sixteen; an us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jennie's POV]

Trong khi đang làm vài món cho bữa tối, tôi nhận được emails. Trường học thông báo rằng bắt đầu từ ngày mai tất cả sẽ trở lại trường đi học như bình thường. Tôi thật sự đã cảm thấy hụt hẫng nhưng tôi vẫn phải chấp hành theo thôi vì đó là công việc của tôi mà. Nghỉ ngơi ở nhà QUÁ nhiều rồi. Boo hoo.

Một cuộc gọi đến từ Joohyun-unnie, tôi nghe máy. "Hello Unnieee." Tôi nghe thấy tiếng gật gù cười từ đầu dây bên kia. "Hello hậu bối yêu thích của chị."

"Wow hậu bối yêu thích cơ á? Thật khó tin." Tôi trêu chị. "Ugh, chị tổn thương đó. Em nghi ngờ tình yêu chị dành cho em sao?" Tôi bật cười vì lời nói đùa của chị. "Dù sao thì, em đã nhận được email chưa? Em biết không chị ước là bọn trẻ vẫn bị bệnh truyền nhiễm nhưng chúng ta cần phải đi làm để kiếm tiền." Tôi sốc vì những gì chị ấy vừa nói, "Unnie!! Hahahaha, không thể tin nổi là chị vừa mới nói như thế đấy." Chị cười, "Pfftt - em cũng đang nghĩ vậy còn gì." Điều này khiến tôi đảo mắt. Đúng vậy, thật tội lỗi.

"Thôi cho qua đi, bây giờ em đang nấu bữa tối, pasta." Tôi nghe thấy tiếng kêu lên từ chị ấy, "Ooo, nghe tuyệt đấy."

"Nhưng mà em nghĩ em lỡ cho nhiều nước quá rồi, shit-" Tôi giảm ga xuống vì lửa đã mở quá lớn. "Em không sao chứ?" Tôi phều phào đáp lại. "Đừng lo, em có thể xoay xở được." Tôi yêu nấu ăn, thậm chí dù có khó đến đâu thì tôi vẫn thích thử thách như vậy. Làm bánh cũng thích nữa, tôi đã từng làm macaroons rồi. Nhắc mới nhớ tôi nên làm bánh trong thời gian rảnh mới được.

"Kể chị nghe, buổi hẹn hò của em thế nào rồi?" Tôi giật mình vì câu hỏi của Joohyun "Chờ một chút - bật loa ngoài của chị lên đi," Tôi đặt đồ ăn của mình lên đĩa và đi lấy chút nước khoáng từ máy lọc nước. "Với Bobby?" Tôi gãi cổ trong lúc hỏi. " Nguyền rủa bản thân mình, duuuh tất nhiên là chị ấy nói về anh ấy rồi.

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích. "Yeah - còn ai vào đây nữa. Em không ra ngoài với anh ấy hôm qua sao? Anh ấy đã kể với chị rằng anh ấy đưa em tới công viên giải trí." Tôi ngừng lại một lúc, đi tới phòng khác và để bản thân mình thoải mái trong khi để TV mở nhỏ để có thể dễ dàng nói chuyện với chị ấy.

"Um yeah. Nó thật - okay chị biết gì không em sẽ nói thẳng vậy. Anh ấy thật nhàm chám. Chị có nghe em nói không đấy Joohyun-unnie! Anh ấy thật nhàm chánnnnnn." Tôi nói trong sự bác bỏ. Joohyun unnie bật cười vì sự rên rỉ của tôi, "HAHA, chị biết mà. Anh ta đã làm gì thế? Khai ra." Con người này lúc nào cũng cười trên nỗi đau của tôi.

Tôi nuốt thức ăn trong miệng sau khi nhai xong. "Well, anh ấy ngọt ngào thật đừng hiểu nhầm em nhưng đang yên đang lành anh ta lại nói về công việc của mình hoặc hoặc-anh ấy thích chơi thể thao đặc biệt là golf như thế nào ấy? Ew. Và cái quỷ gì unnie, chị còn không kể với em việc anh ta có tận 8 người anh chị em?  Um em không có hứng thú với việc bị hội chị em của anh ta nói xấu sau lưng nếu anh ta dẫn em về nhà đâu." Joohyun đang bị sốc, chị cứ sặc sụa như thể không có ngày mai. "Khổ thật har har. Em sẽ đợi cho đến khi chị cười xong." Chị ấy cố gắng kìm lại cơn cười của mình trong khi tôi đảo mắt. "Gosh, chị chưa đề cập đến á? Sorryyyy hehe. Đó là lý do tại sao chị còn không coi anh ta như người nhà mình nữa. Như chị đã kể từ trước, anh ta là con cháu không cùng huyết thống, nghĩa là chú hai nhà chị cưới mẹ anh ta trong khi ông ấy đã ly hôn một lần và sau này họ quyết định đến với nhau. Có chút mơ hồ khi chị diễn đạt như vậy."

Não tôi đang cố gắng nhảy số để phân tích thông tin vừa nghe được. What the fuck? "You bitch!  Thế sao chị lại giới thiệu em cho hắnnnnnn." Tự ghi nhớ; mai nhớ phải bóp cổ Joohyun-unnie khi đến trường.

"Anh ta có cặp mông đẹp mà." Tôi bật cười. Nhưng dù sao cũng vẫn không là gì so với Chaeyoung. "Thế thì chị hẹn hò với anh ta đi." "Ew em có bị khùng không vậy? Anh ta là anh họ chị đấy."

"Yeah anh họ THỨ." Tôi cười nhếch trong điện thoại. "Sao cũng được. Chị hiện tại đang để mắt đến một nhóc dễ thương ở tiệm Diner mới mở trong thị trấn. Chị sẽ đến đó thường xuyên hơn, nhưng không phải vì món sữa lắc đâu."

"Neon Diner?" Tôi nhướng mày thắc mắc. "Yeah nó đó, và chị cũng biết tên bé đó rồi. Seulgi, em ấy trông có vẻ trẻ hơn tụi mình và lần sau chị sẽ hỏi em ấy."

[lmao Irene sẽ phát rồ lên nếu như chị ấy biết được Seulgi trẻ hơn chị ấy rất rất rất nhiều, giống như Chaeyoung vậy.]

"Okay đến và chiếm lấy em ấy đi, tiger." Cả hai chúng tôi đều cười ồ lên với nhau trước khi dừng lại một khắc.

"Vậy chị đoán là em sẽ cho Bobby bye bye nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa. Bên cạnh đó, hôm nay em có hẹn rồi." Tôi nghịch chiếc dĩa trong khi nhìn điện thoại.

"Chị có nghe nhầm không vậy?! Em đi hẹn hò sau khi bỏ lỡ cặp mông của Bobby á? Wow em hành động nhanh hơn chị nghĩ đấy, chị có biết anh ta - hoặc cô ta không?"

Tôi ngập ngừng. Tôi phải nói cho chị ấy biết, tôi phải nói rõ ràng. "Em ấy, và yeah chị - hahaha... chị biết em ấy." Tôi đặt đĩa xuống sau khi rửa xong. "Là um...Ch-Chaeyoung." Tôi cắn môi trong khi dựa vào kệ bếp để chờ đợi lời hồi đáp của chị.

Thật đúng là những giây phút yên bình mà không hề có một tiếng nói nào cả. "Um Unnie, chị còn đó không?"

"EM HẸN HÒ VỚI NHÓC ĐÓ Á? CHỊ-" Tôi nhăn mặt vì sự bùng nổ của chị, vẫn trông đợi chị ấy nói tiếp nhưng âm thanh duy nhất tôi nghe thấy đó là tiếng thở dài miễn cưỡng của chị. "Chị thất vọng vì em sao?" Tôi bĩu môi.

Tôi hít sâu một hơi và thở ra thật chậm rãi. "Không...chị không bao giờ thất vọng vì em cả. Em biết gì không, em đã là một người phụ nữ trưởng thành và em tự mình có thể quyết định được những chuyện riêng của bản thân. Và nếu em thực sự cảm thấy Chaeyoung hợp với mình, vậy thì chị là ai mà dám ngăn cản em chứ? Trên cương vị là bạn thân nhất của em, tốt hơn hết là chị nên ủng hộ mới phải."

Tôi đã rất sốc, tôi thật sự không hề tưởng tượng được là chị ấy ủng hộ tôi. "THẬT SAO? OH MY GOD UNNIE EM YÊU CHỊIII." Tôi ré lên như đứa ngốc, nhảy cẫng lên xuống trong phòng bếp. "Yikes! Đừng có ầm ĩ lên như thế!" Tôi không thể kiềm chế nổi. Thật tuyệt vời khi chị ấy chấp nhận tình cảm của tôi dành cho Chaeyoung. Tôi thật sự hy vọng rằng chị cũng thích em ấy.

"Chị không hiểu điều này có ý nghĩa to lớn đến mức nào với em đâu unnie. Em yêu mọi thứ về em ấy." Tôi ngồi xuống ghế sofa và thở phào mơ mộng. "Từ  cách mà em ấy nói chuyện, cách mà em ấy kiềm chế bản thân, sự tế nhị, nhiệt huyết hướng về những điều mà em ấy yêu thích, cách em ấy cười khiến em như muốn ngất đi như một kẻ điên yêu, em ấy cũng có tham vọng của bản thân và oh cách mà em ấy đối xử với em nó lãng mạn làm sao ấy."

"Nghe giống như kiểu em say mê em ấy quá rồi nhỉ. Em phát cuồng vì ấy. Em yêu nhóc đó quá rồi~ Jennie." Chị ấy trêu tôi qua điện thoại khiến mặt tôi đỏ bừng lên.

"Em-em unnie...em nghĩ là em phát điên vì em ấy thật rồi." Tôi cười mỉm khi nghĩ về Chaeyoung. Tôi nhìn xuống tay mình và nhớ lại cách em ấy muốn nắm lấy nó trong khi cả hai đi dạo. Khúc khích một chút khi nhớ lại chuyện một tên đàn ông nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng và Chaeyoung đã luồn cánh mình qua eo tôi để chứng tỏ mối quan hệ của cả hai rồi nhìn thẳng vào mắt tên đó. Fvcking hot, tôi đã chuẩn bị dạng chân mình ra ngay lúc đó và ở đây có rất nhiều người.

"Damn Jen, chị phải tặng nhóc này vài tấm giấy chứng nhận mới được. Nhóc ấy làm em yêu nó chỉ trong một tuần. Kai thậm chí còn không thể làm được điều này, hắn ta mất những một năm để chạm vào em mà lại phí phạm cơ hội đó chỉ vì một con điếm rồi quyết định lừa dối em." Tôi co rúm người lại khi nhớ lại kí ức vì tên khốn đó. "Bao lâu để chuyện này xảy ra lần nữa nhỉ? 2 hay 3 tháng?"

[đoạn này bạn au bảo fans Kai đừng giận vì nhân vật của bạn ấy cần một cái tên. Haha.]

Tôi thở dài thườn thượt, "Yup, 3 tháng và làm ơn đừng nhắc đến tên khốn nạn đó nữa. Điều đó làm em muốn bóp cổ hắn bằng hai bàn tay trần của em."

"WHOOOAHHH cái gì nhập vào em vậy? Như vậy có chút...bạo lực đó, em không nghĩ vậy sao?" Tôi bật cười. "Em sẽ nói cho chị những gì đã xảy ra, Chaeyoung khiến em như vậy. Em ấy giống như- giống như là Gomez của Morticia em vậy." Tôi cảm thấy chút gì đó nhen nhói trong lồng ngực.

"Nói đi. Rốt cuộc là cái gì?" Tôi chỉnh người mình trên sofa và tựa đầu vào cánh tay.

"Em ấy rất khác biệt unnie. Em chỉ có thể nói là, em ấy...đôi lúc em ấy thu hút lắm nhưng em ấy chỉ như vậy vì em ấy muốn em thôi. Em ấy nhìn em với một ánh mắt rất sắc mà...em cứ muốn thấy nó mãi. Em ấy hấp dẫn bằng nhiều cách và còn ăn nói nữa. Thông minh và biết điều gì là tốt nhất cho mình. Em ấy cũng biết nhiều cách thể hiện tình cảm nữa." Tôi nghịch vạt áo mình trong khi nhìn lên trần nhà. "Em ấy thể hiện thế nào?"

"Có chút...trần trụi đấy. Nhưng e-em không ngại khi thừa nhận rằng em cảm thấy như vậy hấp dẫn em. Ví dụ nhé unnie...em ấy nói em ấy sẽ giết người vì em khi em hỏi em ấy rằng sẽ ra sao nếu em trở thành bạn gái của Bobby. Điều đó làm em sợ nhưng sâu trong em cảm giác như có gì đó trào dâng - unnie? Chị còn đó không vậy?" Tôi nhìn vào điện thoại. "Holy fuck Jen. Chúng ta đang nói về một đứa nhóc 17 tuổi đó Jennie. Em điên rồi -"

"Em yêu em ấy, thật sự. Đó là tất cả những gì em đang cố đề cập đến, em ấy là Gomez của Morticia em." Tôi có thể cảm nhận được chị ấy cạn lời đến mức nào vì chị ấy im lặng trong vài giây.

"Hai đứa mọt sách này. Và nhóc đó đúng thật điên cuồng, em cũng điên cuồng theo luôn. Cả hai đứa trên lý thuyết là cực kì hợp nhau đấy. Nhưng yah, Kim Jennie... em không nghĩ là nhóc đó mang đến một vài cái đèn đỏ báo động khổng lồ ở đây sao? Nhóc nghe có vẻ như quá hoàn hảo để-"

"ĐÚNG MÀAAAAA. QUÁ HOÀN HẢO." Tôi nằm trườn dài trên ghế sofa. "Cách mà hôm nay em ấy hôn em để chào tạm biệt thật là-UGH." Tôi che mặt lại vì mặt tôi giờ đây đã đỏ ửng như quả cà chua. "Em lại nhớ em ấy rồi." Tôi bĩu môi nhìn liếc ra phía cửa sổ, em ấy vẫn chưa về và trời thì bắt đầu chuyển tối. Hy vọng là em ấy ổn.

"Hay đứa vừa mới đi hẹn hò hôm nay mà. Thả lỏng cái mông bám dính của em đi. Tiện thể thì nhóc đó đi đâu vậy?" Chị ấy cười ầm lên vì tiếng lải nhải của tôi. "Em ấy qua nhà một người bạn, hình như có vấn đề gì xảy ra rồi, em đoán vậy."

"Well, nhóc đó sẽ về sớm thôi. Đừng lo lắng quá. Bên cạnh đó, nhóc sống bên cạnh nhà em VÀ nhóc ấy phát điên lên vì em mà. Nhóc cũng sẽ nhớ em như cách mà em nhớ nhóc ấy thôi." Tôi mỉm cười vì suy nghĩ của chị. "Dù sao thì chị cũng phải tắt máy rồi. Gặp em vào ngày mai Jen."

"Okay byeeeee."

Thở dài. Em đâu rồi, Park Chaeyoung.

[Chaeyoung's POV]

Tôi cười thích thú vì biểu cảm có vẻ miễn cưỡng của Lisa trong khi nó ngồi trên giường. "Vậy tao sẽ nói thẳng ra nhé - cả hai người đều ở trong rạp chiếu phim, dành thời gian cùng nhau rồi mày tự nhiên cảm thấy cảm giác là lạ trong lồng ngực chứ gì?" Nó chỉ gừ lên một cái và tôi tiếp tục. "Okay, rồi thế là chị ấy tự nhiên tựa đầu lên vai mày và mày ngửi thấy mùi tóc của chị ấy à?"

"TAO CHƯA BAO GIỜ NGHĨ LÀ CHỊ ẤY  CÓ MÙI HƯƠNG XINH ĐẸP ĐẾN VẬY ĐÂU." Tôi cười sặc sụa vì cách nói lố bịch của nó. "Xinh đẹp mà cũng ngửi được á HAHA."

"NÓ CÓ MÙI GIỐNG KIM JISOO. THẬT SỰ LUÔN." Nó nhìn lên trần nhà rồi nằm xuống. Tôi cảm giác mình giống như một nhà trị liệu trong hoàn cảnh này vậy. Tôi lắc đầu và vỗ nhẹ vào bụng nó. "Đây là lần đầu tiên mày thích ai đó đúng không? Bởi vì kiểu của mày giống như là mày chưa bao giờ thích ai trước đó ấy." Nó trề môi và gật đầu. Tôi mỉm cười. Well nó sẽ sững sờ lắm nếu biết Jisoo cũng thích nó đây.

"Bọn tao rời rạp chiếu phim và ở đó có một vài ánh đèn sắc màu mờ ảo ở lối ra. Chị ấy đi trước tao và khi chị ấy quay lại, mọi thứ kiểu như đang quay chậm ấy. Chị ấy cười như phát sáng trong cái không gian tối mù lúc đó, đôi mắt biến mất vì mắt cười và tao...tao đã rất sợ Chaeng. Tao cảm thấy thế giới này không còn khốn khiếp như tao tưởng nữa vì có chị ấy ở đây. Cơ thể tao râm ran hết cả lên vì nổi da gà. Và khi chị ấy đưa tay ra nắm lấy tay tao, tao cảm thấy thật tuyệt." Tôi cạn lời vì miêu tả của nó. "Holy fuck."

[BẠN TÁC GIẢ NÓI LÀ BẠN ẤY ĐANG MIÊU TẢ lISOO TRONG LILI FILM VÀ MẤY NGƯỜI NÊN XEM ĐI, ĐỢT CẢ HAI Ở NHẬT ẤY.]

"Tao biết. Tao bị chơi một vố rồi. Và từ bao giờ mà chị ấy lại xinh đẹp đến vậy nhỉ? Ý tao là, khoảng thời gian mấy đứa mình chơi với thân với nhau - cả 3 người - tao chưa bao giờ nhìn chị ấy theo cách này trước đó." Tôi nằm xuống bên cạnh nó, vai chạm vai nhau.

"Cảm xúc tự nhiên đến thôi, Lisa. Nó đến theo nhiều cách mà mày không lường trước được đâu. Và nó làm sụp đổ bức tường phòng vệ của mày đúng không?" Nó gật đầu.

"Tao nên làm gì bây giờ....T-tao không thể CƯ XỬ giống như tao có tình cảm với chị ấy được! Và sẽ ra sao nếu chị ấy không có cảm giác giống tao? Sẽ rất là lúng túng giữa cả hai và mày sẽ là người bị giành giật ở giữa." Câu nói của nó khiến tôi cười ầm lên và khẽ huých nó nhẹ một cái. Tôi yêu cả hai người bọn họ, chúng tôi gần như không thể tách rời kể từ thời trung học. Họ là những người đầu tiên biết về vấn đề của tôi; biết về bí mật tôi có cái đó, biết về chuyện tôi bị bạo hành bởi mẹ. Tất cả, họ luôn giữ tôi đi đúng hướng từ đó trở đi.

"Đừng có bi đát như thế, Lisa. Chúng ta đều biết rằng Jisoo sẽ thắng mày mà." Tôi nhếch miệng cười và nhờ đó mà tôi nhận được cái đẩy nhẹ từ nó.

"Well...có lẽ là mày nên - cư xử theo cảm xúc của mày ấy. Ai mà biết được có thể chị ấy sẽ thích mày lại thì sao. Đôi khi những chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra khi hai người cùng với nhau trong một thời gian dài. Một ngày nào đó hai người ra ngoài và mọi thứ xảy ra...click. Chị ấy cũng có thể có cảm xúc với mày hoặc không. Nếu cần thiết, mày nên là người chủ động vì chị ấy sẽ không thể chờ đợi mày mãi được, mày biết mà. Nhưng đồng thời, chị ấy có thể sẽ, mày sẽ không bao giờ biết được nếu như không hành động đâu." Lisa chăm chú lắng nghe tôi nói, từng câu chữ dần lắng đọng trong tâm trí khiến nó giữ im lặng trong một khoảng thời gian.

"Từ bao giờ mà mày trở thành một chuyên gia tình yêu thế, Park? Và sao tao lại có cảm giác mày biết gì đấy mà tao không biết nhỉ." Nó nheo mắt nhìn tôi cố gắng đọc vị nhưng tôi chỉ đẩy nó ra.

"Pfttt- tao chẳng biết gì cả. Nhưng thật đấy, làm theo những gì mà trái tim mày mách bảo đi." Tôi phải nói dối nó, chỉ lần này thôi. Nó cần phải tự nhận ra điều đó theo cách của riêng mình. Tôi không thể can thiệp vào chuyện này được.

Nó thờ dài nhìn tôi. "Thôi được rồi. Thanks Chaeng, mày là đứa bạn tốt tốt nhất cho những ai có được mày. Mà này - tạo đang tự hỏi là có lạ lắm không khi tao bắt đầu hẹn hò với Jisoo?  Mày biết đấy dù sao thì trước kia mày với chị ấy cũng hẹn hò qua rồi mà." Nó cười một cách lo lắng khi hỏi tôi câu đó. Tôi bật cười, "Gì? Bọn tao mới chỉ ra ngoài với nhau hai lần thôi! Tao sẽ không xem đó như một buổi hẹn hò đâu bởi vì bọn tao vẫn hành xử như những người bạn thân trong khoảng thời gian đó. Tao nói rồi, bọn tao đã dẹp cảm xúc sang một bên và đồng ý trở thành bạn thân của nhau." Lisa mỉm cười khi nghe được những gì tôi nói. "Và đừng có lo, bọn tao đã bao giờ hôn nhau đâu."

"OH MAN MÀY ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨA CỦA TAO À. ƠN GIỜI. HOHOHO." Nó tét vào vai tôi như mấy ông chú già vậy, cái con dở hơi này. Tôi liếc nhìn nó với một nụ cười thích thú. Cả hai phải một lúc sau mới ngưng cười.

Cả hai người họ cứ chậm rãi như vậy, không một ai trong hai cần phải thúc đẩy cả, dù chỉ là một chút. Họ thực sự hợp nhau và không gì có thể phủ nhận điều này cả. Đôi khi tôi phải mỉm cười khi nhìn họ chìm trong thế giới của riêng mình, khi họ cười khúc khích với nhau vì những điều cả hai vừa kể cho nhau. Và Jisoo, người từ lâu đã chấp nhận tình cảm của mình dành cho Lisa, nhìn nó với ánh mắt đong đầy tình cảm khi Lisa trở nên rõ dở hơi mà nó không hề biết.

" - Chaeongah?" Tôi sực tỉnh trong mớ suy nghĩ. "Yup- yeah?"

"Tâm trí mày bay đi đâu vậy? Tao đang hỏi là chuyện của mày với chị hàng xóm nóng bỏng đi đến đâu rồi."

"Chị hàng xóm nóng bỏng của tao có tên màaaaaa, chị ấy tên là Jennie. Mối quan hệ của bọn tao vẫn ổn. Bọn -bọn tao vừa mới đi hẹn hò ngày hôm nay." Tôi cố gắng che đi cục đỏ ửng đang hình thành trên má. Lisa không bỏ lỡ điều này đâu và nó ngay lập tức véo má tôi. "Aigoooo~ chipmunk đỏ mặtttttttttttt. Mày suy nghĩ đi đâu vậy, tao có nói về sex đâu - OW! Mày có cần thiết phải vậy không!" Tôi đấm vào ngực nó và vùi mặt mình vào gối. Thật ngại ngùng khi kể điều này với một ai đó. Tôi thà bò xuống một cái lỗ và chết dưới đó còn hơn là tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Chúng ta sẽ không nói về điều đó."

"Oh thôi màaaaaaaaaa." Nó lắc người tôi. "Ugh thôi cũng được...Well ít nhất thì mày có ngỏ ý hỏi  chị ấy trở thành bạn gái của mày không?" Tôi bật dậy vì câu hỏi này.

"Shit- tao chưa! LÀ LỖI CỦA MÀY ĐẤY. Bọn tao chuẩn bị sau buổi hẹn hò rồi mà tại mày phá hỏng nó. "Tôi rên rỉ.

"NÀY TAO CŨNG QUAN TRỌNG NHÉ." Chúng tôi dừng lại sau khi bật cười.

Chúng tôi quyết định ra ngoài một chút và mở phim xem. Lần này là tôi chọn phim, đang xem được nửa bộ phim thì tôi kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay. "Lisa, này. Tao nên về thôi vì bây giờ cũng khá muộn rồi."

"Ừ nhỉ, shit. Tao quên mất là mai mình phải đi học. Về nhà cẩn thận đấy và thanks mày...vì những lời khuyên." Tôi bước ra phía xe sau đó chúng tôi ôm nhau. "Đấy là những gì mà bạn thân nên làm!" Tôi nói vọng to về phía nó và vẫy tay.

Đã là 10:53 tối khi tôi về tới nhà. Thở một hơi dài vì mệt mỏi khi ra khỏi xe. Tôi vẫn nhớ những gì Lisa nói, tôi nên ngỏ ý hỏi Jennie làm bạn gái tôi. Liếc nhìn sang nhà Jennie. Chị ấy còn thức không nhỉ? Well đèn vẫn sáng mà. Mày đang nghĩ gì vậy Romeo? Không có gì...nhưng mày vừa mới đưa ra một ý tưởng cho tao.

Tôi cẩn thận trèo lên cửa sổ nhà chị. Nhìn vào đó, chị ấy vẫn đang ngồi trên giường với quyển sách đặt trên đùi. Wifey thông thái của tôi. Nhẹ nhàng gõ vào cửa kính để không làm chị ấy sợ nhưng tôi đã thất bại bởi vì chị ấy đã giật mình một chút. Đôi mắt chị mở to khi nhìn thấy tôi qua khung cửa sổ. Tôi bật cười một chút trong khi chị gỡ cặp kính xuống với khuôn miệng mở ra và đóng lại như một chú cá. "Hey, baby." Tôi mỉm cười với hai cục má nổi lên, lấy tay đỡ giúp chị mở cửa sổ.

"Chaeyoung?! Em đang nghĩ cái gì vậy?! Em bị điên hay sao, em có thể sẽ bị thương vì làm như vậy đó." Chị kéo tôi bằng cánh tay, tôi đã bị vấp một chút nhưng lại giữ được thăng bằng trở lại.

"Em nói rồi, chị có thể khiến em làm những điều điên rồ mà." Chị ấy nhìn tôi và mỉm cười. Jennie kéo tôi lên giường chị và chúng tôi ngồi đó nhìn nhau mặt đối mặt. Chị chơi đùa với những ngón tay tôi rồi hỏi, "Dù sao thì, sao em lại ở đây? Ngày mai em phải đến trường đó."

"Em biết, em biết mà. Chỉ là um...lúc nãy em xem Scream ở nhà Lisa, chị có biết người đeo mặt nạ mà dùng dao đâm và rút ruột các nạn nhân không?" Tôi nhìn xuống những ngón tay của chúng tôi và siết nhẹ những ngón tay hồng hồng ấy khiến chị nở một nụ cười với tôi. "Yeah, có đến những 4 phần lận, đây là loạt phim kinh điển mà. Em phải nói chính xác là phần nào mới được chứ." Chị trêu tôi.

Tôi đã bị ấn tượng, người phụ nữ này đúng là người phụ nữ trong mơ của tôi mà. "Em rất vui vì chị biết bộ phim kinh dị này. Nhân tiện, đó là phần đầu tiên, nhưng giữa em và chị...phần thứ hai mới là phần em yêu thích." Chị ấy khúc khích trong khi tôi thì thầm với chị một cách tinh nghịch. "Ai cũng nói là không phần nào có thể vượt qua cái bóng của phần một nhưng em nghĩ là tất cả các phần đều rất tuyệt bất chấp những lời dự đoán kia." Chị ấy gật đầu với một nụ cười. "Với lại cái đáng nói đến ở đây là...cô gái đó, Sidney Prescott? Cô ấy làm em nghĩ đến chị."

Điều này khiến Jennie bối rối cười với tôi. "Vậy là chị sẽ bị theo đuôi bởi một gã bạn trai bệnh hoạn và bạn của hắn ta sẽ cố giết chị vì vấn đề của mẹ hắn, điều này khiến em nghĩ về chị?" Nghe chị nói xong, tôi bật cười.

"Yeah thật đấy. Nó cũng khiến em nghĩ về cả hai ta. Em là Billy Loomis nhưng ngoại trừ cái phần em cố mổ xẻ chị sau khi chúng ta làm tình xong. Em không cay nghiệt đến vậy đâu. Em cảm giác nếu hắn ta đẩy lùi được sự thù hận của bản thân với Sidney đi thì họ có thể sẽ trở thành một cặp đôi khá dễ thương. Nhưng em vẫn muốn có chút gì đó mất trí, để cốt truyện có thêm chút gia vị."

Jennie cắn môi và nhìn chằm chằm vào tôi. Fuck tại sao chị ấy lại có thể xinh đẹp dưới ánh đèn vàng lim dim mờ ảo như vậy. "Yeah? Chuyện của họ thật sự hơi rối một chút, em biết mà." Chị ấy dựa sát vào tôi.

"Nhưng cũng khá là lãng mạn theo cách riêng của nó mà nhỉ?" Tôi cũng dựa vào chị. "Đúng vậy." Môi chúng tôi chạm nhau với một nụ hôn nồng nhiệt nhưng chậm rãi và tay chị làm rối tóc tôi còn tay tôi thì đưa lên eo để kéo chị lại gần hơn.

Chúng tôi cứ như vậy một lúc nhưng sau đó tôi ngưng chị lại. Cả hai chúng tôi đều thở dốc và chị nhìn tôi có vẻ như bối rối. "E-em muốn hỏi chị một điều và hy vọng là chị sẽ đồng ý."

Chị vuốt ve mặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, "Chuyện gì vậy?" Tôi tách cơ thể của cả hai ra và chuẩn bị hỏi.

"Jennie Kim, tính ra em cũng biết chị được một khoảng thời gian khá dài. Chị luôn quan tâm đến em khi ba em không ở bên cạnh. Chị chấp nhận con người em và cách em trưởng thành. Chị không bao giờ phán xét em dù chỉ là một lần và lúc nào chị cũng ở đây ủng hộ em. Nhiều năm trôi qua em đã thấy được sự xinh đẹp của chị từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Em luôn nghĩ về bản thân rằng em ghét mình vì đã sinh ra thật trễ nhưng thật may mắn là em vẫn sinh ra đúng lúc chị còn tồn tại. Hiện tại không điều gì có thể ngăn cản em ngừng yêu chị. Em biết cảm xúc em dành cho chị là điều cấm kỵ, nhưng em thật sự ngạc nhiên trước cái cách chị bỏ qua nó và thật sự chấp nhận em. Vậy nên ngay giây phút này...em đang hỏi chị, Jennie, làm bạn gái em nhé."

Jennie không biết phải nói gì trước lời nói của tôi, chị ấy che miệng lại bằng tay và mắt chị rơi lệ. "CHỊ-CHỊ-ĐỒNG-ĐỒNG Ý- Ý CHỊ LÀ CHỊ SẼ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI EM." Tôi reo lên một chút khi chị ấy nhảy lên người tôi và đặt những cái hôn lên má. "Chị nghĩ là em sẽ không bao giờ hỏi vậy." Tôi ôm chị thật chặt và nhanh chóng nói gì đó, "Nhưng - em biết là chị không thích mọi người biết về chúng ta vì em còn quá nhỏ. Vậy nên em ổn khi chúng ta bí mật với nhau cho đến khi em 18 tuổi vào năm sau hoặc đến khi nào chị sẵn sàng cũng được." Chị ấy cảm kích trước lời đề nghị của tôi. "Yeah ý tưởng hay đó, và cảm ơn em vì đã hiểu cho chị."

Đêm đó tràn ngập nụ cười của hai chúng tôi vì những cái hôn trộm và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai nhau. Khi đồng hồ điểm đến 2 giờ sáng, tôi nói với chị tốt hơn hết tôi nên về nhà vì mai sẽ là một ngày bận rộn của cả hai. Mặc dù vậy nhưng chị ấy vẫn muốn tôi ở lại đêm nay. "Chị không muốn em về đâu." Chị ấy bĩu môi với tôi và đưa tay ra vòi vĩnh. Các bạn có tin là chị ấy 30 tuổi rồi mà vẫn hành động như một đứa trẻ vậy không? My baby. Tôi mỉm cười với chị và đồng ý ở lại. Rũ bỏ lớp quần áo dày của tôi ra chỉ để lại undershirt và boxers, chị tắt đèn và chúng tôi rúc người vào nhau.

Tôi hôn vai chị và thì thầm, "Em yêu chị." tim tôi được sưởi ấm khi chị quay đầu lại, hôn chụt một cái lên môi tôi và nói, "Chị cũng yêu em, hubby."

-----

200126

Cho những ai chưa hiểu được đoạn đề cập đến Romeo ở trên. Trong phim Romeo và Juliet Romeo đã liều lĩnh trèo tường vào nhà Capulet để gặp Juliet nên trong truyện khi Rosie nói giọng nói trong đầu cho em một ý tưởng là vì điều này, em đã trèo qua cửa sổ nhà Jennie.

Còn đây là nhân vật slasher trong Scream chuyên đi dâm giết người bằng dao và rút gan nạn nhân bằng dao. Trong bản gốc tác giả dùng slasher để nói đến nhân vật này nhưng mình không biết trans ra sao nên sẽ biến đổi một chút để cho mọi người dễ hiểu.

Cũng lâu lắm rồi mình không đăng fic vì thật sự gần đây mình rất bận với kì thi vừa rồi và bận đi làm nữa nên không có thời gian. Mình đã rep comment và hứa sẽ đăng fic sớm sau 1-2 ngày và đây là thành quả của mình. Cảm ơn vì đã đợi chờ fic mình trans trong suốt thời gian qua.

Năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro