Chap.4: Vùng lên bằng mọi giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•oOo•

Cậu chủ trẻ thoải mái ngồi vào bàn, húp sùm sụp cốc trà và ăn ngấu nghiến những lát bánh mì phết mà đầu bếp đã chuẩn bị cho mình.

Namjoon, với tư cách là một người hầu trung thành, đứng im như một cái cọc bên cạnh anh. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía trên cánh cửa mà từ đó dẫn ra một hành lang tựa mê cung. Đan hai tay đặt sau lưng, cậu căng thẳng vặn ngón tay, hết luồn vào nhau rồi lại buông ra cứ như chúng là một cái nút có thể tự buộc và cởi theo ý muốn.

Chàng quản gia trông rõ là stress và cậu cũng chẳng gắng sức giấu nó đi nữa. Namjoon cảm tưởng như có một vật gì đó hình tròn đang chèn ép trong dạ dày mình, làm cậu không tài nào hô hấp bình thường cho được. Thêm vào đó, nhìn người lớn tuổi hơn tọng hết miếng bánh mì này đến miếng bánh mì khác khiến cậu gần như thấy buồn nôn.

Làm sao anh ta có thể ăn nhiều đến thế nhỉ? Namjoon tự hỏi, khá là ấn tượng mặc cho sự khó chịu của mình, đặc biệt khi bây giờ không phải thời điểm cho loại hoạt động như thế này. Một giờ chiều rồi, ngày lên cũng đã lâu. Ấy thế, cậu chủ chỉ vừa mới thức dậy, không mảy may quan tâm tới việc phần lớn thế giới thường ăn sáng vào lúc nào.

Mà người tóc nâu hạt dẻ lại còn chọn rất sai ngày để ngủ nướng nữa chứ. Ngày hôm nay có một sự kiện tương đối quan trọng: Vài doanh nhân, bạn của cha Seokjin, đã được mời đến và nhân dịp này, một bữa tiệc nhỏ sẽ được tổ chức.

Xung quanh Namjoon, người hầu đang rục rịch sắp xếp những khâu chuẩn bị cuối cùng. Họ lướt qua với những đĩa đầy mứt kẹo trong tay hoặc đặt các bộ dao dĩa bạc cuối cùng lên tấm khăn trải bằng lụa nơi bàn lớn trong phòng ăn.

Vị quản gia trẻ tuổi không thể tham gia vào công đoạn nọ bởi cậu phải chăm sóc cậu chủ, người đã đòi cậu phải đứng cạnh mình trong lúc ăn - một thứ rất chi là vô nghĩa và khiến Namjoon chẳng vui vẻ gì cho cam.

Và ấy là lí do khiến cậu rơi vào trạng thái stress như thế này. Namjoon cảm thấy mình vô dụng kinh khủng và cậu ghét cảm giác đó. Trong khi những người khác đổ đầy mồ hôi để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, cậu lại phải đứng yên một chỗ và không làm gì cả. Điều ấy làm cậu có đôi chút khó chịu.

Không muốn đứng im như thế mãi, Namjoon đánh liều cất tiếng hỏi, cắt ngang bữa sáng của cậu chủ. Dẫu rằng đây có thể là một ý tưởng tệ hại, nhưng thật sự cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Xin lỗi cậu chủ, nhưng tôi sẽ đi chuẩn bị..."

Người tóc nâu chợt ngẩng đầu lên, mứt phúc bồn tử dính trên khóe môi và nửa lát bánh mì yên vị trong miệng. Đôi đồng tử màu nâu của anh nhìn Namjoon với vẻ thận trọng.

"Ai nói là cậu được đi?" Anh lẩm bẩm trước khi nuốt xuống một miệng đầy bánh mì.

Chàng quản gia hơi cứng người một chút, buồn phiền vì chủ nhân của mình vừa phản kháng lại một cách ngu ngốc và đầy trẻ con.

"Nếu được, tôi sẽ trở nên hữu ích hơn nhiều là cứ đứng mãi ở đây." Tóc hồng bảo, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

"Tôi không cho phép cậu đi trước khi tôi ăn xong chỗ này." Anh nói, đôi môi mềm mại nở một nụ cười nhẹ.

Namjoon khẽ thở dài rồi đáp lại một cách khô khốc:

"Ngài không cần đến tôi để hoàn thành bữa ăn đâu."

"Không, tôi cần cậu ở đây và ngay bây giờ."

Thêm một tiếng thở dài, cậu cãi lại anh, lần này độc đoán hơn.

"Tôi không hiểu mình hữu ích ở chỗ nào, trừ khi hàm răng đáng thương của ngài không thể nhai nổi bánh mì nữa và tôi phải làm điều đó cho ngài hả?"

Namjoon chẳng hề cân nhắc đến câu từ tẹo nào và chỉ chợt nhận ra khi thấy cậu chủ tròn mắt nhìn mình. Cậu vụng về giật nhẹ cổ áo rồi hắng giọng vì xấu hổ.

"Tôi... Xin ngài thứ lỗi." Cậu lắp bắp, đoạn cúi chào rồi quay gót bước đi.

Một tiếng động chói tai vang lên khiến Namjoon vội quay đầu lại. Cậu sửng sốt khi thấy cậu chủ đang nhìn mình chằm chằm, con dao rơi trên thảm, cạnh chân anh. Trông không hề tự nhiên tí nào cả.

Seokjin giả vờ ngạc nhiên, tay đặt lên miệng.

"Úi."

Namjoon lập tức nhíu mày. Cậu không nói một lời mà quay về, cúi xuống nhặt con dao rồi đặt lên bàn. Nhưng ngay khi cậu chưa kịp đứng thẳng dậy, vị thiếu gia lại huơ huơ tách trà như thể đang doạ dẫm sẽ đánh rơi nó.

Động tác cực kì chậm rãi, người tóc nâu nghiêng ly sứ, để chất lỏng nóng bỏng chảy xuống thảm cho đến khi chẳng còn lại gì trong cốc.

"Ối, trượt tay ấy mà!"

Namjoon nghiến răng. Đứa nhóc thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu này đang công khai chế nhạo cậu hay sao? Bản thân không tự thấy lúng túng à?

Người quản gia đã phải gắng gượng để không gào lên với anh và tra hỏi xem anh có ý gì khi bảo mình "trượt tay".

"Ít nhất thì bây giờ cậu cũng có vài việc để làm rồi đó."

Namjoon cố kìm lại cơn giận dữ đang ngùn ngụt bốc lên của mình trước cách hành xử còn chẳng bằng trẻ con của Seokjin. Cậu chỉ muốn gửi tặng anh vài cái tát và thêm một ngón giữa thân yêu ngay lúc này.

Nhưng cậu không thể. Chừng nào thân còn là một quản gia, cậu không thể làm ra chuyện thiếu đứng đắn ấy.

Và thế là, cậu bắt đầu dọn dẹp đống ngu ngốc mà cậu chủ bày ra trong im lặng. Namjoon tự thề với chính mình rằng một khi dọn xong, cậu sẽ đi xem có việc nào khác cần làm không cho dù Seokjin có làm mọi thứ hòng níu cậu lại. Cậu không muốn tốn thêm một giây phút nào bên nhãi con ham chơi này nữa, bằng không cậu nghĩ mình sẽ bùng nổ mất.

Nhưng Seokjin lại quyết định khác.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Những mảnh sứ vương vãi trên nền gạch và người quản gia ngỡ mình đã đạt đến giới hạn của cuộc khủng hoảng tinh thần.

"Nhặt lên đi." Anh ra lệnh.

Namjoon nắm chặt tay, và nếu như không nhờ đôi găng trắng tinh kia, người ta chắc chắn có thể nhìn thấy rõ ngón tay cậu đang ngày một trắng bệch. Cậu cố gắng nén cơn thịnh nộ vào sâu trong lòng, bình tĩnh lại một chút và không bộc lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Và cậu đã làm nó khá tốt.

Không nói một lời, cậu cúi xuống, khéo léo nhặt chiếc đĩa đã vỡ tan thành nghìn mảnh đang nằm ngổn ngang khắp sàn nhà ăn. Một tay nhặt những mảnh vụn rồi cẩn thận đặt vào tay kia, vị quản gia không để ý đến ánh nhìn chòng chọc bắn ra từ phía cậu chủ trẻ. Anh im lặng ngồi trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài trong khi đợi cậu người hầu hoàn thành công việc. Xong xuôi, Namjoon chậm rãi đứng lên, đồng tử đen láy dán chặt vào đôi mắt của vị thiếu gia hết thuốc chữa nọ.

"Xin thứ lỗi cho tôi." Cậu khô khốc nói, nhẹ nhàng cúi người.

Namjoon chuẩn bị rời đi không biết là lần thứ mấy thì bỗng dưng người tóc nâu chợt cắt ngang cậu.

"Ở lại đây."

Namjoon khựng lại, đoạn thở dài.

"Cậu chủ à, nếu được thì ít nhất hãy để tôi vứt đống này vào trong bếp đã." Cậu nói, giọng điệu lạnh như băng và có phần bực bội.

"Nếu tôi bảo cậu ở lại thì cậu phải ở lại. Sao cứ muốn rời đi thế? Tôi không đủ đẹp cho cậu ngắm à?" Seokjin đáp, kèm theo một nụ cười trêu chọc.

Namjoon không nói gì mà chỉ đặt những mảnh sứ vỡ lên mặt bàn.

"Ngài có yêu cầu gì dành cho tôi ngoài mấy việc ngu ngốc kia không, thưa cậu chủ?" Tóc hồng hết sức đau khổ hỏi.

"Tôi đã nói là mình rất cần cậu ở đây cơ mà. Cậu bị điếc hay sao?"

Namjoon bắt đầu mất kiên nhẫn, và cậu chọn làm liều.

"Nếu có ai bị điếc ở đây thì đó chính là ngài đấy." Cậu nghiến răng.

Seokjin nhướng mày, bỗng dưng cảm thấy thích thú với câu trả lời của cậu. Sau một hồi bị anh khiêu khích, đã đến lúc cậu phản kháng lại.

"Tôi nói với ngài đây đã là lần thứ ba rồi. Tôi còn nhiều việc khác phải làm nên chẳng có thời gian cho mấy thứ xuẩn ngốc của ngài đâu, cậu chủ ạ. Vui lòng kết thúc bữa ăn giúp tôi, nhấc cái mông bé nhỏ xinh xắn của ngài khỏi ghế, lên phòng ngủ và sửa soạn để ra đón khách của cha ngài đi, họ sẽ đến trong vòng ba mươi phút nữa đấy." Namjoon tiếp tục.

Người tóc nâu mở to mắt, nom vừa choáng váng vừa ngạc nhiên. Anh toan mở miệng đáp lời nhưng tóc hồng chẳng còn hơi đâu mà phản kháng lại nữa.

"Vậy nên, thứ lỗi cho tôi nhưng tôi phải đi chuẩn bị ngay, cho dù ngài có muốn hay không."

Namjoon nhanh chóng cúi người, quay gót rời đi mà chẳng thèm liếc nhìn phía sau lấy một cái.

Bước nhanh về phía nhà bếp, người quản gia vẫn chẳng thể tin nổi chuyện mình vừa làm. Lần đầu tiên, cậu dám chống lại Seokjin.

Và kì lạ thay, cậu hoàn toàn không thấy hối hận về những gì mình đã nói.

•oOo•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro