four; damaged.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đeo tay của tôi điểm 6 giờ tối. Chưa đầy vài giây sau thì tiếng chuông trường vang lên báo hiệu ngày học hôm nay đã kết thúc. Tôi tự hỏi mình rằng, là đồng hồ của tôi báo sớm hay là giờ giấc của nhà trường bị chậm. Tôi cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như có một con gì đó đang bò lên cổ tôi, tôi cảm thấy có chút kích động khi mọi thứ không xảy đến cùng một lúc. Thời gian, thời gian, thời gian. Sự đúng giờ rất quan trọng, chúng ta phải tôn trọng thời gian. Đó là những gì mà mẹ và bà tôi vẫn thường nói trước khi họ mất. Họ chẳng phải vĩ nhân gì đâu chỉ là họ có phần nghiêm khắc với tôi về khoản này thôi. Tôi nhớ lại những lần bị mẹ phạt vì trễ giờ khi còn nhỏ.

[10 năm trước]

Chạy đi. Nhanh lên. Đừng dừng lại, Chaeyoung. Tôi nhanh chóng rẽ sang phải khi chạy qua vài căn hộ nhà hàng xóm. Đôi chân mỏi rã rời vì phải chạy liên tục nên giờ tôi đành phải dừng lại vài giây rồi chạy tiếp. Thở hồng hộc và ngước nhìn lên trời, vàng lẫn cam pha trộn với ánh đỏ. Mặt trời lặn rồi. Ôi không. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 5:47 chiều. Mẹ sẽ không vui vì điều này. Phải nhanh lên thôi không thì mẹ sẽ nổi giận. Tôi tiếp tục chạy thật nhanh giống tốc độ trước đó với hy vọng rằng bà ấy sẽ tha cho thôi. Tôi dừng lại trước cửa nhà mình, tôi có cảm giác nếu vào đó thì sẽ như bước vào một cái bẫy chết. Lấy tay gạt mồ hôi khỏi cổ bằng mu bàn tay, tôi tiến đến trước cửa với tốc độ bình thường. Cố gắng kìm nhịp đập của tim lại trong khi mở cửa. Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, tôi cởi giày ra và gọi mẹ; luôn là như vậy vì bố tôi lúc nào cũng bận rộn trong những kì công tác.

"Con-Con về rồi! Mẹ ơi!?" Tôi đặt giày ngay cạnh cánh cửa ra vào và bước thật chậm. Chắc là tôi nên lên phòng và rửa mặt cái đã – dòng suy nghĩ của tôi bị chặn ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ. "Con về muộn 3 phút, Chaeyoung." Đó là mẹ, bà ấy ngồi trên sofa phòng khách, lưng quay về phía tôi. Tôi ngừng mọi chuyển động lại và cố gắng đưa ra lý do vì sao tôi lại về muộn. "Con xin lỗi con quên mất – con bị đánh lạc hướng bởi mấy đứa bạn, con ngồi chơi trong công viên và con chỉ - chỉ là không để ý đến thời gian. Mẹ con xin l-", Tôi lý nhí như một đứa ngốc và còn nói lắp vì nỗi sợ hãi trong tôi đang lớn dần lên. "Con biết điều gì sẽ xảy ra nếu như con không về đúng giờ đúng không? Lại đây nào". Bà ấy cắt ngang lời tôi trước khi tôi hoàn thành lời xin lỗi. Tôi nuốt nước bọt, đôi chân ngập ngừng bước đến trước mặt bà ấy. Tay phải bà ấy cầm lấy cái thắt lưng bằng da mà cha tôi đã mua một cặp trong kỷ niệm ngày cưới của họ.

"Cởi áo ra và quay mặt đi chỗ khác như mọi lần nào. Ngậm chặt miệng vào áo." Tôi làm những gì được sai bảo. Bà ấy vuốt ve lưng tôi và vạch những ngón tay theo đường vân của những vết sẹo mà bà đã để lại cho tôi bằng thắt lưng. Những vết này có từ hai tuần trước và nó vẫn còn in hằn trong tiềm thức của tôi. "Vì con đã về muộn 3 phút nên ta sẽ vụt con 3 cái nhé, con yêu?" Tôi giật đầu rồi nhắm mắt lại, cắn chặt lấy chiếc áo chuẩn bị cảm nhận nỗi đau."Một". Không. Mạnh quá."Hai." Phía dưới vai trái. Mẹ ơi đau lắm. Làm ơn. "Ba" Ow.Tôi khóc nức nở vì đau. "Thế này, ta đang dạy cho con một bài học.Vì vậy trong tương lại con sẽ hiểu được giá trị của sự đúng giờ. Nhớ những gì ta nói chưa?" Quay người lại gật đầu trong khi lau nước mắt, tôi trả lời "Đúng giờ rất quan trọng, chúng ta phải biết tôn trọng thời gian." Bà ấy vuốt ve hai bên sườn tôi, lau nước mắt và rồi hôn lên trán tôi," "Giống những gì mà bà con đã dạy cho ta."

[end flashback]

Tôi tiến về phía tủ khóa của riêng mình, lấy ra đống sách cần phải mang về nhà để làm bài tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Một cái vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật mình bởi khi đó tôi vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Lại là Yeri. "Hubby, cậu có thích đồ ăn mình làm cho cậu trưa nay không?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn mong đợi. Thật ngây ngô và cũng có phần tinh nghịch sau nụ cười ấy. Tôi nhìn nó, quỷ thần ơi tại sao nó lại không mặc áo khoác? Ngoài trời bây giờ đang là 12 độ C. Nó đang mặc trên người một cái áo croptop và quần bò cạp cao. Chúa ơi con bé này. Yeri, nó trông giống như...Lolita.

Đcm cái đó của tôi lại đi vào hoạt nữa rồi. Không. Không được. Tôi quay đi, Hành động như thể là bản thân đang bận bịu tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đồ. "À thì, nó vẫn ngon như mọi khi. Nhưng nghe này, mình cảm ơn vì điều đó nhưng mình nghĩ cậu nên ngừn.." Yeri cắt ngang trước khi tôi tiếp tục. CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI LOÀI NGƯỜI VẬY? SAO LÚC NÀO CŨNG CẮT LỜI TÔI THẾ. JESUS. "Ơ thôi mình phải đi rồi! Joy đang chờ mình. Mình sẽ mang tiếp bữa trưa cho cậu vào tuần sau nhé." Nó đặt một nụ hôn lên má tôi và chạy mất, không quên nói với lại "BYE MY HUBBY." Aishh con nhỏ đó.

Tôi rời khỏi trường và tiến thẳng về phía con Ford Mustang của mình. Rút chìa khóa ra khỏi xe, tôi mở khóa nó. Sau khi ngồi vào trong, tôi ném nhẹ chiếc cặp của mình sang bên ghế khách. Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, Đâu rồi? Shit. Tôi khéo khóa túi áo khoác ra và tìm thấy điện thoại của mình ở trong đó. Vuốt màn hình để trả lời, tôi hắng giọng. "Chaeyoung đây." Là Lisa, "Chae! Jisoo và mình đang lên kế hoạch đi xem bộ phim kinh dị mới nhất. Cậu cũng biết mà, cái gì mà 'Get Out' ấy?" Tôi cười cười và đáp lại, "Bộ mà có thằng cha da đen bị bắt cóc bởi một gia đình da trắng điên dại á?" Nó gào lên vì câu trả lời của tôi. "ĐẤY, CHÍNH NÓ. Tên bộ đó là – chờ đã – này Jisoo, bộ phim đó tên là gì nhỉ? We? Chị đang cố nói cái gì đấy? Em không có thời gian cho những lời đường mật của chị đâu Jisoo, làm gì có bộ phim nào tên là "us" ở đây." Tôi đập tay lên mặt.

*ở đây có chút chơi chữ vì we(chúng ta) và us(tính từ sở hữu của we nghĩa là của chúng ta), nên lúc hỏi Jisoo tên phim, Lisa tưởng Jisoo nói đùa.

"Manoban ơi là Manoban. Phim đó tên là "US" theo đúng nghĩa đen đấy." Tôi nhấn mạnh từ 'us' với hy vọng rằng điều này sẽ làm dây thần kinh trong não Lisa hoạt động. Tôi cười ầm lên khi nó "Ồ" một cái rõ dài. "Thấy bộ này thế nào? Ý tao là dù sao hôm nay cũng là tối thứ sáu." Tôi giả vờ nghĩ ngợi một lúc. Thực tình tôi chẳng muốn bỏ lỡ buổi hẹn tối nay đâu – à không, ý là chỉ ăn tối thôi, với một ai đó. "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy Manoban, nhưng xin lỗi tao có việc phải làm vào tối nay rồi." Xe bắt đầu chạy và tôi phải bật loa ngoài lên, An toàn là trên hết! Tôi lái xe đi khỏi bãi đỗ xe dành cho học sinh, nhìn lên nền trời đã chuyển sang màu cam đỏ. "Mày có việc phải làm á? Jisoo, nó có việc – chị có nghe không đấy ôi chúa ơi – MÀY ĐI HẸN HÒ HẢ PARK? YAH NÓI CHO TAO BIẾT ĐI." Tôi cười phá lên vì sự lớn tiếng của đứa bạn thân và giờ tôi phải tự bao biện cho chính bản thân mình. "KHÔNG, DỞ HƠI À. Be bé cái mồm thôi, mày ầm ĩ quá đấy. Mày biết cái chị hàng xóm nhà bên tao thích mà đúng không?"

Nó ngừng lại một lúc trước khi nhẹ nhàng tiếp tục "....ohhhh. Cái chị mà mày hoàn toàn và tuyệt đối chìm đắm vào ấy á?" Nó cố tình kéo dài chữ 'chìm đắm' để trêu chọc tôi. "Thứ nhất, tao không yêu chị ấy. Chỉ là...có chút cảm nắng thôi." BULLSHIT và mày biết không. Tao bị ám ảnh bởi chị ấy. "yeah yeah. Theo như những gì tao biết, tao sẽ nói là mày bị....ám ảnh bởi chị ấy, Park? Tao vẫn nhớ lần tao vào nhà mày chơi và thấy một bức ảnh mày chụp chị ấy nằm dưới sàn nhà." Tôi ngượng chết đi được khi nó nhắc tới sơ hở của tôi. Chết tiệt, đáng nhẽ ra tôi phải dọn dẹp kỹ càng hơn mới phải. "Chỉ là MỘT bức ảnh thôi mà Manoban, cho qua đi." Tôi càu nhàu. Đến mấy nhà hàng xóm cạnh tôi rồi, tôi phải đi chậm lại một chút vì tôi không muốn vượt quá nhà mình đâu. "Pfft. Tao đang nghi ngờ rằng sao chỉ có một bức ảnh thôi đấy. Kiểu gì cũng còn hàng trăm bức ảnh khác bị mày giấu ở đâu đấy trong tủ quần áo của mày hoặc là ở dưới gầm giường. Nếu tao mà may mắn hơn, tao có lẽ đã nhìn thấy chị ấy...MẶC ĐỒ LÓT DƯỚI GỐ-" Tôi cầm điện thoại lên và hét thật to vào microphone với hy vọng tai nó sẽ bị chảy máu. "MÀY THỬ NÓI HẾT CÂU XEM. OKAY BYE LISA VÀ CHỊ JISOO. XIN LỖI VÌ EM KHÔNG THỂ ĐI XEM PHIM CÙNG MỌI NGƯỜI ĐƯỢC. YÊU MỌI NGƯỜI. MUAH." Nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, tôi thở hắt ra một tiếng và dựa mình vào ghế sau. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã về đến nhà.

Tôi nhìn đồng hồ, 6:45 chiều. Tắt động cơ, tôi lấy lại đồ của mình và ra khỏi xe. Đóng cửa xe lại, tôi nhìn thấy Jennie đang đi đổ rác. Tôi gọi chị ấy, "Miss Kim!" Chị ấy vẫy tay lại với tôi và trưng ra nụ cười hở lợi. Rồi tôi tiến gần về phía hàng rào và hỏi chị ấy, "Tối nay chúng ta vẫn ăn tối cùng nhau chứ?" tôi hơi nhích người trong áo khoác khi mắt quét một lượt qua người chị ấy. Đcm chị ấy đẹp chết đi được. Gương mặt chị ấy toát ra dáng vẻ của một Lolita. Đúng kiểu con gái ngoan của daddy. Tưởng tượng ra hình ảnh chị ấy mặc thứ đồ trông thật ngây thơ nhưng vẫn toát lên vẻ dâm dục trong đó đi. Và rồi chị ấy sẽ cầu xin tôi chơi chị ấy – Dừng lại đi chị ấy đang đứng trước mặt mày đó, Chaeyoung. Ừ nhỉ, xin lỗi . "Có chứ, khoảng 8 giờ hãy lại đây nhé. Chị gần xong khoản rau củ rồi nhưng gà thì vẫn còn đông lạnh. Nên em mà qua ngay là có thể chị vẫn đang nấu." Chị ấy nói với tôi với tông giọng có phần hối lỗi. "À không, điều đó ổn mà, em chỉ cần đợi thôi. Gặp lại chị sau vậy." Chúng tôi nói lời chào tạm biệt với nhau và lần lượt đi về nhà.

Tôi đi thẳng lên lầu rồi tiến vào phòng mình, đặt cặp sách vào chiếc ghế dựa gần bàn học. Thả người phịch xuống giường, để cả cơ thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Sau khi rên lên một tiếng, tôi nói to, "Alexa, phát bài tiếp theo trong playlist, âm lượng ở mức 10." A.I bắt đầu sáng đỏ lên và làm theo những gì tôi vừa nói. "Bài tiếp theo sẽ là Never Tear Us Apart của Paloma Faith." Giai điệu đó được chơi lên một cách nhẹ nhàng và nó khơi gợi một chút cảm giác về mặt thể xác. Bài đó khiến đầu óc tôi cảm thấy thư giãn. Tôi kiểm tra điện thoại một lúc và nhận ra rằng mình có 3 tin nhắn mới. Tôi chọn mở tin nhắn của ba ra trước vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi và ông nói chuyện với nhau. Từ khi nào nhỉ? Hình như là 5 tuần trước. tôi đoán thế.

'Này nhóc, ta hy vọng rằng con vẫn ổn. Ta đã gửi tiền tháng này cho con, số tiền vẫn như mọi khi. Nhưng nếu con cần nhiều hơn thì cứ nói với ta nhé. Ta cũng đã trả tiền nhà rồi nên nếu như có ai gọi vào số máy nhà mình và nói rằng chúng ta chưa trả thì đó là bọn lừa đảo đấy! Xong rồi, ta yêu con và ta sẽ trở lại khi xong việc. – cha của con'

Tôi mỉm cười khi nhìn vào dòng chữ 'ta yêu con'. Ba tôi không phải một người cha tồi, chỉ là ông ấy hầu như đều vắng mặt trong đời tôi vì mớ công việc của ông ấy. Điều này thì tôi có thể hiểu được, dù sao thì ông ấy làm vậy cũng vì gia đình này mà. Thế rồi tôi nhanh chóng nhắn lại.

'Con vẫn ổn, ba đừng lo lắng. Con rất cảm ơn vì số tiền ba đã gửi và không cần phải gửi thêm cho con đâu. Nó ổn và còn nhiều hơn cả đủ ấy chứ, con nói thật đấy. Con biết rồi và hahaha con sẽ chơi khăm lại chúng một vố nếu như chúng dám gọi tới. Con cũng yêu ba nhiều lắm. <3 gặp lại ba sau. – Chaeyoung.'

Tôi không thèm kiểm tra tin nhắn của lũ bạn thân bởi vì tôi biết thừa là chúng nó lại trêu tôi về kế hoạch ăn tối hôm nay với Jennie. Tôi lẩm bẩm theo giai điệu nền của bài hát.

We could live for a thousand years,

But if I hurt you

I'd make wine from your tears.

Tôi đi đến tủ đồ của mình và chọn lấy một bộ quần áo. Đừng có tỏ ra quá háo hức như thế. Phải lạnh lùng. Lạnh lùng. Lạnh lùng. Phải thật ngầu vào. Tôi quyết định chọn một chiếc áo phông trắng có cổ và chiếc quần cạp cao màu đen rồi thả chúng xuống giường. Tẹo nữa tôi còn phải ủi lại chiếc áo này nữa. Tôi không thích mặc áo khi chúng bị nhàu. Sau đó tôi bắt đầu đi về phía phòng tắm. Đầu tôi lại lang thang nghĩ đến những điều tôi vừa khám phá ra ngày hôm nay. Đầu óc tôi có những suy nghĩ lệch lạc về Lolita?! Đã đủ tệ khi tôi thích một người phụ nữ đã 30 tuổi rồi. Thậm chí còn bị ám ảnh bởi chị ấy. Và giờ tôi thật sự vẫn ổn với những suy nghĩ về Jennie và những hành động tuy ngây ngô mà vẫn có phần gợi dục của chị ấy. Cái mẹ gì xảy ra với mày vậy, Chaeyoung? Tôi vạch tay dọc theo nhưng vết sẹo sau lưng mình trong khi cố gắng chà xà phòng lên đó. Tôi là một đứa hư hỏng đúng không? Tôi không biết. Hay là bệnh hoạn về mặt tinh thần?

I told you

That we could fly

'Cause we all have wings

But some of us don't know why

I was standing

You were there

Two worlds collided

And they could never ever tear us apart.

Tôi để dòng nước ấm chảy quanh người trong khi cố gắng suy nghĩ một cách thấu đáo. Nhưng rồi đột nhiên tôi mở mắt ra. Shit! Mấy giờ rồi?! Sự nhận thức này đập tôi một cái thật mạnh vì tôi phải ở nhà chị ấy khi đồng hồ điểm số 8, nhưng giờ tôi vẫn nằm đây mà mơ mộng hão huyền. Tôi tắt vòi nước, lau khô người thật nhanh và tóm lấy cái áo phông có cổ trên giường. Tôi nhấn vào nút điện thoại và nó nói cho tôi biết rằng bây giờ đã là 7:40. WHEW NHANH LÊN PARK. Tôi chạy nhanh tới phòng giặt là nơi có bàn ủi hơi nước. Tôi mất vài phút để là phẳng những nếp nhăn trên áo. Trở lại phòng của mình, quần của tôi đâu rồi? QUẦN CỦA TÔI ĐÂU RỒI? Oh mày đây rồi. Tôi quên mất là tôi đã đặt nó ở trên giường.

Tập trung nào Park. Well, well, well. Mày lại đang chìm trong con tàu của sự lo lắng đấy à? Mày biết đấy, đây đâu phải một buổi hẹn hò đâu đúng không. Tại sao mày lại lo lắng đến thế chứ? Tao chưa bao giờ nói là tao lo lắng cả. Chỉ là tao...tao cảm thấy phấn khích, okay. Đã rất lầu rồi kể từ ngày tao và chị ra ngoài cùng nhau. Đừng có mà hy vọng quá, Chaeyoung. Mày biết là cơ hội mày có được 'mối quan hệ yêu đương' với chị ấy chỉ khoảng...xem nào, có vẻ như là 3-4%? Vậy thì tao vẫn sẽ tận dụng cơ hội đó. Tôi chặn họng tiếng nói phát ra trong đầu mình vì tôi không muốn là kẻ thua cuộc trong cuộc tranh cãi này. Hoàn thành việc sơ-vin áo tôi vào chiếc quần cạp cao. Trông tôi có nét giống Nick Jonas nhỉ. Ít ra thì nhìn cũng ổn mà. Ơn trời Jesus-sunbaenim vì đã ban cho con dáng người đẹp đẽ này. Con yêu chúa. Tôi đeo đồng hồ lên tay và nhìn lại mình trong gương lần cuối. Vuốt vuốt từng lọn tóc của mình để chúng rối lên một chút theo một cách trông dễ nhìn hơn. Được rồi, đi thôi nào Chaeyoung.

---

190819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro