Too late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin cảm nhận nhịp tim của chính mình, nó làm lung lay những nhánh rễ bao lấy nơi xương sườn. Mỗi khi Jin thở, mỗi khi anh cố ho, từng cánh hoa mang vị cay nồng rơi khỏi đôi môi như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ chẳng bao giờ được yêu thương. Những cánh hoa Thu hải đường đáng ghét hàm chứa bao ý nghĩa sâu xa chỉ khiến người anh lớn tuổi nhất bật khóc nhiều hơn.

Những cánh hoa cam khiến anh thức dậy vào mỗi sáng để nhanh chóng gạt bỏ chúng trước khi vài cánh khác xuất hiện. Cái tôi của anh đã quen với việc dựng lên một bức bình phong, che đậy sự phiền muộn thật sự của cuộc sống với một mối tình đơn phương. Bọn họ quá khác biệt và anh biết rõ điều đó.

Tính cách anh với cậu hoàn toàn đối lập nhau, chuyện đó như muốn giết chết Jin. Những cánh hoa hằng ngày chồng chất lên nhau sinh ra từ tình cảm ngột ngạt này cũng chỉ vì anh đã yêu sai người. Những nỗi đau anh trải qua, những suy nghĩ phá vỡ cả tinh thần anh phải nhận từ mỗi cánh hoa và chả có ai nhận ra. Các thành viên luôn cư xử như những tên ngốc nhưng họ cũng chẳng biết. Bọn họ đâu biết trái tim anh đau đớn như vỡ ra khi họ trêu đùa gán ghép biệt danh bố mẹ cho anh và cậu. Họ chả biết rằng, mỗi khi họ đẩy hai người lại gần nhau, những nhánh rễ trong anh lại dài ra thêm một ít. Cậu đâu hề biết, mỗi khi ngón tay mình chạm nhe vào làn da anh, những cánh hoa như chặn lấy cả đường thở nhưng anh vẫn cố giữ lấy nụ cười. Anh yêu cậu em leader và điều đó dường như quá thầm lặng để nhận ra. Anh đắm chìm trong mối tình đơn phương người em trai và bây giờ đã quá muộn để quay trở lại lúc ban đầu. Từng nhánh rễ ăn sâu vào trong tim anh, những bông hoa đơm kết trong lồng ngực nhanh hơn bao giờ hết và đây chính là cơ hội cuối cùng của anh để nói ra điều này.

Khi trái tim hoàn thành một nhịp đập, nó lại gửi đến cho anh một cú sốc từ cơn đau. Jin cố gắng phát ra từng từ một bất chấp nơi lồng ngực thiếu vắng oxi, hôm nay anh sẽ nói rõ lòng mình. Nam Joon, bối rối khi ngồi ngoài phòng thu âm, quan sát người anh cả lắc lư thân mình nhẹ nhàng trên đôi bàn chân. Khi tiếng nhạc vang lên, Jin cảm nhận được thứ cảm xúc ấy tràn qua cả thân thể và anh biết, đã đến lúc rồi. Nam Joon yên vị trên chiếc ghế, mắt nhìn vào khung cảnh mở ra trước mắt, những câu hỏi trôi nổi trong tâm trí không biết vì sao anh cả lại muốn cậu có mặt ở đây. Một giai điệu quen thuộc vang lên, là đoạn mở đầu của I love you, điều đó chỉ làm nỗi băn khoăn trong cậu lớn thêm. Cậu nhìn anh bắt đầu cách nhẹ nhàng, mắt nhắm lại và dồn tất cả cảm xúc vào trong lời bài hát, giọng anh quá đỗi chân thành và khiến Nam Joon thực thoải mái.

Chúng ta quá khác biệt
Chính em cũng biết điều đó mà
Chúng ta không thể bên nhau được nữa
Hiện thực đã quá khác xa rồi

Em không hiểu

Em không nhớ

Những lời nói vẫn chỉ là lời nói đầu môi
Anh sẽ chẳng trông đợi gì hơn nữa

Trong suốt cả bài hát, Jin không hề mở mắt. Những tiếng thì thầm trong yên lặng sớm trở thành từng cú đánh đau đớn, và vẻ mặt đó chẳng hề được cậu nhận ra. Mỗi lần câu hát ''I love you'' được lặp lại, Nam Joon từ từ kết luận được rằng tại sao anh lại gọi cậu đến đây.

Anh yêu em

Mỗi lần Jin hỏi cậu món ăn cậu thích, và bất cứ lúc nào cậu mệt mỏi, Nam Joon đều thấy nó nằm sẵn trên bàn. Nhiều khi Jin sẽ vào phòng cậu, đặt cái khay bên cạnh laptop, nhắc cậu phải ngủ đủ giấc và bảo vệ sức khỏe của mình.

Anh yêu em

Lúc nào Jin cũng muốn chắc chắn rằng cậu luôn ổn, gần như nuông chiều cậu tới cực hạn mà không cần phải yêu cầu. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là bản năng người mẹ của anh, rằng anh cũng như thế với tất cả các thành viên khác.

Anh yêu em

Mỗi lần Jin sẽ cười khi bắt gặp ánh nhìn của người trẻ hơn hướng về phía mình, chẳng hỏi tại sao cậu lại như vậy. Jin lẳng lặng siết chặt nắm tay cậu khi cậu không để ý tay mình đang đặt tại nơi nào.

Anh yêu em

Mỗi lần Jin nở nụ cười ngập ngừng khi anh và cậu lại dính đến cái biệt danh bố mẹ và hiển nhiên, cậu sẽ biến nó thành một trò đùa, xóa bỏ đi khoảnh khắc ấy. Mỗi lần anh cố nở nụ cười giả tạo trấn an tất cả mọi người.

Anh yêu em

Mỗi khi Jin ho, chỉ đơn giản đổ lỗi cho chứng dị ứng mặc dù chúng đã hết từ một khoảng thời gian trước đó. Những cánh hoa Nam Joon đổ bỏ vào sọt rác mỗi khi quét dọn nhà cửa. Những lần Jin ngọt ngào với cậu đến mức buồn nôn, mặc dù khi ấy anh như tự giết chết chính mình.

Anh yêu em

Mỗi khi Jin cười thật sảng khoái, hay chỉ cười mỉm hoặc thậm chí khóc khi có sự hiện diện của Nam Joon, họ chẳng để ý đến những cảm giác của nhau. Những lời bị giấu kín xây nên bức tường được bao bọc bởi dây leo chằng chịt cùng những bông hoa rực rỡ.

Hơi ấm em vẫn còn nơi đây

Nam Joon nhận thấy nước ứa ra trong đôi mắt mình, Jin đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ bởi vì anh không muốn chấm dứt tình yêu đối với một tên leader ngu ngốc, hay quên và cả cái tính phá hoại. Jin sợ phải mở mắt, tiếp tục chìm vào bài hát và chưa sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì lúc này.

Xin hãy ôm lấy anh

Jin mở đôi mắt, trái tim đau đớn hét lên khi chạm mắt với cậu em cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.

Xin hãy giữ lấy anh

Những cánh hoa quá nhiều, Jin cuối cùng phải ho chúng ra, ngã ra sàn sau khi mấy cánh hoa rời khỏi khuôn miệng và sớm kết thành một khối. Mỗi cánh hoa nhuốm đầy máu và nước mắt của anh rơi xuống, từng cánh từng cánh, những cánh hoa nhỏ cong cong nằm trên sàn nhà và anh chẳng nghe thấy cậu leader nói gì nữa.

''Em yêu anh, Jin hyung. Xin đừng nhắm mắt, làm ơn nghe em nói đi. Jin, em yêu anh, xin đừng rời bỏ em. Jin, hãy ở lại với em đi!'' Giọng nói chứa đầy đau đớn và gấp gáp của Nam Joon vang vọng trên đỉnh đầu, mờ mờ ảo ảo khi anh cố gằng chống chọi với nỗi đau để tỉnh dậy. Một lực nhẹ nhàng áp lên bờ môi anh, đôi môi dày ấm chạm lấy đôi môi mềm mại. Nụ hôn của sự tuyệt vọng, sự khao khát, và đầy nỗi đau. Những cảm xúc bị chôn giấu quá lâu nhưng chưa bao giờ được bộc lộ. Cả hai đều có những cảm xúc ấy nhưng lại chẳng cho nhau biết về điều này.

.......

Nam Joon chưa bao giờ như thế. Jin để lại một vết sẹo quá lớn trong tim cậu. Những dấu hiệu cùng những hành động rõ ràng của anh chưa bao giờ cậu nhận ra. Jin là người mang đến cho cậu sự bình yên, Jin là người giúp cả nhóm bình tĩnh lại khi cậu chả thể khống chế nổi.

Nhóm tan rã, chẳng thành viên nào vượt qua nổi điều ấy. Ho Seok và Jimin bị kích động quá lớn, Ho Seok lang thang trên những con đường, những từ xin lỗi được viết cách cẩu thả nằm đầy trên tay cậu. Họ chẳng biết phải xử sự thế nào. Ho Seok cố gằng uống thuốc quá liều nhiều lần còn Jimin thì chọn cách chết đuối, mọi người đều tuyệt vọng.

Khi cả nhóm được phục hồi, Nam Joon cố gắng mang sự yên bình trở lại nơi ký túc xá. Mỗi bức ảnh, mỗi món đồ, thậm chí cả con Mario ngu ngốc được bỏ lại nơi cửa sổ đều khiến tim cậu đau nhói. Yoon Gi có cách chống chọi riêng của anh ấy, say xỉn. Và điều đó bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quá nhanh. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến thực tại, mặc dù Jung Kook luôn cố gắng khiến các anh ổn định. Tae Hyung gần như biến mất ngay lập tức, trở về nhà cùng gia đình và cố khiến tinh thần trở nên tốt hơn. Cậu sẽ gửi thư mỗi tuần, thêm một chuyến viếng thăm Ho Seok để xem anh như thế nào. Khi Yoon Gi lạc lối quá xa, Nam Joon là người duy nhất tìm kiếm sự giúp đỡ cho anh mình. Sự tan vỡ và tinh thần không ổn định giết chết người anh lớn.

Chỉ còn lại Jung Kook và Nam Joon, ở lại trong ký túc xá vốn nhỏ bé nhưng giờ lấp đầy bằng sự trống vắng bởi nỗi đau chia lìa. Các fan vẫn còn đây, các fan vẫn còn ủng hộ các cậu, thậm chí cả sau khi họ tan rã. Jung Kook là người cuối cùng từ bỏ thế giới này, nó không mỉm cười với ai cũng chẳng lên tiếng để khỏa lấp đi sự im lặng. Nó đơn giản là dừng lại. Jung Kook không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, nó rời đi ngay sau đó. Nam Joon là người duy nhất ở lại, cậu chẳng có đủ sức để rời khỏi nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu. Những kỷ niệm và cảm xúc đầy ám ảnh cứ tồn tại mọi nơi. Căn bếp là nơi tệ nhất, mỗi khi cậu bước vào đây, Nam Joon đều nhìn thấy một cậu con trai vui vẻ hát vu vơ khi anh nấu món cậu yêu thích nhất, nhắc cậu phải ngủ đủ giấc và coi trọng sức khỏe mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và cậu chẳng nhận ra cho đến khi siết chặt cái gối của anh vào lồng ngực, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của anh vương lại trên đó. Nam Joon khóc rất nhiều, khóc như anh đã phải khóc vì cậu. Cậu khóc cho những lần cậu lẽ ra phải như thế, cậu khóc cho những lần ấy bây giờ. Cậu khóc vì cái sự thật đau lòng rằng cậu đã làm một người con trai đau lòng vì đã lỡ yêu một kẻ vô dụng như cậu. Một tên leader luôn mắc lỗi. Một tên leader luôn phá hỏng bất cứ thứ gì cậu động vào. Một tên leader đã tự tay giết chết người mang lại cho mình cho yên bình, giết chết thứ duy nhất cậu từng yêu thương. Một thứ cậu luôn yêu thương. Nam Joon biết cái khoảnh khắc anh ho ra những cánh hoa phi yến tím đậm màu với ý nghĩa đáng nguyền rủa về một tâm hồn tươi đẹp, rằng nó đã quá trễ. 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro