Namjoon:
Này Jin!
TRẢ LỜI ĐI.
ANH VẪN CÒN ĐANG KẾT NỐI KÌA.
Jin:
BÌNH TĨNH LẠI ĐI
NẾU KHÔNG TÔI SẼ BỎ ĐI ĐẤY.
Namjoon:
Quào... Anh quyến rũ kinh khủng khi tức giận đó.
Jin:
Cậu còn chưa bao giờ thấy tôi mà đồ ngốc.
Namjoon:
Tưởng tượng điều đó thôi cũng đủ khiến em khó thở rồi.
Jin:
Ầy, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ mấy lời bóng gió tục tĩu của cậu nhỉ.
Namjoon:
Em.
Em.
Jin:
Đùa thôi, nếu ai nhìn vào cũng cho là cậu bất thường đấy. NAMJOON, TỈNH DẬY ĐI. BÂY GIỜ LÀ 8 GIỜ RỒI.
Namjoon:
KHÔNG MẸ ƠI CHO CON NGỦ THÊM 10 PHÚT NỮA THÔI!
Jin:
Cái gì... mẹ á? Cậu muốn chết hả thằng nhãi kia?
Namjoon:
Thằng nhãi á? Dù từ trước đến nay miễn cưỡng xưng hô là "em - anh" nhưng em thề là em hơn tuổi anh đó.
Jin:
Tôi 25 tuổi.
Namjoon:
...
Được rồi, coi như là em chưa nói gì đi.
Jin:
Lol cậu không đủ trình với 23 cái xuân xanh đâu nhóc ạ.
Namjoon:
TẠI SAO ANH BIẾT EM BAO NHIÊU TUỔI?
Jin:
Nghe này. Jungkook. Tôi hỏi thằng nhóc vài thông tin về cậu. VÀ LÀM ƠN TÔN TRỌNG HYUNG CỦA CẬU ĐI.
Namjoon:
KHÔNG BAO GIỜ.
Oohhhh anh hứng thú với em sao? 😏
Jin:
Có thể đấy. 😏
Namjoon:
...
*Chửi thề*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro