Chap.11: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Cậu trai ngồi thẳng dậy, hơi thở ngày một dồn dập.

Cậu đang ở đâu?

Namjoon chầm chậm tiến về bên trái, thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy ánh đèn ngủ màu vàng quen thuộc. Ánh sáng nhàn nhạt thắp sáng căn phòng, đủ khiến người ta nhìn rõ mọi thứ.

Cậu mừng vì mình đang ở trong căn phòng nhỏ bé đầu dãy hành lang của mình. Liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, cậu nhận ra rằng giờ chỉ mới bốn giờ sáng và rằng cậu chưa ngủ được trọn vẹn ba tiếng đồng hồ.

Namjoon dành một chút thời gian để khởi động cơ thể uể oải sau giấc ngủ ngắn hạn.

Cậu đã trải qua một giấc ngủ vô cùng dễ chịu và thoải mái. Namjoon gầm gừ đầy bất mãn, bởi cậu rất muốn ngủ tiếp, nhưng cơn đau nhói lên từ hai chân khiến cậu buộc phải thức dậy. Cậu nhấc chăn lên và thề, cậu sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế này nữa.

Cậu trai tóc hồng bỗng dưng đỏ mặt, che đi khuôn mặt ngại ngùng giữa đôi bàn tay to lớn và cố gắng xua đuổi một vài hình ảnh không lành mạnh cho lắm trong đầu. Cậu đang tưởng tượng lại những việc cậu đã làm với cậu chủ của mình.

Kim Seokjin.

«Mẹ nó.» Cậu khẽ chửi, hơi xấu hổ.

Cậu hoàn toàn chắc chắn về những việc xảy ra tối qua. Cả hai đã rất gần nhau, và Namjoon gần như không thể kiểm soát được bản thân mà suýt hôn anh, trong khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tiến triển hơn là bao. Làm thế nào cậu có thể nằm ngủ được bây giờ cơ chứ? Namjoon tự đánh bản thân mình vài cái, có lẽ trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi, đến mức mà giờ cậu chỉ toàn suy nghĩ về mấy hình ảnh linh tinh.

Cậu thề rằng bản thân sẽ không giữ nổi cái chức quản gia nữa. Seokjin hẳn không bỏ qua chuyện này được đâu, anh chắc chắn đuổi thẳng cậu đi ấy chứ...

Chết tiệt, thế giới này loạn hết lên rồi.

Cậu trai trẻ cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường và bước đến phòng vệ sinh cuối hành lang.

Cậu cần biết chính xác điều gì sẽ xảy đến với mình.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro