Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Mark bước vào trung tâm mua sắm. Đầu tiên đã đi đến một cửa hàng quần jean và áo sơ mi, nơi này cô chọn lấy một chiếc áo sơ mi kẻ sọc với một chiếc quần màu xanh đậm, để làm nổi bật đôi chân tự nhiên rám nắng và săn chắc của mình.
Mark thực sự đẹp trai, với 17 năm của mình, và đã quản lý nó để luôn có mỗi cô gái bên mình từ giữa trung học và bây giờ là cao học. Và cô không phải là ngoại lệ, hai đứa đều không thể tách rời, được biết đến là bạn bè từ thời thơ ấu. Nhiều người tin rằng cả hai đang hẹn hò, nhưng cô không bao giờ đi xa hơn một tình bạn đẹp.

Bắt chéo chân, tự quạt cho mình với cuốn tạp chí trong khi đang uống cốc nước.
"Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu có nghĩ rằng tớ nên mời cô ấy đi ?" Mark hỏi, uống nước cam của mình.

"hmmm ... lưu ý rằng Tiffany là một cô gái đơn giản, vì vậy tớ đề nghị cậu mời cô ấy đi ăn tối, không có gì nghiêm trọng hết." Cô cười toe toét "một cái gì đó lãng mạn, đó sẽ là đủ !" Mắt cậu ấy sáng lên, cô có thể nhận thấy được.

"Tớ hy vọng nó thực hiện được, thực sự...... cô gái này làm tớ phát điên !!!"

"Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Trong vòng chưa đầy hai giây cậu sẽ có Tiffany trong tay." Cô mỉm cười mà không thấy răng "Mấy giờ rồi ?"

"Mười giờ."

"Fuck, tớ muộn rồi, chú sẽ giết tớ mất !!" Cô che mặt với bàn tay của mình.

"Đừng lo lắng, tớ sẽ đưa cậu về nhà", cậu ấy đứng dậy, trước khi đi đã để lại hoá đơn $5 trên đầu bàn "đi thôi !"
Cô gật đầu và cả hai đều rời khỏi trung tâm. Nhận lấy áo khoác của mình và cảm giác của đêm lạnh cọ sát vào da của. Cô đi về phía xe của Mark và mở cửa để vào. Đến nhà, Mark chờ cô đi bộ đến trước cửa cùng một lúc mới nói lời tạm biệt với nhau.
"Cảm ơn vì đã giúp tớ với Tiff" Mark hét lên.
"Không có gì." Cô cười toe toét "gọi cho tớ để tớ biết cậu đã đi với cô ấy như thế nào !"
"kay, tạm biệt." Mark bước vào xe và cô cũng bước đi khi thấy cậu ta biến mất khỏi các đường phố. Cô quay lại và khoanh tay của vào, cố gắng làm ấm cơ thể. Tra chìa khoá vào ổ, nhấn, và sau đó đóng cửa lại một lần nữa. Đột nhiên đèn bật sáng và chú của cô xuất hiện trước mặt đang ngồi trên một chiếc ghế. Nắm tay thành đấm, nghiến răng và nhói cơ ở cằm.
"Cháu về muộn." giọng anh cứng và lạnh.
Cô như đóng băng toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro