Chap.13: Bồn tắm quyện hương chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Một âm thanh vang vọng trong căn bếp nhỏ, kèm theo một tiếng rên rỉ.

«Con mẹ nhà cậu Namjoon! Đây là cái ly thứ ba cậu làm vỡ rồi!»

Cậu trai được nhắc đến ngẩng mặt lên một cách vô tội, như thể cậu không hiểu một từ gì sất.

«Tỉnh táo lại đi, anh không muốn chú mày phá hết đống bát đĩa đâu!»

Cậu trai tóc hồng nọ thậm chí còn không phản ứng lại khi đàn anh của mình, Yoongi, hét vào mặt cậu như một người mẹ đang mắng con mình. Mải suy nghĩ, cậu không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh mình.

«Namjoon?» Jimin gọi, xua tay vài chục lần trước mặt cậu.

«Có chuyện gì sao?»

«Chú không nghe bọn anh nói à?» Yoongi bực tức đứng dậy, cau mày. Gã vẫn chưa tha thứ cho Namjoon kể từ sau vụ cãi vã, và gã thường kiếm cớ tránh mặt cậu. Nhưng hôm nay, có vẻ mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng.

«Anh có nói với em gì sao?»

Được rồi, vụ này rõ ràng là dở hơi thật.

Mặt mũi Yoongi tối sầm lại. Gã ghét bị bơ theo cách này, đến nỗi mà gã suýt đá thẳng Namjoon ra khỏi nhà bếp bằng một cú vào mông, nhưng Jimin nhanh chóng đặt tay lên vai gã và mỉm cười ngọt ngào. Thế rồi, người nhỏ tuổi quay sang phía tóc hồng để trấn an mọi chuyện lại.

«Anh mau đi xem cậu chủ có cần gì không, chỗ này hết việc cho anh rồi.»

Chỉ vài giây sau khi nghe xong, mặt cậu bỗng trở nên tái mét và nước bọt như nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu chủ? Không cần suy nghĩ nhiều, những kỉ niệm ngày hôm nào chợt bủa vây tâm trí cậu.

Họ đã hôn nhau.

Quả thật thì điều đó rất bình thường, nhưng xét về địa vị và quy chế, nó là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Tất nhiên cậu không dại gì mà nói cho mọi người biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Seokjin. Lại thêm một chuyện khiến cậu dễ dàng mất toi công việc của mình.

Namjoon và Seokjin không gặp nhau từ sau cái nụ hôn ấy, đôi khi chỉ lướt qua nhau, và cậu thực sự lo lắng về phản ứng của anh trong cuộc gặp tiếp theo. Hơn nữa, cậu chẳng biết phải hành xử thế nào. Giả vờ như thể chưa có gì xảy ra sao? Hoặc ngược lại? Vì thế tốt hơn hết là không nên gặp anh làm gì. Đó là lí do tại sao Namjoon không cảm thấy hứng thú lắm khi phải lên xem anh cần gì.

«Thế còn rửa bát? Tôi chưa làm xong»

«Em sẽ giúp anh, đằng nào anh cũng làm vỡ hết nếu cứ tiếp tục cho mà xem!» Jungkook chen ngang, rõ ràng đang vô cùng thích thú.

Namjoon lẩm bẩm, nhún vai và đứng lên khỏi chiếc ghế có phần không thoải mái của mình. Thận trọng, cậu bước ra khỏi phòng một cách chậm rãi dưới ánh nhìn khó chịu của Yoongi, tia vui vẻ từ Jungkook và chút lo lắng từ Jimin.

Cậu đến phòng anh nhanh hơn thường lệ. Namjoon hít một hơi, thở hắt một cái. Đứng thẳng lại, cậu gõ nhẹ vào cửa phòng. Sự im lặng trải dài trước khi một tiếng nói vang lên, cho phép cậu vào.

Cậu chậm chạp mở cửa và bước vào căn phòng lớn.

«Tôi đến để đảm bảo mọi thứ ngài cần, thưa cậu chủ.» Cậu nói, có phần căng thẳng.

Không một tiếng trả lời. Seokjin không có ở đây.

Namjoon tiến tới gần chiếc giường phủ màn, nhưng không thấy ai bên trong. Tấm ga có phần xô lệch, chứng tỏ anh vừa nằm đó cách đây không lâu. Cậu im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng thấm đẫm ánh sáng chói chang của mặt trời và từ các khung cửa sổ lớn, bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà không cần đội mũ và ra dưới trời nắng.

Không có gì thay đổi trong phòng kể từ chuyến thăm cuối cùng, ngoại trừ những con gấu bông Mario vứt lộn xộn trên sàn, như thể vừa có một vụ thảm sát quét qua vậy.

«Ngài có ở đây không?» Cậu hỏi.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, và cậu không hề trông đợi điều đó. Đối diện với cậu là người tóc nâu, dường như rất ngạc nhiên khi thấy quản gia của mình ở đây.

Một tiết duy nhất lôi kéo người trẻ hơn chú ý tới: Seokjin chỉ mặc độc một chiếc quần soóc và áo thun trắng. Và cậu khốn đốn với suy nghĩ rằng có lẽ anh đang trần trụi dưới lớp quần áo - nghĩa là không mặc đồ lót.

Ôi trời.

«Namjoon, cậu ổn chứ?» Seokjin nói, nửa ngạc nhiên nửa ngượng ngùng.

Cậu nhướng mày, Chúa mới biết anh yêu cầu cái gì. Namjoon thầm hi vọng rằng anh sẽ không nhắc về chuyện lần trước, một thứ rất đáng xấu hổ.

Seokjin ho, cố che đi sự bối rối của mình. Anh dường như theo đuổi những suy nghĩ riêng, tránh ánh mắt cậu trong giây lát, rồi tiến tới và thoải mái ngồi lên đùi cậu. Namjoon vô cùng bất ngờ, và anh bĩu môi đầy dễ thương trong khi vặn những ngón tay thon dài một cách căng thẳng.

«Tôi muốn đi tắm.» Người tóc nâu thì thầm bằng giọng đáng yêu, một chút quá đáng yêu cho những gì anh yêu cầu.

Ngay lúc đó, bộ não của Namjoon ngừng hoạt động, và cậu phải liên hệ trái tim để tìm câu trả lời thoả đáng.

«Tôi... Vâng...» Cậu lắp bắp.

Im lặng. Ngượng ngùng. Cùng một thời điểm.

«Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho ngài ngay bây giờ.» Namjoon cuối cùng lên tiếng.

Cậu cúi đầu và lao vội vào phòng tắm, để lại anh ở lối vào. Cậu cẩn thận xắn tay áo, một tay tựa vào thành bồn tắm, tay còn lại bật vòi nước nóng. Trong cơn rối loạn, cậu vơ tất cả túi hương liệu và đổ vào bồn tắm. Cậu liếc về phía anh, người đang đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào.

Và đáng ra cậu không nên làm vậy.

Seokjin đang cởi đồ.

Cái nhìn phản chủ dán chặt vào vùng thắt lưng đang hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Lạy Chúa.

Bên trên đã được cởi hết sạch, ngón tay anh dần trượt xuống dưới những lớp quần áo cuối cùng và kéo nó thật chậm.

Namjoon, đứng cạnh bồn tắm, nhìn về phía thân thể gần như trần truồng của anh. Mắt cậu không thể rời khỏi làn da anh dù chỉ một giây lát.

Cậu nhanh chóng nhận ra anh không hề mặc quần lót.

Quần áo rơi lả tả dưới mặt đất và Seokjin run rẩy, da anh đang tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Mặc dù anh đã quay lưng lại, nhưng anh biết rõ cậu đang nhìn theo mình. Anh cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng rải trên lưng, và chỉ cần tưởng tượng rằng cậu trai kia đang ngấu nghiến ngắm nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy ham muốn, Seokjin cảm thấy bụng mình đang sôi sục và hai má nóng ran.

Bản thân anh nghĩ mình đã có chút táo bạo vì dám làm điều này. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một việc như thế vào một ngày nào đó.

Không một âm thanh phát ra, ngoại trừ tiếng nước chảy. Người tóc nâu tò mò muốn biết liệu cậu có đang thực sự nhìn anh hay không, vì thế anh khẽ quay đầu lại và tỏ ra hài lòng khi thấy người nhỏ tuổi hơn đang nhìn chằm chằm vào mông mình. Anh không thể không nở một nụ cười duyên dáng.

Namjoon đột nhiên ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của anh. Ngay lập tức, khuôn mặt cậu đỏ bừng và cậu quay đầu đi. Quá xấu hổ, cậu lắp bắp bào chữa.

«Thứ lỗi cho tôi.»

Seokjin bắt đầu cười khúc khích, anh khéo léo che đi nụ cười dưới đôi bàn tay. Cậu lờ đi sự vui vẻ của anh và nhanh chóng làm dịu nước tắm, sau đó tắt nước để đảm bảo nhiệt độ vừa phải. Cậu hắng giọng.

«Bồn tắm đã sẵn sàng.» Namjoon thông báo, cố tỏ ra nghiêm túc.

Seokjin phát ra một tiếng "mh" nhỏ thay cho lời đồng ý và quay lại. Tất nhiên giờ anh sẽ đi tắm, nên cậu đã tự hiểu rằng mình nên rời đi ngay lúc này để không phải đối mặt với anh thêm một giây phút nào nữa. Sẽ hơi thất vọng khi anh bước vào bồn tắm và che giấu cơ thể tuyệt vời ấy dưới lớp bọt trắng xoá.

«Gọi cho tôi khi ngài cần thứ gì đó vào tối nay.» Cậu nói và vội vã đến lối ra.

«Đợi chút!»

Namjoon dừng lại.

«Tắm cho tôi đi, làm ơn.»

Ổn đấy, một yêu cầu rất vui tính.

Là một quản gia tốt, cậu quay trở lại bồn tắm, có phần hơi ngần ngại. Cậu cởi áo vest, xắn tay áo lên quá khuỷu tay và quỳ xuống trên sàn gạch lạnh tanh.

Cậu với lấy khăn tắm nhưng Seokjin ra lệnh cho cậu phải rửa bằng tay. Da chạm da.

Mh, tuyệt vời.

Với chút nước tắm mùi chanh trong lòng bàn tay, Namjoon đánh liều đặt tay lên ngực của anh, ngạc nhiên khi thấy anh không nói gì. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn không đẩy tay cậu đi, cậu bắt đầu những cử động nhỏ, xoa thành vòng tròn và để lại những vết bọt trên làn da anh.

Cậu trai đang vô cùng tập trung vào nhiệm vụ, không quan tâm đến những ý nghĩ xấu xa đang hiện hữu trong tâm trí. Cậu cố gắng loại bỏ những hình ảnh đến với mình.

Cậu chìm đắm vào việc tắm rửa đến mức mà không nhận ra rằng mình đang cọ xát khá mạnh, ở đó.

«Này, nhẹ thôi, tôi không phải thú cưng của cậu đâu.» Seokjin đùa, bàn tay ướt nhẹp nắm lấy cổ tay cậu.

«Xin lỗi.» Namjoon nói một lần nữa, dần chậm lại những chuyển động của mình.

Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi Seokjin, đôi mắt nâu neo chặt vào cậu - người đôi khi chỉ liếc anh vài cái, bận bịu gột rửa da anh, và anh lợi dụng giây phút này để lặng lẽ quan sát cậu.

Trong lúc bàn tay cậu làm sạch khắp nơi, Seokjin nhận thấy cậu trông thật ưa nhìn. Anh không thể phủ nhận rằng cậu trai đôi mươi này rất quyến rũ và điển trai, đặc biệt khi cậu xấu hổ.

Càng nhìn cậu, anh càng muốn luồn tay vào mái tóc kia, quấn những lọn tóc màu hồng rực rỡ quanh ngón tay thon dài của mình, cởi bỏ hàng khuy áo sơ mi gò bó kia và chìm đắm trong mùi hương nơi cần cổ cậu, như một kẻ say tình.

Anh muốn cảm nhận đôi môi cậu lướt qua mình trong một nụ hôn vội vã, và cơ thể cả hai sẽ dán chặt vào nhau, trong sự ấm áp và ân cần của cậu.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cơ thể anh đều run rẩy không rõ nguyên nhân.

«Ngài định nhìn tôi thêm bao lâu nữa đây?» Namjoon đột nhiên hỏi.

Seokjin cảm thấy má mình ửng hồng lên.

«Tại sao không? Chẳng lẽ tôi không có quyền à?» Anh trả lời ngay lập tức.

Namjoon khẽ nở nụ cười và nhìn lên trần nhà.

«Không không, ngài có quyền, nhưng tôi không phải một người quá thú vị để quan sát.»

Người tóc nâu nhún vai.

«Đó là những gì cậu nghĩ thôi.» Anh thì thầm, đôi mắt đảo sang bên khác.

«Xin lỗi, ngài nhắc lại được không?»

«Không có gì, chỉ là tôi mong cậu xưng hô thoải mái hơn với tôi một chút.» Anh rút lại lời.

«Tôi không thể.»

Đến lượt Seokjin nhìn lên trần nhà, bực bội.

«Tại sao chứ, nó không khó mà.» Anh phân trần.

«Đó không phải vấn đề, thưa cậu.» Namjoon nói. «Tôi... Địa vị của tôi không cho phép tôi xưng hô thân mật với ngài.» Cậu tiếp tục, do dự hơn bao giờ hết.

Một khoảng trống, một sự im lặng kéo dài. Seokjin dường như đang ngẫm nghĩ những điều cậu vừa nói. Cuối cùng, giọng nói của anh, một hỗn hợp mềm mại và chói tai, làm Namjoon ngạc nhiên.

«Chúng ta đừng quan tâm đến nó nữa.»

Người quản gia cố gắng ngăn bản thân gật đầu trước lời gợi ý này, bởi cậu biết cả hai không thể phá bỏ những thứ đã được quyết định từ trước.

Theo một cách nào đó, anh ngây thơ và yếu đuối, cậu biết vậy. Chính điều đó làm Namjoon muốn bảo vệ anh, giữ anh tránh xa khỏi mọi áp lực xã hội, cái nhìn ấu trĩ và những lời độc đoán của người khác.

Một ngày không xa, cậu có thể làm được. Nhưng đếm khi nào cơ chứ?

Namjoon thở dài, cuối cùng không cưỡng lại được trước lời đề nghị hấp dẫn ấy.

«Được rồi.» Cậu nói, phóng mắt về phía anh. «Tôi sẽ cố tập từ bây giờ.»

Khuôn mặt Seokjin bừng sáng lên theo niềm vui và sự bất ngờ kia.

«Thật chứ?» Anh hỏi, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của mình.

Namjoon gật đầu, cố nhịn cười và giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Seokjin cười, có vẻ rất thích thú với chiến thắng nho nhỏ này. Anh bắt đầu khuấy nước trong bồn làm nước bắn tung toé khắp nơi, và cậu lại được một phen khốn đốn.

«Bình tĩnh chút nào.» Cậu lầm bầm, trong khi anh vẫn cười toe toét bên cạnh.

«Chỉ là tí nước thôi mà.» Seokjin kêu lên, hóm hỉnh đùa cậu.

«Chậc, bỏ qua chuyện đó đi.»

Cậu trai tóc hồng đảo mắt nhìn quanh, giơ hai tay đầy bọt lên khi Seokjin vẫn thích thú với trò bắn nước. Mặc dù trông cậu có vẻ gắt gỏng, nhưng thực tế Namjoon rất hạnh phúc. Nụ cười của Seokjin lúc nào cũng là liều thuốc giúp cậu hồi sinh lại tâm trạng.

Namjoon khổ sở bảo vệ mặt mình khỏi những cú hất nước, và với một tay, cậu lấy một ít dầu gội đầu. Cậu cẩn thận cho lên cả ngón tay trước khi bắt đầu xoa mái tóc bù xù màu nâu của anh. Anh cau mày khó chịu, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn để cậu làm và ngừng lại sự trẻ con của mình trong chốc lát.

Hai người đã dành một khoảng thời gian vô tận trong phòng tắm. Namjoon đã rất vất vả để tắm rửa cho anh sạch sẽ, và Seokjin thì cố gắng phá phách càng nhiều càng tốt, chỉ mong thời gian chậm lại.

Mọi thứ trôi chảy một cách kì lạ. Không có bất kì xung đột hay vấn đề nào xảy ra.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, Seokjin mặc áo choàng tắm và ngồi trên giường, trong khi mà người quản gia đang bận rộn lựa quần áo cho anh dưới cái nhìn dò xét đằng sau mình. Xong xuôi, Namjoon quay trở lại, đưa quần áo cho anh và ngồi xuống bên cạnh.

Người tóc nâu mỉm cười nhìn cậu, vuốt ve chân cậu như thể một đứa trẻ. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước, mùi chanh dịu nhẹ lan toả trong không khí.

«Nói đi.» Seokjin yêu cầu, trong lúc Namjoon tìm khăn để lau cho anh.

«Vâng?»

Cậu trai liếc nhìn, tạm dừng mọi hoạt động.

Seokjin ngẩng lên nhìn cậu, và trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi anh đã đặt lên môi cậu tự bao giờ.

Người quản gia nhấp nháy mắt, khuôn mặt tràn đầy bối rối. Cậu không thể cử động cho đến khi Seokjin miết nhẹ môi cậu lần cuối cùng.

Anh lắp bắp những từ ngữ khó hiểu, và khi anh cố gắng rời khỏi cậu, Namjoon đã kịp bắt gọn anh trong vòng tay.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro