Defective Hand | Đôi tay không hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

© noonatha

Translated by Ggukkay

Edited by Sóc

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép và mang nó ra khỏi nơi này!

                  

−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−

                  

Đương hai giờ sáng và Namjoon cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng đôi tay của hắn chẳng thể hoàn hảo. Chúng không có nổi một chút đồng điệu nào ấy. Chúng nóng rẫy, rồi chúng lạnh ngắt, khi thì quá cứng rắn mà đôi lúc lại mềm oặt. Hắn có cố gắng thận trọng hơn đấy chứ. Namjoon nhiều lúc còn hơi quá cẩn thận ấy chứ, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, hắn chẳng đỡ vụng về hơn là bao. Hắn rất dễ bị thương, vậy nên hắn cố tiếp xúc với mọi thứ một cách nhẹ nhàng và trau chuốt hơn, để không cảm thấy những đỉnh nhọn, để không ấn vào những cạnh sắc, mơn trớn những phần mềm mại, đủ nhẹ nhàng để sờ được những gờ lởm chởm, an toàn khám phá mọi xó xỉnh.

Hắn đinh ninh rằng đấy là cách tốt nhất.

Nhưng hắn đã lầm.

Nó không hiệu quả, bởi đôi khi cầm một vật quá nhẹ nhàng sẽ khiến chúng cắm thẳng xuống đất. Kể cả hắn có cầm chúng dịu dàng đến thế nào đi chăng nữa, những thứ quý giá kia vẫn cứ trượt khỏi tay hắn. Hắn với ra để tóm lấy thứ mình vừa đánh mất trong tuyệt vọng, nhưng dù hắn có nhanh tay đến đâu, đã cầu xin và la hét bao lần, nó vẫn chạm sàn với âm thanh nhức óc. Tay hắn bị cào đứt khi cố gắng nhặt lại các mảnh vỡ. Như thể từng mảnh một, sần sùi, cùn cũn, kể cả mảnh tí hon nhất cũng đang chống cự, gào thét lại hắn.

Chúng bảo hắn biến đi, làm thế là đủ lắm rồi. Nhưng hắn vẫn vẫy vùng trong cố gắng, tự bảo bản thân rằng "Mình có thể sửa chữa được việc này, nên mình sẽ làm thế." . Và hắn vẫn nỗ lực; những mảnh vỡ không cần thiết được hắn ấn vào lòng bàn tay và các đầu ngón tay. Hắn rồi sau đó sẽ lấy chúng ra, từng mảnh một, một số to hơn những mảnh còn lại, một vài sẽ để lại sẹo, một vài chẳng đáng bận tâm. Nhưng hắn sẽ ngồi đó, gỡ từng cái một.

Kể cả khi cẩn thận, hắn vẫn bị thương.

Thế quái nào mà như thế được?

Hắn cố để cầm nắm cho tốt hơn. Đầu tiên là phải nắm chắc không lơi lỏng, bởi lần này hắn không cho phép bất cứ thứ gì tuột khỏi tay mình nữa. Hắn sử dụng quá nhiều lực để ấn lên, mạnh mẽ mở bàn tay ra cho tới khi mọi thứ được phơi bày, ngạc nhiên nhìn một hắn đang nghiên cứu mình. Hắn quên mất rằng khi giữ thứ gì quá chặt thì nó sẽ vỡ tan bởi tồn tại nhiều thứ không đủ mạnh để chống chọi, và khi ấy thì chẳng mũi khâu nào có thể khiến chúng liền lại được.

Cái thứ ấy đang ngần ngại tránh xa khỏi hắn, và cũng khiến hắn đau. Hắn vươn tay ra trong tuyệt vọng để rồi nhận lại một vết cắt còn sâu hơn bởi hắn đã bất cẩn, đã đòi hỏi quá nhiều, đã vô thức làm gãy đi một góc, nứt phần tâm, mẻ phần rìa, và rồi hắn đang ở đấy, nhìn đống đổ nát mình gây ra, ruột gan lộn tùng phèo, khuôn mặt giấu trọn sau đôi tay chết tiệt kia.

Vì hắn không cố ý, hắn thề đó. Hắn chỉ quá háo hức trong việc thử và học hỏi. Hắn muốn nhanh chóng có mọi thứ. Chẳng phải đó là cách mà mọi thứ vận hành hay sao?

Namjoon buồn nôn nhìn đôi tay vạ vật trên đùi mình. Hắn kinh tởm chúng, nghĩ tới cách chúng đã không tuân theo luật lệ hắn đặt ra thế nào. Hắn muốn đổi chúng lấy đôi tay mới, một đôi tay biết cách cầm nắm sao cho đúng. Một đôi tay sẽ thăm dò trước khi trở nên mạnh dạn, biết khi nào cần siết chặt và khi nào cần nới lỏng, khi nào cần vuốt ve vỗ về thay vì cứng rắn thô bạo. Hắn muốn một đôi tay không làm bể những thứ hắn tha thiết, một đôi tay mà khiến người ta không xa lánh.

Bởi, khốn kiếp làm sao, lý do gì khiến tất cả những gì tao yêu, đều vỡ tan?

Hắn không thể đổi lấy một đôi mới, thay vào đó hắn giấu chúng đi. Ngu ngốc, đúng, nhưng hắn vẫn làm. Đúng lúc ấy Jin tìm thấy hắn, đang ngồi lên tay mình, đôi mắt chằm chằm không rời quyển sổ trước mặt trong giận dữ, vào lúc 2 giờ 37 phút sáng.

Jin hỏi hắn có ổn không, nhưng Namjoon chẳng thể mở lời vì hắn sợ rồi đây ngay cả giọng nói của hắn cũng sẽ làm bể thứ gì đó và hắn thì không chịu nổi điều ấy, đặc biệt khi Jin đang có nguy cơ trong vòng nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên có thứ gì đó bắt đầu hiệu nghiệm, nhưng vấn đề là Namjoon không dám chạm vào anh.

Đôi bàn tay khiếm khuyết này của hắn sẽ làm anh nát tan mất.

Một kẻ như Jin, dịu dàng đúng chỗ và mạnh mẽ khi cần thiết, sẽ không chịu đựng nổi. Jin khác hắn, anh giỏi hơn hắn trong việc này. Đôi tay Jin biết những gì nó cần làm, biết cách thúc đẩy hắn, bắt hắn mở lòng, che chắn hắn khỏi thế giới mà không cần hắn phải nói một lời.

"Sao em không đi ngủ?" Jin đang quỳ gối trước mặt hắn, đôi mắt mở to, dịu dàng và hiếu kỳ.

Jin đưa tay lên, cẩn trọng giữ đầu Namjoon, như thể chỉ cần một cử động nhỏ là hắn sẽ tan biến. Namjoon vẫn quá sợ hãi để chạm vào anh, khiếp sợ rằng cả Jin rồi cũng sẽ trượt khỏi tay hắn, để lại vết cắt thật sâu. Hoặc hắn sẽ giữ anh chặt tới nỗi nghe được cả tiếng vỡ nát nơi tim người con trai trẻ ấy.

Namjoon sợ, bởi hắn, một là muốn quá nhiều, hai là rụt rè trước thứ được nhận, còn Jin thì luôn cho đi và hỏi những câu bất tận. Điều này làm hắn vui tới bật khóc, bởi cuối cùng thì thế là đủ rồi và nó tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Tuyệt tới mức cái bản ngã của hắn đang thầm thì rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jin không thể chịu nổi nữa và rồi khô héo hay nổ tung, bởi đôi tay của Namjoon không hoàn hảo.

Nhưng Jin hiểu hắn và biết hắn cần những gì.

Anh làm cái hành động mà luôn khiến trái tim hắn mềm xèo, là khi anh vuốt những lọn tóc con lòa xòa trên trán của hắn lên, đặt lại một nụ hôn nơi ấy. Nghe có vẻ không đẹp đẽ tới vậy đâu, nhưng nó khiến trán hắn nóng bừng, làm tim hắn dịu lại, khiến những giọng nói bẩn thỉu câm lặng, nhấn chìm những bất an, và đốn đổ các bức tường Namjoon cứ liên tục xây nên.

Jin chẳng nề hà gì việc đó, bởi nhờ thế cứ một ngày trôi qua là việc xây những bức tường lại trở nên khó khăn hơn, những giọng nói im tiếng dần, và sự bất an không còn như một con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào nữa.

"Ổn mà, chúng ta được sinh ra cho những yêu thương như vậy đấy, em có nghĩ thế không?"

Anh ngả vào gần, gần tới nỗi khoảng cách giữa môi với môi chỉ còn tính bằng milimet, và cuối cùng Namjoon cũng tiến tới, trong run rẩy tuyệt vọng.

Họ nhận ra rằng bây giờ thì sẽ chẳng sao hết nếu Namjoon nắm chặt hơn một chút, bởi Jin luôn tiếp nhận chúng như một cơn khát không bao giờ nguôi và mỗi khi Namjoon muốn lẩn tránh, Jin sẽ vững chắc mà ôm lấy hắn, bằng đôi tay sẽ luôn tháo băng gạc cho hắn, hết lần này tới lần khác.

Tay Namjoon hoá ra không hề bất hoàn mỹ, chẳng qua nó là dành cho Jin, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro