Chap.8: Trở về điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon từ từ mở cánh cửa cũ rích bằng một tay, tay còn lại khẽ nới lỏng cổ áo. Cậu bước đi một cách chậm rãi, uể oải ném mình lên chiếc giường phẳng phiu. Cái nệm phát ra tiếng rít dài, xé toạc bầu không khí đầy bụi bặm.

Cậu thanh niên tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để hít thở và khiến bản thân thoải mái hơn chút không gian chật hẹp - mặc dù nhỏ nhưng đem lại cho cậu cảm giác riêng tư.

Như trách nhiệm cần phải có của một người quản gia, cậu luôn luôn phải quản lí thật tốt những người hầu trong căn biệt thự, cũng như phải hoàn thành mọi việc thật xuất sắc để không ai có thể chê cái gì được. Kết quả là, cậu có rất ít thời gian cho bản thân và được tận hưởng yên tĩnh một mình. Mặc dù căn phòng của cậu quá bé, tường phòng bắt đầu có dấu hiệu nứt ra và chiếc giường có ọp ẹp đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn thích cái bầu không khí yên bình nó mang lại. Căn phòng này đã là nơi ở của vô số quản gia từng làm việc cho nhà họ Kim, và Namjoon thấy không thích điều đó cho lắm, nhưng thôi thì ta phải bàn về độ bá cháy của nó trước đi đã.

Cậu sẽ là một phần trong danh sách thành viên dài dằng dặc của gia đình khổng lồ này.

Cậu thở dài, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.

Chán nản nhắm mắt lại, Namjoon hy vọng miền mộng mơ sẽ đưa cậu vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Một ngày hết sức bình thường, cậu tự nhủ vậy. Mấy bữa nay, cậu chủ không gắt gỏng như mọi khi nữa. Mặc dù đôi lúc cái miệng xinh xinh của anh vẫn văng chửi vài lần, nhưng nhìn chung thì Namjoon vẫn khá hài lòng. Suy cho cùng, Seokjin cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu được bao bọc trong nhung lụa từ tấm bé, nên thành thật mà nói thì cậu hoàn toàn có thể rộng lòng mà bỏ qua cho anh vì nó chẳng gây ảnh hưởng nhiều nhặn gì đến cậu cho cam.

Cậu đã dần quen với vòng lặp cuộc sống tại đây. Tuy mới bắt đầu làm việc trong này cách đây không lâu, cậu đã gần như coi nơi đây là nhà luôn rồi, ý định rời đi ban đầu cũng bị vứt sang một bên.

Mọi thứ đều ổn cả.

Namjoon đã hoàn thành công việc của mình mà không gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ việc nấu ăn, được mọi người tin tưởng và trên hết, mối quan hệ của cậu và cậu chủ đã tiến triển hơn rất nhiều.

Seokjin không gây khó dễ cho cậu như ban đầu nữa. Anh dần trở nên đáng yêu một cách quá đáng.

Cậu trai tóc hồng vì lẽ ấy mà có thể thoải mái hơn với anh. Họ không hề nói chuyện như "bạn bè", không hề, chỉ giống như mọi cuộc đối thoại bình thường giữa một người quản gia và một người chủ, nhưng đôi khi người trẻ hơn vẫn góp ý cho anh về cách ứng xử của mình, nhẹ nhàng đưa anh vào quy củ mà không làm anh cảm thấy khó chịu. Một cách ngẫu nhiên, cậu đã thành công giúp Seokjin, từ từ nhưng chắc chắn, trở thành một chàng trai lịch sự.

Cậu đã hoàn thành tất cả những gì ông chủ yêu cầu.

Cậu đã dạy dỗ Seokjin, đưa anh vào đúng chuẩn mực cần thiết.

Anh giờ hoàn toàn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt và làm người đứng đầu dòng tộc.

Ngay cả khi nó chỉ là những bước tiến rất nhỏ, "học sinh" của cậu không hề nhận ra anh đang được giáo dục. Cậu biết rất rõ rằng những yêu cầu ông chủ đưa ra thực chất là cách để chuẩn bị cho tương lai của anh, chứ không phải vì ông vô tâm.

Namjoon không muốn bắt ép anh phải gò bó theo một khuôn khổ nhất định, nhưng đó là cách thế giới này vận hành, và cậu chẳng thể thay đổi được điều gì. Anh chỉ là một con tốt trong bộ bàn cờ, chứ nào phải một ca sĩ tự do cất tiếng ca nơi nhà hát. Xã hội không hề bị xáo trộn, kể cả khi phải ruồng bỏ anh, cho dù anh có biết hay không.

Thoát khỏi bậc thang số phận rất khó, và Namjoon nhận thức rõ được điều ấy, cả quá khứ và hiện tại cậu đang đối mặt chính là bằng chứng.

Tiếng chuông báo thức cắt ngang tất cả mớ suy nghĩ bòng bong của cậu. Cậu gắng gượng mở mắt, bất chấp mong muốn nằm xuống chiếc giường êm ái kia và buộc phải đứng lên. Cậu chỉnh lại bộ âu phục cho thẳng thớm, rời khỏi căn phòng tràn ngập ánh sáng của buổi xế chiều muộn màng, tiến thẳng đến phòng cậu chủ, người mà Namjoon biết chắc đang mong mình quay lại từng giây từng phút.

Người quản gia đi qua bếp để kiếm vài món ăn ngon cho anh.

Cậu định bụng mang thêm cho anh ít trà thảo dươc, thứ sẽ xoa dịu anh những đêm thao thức không ngủ được.

Namjoon hiểu Seokjin đang chịu đựng những gì, kể cả khi anh không nói ra. Cậu có thể tưởng tượng ra những đêm tối anh chỉ có đơn độc một mình, hoảng hốt và khó chịu khi bị đánh thức bởi những cơn ác mộng choán lấy tâm trí. Vì vậy, cậu luôn chủ động pha cho anh loại trà mà mẹ thường pha cho cậu thưở thơ bé, dịu dàng xoá đi những cơn căng thẳng của anh mà cậu không rõ nguyên do.

Có lẽ nó liên quan đến đêm hôm trước, đêm anh thầm khóc ấy?

Namjoon không biết, cậu không có cơ hội để hỏi anh về điều đó. Tóm lại, trà giúp Seokjin ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, cậu sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật tại sao cậu lại làm vậy, và cậu đã làm chuyện đó tốt đến mức đến mức mọi lý do đều bị giấu nhẹm đi không thương tiếc, nhưng nó hoàn toàn chính đáng bởi nếu Seokjin biết được sự thật thì sẽ không chịu uống ly trà thơm ngon ấy mất. Các bạn hiểu đấy, một thứ gây hại dẫn đến một điều tốt hơn.

Cậu đứng trước phòng anh, không ngần ngại gõ cửa, với chiếc khay bạc và ly nước đang bốc hơi nóng trong tay. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cho phép cậu vào. Đóng cửa lại sau lưng như mọi lần, Namjoon nhẹ nhàng đặt khay lên nệm và ngồi ngay ngắn trên giường.

Seokjin không có mặt ở đó, và điều này khiến cậu có phần ngạc nhiên. Thông thường, anh dành hầu hết thời gian nằm trên giường. Tuy nhiên, Namjoon chẳng hơi đâu mà tìm xem anh ở đâu, vậy đó.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo len dáng rộng ấm cúng cùng chiếc quần tây đơn giản. Nhìn anh trông hệt như những thiếu niên khác trong độ tuổi hai mươi, và chẳng ai có thể nghĩ rằng anh là người thừa kế công ty lớn nhất đất nước, bởi nom anh giản dị đến mức Namjoon suýt chút nữa chẳng nhận ra.

Anh ngồi gần Namjoon, người đang mỉm cười, để lộ đôi má lúm duyên dáng. Seokjin lần mò trên giường, cố gắng lờ đi ánh nhìn nóng bỏng của người trẻ tuổi. Chỉ khi yên ổn đắp chiếc chăn ấm áp lên, lưng tựa vào thành giường, anh mới dám nhìn về phía cậu. Cậu trai tặng lại anh một nụ cười tươi tắn, và khiến anh không thể không cười lại với mình một cách nhút nhát đầy đáng yêu. Bối rối, anh quay đầu sang chỗ khác.

Namjoon chẳng nói gì, thậm chí cậu còn thấy phản ứng của anh dễ thương ấy chứ. Cậu thích khoảnh khắc hai người họ bên nhau, xoá đi danh nghĩa "quản gia" cậu đang mang trên người. Cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình, đưa cốc trà cho Seokjin, và anh đón nhận nó một cách nồng nhiệt. Khi nhìn thấy nước trà bên trong, anh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

«Tôi thực sự phải uống thứ này sao?» Anh hỏi, đầy chán nản.

«Ngài biết điều đó mà.» Namjoon trả lời.

Anh thở dài.

«Tôi không thể uống sữa và ăn bánh quy thay vì nó à?»

Namjoon bật cười trước câu hỏi trẻ con này, cậu lắc đầu.

«Tôi không hề bảo cậu đến đây để mang cho tôi thứ kinh khủng kia.» Anh cằn nhằn, thấy bây giờ không vui như anh nghĩ.

Namjoon nhún vai, cảm thấy không cần phải giải thích gì cả. Cậu thường đối mặt với mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế này, và chúng không bao giờ kéo dài lâu.

Cậu đặt khay bên cạnh anh- đang chìm nghỉm giữa lớp chăn gối trắng tinh. Seokjin hiểu rằng cậu muốn anh uống nó, nhưng anh chỉ nắm lấy quai cốc và đặt nó trước mặt, rồi cứ nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu cam đậm đặc nơi có một miếng trái cây nhỏ nồi bồng bềnh. Hơi nóng từ cốc phả ra, vuốt ve khuôn mặt anh bằng sự ấm nóng dịu dàng.

Không nói lời nào, Seokjin tiếp tục ngắm nghía mặt nước lờ mờ phản chiếu bóng anh in trên đó.

Anh im lặng suy nghĩ, lạc lối, hoàn toàn phớt lờ Namjoon, người đang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi giây phút anh chịu đưa ly lên môi.

Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa họ được cải thiện đáng kể, và anh biết điều ấy. Anh ngạc nhiên vì bản thân chẳng chịu quay về cách ứng xử như cũ sau buổi tối ướt át Namjoon an ủi anh. Anh quyết định, bởi một lí do kì nào đó, phải trở nên nhã nhặn và thân thiện hơn.

Nhưng trong vài tích tắc ngắn ngủi, anh bắt đầu tự hỏi liệu cậu có thực sự hiểu và cảm thông cho anh không?

Rốt cuộc, bất cứ khi nào có cơ hội, cậu trai ngọt ngào nọ đều cố gắng dạy anh về lẽ sống, về cách "ứng xử tốt". Namjoon nói đó là thói quen của những người đàn ông thành đạt, nhưng Seokjin nghi ngờ nó lắm.

Anh không muốn trở nên giống họ; anh không muốn giống bố mình.

Vậy tại sao Thượng Đế lại làm Namjoon phải quan tâm đến việc anh ứng xử ra sao, khi mà công việc của cậu không phải giáo dục hay dạy dỗ hay mấy thứ như vậy cho anh! Anh chỉ cần cậu đáp ứng nhu cầu của mình, bởi lẽ cậu là quản gia, chứ chẳng phải gia sư của anh. Tất cả những thứ cậu nhồi nhét cho anh, Seokjin không mảy may quan tâm chút nào hết.

Anh không muốn trở thành những gì anh không thích. Địa vị, giàu có và thực tế anh là người thừa kế tài sản không làm anh để tâm; anh không muốn sống cuộc đời vô vị như thế.

Seokjin ghét điều đó.

Người tóc nâu bất ngờ trở nên nghiêm túc.

Namjoon đã đùa giỡn với anh. Cậu thản nhiên dùng mối quan hệ của cả hai để ép anh phải thay đổi, bắt anh phải sống khác đi. Anh đã vô cùng thoải mái với cậu, và hà cớ gì tất cả những gì anh nhận lại chỉ là như thế?

Seokjin cảm thấy mình bị phản bội.

Cảm giác ấy giày vò trái tim anh và xé tan nó thành những mảnh nhỏ không thể chữa lành, khiến nó nhói lên như thể có hàng vạn chiếc đinh cắm thẳng vào lòng khiến anh rỉ máu.

Bất chấp sự bất động ấy, Namjoon nhìn anh, không có tí lo lắng nào thái độ hiện tại anh đang có. Cậu biết chắc, như mọi đêm, Seokjin sẽ chịu vâng lời và uống thứ trà hoa cam ấy. Nhưng, kì lạ thay, lần này anh không hề tuân theo.

«Không.»

Một tiếng ngắn ngủi vang lên. Namjoon ngay lập tức nói:

«Xin lỗi?» Cậu hỏi, nhíu mày.

«Tôi sẽ không uống.»

Seokjin hấp tấp đặt chiếc cốc lại trên khay, đánh đổ một ít chất lỏng nóng hổi trong cốc.

Người quản gia nghiến răng, không mong anh sẽ phản ứng lại thế này.

«Đừng làm một đứa trẻ hư nữa, xin ngài hãy uống nó đi.» Cậu ra lệnh cho anh.

Seokjin hướng đôi mắt tràn ngập cảm xúc về phía cậu, người đang đứng thẳng bên cạnh anh. Cậu chờ anh đáp lời, ánh mắt cứ dán chặt lấy anh, như thể thách thức anh với dáng vẻ khinh khỉnh hiếm thấy.

Hiện tại chẳng phải là một vụ tranh cãi đơn giản về trà thảo dược nữa rồi.

«Ra ngoài ngay, đi ra khỏi đây!» Seokjin hét lên, túm chặt tấm ga trải giường đáng thương bằng những ngón tay cáu kỉnh của mình.

«Không.»

«Namjoon!» Anh trừng mắt nhìn cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi sổ ra một tràng dài ngoằng mà cậu thậm chí còn không tưởng tượng được.

«Ngài đã hơn hai mươi tuổi rồi, đừng cư xử trẻ con như thế. Ngài không còn bé nữa đâu, vì thế hãy tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm đi, và đây chính xáclúc ngài cần phải học cách cư xử chuẩn mực đấy. Bố của ngài»

«Tôi cấm cậu nói về ông ấy! Ông ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, đây là chuyện giữa tôi và cậu!»  Anh nói một cách thô bạo.

Namjoon ngạc nhiên đến mức chẳng thể trả lời ngay được, và bắt đầu bị choáng váng bởi mọi chuyện.

Tất cả đã đi quá xa.

Quá xa rồi.

«Nếu cậu không đi ngay bây giờ...»

Seokjin không thể nói hết câu. Những lời nói cứ nghẹn lại trong cuống họng anh. Anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn đưa bản thân vào tình trạng như vậy.

Anh cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt trào lên nơi đáy mắt.

Namjoon cảm thấy tim mình xót bỏng khi nhìn thấy anh run rẩy và không thể ngồi vững giữa những tiếng nức nở.

Cậu thấy thật kinh khủng.

Nếu anh thành ra như vậy thì đó là lỗi của anh, hoàn toàn là lỗi của anh.

Cậu đã làm gì sai?

«Seokjin...» Cậu thì thầm tiến lại gần.

Chỉ câu thầm thì đơn giản ấy cũng đủ khiến anh phát điên lên.

Đối với anh, đó là sự phản bội tồi tệ nhất.

Seokjin đột nhiên bảo cậu ra ngoài, đừng gọi anh thế nữa, và để anh yên càng sớm càng tốt. Anh chửi loạn một hồi, nhưng không có ý mắng mỏ cậu. Nước mắt thấm đẫm gò má anh, được khéo léo giấu đi dưới đôi bàn tay gầy guộc. Anh đã khóc rất to, dồn tất cả tức giận, mệt mỏi và năng lượng của mình vào những tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh cảm thấy áp lực, bị phản bội và vỡ vụn.

Mặc cho tiếng kêu gào của Seokjin, Namjoon không nhúc nhích một tí tẹo nào. Cậu ở đó, buồn bã vì bị từ chối và phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Cậu muốn kéo anh vào trong vòng tay, muốn xoa dịu anh để anh bình tĩnh lại, để nói anh trăm ngàn câu xin lỗi và mong anh tha thứ.

Nhưng ngay khi cậu định làm vậy, có thứ gì đó bùng lên trong lòng đã thúc đẩy Seokjin, khiến anh hét lên một câu và quật ngã một Namjoon kiên cường:

«Cút đi, hoặc tôi sẽ đuổi việc cậu!»

Không. Đã quá trễ để có thể rút lại lời rồi . Trái tim anh chạy đua với thời gian, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn chằm chằm cậu trai đối diện. Anh hối hận vô cùng về những gì mình vừa thốt ra. Không có bất cứ thanh âm nào đáp trả anh khi anh thầm cầu xin Namjoon sẽ trả lời sau những khoảng lặng kéo dài.

Anh thấy cậu lưỡng lự hồi lâu.

Namjoon không thể tin rằng mình đang bị đe doạ.

Cậu run rẩy.

Cậu nên làm gì? Trả lời anh? Hay chấp nhận bị sa thải?

Không. Namjoon không thể.

Cậu thích công việc này, nhưng trên hết, kể cả khi anh không biết điều đó, cậu thích anh.

Namjoon nhắm mắt, cố bình tĩnh lại. Những gì Seokjin đọc được trong đôi mắt cậu như bóp trái tim anh vỡ tan.

Cậu đang đau lòng lắm.

Bị tổn thương bởi những lời nói ác độc của anh, bởi những gì anh đã làm.

Bị tổn bởi lỗi lầm anh gây ra.

Namjoon, không một lời, chầm chậm tiến ra phía cửa.

Trước khi cậu đi mất, Seokjin dường như nghe thấy một lời xin lỗi rất nhỏ.

Cánh cửa đóng lại.

Cả hai người họ, nhịp đập trái tim hướng về phía nhau, cảm thấy hối hận khôn xiết.

Seokjin nổi giận với chính bản thân mình.

Tia hy vọng của Namjoon tắt ngúm như bầu trời đen kịt ngoài kia. Tất cả những nỗ lực của cậu đã tan tành và chẳng có cách nào vớt vát.

Trở về điểm bắt đầu.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro