seven; wake up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chaeyoung's POV]

Chaeyoung. Chaeyoung! Dậy cmnm đi. CHAEYOUNG. Cơ thể nhổm dậy từ ghế dài nên ngay lập tức tôi ngã dập xuống sàn với một tiếng uỵch nhẹ. Ơn giời nhờ có tấm trải sàn mà cú ngã của tôi không gây ra tiếng động quá lớn. "Ow. Cái đéo gì?!" Tôi bầm bẩm trong giận dữ. Giọng nói ấy rõ ràng là đang cười nhạo trong thích thú vì tôi vừa tạo ra tiếng ồn. Không có gì, tao chỉ muốn chúc mừng vì mày đã thành công trong việc húp trọn chị hàng xóm nóng bỏng của mày thôi. Nhìn chị ấy đi, đáng nhẽ mày không nên mạnh bạo đến vậy. Tôi quay người lại, ngắm nhìn người phụ nữ làm hao mòn tâm trí tôi trong mấy năm gần đây đang ngủ ngon lành. Fuck, đúng thế đấy, chúng tôi đã làm điều đó tối qua. Những kí ức đêm qua lại ùa về trong tâm trí tôi; chúng tôi đã say, khiêu vũ, tôi hôn chị ấy, chị ấy đẩy tôi ra, chị ấy buông thả, chị ấy... "Chị ấy gọi tôi là, daddy?!" Tôi vô tình lớn tiếng nói ra câu đó nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại. CHỊ ẤY ĐÃ GỌI VẬY ĐẤY HAHAHA. Lệch lạc phết nhỉ?

Tôi nhích người lại chỗ trống trên ghế cạnh chị ấy. Quan sát tình trạng của chị; tóc chị ấy rối tung lên như một mớ hỗn độn đẹp đẽ, nét mặt thư giãn, đôi môi căng hồng đầy đặn hơi tách ra, làn da như phát sáng lên nhờ vào những giọt nắng lách qua khe cửa sổ phòng khách, bầu ngực chị phập phồng lên xuống trong khẽ khàng, hai núm vú đo đỏ vẫn đang cương cứng lên vì làn khí mát lạnh xung quanh, và chị ấy vẫn mặc quần lót. Tôi cười thầm với bản thân khi nhớ lại mình đã hăng hái đến mức nào mà lại quên mất việc cởi nó ra. Tôi nhận ra mình thậm chí còn chưa cởi hẳn quần khi nhìn xuống dưới, mới chỉ tháo khuy và kéo khóa quần xuống thôi.

Tôi lại quay sang nhìn Jennie lần nữa, cúi xuống gần gương mặt chị và để lại những nụ hôn phớt lên đôi má bánh bao và xương hàm. Xuống tới cổ, tôi trông thấy hàng loạt những dấu vết màu đỏ - cả những dấu hickeys tim tím tôi để lại trên cổ chị tối hôm qua. Của tôi, chị ấy là của tôi. Tôi đã đánh dấu lên chị ấy, giờ thì mọi người biết chị ấy thuộc về ai rồi đó. Thuộc về tôi. Cảm giác kiêu hãnh tràn trề và sự thỏa mãn đang ở trong tôi, tôi đặt những nụ hôn ướt át của mình lên cổ chị nhiều hơn nữa. Nhưng rồi chị ấy cựa quậy trong giấc ngủ khiến tôi dừng lại. Tôi không muốn đánh thức chị, chị ấy có lẽ đã kiệt sức rồi.

Thấy chị ngừng di chuyển, tôi mỉm cười và hôn lên bờ ngực chị ấy. Mẹ khiếp, mùi hương của chị sau khi làm chuyện đó thật tuyệt vời. Tôi rút mình ra khỏi chị ấy và từ từ đứng dậy một cách cẩn thận để không đánh thức chị vì những hành động của tôi. Máy ảnh. Máy ảnh của tôi đâu rồi? Vì vẻ đẹp này nên tôi phải chụp một shot, tôi không thể lỡ mất cơ hội này được. Tôi khéo quần lên, tiến lại nhặt chiếc bra rơi trên nền đất và mặc lại. Rón rén đi vào phòng ăn, tôi nhìn quanh kiếm tìm cục kim loại như vàng như bạc của tôi. Nó vẫn ở trên bàn, nguyên vị trí tôi đặt xuống tối qua. Cầm lấy dây đeo máy ảnh trước tiên và sau đó là toàn bộ thân máy, tôi rón rén quay lại nơi Jennie đang nằm.

Tháo nắp ống kính ra, tôi bấm nút mở máy ảnh lên. Chỉnh ISO đến mức 500, rồi lại hậu chỉnh độ mở của ống kính. Tôi muốn chị ấy là trung tâm của sự chú ý khi làm mờ phông nền đi một chút rồi sau đó đưa mắt mình tới gần kính ngắm của con Yashica. Di chuyển xung quanh, tôi chẳng cần chọn một góc hoàn hảo làm gì vì chị ấy luôn xinh đẹp ở mọi góc nhìn. Tôi đã chụp vài tấm ảnh khỏa thân của chị trước đó nhưng đều là thông qua cửa sổ và tầm nhìn quá xa. Lần này...lần này...lần này là một niềm vinh hạnh. Một đặc ân. Tôi nhấn chụp vài shots mà không quan tâm đến việc phim có bị lãng phí hay không bởi vì lần này hoàn toàn đáng giá. Chị ấy xứng đáng với điều này.

Vài bức tôi chụp đầu tiên tập trung vào gương mặt chị ấy, sau đó tôi lùi lại phía sau một chút để bộ ngực trần của chị lọt vào khung ảnh. Khẽ mỉm cười vì điều này trước khi tôi nhấn nút chụp vài lần. Tôi nhìn xuống phía của ống kính và trông thấy phần dưới của chị. Miệng tôi chảy ra một chút nước khi thấy quần lót chị bị lệch sang một bên vì đêm qua và để lộ ra những cánh hoa của chị. Dịch tình của chúng tôi trộn lẫn vào nhau, chảy ra từ chị ấy và thấm một chút lên sofa khi tôi vô tình rút nó ra khi đang ngủ. Tôi đặt máy ảnh sang một bên và nhìn chằm chằm chị trong nỗi trống vắng. Không cần nghĩ ngợi gì cả, tôi nhích gần hơn về phía chị ấy. Đặt tay lên dây đai quần lót và kéo hẳn ra khỏi người chị. Tụt thành công thứ đồ ra khỏi chị ấy, tôi đưa nó lên mũi hút hà. Đcm, mùi vị ngọt ngọt ngọt ngào của chị ấy trộn lẫn với của tôi. Nước tình của chúng tôi. Cái này là của tôi. Tôi sẽ giữ nó. Và rồi tôi đút quần lót của chị vào một bên túi của tôi. Wow, thật kích tình. Giọng nói ở đâu lại vang lên tràn ngập sự mỉa mai khiến tôi đảo mắt.

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và bây giờ đã là 8:13 sáng. Whew, 18 phút đã trôi qua kể từ khi tôi thức dậy rồi. Tôi thường ngủ dậy sớm hơn giờ này cơ. Thở mạnh ra một hơi rồi đặt máy ảnh xuống bàn cà phê cạnh sofa. Tôi nên làm bữa sáng cho cả hai. Sau đó tôi đi quanh nhà chị, tiến thẳng vào bếp thì đột nhiên có một giọng nói bên tai. Mày biết đấy, người bình thường chẳng ai lại đi chụp ảnh người khác trong khi họ đang ngủ đâu, đặc biệt là người đang trần chuồng nằm trên ghế sofa với lại hít hà mùi hương từ quần lót của họ, thật kích tình. Giọng nói này làm phiền tôi cả triệu lần rồi đấy.

Tao có dương vật, đúng ra mà nói thì tao trước giờ đã đéo bao giờ bình thường rồi. Và tại sao lúc nào mày cũng phá tao thế. Tao biết mày cũng thích điều đó. Mày là một phần của tao cơ mà. Đúng vậy, tao là một phần của con người mày nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị ấy phát hiện ra bí mật của mày đây? Đặt biệt là mày có hàng trăm bức ảnh của chị ấy dán trên tường và số còn lại nằm 'rải rác' dưới sàn nhà. Ồ và đừng có quên mất cái phòng tố-. Căn phòng tối, đúng là tao có nó. Tao vẫn nhớ mà. Chị ấy sẽ không tìm ra được đâu. Tao biết mình đang làm gì.

Tôi dừng lại khi bước ngang qua một cánh cửa đang đóng. Sự tò mò chiếm lấy tôi nên tôi đành đưa tay mở nó ra. Oh đây chỉ là một phòng giặt giũ bình thường thôi. Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ trước khi dừng lại trước một chiếc gỏ đựng đầy quần áo. Không chút do dự, tôi tiến lại gần kiểm tra bên trong đó. Lục lọi một cách kỹ lưỡng, tôi tìm thấy một mảnh đồ lót khác. Màu đỏ và có ren, quá gợi cảm đối với một người đang độc thân nhỉ. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ khiến chị ấy mặc kiểu này thường xuyên hơn. Giống như vừa nãy, tôi lại đưa lên mũi hít hà để ghi nhớ sâu hơn mùi hương của chị. Dương vật tôi lại co giật nữa rồi. Chị ấy làm tôi phát điên mất. Tôi lại đút nó vào cái túi lúc nãy và rời khỏi phòng giặt ủi.

Tôi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra và dò xét bên trong. Bánh kếp, mày nên làm bánh kếp Chaeyoungie! Mày thích bánh kếp, tao cũng thích bánh kếp. CHÚNG TA yêu bánh kếp. Bánh kếp bánh kếp bánh kếp!! Giọng nói đó làm tôi bị sốc vì đây là lần đầu tiên nó thật sự nói những lời tử tế và hay ho đến vậy. Đáng ra phải nói là cũng đáng yêu đấy chứ nếu như nó không làm đời tôi mấy lần phát rồ lên. Được rồi! Được rồi. Tao sẽ làm bánh kếp thật ngon được chưa. Đừng có làm ầm lên như thế vì điều đó khiến tao khó chịu. Giọng nói đó vẫn tiếp tục bù lu bù loa trong phấn khích. Tôi tiến hành làm một vài cái bánh, tập trung đến nỗi không hề để ý đến những bước chân nhỏ nhắn kia đã dừng lại trước cửa bếp.

"Cha – Chaeyoungie," Tôi có chút giật mình và nắm chặt vào chảo rán rồi quay người lại đối mặt với giọng nói vừa phát ra. Tôi dịu dàng mỉm cười với chị, chị ấy đã che người bằng tấm chăn ở ngoài sofa. "G'morning. Hy vọng chị không phiền vì em để chị tiếp tục ngủ như vậy. Em nghĩ chị có thể sẽ đói vào buổi sáng nên em đã....yeah." Tôi đặt chiếc bánh kếp cuối cùng xuống cái đĩa mà tôi lấy ra từ trạm bát. Tôi nhìn chị ấy và biểu cảm của chị...Sao chị lại làm vẻ mặt đó chứ? Ngập ngừng? Lo sợ? Lo lắng thì chắc rồi nhưng....tại sao chứ?

"Xong rồi, chị tới đây đi. Cùng ăn thôi." Tôi cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng bằng một nụ cười. Trông chị ấy thật đáng yêu với mái tóc mới ngủ dậy đó và che người với tấm chăn lớn kia. My baby. Một tay tôi cầm đĩa đầy bánh kếp, tay kia cầm những chiếc đĩa trống cho cả hai. Tôi tiến đến gần chị và dang tay ôm lấy chị một cách cẩn trọng để không làm rơi những chiếc đĩa. Tôi kéo chị ra ngoài phòng khách và để chị ấy ngồi trên sofa. Đột nhiên tôi trông thấy gương mặt chị đỏ bừng lên. CHỊ ẤY CUTE CHẾT ĐI ĐƯỢC. Tôi ngồi xuống cạnh chị và cắt cho chị ấy một phần bánh kếp. Chị chỉ lặng lẽ ăn trong khi tôi ngắm nhìn chị ấy ăn những chiếc bánh tôi mới làm. Chị ấy liếc sang tôi và có vẻ như chị muốn nói với tôi điều gì đó.

"Baby, có chuyện gì thế? Nói em nghe nào." Tôi đưa tay chạm vào chị nhưng chị ấy lại gạt nó ra xa. Tôi hơi nhói lòng một chút và đặt tay xuống. "Đừng – Đừng gọi chị như thế. Gọi chị là Jennie." Chị ấy đặt đĩa của mình xuống bàn cà phê và tôi cũng làm theo cử chỉ của chị, "Tại sao chứ? Ý em là...em nghĩ điều này ổn bởi vì đêm qua chúng ta-" chị ấy cắt ngang tôi và nói rằng. "Nghe chị nói này Chaeyoung, chuyện đêm qua sẽ không xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa. Chị - chị xin lỗi. Đêm qua chị nên kiểm soát mình tốt hơn-" Tôi lập tức bật dậy, "Không đừng làm thế với em. Em yêu chị, chị cũng vậy mà. Đêm qua đã chứng minh chúng ta đều yêu đối phương. Em biết chị cũng cảm thấy vậy mà." Chị ấy cũng đứng dậy và dùng một tay giữ chăn để nó khỏi rơi xuống.

"Chaeyoung đêm qua là sai trái...Chị, oh my god. Chị nên hành động như một người lớn hơn trong trường hợp này. Chị không nên dẫn dắt em vào đêm qua." Chị ấy nói một cách bình tĩnh và tay còn lại vuốt tóc trong bối rối. Không thể tin nổi. Nhưng đêm qua chị ấy muốn tôi, giống như cái cách tôi muốn chị ấy. Tôi đứng thẳng người lên cao hơn chị và đáp lại. "Đừng đối xử với em như thể em là một đứa trẻ con. Thứ thất, em không phải vậy. Và em cũng muốn chị như cái cách mà chị muốn em, okay. Đừng tự đổi lỗi cho bản thân mình nữa, em xin chị đấy." Tôi nắm lấy tay và kéo chị về phía tôi một cách nhẹ nhàng, buộc chị ấy phải nhìn tôi.

Jennie đẩy tay tôi ra và lùi lại phía sau một bước. Chị ấy quay đi và dừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhìn chị. "Jennie, làm ơn nói gì đ-" Chị ấy hỏi tôi một câu khiến tôi đứng hình. "Có chuyện gì với lưng của em vậy? Chị đã nghe em kể về vụ tai nạn xe hơi làm em tím sườn. Nhưng những vết đó – những vết đó Chaeyoung...là từ một chuyện khác." Chị ấy thay đổi chủ đề, cố tình đánh lạc hướng tôi. Tôi nhìn xuống chiếc áo phông đang nằm dưới sàn, tiến đến nhặt nó và mặc lên người trong khi quay mặt đi để tránh không nhìn vào mắt chị ấy. Tôi có cảm giác mắt chị vẫn đang dán vào những vết sẹo sau lưng mẹ để lại cho tôi. "Không có gì hết. Những vết này không phải là vấn đề và em thấy chuyện này chẳng liên quan đến vấn đề chúng ta đang nói trước đó." Tôi không kìm nổi mình khỏi một cái nhăn mặt.

"Nhìn này, chị lo cho em okay. Em có thể kể chuyện này với chị." Chị ấy bước đến gần và áp tay chị lên mặt tôi. Tôi không muốn bắt gặp ánh mắt của chị chút nào nhưng chị ấy ép tôi phải làm vậy. Tôi ngả người vào cái chạm của chị và nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Tôi không thể. Điều này làm tôi tổn thương khi nhớ về chúng. "Đêm qua là đêm tuyệt vời nhất trong đời em, baby. Em đã yêu chị ngay từ lần gặp đầu tiên của chúng ta. Làm ơn ở lại với em đi. Em biết điều này thật điên rồ nhưng em thật sự muốn chị ở lại với em." Tôi vẫn kiên trì hy vọng rằng chị ấy sẽ đồng ý. Jennie thở dài, khó chịu vì tôi đã lờ đi những gì chị ấy vừa nói. "GOD CHAEYOUNG NGHE CHỊ NÓI NÀY. Đêm qua chỉ là tai nạn vì cả hai chúng ta đều say! Chúng ta đều không làm chủ được và điều đó xảy ra. Chị xin lỗi nhưng chị không thể. CHÚNG TA không thể. Điều này là sai trái, em kém chị rất nhiều tuổi. For fucks sake – chị hơn em 13 tuổi đó!!" chị ấy gạt tay và tự chỉ vào chính mình.

Cái đéo gì, sao chị có thể nói nó chỉ là tai nạn chứ? "Oh, yeah chắc thế đấyyyyy. Chỉ là một tai nạn thôi đấy! Thế saooooo? Em chỉ vô tình đè lên chị và dương vật của em cũng vô tình trượt vào âm đạo chị thôi đấy? Ý của chị là gì vậy baby?" Tôi cãi lại và giận dữ nhìn chị. "Oh my god chị không ngờ là em lại nói ra những từ đó đấy. Và dừng ngay cái việc gọi chị như vậy đi Chaeyoung. Em không phù hợp để gọi chị như vậy đâu." Chị ấy khoanh tay lại tràn đầy uy quyền. Tôi cố tình chế nhạo câu nói của chị ấy và bật cười. Nhếch miệng trước khi nói một câu làm chị phát cáu với tôi. "Sao nào? Chị gọi em là daddy và CẦU XIN em chơi chị đấy, rồi bây giờ chị lại nói rằng nó không phù hợp sao?" Tôi có thể thấy gò má chị chuyển thành màu đỏ vì xấu hổ và nổi giận với những từ ngữ của tôi. "Ra ngoài. Chúng ta chấm dứt tại đây. Chị không muốn nói chuyện với em nữa. Có lẽ là em nên xem lại những từ mình vừa nói đi? Đây không phải cách mà người lớn cư xử khi họ không có được thứ mình muốn đâu." Chị ấy nhếch môi sau những câu chữ cuối được nói ra.

Tôi thực sự phát điên lên vì những câu chữ đó nhưng vẫn giữ im lặng. Cả hai chúng tôi đều cố chấp, không ai trong chúng tôi không muốn mình là người thua cuộc cả. Tôi muốn đánh đòn chị ấy. Tao cũng vậy. Chị ấy thật bướng bỉnh và chị ấy làm mày nổi giận Chae. Làm CHÚNG TA nổi giận. Mày nên phạt chị ấy. Chưa, chưa phải bây giờ. Tôi nhếch môi cười thầm. Từ từ tiến lại gần Jennie, xâm nhập vào khoảng không riêng tư của chị ấy. Vì tôi cao hơn nên chị phải ngước nhìn lên một chút rồi nuốt nước bọt trong lặng lẽ. Tôi dùng chút lực bám vào eo chị và kéo về phía tôi. Đưa môi mình tiến lại gần xương hàm, tôi đặt những nụ hôn ướt át lên đó và mút nó một cách nhẹ nhàng. Hài lòng với tiếng rên khẽ được bật ra và chị ấy đang cố gắng thoát khỏi tôi nhưng thất bại. "Chị có chắc là chị không muốn em không? Chúng ta có thể làm lại lần nữa nếu chị muốn. Chỉ. cần. nói. với. em. thôi." Tôi thì thầm và hôn một cái vào xương hàm rồi rê đến tai chị ấy để nói 6 chữ cuối cùng. Chị ấy bám chặt vào vai tôi và đẩy ra. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước và nhếch mép với chị.

"Ra. khỏi. đây." Jennie nghiến răng trong khi nói những từ đó. Tôi liếm môi mình và chỉnh lại áo phông rồi sơ vin nó vào trong quần. "Chị biết không baby, trông chị cực kì cuốn hút khi chị tức giận đó." Lờ đi tiếng "ugh" và cái trừng mắt của chị, có lẽ tôi thật sự nên phạt chị ngay lúc này và tôi đã thật sự làm điều đó. Tôi di chuyển đến nơi và cầm máy ảnh của mình trên bàn cà phê. Tiếp tục nói trong khi tiến đến gần chị ấy một lần nữa rồi thèm khát hôn vào môi chị. Chị ấy cố gắng chống cự lại nhưng không thành  vì tôi khỏe hơn nên chị không thể làm gì cả. Dứt khỏi nụ hôn, tôi đặt trán mình lên trán chị, cả hai đều hụt hơi. "Em sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ. Nhưng nhớ lấy điều này, chị...là của em. CHỊ, thuộc về em và chỉ mình em thôi. Nếu em nhìn thấy chị đi với bất kì người nào khác. Tin em đi baby, em sẽ nổi giận đấy." Tôi nói bằng chất giọng tràn đầy uy lực và gừ lên một cái. Thả chị ra và bắt đầu xỏ giày vào chân.

Chị ấy không biết nói gì sau những từ ngữ ấy rồi há hốc miệng nhìn tôi. Tôi cũng quay lại nhìn chị khi đang đứng trước cửa nhà chị ấy. "Em gọi, chị nghe. Em sẽ chờ đấy. Đây không phải yêu cầu đâu mà là mệnh lệnh." Tôi siết lấy máy ảnh của mình khi nói những từ ngữ sau cùng. "Gặp lại chị sau, baby."

[Góc nhìn của người thứ 3]

Jennie thở hắt ra một hơi đã kìm lại từ trước và đưa tay lên vuốt tóc. Sau đó nàng ngồi xuống ghế sofa và thở dài. "Mình mất trí rồi"

---

190822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro