Chap.12: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tác giả nói rằng nên cẩn thận bởi chapter này là một sự thất vọng lớn ( ' ' )

•oOo•

«Namjoon Một giọng nói mà cậu biết rất rõ vang lên.

Cậu trai tóc hồng quay sang nhìn người mới hớt hải chạy đến.

«Có chuyện gì sao, Jungkook?» Cậu hỏi, lo lắng khi thấy vẻ hoảng loạn của cậu nhóc trẻ tuổi nhất trong đám người hầu.

«Cậu-cậu chủ...» Jungkook lắp bắp, gần như không thở ra hơi.

Namjoon thề cậu đã ớn lạnh sống lưng bởi cái khoảng trống sau từ "cậu chủ". Kể từ vụ tai nạn hôm nọ, cậu kiên quyết tránh mặt anh, đến mức mà dù Seokjin luôn gọi cậu không dưới mười lần một ngày, thì do quá lo lắng, cậu đã làm đủ mọi thứ dở hơi nhất để có người khác đến thay cho cậu. Cậu thừa nhận điều đó không tốt thật, và cậu chắc chắn rằng bản thân sắp bị sa thải đến nơi rồi.

Tính đến hiện tại, đã hai mươi tư giờ trôi qua và chưa có gì chuyển biến. Nhưng, có thể đây là dấu hiệu của một điềm gở thì sao?

Dù thế nào đi chăng nữa, Namjoon không hề muốn gặp lại anh. Cậu không muốn nghe bất kì điều gì về nó nữa. Và giờ hay rồi đây, khi Jungkook đến và thông báo một vấn đề xảy đến với cậu chủ.

Tuyệt vời lắm.

«Ng-ngài ấy...» Người trẻ hơn tiếp tục.

«Jungkook à, bình tĩnh lại chút đi!» Namjoon căng thẳng nắm chặt vai cậu nhóc.

Mặt Jungkook đã bắt đầu ửng đỏ và mướt mát mồ hôi, đến nỗi người quản gia tóc hồng phải yêu cầu cậu dừng lại và hít thở đôi chút. Cuối cùng, sau khi hơi thở trở lại bình thường, cậu nhóc đã có thể nói cho Namjoon nghe về nguyên nhân khiến cậu hốt hoảng nhường này và tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.

«Cậu chủ... Ngài ấy biến mất rồi.»

Tin tức này khiến Namjoon sợ hãi hơn bao giờ hết. Cậu mong chờ, bất cứ thứ gì cũng được, ngoại trừ điều đó.

«Anh phải giúp em tìm ngài ấy. Nếu chủ tịch biết được, ngài ấy sẽ sa thải em mất»

«Đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ tìm được đứa trẻ lớn xác đó thôi, và mọi chuyện sẽ được giải quyết.» Namjoon cắt ngang, bỗng dưng tự tin hơn bao giờ hết.

Về cơ bản, việc phải tìm kiếm Seokjin không làm Namjoon vui vẻ lắm - cậu không muốn đối mặt với anh, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Jungkook gật đầu, giải thích rằng toàn bộ người hầu đã đi lùng soát hết căn biệt thự, duy chỉ còn khu vườn to lớn tựa mê cung kia thôi. Namjoon chỉ cần tìm kiếm bên phải, và cậu nhóc sẽ tìm bên trái, như vậy họ có thể bao quát được toàn bộ mọi thứ.

Đó là lí do tại sao giờ cậu nhóc lại đi tìm Namjoon.

Đi nhanh, lướt qua những bụi cỏ được cắt tỉa tuyệt đẹp, cậu nhìn khắp xung quanh.

«Cậu chủ! Cậu chủ!» Cậu lớn tiếng gọi, hi vọng sẽ có ai đó trả lời.

Khu vườn vẫn im lặng và lạnh lẽo như thể đã chìm vào giấc ngủ đông. Đi bộ càng sâu và xa hơn, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể tìm lối ra hay không. Namjoon vô cùng lo lắng, nhưng không phải là lo cho bản thân mình - ồ không, chính xác cậu lo cho anh nhiều hơn.

Và nó làm Namjoon cảm thấy khó chịu.

«Cậu chủ!» Cậu cố gọi thêm một lần nữa, nhưng không thành công.

«Seokjin!» Cậu hét lên, thầm hi vọng điều gì đó sẽ xảy ra.

Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.

Namjoon dừng lại, nhìn dáo dác khắp nơi. Đó là Jungkook hay một thứ gì khác?

Những hàng rào xung quanh cao đến chục mét và cắt tỉa cẩn thận chẳng mang cho cậu cảm giác tốt lành gì. Chính xác hơn, cậu cảm thấy như đang bị theo dõi.

Tuyệt thật, bây giờ Namjoon bắt đầu tưởng tượng ra ti tỉ khung cảnh kinh dị khác nhau. Chẳng hạn như một tên đồ tể nhảy ra từ bụi cây với chiếc cưa và sớm muộn gì cũng băm cậu ra thành từng mảnh rồi ném cho con cún yêu của gã ăn, hay một bàn tay chui lên từ mặt đất.

Cậu đông cứng người.

Một cái gì đó đã chạm vào vạt áo cậu hay đơn giản chỉ là ảo giác?

Người quản gia không có thời gian để nhìn sau khi bị kéo xuống đột ngột. Và thật tình, một lát sau, cậu đang ngồi trên bãi cỏ với một chàng trai tóc nâu.

Namjoon nhận ra anh ngay lập tức. Cậu hét vào mặt anh và thậm chí còn định bỏ trốn, nhưng anh nhanh chóng bịt miệng cậu lại và đặt nhẹ một ngón tay lên môi mình, thì thầm rất khẽ, "shh".

Cậu lập tức im lặng, tự hỏi vì sao anh lại một mình ngồi trong khu vườn rộng lớn nhường này, đặc biệt khi anh luôn nhốt mình trong phòng, bận bịu với mấy trò chơi Mario của mình. Bên cạnh đó, anh còn có hẳn một bộ sưu tập riêng - thứ anh cho là thiêng liêng nhất và bạn không có cơ hội được xớ rớ lại gần hay chạm tay vào.

«Tốt rồi, cậu nhóc kia đã đi xa.» Anh lẩm bẩm và thu tay về.

Namjoon cau mày, không thể không tặng anh một cú đánh nhẹ vào tay. Anh nhăn mặt, xuýt xoa cánh tay đáng thương của mình, giả vờ tỏ ra đau đớn.

«Ngài xứng đáng với cái đánh đó.» Namjoon nói đầy độc đoán.

«Đó là cách cậu 'giáo dục' tôi bây giờ à?»

Namjoon không biết phải trả lời ra sao. Thực sự, cậu đã làm một điều dại dột.

«Đó là lỗi của tôi, thưa ngài. Xin phép cho tôi nói lời xin lỗi.» Cậu cố gắng bắt kịp anh.

«Không, tôi thích khi cậu xưng hô thân mật như thế với tôi. 'Cậu chủ' nghe quá ư là ngu ngốc.» Seokjin chấp nhận lời xin lỗi nọ, vẫn không đánh mất nụ cười xinh đẹp của anh.

Ánh mắt bối rối của cậu vẫn dán chặt vào Seokjin, người đã tinh tế lợi dụng tình huống ban nãy mà thay đổi tư thế ngồi và dán sát hơn vào người cậu.

Trượt hai chân lên đùi cậu, mặt đối mặt, anh khéo léo quấn chân quanh hông cậu. Seokjin, thừa dịp cậu không kịp phản ứng, tiếp tục được đà lấn tới. Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ khàng đan mười ngón tay vào nhau, thích thú chờ đợi phản ứng của cậu, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, để mặc anh thoải mái làm mọi thứ dù rõ là cậu quá ngạc nhiên trước những hành động thân mật ấy.

Namjoon biết rằng với tư cách là một người quản gia, cậu phải đưa anh quay về nhà để mọi người không lo lắng nữa, nhưng mặt khác cậu muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này. Cậu tự hỏi liệu đây là một trò đùa, hay thật sự rằng Seokjin đã thay đổi rất nhiều kể từ lần gặp mặt cuối cùng?

Cậu không muốn rời đi ngay bây giờ, cậu muốn nán lại thêm một chút nữa. Chân họ chạm vào nhau, những ngón tay siết chặt, và quan trọng nhất, anh chỉ nhìn cậu, vô cùng tập trung, như thể cậu là điều quan trọng nhất đối với anh vậy. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không chứa đựng sự ghê tởm và khinh thường. Chính cái chi tiết này khiến cậu muốn ở lại.

«Ngài đang làm gì đấy, thưa cậu chủ?» Namjoon đánh liều hỏi.

Seokjin nhẹ nhàng nhún vai, tỏ vẻ nghiêm túc.

«Có thể là vì ai đó đang cố tránh mặt tôi và tôi thực sự muốn gặp cậu ấy?»

Namjoon giả vờ không hiểu. Anh chỉ muốn nói rằng anh muốn gặp cậu? Và rằng anh không hề đổ lỗi cho cậu? Có lẽ cậu đã tưởng tượng quá nhiều rồi, đúng là như vậy.

Sự im lặng kéo dài. Tiếng chim hót đâu đây khiến cậu gần như nghĩ rằng mình đang ở trong một khu rừng, chứ không phải trong một khu vườn rộng lớn do một tay con người tạo nên.

«Cậu có nhớ tôi không?» Seokjin đột ngột hỏi.

Cậu trai tóc hồng cười đầy xấu hổ. Cậu muốn giấu nhẹm đi vẻ ngượng ngùng ấy, nhưng tình huống này thì không thể kịp.

«Hay là tôi đã nhầm?» Anh bỗng dưng đáng yêu lạ thường.

«Ý tôi là, đã hai mươi tư giờ rồi chúng ta chưa gặp nhau.» Cậu thở dài, đáp lời.

«Nếu thậm chí còn đếm từng giờ như thế thì có nghĩa cậu vẫn luôn nghĩ về tôi.»

Namjoon lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu nổi, và Seokjin buồn cười đến nỗi cười lớn. Cậu hướng ánh nhìn sang nơi khác, xấu hổ vì cái tình huống hiện tại.

Tại sao anh lại hành xử như vậy chứ? Seokjin lạ lắm, anh tốt bụng và thân thiện một cách kì quặc. Nhưng đó không phải lí do chính khiến cậu ngượng ngùng. Namjoon tự nguyền rủa mình, bởi đôi khi cậu thấy bản thân cứ dở hơi thế nào.

«Nói rõ đi Seokjin bắt đầu bằng giọng đầy tư lự.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh quả thật đẹp đến kinh ngạc, trong chiếc quần soóc màu đen, đôi tất dài đến gối và chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Anh trông như một cậu bé núp dưới cơ thể của một người đàn ông độ tuổi đôi mươi. Namjoon thích anh mặc vậy chết đi được, dù cậu vẫn luôn thầm tôn thờ những lúc anh mặc vest gọn gàng.

Mái đầu nghiêng nghiêng, anh cắn môi, rõ ràng là do dự trước việc nên nói hay không. Anh, bởi vài lí do không rõ, đôi gò má bỗng dần ửng hồng. Namjoon không thể tin anh lại dễ thương đến thế.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Seokjin quyết định nói ra. Anh nhút nhát hỏi:

«Chúng ta có thể quay lại như cũ không? Nếu cậu không muốn, chúng ta có thể dừng tất cả mọi chuyện tại đây.»

Cậu trai tóc hồng nghĩ tim mình sẽ nổ tung mất. Bụng sôi sục hết cả lên, cậu ngồi đó bất động, hoàn toàn sốc trước câu hỏi của anh.

Nếu cậu tránh mặt anh sau vụ hôm nọ, đó là vì nó có lí do cả. Không chỉ bởi cậu có thể bị đuổi việc, mà còn vì từ lúc cậu gần như hôn Seokjin, Namjoon đã không thể ngừng suy nghĩ, rằng cậu muốn hôn anh, muốn chạm vào anh và thậm chí hơn cả thế nữa.

Nhưng với tư cách là một người quản gia, cậu không được phép làm thế với chủ nhân của mình.

Nguy hiểm.

Quá nguy hiểm.

«Tôi không đồng ý.»

Sự đáng yêu và xấu hổ của Seokjin nhanh chóng tan tành thành đống đổ nát.

«Gì cơ?» Anh buông tay ra.

«Tôi là quản gia của ngài, và vì thế, tôi phải tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng.» Cậu giải thích, hối hận đã nói ra nhưng thực sự ý cậu không phải vậy.

«Luật lệ? Cậu thậm chí đã không tuân theo vào hôm trước cơ mà.» Seokjin đáp trả đầy kích động.

Namjoon cau mày.

«Nó không giống nhau.» Cậu bảo vệ ý kiến của mình.

«Có đấy, chúng y hệt nhau. Cậu muốn hôn tôi, và giờ vẫn vậy!» Seokjin trở nên gắt gỏng hơn.

«Cái gìTại sao ngài lại biết rõ suy nghĩ của tôi như thế»

Cậu dừng lại. Chính nụ cười của anh đã khiến cậu hiểu tất cả.

Anh đột ngột dán sát cậu hơn nữa, đặt cả hai tay lên đùi Namjoon làm chỗ chống. Cậu trai, ngạc nhiên và muốn thoát khỏi nó, nhưng Seokjin đã leo lên trên người cậu từ lúc nào không hay.

Những ngón tay thon dài của anh túm chặt lấy cổ áo cậu, như thể cả thế giới của anh chỉ xoay quanh cậu và không có lối nào thoát ra. Anh nhìn chằm chằm người quản gia bằng đôi mắt nâu:

«Namjoonie, em không muốn làm anh vui vẻ sao?» Anh thì thầm, khuôn mặt dần ửng hồng.

Seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt van nài cầu khẩn.

Vâng và chết tiệt, Namjoon nghĩ.

Cậu lật anh xuống, khiến cả hai lăn lóc như mấy thùng đồ trong vườn.

Không đến một giây sau, cậu hôn xuống đôi môi ngọt ngào của anh. Cái đụng chạm ấy khiến toàn thân cậu run rẩy và cảm xúc dâng trào khắp mạch máu. Cậu không hề nghĩ có ngày anh lại quyến rũ và đáng yêu như thế, cho nên cậu phải tận dụng triệt để thời điểm này vì có lẽ điều đó sẽ chẳng xảy ra thêm một lần nào nữa. Do đó, cậu hôn anh đầy nồng nhiệt và cháy bỏng như thể cậu đã chờ đợi giây phút ấy suốt nhiều năm trời.

Cậu triền miên trong nụ hôn dài với anh, đôi lúc lại liếm nhẹ vành tai anh khiến anh không thể hô hấp bình thường cho nổi. Anh phả hơi thở nóng hầm hập lên da mặt cậu, làm cậu rùng mình và khuyến khích anh tiếp tục.

Nụ hôn, cho đến lúc đó vẫn khá là thuần khiết, trở nên cuồng nhiệt hơn khi Namjoon liếm một đường dài trên đôi môi anh, xin anh cho phép mình đi xa hơn. Anh không từ chối. Anh chủ động mở miệng, và môi lưỡi họ giao triền với nhau, ẩm ướt, vang lên những tiếng động khiêu gợi.

«Mmh»

Seokjin bắt đầu kiệt sức, hai tay đặt lên vai và vỗ nhẹ vào cậu trai nhỏ tuổi hơn, người vẫn đang bận bịu hôn anh. Anh cần dưỡng khí, nhưng cậu trai nọ không chịu buông anh ra. Anh ôm lấy cổ Namjoon, vuốt ve phần gáy quyến rũ nơi cậu và kéo áo vest cậu không ngừng như một kẻ ngốc nghếch. Không thể dừng lại được.

Người quản gia đột ngột dứt khỏi nụ hôn dài. Seokjin đã cắn cậu.

Có hơi đau đớn.

Anh thở dồn dập, đôi môi đỏ ửng và ướt đẫm sau nụ hôn nọ. Nhìn thấy anh như thế, Namjoon thực sự muốn hôn anh một lần nữa. Seokjin, ổn định lại nhịp thở, vùi đầu vào cổ cậu, hai tay vòng quanh cơ thể cậu. Namjoon ôm lại anh, một cái ôm hạnh phúc và chào đón.

Nằm bên nhau, trên bãi cỏ, họ im lặng tận hưởng vòng tay của đối phương. Sự phấn khởi từ nụ hôn dần lắng xuống, khiến cả hai thậm chí không rõ điều gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, họ cảm thấy hạnh phúc. Không ai trong cả hai muốn phá vỡ khoảnh khắc này, dù sao thì không ai biết nên nói gì.

Namjoon thích cảm nhận sự dịu dàng và hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ. Cậu nhẹ nhàng trượt tay vào áo anh, day nhẹ sống lưng anh. Seokjin nhắm mắt lại, tận hưởng sự thoải mái cậu đem lại.

Bỗng dưng, một thứ gì đó đã phá vỡ bầu không khí dịu dàng này.

«Cậu chủ!» Một giọng nói vui mừng vọng lại cách đó không xa.

Người gọi Seokjin không ai khác chính là Jungkook. Cậu nhóc đáng thương, cậu đã phải mệt nhoài tìm kiếm họ trong khi cả ba rất gần nhau.

«Chúng ta nên quay về thôi.» Cậu nhẹ nhàng đề nghị.

«.»

Người tóc nâu rõ ràng là không muốn di chuyển. Anh siết chặt tay quanh Namjoon.

«Jungkook hẳn đã lo lắng lắm.»

Không trả lời, Namjoon quyết định ngồi dậy trước, sau đó bế anh lên theo kiểu công chúa. Anh vùi mặt vào cổ cậu, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng.

Namjoon chầm chậm đi bộ từ khu vườn về căn biệt thự, với Seokjin nằm gọn trong vòng tay.

Jungkook tìm thấy cả hai ngay sau đó.

«Cậu chủ, ngài đây rồi.» Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn không nhìn cậu nhóc được một cái tử tế, làm cậu nhóc phải ném ánh nhìn cầu cứu về phía Namjoon. Cậu lắc đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn và tốt đẹp. Jungkook không hỏi thêm bất kì điều gì nữa, cúi chào và thông báo cho mọi người ngừng tìm kiếm.

Trong khi đó, Namjoon đưa anh về phòng. Cậu cẩn thận đặt anh lên giường, và sau khi chắc chắn rằng anh sẽ không bị ngã thì rời đi. Có một sự thật rằng, Seokjin xấu hổ đến nỗi không thể nhìn vào mắt cậu hay ở với cậu thêm bất kì giây phút nào nữa. Hiển nhiên cả chiều và tối anh vẫn mắc kẹt trong ngượng ngùng, bởi anh không hề yêu cầu gì thêm cả.

•oOo•

Mong các cậu thích 'sự thất vọng' này nhé, tớ xin gửi tặng như một món quà cho các cậu.
Chúc các cậu năm mới vui vẻ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro