eight; jennie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jennie's POV]

Bị dòng nước ấm nhấn chìm khiến các cơ trong cơ thể tôi được thư giãn. Tôi không thể ngưng nghĩ về em ấy. Em ấy đã làm gì với tôi vậy, chúng tôi đã làm gì với nhau. Bàn tay em ấy mạnh mẽ ghim chặt tôi xuống, trên chính chiếc sofa ở nhà tôi – oh my god tôi ghét bản thân mình. Tôi bối rối ré lên một tiếng rồi che miệng lại trong khi nước cứ từng dòng từng dòng chảy xuống cơ thể. Tôi di chuyển tay xuống âm đạo và cảm nhận những gì xung quanh nó. Oh my god, tinh dịch của em ấy vẫn còn ở bên trong. Tôi mãnh liệt rửa sạch nó trong khi cơ thể đang dần nóng lên. Em ấy lấp đầy tôi một cách hoàn hảo – tôi lắc đầu. "Ngưng đi Jen." Tôi bật ra một tiếng thở dài và bước ra khỏi bồn tắm và đi thẳng đến phòng ngủ.

Tôi nhìn vào chiếc gương lớn gắn trên tủ quần áo, chiếc gương có thể phản chiếu toàn bộ phòng tôi. Tôi đã kiểm tra tình trạng của mình trong giương, những vết hickeys ở mọi nơi trên cơ thể - tsk đứa nhỏ đó! Nhìn cổ tôi đi!! Em ấy đúng là một con cá dọn bể ugh. Cổ tôi hoàn toàn bị che phủ bởi những vết cắn tình yêu của em ấy. Chạm vào chúng bằng những đầu ngón tay, một cảm giác thân thuộc lại dâng lên khiến thân người tôi cảm thấy nóng bức. Fuck, em ấy khiến tôi cảm thấy thật tuyệt – KHÔNG! Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?! Tôi đã bị cưỡng đoạt bởi...Jongin? Ugn tên khốn đó, không thể tin được rằng hắn lừa dối tôi...đúng- đúng là – MỘT TÊN KHỐN NẠN!

Tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn. Không thể tin nổi là tôi đã lợi dụng một đứa-nhỏ-17-tuổi, hay ngược lại là em ấy lợi dụng tôi nhỉ? Tôi đoán là cả hai bọn tôi đều lợi dụng nhau. Tôi nghe thấy tiếng rừ rừ trong không gian tĩnh mịch phát ra từ đầu giường, điện thoại của tôi. Nhìn vào ID người gọi.

[Chaeyoungie is calling.....]

Em ấy muốn cái quái gì đây!? Tôi trả lời cuộc gọi; "Có chuyện gì sao?" Giọng tôi khá khó chịu. "Kéo khăn tắm xuống cho em nhìn chị nào." Bối rối và ngạc nhiên, tôi lia mắt về phía chiếc gương lớn trong phòng mình. EM ẤY Ở ĐÓ! Mặc chiếc bra dáng thể thao rồi nhìn qua cửa sổ hướng về phòng tôi. Tôi quay lại và trừng mắt. "Thật sởn gai ốc. Chị sẽ kết thúc cuộc gọi ngay bây giờ," Khuôn mặt đang trong trạng thái tự mãn của em ấy chuyển sang nghiêm trọng. "Chị dám làm vậy hả Jen-" Tôi tắt máy cắt ngang cuộc gọi trước khi em ấy kịp hoàn thành câu nói. Lè lưỡi với em trước khi đi lại phía cửa sổ và kéo rèm. Tôi tự đỏ mặt với bản thân mình khi nghĩ về vóc dáng tuyệt vời của em ấy trong chiếc bra. Cơ bụng săn chắc cùng với bờ vai kia – thật tuyệt vời chúa ơi. Tôi ôm mặt cố gắng quên đi cái cách mà tôi đã bám chặt lấy chúng trong khi em ấy – AH OKAY DỪNG NGAY LẠI ĐI JENNIE.

Điện thoại lại rung lên lần nữa trong lòng bàn tay tôi. Lại gọi nữa sao? Tôi quăng điện thoại xuống giường sau khi đặt nó ở chế độ im lặng rồi đi tới tủ quần áo để lấy chiếc áo len cao cổ màu trắng. Ơn chúa vì thời gian gần đây đang lạnh nên nó có thể giúp tôi che đi những dấu vết này. Tôi cần được giúp đỡ, tôi cần những lời khuyên. Tôi cần...Joohyun-unnie! Tôi nên gọi cho chị ấy, chị ấy luôn biết phải làm gì trong mọi hoàn cảnh. Và tôi đã gọi điện cho chị; chị ấy cuối cùng cũng bắt máy sau một vài tiếng chuông.

"UNNIE! Hey – um."

"Whoah whoah. Này bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy?" Joohyun bật cười vì cái cách mà tôi mở lời với chị ấy.

"Không có gì đâu – ý em là không phải, em có một số chuyện. Chị có thể đến nhà em không?" Tôi cựa quậy trong chiếc áo len cao cổ trong khi lén nhìn qua rèm cửa, cố nhìn xem Chaeyoung có còn ở đó không. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác thất vọng khi em ấy không ở trong tầm mắt tôi, tôi tiếp tục lắng nghe Joohyun unnie.

"Oh – sao lại đột ngột vậy? Chị đoán là chị có thể đến được vì dù sao hôm nay cũng chẳng có kế hoạch gì. Cô nàng độc thân này sẽ kể cho chị chuyện động trời gì sao." Chị ấy đùa khiến cả hai chúng tôi bật cười.

"CẢM ƠN CHỊ! Em sẽ nói khi chị đến đây. Gặp lại chị sau!" Chúng tôi chào tạm biệt người kia và kết thúc cuộc gọi.

Sau đó điện thoại của tôi vẫn đang nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua mà em ấy vẫn khăng khăng kiên trì như vậy. Tôi nghe thấy tiếng xe kéo lê khi bóp phanh trên đường và nhìn qua từ cửa sổ phòng khách; là Joohyun-unnie! Cuối cùng chị ấy cũng tới. Tôi nhìn chị tiến về phía cửa trước nhà tôi. Tôi chờ chị ấy gõ cửa rồi nhanh chóng mở cửa kéo chị vào nhà. "WHOAH – nhớ chị đến thế à? Rõ ràng chúng ta vừa mới gặp nhau mấy ngày trước cơ mà?" Tôi ôm chị và chào mừng chị ấy. Joohyun là phó hiệu trưởng trường và đồng thời cũng là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi thân thiết với nhau khi tôi bắt đầu làm việc tại đó và chị ấy chính là người chỉ dẫn cho tôi.

Tôi pha trà cho cả hai và đặt chúng lên bàn cà phê. Bật TV lên và để nó phát các chương trình với âm lượng nhỏ. Joohyun phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Vậy vấn đề ở đây là gì? Nghe có vẻ như em đang gặp vấn đề gì đó trong cái cách mà em gọi cho chị." Chị ấy nhấp một ngụm trà trong khi chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi đặt chén xuống và nhìn chị. "okay...hứa với em là sẽ không phán xét gì đi. Gạt phán xét sang một bên. Và chuẩn bị tinh thần cho những gì em sắp nói đây." Chị ấy ngừng nhấm nháp ly trà, "Jen, là vấn đề em bị thu hút bởi cả hai giới sao? Ý chị là điều đó thật sự ổn vì chị cũng có xu hướng thích những người phụ nữ. Pfft, ai cũng dần bị bẻ cong mà, em biết dấy – chị có một ông bác thích mặc quần jeans bó sát và khi chị nói với ổng rằng quần bó quá, THẬT SỰ rất bó ấy. Cái quần sẽ làm cho chỗ đó bị nhô lên-" Tôi ngắt những lời luyên thuyên của chị và tét vào chị một cái.

Không thể tin nổi người phụ nữ này. Tôi bật cười với chị, "KHÔNG! Oh my god dừng lại đi. Đó không phải những gì em – nghe em nói trước đã okay! Đừng có tự mình cười vì những trò đùa của chị nữa! Nghiêm túc đi." Chúng tôi vẫn không thể ngưng gật gù sau một lúc. "Được rồi được rồi chị xin lỗi, em có thể tiếp tục." Chị ấy tiếp tục uống tách trà của mình và nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi nói. "Em đã ngủ với hàng xóm của em." Ngay khi tôi vừa nói câu đó, Joohyun phụt đồ uống của chị ra và ho khù khụ. Tôi hốt hoảng và vỗ nhẹ lên lưng chị ấy. "SHIT CHỊ KHÔNG SAO CHỨ?"

Chị ấy giơ tay và gạt gạt chúng sang hai bên. "Chị ổn – chị không sao!" rồi sau đó vuốt vuốt ngực và nhìn về phía tôi với ánh mắt kiểu 'em-đang-nghiêm-túc-đấy-à'. Chị nói, "You slut. CUỐI CÙNG CŨNG GHI ĐIỂM RỒI. OH CHỊ TỰ HÀO VỀ EM. CUỐI CÙNG THÌ EM CŨNG THOÁT KHỎI CON THỎ CHẾT BẦM JONGIN ĐÓ RỒI." Chị ấy ôm và vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi như một ông bố tự hào về việc con gái mình bị mất trinh. "UNNNIIEEEEEE, từ từ đãaaaaaaaaa. Nghe em nói nốt – đó là một vấn đề khá lớn đấy." Tôi đẩy cái ôm của chị ấy ra và bám vào vai chị. "Sao nào? Người hàng xóm nào vậy? Nhà bên trái à?" chị ấy hất ngón cái chỉ về phía sau trong khi đối mặt với tôi. Tôi gật đầu, "hắn ta hấp dẫn không? Đang độc thân? Dĩ nhiên là độc thân rồi chị đang nói cái gì thế này – hoặc cũng có thể không – cái đó của hắn có lớn không? Đâm vào thế nào? Cá là hắn đúng như vậy nhỉ - mà sao em lại trưng ra bộ mặt đó hả? NÓI RÕ ĐI XEM NÀO." Tôi co rúm người lại trong khi chị ấy công kích tôi bằng những câu hỏi.

Tôi dựa người vào sofa và khoanh tay. "Thứ nhất, là cô ấy chứ không có hắn nào ở đây cả. Thứ hai-" đột nhiên cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại từ ngôi nhà bên cạnh, nhà Chaeyoung. "SHIT LÀ CÔ TA PHẢI KHÔNG?" Joohyun chạy một mạch đến cạnh cửa sổ để nhìn Chaeyoung. "UNNIE – ĐỪNG CÓ LỘ LIỄU NHƯ THẾ CHỨ! CÚI THẤP NGƯỜI XUỐNG!" Tôi kéo người chị ấy và thế là chúng tôi đều quỳ xuống, Em ấy đi đâu vậy? Ugh fuck trông em ấy thật – "NÓNG BỎNG" Joohyun unnie đập tôi một cái.

Chaeyoung nhìn thẳng về phía nhà tôi khiến cả tôi và Joohyun unnie đều phải cúi người xuống. Chúng tôi ngẩng đầu lên cho đến khi em ấy đã yên vị trong con xe Ford Mustang của mình. Sexy. Em ấy lái xe đi mất sau đó chúng tôi dựa người vào khung cửa sổ.

Joohyun nhếch miệng nhìn về phía tôi, "Well chúc mừng em hoe! Ý chị là – chết tiệt. Chị gato với em vì em đã có được tất cả khi ở đây." Chị ấy vỗ nhẹ vai tôi nhưng tôi đánh nhẹ lại rồi đảo mắt. "Yeah...đó là cả một vấn đề đấy." Chị ấy chờ đến khi tôi tiếp tục. "Em ấy trẻ hơn em." Joohyun nín cười. "Pffft. Thế ra là em ấy nhỏ hơn em một chút à." Chị ấy nhìn tôi với một ánh mắt lạ lùng, "Cái gì cơ? Em ấy sinh vào cuối những năm của thế kỷ 20 á? Hay đầu?" Tôi loay hoay với những ngón tay hồng hào của mình. "Có thể nói là...đầu...hoặc...có lẽ...một chút...còn nhỏ hơn cả thế." Tôi nhìn đi chỗ khác trong khi biểu cảm của chị ấy trở nên trống rỗng.

Chị ấy nhấc người khỏi khung cửa sổ và nhìn tôi. "Jen...đừng nói với chị là em ấy-" Tôi thở ra một hơi đầy cảm giác tội lỗi và hét ầm lên, "MƯỜI BÀY TUỔI. EM ẤY MƯỜI BẢY TUỔI. VÀ EM ẤY ĐI VÀO NƠI ĐÓ CỦA EM, CHÚA ƠI UNNIE ĐỪNG NHÌN EM KIỂU NHƯ EM ĐÃ GÂY RA MỘT TỘI LỖI KHỔNG LỒ NHƯ THẾ.". Joohyun vẫn giữ nguyên biểu cảm bị sốc đó và che miệng mình lại. "JENNIE CẶP MÔNG 30 TUỔI CỦA EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY?" Chị ấy mắng tôi.

Tôi bắt đầu giải thích. "Em không biết! Chúng em ăn tối cùng nhau đêm qua và cả hai đều có chút say và-" Joohyun dừng bước và nhìn tôi. "HAI ĐỨA CÓ UỐNG? JEN! Em ấy nhỏ vkl đấy! Làm sao em lại để chuyện đó xảy ra được?!" Tôi xoa xoa tay với nhau rồi sau đó gạt qua gạt lại vì lo lắng. "Em ấy cứ khăng khăng đòi làm vậy, okay! Và em ấy nói em ấy thật sự kiểm soát được tửu lượng của mình!" nét mặt của Joohyun biểu hiện kiểu không-thể-tin-nổi. "Em đủ già để có thể làm mẹ em ấy đấy Jennie!" Tôi khoanh tròn tay và quay mặt sang hướng khác. "oh làm ơn đừng nói quá lên thế chứ - em cùng lắm cũng chỉ là một người dì trẻ tuổi thôi."

Joohyun chế nhạo cái lý do khập khễnh của tôi. "yeah có cố gắng khi làm bản thân cảm thấy tốt hơn đấy." Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa và chẳng còn tí sức nào để nói nữa. Cảm giác như kiểu bản thân thật thất bại trong cái thế giới này. Tôi nghe thấy tiếng Joohyun thở dài giống tôi. "Em nghĩ là không phán xét gì được unnie. Ugh em cảm thấy thật tồi tệ ngay lúc này." Chị ấy bật cười vì sự phụng phịu của tôi. "Chị là bạn thân của em mà, chị nghĩ rằng mình đã hơi thái quá vì cục shit ngu ngốc em đã gây ra." Tôi gừ lên và cười với chị ấy. "Chị không trách em đâu...trông em ấy...nói sao cho đúng nhỉ?"

"Sexy." Tôi trả lời và lập tức nhận ngay một cái gối vào mặt. Người con gái đó, sự uy quyền đó, "KHÔNG phải những gì chị đang nói tới. Chị bảo là nói gì đó cho phù hợp ấy, nhưng thôi bỏ đi. Và em vừa nói cái gì đấy...? Em ấy vào trong em? Đeo vào người hay sử dụng cái gì đó tương tự thế à?" Tôi không biết nói gì ngoài trưng ra một vẻ mặt trống rỗng và ngắn gọn nói. "Không, em ấy thực sự có dương vật." Joohyun há hốc mồm ra vì kinh ngạc. "Đó...điều đó thật mới mẻ. Chắc là một món quà đấy chị đoán thế."

Tôi ngồi thẳng dậy. "Em phải trông nom em ấy khi em ấy mười hai nên điều đó thật sự không làm em sốc lắm." Joohyun nhếch môi với tôi. "Vậy là người già hơn cảm thấy 'chị đã thích đứa nhóc của chị' một chút rồi ha. Pffft nói thẳng ra em thật damdang Jennie, văn vở vừa thôi." Tôi trợn mắt nhìn chị, "UNNIEEEEE TỤC QUÁAAAAAA." Chúng tôi cười phá lên và chị ấy tiếp tục. "Nhưng kể cho chị đi, của em ấy lớn không?" Câu hỏi này khiến tôi đỏ mặt và cắn lấy môi dưới. "Chị sẽ coi câu trả lời của em là có. Nhưng Jen này...điều này là sai trái. Em ấy còn rất nhỏ và em có thể ngồi tù vì điều này đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gia đình em ấy nghĩ em gạ gẫm em ấy chứ?!" Chị ấy nói đúng. Điều này thật điên rồ."Em biết mà! Chị không nghĩ rằng em đang cố ngăn chặn chuyện đó hả? Em có chứ, nhưng cả hai bọn em đều say và em ấy rất...rất...khỏe và uuuuuughhhhh."

Chúng tôi ngừng lại một lúc. "Gia đình em ấy....mẹ em ấy mất rồi. Em chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với mẹ em ấy, nhưng bà ấy rất...kín đáo. Chưa bao giờ bà thực sự muốn nói chuyện với những người hàng xóm cả. Ba của Chaeyoung thì lúc nào cũng ra nước ngoài vì công việc. Thế nên đôi lúc em chính là người chăm sóc cho em ấy." Tôi giải thích thay cho Chaeyoung. Joohyun chăm chú lắng nghe tôi trong khi đó tôi tiếp tục. "Sáng hôm nay mặc dù vậy...em ấy- lưng em ấy...bị lấp đầy bởi những vết sẹo mà em chỉ biết nó được gây ra bởi thứ gì đó giống như là roi da. Em đã hỏi em ấy về chúng nhưng em ấy đều đánh trống lảng câu hỏi của em."

"Khốn nạn, ai đã làm điều đó vậy? Có thể là ba em ấy? Em ấy bị bạo hành từ khi còn nhỏ sao?" Tôi lắc lắc đầu vì không muốn tin vào điều khủng khiếp đó. "Em không- em thực sự không chắc. Nhưng em không nghĩ là ba em ấy làm đâu...ông ấy là một người tốt bụng. Lúc nào cũng lo lắng cho Chaeyoung. Ông ấy chính là người ngỏ ý hỏi em để mắt đến em ấy trong khi ông ấy đi xa. Với lại Chaeyoung cũng hay nói về ba lắm, có vẻ như em ấy rất quý ba mình." Chúng tôi tạm ngừng lại và nhìn vào nhau. Nhưng không thể nào...có lẽ vậy? Nhưng tại sao chứ?

"Người mẹ?" Chúng tôi đồng thanh nói.

"Thật điên rồ. Một người mẹ sẽ không làm vậy với con của chính mình đâu." Tôi đồng ý với chị ấy. Chính xác là như vậy phải không? Tôi nghĩ là Chaeyoung yêu mẹ em ấy. Hoặc là tôi nghĩ em ấy đã...tôi thực sự chưa bao giờ thấy em ấy kể về mẹ. "Giờ chúng ta phải đề cập đến việc...em ấy chưa bao giờ thực sự nhắc về mẹ trước đó." Joohyun bật ra một cái thở dài và chặn ngang suy nghĩ của chúng tôi. "Dù sao thì em phải dừng ngay những gì hai đứa đang làm lại. Tạo ra những rào chắn – em có chắc đây là lần đầu tiên cả hai ngủ với nhau không – hay là còn điều gì bí mật mà chị chưa biết?" Tôi đập tay lên mặt vì câu hỏi của chị ấy.

"Đây là lần duy nhất okay. Em không phải gái điếm, geez. Vấn đề là...em ấy nói rằng em ấy yêu em ngay từ...lần gặp đầu tiên." Tôi rùng mình khi nhắc đến điều này nhưng vẫn có chút thích thú. "Ôi giời ơi, em ấy mới nếm thử 'cái đó' lần đầu mà đã nói là yêu em rồi á. Bỏ đi Jen, em gái ấy là của chị." Joohyun giơ tay lên để làm high-five với tôi nhưng tôi đập ngay một cái vào tay chị ấy. "Chị đang khuyến khích em đấy à? Chỉ bởi vậy thôi sao." Chị ấy gật gù và nhếch môi như thể nói rằng chị ấy chỉ đùa thôi. Đột nhiên tôi nhớ về cuộc trao đổi của mình và em ấy vào sáng nay, CHỊ, thuộc về em và chỉ mình em thôi. Nếu như em bắt gặp chị ở cùng với ai khác. Tin em đi baby em sẽ nổi giận đấy. "À còn một điều nữa...em ấy nói rằng em thuộc về em ấy và chỉ mình em ấy thôi. Em ấy sẽ nổi giận nếu như nhìn thấy em ở cùng với người khác." Joohyun co rúm người. "Nghe có vẻ em ấy là kiểu..."

"Sexy."

"Tâm thầ-"

Cả hai chúng tôi đồng thanh nhưng từ ngữ tôi dùng để miêu tả Chaeyoung khiến Joohyun há hốc miệng nhìn tôi.

"Chị biết mà, em thích em ấy. Chị không thể tin nổi. Em thực sự là một *cougar đấy. Dừng lại đi Jennie, gập ngay cuốn sách giả tưởng về cuộc tình lãng mạn của một người phụ nữ trung niên đi, ngay bây giờ." Chị ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi. "Em biết rồi. Em biết rồi màaaaaa. Nhưng đêm qua em ấy rất tuyệt, em ấy chạm vào những nơi Jongin chưa từng chạm tới." Tôi lên giọng. "Và chị nhìn đi!" Tôi kéo cổ áo xuống trưng ra những dấu hickeys em ấy để lại trên cổ mình, "HOLY SHIT, JEN. ÔI CHÚA ƠI. HAHAHA ĐỨA  NHÓC NÀY ĐÁNH DẤU EM ĐẬM QUÁ." Chị ấy bắt đầu chế nhạo tôi. "Chết tiệt, em ấy không đùa khi nói rằng em thuộc về em ấy đâu."

*cougar: từ lóng để chỉ một người phụ nữ lớn tuổi tìm kiếm một mối quan hệ liên quan đến tình dục với những chàng trai trẻ.

Tôi rên lên lần nữa và che mặt lại "Nói với em đi unnie. Em bị kết tội rồi đúng không? Cuộc sống em kết thúc tại đây rồi đúng không?" Chị ấy trả lời tôi không chút ngập ngừng. "Yup. Chắc chắn. Một trăm lẻ mười phần trăm không cần phải nghi ngờ gì nữa." Câu nói đó khiến tôi khóc nức nở. "Unnieeeeeeee chị chẳng giúp em gì cả." Chị ấy vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Trừ khi em ngưng việc đang làm với em ấy lại thì em mới làm điều đúng đắn được, Jen." Tôi gật đầu và một tiếng sấm động trời đột ngột vang lên. Trời sắp mưa rồi. "Welp, đây là âm thanh báo hiệu chị phải về rồi, Jen. Với tư cách là bạn thân nhất của em. Chị khuyên em nên kiểm soát hoàn cảnh này đi. Điều chỉnh lại mọi thứ với em ấy. Giải thích tại sao việc này là sai trái và vì sao hai người không thể đến với nhau. Chị tin em và đừng có mà gục ngã vì 'cục thịt' của em ấy lần nữa." Tôi rúm người lại khi nghe xong và bĩu môi. "Em sẽ cố, hy vọng là em ấy chịu lắng nghe."

Mưa ngày càng nặng hạt ngay khi Joohyun vừa rời đi vài phút trước. Mong là chị ấy về nhà an toàn, damn bên ngoài thật đáng sợ. Tôi quyết định ngồi thư giãn trên sofa với một cốc sô cô la nóng trên tay trong khi đọc sách. Tôi nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào. Nhổm lên một chút để nhìn xem ai là người đi dưới cơn mưa như trút nước đó, là Chaeyoung. Em ấy vừa trở về từ một nơi nào đó. Em ấy đang chạy trong mưa để vào nhà. Ơn trời vì em ấy đã về nhà an toàn. Tôi tự hỏi bản thân nhận ra sức hút của em ấy từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc em ấy giúp tôi di chuyển chiếc ghế sofa mới vào nhà và cái cách mà em ấy mặc chiếc áo bó sát khiến cơ em ấy nổi lên và mồ hôi chảy đầm đìa xuống cổ. Oh my fucking – NO JENNIE. BAD JENNIE. NOPE NOPE NOPE.

Tôi muốn em ấy hiểu rằng chúng tôi là không thể. Rồi mọi người sẽ nhìn chúng tôi như thế nào đây? Tôi, một người phụ nữ nhiều tuổi hơn em ấy, bên nhau. Và trên hết, điều đứng đầu danh sách những điều 'không thể' dưới địa ngục; chúng tôi đều là con gái. Ý tôi là ở Hàn Quốc thực sự không chấp chận điều này đâu, bạn cũng biết mà. Vẫn còn hàng tá người với lối tư duy hạn hẹp ở ngoài kia. Nhưng tôi vẫn nhìn ra số ít người chấp nhận điều này.

Điện thoại cạnh tôi rung lên trên ghế sofa.

[Chaeyoungie is calling......]

Tôi cắn môi, mình nên nghe máy lần này. Cảm thấy có chút tội lỗi vì bỏ ngoài 20 cuộc gọi nhỡ của em ấy. Tôi nghe thấy tiếng ho ở đầu dây bên kia và điều đó làm tôi lo lắng. "Chaeyoungie? Em ổn không đó?" Em ấy thở một cách nặng nhọc và hắng giọng trả lời tôi, "Miss Kim, em nghĩ em ốm vì dính mưa rồi." Tim tôi có chút nhói lên vì giọng nói khàn khàn của em ấy. "Chị sẽ qua đó trong vài phút nữa chăm sóc cho em." Tôi kết thúc cuộc gọi ngay sau khi em ấy nói lời cảm ơn. Tôi đi tới tủ đồ lấy một vài vỉ thuốc cho Chaeyoung, cầm theo đồ của mình; điện thoại check, ô check, áo khoác check, chìa khóa check. Okay chúng ta đi thôi.

Chạy dưới trời mưa như trút nước, tôi cố gõ cửa nhưng không thấy có tiếng phản hổi, chắc là em ấy không thể nghe thấy tôi vì âm thanh lớn của trời mưa. Tò mò, tôi thử mở cửa và nhận ra rằng nó không khóa. "Chaeyoung? Là chị đây, Jennie. Chị tới rồi đây." Tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng trên và theo sau đó là giọng nói của Chaeyoung. "Em ở trên này. Chị lên đây đi." Cảm giác thật lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà em ấy. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi tiến đến gần căn phòng duy nhất nơi phát ra ánh sáng. Chắc là em ấy ở trong đó. Bước tới, tôi thấy em ấy đứng giữa phòng, tay đút vào túi quần, ném cho tôi một ánh nhìn như thể khiến đầu gối tôi khuỵu xuống. Cái nhìn đó như nói rằng em ấy muốn tôi, giống đêm hôm qua. Nó hết sức lôi cuốn nhưng cũng có phần đe dọa. Em ấy lên tiếng với tông giọng có chút tức giận.

"Em nhớ rằng em đã nói với chị là phải bắt máy rồi cơ mà."

Tôi nuốt nước bọt, đứng chôn chân tại chỗ.

-----
190823

Chị Jennie mặc áo len trắng cao cổ theo tưởng tượng của mình 😭 somebody helps 🤦‍♀️

À đây bonus đúng chuẩn đợt mặc áo cao cổ trắng đi ăn với Joohyun (Irene) khi ở bên Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro