2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin:
NAMJOON.

Namjoon:
CÓ CHUYỆN GÌ SAO?

Jin:
NGHIÊM TÚC ĐÓ HÔM QUA CẬU LÀM TÔI NHƯ LÊN CƠN ĐAU TIM VỚI MỚ TIN NHẮN CẬU GỬI.

Namjoon:
NÀY ĐỢI CHÚT XEM LẠI HÔM QUA ANH VỪA NÓI GÌ VỚI EM ĐI?

Jin:
TÔI ĐÃ NÓI CÁI GÌ CƠ?

Namjoon:
ANH BẢO LÀ ANH CÓ HỨNG THÚ VỚI EM.

THẰNG NHỎ CỦA EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NÊN ĐỪNG NÓI MẤY THỨ NHƯ THẾ NỮA.

Jin:
TRỜI Ạ THỰC RA LÀ TÔI CHỈ NÓI ĐIÊU TÍ THÔI.

...Oops.

Namjoon:
Cái gì...?

Em đọc đúng những thứ em đang nhìn chứ?

Jin:
Tôi haha... Cậu có thể thấy nó nực cười thật nhỉ... Nhưng tôi... Chậc, không dễ để nói ra được điều này.

Có lẽ tôi cần phải học cách suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi gửi tin nhắn mất.

Namjoon:
Jin. Anh đã bắt đầu rồi thì hãy kết thúc luôn đi.

Jin:
Ừ thì, không có gì nhiều nhặn cho lắm.

Cậu quan tâm đến tôi, ngay cả khi cậu chỉ là một tay đểu thích nói mấy thứ dở hơi. Và có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi tự ném mình vào miệng sói, nhưng tôi tin cậu khi cậu nói với tôi rằng cậu tin vào tình yêu và tri kỉ. Bởi tôi cũng tin vào nó.

Vì vậy, ừ, Namjoon à, anh rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro