three; friends.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt một tay lên vô lăng và tay còn lại đặt vào hộp số trong khi gõ nhẹ từng ngón tay theo giai điệu của bài nhạc đang được phát trên radio. Tới khu vực gần trường học, tôi đi chậm lại và ngắm nhìn từng đợt học sinh đang sang đường. Dáng vẻ quen thuộc đập vào mắt khiến tôi lái xe tiến lại gần, kéo cửa kính phía xe khách xuống thấp.

"Manoban!" Tôi cười với đứa bạn thân. "Aye con xe ngon đấy. Cho đi ké với?" Nó nhếch miệng với tôi, lúc nào cũng cái kiểu nhơn nhơn như thế. "Dở à? Còn vài bước nữa là đến trường rồi còn đâu." Tôi đáp. "Tao sẽ coi đấy như một lời đồng ý". Nói rồi nó tự động mở cửa xe tôi ra, nhanh đến mức tôi còn chưa cả kịp cho kính cửa sổ lên. Thứ bạn mặt dày này. Tôi hừ một tiếng rõ to xong nó đập vào tay tôi một cái rồi tiếp tục "Ơ mày yêu tao cơ mà, đừng có phủ nhận chứ. Đúng không? Với cả ngồi thẫn ra đấy làm gì, nhà trường không chờ đợi tao với mày đến đâu."

Tôi lại bắt đầu xoay vô lăng và chạy thẳng tới khu vực đỗ xe của học sinh, nơi mà cả một lũ học sinh vẫn đang đứng đó trò chuyện với nhau. Tôi quay đầu về phía Lisa khi nó nói một câu khiến tôi phải bật cười. "Hôm nào cho tao lái thử em này đi." Tôi vuốt tay lên màn hình hiển thị chỉ số tốc độ xe và cả ghế ngồi bằng da đằng sau rồi nói. "Ừ! Triệu năm nữa thì may ra. Nhớ lại cái lần mày đâm nát con Beetle của Jisoo đi? Tao sẽ không để mày lái xe của tao đâu." Tôi vụng về đỗ xe ở chỗ tôi vẫn thường đậu và liếc mắt về phía nó.

"Nhưng Chae – Chỉ bị mỗi lần đó thôi mà! Với lại xe chỉ có đúng một vết xước." Nó khoanh tay lại và bĩu môi trông không khác gì bọn trẻ con khi không đòi được thứ mà chúng muốn. Tôi gạt hộp số vào chế độ đậu xe và kéo phanh tay, dừng lại nhìn nó và cười khểnh, "Méo cả cánh cửa mà bảo là vết xước nhỏ á? Mày đùa tao đúng không Manoban?", tôi chẳng bị ảnh hưởng bởi cái bĩu môi của nó đâu rồi sau đó với người tóm lấy cặp sách ở ghế sau. "Kiểu này tao còn chẳng hiểu sao mày lấy được bằng lái cơ. Nói thật đi, mày dọa dẫm gì ông thầy dạy lái ở đấy để lấy bằng đúng không?" Tôi ra khỏi xe và nó cũng vậy. "Được rồi – lúc đầu thì tao đã vượt qua bài kiểm tra với thành tích xuất sắc okay! Ừ thì thằng cha đấy đoạn cuối vẫn hơi run một chút nhưng hắn nói với tao thế này đủ để thông qua rồi." Lisa đóng cửa lại và vỗ tay lên nóc xe, hào hùng giải thích. Cả hai bọn tôi đều cười phá lên khiến tôi phải lắc đầu và cùng với nó bước tới cổng trường.

Khi cả hai đến tủ đồ của riêng mình, tôi bỏ một số đồ dùng cá nhân vào đó và chờ Lisa làm xong việc. Xong xuôi, tôi dựa người vào tủ đồ, mở điện thoại ra và vuốt twitter. Dòng thời gian của tôi hầu hết toàn là những bài posts về nhiếp ảnh , tất cả tin tức đều là về mẫu máy ảnh mới nhất. À còn một vài bài posts meme và chúng khiến tôi khúc khích cười một mình rồi thế là Lisa cũng buồn cười khi nhìn sang tôi. Thế rồi một dòng tweet đập vào mắt khiến tôi phải giật mình. "CÁI GÌ CƠ – ÔI KHÔNG. HỌ LÀM VẬY THẬT Á? NHƯNG TẠI SAO CHỨ?" Tôi đưa tay lên vuốt tóc và thở dài thườn thượt khi đọc bài. "SHHHH mày ồn ào quá rồi đấy. Thế làm sao? Ai chết à?" Lisa co rúm lại vì sự ầm ĩ của tôi.

"KHÔNG NHƯNG TIM TAO CHẾT RỒI ĐÂY. Cuộn phim tao thường dùng giờ không sản xuất nữa...Đcm thất vọng vãi." Tôi không thật sự tuyệt vọng đến vậy đâu nhưng chắc là sẽ. Thế này thì tôi chụp ảnh của Jennie kiểu gì bây giờ? Kiểu gì chẳng có những cuộn phim thay thế. Ừ nhỉ, mày nói đúng. Thế tức là tao nên thử dùng loại khác nhỉ. "LOL. Mày thử dùng loại tao đang dùng xem, Fuji Pro 400H. Hoặc không thì thử Ilford ấy? Ảnh trắng đen thì nên dùng thử loại này đi chứ?" À tôi nhớ ra rồi, đây chính là lý do tại sao tôi với nó từ đầu đã là bạn tốt của nhau. Vì cả hai bọn tôi đều yêu thích nhiếp ảnh. Tôi vẫn chưa ngưng bĩu môi thế nên Lisa chọc một phát vào má tôi và kéo lê tôi đến lớp khi chuông trường reo lên.

Tiết đầu tiên của bọn tôi là Lịch sử, vào đến lớp học thì hầu hết các học sinh khác đều yên vị cả rồi. Tôi lia mắt tới một chỗ trống ở giữa lớp và tiến đến đó. Lisa cũng đi theo và ngồi xuống vị trí cạnh tôi. Tự nhiên chẳng hiểu sao từ đâu ra một con nhỏ chen vào giữa bọn tôi và ngồi phịch xuống chỗ Lisa đang chuẩn bị ngồi, ngay sát cạnh tôi. Tôi đứng hình khi con nhỏ ấy tóm lấy tay rồi kéo tôi ngồi xuống một cách thật nhanh chóng xong lại tiếp tục bám vào người tôi. Giết tôi đi. "Chào buổi sáng hubby!" Đôi mắt hình trái tim của con nhỏ ấy phô ra theo đúng nghĩa đen và nó làm cái aeygo tởm nhất từ trước đến giờ khiến tôi sợ co rúm cả người. "Yeri, thật vui khi được gặp lại cậu." Tôi thảo mai mỉm cười và nhìn về phía Lisa. Nó chẳng nói được câu gì ngoài làm cái mặt kiểu "chúc may mắn" và vỗ vai tôi khi nhấc mông lùi về phía sau.

Không phải tôi ghét bỏ gì Yeri đâu nhưng nó không phải kiểu người tôi thích. Ừ thì đúng là nó xinh xắn, thân thiện, sôi nổi và khá là đáng yêu nhưng tôi đã để mắt đến người khác rồi. Để mắt? Giống kiểu theo dõi nhất cử nhất động rồi xâm phạm đời tư của chị hàng xóm 30 tuổi cạnh nhà á. Đcm, bây giờ không thích hợp để nói chuyện này đâu, okay. Tin đồn xung quanh trường học đều bảo con nhỏ ấy và tôi là một cặp đẹp đôi bởi vì tôi lạnh lùng và là kiểu người của sự im lặng còn Yeri thì ngược lại; nó ấm áp và cởi mở. Chúng tôi bù trừ cho nhau, nó là một người bạn tốt đấy nhưng tôi chỉ nhìn thấy nó trên cương vị này thôi. Không hơn không kém. Nó thích tôi từ lúc chúng tôi mới lên cấp 3. Ngày nào nó cũng vẫy chào tôi vào buổi sáng, tặng sô cô la cho tôi và làm cả hộp cơm trưa, nói chuyện sến sẩm một cách lạ thường và còn để lại những dấu hôn lên má tôi. Tôi thề là mình đều quẳng mấy thứ đồ đó ngay khi nó đi khỏi. "Hôm nay mình lại làm cơm trưa cho cậu này. Hy vọng cậu sẽ thích nó." Nó đưa tôi hộp cơm màu hồng với trái tim ở bên trên có viết dòng chữ "my love". Trời đất ơi – khôngggggg.

Các bạn nghĩ tôi dắt mũi nó đúng không? QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA Ạ, KHÔNG BAO GIỜ NHÉ. Tôi đã cố ngăn cản nó vô số lần rồi nhưng nó vẫn khăng khăng làm thế. Trời ơi trước giờ không có nhắn nhủ gì đâu nhưng bây giờ thì có rồi này. Một giọng nói nhẹ nhàng ở bàn bên cạnh chúng tôi vang lên. "Yeri, cậu đang làm hubby của mình ngạt thở đấy. Bỏ cậu ấy ra và lớp học sắp bắt đầu rồi." Sooyoung (tên thường gọi là Joy), bạn thân của Yeri và có vẻ như nó hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi cảm giác như Joy quan tâm rất nhiều đến Yeri, trên mức tình bạn thông thường ấy. Đúng hơn là nó yêu Yeri nhưng Yeri thì vẫn mù quáng chìm trong cảm xúc của nó đối với tôi. Tôi thầm cảm ơn Joy trong khi đó Yeri thở hắt ra rồi dần buông khỏi tay tôi.

Ngày hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ, hầu hết vẫn là cảnh tôi quay sang mọi ngóc ngách để né tránh cái nhìn của Yeri. Trông chẳng khác gì một lũ ngớ ngẩn khi Lisa cứ cười ầm lên vì sự cố gắng của tôi. Khi chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, Lisa và tôi ra ngoài gặp chị Jisoo. Thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng vì mặc ấm nên tôi thấy vẫn ổn. "Chae, mày có muốn ăn gì ở căntin không?" Lisa chỉ ngược tay về phía cửa căntin đằng sau. Tôi cầm lấy hộp cơm trưa Yeri đưa cho và giơ lên. "À ừ. Mày thật may mắn khi có một cô vợ như thế." Tôi định vung chân đạp cho Lisa một phát nhưng nó đã nhanh chóng né được rồi chạy thẳng đến căng tin. Mày tốt nhất là nên chạy thật nhanh đi. Tôi nhìn thấy chị Jisoo đang ngồi ở  khu vực giữa. "Jisoo" Tôi vẫy tay với chị ấy rồi chị ấy nhìn lên đáp lại hành động của tôi.

"Ê Chae, Lisa đi gắp thức ăn rồi à?" Tôi gật đầu và chị ấy nhìn xuống hộp cơm tôi đang mở ra. "Pfffft. Chẳng bỏ lỡ ngày nào cả. Con bé này kiên trì phết nhở." Chị ấy cười tôi trong khi miệng tôi đang nhai cơm trông không khác gì một con sóc chuột. "Chị ăn đi". Tôi nhồm nhoàm đáp lại. "Eo tởm lợm, nuốt hết đồ ăn đi rồi hẵng nói." Thế là tôi phải lau miệng cho đàng hoàng và xin lỗi chị ấy. Lisa trở lại với một cái khay đầy thức ăn rồi ngồi cạnh Jisoo nhưng là phía đối diện với tôi. Tôi đạp chân Lisa một phát ở dưới bàn và nó ném ngay một câu cho tôi, "ĐAU – Sao mày đạp tao?!" nó xoa xoa cẳng chân để làm dịu. Tôi không thèm nhìn nó và vẫn tiếp tục ăn sau đó nói "Ai bảo mày gọi Yeri là vợ tao." Cả hai người họ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn tôi, cười phá lên. "KHÔNG ĐÚNG À?" hai người này đồng thanh như thể dùng chung một bộ não ấy. À không, cùng có một dây thần kinh trong não thì đúng hơn. Tôi gừ lên một tiếng vì lời trêu chọc của họ và cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.

----

190819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro