five; dinner.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ơi, Park. Trông mày còn nhễ nhại hơn cả một con cún đấy. Tôi chộp lấy chiếc máy ảnh phim của mình bằng một tay, tay còn lại đút vào trong túi. Thư giãn nào. Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà. Yeah, bữa tối với chị ấy. Tôi nghe thấy một giọng nói khác đồng thanh vang lên trong đầu khi tôi nhắc đến 'chị ấy'. Nói đi Chaeyoungie, tại sao mày lại mang theo máy ảnh? Có một chút mỉa mai trong giọng nói đó. "Im đi, tao làm những điều khiến tao thỏa mãn và tao nghĩ mình nên nói rõ với mày rằng tao không thích mày gọi tao bằng cái tên đó," Tôi cay nghiệt thì thầm với chính mình, với giọng nói đó. Tôi ngán với mấy lời chế nhạo của nó lắm rồi, rõ ràng là tôi có quyền hơn mà. Nhưng mày không cảm thấy phiền khi chị ấy gọi mày vào sáng nay đâu nhỉ? Tôi tưởng tượng ra là nó đang nhếch cười chế nhạo tôi. "Đó là bởi vì tao cảm thấy đáng yêu khi chị ấy gọi như vậy. Còn mày thì, nghe xong tao cảm thấy mình như bị dắt mũi và trúng độc vậy." Tôi đáp trả.

Gắt quá đấy cô gái, mà mày không có ý định....chụp ảnh chị ấy đâu đúng không? Ý tao là mày sẽ không để nó ở nhà đâu nhỉ. Tôi ra vẻ và nhìn về bên trái như thể giọng nói đó đang đứng ngay cạnh tôi. "Để cái gì ở nhà cơ?". Giọng nói đó cười như thể coi tôi một con ngốc. Ô mày tự biết mà, ý định của mày đối với chị ấy đấy. Giọng nói đó lập tức biến mất ngay sau khi nói xong câu đó. Tôi thở hắt ra cố làm dịu những dây thần kinh trong não tôi. Những dây thần kinh hướng về chị ấy, ý định của tôi trong sáng mà. Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ là muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của chị ấy như tôi vẫn làm thôi. Tôi cắn môi dưới trong khi rút tay trái ra khỏi túi quần rồi từ từ đưa nó về phía cửa nhà chị ấy. Tôi gõ cửa 3 lần và chờ đợi, nhẩm đếm từng giây đang trôi qua. Một. Hai. Ba. Bố - cánh cửa bật mở và Jennie với thân hình gây nghiện đứng đó. Jesus-sunbaenim, cảm ơn chúa vì đã đưa người phụ này đến với thế giới loài người. Con không biết phải làm gì cho xứng với chị ấy nữa.

"Này, em đến đúng giờ đấy! Vào đi. Vào nhà đi." Chị ấy cầm lấy bàn tay đang rảnh của tôi và kéo tôi vào nhà, bàn tay không cầm camera. Trái tim tôi trật nhịp vì cái chạm đó, có cảm giác tê dại từ tay tôi truyền lên đến cẳng tay. Nổi da gà. Làn da chị ấy thật mịn. – Tao tự hỏi tay của chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu như chúng chạm lên làn da trên cơ thể chị ấy. Lại nữa, mày lại chặn họng tao. Và nghĩ cái gì mà tay "của chúng ta" thế. Không có chúng ta ở đây, chỉ có tao và mày không hề tồn tại. "Chị đã sợ rằng chị không làm xong kịp, không thì có lẽ chúng ta sẽ phải ăn bánh mì nướng kẹp rau." Chị ấy thả tay tôi ra khi chúng tôi đặt chân tới phòng ăn tối. "Em không phiền đâu miễn là được ngồi ăn với chị." Không hiểu sao bản thân tôi nghĩ cái gì mà lại thốt ra câu này nữa. Nó khiến chị ấy đột nhiên ngẩn người trước mắt tôi và quay mặt đi chỗ khác. Tôi không thể đọc được suy nghĩ trên nét mặt của chị ấy nhưng ánh mắt đó chớp chớp như thể đang load lời nói của tôi vậy. Thật nhẹ nhõm làm sao khi chị ấy nở một nụ cười dịu dàng. "Lúc nào cũng dẻo mỏ như vậy, em chẳng thay đổi gì cả đúng không? Chỉ là có phần tự tin hơn những lần trước đó."

Tôi đùa, "Dẻo mỏ gì chứ? Em có bao giờ như vậy đâu?" Tôi chống tay mình lên chiếc ghế bàn ăn, dựa vào đó trong khi nhìn ngắm chị ấy đang lấy những chiếc đĩa trong tủ cạnh lối ra vào nhà bếp. Chị ấy không hề để ý đến tôi vì chị vẫn đang bận rộn lấy dao nĩa. Góc này thật tuyệt khi nhìn chị ấy từ phía sau. Mặc trên người chiếc váy sọc kẻ đỏ dài trên đầu gối. Nó hơi thít lại ở phần eo, tôn lên đường cong của chị. Người phụ này trông không đúng với tuổi của chị ấy chút nào. Chị ấy tôn trọng tuổi ba mươi của chính mình nhưng chị ấy không giống như vậy. Chúa ơi, nhìn chị ấy đi.

Tôi có vẻ giống như một kẻ sùng đạo vì vô số lần nhắc đến Chúa khi nghĩ về chị ấy. "Oh em biết đấy, em lúc nào cũng đáp lại chị một cách ngọt ngào khi chúng ta nói chuyện với nhau. Chị đã bị ấn tượng bởi những lời nói bay bổng của em trong lần đầu chúng ta gặp nhau khi chị mới đôi mươi." Chị ấy cười khi nhắc lại kỷ niệm nó, và cuối cùng thì cũng quay người lại nhìn tôi khi sắp xếp đồ ăn lên bàn.

"Ah, yeah. Em quên mất. Cũng từ rất lâu rồi mà, chị làm em ngạc nhiên khi chị vẫn còn nhớ đấy." Tôi cúi xuống và cười nhẹ. "Em đang đùa chị sao? Em là một đứa trẻ ngoan, chị không bao giờ quên những kỷ niệm đó đâu." Từ ngữ chị ấy sử dụng làm tôi hơi day dứt? Đứa trẻ? Đó là cách mà chị ấy nhìn nhận tôi ư, vẫn luôn như vậy sao? Một tiếng ù tai lạ lùng ập đến và tôi biết là nó sẽ nói gì đó 'thông minh' với tôi rồi. Tao đã nói rồi mà mày không nghe. Chị ấy không có cái nhìn khác về mày đâu, ngoài một cô nhóc nhà bên, đứa nhỏ mà chị ấy phải để mắt đến. Tôi xoa xoa gáy và nhanh chóng lau bàn tay đẫm mồ hôi vào quần. Tôi không đáp lại và chị ấy tiếp tục, "Được rồi! Chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Ngồi xuống đây nào." Chị ấy chỉ tay vào cuối bàn. "Cái bàn ăn quá đỗi dài với một người sống một mình như chị nhỉ." Lời nói của tôi có phần chắc cốp hơn là một câu hỏi. "Hehe, não em ngừng hoạt động rồi hả? Nó để dành trong trường hợp chị có khách đến nhà." Jennie ngồi xuống trong khi giải thích. Tôi đặt máy ảnh của mình xuống bàn, nhưng vượt quá ngoài tầm tay.

Cuối cùng chị cũng để ý đến chiếc máy ảnh của tôi, Jennie nhướng mày tỏ vẻ thích thú với tôi nhưng tôi chỉ nhún vai đáp lại. "Không biết bao giờ em mới có thể dùng đến nó." Chúng tôi bắt đầu ngồi ăn rồi kể lể với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt khác. Những chủ đề thông thường chúng tôi hay nói đến đó là: công việc, trường học, gia đình, và những việc chúng tôi làm khi rảnh rỗi. Tôi cố tính va đầu gối vào chị ấy, ơn chúa vì đã ban cho con đôi đôi chân này. Tôi xin lỗi nhưng chị ấy hất tay nói không sao đâu bởi cả hai đang ngồi quá sát với người kia. Mỗi lần chị ấy bật cười là tôi lại có cơ hội nhìn ngắm gương mặt của chị. Mắt chị biến mất vì mắt cười và gò má thì nhô lên cao hơn. Giọng nói của chị ấy nhỏ giọt hệt như mật ong, nó làm đôi tai tôi phát nghiện. Chị ấy khiến tôi ngạc nhiên khi đưa ra lời gợi ý sau khi chúng tôi ăn xong và vẫn đang ngồi trên bàn. Tôi nhếch môi và nhướng mày. " Tự nhiên chị muốn uống rượu." Tôi liếm môi. "Well? Đừng để em ngăn chị lại, Miss Kim." Tôi nói những lời đó bằng tông giọng trầm trong khi đặt khuỷu tay lên bàn ăn và chống cằm vào đó.

Jennie nhìn tôi với ánh mắt đầy láu cá, nhướng mày lên và nói. "Nhưng em thì không được. Chị không muốn mình có ảnh hưởng xấu đến cô em hàng xóm nhỏ tuổi hơn chị đâu." Chị ấy đứng dậy thu dọn đĩa của chúng tôi và mang nó vào bếp. Tôi nhanh chóng cầm chiếc đĩa vẫn còn xót gà chiên và rau củ đi theo sau chị ấy. "Thôi mà, em đã uống trước đó rồi." Tôi đáp trả. "không. Không. Không. Không. Không được đâu missy. Nếu ba em mà biết, ông ấy sẽ giết chị." Chị ấy khúc khích trước nỗ lực của tôi trong khi đặt đĩa bẩn vào bồn rửa. Tôi thầm càu nhàu đi ngay sau chị ấy. Đến nơi, tôi tựa lưng và đặt hai tay chống lên bệ bếp đằng sau . Tôi nhìn chị ấy bật vòi nước lên và để nước rửa trôi những vết bẩn trên đĩa. Chắc là chị ấy sẽ lên kế hoạch rửa chúng vào ngày hôm sau, tôi đoán vậy. Jennie quay người ra và chúng tôi đối mặt với nhau. Tư thế của chị ấy cũng giống tôi, dựa người vào bệ rửa của nhà bếp. Hai chúng tôi cách nhau vài mét, đều đang nhìn nhau, dò xét gương mặt của đối phương. Tôi mở miệng trước và nói điều này khiến chị ấy gật gù cười, "Em không hôn chị đâu và nói với em là chị cũng thế đi."

Chị ấy cắn môi dưới thể hiện rõ ràng là chị ấy thích thú với câu nói của tôi. Chị ấy quay đi vài giây và sau đó chạm mắt với tôi. Tôi có thể nhìn thấy từng bánh răng đang xoay tròn trong đầu chị ấy, một cách trầm ngâm. "Hỏi lại lần nữa, em bao nhiêu tuổi rồi, 16?" Tôi đẩy người bật khỏi bệ bếp đang chống tay, tiến ngày một gần về phía chị ấy. Chiếm lấy tiện nghi nơi chị đang đứng trong khi đặt tay lên hai bên hông chị. Tôi có thể cảm nhận được một chút kháng cự từ phía chị nhưng hoàn toàn thất bại. Chị ấy cúi mặt xuống không muốn nhìn thẳng vào tôi. Đơn giản thôi, tôi nói "Em năm nay 17 và chị biết không, em trưởng thành hơn so với tuổi của em đấy." Tôi lại lùi người về sau vì hương thơm của chị ấy quá ư là hấp dẫn. Và tôi cũng sợ rằng sau này bản thân sẽ phải hối hận vì khiến chị ấy khiếp sợ tôi. Mùi hương trên người chị ấy là mùi gì nhỉ? Chị ấy có mùi giống hoa nhài. Tôi đoán là; Gabrielle của Chanel.

Tôi nghe thấy tiếng chị ấy thở nhẹ ra một hơi mà chị kìm nén nãy giờ, tiếp tục giận dỗi và khoanh tay đầy tinh nghịch. Tôi cũng bắt chước hành động chị làm với tôi và chị ấy bật cười cực kì đáng yêu sau đó. Chị ấy mím môi một cách dễ thương khiến tôi phải cười vì hành động của chị. Chị ấy hắng giọng trước khi nói, "Ổn tôi, nhưng mà đừng có đổ lỗi cho chị nếu như em vẫn say vào ngày mai đấy." Tôi nhếch miệng. Booyah. Bước lại phía tủ đồ, chị ấy lấy ra một chai rượu vang đỏ, rồi đi lấy thêm hai chén rượu. Đã ủ mưu trước cho điều này nên tôi hỏi chị, "Tại sao mình không dùng những chiếc ly thủy tinh sang chảnh hơn nhỉ?" Tôi đi theo chị về phía phòng khách, không để mình bị tụt lại quá xa. Tôi không thể chịu nổi cảm giác xa cách với chị ấy. "Không đời nào, chị sẽ không hy sinh ly rượu của mình nếu một trong hai chúng ta quá say đâu." Chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế và tôi nhìn chị ấy cố gắng bật nắp chai rượu vang. "Đợi đã – dừng. dừng, dừng lại nào. Để em." Tôi lấy chai rượu từ chị ấy, chạm vào bàn tay đó và cảm nhận chúng. Điều chỉnh một chút. Ngón tay tôi để trên nắp chai, kẹp chai rượu vào đầu gối. Tôi chếch nắp chai vào góc tường nơi không có bất kì đồ vật dễ vỡ nào cả. Nắp chai mở ra kêu một tiếng "bốp" và một chút rượu đã chảy ra vì áp lực.

"Oh my god. Wow, em làm việc này trước đó rồi đúng không." Từng từ chị ấy nói ra nghe có vẻ giống khẳng định hơn là một câu hỏi. "Ba dạy em đấy. Cũng không hẳn là một tác động tốt đâu nhỉ. Nhưng ba làm mọi thứ trở nên hài hước ở mỗi nơi là ông đấy có mặt." Rót rượu vào từng chén, tôi cố tình rót cho tôi nhiều hơn và chị ấy phát hiện ra điều đó, "Này! Không được như thế, Chaeyoungie hư hỏng! Chị thấy hết đấy." Chị ấy cố với lấy cốc của tôi nhưng không thành bởi vì tôi đã cầm nó và giơ ra xa. "Đặc quyền khi có được thứ gì đó nhiều hơn thật là sảng khoái." Tôi nhếch môi cười và lè lưỡi với chị ấy. Thấy tôi trêu chị, chị chọc tay vào một bên lườn tôi. Tôi cười ầm lên và uống ly của mình trong khi tay còn lại giữ người chị ấy ở đằng xa. "CHAEYOUNG! Em uống nhiều quá rồi đấy." Chị ấy mắng tôi rồi bĩu môi. Tôi lấy tay mình chọc vào má chị, nói. "Em có thể kiểm soát tửu lượng của mình, Miss Kim. Nào lại đây. Uống ly của chị và thả lỏng đi. Ngày mai em không phải đi học và đêm nay vẫn còn dài lắm." Tôi dựa lưng vào tường để cho thân mình được thư giãn.

Jennie nhìn tôi, tôi vẫn nhìn ra được nét mưu mô và sự tò mò trên biểu cảm của chị ấy. Đôi môi căng mọng ấy khép hờ rồi nói, "Là Jennie. Ngưng gọi chị là Miss Kim đi. Chị không phải một mụ phù thủy già nua đâu." Câu nói của chị làm rượu sộc lên mũi tôi. "HAHAHAHA– oh my - HAHAHA – Em không sao chứ?!" Chị ấy vỗ nhẹ lưng tôi vì cơn ho. Sau khi bình phục trở lại, tôi lau miệng và mũi mình, nhìn về phía chị trong khi chị vẫn gật gù cười. "Nhưng chị như thế thật mà?" Tôi cười phá lên và rồi chị ấy đập tôi bằng cái gối dựa. Tôi đành phải xin lỗi chị ngay sau đó và chúng tôi lại tiếp tục cuộc vui.

----

190821

Ngày đó chúng ta đi đánh lẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro