Chap.5: Bận lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Namjoon nghiêng người trên bồn rửa, nhiệt tình cọ chồng bát đĩa đang dồn dập ào tới. Từ gian bếp nơi cậu đứng, ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng khách vui vẻ cười đùa ở tầng trên.

Bữa tiệc đang diễn ra một cách thật tuyệt vời.

Vài tiếng kể từ lúc chàng quản gia chống lại cậu chủ của mình, anh đã không cho gọi cậu thêm lần nào nữa. Theo những gì Yoongi vừa báo lại, Seokjin đã giữ im lặng và nom ngoan ngoãn hệt một bức ảnh tĩnh.

Namjoon lấy làm vô cùng tự hào. Cậu đã thành công trong việc chống đối lại tên nhóc cứng đầu kia. Sau tất cả mọi chuyện, anh cần được ai đó uốn nắn lại dù chỉ là một chút. Mặt khác, người quản gia không thể hiểu nổi tại sao anh lại trẻ con đến vậy dẫu lớn hơn cậu nhiều tuổi. Có chăng là anh vẫn còn mắc kẹt trong tuổi ấu thơ của mình.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này tựa hồ đang ẩn chứa điều gì đó. Không đời nào anh lại chịu ngoan ngoãn như thế. Namjoon cảm thấy tình hình có vẻ không ổn.

Đúng lúc đó, Yoongi đi vào trong phòng với đầy những đĩa vừa mới dùng xong trên khay. Gã nhẹ đặt chúng xuống bàn rồi gạt đồ ăn thừa vào thùng rác nhanh nhất có thể để không làm mất nhiều thời gian. Ấy vậy, gã vẫn nhận ra rằng Namjoon trông chẳng khoẻ tẹo nào cả.

"Này nhóc, không khoẻ à?"

Namjoon nhanh chóng giơ tay lên, lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình. Từ nãy đến giờ, cậu không có lấy một phút ngơi nghỉ. Cậu cứ làm hết việc này đến việc khác để Seokjin không có cơ hội gọi mình, và cậu đã bắt đầu thấm mệt.

"Không đâu, mọi thứ đều ổn ạ."

Yoongi bối rối nhìn cậu vài giây, nhưng không gặng hỏi thêm nữa. Thay vào đó, gã báo cho cậu vài tin mới.

"Khách ăn xong rồi, giờ phải phục vụ món tráng miệng và ta cần thêm người trợ giúp. Không dễ tí nào đâu, mấy tên doanh nhân háu ăn kia lúc nào cũng biết làm khó hết..."

Người tóc xanh nói câu cuối cùng nghe cay cú tới nỗi Namjoon phải tự vấn tại sao gã ghét bọn họ đến thế. Cậu không kịp hỏi lại gã bởi Yoongi lại tiếp tục cất lời.

"Mừng một điều là cậu chủ không ở đấy để làm công việc trở nên phức tạp hơn."

Namjoon lập tức ngẩng đầu lên, khó hiểu với lời đồng nghiệp mình vừa nói.

"Ngài ấy không có ở đó sao anh?" Namjoon lúng túng nhắc lại.

Người nọ đã hoàn thành xong công việc đang dang dở, thở dài thườn thượt rồi tựa lưng vào bàn.

"Ừ, lần đầu tiên anh thấy cậu chủ chịu ngồi im lặng trong phòng đó."

"Ngài ấy không ra tiếp khách ạ? Em thấy bữa tiệc có vẻ được tổ chức một phần để cậu chủ làm quen với các mối quan hệ của cha mình mà." Namjoon bối rối lẩm bẩm.

Người tóc xanh nhún vai.

"Thì đúng thế, anh nghĩ là ngài ấy đã nói rằng mình không thấy khoẻ lắm và lên phòng một mình rồi."

Namjoon rất bất ngờ khi biết điều đó. Seokjin là kiểu người mà đến những việc cỏn con nhất cũng cần người khác giúp đỡ. Vì vậy, việc anh một mình quay về phòng và không đòi hỏi gì tối nay quả thực rất kì lạ. Rất lạ là đằng khác.

Người quản gia đột ngột dừng tay, vứt miếng bọt biển xuống bồn rửa và xếp chiếc đĩa ướt đẫm lên kệ. Tựa vào mép bàn, cậu ngẫm nghĩ một hồi.

Việc Seokjin không làm gì từ nãy đến giờ, rồi lên phòng mà chẳng đòi hỏi tẹo nào khiến cậu hơi lo lắng.

Đây có phải lỗi của cậu không? Cậu đã quá khắt khe với anh chăng? Nhưng cậu nào có nghiêm khắc như thế đâu. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà.

Yoongi dường như không quan tâm lắm đến việc người kia bất chợt dừng lại mà tiếp tục:

"Hoseok muốn đưa cậu chủ lên phòng, nhưng cậu chủ nhấn mạnh rằng hãy để ngài ấy yên. Thú thật với cậu, anh thấy thế lạ thật nhưng—"

"Có lẽ em nên đi xem xem mọi chuyện có ổn không." Namjoon ngắt lời, nhíu mày và mặt đanh lại.

Biểu cảm Yoongi không thay đổi, dường như gã đang suy nghĩ về lời nói của cậu đồng nghiệp. Cuối cùng, gã nhún vai và chỉ đáp:

"Cậu muốn thì anh cũng không cản."

Namjoon nở một nụ cười nhẹ. Thoạt đầu thì lời Yoongi nghe không xuôi tai cho lắm, nhưng chàng quản gia quen gã đủ rõ để hiểu rằng những gì gã vừa nói không mang ý tiêu cực.

Nhưng nụ cười của cậu chợt vụt tắt khi cậu nhận ra mình không thể cứ thế rời vị trí đi như vậy: Cậu còn rất nhiều bát đĩa cần phải rửa.

Namjoon cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu vội quay người lại và nhận ra đó là Hoseok. Người kia vừa mới đến, nhưng từ biểu cảm của hắn thì rõ ràng là hắn đã nắm được vấn đề.

"Đi đi, tôi sẽ lo việc ở đây cho."

Namjoon không khỏi cảm ơn hắn vài lần, cậu cảm thấy rất tệ khi phải gác việc lại và để người khác đến thế chỗ.

Sau khi nhận được cái vỗ lưng từ Yoongi và lời động viên của Hoseok, người quản gia ngưng việc và đi thẳng lên phòng ngủ của cậu chủ. Cậu đến được cửa phòng nhanh hơn mình tưởng. Namjoon chỉnh lại quần áo một chút - cậu luôn phải giữ trang phục mình hoàn hảo - và chậm rãi nâng đôi tay đeo găng lên để gõ tấm cửa gỗ. Nhưng cậu không gõ. Cậu do dự.

Lỡ cậu chủ không muốn thấy mình thì sao?

Namjoon không biết tại sao nhưng lựa chọn này đối với cậu có vẻ rất kì lạ. Rốt cuộc, cậu không cần phải báo rằng mình đã đến khi một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ chậm rãi mở cửa ra.

Seokjin.

Vẻ mặt của người tóc nâu thoắt đổi, nom anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Namjoon ở đây. Ấy vậy, phần lớn đính trên khuôn mặt anh là sự mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức.

Namjoon im lặng ngắm nhìn anh, và khi ánh mắt cậu lướt nhanh qua gương mặt vị thiếu gia, cậu nhận ra rằng đôi mắt anh đang sưng húp và đỏ ngầu. Chàng quản gia bỗng dưng thấy lúng túng.

Ngài ấy đã khóc sao?

"Cậu chủ, mắt ngài... Có phải ngài đã khó—"

Tay Seokjin đột nhiên đặt lên miệng cậu, ngăn cậu nói hết cả câu.

"Làm ơn... Đừng nói gì cả." Seokjin thầm thì một cách yếu ớt.

Namjoon đứng hình trong giây lát. Cậu chủ vừa nói "Làm ơn". Có chuyện gì đó thật sự không ổn.

Đoạn, cậu nhẹ nhàng gật đầu, và sau vài khắc do dự, người tóc nâu cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra. Namjoon đương không dám lên tiếng thì chẳng biết bởi lí do gì, cậu chủ chợt cúi đầu, khẽ nắm lấy tay áo vest của cậu và giục cậu vào trong phòng.

Namjoon im lặng bước đi, còn Seokjin đóng cánh cửa phía sau lưng lại.

Trong phòng tối om. Namjoon phải đợi cho mắt dần quen với đêm đen, và cậu chắc mẩm người tóc nâu cũng vậy.

Nhưng ngay khi mơ hồ phân biệt được từng đồ vật trong phòng, cậu bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm chầm lấy mình và mái đầu ai tựa vào hõm cổ. Giật mình, chàng quản gia căng cứng người. Từ khi nào người tóc nâu lại... dính người đến thế?

Có phần choáng ngợp trước mọi chuyện và không biết nên phản ứng ra sao, Namjoon đành đặt tay lên lưng anh rồi kéo anh lại gần mình. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da, và điều ấy khiến cậu rùng mình. Lạ lùng thay, được người lớn tuổi hơn dựa vào thế này với cậu không phải điều gì đó quá khó chịu.

Cậu thấy trái tim Seokjin đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở khó nhọc và ấm áp nơi anh dần dà bao bọc lấy cậu. Cậu gần như quên béng mất lí do tại sao mình lại đến đây.

"Cậu chủ." Cậu ngập ngừng nói, không muốn hối thúc hay làm mếch lòng anh.

Namjoon thừa nhận cậu hơi sợ hãi rằng Seokjin sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, rằng anh sẽ phá vỡ cái ôm dịu dàng mà cả hai đang trao nhau và rằng anh sẽ trở lại như bình thường, tức là quay về với vẻ kiêu kì và khó chịu kia. Thật bất thường khi anh bỗng dưng... ngoan hiền đến vậy. Bởi thế, Namjoon cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu sợ tình thế rồi sẽ đảo ngược. Sợ rằng tất thảy chỉ là một trò đùa.

"Cậu chủ, hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra." Cậu thử lại.

"...Tên." Tóc nâu lúng túng đáp, không rời khỏi cổ của cậu quản gia.

"Hả?"

"Tên của tôi... Gọi tôi bằng tên của tôi đi." Anh nhắc lại với giọng mệt mỏi.

Namjoon tỏ ra đầy bối rối, nhưng trong bóng tối lờ mờ, không ai nhìn thấy vẻ mặt cậu cả.

Anh thật sự muốn được cậu gọi bằng tên sao?

Ngay cả khi chẳng giấy tờ nào nói về chuyện này, cậu thật sự không có quyền để gọi cái tên ấy, bởi nó quá ư là thân mật. Việc gọi tên như một cách để thừa nhận rằng chẳng có thứ bậc nào tồn tại giữa cả hai, rằng bọn họ đều bình đẳng. Đây không phải là lúc. Cậu vẫn còn đang trong giờ làm của mình.

Nhưng, Namjoon thực sự muốn gọi anh bằng tên một lần và chỉ một lần duy nhất. Có độc mình anh và cậu trong căn phòng này, vậy nên sẽ không có ai nghe thấy đâu, đúng chứ? Không ai ở đây để nhắc nhở rằng cậu chỉ đơn giản là một tay quản gia; cậu hoàn toàn có thể làm điều đó. Và nếu tất cả có chăng là một trò đùa của Seokjin như cậu đã nghi ngờ, thì đúng là tệ thật đấy.

"Này, Seokjin."

Người được gọi nới lỏng vòng tay mình đang quấn quanh Namjoon rồi lùi lại một chút. Dẫu rằng đây chẳng phải điều gì lớn lao, chàng quản gia thấy tim mình chợt tăng tốc khi thấy khuôn mặt của anh.

Mặc dù không ưa anh cho lắm, nhưng trông vị thiếu gia thế này cũng đủ làm trái tim cậu nứt làm đôi.

Nỗi buồn sâu thẳm khảm trên từng đường nét nơi anh. Tuy bóng tối đã giấu đi non nửa khuôn mặt đáng yêu nọ, Namjoon vẫn nhận ra rằng anh nom rất vui vì được nghe cậu gọi bằng tên. Cậu không biết tại sao người lớn tuổi hơn thích được gọi như thế, nhưng cậu hoàn toàn sẵn sàng làm lại nếu như chuyện đó có thể làm biến tan đi bao buồn đau đè nặng lên anh mà cậu nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm.

Theo phản xạ, lòng bàn tay cậu áp lên đôi má đỏ ửng của Seokjin. Anh khẽ rùng mình nhẹ một cái, và khi nhận ra tình hình tương đối xấu hổ, tóc nâu quay sang chỗ khác. Tuy vậy, anh vẫn không dịch chuyển dù chỉ một xăng-ti-mét. Anh đứng đó, gần như dán hẳn vào người cậu chàng nhỏ tuổi hơn, ngón tay níu chặt lấy phần hông người quản gia.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi, tự ngạc nhiên vì sự dịu dàng của mình.

Cậu người hầu trông thấy anh vẫn nhất quyết cắn môi dưới và lẩn tránh ánh mắt của cậu.

Ngay cả khi tình hình không phù hợp cho lắm, cậu vẫn không thể ngừng ngắm nghía người tóc nâu. Những tấm rèm trong phòng bị gió thổi bay, để ánh trăng soi rõ khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo nơi anh. Tóc anh rối bù, mắt sưng húp, làn da mềm mại đến độ cậu có thể cảm nhận được dưới ngón tay mình...

Namjoon không thể phủ nhận một điều: cậu thấy anh vô cùng hấp dẫn, kể cả khi anh không được thân thiện với cậu cho lắm. Và cho dù anh có là một tên nhãi con thối tha hư hỏng nhưng trong sâu thẳm, Namjoon không ghét anh nhiều như cậu nói và cậu nghĩ.

"Liệu..." Seokjin nhút nhát mở lời, do dự về việc mình nên nói như thế nào.

Namjoon nhìn thấy rõ sự ngập ngừng của anh. Anh đang lưỡng lự sao? Như muốn khích lệ, cậu nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo má anh, viền lại đường nét xương quai hàm rồi trộm vuốt gò má anh bằng ngón cái.

"Liệu cậu có thể... ở lại với tôi một lát được không? Tôi... tôi không ngủ được."

Ngạc nhiên trước yêu cầu đầy bất ngờ này, Namjoon không nói nổi nên lời. Chẳng lẽ đây là một trò đùa sao? Nếu đúng là thật thì Seokjin đang chơi khăm cậu một vố lớn đấy.

Namjoon nghĩ thật nhanh. Không, không thể như vậy. Tóc hồng đã tận mắt trông thấy và cảm nhận cơ thể của người lớn tuổi hơn mệt mỏi dưới dòng cảm xúc hỗn độn, ở đó, ngay trước mặt cậu, và đấy không phải thứ có thể dối trá được.

Anh ngước lên nhìn cậu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Namjoon không biết phải làm sao. Bình thường, cậu sẽ từ chối tuân theo mệnh lệnh ấy, nhưng giờ đây, nó không thực sự là một mệnh lệnh. Nó giống hơn là... một lời cầu xin.

Một lời cầu xin mà cậu không tài nào ngó lơ nổi. Người lớn tuổi hơn đang trong tình trạng rất tệ và cậu không thể cứ thế bỏ lại anh một mình được. Cậu cần phải làm gì đó, không, cậu muốn làm gì đó cho anh.

Namjoon lặng lẽ gật đầu bởi cậu phải thừa nhận rằng mình hơi ngượng để trả lời thành tiếng. Seokjin nở một nụ cười yếu ớt trước khi nắm lấy tay cậu và kéo cậu về phía giường.

Chờ chút.

Ở lại cùng anh nghĩa là đi ngủ hay sao? Cậu hiểu nhầm ý anh rồi. Cậu chưa sẵn sàng cho việc đó. Không phải là cậu không thích, nhưng mà... chuyện này thật sự xấu hổ, rất xấu hổ là đằng khác.

Tóc nâu trèo lên chiếc giường to lớn phủ màn che dưới cái nhìn nửa lo lắng nửa thiếu kiên nhẫn của Namjoon. Anh chỉ mặc độc cái sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần đùi pyjama có phần quá rộng với chân anh, và từ đầu gối trở xuống hoàn toàn để trần. Anh hẳn đã thay đồ sau khi rời khỏi bữa tiệc bởi vì trông quần áo anh rõ ràng không thích hợp cho một dịp như vậy.

Namjoon tiến vài bước về phía anh, không hay biết mà dẫm lên đống quần áo dạ tiệc trên mặt sàn, mắt vẫn dán chặt vào anh, người hiện tại đang ngồi trên giường. Cậu không biết tại sao khi thấy anh như vậy, ngồi trên nệm, ăn mặc phong phanh hơn bình thường và đặc biệt là trong bóng tối lại khiến bụng cậu đau đến vậy. Cậu cảm tưởng như dạ dày và trái tim mình không chịu nghe theo bộ não, quặn lại và đập quá nhanh so với ý cậu muốn.

Seokjin bẽn lẽn gọi cậu, ra hiệu cho cậu cũng trèo lên giường. Nhưng Namjoon do dự. Cậu thật sự có quyền làm thế sao, ngủ cùng người lớn tuổi hơn hay chí ít là ở chung một cái giường với anh?

Tóc hồng không nghĩ ngợi quá lâu. Liều một phen, cậu tiến đến và ngồi xuống phía mép nệm, làm tấm nệm chùng xuống. Có điều, Seokjin dường như vẫn chưa hài lòng với sự nỗ lực của cậu. Anh chợt túm lấy cổ áo Namjoon và kéo cậu về phía mình, khiến cậu ngã lăn ra giường. Xong, không cần biết thế nào, người tóc nâu cởi chiếc áo vest cậu đang mặc ra và chỉ để cậu mặc sơ mi giống mình. Đoạn, Seokjin tựa đầu lên chiếc gối lớn, nằm nghiêng để mặt đối mặt với Namjoon và buộc người nọ cũng phải làm tương tự.

Namjoon thở gấp và tim đập nhanh hơn bình thường. Chàng tóc nâu điển trai vừa rúc vào người cậu, tiếng thở nhẹ mất hút trong bóng tối của căn phòng và anh không hề ngượng ngùng ôm lấy người quản gia. Quá xấu hổ để làm bất cứ điều gì, cậu không ngừng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại tiến triển đến nước này.

Nằm cạnh anh, Namjoon gần như không dám thở. Cậu không thấy gì, hoàn toàn không thấy gì hết. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm của Seokjin kề bên, hơi thở gấp gáp của anh phả vào làn da ở cổ, nhịp tim đập của cả hai, những ngón tay anh bấu chặt trên hông, mùi hương anh xẹt qua chóp mũi và những lọm tóc anh cọ vào cằm mình.

Sau vài phút dài như thể vĩnh hằng, Namjoon cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Cậu thậm chí còn dám đặt tay lên người vị thiếu gia sau khi đã cân nhắc hàng nghìn lần. Và rồi, di một bàn tay ra sau lưng anh, cậu xoa nó một cách nhẹ nhàng còn tay kia mất hút giữa những lọn tóc màu nâu.

Nhìn chung, anh có vẻ tốt hơn khi cậu làm như vậy. Tiếng thở ngày một chậm rãi báo hiệu rằng anh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ làm cậu nguôi ngoai phần nào. Nom anh không còn stress và căng thẳng như vài phút trước nữa.

Nhưng còn một nút thắt. Namjoon vẫn hơi bận lòng. Tại sao Seokjin lại khóc? Người kia không hề cho cậu một lời giải thích dù cậu đã cố hỏi. Anh chỉ đơn giản xin cậu ngủ cùng mình và người nhỏ tuổi hơn nghi rằng đó không phải là vấn đề ở đây. Anh giữ im lặng về lý do thật sự và Namjoon lại càng lo lắng tợn về chuyện đó.

Cậu muốn giúp anh trở nên tốt hơn. Cậu có linh cảm rằng ấy là một thứ khá nghiêm trọng. Hoặc ít nhất là đủ để làm anh khóc. Có thể vài chuyện đã xảy ra ở buổi tiếp khách.

Mà thôi, nằm dài trên giường thế này cũng chẳng giúp cậu tìm ra được anh đang phiền muộn về điều gì.

Cậu phải hỏi anh cho ra nhẽ.

Đầu đặt lên gối, Namjoon ngáp một cái thật dài, mí mắt ngày một nặng trĩu.

Ngày mai... Ngày mai cậu sẽ hỏi anh, khi mà anh đã đỡ mệt hơn.

Với suy nghĩ ấy, chàng quản gia chìm vào giấc ngủ sâu, không còn lo lắng về chuyện mình đang ở đâu hay với ai.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro