Every step leads to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





© littlestarsaligned

Translated by Sóc

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép và mang nó ra khỏi nơi này!

−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−

Seokjin là chàng sinh viên hay ngại ngùng cùng thứ tình cảm đơn phương ngớ ngẩn với một kẻ-lạ-mặt-giải-cứu-ốc-sên mà anh suýt tông trúng (hay nói cách khác là câu chuyện 4 lần Seokjin gặp Namjoon)

1. Thứ Ba, 2 giờ sáng

Lần đầu tiên Seokjin gặp Namjoon là 2 giờ sáng một ngày thứ ba. À thì, không hẳn là "gặp", mà gần như phải dùng từ "cán qua" mới phải.

Thành thực mà nói, Seokjin thậm chí không nhớ vì sao anh lại ra ngoài vào lúc 2 giờ sáng một ngày thứ ba (cái đêm ngay trước ngày thi giữa kỳ), nhưng anh có thể nhớ rõ cái cổ của mình suýt bị bẻ gãy khi cố gắng phanh gấp kịp thời để không giết chết cái tên sinh viên say xỉn với nỗ lực giải cứu một con ốc sên ngay chính giữa con đường ấy.

Anh thực sự không hiểu lý do gì khiến kẻ lạ mặt kia cố gắng cứu một con ốc sên ở ngay giữa một con đường đông đúc, vì nghiêm túc đấy, cậu ta có thể đã tèo từ lâu, nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì đằng nào thì sáng ngày mai, khi kì thi bắt đầu, cả hai chả đi đời rồi.

Anh vẫn nhớ mình đã nhảy vọt ra khỏi xe để giúp cậu nhóc kia thế nào, rồi chỉ phát hiện ra đối phương đã đi khỏi con đường đó, lẩm bẩm với chính mình về sự mong manh của cuộc sống này.

Seokjin cuối cùng đứng ngây ở đó, nhìn chằm chằm vào hình dáng đang rời đi, nhân vật thật thú vị ấy, tan dần vào trong đêm tối, để lại Seokjin một mình giữa con đường với một chú ốc sên nhỏ xíu.

2. Thứ Tư, 10 giờ 34 phút sáng

Lần thứ hai Seokjin gặp Namjoon là một tuần sau cuộc gặp gỡ với chú ốc sên và lần này, không có một tình huống đe dọa đến tính mạng nào hay những chú ốc sên đang lâm nguy nữa.

Và lần này không hẳn là gặp Namjoon hoặc như là Tôi sẽ quan sát cái kẻ không quen biết mà thân thuộc đến kì lạ đang ngồi ở cái quán đối diện tôi, quán cà phê ưa thích của Seokjin vào một sáng thứ tư như thế này.

Người lạ kia, theo như Seokjin để ý, không hề giống cái dạng người sẽ giải cứu những con ốc sên đang khốn khổ đâu. Cậu ta cao lớn và vạm vỡ, mái tóc độc một màu xám trà cùng chiếc áo khoác da, với một cặp kính yên vị trên sống mũi (nhăn lại một cách đáng yêu khi cậu nhấp phải một ngụm cà phê nhằm nhặm đắng). Cậu ấy trông mệt mỏi, những ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc máy tính xách tay với tốc độ ánh sáng, đôi mắt đen màu chocolate như găm vào màn hình phía trước. Seokjin gần như tan chảy khi bắt gặp hình ảnh chiếc má lúm lướt qua lúc người kia cười với cô phục vụ, nên anh đã cắn một miếng bánh xốp (và luôn cả cái lưỡi của mình nữa) để tự sao nhãng bản thân, vì, chết tiệt, cậu ta thực sự đáng yêu quá chừng.

Nhưng Seokjin ngại và thà ngồi đây quan sát một cách an toàn còn hơn là tiếp xúc, nên ngay cả khi chàng trai đáng yêu ấy gói ghém laptop, đút vào trong túi và để lại tiền boa chỗ thu ngân, Seokjin không chạy theo cậu ấy hay hỏi số điện thoại như khung cảnh ở trong tất cả những bộ phim lãng mạn mà anh đã từng xem. Anh chỉ ngả ập người ra sau ghế và thở dài, hình ảnh đôi môi vẽ lên một nụ cười của con người không quen biết ấy cứ ôm trọn tâm trí anh.

3. Thứ Năm, 9 giờ 49 phút sáng

Lần thứ ba Seokjin gặp Namjoon, anh thực sự gặp Namjoon đúng nghĩa.

Đó là một buổi sáng thứ năm, chính xác là 9 giờ 49 phút (Seokjin đã ngó đồng hồ đến 4 lần bởi anh sợ mình sẽ đến trễ buổi diễn thuyết của lớp), khi anh ngã vật ra vỉa hè nhờ phúc của một tên ngu ngốc nào đó với chiếc xe đạp của hắn. Anh làu bàu về cú va chạm và vết xước ở cánh tay, trước khi bất ngờ bị kéo dựng đứng lên bởi một cánh tay chắc khỏe.

"Chết tiệt, xin lỗi chàng trai, tôi không thấy anh ở gần chỗ cái ghế này."

Seokjin đã định mắng cho cậu một trận vì dám đạp xe trong khu vực dành cho người đi bộ cho đến khi anh nhìn lên và gần như tất cả hơi thở bị rút khỏi khoang ngực. Nghe thật dập khuôn nhưng như thể ánh sáng mặt trời vòng một vầng hào quang đầu của người vừa tông phải anh lúc nãy, mà không ai khác lại chính là kẻ-lạ-mặt-giải-cứu-ốc-sên hay còn gọi là mối tình đơn phương buồn bã của Seokjin một tháng trước.

"Không sao, tôi nghĩ giờ chúng ta hòa nhau rồi."

Seokjin cười, phủi đi những bụi bẩn còn bám trên người. Người lạ kia ngẩng đầu lên đầy bối rối và Seokjin thì chỉ càng lún sâu hơn vào tình yêu đó.

"Có thể là cậu không nhớ nhưng tôi đã suýt cán chết cậu với chiếc ô tô của mình tháng trước, khi mà cậu cố gắng cứu một con ốc sên ở ngay giữa đường xe chạy", anh giải thích, kẻ lạ mặt lôi cuốn kia trông vẫn còn băn khoăn lắm, "cậu lúc đó say rồi nên tôi đoán là câu không nhớ đâu."

"Vậy, cám ơn vì đã không giết chết tôi, tôi đoán là vậy"

"Bất cứ lúc nào. Nhưng giờ tôi phải tới lớp đã.", Seokjin nói, kiểm tra mặt của chiếc đồng hồ giờ đã vỡ, "Có lẽ là tôi đã muộn rồi cũng nên."

Người lạ gật đầu nhẹ và chắn chắn là Seokjin không bị thương một lần nữa trước khi nhảy lên chiếc xe và đạp đi mất.

4. Thứ Năm, 10 giờ 4 phút sáng

Lần thứ tư Seokjin gặp Namjoon là 15 phút sau đó.

Sau khi mối tình đơn phương đầy buồn bã của anh hạ anh nằm sõng soài cùng với cái xe đạp của cậu ta, Seokjin cắm đầu chạy như không còn gì để mất về phía khu giảng đường (vì giờ đã là 9:58am rồi đó và anh không thể lỡ buổi học được). May mắn thay, giáo sư vẫn chưa tới, nhưng trông anh vẫn vật lộn một cách thật kì quặc để qua được cửa, với những quyển sách trên tay và một vết xước chạy dọc. Đôi mắt bối rối quét quanh phòng một lượt nhằm tìm kiếm chỗ trống, trong lòng cuộn trào những nôn nóng hồi hộp khi đôi mắt dừng lại ở kẻ lạ mặt hấp dẫn kia đang mời anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ta.

Lý do Seokjin chưa từng nhận ra sự hiện diện của mối tình đơn phương này trong lớp vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng suy nghĩ nhanh chóng trượt đi mất khi anh ngồi xuống bên cạnh người con trai ấy, gần như tan chảy (một lần nữa) lúc lúm má đáng yêu của người kia lọt trong tầm mắt.

"Kim Namjoon.", người kia để ý trước, chìa bàn tay mình về phía Seokjin.

"Hở?", Seokjin đáp lại, cố gắng bắt kịp những gì người kia nói. Nhẹ nhàng thôi Seokjin, thật hòa nhã nào

"Kim Namjoon.", cậu nhắc lại, cùng lúc Seokjin bắt lấy tay mình, "đó là tên của tôi."

Seokjin gần như sững người một lúc – hoặc vì đôi mắt của Namjoon thật đẹp ở ngay gần đây, hoặc bàn tay người này dường như vừa vặn đến hoàn hảo khi lấp vào khoảng trống của đối phương – nhưng anh quay trở về thế giới hiện tại và mỉm cười đáp trả.

"Kim Seokjin."

  −•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−  

Lần này giới thiệu với các cậu một câu chuyện khá nhẹ nhàng của hai bạn Kim nhà mình nhé ^^ Đây coi như một món quà cho sinh nhật lần thứ 23 này của Namjoonie >w< Có vài chỗ mình đã thay đổi lại cách dùng từ cho mượt hơn, nên thực ra thì không thể giữ 100% nguyên gốc được dù mình rất muốn. Dẫu sao thì, chúc mừng sinh nhật, Kim Nam Joon.

À, được hôm sinh nhật cậu em quý hóa nên anh Jin làm hẳn quả tweet thật bá đạo. Thương lắm, thương nhất Bangtan luôn mới được anh tặng cho quả ảnh siêu đẹp như thế, nhất NamJoon nhé lol

  #HappyRMDay #랩몬때문에_심장이_덜렁거려가지고 #모니생일ㅊㅋ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro