nineteen; awakening.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Third Person's View]

Đã được vài ngày kể từ lần cuối Chaeyoung gặp Jennie. Em đang rất cố gắng với hy vọng nối lại mối quan hệ của mình một lần nữa, nỗ lực thay đổi bản thân và tìm ra đâu là cách tốt nhất để thực hiện điều đó hơn là bắt đầu xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Jennie? Bản thân em đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm. Em thực sự không muốn vứt tất cả mọi thứ đi, nhưng vì muốn Jennie tin tưởng mình trở lại nên Chaeyoung buộc phải làm điều này.

Chaeyoung thu thập toàn bộ những bức tranh liên quan đến Jennie và đem chúng tới khu rừng ngay sau thị trấn. Phải dùng đến 3 cái túi rác màu đen khổng lồ để đựng hết số đó bởi chúng quá nhiều. Em không thể vứt mọi thứ trong thùng rác bởi vì không thể tránh khỏi nguy cơ bị ai đó tìm ra và giữ lại. Sẽ không ai thèm lấy đâu, bạn đùa tôi đấy à, chúng ta đang nói về một đấng nữ thần ở đây đó. Em không thể để ai khác nhìn chằm chằm vào các bức ảnh của Jennie được vì vậy cách duy nhất để loại bỏ chúng vĩnh viễn đó là đốt chúng đi. Ngay khi Chaeyoung tìm ra một nơi hoàn hảo giữa khu rừng, em kéo hai túi bằng tay và tay còn lại đặt lên vai mình.

Đặt chúng dưới một gốc cây, Chaeyoung quay trở lại chiếc Ford Mustang của mình để lấy một cái xẻng, một thùng chứa đầy xăng và một hộp diêm. Em đào một chiếc hố sâu khoảng 4 ft và sau đó đổ toàn bộ ảnh của Jennie xuống dưới, một cơn gió vô tình ngang qua bỗng thổi bay một tấm ảnh trong số đó. Chaeyoung chạy tới nơi tấm ảnh bị rơi xuống và em không thể không nhìn vào nó. Tan chảy và mỉm cười thật dịu dàng khi em lướt những ngón tay mình trên tấm ảnh, tấm ảnh mà Jennie đang cười. Chaeyoung chẳng còn tâm trạng để đốt tấm này nữa nên em đã chọn bỏ nó vào túi áo. Chỉ một tấm duy nhất này thôi.

Tâm trạng em trĩu nặng khi tiến hành đổ xăng vào hố. Cầm hộp diêm trong tay, em nghiến hàm rồi nuốt nước bọt. "FUCKING FUCK FUCK , FUCK." Chaeyoung bứt dứt hét ầm lên và dùng chân đạp những chiếc lá xung quanh em. "KHÔNG! MÀY PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY." em đưa tay lên vuốt mặt sau đó quẹt lấy một que diêm khác. "Vì Jennie." Thả que diêm vào trong, ngay lập tức em lùi lại vài bước vì biết rằng xăng rất dễ bắt lửa. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh và tiếng cháy cũng ngày một to hơn. Cũng may nơi đây là một vùng đất khá rộng mà đám cây lại cách khá xa nơi đây.

[Không giống như những điều tôi đã làm trước đó]

Em ngồi bệt xuống ngắm nhìn ngọn lửa cháy một lúc, ngay khi chúng ngừng lại, Chaeyoung đã lấp nó lại ngay lập tức. Em trở về nhà và nằm ngửa xuống giường để nghỉ ngơi. Cảm giác như bản thân hoàn toàn kiệt sức cả về mặt sức lực lẫn tinh thần. Em quay đầu nhìn về phía Alexa và nói với một chất giọng đầy mệt nhọc "Alexa, mở Killer của Kali Uchis." Thiết bị này có vẻ rất hứng thú khi được sử dụng sau một khoảng thời gian dài không được động tới. "Đang phát, Killer của Kali Uchis trong danh sách phát."

Baby, have you got no soul?

Is your heart a gaping hole?

How come I didn't see that in you?

How come I can forgive you?

Chaeyoung thở một cách nặng nề khi em nghĩ về Jennie. Những kí ức về Jennie lúc vui cười đang ùa lại. Em khúc khích một chút trong đầu khi nhớ về khoảng thời gian Jennie bị mình rượt đuổi khi đang mặc quần lót. Đó là một ngày chủ nhật lười biếng của cả hai và Chaeyoung thì muốn tắm chung trong khi Jennie biết rằng việc này sẽ dẫn đến một cuộc làm tình khác, vì thế họ sẽ bị muộn cho buổi 'hẹn hò ngày chủ nhật'.

And if you loved me, you'd never do this

No, if you loved me, you wouldn't put me through it

Em đặt tay lên bụng mình rồi đột nhiên cảm thấy có chút gì đó cồn cào ở phần dưới thắt lưng khi nghĩ về dáng vẻ khỏa thân của Jennie. Những hình ảnh Jennie bắt đầu dội về; Jennie trong tình trạng rên rỉ đến điên loạn, tay nắm chặt ga giường, miệng cầu xin em, móng tay ghì chặt vào bất kì thứ gì tóm được và nạn nhân đa số ở đây là lưng của Chaeyoung, biểu cảm của chị khi chạm đỉnh và cuối cùng là cơ thể khập khiễng trong mệt mỏi của chị. Chaeyoung khẽ cười khi nghĩ về lúc Jennie bật khóc vì ra quá nhiều và cách chị ấy bám lấy em. Chaeyoung lần nào cũng phải ôm lấy và xoa dịu  Jennie mỗi lần như vậy.

That makes you a killer, a killer, a killer

That makes you a killer, a killer, a killer

Chaeyoung cảm nhận được có gì đó sai sai trong quần em. Em cảm thấy thật tội lỗi khi nghĩ đến tình trạng mối quan hệ của hai người hiện giờ. Nhưng cuối cùng, em vẫn từ từ khéo khóa quần để dương vật của mình bật ra khỏi boxer. Em nhắm mắt lại trong khi bắt đầu chậm rãi ma sát người bạn đang cương cứng của mình. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra từ cơn kích thích. Tưởng tượng mình đang ra vào liên tục bên trong Jennie và ngực chị thì đang rung lắc vì tác động lực.

'Daddy- AH- AH.'

Những kí ức của em về người phụ nữ lớn tuổi hơn kia vẫn rất rõ ràng. Ma sát mạnh hơn và nhanh hơn, mặt Chaeyoung nhăn lại một chút vì điều đó. Em có thể cảm nhận được hơi ấm trong bụng mình, báo hiệu rằng thời điểm đó sắp tới. Em cắn môi trong khi nhớ lại lúc mình nghiền nát bức tường phía trước của Jennie khiến cho người phụ nữ kia phải quằn quại lên vì sung sướng. "Fuck". Mân mê tinh hoàn và đầu khấc của chính mình, Chaeyoung dùng khuỷu tay tì xuống giường để bật dậy tự nhìn dương vật mình. Em yêu thích mỗi khi Jennie đòi hỏi và ham muốn em thỏa mãn chị, nhưng đó là lần thứ 3 vào một buổi sáng trong khi Chaeyoung còn đang ngủ, vì vậy người phụ nữ kia đã tự làm điều đó cho bản thân mình. Chị kéo quần boxer của người trẻ tuổi hơn xuống và tự ngồi lên trên dương vật của Chaeyoung. Lúc đó Chaeyoung đã nghĩ đây chỉ là một giấc mộng tình đầy ướt át khi cảm nhận được sự sung sướng nhưng khi em mở mắt thức dậy vì sự di chuyển trên người mình, em không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ. Em nhìn ngắm Jennie cưỡi trên dương vật mình như thể cuộc sống của chị phụ thuộc vào đó.

Forever is for dreamers (for dreamers)

And it's foolish to not know you're a schemer

It's silly to think of our unborn children

Em vuốt ve mình chậm hơn khi sắp đạt đến khoái cảm. "Ah, ah. Jennie." Sau vài lần sục, tinh hoàn thắt lại và cuối cùng em đã ra. Tinh dịch bắn lên chiếc quần đen và cả áo T-shirt trắng của em. Hổn hển thở, em ngã ngửa xuống giường lần nữa. Phải rồi, bây giờ phải dọn sạch đống này.

'Cause all I'm thinking about right now is how I'll never know 'em

And if you loved me, you would never do this

Our future's battered and bloody, you're so fucking ruthless.

[Chaeyoung's POV]

Vậy là trong khoảng thời gian này tôi đã không liên lạc với Jennie, tôi không biết chị ấy bây giờ ra sao....okay có lẽ đó là một lời nói dối. Tôi có theo dõi chị ấy một vài lần nhưng tôi chỉ muốn biết chị ấy đã đi đâu trong lúc chúng tôi không ở bên nhau thôi. Rõ ràng là chị ấy sẽ tự mình đi ra ngoài vào ngày Chủ Nhật hàng tuần, tới một cửa hàng tạp hóa hoặc một trung tâm nào đó nơi mà chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn hò. Tôi không kinh khủng đến vậy đâu, tôi chỉ lo lắng cho chị ấy thôi. Này, ít nhất thì tôi không hề chụp bất kì tấm hình nào của chị ấy nhé! Mặc dù tay tôi khá là ngứa ngáy khi không chạm vào máy ảnh kể từ lúc bỏ hết đống hình của Jennie. Tôi như thể một nhiếp ảnh gia đang cực kì bức xúc khi bị mất đi công việc yêu thích của đời mình ấy.

Và không nhé, tôi không hề tiếp cận chị ấy như các mà tôi đã từng. Tôi chỉ đơn giản dõi theo chị ấy từ đằng xa thôi. Okay fine, nghe có vẻ kinh dị nhưng tôi có thể làm gì khi không đi khám bác sĩ bây giờ?! Chính xác, đúng rồi đấy, sốc đúng không? Tôi? Đi tới gặp bác sĩ tâm lý rồi đấy, tưởng tượng được không? Thực sự là tôi đã miễn cưỡng đến đó...vì Jennie. Tôi, dĩ nhiên là đã nói chuyện với ba về điều đó rồi và ông ấy đã phát đóa lên hỏi 'Tại sao con gái tôi lại phải đi khám bác sĩ tâm lý!?', ồ nhưng mà daddy của tôi sẽ ngạc nhiên lắm vì những gì tôi đã làm khi ổng không có nhà. Vì vậy tôi chỉ giải thích ngắn gọn với ba là tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được cái chết của mẹ và điều này khiến tôi gặp ác mộng mỗi đêm nên tôi cần một sự trị liệu đặc biệt vì chuyện đó.

Vì thế mà ông ấy đã trở thành một người cha 'biết lo lắng con cái' đúng như nghĩa vụ của một người cha, có vẻ ông ấy hơi hoài nghi nhưng vẫn đồng ý cho phép tôi đi khám. Ba chỉ nói với tôi rằng phải thông báo tiến độ điều trị với ông ấy và báo ngay với ổng nếu có bất cứ điều gì không ổn xảy ra. Thế là điều tiếp theo ông ấy làm đó là đưa cho tôi số điện thoại liên lạc của bác sĩ tâm lý. Tôi đã hy vọng đó là một nhà trị liệu tâm lý nhưng ba nói rằng nếu như cần sự giúp đỡ thì con phải nhận được những gì tốt nhất. Meh, tôi vẫn ổn với điều đó mà. Lịch hẹn của tôi với bác sĩ Sunmi luôn vào mỗi buổi tối thứ 6 hàng tuần. Chị ấy đúng là một nữ thần con mẹ nó, tôi đã cực sốc khi gặp chị ấy lần đầu tiên. Nếu Jennie mà biết tôi được điều trị bởi một bác sĩ xinh đẹp như vậy, chị ấy kiểu gì cũng nổi đóa lên cho mà xem.

Bởi vậy, bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng làm việc của bác sĩ đây. Tôi kể cho chị ấy nghe về vấn đề của tôi, well không phải cái gì tôi cũng kể đâu. Tôi còn phải kiểm duyệt một vài chuyện nữa, tôi không muốn chúng bị ném thẳng vào một cái thùng rác ngớ ngẩn nào đó, giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa?

"Vậy, em có lần nào thử liên lạc cho người yêu cũ trong tuần này chưa?" Bác sĩ Sunmi hỏi tôi trong khi chiếc kính mắt của chị bị trượt xuống sống mũi.

"Bạn gái. Chị ấy không phải người yêu cũ của em, không phải, như em đã nói, em hứa là sẽ cho chị ấy không gian như chị ấy muốn." Tôi nghịch phần đầu gối của chiếc quần jeans đen trong khi bác sĩ ghi lại vài điều xuống giấy và tiếp tục.

Chị ấy nở nụ cười với tôi, "Tốt đấy, đó là một điều tốt. Đôi lúc con người, đặc biệt là những người đang trong một mối quan hệ sẽ phản kháng và cảm thấy ngột ngạt khi một điều gì đó có ý nghĩa với họ làm họ ngạt thở."

"Well ý em là bên cạnh điểm đó, chị ấy yêu em như cách em yêu chị ấy. Chỉ là gần đây đã có một cuộc tranh cãi nhỏ khiến chúng em phải tách nhau ra trong khoảng thời gian này." Tôi nhún vai.

"Và cuộc cãi lộn đó là về cái gì, em có thể nói chi tiết ra cho chị biết được không?" Chị ấy nhướng mày. Bác sĩ Sunmi đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ từ tôi. "Đó là về sự ghen tuông..." tôi nói dối nhưng chị ấy đã nhìn ra.

Thở dài, bác sĩ tiếp tục, "Chị không thể triệt để giúp đỡ em được nếu như em không thành thật với chị. Chị cảm thấy tự hào khi em đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng em cần phải để chị đi vào suy nghĩ của mình thì chị mới hiểu em hơn được. Rồi từ đó chị mới có thể đánh giá và tìm cách giúp em."

"Nhưng chị đang giúp em rồi mà! Em đã điên cuồng trong suốt mấy tháng trước và giờ em ở đây để nói cho chị nghe về vấn đề của em đây. Và em cần một sự trấn an để chị ấy tin tưởng em trở lại." Tôi khẽ bĩu môi.

"Đó, đây chính là vấn đề. Đầu óc em hoàn toàn bị cô ấy làm lu mờ rồi, em đang tìm kiếm tình yêu từ cô ấy. Khao khát sự hiện diện của cô ấy. Phải có lý do đằng sau điều này chứ đúng không?" Bác sĩ đặt bút xuống.

"Chẳng có vấn đề gì đằng sau đó cả. Em sẽ không-"

"Chúng tôi ở đây vì em. Vì vậy hãy nói về chuyện này một cách đơn giản, gia đình em thì sao?" Tôi cau mày.

"Em không muốn nói về điều này."

"Có điều gì đó không hay xảy ra giữa em và gia đình đúng không?" Tôi nghiến chặt răng mình vì bác sĩ đã lờ đi những gì tôi nói. Tôi quyết định giữ im lặng vì cảm thấy không thoải mái nhưng chị ấy vẫn cố tình lấn tới. "Họ đã làm gì em?" Mắt tôi liếc nhìn cả căn phòng và chị ấy đã khiến tôi trở nên lo lắng.

"Là ba em sao?" Tôi nhìn chị ấy. "Hay mẹ?" Tôi đã hơi giật mình. "Mẹ em, bà ấy đã làm hại em trước khi qua đời sao?" Câu hỏi này khiến tôi khó chịu nhưng tôi vẫn cố kiềm chế bản thân.

"Chị đang đấu trí với em sao bác sĩ, em không thích như vậy." Chị ấy lắc đầu trong khi cười ngượng gạo. "Vậy chị đã đúng?"

"Về cái gì?" Tôi siết chặt quần.

"Mẹ đã bạo hành em. Tại sao bà ấy lại làm như vậy, Chaeyoung? Ba em có biết về -"

"ĐỦ RỒI. DỪNG LẠI." Tôi đứng dậy và đập chiếc cốc giấy chứa nước của mình lên bàn làm việc của chị ấy. Chị ấy giật nảy mình một chút nhưng vẫn giữ bản thân được bình tĩnh và sửa lại chiếc váy dáng bút chì của mình. "Chị xin lỗi. Chị đã vượt quá giới hạn rồi sao?"

Tôi thở hồng hộc và nhăn mặt nhìn chị. "Chị đang gặp nguy hiểm đó bác sĩ." Tôi cảnh báo. Chị ấy liếm môi và hối lỗi nhìn tôi. "Chị xin lỗi. Em làm ơn hãy ngồi xuống đi. Chị không...cố ý xúc phạm em nhưng...chị cảm thấy điều này là cần thiết để em hạ lá chắn phòng vệ xuống và mở lòng với chị." Ánh mắt tôi dịu đi khi nhận ra cơn bùng nổ không cần thiết này. "Không- em mới là người cần xin lỗi. Em- em biết chị chỉ đang cố gắng giúp em thôi." Tôi lại ngồi xuống đồng thời thở dài trong sự thất bại.

"Chị nghĩ là chị biết mình nên giúp em ở đâu rồi." Tôi khúc khích. Chị ấy mỉm cười trong sự bối rối. "Vấn đề về việc thiếu kiểm soát của em phải không?"

"Yeah đúng vậy." Cả hai chúng tôi bật cười ra tiếng. "Đừng lo lắng nhé, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này."

Tôi bắt đầu mở lòng với chị ấy về quá khứ của mình nhưng với tốc độ không quá nhanh. Chị ấy hiểu điều đó rồi nói rằng, "Chị có thể kiên nhẫn với những người như em, thậm chí còn tệ hơn cả thế này. Chị biết là em bị trấn thương tâm lý bởi nó. Và còn có nhiều trường hợp khác sẽ xảy đến nữa." Tôi cảm thấy biết ơn vì điều này. Tôi đã kể cho chị ấy về cách mà mẹ tôi bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo như thế nào và cách mà bà ấy bắt tôi phải làm mọi điều theo một cách đúng đắn và trở nên đúng đắn, cách mà bà ấy sẽ trừng phạt mỗi lần tôi làm sai và ba thì lúc nào cũng bận rộn tới nỗi không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra trong nhà mình.

"Chị nghĩ là chị hiểu tại sao em lại yêu Jennie nhiều tới vậy rồi. Là bởi vì cô ấy khiến em cảm nhận được tình cảm mà em đã bị tước mất, phải không?" Tôi bĩu môi một chút và gãi lông mày, đưa ra một cái gật đầu nhẹ. Chị ấy hít vào và thở ra một hơi thật sâu, "Chị hy vọng là em không phiền khi chị hỏi vấn đề này nhưng...có phải Jennie...lớn hơn em một chút đúng không?" Điều này khiến tôi tạm ngừng lại vài giây. Có nên nói cho chị ấy không? Tao không biết chuyện này có ổn không nữa? Nói đi, tao nghĩ là chị ấy ngầu đấy.

Tôi cắn môi và nhìn chị như thể tội phạm. "Sao chị biết điều đó?" Bác sĩ dựa lưng vào ghế và gật đầu. "Chị không có, đó gọi là trực giác trong logic học. Nhưng này, nó thực sự ổn mà. Còn có những điều trên thế giới này còn tệ hơn thế cơ. Chị không ở đây để phán xét em đâu." Chị ấy mỉm cười khiến tôi cũng nở một nụ cười đáp lại. "Cảm ơn chị."

Thời gian của chúng tôi đã hết và chị ấy tiễn tôi đến trước cửa. Tôi ngập ngừng vài giây muốn nói với chị một điều. "Bác sĩ Sunmi...thực sự là còn một chuyện nữa - em đã làm khiến Jennie sợ..." Chị ấy khựng lại nhưng vẫn mỉm cười sau đó. "Chị sẽ ở đây vào tuần sau để lắng nghe em nói về điều đó." Mỉm cười trong sự tin tưởng, tôi gật đầu và chúng tôi nói lời chào tạm biệt.







Mọi chuyện ở trường trở lại tốt đẹp như vốn có, tôi không đẩy bạn bè ra xa nữa và đã kể cho họ nghe về chuyện đã xảy ra giữa Jennie và tôi, ngoại trừ chuyện về những tấm ảnh và videos. Tôi cảm thấy họ có quyền được biết chuyện này sau khi đã lo lắng cho tôi đến mức nào.

"Mày phải làm điều gì đó đặc biệt ý Chaeng. Kiểu như...tặng hoa cho chị ấy này, hát mấy bài hát tỏ tình hoặc thậm chí là lôi cả lá lách ra rồi tỏ lòng với chị ấy. Giống như những điều mà Shakespeare sẽ viết ấy. ÔI HỊ Ý, XỨNG ĐÁNG VỚI NÁ NÁCH CỦA TUI. CHỨNG MƯN TÌNH CẢM CỦA TUI DÀNH CHO HỊ Ý." Lisa nói khiến nó nhận được một ánh nhìn đầy kì thị từ phía Jisoo đang ngồi trên đùi nó. Hai người họ đã bày tỏ với nhau nhưng vẫn chưa chính thức hẳn, họ nói rằng muốn để điều này diễn ra chậm một chút. "Eo. Đừng Chaeyoung, em đừng nghe em ấy nói. Và tại sao lại là lá lách cơ chứ?" Câu nói khiến chúng tôi cười ầm lên. "Em chẳng biết có đúng không nữa nhưng nó mắc cười mà." Tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vô tình nào đó chảy ra từ khóe mắt.

"Em chẳng biết nữa, nó tự dưng nảy ra trong đầu em vì mình vừa mới học về lá lách trong môn sinh học ngày hôm qua mà." Lisa nhún vai và ôm lấy eo Jisoo. Jisoo chọc má nó và hôn lên chúng khiến người kia bật cười khúc khích.

Tôi làm ra vẻ mặt buồn nôn, "Hai người khiến em phát ốm rồi đó."

"Mày là đang cay cú vì đã cãi nhau với bạn gái chứ gì." Lisa lè lưỡi với tôi và tôi cũng làm y hệt với nó. "Yah Lalisa, mày nên cẩn thận đi nhé. Tao lớn hơn mày đấy, tôn trọng tao chút đi." Tôi ưỡn ngực.

"Yeah Chaeyoungah, chỉ lớn hơn vài tháng thôi nhé, như vậy không được tính đâu vì bọn mình bằng tuổi nhau." Nó cãi lại và tôi nhướng mày lên vì thích thú. "Đủ rồi, mấy cái đứa trẻ con này. Vào lớp thôi, chúng ta sắp bị muộn rồi đó." Jisoo kéo cả hai chúng tôi vào trường.







Sau khi tan trường tôi lúc nào cũng phải nghe những bài hát này, đáng nhẽ tôi phải học bài trước nhưng bây giờ tôi đang nằm trên giường cơ. Tôi chán muốn chết vì trước kia ngày nào cũng có thể nhìn thấy Jennie khi chị ấy về nhà. Thở dài một tiếng khi nhìn qua cửa sổ. Tôi nhớ chị ấy quá.

"Này, mày có đó không?" Tôi nói.

Tao luôn ở đây. Tao luôn lắng nghe mày và mày cũng biết điều này mà.

"Yeah yeah. Nhìn xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tao phải làm sao để hàn gắn lại chuyện này bây giờ?" Tôi dang tay mình đặt xuống giường.

Mày đang vô vọng. Và đó là lý do tại sao tao ở đây. Thực tế là tao cũng không hiểu tại sao mày lại hỏi tao đấy, thế nghĩa là tao không có ảnh hưởng xấu tới mày đâu đúng không?

"Đôi khi mày cũng tử tế với tao mà." Tôi nhún vai.

Wow...tao cảm động đấy. Đó là điều tốt đẹp đầu tiên mày nói với tao.

Tôi đảo mắt. "Mày xong chưa đấy?"

Aight tua lại nào. Tao nghĩ là những gì Lisa gợi ý có lẽ thực sự là một ý tưởng hay đó. Tặng quà cho chị ấy xem nào. Tôi lắc đầu vì điều đó, "Tao không muốn chị ấy nghĩ rằng tao đang dùng cách hối lộ để chạm vào trái tim chị ấy! Đó là lý do tại sao tao không chấp nhận việc mua quà vì mục đích này. Thế thì đừng mua nữa! "Tao xin lỗi vì đã không nghe lời." Tôi nhăn mũi trong sự bối rối.

Tao khuyên là mày nên làm điều đó, bạn thân ạ. "Chính xác là làm gì cơ?" Mày còn nhớ rằng chị ấy vẫn là Morticia của mày không. Fuck chị ấy cũng điên như mày đấy. Nhớ về cái lúc mày nói về sự lệch lạc đi?

[Flashback]

"Em nghĩ là chúng ta đã thành lập nên daddy kink. Chị vẫn chưa nói với em về chị." Jennie quay mặt về phía trước và dùng khuỷu tay để đỡ lấy đầu mình khi chúng tôi đang nằm trên giường.

"Có vẻ như chị cũng là daddy kink, cảm ơn em." Lông mày tôi nhíu lại khiến chị ấy nhẹ nhàng bật cười. "Lại đây nào, nghiêm túc đấy. Cố gắng nghĩ về một thứ khác đi. Một điều gì mới mẻ hơn ấy." Chị ấy lướt từng ngón tay mình lên xương hàm tôi. Chúng tôi lười biếng vào mỗi buổi chiều thứ Bảy, tôi chỉ vừa mới hoàn thành xong bài tập về nhà và mưa đang đổ nhẹ phía bên ngoài. Jennie đã gọi cho tôi để hỏi rằng tôi có bận không vì chị ấy muốn tôi ngay lập tức âu yếm chị.

Giống như điều chị ấy vừa hỏi, tôi đã nảy ra một suy nghĩ trước khi điều gì đó xuất hiện. "Thực sự...đây là một...hay hai." Jennie trở nên khiêu gợi vì điều này. "Aha. Muốn chia sẻ?" Chị ấy tinh nghịch mỉm cười với tôi. Búi loạt tóc đang che mặt mình ra phía sau tai, Jennie đỏ mặt và úp mặt vào ngực tôi. Tôi khẽ bật cười.

"Em thấy một bài đăng trên tumblr ....về việc...chơi với sáp nến và dao, em cảm thấy như vậy khá là hot" Jennie im lặng vì câu nói đó và điều này khiến tôi hơi lo lắng một chút. Tôi đoán là tôi lại làm rối tung mọi chuyện lên rồi, chị ấy có thể sẽ nghĩ rằng nó thật là kỳ cục. "Ý em là, em không có ý thực hiện điều này với chị đâu nếu như chị không thích. Em chỉ nghĩ là nó -" Jennie chặn lại những lời lan man của tôi bằng một cái hôn và tôi đã tan chảy vì . "Chị cũng thấy điều này hot mà. Đợi ở đây một chút nhé."

Tôi đã rất bối rối khi chị ấy đứng dậy và đi về phía tủ kéo của chính mình, lục lọi trong đó để tìm kiếm một thứ mà đến cuối cùng tôi mới biết đó là gì. Quay lại, lần này chị ấy dạng chân ngồi lên người tôi. Chị cầm trên tay mình một con dao gấp nhỏ nhưng khá sắc. Tôi nhướng mày với một nụ cười đầy nghi hoặc và chị ấy chỉ nhún vai vì điều đó. "Chị đã mua nó phòng trường hợp có kẻ đột nhập, chị là một người phụ nữ sống một mình Chaeyoung. Chị có lẽ chưa bao giờ biết được khi nào chị sẽ cần đến con dao này."

Chị ấy tiếp tục mở bật con dao lên ngay trước mắt tôi. Chúa ơi chị ấy trông thật quyến rũ với nó. "Em thích những việc nguy hiểm phải không. Em có thích bạo dâm không daddy? Đôi khi em thích làm nhục chị khi mình làm tình với nhau nhưng đừng lo lắng. Điều này khiến chị hứng tình lên nhiều đấy." Chị ấy thận trọng vạch con dao dọc theo những đường gân trên cổ tôi. Tôi nuốt nước bọt không phải vì tôi sợ chị ấy mà là tôi hoàn toàn bị dựng lên vì sự thay đổi tính cách này. Jennie bắt đầu di chuyển mũi dao xuống cổ họng tôi. "Nó có làm em gấp gáp hơn khi nhìn thấy máu không?"

Não tôi như thể tan nhũn ra thành nước ngay lúc này, tôi đã cực kì sốc. "M-một chút, yeah." Chị ấy ngọt ngào mỉm cười với tôi, "Chị cũng vậy." Jennie ấn con dao xuống xương quai xanh, nó đủ mạnh để máu của tôi ở đó rỉ ra. Tôi siết chặt đùi chị và khẽ rên lên vì cảm giác mới lạ vừa được tìm ra. "Fuck, baby." Jennie đặt con dao sang một bên và che đi vết hở nhỏ đó bằng ngón cái. Sau đó chị ấy đưa ngón cái đó lên miệng rồi mút nhẹ nó trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chằm chằm nhìn chị nếm máu với một con mắt sâu hoắm. Tiếng 'pop' thoát ra khi chị ấy rút ngón tay ra khỏi miệng. "Vẫn còn một chút máu trên người em này, daddy. Để chị chăm sóc cho chúng nhé." Chị ấy cúi xuống và bắt đầu liếm xương quai xanh của tôi. Tôi ngửa cổ và mắt trợn ngược về phía sau, cảm nhận được dương vật của mình bắt đầu cương lên.

Tôi chăm sóc vòng eo của chị trong khi chị chăm sóc cho tôi. "Chị nghĩ là bây giờ chúng ổn rồi." Sau đó chị lau vết nước bọt trên người khiến tôi thở hồng hộc vì điều này. "Cảm ơn chị, baby." Chị ấy nhếch môi cười vì đã đoán ra điều ẩn sau vài từ ngữ tôi thốt ra khi nãy. Chị ấy cầm con dao lên lần nữa và đưa tới nút khuy đầu tiên trên chiếc áo trắng của tôi. Tôi đã ngạc nhiên khi chị ấy cứa nó để bung ra và rồi lại tiếp tục làm như vậy với rất cả những chiếc còn lại. "Sẽ thế nào nếu như chúng ta khám phá điều này sâu hơn nữa nhỉ." Người phụ này còn có thể làm tốt hơn được nữa không? "Và có lẽ chúng ta sẽ dùng thử sáp sau chuyện này." yup, đúng rồi. Chị ấy thật hoàn hảo.

[End flashback]

Chúng tôi đã làm tình với nhau và tạo nên những vết sẹo vào ngày hôm đó, hình như còn không thèm cả ngủ.

"Yeah tao nhớ ra rồi." Vậy thì mày biết là chị ấy chỉ là đang phủ nhận sự điên rồ của mình thôi đúng không. Cả hai chúng ta đều biết chị ấy điên rồ giống mày mà. "Thứ nhất, thực sự không hay ho gì khi nói người khác..."

Ơ đcm, mày phải chấp cmn nhận sự thật đi. Mày không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi nó đâu. Kể cả là bác sĩ Sunmi cũng chẳng thể nào giúp đỡ gì được vì đây là một phần bản chất của mày rồi. Chị ấy chỉ có thể giúp mày trở nên kiên nhẫn hơn thôi, giống như việc tao thấy được là chúng ta đã rút lui việc trở thành staker theo đuôi số một của Jennie bây giờ đấy. Đó là một nỗ lực tốt, nó giúp mày không bị bắt quả tang khi làm những việc điên rồ trong tương lai gần vì sự bốc đồng của mày.

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên giọng nói này nói với tôi dài đến vậy và thực ra nó cũng có tác dụng đấy chứ. Nó cũng đã đạt được mục đích khi nói rằng tôi hãy chấp nhận sự điên rồ của mình đi. Như tao đã tôi trước đó rồi Chaeyoungie, mày phải giữ lại con người thật của mình. Đó mới là mày. Nhiệm vụ của mày là phá vỡ một số giới hạn nhưng mày cũng phải học cách kiểm soát chúng nữa. Mày thông minh và chúng ta đều biết điều này.

"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao sẽ nói điều này...nhưng thôi được rồi. Mày đúng, tao thật điên rồ và tao không thể làm gì với nó cả." Tôi có thể nhìn thấy nó gật đầu với tôi. Giống như Bà nội ấy, bà ấy bị điên đúng không? Ba cũng từng kể cho chúng ta rồi. Đúng vậy, mẹ của ba mắc bệnh về mặt tâm thần, bà ấy hay nói ra những điều vô nghĩa và sẽ tấn công ba mỗi khi ông ấy lại gần. Mẹ cũng là một chất xúc tác nữa, tao xuất hiện ở đây cũng chính vì những điều mà bà ấy đã đối xử với mày. Tôi lắc đầu. "Okay dừng lại - chúng ta đi quá sâu vào vấn đề này rồi đấy. Vậy quan điểm của mày là? Tao nên tặng Jennie quà gì để phù hợp với xu hướng tâm lý của mình đây?" Tôi cảm giác như nó nhếch môi người với tôi trước khi vạch ra kế hoạch.

Một chút giống với phong cách của gia đình Addams.

Tôi giờ đây trông cực kì lố bịch luôn. Núp mình sau gốc cây trong rừng để xem xem những cái bẫy tôi đặt đã dính mồi chưa. Đợi được một lúc tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vì thế tôi phải để bản thân được thả lỏng một chút. Không lâu sau đó tôi liền nghe thấy tiếng rít lên, lập tức bật dậy, tôi đi lần theo nơi phát ra tiếng kêu đó.

Cuối cùng thì cái bẫy cũng hoạt động rồi. Tôi đã mong đợi đó là một con cáo hoặc con gì đó tương tự thế nhưng đây lại là một con sóc. Chân của nó bị kẹp trong cái bẫy của tôi. Tôi cúi xuống để kiểm tra lại và phát hiện ra là chân của nó bị trật rồi. May thật, không có bất kì bộ phận nào của nó bị tổn hại hết.

"Xin lỗi nha bạn hiền. Nhưng mà lúc này tao cần mày hơn bao giờ hết." Tôi tóm lấy người nó nhưng nó cắn ngược lại tôi. "FUCK - yên nào. Đừng có gây khó dễ cho tao." Lần này tôi siết cổ nó, cắt hết mọi loạt khí oxy để nó có thể thở. Hành động này ngốn mất một đến hai phút của tôi cho đến khi con sóc cuối cùng cũng ngừng cử động.

Cơ thể nó co giật một chút nhưng đấy chỉ là phản xạ của sự co cơ thôi, điều này vẫn diễn ra ngay cả khi chúng đã chết. Tôi chọc con sóc để chắc chắn rằng nó đã chết hẳn. Thỏa mãn vì điều này, tôi mang nó về nhà. Tôi vẫn để những cái bẫy còn lại ở vị trí ban đầu của nó vì tôi biết rằng mình sẽ còn quay lại đây nếu như món quà này có hiệu quả.

"Alexa mở vài bài lên đi." Tôi xoay mình trên chiếc ghế xoay trong khi dán mắt vào cuốn sách dạy nhồi xác động vật đã mượn ở thư viện công cộng. "Đang mở từ danh sách phát 'Beats'. Nó sáng lên và bài 'party' của Sik-K bắt đầu.

Tôi đặt xác con sóc trong một thùng nén khí để ngăn không cho mùi thối rữa của nó bốc lên. Tôi bắt đầu lấy dụng cụ cần thiết ra, ừ thì không hẳn là của tôi đâu nhưng giờ thì chúng thuộc quyền sở hữu của tôi rồi vì tôi đã trộm chúng từ phòng thí nghiệm sinh học. Thật may mắn vì tuần trước chúng tôi đã có lớp học giải phẫu. Có thể nói là tôi thích tiết học ngày hôm đó cực kì luôn.

Đặt quyển sách xuống, tôi bật công tắc đèn bàn lên và trang bị cho mình một chiếc mặt nạ và gang tay. "Aight thực hành thôi nào." Mở chiếc thùng chứa ra, mùi xác thối giữa khiến tôi chao đảo. "Oof- này bạn hiền, mùi của mày hệt như mùi shit. Mày cần làm những việc kiểu... tắm rửa hoặc đại loại thế đi." Tôi đặt xác con sóc lên bàn học đã được phủ kín giấy lót để máu không bị dính lên đó.

Tôi không có ý định nhồi nhét thứ gì vào đó đâu, tôi chỉ muốn bộ xương thôi. Tôi cắt rồi phanh thây nó ra một cách cẩn thận, toàn bộ nội tạng bên trong hiện ra trước mắt tôi. Tiến hành lấy toàn bộ nội tạng bên trong ra, ngay sau khi có được trái tim của nó trong tay, tôi quan sát và nảy ra một ý tưởng mới. Tôi đặt trái tim tí hon đó trong một bình chứa đầy methanol, tôi cần ethanol hơn nhưng tôi chỉ có thể tìm thấy methanol trong phòng thí nghiệm thôi. Cẩn thận từng chút một, tôi không muốn chất hóa học bị đổ lên bất cứ nơi đâu trên cơ thể mình.

Tôi hát theo những bài hát trong danh sách phát trong khi tước thịt nó ra khỏi xương. Mất khá nhiều thời gian khi rửa bộ xương nhưng tôi vẫn xoay xở được. Giờ thì phần thủ thách nhất mới đến đây. Tôi gần như không ngủ suốt cả đêm để đảm bảo rằng bộ xương được ghép lại đúng cách. Dùng dây thép để giữ các khúc xương gắn với xương cột sống. Tác phẩm của tôi được đặt trên một cái bục nhỏ hình vuông mà tôi sẽ úp nó lại bằng một cái hộp trong suốt.

Bình minh ló rạng cùng với mặt trời trong khi tôi đang nằm dựa lên chiếc ghế kiểm tra thành phẩm của chính mình. "Nó trông đẹp đấy chứ. Mày nghĩ chị ấy có thích nó không? Chỉ một cách để biết thôi.

Tôi lo lắng bước đến cửa trước nhà Joohyun với một món quà được gói lại dành cho Jennie. Vẫn đứng yên ở đây, tôi đọc tấm thiệp nhỏ mình viết cho chị ấy vài lần với hy vọng rằng nó không quá sến.

Tôi tê cứng hết cả chân rồi. Đó là một buổi sáng chủ nhật và tôi đã nghĩ rằng họ  sẽ ở đâu đó trong nhà nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả, tốt lắm. Thế là tôi có đủ thời gian để rời khỏi đây. Tôi đặt món quà xuống ngay trước cửa và rồi nhấn chuông vài lần trước khi chạy nước rút về phía xe mình cách đó vài dãy nhà.

Tay tôi bây giờ tràn đầy mồ hôi, tôi thực sự mong rằng chị ấy sẽ thích nó....

[Jennie's POV]

Tôi vừa mới tắm xong thì chuông cửa nhà Joohyun vang lên. "Chị sẽ ra mở!." Joohyun nói với lên từ tầng dưới. Một vài phút sau chị ấy đi vào phòng với một thứ gì đó trông giống như một chiếc hộp được bao lại như một món quà. Nhướng mày về phía chị, tôi hỏi "Gì đây?"

"Chị không biết, tấm thiệp đằng trước này có viết tên em." Rồi chị đưa nó cho tôi. Tôi bối rối nhận lấy và kiểm tra tấm thiệp. Trên đó được viết tên tôi. Mở tấm thiệp ra để đọc nội dung bên trong, trái tim tôi như tan chảy vì nó.

Gửi tới Morticia của em,

Em đã làm ra thứ này vì chị, love.

Yours.

Tôi ngay lập tức biết người gửi món quà này cho mình là ai. Nhanh chóng mở hộp quà ra và mắt tôi trợn tròn vì những gì đang thấy. Em - em ấy đã tạo nên nó? Đây...đây là -

"Eo"

"Tuyệt đẹp." Tôi lẩm bẩm.

Joohyun nhìn món quà bằng sự ghê tởm trong khi tôi thì đang kinh ngạc. "Ai lại gửi cho người khác thứ này chứ? Họ mua nó ở đâu vậy." Tôi liếc mắt nhìn chị ấy. "Well em thích nó." Tôi ôm lấy hộp trưng bày bộ xương vào lòng. "Thật quái đản. Em biết không, chị bắt đầu có suy nghĩ em là người mất trí rồi đấy." Chị ấy khoanh tay lại và vứt cho tôi một biểu cảm khó hiểu.

Tôi nhún vai và chị ấy đã rời khỏi phòng. Tôi đặt món quà của mình lên bàn và ngắm nhìn thật cẩn thận, nó thật là chi tiết. Tôi tự hỏi rằng làm sao em ấy có thể có được thứ vô giá này. Tôi không hề biết em ấy có máu nghệ thuật đến vậy đấy. Tôi đã cảm động vì điều này bởi không ai có thể làm những điều tương tự dành cho tôi cả.

"Em có biết là mình lãng mạng đến vô vọng không hả." Tôi mỉm cười.

[Chaeyoung's POV]

Tôi tựa đầu mình xuống hai bàn tay đang khoanh lại trong khi ngồi trên bàn học, gõ gõ vào chiếc lọ thủy tinh chứa đựng trái tim của con sóc mà tôi đã giết. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng điện thoại thông báo một tin nhắn được gửi đến. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi nhảy cẫng lên từ ghế của mình và mở hộp thư ra.

From: Baby

<3

Tôi đấm mu bàn tay mình vào nhau rồi lập tức nhảy nhót xung quanh phòng ngủ. "YES CHỊ ẤY THÍCH NÓ." Tôi thực hiện một điệu nhảy ăn mừng nhỏ trước khi đáp xuống giường rồi nhanh chóng rep lại chị.

From: Chaeyoungie

:) <333

Mỉm cười, tôi nhắm mắt lại và cảm thấy yên tâm hơn. Tao đã nói rồi, chị ấy sẽ thích nó mà. "Yeah...cảm ơn." Giờ thì tôi đã biết nên làm gì tiếp theo rồi và tôi không có ý định rút lại kế hoạch của mình đâu.

-----
200322

Xong rồi đây chap khởi đầu cho sự insane của cả hai. Mình đã đã hơi rợn người khi đọc chap này nhưng mà well, có thể một số bạn sẽ thích nó.

Dạo gần đây vì dịch bệnh hoành hành nên mình khá rảnh rỗi, ra chap chắc là sẽ nhanh hơn trước. Với lại thú thực là đáng nhẽ mình dịch xong chap này từ lâu rồi cơ nhưng vì lap hỏng nên tiến độ bị chậm lại. Srrrr~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro