Chap.6: Kí ức về ngày mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Vài ngày trước

Namjoon hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt. Đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi nhìn đăm đăm vào một điểm vô định. Cậu đã thức dậy từ rất sớm sáng nay và vẫn nhớ cái giường của mình vô cùng tận. Đứng trước cánh cổng sắt lớn tướng, cậu lưỡng lự không bấm chuông. Cậu sợ ngày đầu tiên phải làm quản gia trong cơ ngơi khổng lồ này. Công việc không gây khó khăn cho cậu là đằng khác, bởi cậu đã từng được thuê để làm loại công việc tương tự trước đây. Nhưng người đã thuê Namjoon mới chính là nguyên nhân khiến cậu lo lắng.

Ông chủ tương lai của cậu không ai khác chính là vị giám đốc của Kim Industry - công ty lớn nhất của thành phố và có các chi nhánh nằm rải rác khắp nơi trên toàn quốc.

Sở hữu khối tài sản gấp năm lần tổng số tiền Namjoon có thể kiếm được suốt mười đời người, ông là người giàu có nhất trong vùng. Của cải của ông nhiều vô kể, chỉ cần nhìn toà dinh thự trước mặt chàng quản gia tương lai là đủ hiểu.

Đằng sau cánh cổng là một con đường trải dài như vô tận với những bụi cây được cắt tỉa hoàn hảo. Đằng xa, ta có thể thấy ngôi nhà đứng sừng sững đầy kiêu hãnh. Xung quanh, những khu vườn tựa mê cung nằm rộng đến khuất tầm mắt.

Namjoon thở dài một lần nữa, dồn hết can đảm vào đôi bàn tay rồi bấm chiếc chuông cửa bé xíu. Máy liên lạc phát ra tiếng bíp hồi lâu trước khi có người trả lời.

"Nhà ngài Kim đây, tôi xin nghe?" Một giọng nữ nói.

"Tôi... Ừm, tôi đến để nhậm chức quản gia." Namjoon đáp một cách không cảm xúc.

"Được rồi, anh có thể vào."

Người ở đầu dây bên kia cúp máy. Chàng quản gia tóc hồng thở phào một hơi hòng giải phóng nỗi căng thẳng xâm chiếm lấy bản thân xuyên suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi nọ.

Thế rồi, cậu nghe thấy tiếng lách cách và cánh cổng sắt to lớn chậm rãi mở ra.

Tự động, tất nhiên rồi, cậu nghĩ, vô cùng ấn tượng dù rằng đã đoán trước được điều đó.

Đường đi rất quang đãng, cậu bước trên con đường lát đá cẩm thạch, chiếc túi nhỏ đeo chéo trên vai. Sau một khoảng thời gian đi bộ và chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, Namjoon cũng đến được chỗ cửa chính bằng gỗ mun - đã sớm được mở bởi một nữ hầu. Cậu trai tóc hồng tự hỏi liệu cô ấy có phải người đã trả lời lúc nãy hay không.

"Xin mời đi theo tôi."

Người-sắp-trở-thành-quản-gia gật đầu và người hầu gái, không lớn tuổi hơn cậu là mấy, dẫn cậu đi khắp căn biệt thự, hết phòng này đến phòng khác. Trời vẫn còn sớm nên vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng.

Namjoon, cùng lúc đó, cố gắng vừa đuổi theo người kia vừa chiêm ngưỡng căn nhà lộng lẫy nơi cậu sẽ làm việc sau này.

Mọi thứ đều sạch sẽ và lấp lánh không tưởng. Sàn nhà bóng loáng đến độ Namjoon chắc mẩm người ta có thể ăn luôn dưới đất mà không bị nhiễm bệnh như đau bụng hay mấy thứ tương tự thế. Những tấm thảm treo tuyệt diệu điểm tô cho từng bức tường và các phòng đều được trang trí vô cùng nhã nhặn.

Đây chính xác là nơi mà Namjoon muốn sống hồi còn nhỏ. Và ngay cả bây giờ, nó vẫn luôn là vậy, với điều kiện được ở miễn phí, bởi bản thân cậu cũng chẳng giàu có gì cho cam. Muốn giữ được mọi thứ trong tình trạng tốt thế này chắc chắn phải ngốn một khoản tiền rất lớn. Thêm vào đó, căn nhà lớn đến nỗi chỉ cần tưởng tượng ra mất bao lâu để người hầu dọn dẹp xong toàn bộ cũng đủ khiến chàng trai trẻ đổ mồ hôi lạnh.

Nghĩ về nó làm cậu chóng mặt không thôi. Thân là một người ghét việc lau dọn, cậu thật lòng mong rằng công việc trong tương lai của mình sẽ là thứ gì đó khác.

Người hầu gái mà cậu theo sát từ nãy đến giờ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa oai nghiêm và gõ vào đó hai cái.

"Ông chủ sẽ đón tiếp cậu." Cô thông báo, tay đan chéo sau lưng.

Cô trông đầy căng thẳng và Namjoon tin rằng mình đã nghe thấy chút lo lắng trong giọng nói ấy. Không chờ thêm nữa, cô gái trẻ khẽ cúi đầu và rời đi. Tại sao cô ấy trông có vẻ lo lắng đến vậy? Namjoon không nghĩ ngợi lâu, cậu gõ nhẹ lên cửa để báo cho người kia biết rằng mình đang ở đó.

Một giọng nam cất lên bảo cậu có thể vào mà không cần phải hỏi. Đoạn, cậu bước vào trong phòng.

"Tôi là Kim Namjoon, người đến đây để nhậm chức quản gia." Tóc hồng nói, cúi chào người đàn ông đang đứng sau chiếc bàn gỗ nặng nề trước mặt.

Người nọ khẽ cúi chào lại và ngồi xuống chiếc ghế bành của mình, thậm chí còn chẳng hề mời cậu chàng mới đến an toạ. Namjoon đành đứng yên như vậy, lo lắng vặn xoắn đôi bàn tay sau lưng - nơi nằm khuất tầm nhìn của ông chủ tương lai.

Một khoảng lặng kéo dài. Không một ai lên tiếng.

Tuy nhỏ hơn các phòng khác nhưng không có nghĩa là chốn này kém đi phần ấn tượng. Cách bài trí giống hệt như phần còn lại trong căn biệt thự, điều khác biệt duy nhất là trên tường được treo thêm vài bức chân dung.

Sau một hồi lén lút quan sát chúng, cậu nhận ra tất cả các bức ảnh đều chụp cùng một người. Ấy là một người đàn ông trẻ điển trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, bờ vai rộng, khuôn mặt tươi cười, má phúng phính và đôi môi căng mọng. Những bức ảnh được chụp qua từng năm tháng, trải dài từ thuở bé tí cho đến thời niên thiếu. Thậm chí có cả những tấm chụp khi người nọ mới là một đứa trẻ sơ sinh, được một người phụ nữ xinh đẹp chở che trong vòng tay. Ở những tấm ảnh về sau, người kia trông nhiều nhất cũng chỉ tầm hai mươi tuổi. Tuy nhiên, Namjoon thấy anh chàng nom vẫn thật dễ thương. Cậu cố lờ đi suy nghĩ đó.

Ấy thế, có một điều khiến người quản gia tương lai băn khoăn. Trên mỗi tấm ảnh, chàng trai kia đều cười rất tươi nhưng không có vẻ gì là hạnh phúc. Khuôn mặt nọ tựa hồ chỉ có độc một biểu cảm, ít nhất là trong những tấm ảnh gần đây. Anh vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng khi nhìn gần hơn một chút, lại nom thật nhạt nhoà và mỏi mệt. Có chăng đó chỉ là ảo ảnh do bức chân dung tạo ra.

Namjoon lặng lẽ ngắm người trong ảnh, thầm nghĩ rằng đây chắc hẳn là con trai của ông chủ tương lai.

Một giọng nói bất chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi những mộng mơ.

"Chẳng phải thằng bé rất đẹp sao? Nó giống mẹ lắm. Tiếc là cô ấy chẳng còn ở đây để nhìn thằng bé trưởng thành nữa..."

Namjoon chầm chậm quay đầu về phía người đàn ông trung niên nọ. Cậu không đáp lời ông, chỉ ghi nhớ thông tin, và rồi ông chủ lại tiếp tục.

"Nào, quay lại chính sự thôi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu cũng sẽ sống ở đây, giống như những người khác trong nhà. Cậu sẽ lo việc dọn dẹp, phục vụ các bữa ăn... Tóm lại là những thứ như vậy, cậu thấy đấy. Cậu sẽ được nghe giải thích chi tiết hơn sau. Tuy nhiên..."

Namjoon cắn nhẹ má trong của mình, đầy lo lắng mà chờ đợi câu trả lời.

"... Tôi đã nghe chủ cũ của cậu nói rằng, cậu có một vài vấn đề... nho nhỏ."

Chết tiệt.

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc mà thôi... Tôi hứa với ngài rằng—"

Người kia bất chợt giơ tay, cắt ngang lời bào chữa suýt bật thốt ra của Namjoon.

"Tôi không quan tâm chuyện gì đã thực sự xảy ra. Tất cả những gì tôi kết luận được là cậu có đủ bản lĩnh và biết cách đặt mọi người vào đúng vị trí của mình. Đó chính xác là thứ tôi cần. Tôi đang tìm kiếm một ai đó giống như cậu."

Đầu óc Namjoon quay cuồng và tất cả những gì cậu hiểu được là mình sẽ không bị đuổi việc trước cả khi bắt đầu.

"Đó là lí do tại sao tôi rất mong cậu có thể tập trung trước nhất vào một công việc đặc thù." Ông chủ nói, đẩy sự hồi hộp của Namjoon lên đến đỉnh điểm.

"Tôi xin nghe." Namjoon mất hết kiên nhẫn, thì thào đáp.

"Tôi mong cậu sẽ chăm sóc đặc biệt cho con trai tôi."

Namjoon đã phải cố kiềm lại để trông không quá ngạc nhiên. Chăm sóc con trai của ông chủ sao? Chàng trai trong ảnh á? Điều này không hề được nhắc đến trong hợp đồng mà.

"Hi vọng việc thay đổi điều khoản hợp đồng vào phút cuối không làm cậu khó chịu."

"Không... Tôi không thấy phiền đâu." Namjoon vội vàng trả lời.

Người đàn ông trung niên gật đầu, có vẻ hài lòng.

"Rồi cậu sẽ thấy nó là một chàng trai tốt. Thằng bé chỉ là có hơi..."

Ông chỉnh lại cà vạt bằng một tay, chần chừ trong giây lát. Namjoon khó khăn nuốt nước bọt. Cậu ngày một căng thẳng hơn, chờ đợi nửa còn lại của câu nói tưởng chừng như không bao giờ đến,

"... Hơi khó tính." Ông kết thúc.

Người đàn ông với mái tóc hoa râm hắng giọng như thể toan nuốt xuống những điều mình định nói. Nhưng rồi ông lại tiếp tục.

"Cậu biết đấy, không phải chuyện gì cũng dễ dàng với thằng bé, nên xin cậu hãy khoan dung với nó nhưng cũng đừng bỏ cuộc. Phần còn lại cậu sẽ được giải thích sau. Chỉ cần kí tên thôi, cậu không cần phải làm thêm thủ tục nào nữa đâu."

Ông di tờ giấy trên mặt bàn gỗ và đưa nó đến trước mặt Namjoon. Cậu cúi xuống, cầm cây bút được đưa cho và kí tên mà chẳng hề đọc có gì trên đó.

"Cậu có thể đi được rồi." Ông nói.

Namjoon cúi chào, lắp bắp câu "Cảm ơn, chúc ngài một ngày tốt lành", đoạn quay gót và ra khỏi phòng.

Mãi tới khi cánh cửa đóng lại sau lưng, bao áp lực trong cậu mới được giải toả. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông chủ mới như vậy là khá thành công. Căng thẳng, nhưng thành công ngoài mong đợi.

Chỉnh lại tay áo của bộ đồng phục quản gia sao cho hoàn hảo, Namjoon không để ý có người đang đứng gần đó và nhìn cậu chằm chằm. Người nọ hắng giọng làm cậu phải quay sang vì bất ngờ.

Đó là một chàng trai trẻ thấp hơn cậu với mái tóc màu xanh bạc hà. Một màu sắc khá kì lạ. Trên khuôn mặt nhợt nhạt nọ không có bất kì biểu cảm nào.

"Xin chào?" Tóc hồng do dự.

"Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu phòng." Người nọ chỉ đơn giản nói vậy.

Đợi chút, gã xưng ngang hàng trong khi cả hai còn chưa quen biết nhau và cũng chưa giới thiệu gì về bản thân sao? Namjoon tạm bỏ qua chi tiết này, cậu gật đầu thay cho lời đồng ý.

Đeo chiếc túi thân yêu chứa mọi đồ đạc của mình lên vai, cậu đi theo chàng trai nọ. Gã mặc đồng phục giống hệt những người làm khác trong nhà.

Băng qua những hành lang tưởng chừng như dài vô tận, rẽ phải, rồi rẽ trái, đi xuống cầu thang, Namjoon cảm tưởng như mình đang bị nuốt vào bụng của một con quái vật khổng lồ. Thậm chí cậu còn tự hỏi làm thế nào để mình có thể ra ngoài và hưởng chút không khí trong lành nếu như chẳng còn người dẫn đi nữa. Người kia không nói năng gì suốt cả chặng đường và dù sao thì Namjoon cũng nào có mấy tâm trạng để bắt chuyện với gã. Cứ thế, bọn họ đi đến nơi trong sự tĩnh lặng hoàn toàn.

"Phòng của cậu ở đây." Người tóc xanh chỉ vào một cánh cửa nhỏ nằm cuối hành lang mà bọn họ dừng lại.

Namjoon vặn nắm cửa đã cũ và bước vào phòng. Cậu dừng lại ngay và không dám thở nữa do không khí quá bụi bặm. Bên trong tối đen, song chàng quản gia vẫn nhìn ra được rằng căn phòng không rộng rãi cho lắm.

Cậu thở dài.

Đáng lẽ cậu phải đoán được điều này chứ. Dinh thự vô cùng rộng lớn và tuyệt vời, nhưng đâu đồng nghĩa với việc phòng của người hầu cũng sẽ giống như vậy.

"Tuyệt thật." Cậu thở ra, thậm chí còn không dám vào trong để khám phá xem nơi này thực sự có những thứ gì.

Người tóc xanh phì cười. Namjoon quay đầu lại, ngạc nhiên vì có thể nghe loại âm thanh ấy phát ra từ một người có vẻ ngoài lạnh nhạt đến vậy.

Người thấp hơn hắng giọng như để trấn tĩnh lại và đút tay vào túi quần.

"Đã khá lâu kể từ khi người ở cuối cùng rời đi cho nên phòng sẽ hơi... bẩn." Gã nói và liếc nhìn căn phòng nhỏ.

"Tôi hiểu rồi." Namjoon trả lời, có chút chán ghét vì phải ngủ ở một nơi như thế này.

"Mà, cậu thấy đó, chỉ cần dọn dẹp chút là đâu lại vào đó ngay. Cậu cũng may mắn đấy, người quản gia trước chắc chắn sẽ để lại cho cậu vài thứ vì cậu ta đã rời đi ngay vào ngày hôm sau và không quay lại dọn đồ đạc."

Trầm ngâm, người tóc hồng không đáp lời ngay. Vậy là phòng đã từng có người ở rồi sao? Liệu người ta có phải đặc biệt chăm sóc cho con trai của ông chủ không? Và bỗng dưng họ lại rời đi làm gì?

"Được rồi... Tôi sẽ không lặp lại đâu nên cố căng tai ra mà nghe này người mới." Người tóc xanh mint đột nhiên lên tiếng.

Namjoon nhướng mày trước vẻ mặt nghiêm túc của anh chàng với diện mạo lạnh lùng nọ.

"Ở dưới là phòng bếp. Ba mươi phút nữa cậu phải có mặt ở đó, ok chứ? Mọi người sẽ giải thích tất cả những thứ cậu cần phải biết."

"Ờm, được." Người cao hơn ngập ngừng.

"Được rồi, hẹn gặp lại." Gã chào trước khi đi về phía đầu hành lang.

Ngay trước khi mất hút nơi cánh cửa chẳng biết sẽ dẫn tới đâu, gã ném thêm một câu: "Nhân tiện, tôi là Yoongi."

Đoạn, mái đầu xanh nọ biến mất, để lại Namjoon một mình trước lối vào phòng cậu.

Cậu thở dài. Ba mươi phút là quá ít để cậu có thể dọn dẹp qua căn phòng.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro