Chap.7: Thức dậy trong êm dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon khó nhọc mở mắt ra, song cậu nhanh chóng phải nhắm lại vì bị ánh sáng chói chang làm loá mắt. Phát ra một tiếng rên rỉ dài, cậu đưa tay vuốt khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trước khi khó khăn đứng dậy. Ngồi trên chiếc giường lớn, chàng quản gia dụi đôi mắt mờ nhòe nơi mình.

Rèm cửa được kéo sang hai bên, để ánh nắng ban mai ùa vào phòng và chiếu sáng từng ngóc ngách. Từ chiếc giường lớn phủ màn che, Namjoon chậm rãi đứng dậy, tận hưởng thứ cảm giác yên bình và thư thái đang ngự trị này mà hoàn toàn không nhận thức được tình hình hiện tại. Cậu hãy còn mệt và cảm thấy bộ quần áo bản thân chưa cởi có hơi bẩn. Hơn nữa, cậu vẫn đang mang giày. Nếu nghĩ kĩ về mọi thứ thì đúng thật là khá kì lạ. Dù sao thì cậu cũng đã ngủ khá ngon bất chấp tất cả.

Namjoon ngáp một cái, gãi đầu. Lạ thật đấy, cậu tự nhủ, không nhận ra rằng đây chẳng phải ga giường mình.

Từ từ đã, cậu đang ở trong phòng của mình mà, đúng chứ?

Namjoon bối rối nhìn thật nhanh căn phòng một lượt. Cậu hoàn toàn chẳng nhận ra nơi này là đâu. Nếu có thì nó trông giống phòng ngủ của Seokjin một cách kì quặc... Song cậu đâu thể ở đó được, phải không?

Cậu trai trẻ theo thói quen chạm chân xuống nền đất lạnh tanh, rời khỏi chiếc giường lạ lẫm kia, nhưng bỗng dưng cậu cảm nhận được vật gì đó nằng nặng bên cạnh mình.

Namjoon chậm chạp quay đầu lại, hiểu rằng mình đã lầm to.

Ở đó, trên tấm đệm, cơ thể mảnh khảnh được phủ trong lớp chăn và lớp vải trắng tinh, ngủ say nhưmột đứa trẻ, chẳng ai khác ngoài Kim Seokjin.

...Mẹ nó.

Cậu và anh đã không làm bất kì thứ gì cả...Không có mà.

Cậu trai tóc hồng vô cùng hoảng loạn, vò rối mái tóc bù xù và cố gắng hồi tưởng những việc đã xảy ra tối qua.

Cậu đã có thái độ "xấc xược" với cậu chủ, rồi vì quá lo lắng cho anh, cậu quyết định lên phòng anh. Cuối cùng thì họ ngủ chung với nhau.

Làm thế nào mà tất cả những chuyện này có thể kết thúc như thế? Namjoon không thể tìm cho mình câu trả lời đúng đắn và cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm.

Cậu chủ cựa quậy một chút, từ từ thức dậy. Đôi mắt anh khẽ rung động, bờ môi xinh đẹp hé mở, và mái đầu đang chìm trong tấm nệm quay sang phía Namjoon. Cậu hoàn toàn bị đánh gục. Chật vật kìm nén hơi thở gấp gáp, cậu thầm tôn thờ vẻ mặt dễ thương và đáng yêu của anh, tuy nhiên lại lo sợ về việc anh sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng anh chỉ mở đôi mắt màu nâu ra và nhìn chằm chằm Namjoon, dường như không để ý đến tình hình hiện tại.

Một phút yên lặng dài dằng dặc trôi qua.

Đột nhiên, đôi mắt anh mở to, hai má nóng ran, đến nỗi Seokjin phải kéo chăn lên nhằm che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình một cách xấu hổ và lúng túng. Anh đã hiểu mọi chuyện.

Namjoon lắp bắp viện những lý do không rõ ràng trước khi ra khỏi giường và hoàn toàn chìm đắm trong hoang mang.

Bối rối, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cậu có nên đi bây giờ không? Hay ngược lại, giải thích với cậu chủ? Nhưng bằng cách nào chứ?

Mất trí, cậu đã chọn chạy trốn.

Cậu hắng giọng, sẵn sàng để nói câu cuối cùng.

«Tôi sẽ đi ngay bây giờ, thưa cậu chủ.»

Cậu chạy bạt mạng về phía cửa, và chỉ dừng lại khi Seokjin cất lời.

«Namjoon... » Anh gọi với giọng có vẻ ngượng ngùng.

Cậu không dám quay người lại, vì bản thân hiện tại còn đang xấu hổ. Cậu bất động tại chỗ, lắng nghe con tim mách bảo việc phải làm tiếp theo.

Seokjin, dường như tay đã đóng băng lại trên tấm chăn, do dự không biết có nên cất lời. Anh nhìn chằm chằm cậu quản gia tóc hồng, người đang chờ anh tiếp tục. Người tóc nâu muốn nói điều gì đó, nhưng cậu không đoán được.

Cậu sợ làm hỏng khoảnh khắc này, và đẩy cả hai vào một tình huống dở hơi hơn nữa.

Sau vài giây, sự dũng cảm của Namjoon dần dần trở lại. Cậu quay sang phía anh, quyết tâm phá vỡ sự im lặng.

«Tôi sẽ đi kiếm bữa sáng.» Cậu thông báo.

Nét mặt anh chuyển từ bối rối sang buồn bã. Sao cậu không nói được gì nhiều hơn thế? Anh đã tràn đầy hi vọng một cách kì cục, về việc nó chẳng nhất thiết là một câu nói yêu thương nhưng chí ít là thứ gì đó đáng yêu. Đêm trước, họ đã vô cùng gần gũi thân mật, gạt đi mọi cung cách thường ngày và Seokjin không hề mong mối quan hệ của cả hai sẽ trở lại bình thường một lần nữa.

Anh thực sự thích cái cách Namjoon cưng chiều anh, dỗ dành anh bằng những cái ôm nhẹ nhàng, dù tối qua anh có cư xử thế nào đi chăng nữa.

Thật ngu ngốc khi nghĩ đến điều đó, anh biết.

Người quản gia chẳng hề nhận ra sự thay đổi thái độ của người lớn tuổi hơn. Cậu vội vã trấn an anh, theo cách riêng của mình.

«Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.» Cậu dịu dàng thêm vào bằng chất giọng mềm mại.

Môi anh khẽ vẽ một nụ cười, và anh cảm tưởng má mình sắp cháy đến nơi. Anh thầm thì "cảm ơn" một cách xấu hổ và cậu trai tóc hồng bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Seokjin chật vật kìm nén hơi thở, đến mức mà anh phải đặt tay lên tim mình để kiểm tra xem nó còn đang đập không, sau khi bị cậu trai kia hoàn toàn đánh gục.

Anh hạnh phúc một cách kì lạ.

Hạnh phúc vì Namjoon đã không bỏ anh đi và nói với anh những lời đầy thân mật. Hạnh phúc vì họ đã bất giác gần nhau thêm chút nữa.

Anh không biết tại sao nhưng những chuyện này lấp đầy trái tim thiếu khao khát yêu thương của anh, trộn lẫn với dòng cảm xúc mãnh liệt ngày hôm qua, khi anh rời khỏi bữa tiệc nhỏ và khóc thầm trong phòng.

Ngay lúc đó, anh nhận ra ngay cả nguyên nhân khiến anh khóc cũng không còn quan trọng nữa.

Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là sự trở lại của Namjoon.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro