여덟➳thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.04.2004 // 09:28am

"mình thực sự muốn đến đó nhưng nó chỉ dành cho những người có điểm cao thôi!" namjoon khóc một cách tuyệt vọng.

giấc mơ của cậu nhóc là đến một đất nước nói tiếng anh, vì thế, khi nhìn thấy tờ rơi về một cuộc trao đổi ngôn ngữ ở new zealand, namjoon đã không ngần ngại xin một tờ và chạy về kể cho seokjin hay.

"đưa tớ xem chút." seokjin cầm lấy tấm áp phích.

"hmm... tớ hiểu mà... nó chỉ dành cho những người có bảng điểm tốt và 12 tuổi trở lên thôi. namjoon, có lẽ chúng ta nên đợi lần khác." cậu bé bình tĩnh phân tích.

namjoon buông một tiếng thở dài tuyệt vọng trước khi nằm lăn ra ghế xe bus.

"ước gì mình thông minh hơn..."

seokjin đứng dậy, tiến sát lại gần namjoon, nhìn cậu nhóc đang nằm ườn ra đầy nghiêm túc.

"namjoon, cậu rất thông minh."

cậu bé nhìn thẳng vào mắt người đối diện trước khi tiếp tục.

"cậu không chỉ dùng trí thông minh của mình để nghiên cứu. tớ chắc chắn rằng nếu cậu thực sự muốn chuyến đi đó, cậu sẽ học tập thật chăm chỉ. đúng chứ?"

"nhưng mình đã thử rồi..."

"cậu thậm chí còn chưa thử lần nào cơ mà. tớ biết thừa cậu mở sách ra đọc một cách nhanh chóng rồi đi xem pokemon, chuẩn không?"

"nhưng mà ti vi đang chiếu mùa cuối rồi, cậu biết đấy." namjoon giải thích.

"kim namjoon! cái nào quan trọng hơn? pikachu hay là new zealand?"

"khó làm sao, đợi mình suy nghĩ chút... hmm new zealand?"

seokjin vuốt ve khuôn mặt namjoon.

"thế nên, lắng nghe tớ này, cậu sẽ học, sẽ học cho đến khi cậu có được điểm số thực sự xứng đáng, được chứ? hãy cố gắng đến lúc cậu nhận được chìa khoá mở ra cánh cổng dẫn đến chuyến đi trao đổi học sinh ấy. cậu hiểu tớ nói gì không?"

seokjin chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, ngay cả namjoon cũng phải nuốt khan nước bọt.

"đã hiểu."

"tốt." seokjin đơn giản trả lời rồi ngồi xuống.

"cậu không nói dối chứ?"

"tớ tin tưởng vào cậu mà namjoon. tớ biết cậu sẽ làm được điều đó."

—lần đầu tiên trong đời, mình không cảm thấy mình là một thằng ngốc. cậu đã cho mình ý chí học hỏi nhiều hơn và mình hứa rằng sẽ trở thành một trong những học sinh giỏi nhất trường.
cảm ơn cậu. nhưng thậm chí kể cả mìnhbảng điểm sáng chói, mẹ cậu vẫn chẳng muốn biết gì về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro