Chap.10: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Mối quan hệ giữa Namjoon và Seokjin không hề được cải thiện thêm chút nào kể từ cái ngày ấy. Người thứ nhất còn đang bận bịu điên cuồng với công việc của mình, trong khi người thứ hai vẫn giữ nguyên tính khí kì lạ cùng thái độ xa cách, thậm chí còn nhiều hơn trước đây.

Không ai trong số cả hai chịu làm gì để xua tan bầu không khí căng thẳng tệ hại giữa họ. Không ai đủ can đảm để tiến gần hơn người kia.

Tháng ngày vồn vã qua đi, và mọi chuyện lại trở về guồng quay của nó. Nhưng ngay sau ấy, một ngọn lửa đã thổi bùng lên những cảm xúc tưởng chừng bị rũ bỏ. Một tia sáng hy vọng đã cứu vớt tất thảy không rơi vào hố đen sai lầm.

[...]

Đứng trước chiếc giường phủ màn của cậu chủ trẻ, Namjoon kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ Seokjin, như thường lệ, vẫn còn nằm trên giường dù mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Không có gì xảy ra cả. Anh im lặng hệt một con cá chép mắc cạn, nhìn đĩa macaron cậu cầm trên tay một cách thèm thuồng. Mỗi ngày, anh đều yêu cầu được ăn món này; rõ ràng, Seokjin yêu nó đến phát điên rồi.

Cuối cùng, người tóc hồng đánh liều lên tiếng.

«Ngài biết đấy, bên trong không có tí thuốc độc nào đâu.»

Anh ném cho cậu một cái lườm nguýt khinh bỉ. Thực tình Namjoon còn chưa hề xúc phạm đến mẹ anh bằng những cái tên khủng khiếp nhất có thể tưởng tược được, vì vậy tại sao Seokjin lại nhìn cậu như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ có gì đó dính trên mặt cậu hả?

Anh dần dần nới lỏng cơ mặt, nhìn những chiếc bánh ngọt đang mời gọi đầy hấp dẫn. Nhưng không, anh quyết tâm không đụng đến chúng. Anh thậm chí còn không muốn ăn nữa kìa.

«Ai biết được chứ, có thể cậu đã bỏ vào bên trong xác chuột chết nghiền nhỏ hay mấy thứ tương tự vậy để hạ độc tôi thì sao?» Seokjin nói, một nụ cười giả tạo trải dài trên đôi môi ngọt ngào của anh.

Anh đùa, nhưng sâu thẳm, anh thật sự có đôi chút lo lắng. Anh thừa biết những người hầu ở đây hoàn toàn có thể giết hại anh bất cứ lúc nào, đặc biệt là Namjoon. Rốt cuộc, anh đã luôn luôn tỏ ra ghê tởm với cậu kể từ cuộc tranh cãi hôm trước, và cậu có đủ lí do chính đáng để làm những việc ấy.

Người quản gia thở dài, đủ khiến anh nghe được.

«Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng chúng hoàn toàn bình thường.» Cậu trả lời, bắt đầu trở nên khó chịu hơn với thái độ của anh.

«Chứng minh đi.» Seokjin cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng vỗ vào khoảng trống bên cạnh, mời cậu ngồi xuống.

Namjoon nhíu mày, do dự. Cậu cảm tưởng bản thân chuẩn bị rơi vào cạm bẫy, và cậu sẽ khốn đốn lạc lối trong những xúc cảm anh mang đến mất.

Cuối cùng, cậu quyết định tuân theo và tiến lại gần Seokjin. Anh bật cười vui vẻ - điều này chẳng có vẻ tốt lành gì cả. Anh hệt như một đứa trẻ mới khám phá được một trò chơi mới. Một trò chơi chỉ dành cho hai người. Một trò chơi nguy hiểm.

«Cầm lấy.» Anh khô khốc ra lệnh, đưa cho cậu đĩa bánh ngọt.

Namjoon không nói gì cả, lặng lẽ ngắm nhìn cậu chủ trẻ đang đứng lên trước mặt mình. Cậu hiểu anh muốn làm gì.

«Thưa cậu chủ, ngài định làm g»

«Câm miệng.» Seokjin ngắt lời, trườn lên ngồi xuống đùi của người trẻ hơn.

Namjoon nghiến răng. Cậu ghét bị phỉ báng như thế, nhưng cậu không thể cãi lại được, bởi cậu không có quyền. Vì thế, cậu đành để yên.

Thoải mái ngồi trên đùi cậu, mặt đối mặt, Seokjin một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại mò mẫm cầm một chiếc macaron vị dâu lên.

«Ăn nó đi.» Anh thì thầm, đưa chiếc bánh lại gần môi người cao hơn.

Cậu gần như đơ ra trước mệnh lệnh của người lớn tuổi. Nhưng nhanh chóng, cậu mở miệng và cắn nhẹ chiếc macaron, khiến nó kẹt lại giữa đôi môi dày quyến rũ. Namjoon ngẩng đầu, chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, thưởng thức món bánh như thể đó là một món ăn thượng hạng.

Seokjin không hề nghĩ đến việc này lại khiến anh thổn thức đến vậy. Anh hào hứng dõi theo từng hành động nhỏ của người kia. Anh nghiến chặt môi mỗi lần Namjoon ăn thêm một miếng macaron trên tay anh. Không khó khăn để Seokjin tưởng tượng về vị ngọt ngào mà đôi môi cậu mang lại. Và lạ thay, anh bỗng muốn chiếm lấy đôi môi ấy cho riêng mình.

Anh thực sự rất muốn.

Ham muốn đột ngột này khiến thần trí anh trở nên tê dại, khiến anh không thể làm gì thêm nữa. Anh không biết chính xác điều gì đang xảy ra với mình, khi anh đang chơi một trò chơi hư hỏng với người quản gia của mình.

Lạc lối bởi đôi môi quyến rũ chết tiệt kia, anh chợt run rẩy khi cậu chộp lấy bàn tay anh và liếm vụn bánh còn sót lại. Một tiếng rên rỉ dài thoát ra khỏi cổ họng anh.

Seokjin không có thời gian để kịp thức tỉnh. Thời điểm anh mơ hồ nhận thức được mọi chuyện, anh thấy mình bị đẩy về phía trước, và không biết từ lúc nào, Namjoon đã nằm trên người anh, vứt khay bánh ngọt sang một bên.

Mắt anh và cậu dán chặt vào nhau. Cả hai im lặng trong vài giây kéo dài như không bao giờ kết thúc, chẳng biết trước chuyện quái gì sẽ xảy ra.

Không chút suy nghĩ nào, Namjoon lấy lại chủ động. Cậu từ từ áp sát mặt mình vào mặt anh, lướt nhẹ đôi môi qua anh, khéo léo đến mức môi họ chỉ còn cách nhau vài milimét. Cậu cảm nhận được những ngón tay anh siết chặt lấy vai mình, với hơi thở ngày càng dồn dập hơn. Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập thình thịch.

Cậu thực sự muốn hôn anh, mẹ nó chứ.

Nhưng ngay thời điểm đó, một tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại chợt vụt qua tâm trí Namjoon. Cậu đột nhiên đứng dậy, mang không khí nóng bỏng hiện tại về bầu không khí lạnh lẽo ban đầu.

Vội vàng, cậu còn không kịp nhặt lại những chiếc bánh rơi vãi trên giường và trên sàn, lắp bắp câu xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại một mình Seokjin đang hoàn toàn sửng sốt bởi những gì đã xảy ra.

Seokjin, bất động như một pho tượng, không dám cử động. Anh chỉ còn lại một mình. Anh thở một cách nặng nhọc, cố xua đuổi thứ cảm xúc đau khổ lạ lẫm trong đầu. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể. Tim anh đập nhanh và thần trí anh đang sôi sục, đến mức mà anh không chắc mình có thể nói mạch lạc một câu đơn giản được nữa.

Một suy nghĩ duy nhất choán toàn bộ lòng anh.

Có phải anh gần như đã hôn Kim Namjoon, quản gia của anh, khi mà anh ghét cậu ta hơn bất cứ điều gì trên thế giới này?

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro