아홉➳ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.06.2004 // 03:58pm

"tại sao chúng ta lại phải làm bài lịch sử ở nhà cậu chứ? không phải chúng ta nên chọn nhà seulgi sao?"

"tớ đã nói rồi đấy, bố mẹ seulgi không có mặt ở nhà..."

"và bố mẹ càng không muốn thấy mấy đứa con trai trong phòng khách." seulgi tiếp tục.

cả ba bước về phía căn nhà của seokjin, chen chúc nhau mà đi trên vỉa hè chật chội.

"cậu biết đấy, mẹ của cậu..."

"dừng lại một chút, namjoon." seokjin ra lệnh. "cậu biết rõ mà, mẹ không hề ghét cậu đâu, chỉ là mẹ thấy việc tin tưởng người khác có đôi chút khó khăn thôi."

"chúng ta có thể ngừng bàn luận về mẹ của seokjin và tập trung hơn vào bài tập lịch sử được không?" seulgi nói trong lúc đảo mắt nhìn quanh một hồi.

lơ đễnh, seulgi vấp phải lon nước trước mặt. may sao, seokjin kịp đỡ lấy cô nhóc trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"nào nào... cậu ổn chứ?" seokjin hỏi.

seulgi ngẩng đầu lên, nhìn vị cứu tinh của mình và mỉm cười rụt rè đáp lại.

"mọi thứ đều ổn. cảm ơn cậu."

cậu nhóc cười tươi đáp lại và hai đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, mà với namjoon, chuyện đó như thể kéo dài hàng ngàn thiên niên kỉ vậy.

namjoon tự nhủ, chuyện seokjin cứu seulgi khỏi cái trượt chân kia không phải vấn đề gì quá to tát, nhưng cái cách bọn họ nhìn nhau khiến một thứ cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong cậu-chút nhói nhói nơi bụng dưới.

"được rồi chứ? chúng ta có thể đi tiếp không?" cậu nhóc càu nhàu và buông tiếng thở dài.

"à ừ." seokjin lắp bắp, dứt khỏi cái đắm đuối dài với đôi mắt của seulgi. "chúng ta đến rồi, ngay đằng trước mặt thôi."

—ngày hôm ấy, mình cứ tưởng mình bị bệnh, nên mình đã đến gặp y tá ở trường. mình không nói cho cô ấy biết tên của mình, nhưng mình kể lại với cô những gì đã xảy ra. khi mình vừa nêu những triệu chứng kì lạ mình mắc phải kia, cô cười đến chảy nước mắt trước khi nói với mình: "nhóc ạ, con vẫn khoẻ mạnh lắm, chỉ là chút ghen tị thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro