eighteen; promises.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của người trẻ tuổi hơn. Nàng nghiến răng, " Well tôi buộc phải thất hứa vì bí mật đen tối bệnh hoạn của em giờ bị lộ ra rồi!" cuối cùng thì nàng đã đẩy Chaeyoung ra khỏi người mình. Nàng bực dọc và chỉnh lại chiếc áo blouse trắng, bắt đầu bước đi với nhịp độ nhanh để cố tránh xa Chaeyoung sớm nhất có thể. Nhưng Chaeyoung có lợi thế lớn hơn vì em sở hữu một đôi chân dài nên việc đuổi kịp Jennie là tương đối dễ dàng. "Trông em như shit vậy." Jennie chỉ về phía Chaeyoung mà không thèm nhìn em ấy.

"Yeah còn đối với em thì chị vẫn rất xinh đẹp." Câu nói ấy khiến Jennie phải dừng lại và liếc nhìn em. Thực ra sâu bên trong Jennie, nàng đã tan chảy vì câu nói này rồi, thậm chí ngay cả khi nàng có tức giận hay cảm thấy kinh tởm về hành động của Chaeyoung thì nàng vẫn không quên được cách người trẻ tuổi hơn đối xử với mình như thể nàng là cả thế giới của em ấy. Chaeyoung nhanh chóng nói thêm còn Jennie lại tiếp tục bước tiếp, "Em có thể sửa chữa sai lầm này, chữa lành mối quan hệ của chúng ta, em sẽ xoá nhứng bức ảnh đó- mẹ kiếp, em có thể đốt tất cả các bản copy cứng khác nếu chị muốn!" Em hướng về phía Jennie và bước đi phía sau nàng với hy vọng Jennie sẽ quay lại nhìn em.

Jennie quay lại nhìn với ánh mắt ngờ vực, "Ugh! Cứ như thế này cũng không có tác dụng gì đâu, Chaeyoung! Và ý em là gì khi nói từ 'sẽ'? Tức là em vẫn CHƯA xoá sao?" Nàng vừa nói vừa vung tay lên nhấn mạnh từng câu chữ. Chaeyoung vì thế mà không biết nói gì cả, em rời rạc lắp bắp, "E-em well-" Chính điều này đã khiến em nhận lấy sự phỉ báng từ người lớn tuổi hơn. "Yeah đúng như tôi nghĩ." Chaeyoung lại tiếp tục đi theo nàng và cố gắng níu kéo, "Chờ đã! Em chưa có thời gian, e-em xin lỗi, baby -"

Jennie chỉ tay về phía Chaeyoung và nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, "CÒN DÁM GỌI TÔI LÀ BABY SAO?". Chaeyoung đưa hai tay lên ngang đầu để chứng minh rằng mình vô hại trong khi Jennie tiếp tục. Em thề là em dường như có thể nhìn thấy khói bốc ra từ lỗ tai người lớn hơn vì cơn giận của chị. "Để tôi hỏi em điều này Park Chaeyoung-" Chị ấy nói ra những từ không khác gì nọc độc "- em nghĩ cách duy nhất ở đây là xoá đi TẤT CẢ những bức ảnh kia - BAO GỒM CẢ loạt video đó thì tôi sẽ tha thứ cho em à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm vậy?! Dừng lại, đừng có cố  chạm vào tôi khi tôi đang nói chuyện!" Chaeyoung đang cố đưa tay ra với lấy tay Jennie, đây thực tế là phản xạ theo bản năng vì em thực sự cũng không nhận ra điều này.

"Em xin lỗi- xin lỗi. Em sẽ không chạm vào chị - sẽ chỉ lắng nghe chị thôi bab - Jennie! Không như chị nghĩ đâu! Em sẽ xoá chúng ngay cả khi chị có phớt lờ em." Chaeyoung nghiến răng khi em nói ra những câu từ đó. Em không muốn Jennie phớt lờ hay ngó lơ em, em còn không biết liệu mình sẽ ra sao nếu như cuộc sống thiếu vắng Jennie. "Và nếu chị đang thắc mắc, thì em đã dừng việc chụp hình khi mối quan hệ của chúng ta trở nên gần gũi hơn-" Jennie lại cắt ngang em lần nữa. "Chuyện này không làm mọi thứ trở nên tốt hơn đâu Chaeyoung." Nàng trợn mắt về phía Chaeyoung vì sự lố bịch của em. Nàng đẩy Chaeyoung ra bằng cẳng tay vì không muốn dùng bàn tay chạm vào em ấy, nàng sợ thứ cảm giác quen thuộc đó lại dấy lên khi họ tiếp xúc với nhau. Khuôn viên trường học rất rộng vì đây là một ngôi trường sơ cấp khá nổi tiếng. Họ đi xuống tầng dưới và Jennie bị làm cho phát tiết lên vì người trẻ tuổi hơn cứ lẽo đẽo theo sau nàng.

Nàng tiếp tục, "Vậy là em vẫn còn giữ những thứ đó, và em sẽ làm gì với chúng đây?! Thủ dâm? Hay gửi thư tống tiền tôi!? Tôi sẽ báo cáo lên cảnh sát, tôi thề với chúa." Chaeyoung muốn nói điều gì đó nhưng Jennie ngay lập tức dập ngay ý định của em, "Tôi đã tin em! Tôi dành cả trái tim này cho em và em thì lừa dối tôi!" Nàng đẩy vai Chaeyoung ra khi cả hai đã đi xuống dưới tầng trệt. Em hơi vấp ngã một chút nhưng lại nhanh chóng ổn định lại và nắm lấy cả hai cánh tay của Jennie và đẩy nàng vào tường.

"KHÔNG- xin chị em xin lỗi! Em làm tất cả những việc này bởi vì em nghĩ em sẽ không bao giờ có cơ hội lại gần chị. Em đã tự nhủ với bản thân rằng nếu như em không thể có được chị thì ít nhất em phải có được THỨ GÌ ĐÓ về chị." Em vò đầu và cắn môi. Em trở nên khó xử vì biết mình trông có vẻ rất lố bịch nhưng vẫn trân trọng giây phút này vì em đang được ở cùng với Jennie. Ít nhất thì em đã nói chuyện được với nàng mặc dù trông em có chút....mất trí. Em đặt cả hai tay mình tựa lên tường đối mặt với Jennie và nhìn xuống, "Em chưa bao giờ....chưa bao giờ có một ai đối xử với em như chị. Mẹ đã liên tục đánh đập em cho tới khi thân thể em rứa máu, rồi sau đó bà ấy qua đời. Ba thì lúc nào cũng vắng bóng trong phần lớn cuộc đời em...." Em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jennie, đưa tay lên vuốt ve má nàng khiến người kia nao núng mà tan vỡ. "....và chị đã ở đó. Chị là người duy nhất đã nhặt lên những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ của em và ghép chúng lại với nhau."

Jennie bắt đầu rơi nước mắt vì điều này. Cuộc đời tại sao lại khốn nạn với Chaeyoung đến vậy, sao em ấy lại đổ vỡ đến nhường này. Đó chính là lý do tại sao giờ đây em ấy lại thành ra như thế. Con người hiện tại mà em ấy trưởng thành. Jennie lắc đầu, "Tôi khô- tôi không thể Chaeyoung. Tôi không thể tiếp tục làm điều này nữa. Rất khó để tôi tha thứ cho em ngay lập tức. Tôi có quyền được tức giận và có quyền quyết định mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ đi đâu và về đâu. Điều thực sự cần thiết với em lúc này... đó là em cần được điều trị đặc biệt, Chaeyoung. Xin lỗi khi nói ra điều này nhưng thật sự tôi không phải người mà em nên tìm kiếm đâu." Nàng đưa ngón tay mình ấn mạnh lên phần ngực của Chaeyoung. Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ ương ngạnh cứng đầu, em dùng mu bàn tay đấm liên tục lên tường.

"Em không hiểu. Chị đang nói cái gì vậy? Em hoàn toàn ổn mà." Em ấy phủ nhận điều này nhưng sâu bên trong, em ấy tự hiểu rằng đó là sự thật. Rằng bản thân mình có vấn đề. Jennie dịu dàng ôm lấy má em, "Chaeyoung, em phải nghe lời chị, dừng-dừng lại đi." Chaeyoung nhắm nghiềm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy, như thể cố hất tung những ý nghĩ tiêu cực đó ra. "Nghe lời chị Chaeyoung, đầu óc em có vấn đề. Em phải chấp nhận điều này. Và em cần một bác sĩ giúp em điều trị nó, làm ơ-" em lắc mạnh đầu và mở mắt ra, giận dữ đáp lại, "Chị đang ám chỉ rằng em bị điên sao? Hay một kẻ tâm thần?! Không hay ho gì khi nói rằng người khác như vậy đâu Miss Kim. Điều này làm người khác tổn thương đấy." Em ấy thở gấp trong khi nói chứng tỏ lúc này em ấy rất tức giận.

Jennie có chút sợ hãi vì điều này, nàng biết Chaeyoung sẽ không làm gì tổn hại đến mình nhưng ai dám nói chắc được điều gì. Nàng giữ im lặng trong lúc đó để không làm khuấy động bất cứ điều gì và túm chặt lấy chiếc áo khoác da của Chaeyoung. Lắng nghe những lời người trẻ tuổi hơn nói khi em ấy tiếp tục, "Chị sợ sao....tại sao chị lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Chị đã trông thấy em khi ở cùng chị mà - chị biết em đối xử như thế nào với chị mà! Những chuyện giữa chúng ta hiện tại đều là hiểu nhầm và em sẽ sữa chữa lại mọi thứ. Và đối với em, em cần người mình yêu nhất ở bên cạnh!" Em lập luận. Jennie đã bị ấn tượng với khả năng nói ra những lời này mà không chút ngắc ngứ của em, choáng ngợp với cách em ấy sử dụng ngôn từ của mình tốt đến mức nào.

Nàng bắt đầu bực mình với Chaeyoung bởi dường như người nhỏ tuổi hơn chẳng để bất kì lời nói nào của nàng ở trong đầu. Chaeyoung không hề để cho nàng có không gian riêng! Áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên Jennie như cái cách hai người cãi nhau vì hiểu nhầm giữa họ hay khi mà Chaeyoung cố tình theo đuôi khi nàng đi hẹn hò với Bobby. Nàng không phải là một con rối, nàng cần phải tự đứng lên vì chính bản thân mình. Nàng đẩy vai Chaeyoung tạo khoảng cách giữa cả hai. Nàng phát cáu lên và lườm em. "Em lại bắt đầu như vậy! Lúc nào cũng muốn mọi việc theo ý mình! Tôi cần phải xem xét kỹ mọi việc nhưng em lúc nào cũng khiến tôi phải đổi ý vì những câu nói ngọt ngào kia và áp đặt lên tôi!"

"Em làm vậy bởi vì em yêu chị!"

"Well, thế em có bao giờ nghĩ là có lẽ tôi chưa từng thực sự yêu em và em là người đã dụ dỗ tôi vào con đường bệnh hoạn của mình chưa!" Jennie ngay lập tức mím chặt môi ngay khi những từ ngữ kia được thốt ra từ miệng mình. Fuck...mình đang nói gì thế này? Hai người họ đều rơi vào im lặng và Chaeyoung cố kìm nén sự tổn thương của mình với một biểu hiện ngạc nhiên. Em thật sự không biết nói gì sau khi nghe những gì Jennie vừa nói. "......Sao cơ?" Jennie trấn tĩnh bản thân và giữ vững lập trường. "Em đã nghe rồi đấy.... có lẽ là tôi chưa từng yêu em."

Tổn thương vì câu nói của Jennie, em nghiến hàm, siết tay lại. Nói dối đó, Chaeyoung. Bạn hiền, này, thôi nào. Đừng nghe những chị ấy nói. Nhưng chị ấy.... nói ra những lời đó... Em nhắm nghiền mắt lại để ngăn cho nước mắt không trào ra. Jennie tự bao lấy bản thân mình và nhìn em bằng ánh mắt đầy tội lỗi, "Chaeyoung, chị-" Nàng bị cắt ngang bởi một tiếng nói phát ra từ đâu đó.

Đó là Joohyun. "Jennie! Tránh xa con nhỏ đó ra đi. Namjoon đừng để đứa nhóc đó lại gần Jennie." Chị sai khiến người đàn ông cạnh mình tiến về phía hai người kia. "Sao ạ? Um Yeah okay, noona." Namjoon là một đồng nghiệp của họ ở trong trường và anh ta đang nói chuyện với Joohyun khi hai người đang rời khỏi toà nhà rồi bỗng dưng gặp Chaeyoung và Jennie ở đây. Anh ta đi về phía Chaeyoung, đặt tay lên vai em. "Này nhóc, tôi nghĩ là đến giờ em phải rời khỏi đây rồi đó." Thật tình anh ta chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ đơn giản là nghe lời Joohyun qua biểu hiện của chị ấy.

Mặt khác Chaeyoung lúc này đã để mặc cho nước mắt chầm chậm rơi xuống trong khi nhìn Jennie. "Chị không yêu em sao? Nhưng, nhưng chị đã nói rồi mà, chị nói là chị yêu em." Em thì thào từng chữ chỉ đủ to để một mình Jennie có thể nghe thấy. Chaeyoung đột nhiên vùng vằng vì đột nhiên Namjoon ôm lấy em ép em rời xa Jennie. "CHỊ ĐÃ NÓI VẬY MÀ. CHỊ NÓI CHỊ YÊU EM. TẠI SAO CHỊ LẠI CÓ THỂ BẢO RẰNG EM ÉP CHỊ YÊU EM ĐƯỢC. EM TƯỞNG RẰNG MÌNH ĐÃ KHIẾN CHỊ HẠNH PHÚC."

"Whoah!!! Thôi nào nhóc con, bình tĩnh đi!!" Namjoon thật sự ngạc nhiên vì mình đã bỏ ra nhiều lực thế nào để giữ lấy Chaeyoung. Không thể phủ nhận rằng em ấy rất khoẻ. Jennie khựng lại. "Em đã dành cả trái tim này cho chị! Em để chị biết mọi thứ về em! CHỊ CÓ BIẾT LÀ EM ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG." Em hét lên về phía Jennie trong khi dùng khuỷu tay huých Namjoon.

"NGƯNG ĐI! Cô ấy đang sợ hãi đó nhóc không nhìn thấy sao?" Chaeyoung dừng lại liếc nhìn Namjoon. Em nghiến răng, "Sir, trừ khi là anh có ý định muốn tay mình bị gãy, không thì tôi khuyên là anh nên buông tôi ra." Em ấy phun những lời nói như chứa độc về phía Namjoon. Anh ta rõ ràng là hơi bực mình về điều đó, ai sẽ là người gãy tay ở đây!? Anh đã có một ngày thật tuyệt vời rồi tự nhiên một con nhóc từ đâu chui ra và còn cố thách thức anh nữa. "Xin lỗi, đây là một lời đe doạ sao?" Chaeyoung và Namjoon giờ đây đang mặt đối mặt với nhau. Cả hai bây giờ đang rất khó chịu về sự hiện diện của đối phương. "Tôi không nghĩ là anh hiểu lời tôi nói. Tôi đã bảo là 'tôi khuyên anh'. Hay là anh đang suy nghĩ tích cực rằng mình là một nhà tri thức? Anh nghĩ tôi là một con ngu chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình sao-" Namjoon nghẹn họng trong khi cắt ngang người kia, "TẠI SAO MÀY LẠI HỖN XƯỢC-"

Jennie hoàn toàn hiểu những gì Chaeyoung có thể làm. Em ấy rất khoẻ và nàng biết điều đó. Còn điều gì tệ hơn khi con người trẻ tuổi này bị kích động trong lúc em ấy đang nổi cáu chứ. Vì vậy nàng đã ngăn cả hai lại trước khi họ chuẩn bị lao vào nhau. "DỪNG LẠI ĐI! Làm ơn đừng làm tổn thương cậu ấy." Điều này khiến Namjoon rối bối và làm vẻ mặt kiểu 'chuyện quái gì đang xảy ra vậy'. "Chờ đã - gì cơ - TÔI Á? Cô nhóc đó mới là người nên cẩn thận đó!" Chaeyoung cười nửa miệng còn Jennie thì đảo mắt. "Tôi đã nói những gì cần thiết rồi. Namjoon, để em ấy đi đi."

"Okay tôi nghĩ là đến giờ nhóc phải rời khỏi đây rồi đó, Chaeyoung." Joohyun chĩa vào. Chaeyoung nhăn mày vì điều này và thở hồng hộc ra vì phát tiết. Em nhìn về phía Jennie rồi nhẹ nhàng nói, "Em đã nghĩ rằng là chúng ta sẽ quay lưng lại với thế giới, em đã tưởng rằng chúng ta là Mortica và Gomez." Jennie cắn môi khi nghe điều này. Nàng không bao giờ quên chuyện đó. Nàng đã hứa với Chaeyoung trong khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau. Chaeyoung siết hàm lại vì Jennie không đáp lời và tiếp tục, "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, baby. Em sẽ khiến mối quan hệ này trở nên đúng đắn." Ngay khi thì thầm xong, em liếc nhanh về phía sau mình nơi mà Namjoon và Joohyun đang đứng. Di chuyển thật nhanh tới nơi của Jennie, tóm lấy eo nàng và kéo môi cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Tất cả mọi người ở đó đều sốc không nói lên lời. Jennie ban đầu mở to mắt vì điều này nhưng rồi cũng chầm chậm nhắm mắt lại  và cánh tay nàng lại theo thói quen cũ quấn lấy cổ Chaeyoung. Chỉ mới một tuần thôi nhưng xem cái cách họ nhớ nhau đến nhường nào kìa. Namjoon lúng túng đứng đó gãi đầu cố lia mắt về nơi khác cái nơi có hai người con gái đang hôn nhau trước mặt anh. Yeesh, chuyện gì đang diễn ra thế này? Một giây trước họ còn đang cãi nhau  và giây tiếp theo thì như muốn nuốt chửng khuôn mặt của nhau vậy.

Joohyun há hốc mồm trợn tròn mắt vì cảnh tượng đang phô bày trước mắt. Chị đang xem xét rằng có thể Jennie còn điên rồ hơn những gì mình nghĩ. "Jennie, em đang nghiêm cmn túc đấy à? Ngay trước đĩa salad của chị luôn sao?" Chị vẫy tay vòng quanh trước cảnh tượng không thể tin nổi đó.

*right infront of my salad: đây là một thành ngữ bắt nguồn từ một gayporn. Người đầu bếp đến nhà làm salad và rồi anh ta và người chồng làm tình ngay sau cái kệ. Người vợ tới ăn salad lúc sau mới phát hiện ra chồng mình và người đầu bếp đang làm tình với nhau nên đã thốt ra câu nói này.

Chaeyoung là người tách ra trước nhưng Jennie đòi hỏi nhiều hơn và thế là họ lại tiến vào một nụ hôn khác nữa. Hổn hển vì hết hơi, nàng dựa người vào Chaeyoung còn ánh mắt thì cố định trên bờ môi bị sưng lên của em vì mình đã ngược đãi nó. "Điều này có nghĩa là gì vậy?"

"Một lời hứa." Chaeyoung buông eo Jennie ra và quay bước. Jennie hơi chóng mặt vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi nhưng vẫn nhìn theo khi em ấy rời đi. Rồi đột nhiên Chaeyoung nói vọng lại, "Này, Miss Bae! Chị lái con xe Prius màu trắng đúng không?" Em đi giật lùi trong khi nhìn thẳng về phía Joohyun. "Yeah- Chờ đã TẠI SAO?!"

Chaeyoung nhếch miệng vì điều đó và nói một câu khiến Joohyun bốc khói. "Ồ không có gì to tát đâu, chỉ là đứa nào đó đã chốt nó lại thôi. Nhưng dù sao cũng đừng có lo, chỉ là một vết xước nhỏ trên cốp xe thôi mà." Câu nói này khiến Jennie cười phá lên vì không tưởng và mọi chuyện chết tiệt đang diễn ra. Nàng che miệng lại khi Joohyun quay sang lườm nàng. "WHAT THE FUCK." Nàng biết rõ chuyện này là ai làm mà, còn 'ai' ngoài Chaeyoung nữa đây.

Khi Chaeyoung rời khỏi trường, trong đầu em hiện lên duy nhất một ý nghĩ. Đó là mang Jennie trở lại bên em lần nữa.

----
200305

Đáng nhẽ ra là mình trans xong chap này từ lâu rồi đấy mà lap hỏng nên không thể trans nhanh được. Cuối cùng là đành phải dùng điện thoại trans và mọi người biết gì mà, rất chậm và mất khá nhiều thời gian khi edit.

Và còn nữa, tự nhiên dạo này mình phát rồ lên vì style của hai con người này nên mới có mood để trans nốt chap dù chap này khá ngắn so với mặt bằng chung trong fic.

Thôi hết rồi đó. Mình out đây. Với lại thời gian này mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang với sát trùng hẳn hoi đề phòng bệnh dịch nhé.

Bye-bye. Đợi máy sửa xong mình sẽ comeback tiếp (mà mình cũng không biết bao giờ mới sửa xong nữa-haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro