seventeen; no.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jennie's POV]

Hai tháng rưỡi trôi qua trong êm đềm kể từ ngày Chaeyoung ngỏ ý với tôi và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thời gian này trong suốt cả cuộc đời trước đó. Có một hôm ba em ấy về nhà và suýt thì bắt quả tang chúng tôi trong phòng em ấy. Tôi tự thấy như vậy có chút kích thích và cái cách em ấy chơi tôi thật chậm rãi để không gây ra tiếng động. Oh nhịp độ chậm rãi mà cũng không kém phần khó nhọc. Cách em ấy bịt miệng tôi lại để ngăn không cho tiếng rên phát ra, phải nói là sexy vkl ấy. Và cuối cùng tôi vẫn lẻn ra được bên ngoài mà không hề bị ba em ấy phát hiện. Chúng tôi vẫn đi hẹn hò với nhau, luôn luôn vào ngày chủ nhật, cả hai đều đồng ý rằng đó là một ngày đặc biệt kể từ lần hẹn hò đầu tiên rồi chính thức trở thành của nhau vào hôm đó.

Tôi vẫn nhớ như im cách cả hai cầm tay nhau chạy xung quanh khu chợ vì chúng tôi đang cố chạy trốn khỏi mấy người đồng nghiệp cùng trường tôi. Cách em ấy giữ lấy tôi trong khi chúng tôi cười rộ lên vì bộ dạng lố bịch của cả hai lúc bấy giờ.

[Flashback]

Chúng tôi rúc rích cười với nhau, trốn sau một tấm biển quảng cáo nhỏ vừa đủ với vóc dáng cả hai. Tôi ôm lấy vòng eo em và nhìn lên trong khi em ấy cũng đang nhìn tôi mà tiếp tục khúc khích. Rồi em ấy dùng tay ôm lấy hai má tôi và mỉm cười.

"Hehehee cái gì? Sao em lại nhìn chị như thế?" Tôi ngả mình vào cái chạm của em.

Em lắc đầu rồi nhìn tôi chăm chú hơn. "Không gì cả, chỉ là... chị thật xinh đẹp." Tôi đỏ mặt vì lời khen và với cái cách em ấy nhìn tôi. Ánh mắt em ấy lúc đó ngập tràn tình yêu. "Em có khiến chị cảm thấy hạnh phúc không?"

Mắt tôi bất thần nhìn em, "Gì chứ? Tất nhiên là em khiến chị hạnh phúc. Nếu không thì chị đã chạy khỏi em ngay từ bây giờ rồi." Tôi trêu. Mặt em ấy biến sắc trông có vẻ buồn và bĩu môi, "Đừng rời bỏ em mà. Chị cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc." Tôi lúc đó mới sực nhận ra những gì mình vừa nói. "Ôi không không không, quên những gì chị vừa nói đi. Chị sẽ không rời xa em đâu."

Em ấy cười rạng rỡ vì câu nói đó, "Chị hứa rồi nhé?"

"Chị hứa."

[End Flashback]

Em ấy hôn tôi từ phía sau và mọi người xung quanh đang nguyền rủa chúng tôi vì thể hiện tình cảm trước đám đông nhưng tôi và em ấy chẳng quan tâm. Giống như thể chúng tôi đang ở trong thế giới nhỏ của riêng mình.

Hiện tại tôi đang ở trường mình theo dạy và lũ trẻ thì đang bắt đầu tan lớp. Joohyun-unnie vừa chào tạm biệt tôi vài phút trước. Tôi lấy đồ đạc của mình để rời đi và cầm điện thoại để gọi cho Chaeyoung.

Em ấy cuối cùng cũng bắt máy sau vài tiếng chuông. "Hi baby." Tôi đỏ mặt. Vì vậy mà tôi phải che miệng mình trong khi bước tới xe. Một vài học sinh đang ở xung quanh tôi và chúng cũng đang chào tôi. Tôi lúc này chỉ có thể gật đầu để đáp lại rồi bước đi nhanh hơn.

"Hi, daddy." Tôi cười, cuối cùng thì tôi mới có thể cất lời vì giờ đây xung quanh tôi chẳng có ai. Tôi cảm nhận được nụ cười ở đầu dây bên kia rồi em tiếp tục, "Sao lại gọi cho em giờ này? Ai đó nhớ em rồi à?" Tôi vào trong xe và nhìn quanh, trườn người trên ghế nghĩ về Chaeyoung. Tôi phụng phịu, "Vâng, đúng rồi... chị nhớ daddy của chị." Chúng tôi đã cố gắng để có khoảng thời gian riêng tư với nhau nhưng không thể bởi ba em ấy đã trở về nhà hơn một tuần. Tôi muốn âu yếm em ấy và xem TV nhưng tôi không thể, không thể để ba em phát hiện ra được.

"Em cũng nhớ chị. Nghe này, ba em đã rời đi từ chiều qua. Ông ấy gọi cho em và nói ông đã bay trở lại Australia vì công việc." Tôi vui mừng vì điều đó. "Chị có thể qua đây và em sẽ mua Mc Donald đem về. Em vẫn nhớ chị nói chị thèm Crispy Oriental Chicken Burger của họ." Chuẩn luôn! Đã từ hai tuần trước mà em ấy vẫn nhớ. Em ấy luôn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy, thậm chí ngay cả những điều tôi còn không nhớ là mình có đề cập đến. Giống như hãng nước hoa mà tôi đang dùng, khá là kì lạ nhưng em ấy nói rằng tôi có nhắc đến trước đó rồi nên chắc là vậy. Có lẽ là vì tôi già rồi đấy. Tôi bĩu môi vì suy nghĩ này.

"YEAY. Em vẫn nhớ nó! Chị sẽ qua khi em về." Tôi bắt đầu lái xe về nhà. "Không đâu chị có thể sang thẳng nhà em nếu chị muốn. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, okay baby?" Tôi thật sự thích điều này. "Nghe có vẻ hay đấy, và chị cũng có ý định qua lấy chiếc khăn quàng cổ chị để quên mấy tháng trước." Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười tôi. "Chị vẫn quên á? Em nhớ là em đã nhắc chị rồi mà!" Em ấy cười nhiều hơn còn tôi thì phụng phịu. "Chị có nhớ nhưng AI ĐÓ cứ đánh lạc hướng chị mỗi khi chị qua lấy."

MỌI LÚC. Em ấy lúc nào cũng theo thôi đi vòng quanh trong khi tôi tìm khăn, em ấy giấu nó ở đâu trong phòng em ấy rồi. Và em ấy làm mọi thứ để di dời sự chú ý của tôi không cho tôi làm nhiệm vụ; ôm tôi từ phía sau, đẩy tôi về phía giường và đặt những nụ hôn lên má tôi, bật nhạc rồi kéo tôi cùng nhảy nhót với em ấy. MỖI LẦN NHƯ VẬY TÔI ĐỀU BỊ ĐẮM CHÌM VÀO. Nó khiến tôi khúc khích cười vì cảm thấy em ấy mới ngọt ngào làm sao. "Oh chị thích như vậy mà." Không sai. Nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu.

Tôi đảo mắt, "Vậy bây giờ em đang ở đâu? Chị vừa mới về tới nhà. Chị qua nhà em nhé." Tôi cứ để hết đồ đạc của mình ở trong xe vì hiện tại chúng chưa cần dùng tới. "Em ở Mcdonalds - chờ em một chút. Đúng vậy - tôi sẽ lấy hai cái Crispy Oriental Chicken Burger. Cảm ơn." Tôi nghe thấy tiếng giọng nói bị bóp nghẹt ở đầu dây bên kia trong khi em ấy đang order. Tôi đã vào nhà em ấy bằng chiếc chìa khóa dự phòng em ấy giấu trong một chậu cây giả.

"What? oh chị-chị muốn số điện thoại của em á? Ummm-" Mắt tôi trợn tròn. "EXCUSE ME? CÓ AI ĐÓ ĐANG TÁN TỈNH EM SAO????" Tôi hét ầm lêm trong điện thoại. "Fuck- Baby đừng lớn tiếng như vậy- Um well, em đã có bạn gái rồi." Tôi bật âm lượng to hơn để có thể nghe rõ những gì em nói. MỘT CON BITCH NÀO ĐÓ ĐANG CỐ TIẾP CẬN HUBBY CỦA TÔI. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng trên má mình vì cơn giận dữ và ghen tuông.

"Chị ta không biết cũng được mà-" Tôi đang cắn môi mạnh vkl ấy. CON KHỐN ĐÓ THỰC SỰ DÁM NÓI NHƯ VẬY TRONG KHI CHAEYOUNG VẪN CÒN NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI VỚI BẠN GÁI EM ẤY SAO? LOẠI CON GÁI TRƠ TRẼN. "Không, xin lỗi nhưng tôi yêu chị ấy." yessss thế mới là bạn gái tôi chứ.

"Chị còn đó không? Em xin lỗi về - người thu ngân đã - em thậm chí không hề biết." Em ấy bắt đầu bật cười. "Không sao đâu, và đoán xem ai sẽ nhận được những cái hôn khi về nhà đây?"

"Oh, em hy vọng là mình nhỉ?" Tôi đảo mắt với một nụ cười thích thú. "Dĩ nhiên rồi. Còn ai vào đây nữa." Chúng tôi khúc khích cười với nhau.

"Hey baby, em sẽ gặp chị trong chốc lát, okay? Tay em bây giờ cầm cả đống đồ rồi." Tôi bĩu môi, nhưng mà tôi muốn nghe giọng em ấy nhiều hơn nữa cơ. TÔI MÈ NHEO NHƯ THẾ ĐẤY, THÌ SAO. Chúng tôi đành tắt máy nếu không em ấy sẽ gặp tai nạn mất. "Okayyyy." Em ấy nhận ra sự buồn thiu trong giọng nói của tôi. "Hehehehe, em sẽ về với chị ngay mà! Sao lại buồn cơ chứuuu."

"Chị cứ thích thế đấy! Sao cũng được, chỉ cần về với chị nhanh lên. Đi cẩn thận nhé." Chưa bao giờ ngưng hỗn xược, tôi là thế đấy. "Hey." Tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi tôi. Tôi đang tiến đến thẳng phòng em ấy khi thấy cửa tầng hầm đang mở, và tôi đã dừng bước để nhìn vào trong. "What?"

"Em yêu chị." Tôi mím môi để kiềm lòng khỏi một nụ cười, nhúc nhích người trong chiếc áo blouse trắng đang mặc. "Chị cũng yêu em." Tôi thì thầm lại.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi đút điện thoại vào túi áo. Tôi nhướng mày lên khi trông thấy ...ánh đèn màu đỏ? Hắt ra từ phía tầng hầm. Có lẽ Chaeyoung quên không đóng lại vào sáng nay nhưng tại sao ánh đèn đó, lại có màu đỏ nhỉ? Tôi chậm rãi bước xuống và khi đã đứng trước cửa, tôi đắn đo rằng mình nên đóng cửa lại nhưng tôi tò mò muốn xem xem dưới có cái gì. Một chiếc rèm màu đen bị kéo mở ra dưới những bậc thang, nên đó chính là lý do tại sao ánh đèn lại bị hắt ra như vậy.

Tôi bồn chồn ngọ nguậy vì lo lắng, có thứ gì đó khiến tôi bứt dứt vì một vài lý do. Tôi nên tắt đèn ở bên dưới thôi, đó mới là điều mà một người bạn gái tốt nên làm. Tôi bước từng bước thật chậm xuống dưới bởi nơi đây rất tối với một ánh đèn màu đỏ duy nhất soi sáng cả lối đi.

[Nghe bài 'One way or another' by Until The Ribbon Breaks.]

Vào trong tầng hầm, mắt tôi phải tự điều chỉnh với màu sắc nơi đây và những gì tôi nhìn thấy khiến lồng ngực tôi như muốn rớt xuống. "What...what the fuck?" Tôi che miệng mình lại vì sốc. Tôi cảm thấy chóng mặt và đột nhiên không khí xung quanh như thể cuộn đặc lại khiến tôi không thể thở nổi. Tôi bám lấy chiếc rèm ở phía sau. Lòng bàn tay lúc này đong đầy mồ hôi vì những thứ tôi vừa khám phá được. Nơi đây tràn ngập những bức tranh về tôi, rất nhiều. Ch-Chaeyoung em ấy chụp sao? Chân tôi trĩu nặng nhưng tôi buộc bản thân phải di chuyển tiếp. Có một chiếc bảng gán trên tường và những bức ảnh của tôi bị gắn lên đó. Những bức ảnh khi tôi về tới nhà, nấu nướng, ăn uống, cởi quần áo và sau khi tắm xong, khi tôi đọc sách - OH MY GOD ĐÂY LÀ TÔI SAU BUỔI SÁNG LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TÔI LÀM TÌNH SAO?

Tôi cảm thấy thật ghê tởm trong lòng, và nó quặng thắt lại. Tại sao? E-em ấy sẽ không làm những điều thế này đâu. T-tôi không muốn tin vào điều này. Tôi dựa mình vào bàn vì đầu tôi đang quay mòng với sự bối rối. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước rồi tôi trông thấy một chiếc laptop. Nó đã được bật lên. Bàn tay tôi run lẩy bẩy khi chầm chậm bước tới kiểm tra nó. Trên màn hình chỉ có duy nhất một file được đặt tên là BABY. Tại sao tôi lại có cảm giác tồi tệ đến vậy khi nghĩ file đó là về mình nhỉ? Tôi nhắm mắt lại trong vài giây và hít một hơi thật sâu. Fuck, tôi tự đưa bản thân mình vào tình cảnh gì thế này?

Click vào file để mở ra. Ở đây còn có thêm hàng loạt bức ảnh của nữa tôi, hầu hết là đều là những bức ảnh không đứng đắn. Mắt tôi còn mở rộng hơn khi tôi nhìn thấy hàng loạt videos. Sự chú ý của tôi đập thẳng vào video đầu tiên, đó là từ vài tháng trước. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi nặng nhọc khi bấm vào để mở nó lên.

Đó là video của chúng tôi..... lần đó là khi em ấy gọi cho tôi, lần mà em ấy nói dối tôi rằng em ấy bị cảm. Từng giọt nước mắt lăn dài khi tôi nhắm mắt lại, click vào video tiếp theo, tiếp theo nữa, và cứ thế. Đây thậm chí còn là video mới nhất. Tôi vội vàng đứng dậy khiến chiếc ghế tựa đổ nhào về phía sau khi tôi lấy tay che miệng lại. Cái thể loại bệnh hoạn chết tiệt gì thế này?

Nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và tôi đông cứng. "Jennie?! Baby? Em về rồi đây! Xin lỗi vì đã để chị phải đợi, có tai nạn xảy ra trên đường và mọi người điều đi chậm lại để xem xem có chuyện gì xảy ra. Chị biết phản ứng của con người khi có chuyện gì đó xảy ra mà đúng không - ....fuck!" Tôi cho rằng em ấy đã phát hiện cánh cửa tầng hầm bị mở ra. Tôi cố gắng đứng vững trong khi nghe thấy tiếng bước chân hùng hục chạy xuống. Giờ đây trông tôi không khác gì một mớ hỗn độn vì khóc cả. Em ấy kéo rèm sang hai bên và mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy thôi.

"Jennie, e- em có thể giải thích. Tất cả những thứ này-chỉ là." Em ấy tiến lại gần để chạm vào tôi nhưng tôi đã lùi lại.

"KHÔNG - Đừng chạm vào tôi... ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! Đừng! Lùi lại - Tránh xa tôi ra." Tôi gạt tay ra trong khi em ấy cố gắng nắm lấy tôi. Tôi cảm thấy như mình bị phản bội, những bức ảnh khỏa thân của tôi, tôi cảm thấy như bị bạo hành bởi những thứ này. "Vẫn-vẫn là em đây Jen. Vẫn là Chaeyoung mà chị biết đây mà." Em ấy cố biện lý do. Em ấy tổn thương vì tôi né tránh những cái chạm của em ấy. Tôi sẽ không tha thứ cho lần này đâu. Tôi còn tổn thương hơn bởi những thứ này nữa kìa. Tim tôi thắt lại rất chặt và những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi trong khi tôi vò rối tóc mình.

"KHÔNG! Tôi KHÔNG biết em là ai? Thế còn những thứ chết tiệt kia là sao HA?" Tôi bước đến trước một sấp ảnh trong góc phòng, nơi đó là nơi để của một chiếc bàn khác với nước ở bên trong? Có vẻ như đây là chất hóa học. Cầm từng bức ảnh lên để đưa cho em ấy xem. "NHỮNG BỨC ẢNH NÀY. Nhìn-nhìn những bức ảnh này đi." Tôi lật xem từng bức từng bức một." NHÌN BỨC ẢNH NÀY ĐI - THỜI GIAN CỦA NÓ LÀ TỪ NĂM 2017 CHAEYOUNG. BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 2019 CON MẸ NÓ RỒI." Em ấy nhăn mặt khi tôi hét lên và cố tránh những bức ảnh tôi ném về phía em ấy.

"Stop. Em xin chị, đặt những bức ảnh xuống. Nhìn em này." Em ấy bước thật nhanh về phía tôi và cố gắng chạm vào tôi lần nữa. "Tôi nói rồi đừng chạm vào tôi!" Âm thanh của tiếng tát vang lên khắp căn phòng khi tôi nhận ra rằng mình vừa tát em ấy theo phản xạ. Em ấy lùi lại và ôm lấy mặt. Những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt em ấy. Em ấy nhìn tôi và nói "e-em xin lỗi." Tôi lắc đầu và nhận ra điều gì đó. Tôi nghiến răng, "Đó có phải là...quần lót của tôi không Fuck-fuck. What the fuck. Và - và trong lap tôi của-" giọng nói tôi vỡ vụn. "Những video này. What the fuck Chaeyoung!?" Em ấy nuốt chửng và liếc nhìn về phía laptop.

"Em sẽ xóa hết vì chị baby, xin chị-" Tôi cắt ngang em ấy và dậm chân. "CÂM MIỆNG ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ! TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LÀM ĐIỀU ĐÓ???" Em ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. "Bởi vì em yêu chị." Tim tôi như vỡ ra từng mảnh. "EM ĐÃ YÊU CHỊ TỪ RẤT LÂU RỒI." Em ấy nói lớn. "Em cần phải có được chị, em không chịu đựng nổi khi nghĩ về việc không có được chị." Em ấy lại gần tôi hơn.

Tôi chầm chậm lùi lại phía cửa. "......đừng lại gần tôi.... Tôi sẽ rời đi. Đừng đi theo tôi nữa. Đừng gọi cho tôi. Đừng nói chuyện với tôi. Đừng nhắn tin cho tôi. Và thậm chí đừng nhìn tôi nữa." Em ấy đứng đó với những giọt nước mắt tuôn trào.

"Chờ đã - Baby. Làm ơn - EM XIN LỖI. Làm ơn đừng rời bỏ em."

"Đừng Chaeyoung- đừng chạm vào tôi nếu không tôi sẽ tát em thêm lần nữa."

Điều này làm trái tim tôi tan vỡ? Tại sao ư? Tại vì tôi vẫn yêu em ấy. Tôi phải dùng mọi sức lực bên trong mình để vực dậy và bước lên từng bậc thang mà không được quay đầu nhìn lại. Chuyện này thật là điên rồ. Tôi cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Tôi nghe thấy tiếng em ấy khóc rồi khuỵu xuống sàn. Những âm thanh đập nát vỡ vụn làm tôi cảm thấy sốc. Có thể em ấy đã ném chiếc ghế vào thứ gì đó.

Tôi đang ở nhà mình, chắc chắn rằng rèm cửa đã được đóng lại từ phía phòng ngủ. Tôi vẫn đang khóc, tôi không ngưng lại được. Tôi ôm lấy quần áo của mình từ hộc tủ và những đồ dùng cần thiết khác rồi nhét chúng vào một chiếc túi vải to. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và nhấn gọi cho số điện thoại duy nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này. Joohyun-unnie.

"Thôi nào unnie. Nghe máy đi - U- Unnie! Có chuyện xảy ra rồi. Em có thể ngủ ở chỗ chị một thời gian được không?" Tôi vội vàng nói.

"Jen? Em ổn không đó? Có chuyện gì vậy? Em đang khóc sao-"

Tôi vò đầu, cắt ngang lời chị ấy, "UNNIE! KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ - Em xin lỗi vì đã hét lên như vậy. Chỉ là - làm ơn. Em sẽ tới chỗ chị trong vài phút nữa."

"Yeah, okay. Đi cẩn thận nhé." Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và đi về phía xe. Tôi đặt túi đồ ở ghế sau rồi sau đó nhìn thấy Chaeyoung đang chạy ra khỏi nhà đi về hướng tôi. Tôi vội tóm lấy chìa khóa trong khi đe dọa em ấy. "ĐỪNG, Ở YÊN ĐÓ."

"BABY XIN CHỊ - Chị đi đâu vậy? Chị đã hứa là sẽ không rời bỏ em mà." Giọng em ấy như vỡ vụn đồng thời bám chặt vào hàng rào đang ngăn cách chúng tôi. Tôi cắn môi, lần này tôi không thể mềm lòng được. Tôi không thể nói bất cứ điều gì vì miệng tôi có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Tôi lắc đầu và vuốt mặt. Ngồi vào trong xe mà không hề liếc mắt về phía Chaeyoung, về phía con người mà tôi yêu, người mà tôi không hề hay biết nếu như tiếp tục yêu em ấy. Tôi bắt đầu lái xe thẳng tới nơi ở của Joohyun-unnie.

[End song]

[Third person's view]

Nằm xuống giường của Joohyun, Jennie cuộn tròn mình với một chiếc chăn bông mềm Joohyun đưa cho nàng. Joohyun ngồi lên một bên mép giường, nhìn Jennie với ánh mắt đầy lo lắng và buồn khổ.

"Ở đó có hàng loạt những bức ảnh của em...Em nghĩ hầu hết nó được chụp qua cửa sổ phòng ngủ của em ấy. Từ những bức ảnh khi em đang ngủ, đang ăn, THẬM CHÍ LÀ NHỮNG BỨC ẢNH KHỎA THÂN VÀ SAU KHI HAVE SEX. Bức ảnh sớm nhất là từ năm 2017 unnie. Thậm chí còn có cả video chúng em-" Jennie nghẹn ngào, vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay. Joohyun ôm nàng và xoa dịu. Chị nhẹ nhàng vuốt lưng nàng theo hình vòng tròn. "Shhh sẽ ổn thôi Jen, em không cần thiết phải nói ra đâu."

"Em ấy thậm chị còn mua nước hoa giống em! Loại nước hoa mà em dùng. Em biết được điều đó bởi quần lót của em - em ấy gắn nó lên bảng với một bức ảnh và em nhận ra mùi hương đó, Unnie! TƯỞNG TƯỢNG ĐI, QUẦN LÓT CỦA EM ĐẤY!" Jennie khóc đến nỗi gục người vào vai Joohyun và tóm lấy áo chị rất chặt.

"Oh fuck- Chị biết em không muốn nghe điều này nhưng chị vẫn phải nói cho em. Nhóc đó dường như quá hoàn hảo. Chị biết trước là kiểu gì cũng có điều gì không tốt về nó." Jennie lắc đầu và nhìn ra hướng khác. "E-em nên nghe lời chị unnie. E-em thật sự rất đau."

Joohyun nắm lấy vai rồi nhìn thẳng vào nàng. "Mặc dù vậy....em vẫn không ghét nhóc đó sao?" Jennie nhìn đi hướng khác và cắn môi mình. Joohyun nhìn nàng với khuôn mặt rầu rĩ, cùng lúc đó cũng nhận ra. "Bởi vì em vẫn yêu nó."

Điều này khiến cho Jennie gục ngã vì những giọt nước mắt một lần nữa, nàng gật đầu và bám lấy người Joohyun.

"Em yêu em ấy, em vẫn yêu em ấy unnie. Em vẫn yêu em ấy - nhưng em cảm thấy mình bị phản bội. Em còn không biết em ấy là ai nữa." Joohyun chỉ thở dài. "Jennie, thật lòng, lắng nghe chị này. Đứa trẻ đó mất trí rồi. Đây thực sự là ám ảnh Jen, không phải là tình yêu. Em cần phải buông bỏ nó. Quên nó đi." Chị ôm lấy hai má Jennie để lau đi những giọt nước mắt của nàng. "Ít nhất thì cứ cố gắng đi, okay? Em có thể ở lại đây bao lâu cũng được nếu như em muốn." Jennie thực tế không hề muốn quên đi Chaeyoung, nhưng nàng buộc phải làm vậy. Nàng cần phải tránh xa Chaeyoung. Nàng chỉ có thể gật đầu với những gì Joohyun nói.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng nàng ở nhà. Điện thoại của Jennie liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn của Chaeyoung. Chaeyoung gọi cho nàng không ngừng nghỉ. Joohyun thật sự bực mình vì điều đó, "Đứa nhỏ tâm thần này, lại đây đưa điện thoại cho chị- for god's sake Jennie đưa cái điện thoại quỷ tha ma bắt đó cho chị!" Chị vươn người ra để chộp lấy nó. "KHÔNG ĐỪNG! HÃY TỰ ĐỂ CHO EM ẤY CẢM THẤY MỆT MỎI ĐI. ĐẾN CUỐI EM ẤY CŨNG SẼ DỪNG LẠI THÔI." Jennie muốn nghe điện thoại đến chết đi sống lại, nàng muốn được nghe giọng của Chaeyoung. "ĐÃ MỘT TUẦN RỒI ĐÓ JENNIE. NÓ THẬM CHÍ CÒN GỌI CHO EM VÀO NỬA ĐÊM VÀ NGAY CẢ KHI Ở TRƯỜNG NỮA!"

Joohyun cuối cùng cũng thành công trong việc vớ lấy điện thoại từ tay Jennie và nhấn trả lời, "Nghe này nhỏ bệnh hoạn. Nếu mày còn dám lại gần người bạn thân nhất của tao lần nữa tao sẽ gọi điện báo con mẹ nó cảnh sát luôn đấy. ĐỪNG NHẮN TIN CHO TAO NỮA." Và chị ấy dập máy chỉ trong chốc lát. Jennie sững người nhìn thẳng về phía Joohyun, "EM ẤY CÒN KHÔNG GỌI CHO UNNIE KIA MÀ."

Bộ dạng của Jennie hiện giờ thì như shit vậy, nàng thậm chí còn không ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Nàng chỉ có thể nghĩ về Chaeyoung. Nàng nhớ Chaeyoung rất nhiều, nàng không ngừng mặc chiếc áo hoodie của người trẻ tuổi hơn mỗi khi đi ngủ. Chaeyoung để nàng mang nó đi vào ngày trước và nàng không bao giờ có ý định trả lại nữa. Jennie bị bao quanh bởi mùi hương của người nàng yêu rồi khóc như một phản xạ khi ngủ mơ về em ấy. Nàng nhớ những cái chạm của em, những cái ôm, những nụ hôn, giọng nói, tiếng cười, nhớ mọi thứ về em ấy. Nàng không thể bỏ cuộc được, thậm chí nàng còn không muốn tin vào chuyện này nhưng đó vẫn là sự thật. Chaeyoung là một kẻ điên, em ấy mắc bệnh về tâm lý. Em ấy đã theo dõi Jennie trong suốt một khoảng thời gian dài. Những chiếc cameras được lắp đặt trong phòng em ấy giờ vẫn ở đó. Dường như Chaeyoung có vẻ không hề dừng lại việc này sau khi họ đã về bên nhau.

Mọi niềm tin nàng đặt lên Chaeyoung giờ đây hầu hết đã tan vỡ, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ lại một chút cho riêng mình vì nàng biết nàng không nên làm vậy. Nàng thậm chí còn đấu tranh với chính bản thân mình, cố gắng phủ nhận sự thật này bởi nàng vẫn còn yêu em ấy rất nhiều.

Chaeyoung cũng không hề ổn chút nào, hệt như Jennie. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái bấm số gọi cho Jennie nhưng không hề có tín hiệu khiến mọi nỗ lực của em hoàn toàn đổ vỡ. Chaeyoung dành phần lớn thời gian của em để vận động trong garage, đấm liên tục vào túi đấm box vì lòng thương hại của mình. Vút ra những cú đấm thật mạnh để làm dịu đi sự bùng nổ và khó chịu bên trong. Jisoo và Lisa cũng rất lo lắng về bộ dạng của em lúc bấy giờ. Các khớp xương ngón tay em đều đỏ ngầu hoặc bầm tím, bọng mắt quầng thâm dưới mi, và việc học hành thì bị chểnh mảng. Họ cũng hỏi em rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng em đều gạt phăng đi và nói không sao hết. Chaeyoung tự làm cho bản thân mình xuống dốc chỉ vì điều đó.

Em vẫn không hề biết rằng Jennie đã rời đi cho đến ngày hôm nay. Bây giờ nàng đang sống cùng Joohyun. Liên tục đấm vào túi và nắm tay thật chặt. "AAAAAAA". Chaeyoung giữ khoảng cách với túi đấm và đá thật mạnh vào đó khiến nó lắc đi lắc lại không ngừng. Có thể nói rằng em ấy đã dùng rất nhiều lực vào cú đá đó vì chiếc dây để giữ túi đấm box đã rung lắc cực mạnh đến nỗi gần như rớt xuống. Em thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Dựa vào xe và nhắm mắt, em đưa tay mình lên sống mũi để trấn tĩnh bản thân.

Em cần phải đưa baby của mình quay trở lại, em phải làm vậy. Không bằng cách này thì bằng cách khác. "Ngày mai. Em sẽ gặp chị vào ngày mai."

Oh boy. Em ấy định làm gì đây?

[Jennie's POV]

Tôi mỉm cười với lũ trẻ đang ở xung quanh mình. Chúng đang rất lo lắng rằng tại sao trông tôi lại ốm yếu đến vậy. Đúng là những đứa trẻ ngoan, tôi yêu chúng.

"Cô thực sự nên nghỉ ngơi đó Miss Kim!"

"YEAAAAH"

"CÔ CÓ QUẦNG THÂM RẤT ĐẬM Ở DƯỚI MẮT KÌA."

"YEAAAAAH"

Tôi bật cười trước mấy trò hề của lũ trẻ. Aigooo lũ nhóc này, chúng gọi tên tôi như thế đó. Tôi đặt tay lên ngực vờ như có vẻ tổn thương. "Excuse me? Ít ra thì trông cô vẫn đẹp đấy nhé."

"Trông cô thật tiều tuỵ, Miss Kim!" Tất cả đều quay sang nhìn một bé trai dũng cảm người mà dám nói lên sự thật nhưng những gì cậu nhóc đó nhận được lại là một tiếng "BOOOOOO!!!" vì câu vừa nói. "Đừng nghe bạn ấy nói Miss Kim! Bạn ấy thật kì quặc." Một cô nhóc lên tiếng khiến tất cả đều phì cười. Cậu nhóc đó giận dỗi thổi ra hơi và rồi xin lỗi tôi. "Không sao đâu Kim Bum, nhưng sau này đừng nói với ai như vậy nhé. Họ sẽ bị tổn thương và hiểu nhầm em đó." Tôi mỉm cười với cậu bé và nó gật đầu một cách ngượng ngịu.

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên và đó là khi mà tôi bắt đầu cho lớp giải tán.

"Đừng quên làm bài tập cô giao nhé- Kim Bum không được đẩy các bạn khác! Aigoooo." Tôi lắc đầu vì cậu nhóc trong khi nó thì cười khì. "EM XIN LỖI CÔ KIM."

Tôi thở dài trong khi dựa người vào ghế. Nhìn chằm chằm vào không trung một lúc. Bật cười với bản thân, thậm chí là các học sinh còn có thể nhận ra có vẻ như tôi đang không ổn. Tôi cần phải ngưng nghĩ về Chaeyoung. Em ấy là một báo hiệu xấu, em ấy không bình thường. Fuck. Tôi rùng mình khi nghĩ lại những bức ảnh của tôi. Đồ lừa đảo. Em ấy thậm chí còn ăn trộm cả quần lót của tôi, không thì nó ở đâu mà ra chứ! Tôi đã tưởng rằng mình để mất nó ở đâu đó, đó còn là những chiếc quần yêu thích của tôi nữa! Thật kinh dị. Liệu em ấy có ngửi nó không? Tôi kẹp chặt chân mình vào với nhau. Cảm giác thật tội lỗi bởi vì tôi cảm thấy rạo rực vì điều này. Không đừng, nhớ lấy, mày đã tức giận vì những gì em ấy đã làm.

Tôi có nên báo cảnh sát về chuyện này không? Ý tôi là điều này có được tính là quấy rối không nhỉ? Fuck nhưng mà- tôi không muốn em ấy phải ngồi tù...FUCK TÔI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY? Và quỷ thần ơi sao tôi lại văng tục nhiều thế này? Dammit kiềm chế lại. Tôi còn cảm thấy bực mình với bản thân hơn khi nhận ra rằng tôi đang cãi nhau với chính mình như thế nào. Chết tiệt, sự điên rồ của Chaeyoung cọ xát lên tôi rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng học cùng với đống đồ đạc, rồi đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau. Tôi còn không có thời gian để quay lại nhìn khi bị ai đó đẩy đập người vào khu tủ khóa của trường học. Tôi hổn hển thở vì lực ép lên người tôi. Bàn tay đó đã khóa tôi lại vì vậy tôi không thể nào chạy đi. Tôi đánh rơi đồ của mình xuống sàn vì sốc.

"Chaeyoung." Và tại đây tôi đã tưởng mình nhìn thấy một bãi gì cơ, em ấy trông không hề giống Chaeyoung. Bọng mắt em ấy còn thâm quầng hơn tôi, da mặt nhợt nhạt và đôi môi hồng hào của ngày đó cũng bợt màu theo, tóc em ấy xù lên và khi tôi nhìn vào những đốt bàn tay khi em vuốt tóc, chúng thậm chí còn đen xì và bầm tím.

"Em muốn gì?" Em ấy tiến lại gần và tôi có thể ngửi được mùi hương của em ấy. Fuck tôi nhớ mùi hương này.

"Chị. Chỉ chị thôi. Em nhớ chị rất nhiều kể từ ngày đó. Tại sao chị lại không bắt máy? Chị- chị đã hứa với em rồi mà. Chị đã hứa là sẽ không rời bỏ em."

Tôi phải làm sao đây?

-----

After this chapter, I am fucking into Jennie. It's kind of feeling like I am drowned in water and having no way for me to escape. She is so fvcking hot and sexy and attractive and charming and jhfjahjsdhakshdkajs. I'm obsessed by Jennie Kim.

Ngày mai mình bận lại rồi nên cố gắng trans thêm chap này cho mọi người đọc coi như quà sau tết. Với lại chap 16 mới đăng mấy ngày trước lượt vote tăng nhanh hơn và comment nhiều hơn nên mình cảm thấy có động lực.

Thực ra đó giờ mọi người đọc fic mình trans cũng biết mình không ham vote thậm chí cũng không pr fic làm gì. Mình dịch vì mình thích cốt truyện và đây cũng là thể loại mình thích nên mình muốn chia sẻ, để có thể tìm được ai đó ngồi thao thao bất tuyệt tàn tán về truyện với mình vì mình thực sự thích fic này lắm. Mình cũng hay viết PS ở dưới rằng mọi người đọc xong cmt nhé vì mình thích đọc cmt, thứ nhất là bởi mình cảm thấy cmt giúp mình có động lực hơn và mình muốn lắng nghe suy nghĩ cảm nhận của người khác về những thứ mình thích. Chỉ vậy thôi. Nên là, ai có cảm xúc gì sau khi đọc xong chap này thì cmt ở dưới nhé chứ mình là mình thích chị Jennie lắm rồi đó.

Sau chap này có thể là tần suất ra chap của mình sẽ chậm và lâu hơn trước vì mình bận hoặc còn tuỳ tâm trạng mình nữa. Mình muốn nói trước vậy thôi để mọi người không quá mong chờ vì hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều mà.

Vừa rồi bản dịch có chút chưa thoả đáng nên mình vừa mới edit lại hết xong. Cảm ơn chị đã góp ý cho em~

À mà Hà Nội lẫn miền Bắc đang rất lạnh, ai ở khu vực này chú ý giữ ấm mặc quần áo dày hơn nhé!

Hơi dài mà đến đây là hết rồi. Mình out đây! Cảm ơn những ai vẫn luôn đợi fic mình trans và ủng hộ mình. Hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro