two; invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi từ điện thoại. Vươn người ra vớ lấy. Ugh đâu rồi? Tôi mò mẫm cái điện thoại trong trạng thái mắt vẫn đang nhắm nghiền. Chỉ cần chợp mắt thêm 5 phút nữa thôi, hỡi các đấng tối cao, làm ơn khiến thời gian trôi chậm một chút để con được ngủ thêm đi mà. Nhưng vì thất bại trong việc cố mò mẫm cái điện thoại chết tiệt kia, tôi đành phải bật người dậy khỏi giường và mở mắt ra. Thứ chết bầm này – tôi chộp lấy điện thoại và vuốt tay tắt chuông đi. Tôi không thường xuyên kiểm tra điện thoại của mình xem có thông báo hay không đâu vì tôi chỉ có vài đứa bạn và người thân duy nhất là ba thôi.

Tôi rời khỏi giường rồi từ từ dứng dậy, đôi chân có phần loạng choạng vì các tuyến cơ đang tập quen dần khi ta mới ngủ dậy. Tôi vươn hai tay lên qua đầu và tiếp tục vặn người hết bên này sang bên nọ tạo ra tiếng crack xương. Cái quái gì đây Park, mày nên vận động nhiều hơn đi. Tôi kiểm tra giờ, bây giờ mới chỉ 6:05 sáng. Đối với một buổi sáng thì đây vẫn tính là còn sớm mà. Tôi thích việc bắt đầu ngày mới sớm hơn một chút trước khi đến trường. Điều này giúp tôi chuẩn bị tinh thần và thể chất cho cả một ngày dài.

"Alexa, mở bài Die For You của The Weekend lên với âm lượng ở mức 14 đi." - Tôi nói hắt ra rõ ràng từng chữ một để A.I* có thể nghe thấy.

*A.I (artificial intelligence): trí tuệ nhân tạo, hiểu đơn giản là robot ấy.

Tôi cởi áo phông và quần pajama ra đúng lúc Alexa phát bài, "Here's Die For You của The Weekend". Yeaaaah, để bài này khơi nguồn cảm hứng cho cả ngày hôm nay của tôi nào. Tôi chộp lấy chiếc khăn tắm sạch từ tủ đồ và đi thẳng về phía toilet, miệng vẫn lẩm bẩm ngâm nga giai điệu bài hát của The Weekend. Xoay cái vòi vặn bồn tắm – Đù lạnh vãi! Tôi phải chờ cho nước ấm dần lên trong lúc ngồi ngoài tập trung vào lời bài hát.

I'm finding ways to articulate,

The feeling I'm goin' through ,

I just can't say I don't love you

'Cause I love you, yeah.

Khi bồn tắm đã đủ độ ấm tôi nhanh chóng ngay nhảy vào. Da gà tôi nổi hết lên vì không khí lạnh vào mỗi buổi sáng sớm cuốn lấy tôi. Tôi biết là mình không nên gội đầu vào sáng nay nhưng độ ấm của nước khiến da tôi cảm thấy thật dễ chịu. Bên cạnh đó tôi cũng còn nhiều thời gian để sấy khô tóc nên không sợ. Tôi tiếp tục lẩm bẩm và hát theo giai điệu ngọt ngào của Die For You.

You know what I'm thinkin'

See it in your eyes

You hate that you want me

Hate it when you cry

It ain't workin' 'cause you're perfect

And I know that you're worth it.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu đi lạc hướng khiến tôi lại nghĩ về Jennie. Lúc nào cũng là chị ấy. Bất kể là sáng trưa chiều tối hay thậm chí cả đêm về. Chị ấy ám ảnh tôi hệt như một bóng ma hoặc một cơn ác mộng vậy.

Just know that I would die for you,

Baby I would die for you,

Em sẽ chết vì chị, Jennie, bởi vì chị hoàn toàn xứng đáng. Cái mẹ gì em cũng có thể làm để được ở bên chị. Kể cả những điều đó gây tổn thương cho em và khiến em phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì em vẫn không hối hận.

Tôi bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Alexa vẫn chạy bài nhạc đó nhưng giờ âm thanh lại quá lớn đối với tôi, "Alexa, vặn âm lượng xuống 6...5". Nó đang nhảy số và đột nhiên, "Âm lượng ở mức....sáu mươi lăm". Tôi muốn đập đầu vì con A.I trên bàn học, "CHỜ ĐÃ ALEXA-"

"JUST KNOW THAT I WOULD DIE FOR YOU, BABY I WOULD DIE FOR YOU YEAH", âm lượng to đến phát khiếp và cảm giác như kiểu tôi đang ở trong một buổi concert ấy, và kiểu gì thì kiểu mấy người hàng xóm cũng bị đánh thức cho xem. Tôi bịt tai lại và hét ầm lên "ALEXA IM.MẸ.ĐI.NGAY.BÂY.GIỜ". Bài hát bỗng nhiên tắt đi và tôi thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm mà tôi còn chẳng nhận ra mình giữ nó từ nãy đến giờ. Tôi day day thái dương để thư giãn vì tội lỗi vừa mới gây ra và cười thầm. Ngày mới bắt đầu kiểu này đây à? Đi tới tủ quần áo kiếm một bộ đồ phù hợp để mặc cho ngày hôm nay nào. Không, không phải, eo không, đếch phải cái này. Đây rồi! Yeeeees bộ này đây rồi.

Màu đen, là màu sắc yêu thích của Jennie. Tôi thực ra chẳng phải người xa lạ gì với chị ấy đâu, chúng tôi thậm chí còn thân thiết với nhau vì bố tôi rất hay đi công tác và phải rời khỏi Hàn Quốc. Nên là bố có nhờ chị ấy để mắt đến tôi trong lúc ông đi vắng và vì là một người tốt nên chị ấy cứ làm thôi. Chị ấy gọi tôi tới nhà cùng nhau ăn tối và nấu đồ ăn cho tôi, còn không thì sẽ gọi món mang tới mỗi khi cảm thấy lười. Chúng tôi thậm chí còn dành rất nhiều thời gian cùng nhau chỉ để xem phim và kể cho nhau nghe về sở thích của người kia.

[3 năm trước]

"Vậy em muốn làm gì đây? Không ra ngoài với bạn bè sao?" Chị ấy hỏi. "Không, em thực sự không thích nói chuyện với người ngoài. Em cảm thấy dễ chịu khi đừng ai nói gì cả."

Tôi gật gù cười khi nhấp cốc trà chanh đá chị ấy vừa pha trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Tôi liếc mắt về phía chị và chị ấy lại làm ra vẻ mặt khó hiểu. "Ảnh. Nhiếp ảnh. Sự yên lặng, ảnh tĩnh là những gì em đang nói đến đấy Miss Kim. Em yêu nhiếp ảnh." Tôi khúc khích cười vì bản mặt của chị ấy khi chuyển sang trạng thái kiểu như "À chị hiểu rồi". "Em có máy ảnh không? Mà này, gọi Jennie được rồi, không cần phải quá lễ phép với chị đâu. Chị chỉ hơn em vài tuổi thôi mà." Chị ấy tinh nghịch lườm nguýt tôi. Tôi giả vờ bị sặc và vặn lại chị ấy, "Gì cơ? Một vài kiểu 13 tuổi á? Đó không phải... một vài tuổi thôi đâu. Số tuổi chị hơn em tương đương 40 tuổi nếu tính theo tuổi của loài mèo đấy."

Chị ấy giãy nảy lên và giả vờ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời tôi vừa nói rồi đánh tét một cái vào tay tôi. "Đồ láo toét! Ngay cả khi chị 27 tuổi thì ít nhất trông chị cũng trẻ hơn em nhé. Em nhìn mình đi, 14 tuổi đầu mà đã cao bằng chị rồi. Và chẳng mấy chốc em sẽ già nua nhăn nheo hơn chị." Giờ đến lượt tôi đánh lại chị ấy, nhưng lần này tôi dùng gối của sofa.

[end of flashback]

Chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau trong những ngày đó, và rồi tôi bỏ lỡ cơ hội gần gũi với chị ấy. Tôi không đến nhà chị ấy nữa vào cuối năm khi tôi từ 15 bước sang tuổi 16. Tôi cảm thấy mình đã đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân và Jennie dường như cũng chẳng cảm thấy phiền muộn gì về việc đó cả. Chúng tôi vẫn chào nhau khi băng qua đường; tôi cũng nán lại lâu hơn muộn chút để nhìn về phía bóng lưng khi chị ấy quay đi. Tôi khao khát chị ấy. Tôi không chắc lắm về sự yêu thích của mình với chị ấy nhưng bây giờ nó trở thành cả một nỗi ám ảnh đối với tôi. Bây giờ nó là thế đấy.

Tôi đã ăn sáng xong và đặt hết đĩa vào bồn rửa. Tôi sẽ rửa chúng sau khi tôi trở về từ trường học. Tôi không muốn set đồ này của tôi bị ướt và bẩn đâu. Nhìn về phía đồng hồ, 7:20. Đến giờ đi học rồi, tôi cầm lấy cặp sách và áo khoác ngoài, không quên cầm theo chiếc chìa khóa xe treo lủng lẳng trên tường kia. Bố tôi đã mua tặng tôi chiếc Ford Mustang cho sinh nhật tuổi 16 của tôi. Bởi vì bố không phải lúc nào cũng ở bên tôi nên ông ấy tặng tôi những món quà thế này để bù đắp cho quãng thời gian ông ấy không thể ở cạnh tôi vì công việc. Cũng giống như chiếc máy ảnh phim Yashica FX-&, tôi sẽ nâng niu món quà này cả đời. Tôi chậm rãi bước tới chỗ xe mình đồng thời nhìn về phía ngôi nhà của Jennie. Xe của chị ấy vẫn ở đó, vậy là chị ấy vẫn chưa đi làm?

"Này tên lạ mặt kia." Giọng nói thiên thần với âm hưởng tinh nghịch vang lên hướng về tôi. Tôi ngoái đầu về phía chủ nhân của giọng nói và chị ấy đứng đó, mặc trên người chiếc áo hoodie oversize rộng thùng thình.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười "Này cái đầu chị ấy. Sao giờ này vẫn chưa chuẩn bị đi làm đi?" Tôi dựa người vào mũi xe rồi nói với chị. Chị ấy tiến đến gần phía tôi, chúng tôi bị chắn ngang bởi hàng rào ngăn cách nhà của cả hai, cả tôi và chị. Chị ấy dò xét tôi một lượt, nhìn lên rồi nhìn xuống, tôi có hơi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đó của chị. Jennie nở nụ cười hở lợi nổi tiếng của mình trả lời lại tôi. "Thực ra là có vài học sinh mắc chứng phát ban, đó là bệnh truyền nhiễm nên đã lây sang các học sinh khác. Thế nên nhà trường muốn được cách ly trong vài ngày để học sinh bị ốm không thể đến trường và không được tiếp xúc với ai cả. Giáo viên cũng giống như những viên ngọc quý mà, bọn chị không thể bị lây bệnh được! Nếu bị rồi thì ai sẽ là người dạy dỗ lũ trẻ đây."

Cũng đúng, vì chị ấy là giáo viên tiểu học. Làm sao mà chị ấy có thể ngây ngô đến mức này và đồng thời cũng không hẳn là như vậy được nhỉ? Thế này thì làm sao tôi có cơ hội làm tình với chị ấy trên chiếc bàn giáo viên ở trường đây – "Chaeyoung?" Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng "Hả? À em hiểu rồi. Vậy đoán là chị được tự do cả ngày rồi ha?" Tôi nói đùa và mỉm cười với chị ấy, "Với lại là..." Chị ấy im lặng một lúc trước khi bắt đầu mở lời "um này, nếu như em không bận gì, tại sao không đến nhà chị sau khi tan trường và chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau nhỉ?" Chị ấy có vẻ không chắc lắm và có chút lưỡng lự nhưng vẫn cố chấp đề nghị.

"Aaa, thực ra thì em-" Tôi bị cắt ngang bởi lời nói của chị ấy. "Thôi mà Chaeyoungie~ giống như hồi trước ấy? Hãy thương lấy bà chị nhỏ bé già nua này đi mà." Làm sao tôi dám từ chối khi mà chị ấy đứng ngay trước mặt mình rồi làm cái aegyo đáng yêu nhất từ trước đến giờ bằng cả khuôn mặt và giọng nói ấy chứ. "Thôi được rồi, được rồi. Ngưng ngay cái bản mặt đó đi vì nó phiền em chết đi được." Tôi cười thầm và ôm lấy mặt chị bằng cả 2 tay. Tôi có thể cảm nhận được đôi má bánh bao của chị ấy đột ngột trở nên nóng hơn trong chốc lát. Vì tôi cao hơn nên chị ấy ngước lên nhìn tôi. "Chị sẽ đợi". Tôi thả má chị ra và bước về phía ghế lái của xe mình. "Gặp lại em sau, baby". Tôi nhếch môi khi đã yên vị trong xe, không bỏ lỡ nụ cười của chị ấy với hai gò má thoáng ửng lên trong không khí lành lạnh của buổi sớm. Cuối cùng tôi vẫy tay chào chị và lái thẳng xe đến trường.

FUCK YEAH, TỐI NAY TÔI ĐƯỢC ĂN TỐI Ở NHÀ CHỊ ẤY.

----

190819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro