Chap.9: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Người quản gia thở dài không biết đã là lần thứ mấy rồi. Tay áo xắn quá khuỷu, cậu kéo lê cây chổi và quét sàn nhà trong phòng bếp, dường như muốn trút tất cả sự mệt mỏi của mình vào hành động ấy.

Jimin, đang cạo vỏ khoai tây bên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, đôi lúc lại nhìn cậu đầy e ngại.

«Nếu anh cứ tiếp tục vặn vẹo như vậy thì cẩn thận có ngày gãy cổ luôn đấy.»

Namjoon ném về phía cậu một cái quắc mắt, càu nhàu vài câu như kiểu "Ừ thì rồi tôi mới là đứa sẽ bẻ gãy cổ cậu ấy."

Đột nhiên, một cú đánh rõ là duyên dáng bổ thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu phải ngẩng lên và sẵn sàng hét vào mặt người đã làm chuyện ấy.

Rồi cậu im thin thít khi nhìn thấy Yoongi đang đứng trước mặt.

«Chỉ có duy nhất anh mày mới được quyền chạm vào cổ Jimin thôi.» Người tóc xanh bạc hà nói với giọng sặc mùi sở hữu.

Cậu trai được nhắc đến trong câu vẫn đang lúi húi với mớ khoai tây chứa đầy tinh bột, cố gắng lấp liếm để che giấu vẻ ngượng ngùng.

«Anh này!» Cậu kêu lên, không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói.

Yoongi khẽ nhếch môi lên. Rồi gã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

Ngày hôm nay, Min Yoongi vui vẻ một cách lạ thường.

«Tôi biết em yêu tôi mỗi lần tôi chăm sóc bộ ngực trắng nõn của em, bé cưng ạ.» Gã chắc nịch, mùi đồi bại bốc đầy trong câu nói.

Lần này thì Jimin không còn vui vẻ nữa, thay vào đó cậu trở nên bối rối và ngượng ngùng hẳn. Cậu trông hệt một quả cà chua giữa đám khoai tây lăn lóc trên bàn với khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp những câu không rõ trước khi lảng sang nơi khác.

Có lẽ Yoongi đã có dịp cười khoái trá nếu như Namjoon không cắt ngang mọi thứ.

«Hai người có thể thoải mái thân mật khi ở một mình, nhưng bây giờ vẫn còn có người trong phòng đấy nhé.» Tóc hồng càu nhàu, mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành mà không bốc mùi sến súa nồng nặc.

Yoongi nhướng mày. Thông thường, Namjoon phản ứng vô cùng tích cực với mấy loại tình huống thế này, thậm chí cậu còn cố gắng bồi thêm vài câu nữa, hoặc là ít lời nhận xét bông đùa. Nhưng rõ là giờ đang có gì đó sai sai thì phải.

Tâm trạng Namjoon không được tốt lắm sao? Yoongi hỏi, quay sang Jimin, người vẫn còn đang ngượng ngùng và tiếp tục lột vỏ khoai tây.

Người tóc đỏ lắc đầu trước khi cất lời:

«Từ những gì em tìm hiểu được, có vẻ anh ấy đang có chút... mâu thuẫn với cậu chủ.»

«À. Tôi biết cái đó rồi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?»

Jimin nhún vai, không biết phải trả lời ra sao.

«Em không rõ lắm, nhưng anh Namjoon đã nói cái gì "trở lại điểm tồi tệ ban đầu" và rằng»

«Tôi đang đứng ngay đây đấy, đừng làm như tôi không tồn tại nhé!» Người tóc hồng gắt gỏng.

Một nụ cười nguy hiểm nở trên môi Yoongi. Gã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giống như một chính trị gia bắt đầu bài phát biểu của mình:

«Tâm trạng cậu đang tồi tệ và anh thì không muốn làm phiền cậu lắm, nhưng để mọi chuyện thoải mái hơn thì trước tiên giải thích cho anh mày nghe đi vì rõ là chú không thích bị bơ thì phải.»

Vừa nói, gã vừa vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Namjoon lầm bầm, đặt cây chổi xuống và ngồi lên ghế, đối diện với bàn ăn, nơi Jimin đang chăm chỉ nạo sạch đống khoai tây của mình.

Người tóc hồng bĩu môi, và Yoongi tựa một tay vào cằm, như thể gã đang lắng nghe câu chuyện hài thú vị phát trên radio lúc năm giờ chiều vậy.

«Anh mày đang nghe đây.»

Namjoon thừa sức để kể mọi thứ, nhưng giờ đây cậu có chút bối rối. Cậu không biết phải nói thế nào với họ.

«Ừ thì... Em và ngài ấy đã cãi nhau một trận»

«Anh biết.»

«Im lặng một chút và nghe anh ấy nói đi nào.» Jimin thì thầm.

Namjoon hắt hơi thật lớn để người lớn tuổi hơn hiểu rằng gã vừa ngắt lời cậu. Yoongi dừng lại thật, vì vậy cậu tiếp tục:

«Thế nên em đã hét vào mặt SeokKhông, cậu chủ, và bây giờ thì em chắc chắn những nỗ lực của mình đều tan tành rồi.»

«Nỗ lực nào cơ?»

«Anh à... » Jimin trừng mắt cảnh báo, nhưng lần này Namjoon không phản ứng lại. Dường như cậu đang mải mê với những lo lắng đang canh cánh trong lòng.

«Vài ngày gần đây, mối quan hệ giữa em và ngài ấy được cải thiện đáng kể, bọn em có một chút... thân mật hơn.» Namjoon tiếp tục.

Yoongi phát ra một tiếng "mh" rất nhỏ nhưng cậu có vẻ không chú ý đến.

«Em không thấy ghét ngài ấy nữa và nghĩ đã đến lúc ngài ấy cần cư xử chín chắn hơn một chút.»

Im lặng.

Namjoon bình tĩnh thở ra, sẵn sàng kể tiếp câu chuyện.

«Em bắt đầu gián tiếp dạy ngài ấy về cách cư xử ngài ấy nên có, và nhận xét một cách kín đáo mọi việc ngài ấy làm... Mọi chuyện đều ổn, cho đến tối qua, có vẻ ngài ấy đã nhận ra và không thích thú gì cho lắm...»

Namjoon tưởng chừng đã nhìn chằm chằm vào tay mình suốt hàng tiếng đồng hồ, trước khi đánh liều quay sang nhìn Yoongi. Không khí dần trở nên trầm trọng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, Jimin có vẻ khá quan tâm đến điều cậu đang kể.

«Tại sao cậu lại làm thế?»Yoongi đột nhiên hỏi.

Namjoon không thể trả lời ngay. Cậu thật tình không hiểu anh muốn cậu nói thế nào.

«Ngài ấy là người trưởng thành rồi, vì thế nên cư xử đứng đắn hơn mới đúng, chứ không phải như mấy thằng nhãi ranh»

Yoongi bất chợt đứng dậy, nặng nề dậm chân xuống sàn nhà và thở dài một hơi. Tất cả hành động ấy đều lọt vào mắt Namjoon, khiến cậu nhíu mày một cách khó hiểu.

«Tại sao cậu lại làm vậy, Kim Namjoon?» Gã hỏi lại với giọng bực tức.

«Em đã nói với anh rồi mà, cậu chủ là người lớn và anh ấy—»

«Không, Namjoon à, anh biết đó không phải lí do thực sự. Thay nói dối bọn anh với cái mà chú mày gọi là trách nhiệm về giáo dục đạo đức, thì tốt hơn hết nên cho bọn anh biết sự thật.»

Cậu trai trẻ im lặng. Cậu vẫn ngồi trên ghế, những ngón tay dính chặt vào cạnh bàn. Không ai trong số cả ba di chuyển. Jimin đã ngừng làm việc, lặng lẽ quan sát và thấy hơi lo lắng về hai người trước mặt.

Yoongi và Namjoon nhìn nhau không rời mắt. Lần đầu tiên có một vụ nghiêm trọng đến nhường này, khiến Namjoon cảm thấy khá bối rối và tâm trí như bị đảo lộn hết cả lên. Cậu không biết phải nghĩ về vấn đề này như thế nào.

Có lẽ Yoongi đoán được rằng cha của Seokjin đã giao cho cậu một việc mà không đơn thuần chỉ là của một người quản gia bình thường?

Với cái cách mà gã trả lời, chuyện này thực tình rất có khả năng. Và kì quặc thay, nó không hề làm Namjoon vui vẻ.

Cậu không muốn đồng nghiệp hay bạn mình tham gia vào việc đó. Cậu muốn tự giải quyết mọi thứ hơn.

Một mình.

Không cần sự giúp đỡ của ai khác.

Namjoon muốn, bằng cách nào đó, có thể chứng minh rằng cậu hoàn toàn xứng đáng với công việc này và rằng cậu phù hợp với nó.

Cậu muốn hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ khó khăn chết bầm này, bởi nếu không thì tất cả đồng nghĩa với thất bại. Cậu đã trải qua quá nhiều thứ trong cuộc đời của mình và không muốn lặp lại mấy chuyện tồi tệ đó nữa.

Lần này, cậu sẽ giữ được công việc của mình.

«Em không biết anh đang nói về cái gì.» Namjoon trả lời một cách dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt người kia.

Yoongi tiếp tục thở dài.

«Tại sao chú mày không muốn nói cho anh nghe? Đó là bí mật quan trọng của chú à?»

Cậu trai nhỏ tuổi hơn ra dấu hiệu cho thấy rằng chẳng có gì gọi là bí mật cả.

«Vì thế, lạy Chúa, đừng lo lắng nữa, tại sao chú cứ khăng khăng không chịu nói thật?» Yoongi dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

Ngược lại, Namjoon đứng bật dậy.

«Anh mới là người cứ đòi em đấy, thưa anh trai yêu quý.»

«Đừng nói cái kiểu đó.»

«Kiểu gì chứ? Anh đang quấy rầy em đấy, nếu em không muốn nói về nó thì sẽ không có gì được tiết lộ, anh hiểu không?»

«Cẩn thận cái cách ăn nói của chú mày đi!» Yoongi gầm gừ.

Cứ thế, cuộc thảo luận đã chuyển sang một cuộc cãi nhau ầm ĩ. Căng thẳng tăng lên nhanh chóng và Jimin phải đứng dậy để cố gắng trấn tĩnh hai người trước mặt - đang hét lên như mấy tên lực điền rách rưới đầu đường xóm chợ. Nhưng cho dù cậu trai đã làm hết sức để trấn an cả hai đi chăng nữa, cậu không thể thay đổi được điều gì hết. Không ai chịu nghe cậu. Họ còn đang bận bịu với cuộc tranh cãi vô tận và hết sức trẻ con ấy.

Tiếng cãi vã vang vọng khắp gian bếp, và Namjoon, trong một phút giận dữ đã rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Tường nhà rung lên như thể vừa có động đất quét qua, bụi rơi tứ tung từ trần nhà, và một mảnh gỗ đáng thương gần như rớt ra khỏi cửa.

Đầy một bụng tức giận, Namjoon đi qua vài hành lang dài dằng dặc mà không có bất kì mục đích nào trong đầu. Cậu lẩm bẩm nguyền rủa, đè nén hơi thở của mình, khiến bất kì ai đi qua đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Cậu định bụng sẽ quay trở lại phòng mình, nhưng nhanh chóng dẹp suy nghĩ ấy sang một bên. Quay lại mà không biết làm thế nào để bình tĩnh hơn, Namjoon không hề nhận ra Hoseok đã tiến lại gần từ lúc nào, với một giỏ đồ sạch sẽ trong tay.

«Này Namjoon?» Hoseok gọi,  trên làn môi mỏng nở một nụ cười rạng rỡ.

Namjoon nhíu mày, tự hỏi vì sao Hoseok lại đứng đây, và cái nụ cười kia rõ ràng không ăn nhập với tâm trạng của cậu gì cả.

«Cậu có bận không?» Người tóc đen hỏi.

«Không hẳn.»

«Tuyệt, cậu có thể giúp tôi phơi đồ được không? Người ta đang gọi tôi lên lầu.» Hoseok giải thích, nom có vẻ vội vàng.

«Được, cứ giao cho tôi.» Namjoon đồng ý, gần như quay trở về tính khí thường ngày.

Hoseok cảm ơn và vội vã rời đi, để lại cho Namjoon một công việc mới. Cậu nghĩ rằng nó khá tốt, bởi khi cậu không thực sự vui vẻ lắm, việc phơi đồ sẽ khiến cậu thoải mái hơn, ít nhất là hiện tại.

[...]

Sân sau hướng ra vườn và đặc biệt là vườn hoa hồng, thật sự rất dễ chịu và thư giãn.

Dần dà, ánh hoàng hôn muộn màng hiện lên trên bầu trời, và nếu tập trung hơn một chút thì bạn có thể nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ bên trong.

Không ai trong số những người hầu sống tại đây đến nơi này để phơi quần áo cả, họ đã dùng toàn bộ máy sấy ở biệt thự. Khu vườn này quá tuyệt vời, và thật ngu ngốc thay nếu bạn đã chọn ru rú trong nhà thay vì ra ngoài để hít thở không khí.

Namjoon nhắm mắt lại vài giây và hít căng bầu không khí trong lành. Luôn luôn tốt hơn khi ở bên ngoài, và điều đó đã thổi bay toàn bộ cáu kỉnh cậu mang suốt một ngày trời. Cứ nhốt mình trong nhà và chiêm ngưỡng sự hào nhoáng của nó không thực sự quá vui và dễ dàng khiến dây thần kinh cậu đứt phựt từ lúc nào không hay. Ra ngoài làm cậu thoải mái hơn đôi chút.

Namjoon đặt giỏ đồ lên những tảng đá lớn, bắt đầu treo từng tấm trải giường trắng tinh lên dây thừng được căng sẵn.

Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua làn da cậu.

Dòng ký ức xưa cũ chợt ùa về. Những kỉ niệm tưởng chừng đã kết đặc lại một mảng dần dần quay lại. Cậu nhớ về thưở xưa bé, khi cậu giúp mẹ treo quần áo trong khu vườn nhỏ của họ, và mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, làm khung cảnh ảm đạm thời thơ ấu sáng bừng lên.

Namjoon nhớ. Về cái thời khi cậu còn là một đứa trẻ, hào hứng tợn với việc giúp mẹ làm việc nhà hàng ngày thay vì đi chơi cùng những đứa trẻ khác trong khu phố. Về căn nhà xập xệ tạm bợ cuối con hẻm, nơi cậu đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc với gia đình của mình.

Tất cả đều là dối trá. Đó là Namjoon của những ngày tháng hồn nhiên và vô tư, không hề biết về thực tế khắc nghiệt của xã hội. Và cậu nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng mang màu hồng.

Namjoon tự đánh thức bản thân mình khỏi mớ suy nghĩ. Cậu nhìn xuống cái giỏ rỗng tuếch. Cậu biết đã đến lúc phải quay về, bởi vì công việc đã hoàn thành.

Nhưng trong lúc cậu trở về nhà cùng chiếc giỏ dưới cánh tay, điều gì đó đã thu hút cậu đến khám phá.

Một giọng hát ngọt ngào vang vọng khắp khu vườn.

Thảy chiếc giỏ xuống, cậu lén lút tiến gần lại nguồn âm thanh kì lạ kia. Càng lại gần, giai điệu càng trở nên đặc biệt hơn.

Đến gần vườn hoa hồng, Namjoon di chuyển nhẹ nhàng và lặng lẽ hơn, như thể cậu sợ sẽ để mất dấu của người đã hát lên bài ca này, tuy chậm rãi nhưng vô cùng dễ chịu. Và khi nhìn thấy một bóng hình cách đó không xa, toàn bộ cơ thể cậu lập tức bị đóng băng.

Seokjin.

Anh đứng đó, giữa những đoá hoa hồng. Ngón tay thon dài của anh khẽ khàng vuốt ve từng cánh hồng đỏ thắm như thể đó là một kho báu để âu yếm. Môi anh chậm rãi chuyển động, phát ra những nốt nhạc thánh thót, và lần đầu tiên trông anh giống một người hoàn toàn khác ngoài một đứa trẻ lập dị.

Namjoon không tin nổi vào mắt mình. Anh trông quá đỗi mĩ miều, và một sự thanh thản không tên nhẹ nhàng bao bọc lấy cả người anh. Khuôn mặt hiền dịu và buồn bã của anh làm trái tim cậu quặn thắt, dễ dàng đánh gục cậu bằng thứ tốc độ chóng vánh. Cậu hoàn toàn bị hút vào khung cảnh anh lặng yên đứng suy ngẫm.

Namjoon, gần như bị thôi miên, bước về phía trước, và một sơ suất nhỏ đã khiến cành cây gãy răng rắc dưới gót chân cậu, đủ khiến giọng hát kia đột ngột dừng lại. Seokjin quay người, mở to mắt đầy ngạc nhiên.

«Namjoon?»

Người quản gia định nói gì đó nhưng cậu không biết phải nói thế nào. Trong lúc cậu cố gắng nghĩ ngợi, vẻ mặt của cậu chủ dần thay đổi đáng kể.

Anh nhíu mày, khuôn mặt nom ngày càng giận dự. Anh gằn giọng một cách cáu kỉnh nhưng chứa đầy đau đớn:

«Cậu không nên xuất hiện ở đây mới phải. Cút khỏi tầm nhìn của tôi, tên người hầu bẩn thỉu.»

Namjoon, ngay lúc đó, hiểu rằng mọi chuyện đã trở nên quá ngu ngốc và cậu là người khiến tất cả trở nên rối rắm hơn.

Cậu hiểu rằng cậu vốn thuộc về những gì chính cậu đang có, không hề có cơ hội để cậu leo lên được bậc cao hơn trong cuộc đời khổ sở của mình. Cậu nên tập cách hài lòng với những thứ trong tầm tay của mình.

Một gã người hầu khốn nạn. Kiệt quệ. Đáng kinh tởm.

Từ bây giờ, cậu không còn bất cứ trách nhiệm nào nữa. Không một gì khác.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro