[TW] twenty; happy halloween.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bạo lực: giết động vật

Lời tác giả: mình xin lỗi độc giả những người bị kích động bởi chương này. Mình không ủng hộ việc ngược đãi hoặc giết động vật. Câu chuyện này chỉ đơn thuần là fanfic.

[Chaeyoung's POV]

Dạo gần đây tôi cảm giác như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây. Như bừng sáng lên vì giờ đây tôi đã chấp nhận con người thật của mình và kiểu người mà sau này tôi sẽ trở thành. Cứ phủ nhận mãi chỉ ngăn tôi khỏi việc bộc lộ khả năng của mình thôi.

Tôi đã từng cố trở thành con người không giống với bản chất thật của tôi, con người mà xã hội mong muốn và điều này khiến tôi nhận ra rằng đó không phải con người thật sự của mình. Dĩ nhiên là tôi sẽ không để thế giới nhìn thấy bản chất thật của mình đâu nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn phải làm quen với điều đó. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt hơn tình trạng hiện tại trong suốt mười mấy năm sống trên đời.

Jennie chị ấy vẫn nhận quà của tôi. Từng món quà riêng lẻ mà tôi tạo ra bằng cả tình yêu của mình dành cho chị. Tôi đã cải thiện cách thiết kế các tác phẩm nghệ thuật của chính mình, đảm bảo rằng ít nhất cũng phải đặt một vài bông hoa đã chết héo xung quanh đó. Vì như vậy trông sẽ nổi bật nền ngoài hơn. Tôi cũng cảm thấy tệ cho những anh bạn nhỏ kia nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều nói với chúng rằng chúng sẽ được tái tạo lại bằng cách thức đẹp đẽ nhất và được tặng cho con người xinh đẹp nhất trên đời này.

Tổng kết lại thì, tôi đã tặng cho chị ấy bảy món quà. Tôi biết chắc rằng chị ấy đã nhận hết số đó vì chị đều gửi lại cho tôi một tin nhắn sau khi quà được gửi tới. Mặc dù đó không phải là những tin nhắn dài dòng đầy câu chữ nhưng tôi vẫn mong là chúng dài hơn một chút. Chị ấy chỉ gửi cho tôi duy nhất một emoji hình trái tim cho đến món quà thứ ba, rồi sau đó chị bắt đầu gửi cho tôi ảnh của tất cả những món quà còn lại. Chị ấy đặc biệt yêu thích chiếc vòng cổ mặt dây chuyền mà tôi đã đặt một chiếc cánh bướm trong đó. Và như một phần thưởng cho chiếc vòng cổ, chị gửi cho tôi một tấm hình selfie khi chị đeo nó. Và tôi đã đặt tấm đó làm wallpaper cho màn hình điện thoại.

Tôi hiện giờ đang thu thập tim của những động vật mà mình đã bắt và giết chúng. Đúng vậy, tôi chỉ tặng Jennie đến món quà thứ bảy thôi, nhưng thật ra là tôi còn giết nhiều hơn số đó nữa. Đêm về, tôi lọ mọ quanh nhà hàng xóm để bắt thú nuôi của họ. Mục tiêu cố định của tôi đa phần là chó bởi tim của chúng có vẻ bự hơn những loài khác, vì thế tôi đã dụ dỗ và nhồi cho chúng những viên thuốc ngủ. Nhưng nếu như hôm đó tôi độ lượng hơn một chút thì tôi sẽ cho chúng nuốt xyanua.

*cyanide (xyanua): một loại hoạt chất có khả năng gây tử vong chỉ trong thời gian cực ngắn, có mùi giống quả hạnh nhưng rất khó để ngửi và phát hiện ra chất độc này. Rất nguy hiểm và chỉ cần dùng một lượng nhỏ từ 50mg-200mg thì có thể giết chết một người trưởng thành.

Và sau mỗi lần thực hiện xong, tôi có cảm giác bình yên như một nghệ sĩ.

"Em gần đây trông có vẻ hạnh phúc hơn đó Chaeyoung." Tôi hít một hơi thật sâu, bất thình lình hoàn hồn khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tôi đang ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra những hàng cây đang bị cuốn bay bởi làn hơi lạnh của tháng Mười. Liếc nhìn về phía bác sĩ, tôi mỉm cười.

"Yeah đúng vậy...em thực sự đã tới đây được một thời gian rồi." Tôi ngả người vào cửa sổ trong khi đối mặt với bác sĩ Sunmi.

"Oh? Thật sự rất tốt đấy, nhưng bằng cách nào chứ?" Chị ấy trưng ra một nụ cười trông có vẻ an tâm.

"Bây giờ em đã bỏ lại quá khứ ở phía sau rồi. Chị đã đúng, em không nên nghĩ rằng mình đã làm gì sai để mẹ phải đánh đập em. Bà ấy...cũng gặp phải vấn đề, bà cũng bị chính cha đẻ của mình bạo hành..chỉ là lúc đó đã quá muộn để giúp bà ấy."

Bác sĩ Sunmi đã giúp đỡ tôi rất nhiều về những trải nghiệm đau thương trong quá khứ và cả vấn đề về cơn giận dữ của tôi. Đã có nhất nhiều buổi chữa trị tràn trong nước mắt, và tôi là người khóc ở đây. Làm sao có thể không khóc khi tôi buộc phải loại bỏ những quá khứ về chính mẹ đẻ của mình chứ. Tôi thậm chí còn nói với bác sĩ về những chuyện tôi đã làm với Jennie khiến chị ấy phải giữ khoảng cách với tôi. Thật bất ngờ là chị ấy không bị sốc vì điều đó. Well thực ra là có sốc khi mới nghe lần đầu nhưng chị ấy đã rất vui vì tôi cởi mở về chuyện này.

"Đúng vậy. Bà ấy đã ra đi từ rất lâu rồi. Kể cả em và người khác cũng chẳng thể làm gì được nữa. Thật tốt khi em đã đến đây để gặp chị vì ai biết được chuyện này sẽ còn ảnh hưởng tới em đến mức nào và đến cả mọi người xung quanh em nữa." Bác sĩ mỉm cười với tôi rồi đặt bút viết xuống một vài thứ.

"Có lẽ nếu như bà ấy sống lâu hơn... Em có thể sẽ làm được một vài chuyện." Tôi buồn bã đáp lại, liếc sang bên vai để nhìn ra ngoài lần nữa. "Em là một đứa trẻ ngoan Chaeyoung. Vậy, em đã có tiến triển gì với Jennie chưa?" Chị ấy trêu tôi.

Tôi bật cười và gãi cổ. "Um...có rồi ạ. Em đã gửi cho chị ấy những món quà handmade và chị ấy đều thích chúng. Chị ấy cũng gửi tin nhắn cho em và nói vậy. Chúng em không nói lời nào với nhau cả nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây này." Tôi nhấn vào màn hình điện thoại để cho bác sĩ xem bức ảnh Jennie đeo chiếc dây chuyền cánh bướm tôi tặng chị.

"Aww ngọt ngào vậy. Và cô ấy thật xinh đẹp." Chị ấy nháy mắt trong khi tôi bỏ điện thoại vào túi. "Đúng vậy và em cảm thấy mình thật may mắn." Chúng tôi mỉm cười với nhau trong vài giây.

Rồi chị bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi như thường lệ vì đây là điều cần thiết trong mỗi buổi điều trị. Chị ấy cần phải viết vào trong báo cáo về tiến trình của tôi. Ngay khi mọi chuyện đã xong xuôi, chị ấy tiễn tôi ra ngoài cửa. "Tuần sau em có dự định gì không? Chị nghe nói một vài người đang chuẩn bị tổ chức tiệc 'Halloween'. Nó càng ngày càng trở nên nổi tiếng với giới trẻ ngày nay." Tôi ngước lên.

Ngày nay Halloween thực sự đang ngày một phổ biến hơn. Đặt biệt là đối với những người hàng xóm của tôi. Hàn Quốc không ăn mừng Halloween bởi vì đây là một buổi lễ của phương tây nhưng thế hệ trẻ ngày nay đang dần quen thuộc với ngày này. Jisoo, Lisa cả tôi đều thích ngày này lắm, năm ngoái Bambam đã tổ chức tiệc Halloween và thề là hôm đó khiến tôi phát ốm lên được.

"Em không có dự tính cố định nào cho ngày hôm đó cả. Em cùng mấy người bạn đang lên kế hoạch sẽ tới New Diner mới mở trong năm ở gần nhà bọn em. Cửa tiệm đã được trang trí bởi những đồ vật liên quan tới Halloween và trông khá là ngầu với những chiếc đèn neon ở trong tiệm."

Bác sĩ Sunmi gật đầu trong khi tựa người vào cửa phòng làm việc. "Nghe có vẻ hay đấy, có lẽ chị sẽ check xem thế nào."

"Em sẽ gửi cho chị địa chỉ nơi đó. Em có một người bạn làm việc trong tiệm và cô ấy nói tuần sau vào ngày 31, sữa lắc sẽ được phát miễn phí vì tiệc Halloween." Sau khi tạm biệt bác sĩ, tôi đã đi thẳng về nhà.






Tôi lại rời khỏi cánh rừng. Buồn là tuần này bẫy của tôi chẳng bắt được con thú nào cả. Tôi muốn hoàn thành món quà cuối cùng dành cho Jennie. Đó chính là lý do tại sao lại có những chiếc lọ chứa tim bên trong. Đó như một minh chứng về tình yêu tôi dành cho chị ấy. Tôi muốn trở nên thi vị và ngọt ngào và tôi đang lên kế hoạch tặng chúng cho chị ấy vào đêm Halloween. Lần này tôi sẽ cố bắt chuyện với chị ấy. Tôi nhớ chị.

Tôi lang thang xung quanh khu rừng cho đến khi thấm mệt. Vì vậy tôi đã đi về phía xe của mình với một trái tim nặng trĩu. Tôi đoán là chắc phải bắt một chú mèo của một vị hàng xóm nào đó lần này thôi. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng xào xạc cách tôi vài bước chân. Dừng chân lại, tôi bắt đầu hướng mắt nhìn xung quanh.

Tiếng gầm gừ trầm thấp có thể được nghe rõ giữa những lùm cây và cuối cùng thì con thú đó cũng xuất hiện. Tôi nắm chặt con dao bowie trong tay. Từ từ lùi lại khi nó đến gần khiến tôi nhìn thấy răng nanh của nó. Con sói gầm to hơn, nó nhìn tôi như thể tôi là một mối đe dọa với nó.

Mỉm cười với con sói, tôi dang rộng một tay và tay còn lại cầm chặt vũ khí chuẩn bị cho trường hợp nó lao đến tấn công. Hy vọng là nó làm vậy. "Lại đây nào chàng trai. Mày sẽ ban cho tao một ân huệ lớn nếu mày làm vậy." Như đã dự đoán từ trước, nó gầm lên và nhào mình về phía tôi. Lưng tôi đập xuống đất, giữ lấy nó bằng cách nắm lấy cổ để nó không thể làm tổn hại đến gương mặt của tôi.

Con sói này thật sự rất khỏe và bản thật tôi đã gặp khó khăn khi đẩy nó ra xa. Sử dụng khá nhiều lực, tôi xác định vị trí của con dao bowie rồi đâm thẳng vào bụng nó. Nó rít lên vì sự tấn công và cố gắng lùi lại nhưng tôi đã giữ bộ lông và liên tục đâm vào cơ thể nó. Con sói chảy máu rất dữ dội và máu bắn ra liên tục từ những cú đâm của tôi. Khi tôi dừng lại, con quái thú hoang dã này gục trên người tôi với cơ thể co giật và vài tiếng thút thít thoát ra từ miệng.

Tôi đẩy nó sang một bên và ngồi dậy thở hồng hộc vì cơn kiệt sức. Ngồi hẳn lên người nó, tôi chậm rãi xẻ cổ nó ra. Tôi nhìn xuống cơ thể mình và cười. Đạp vào thân mình con thú không còn sự sống bên cạnh tôi, "Máu mày dính lên denim của tao rồi." Tôi vuốt mặt, nhét lại con dao bowie vào chiếc vỏ da.

Kéo lê con thú lại gần phía xe, tôi cảm thấy thật biết ơn vì đã mang theo một chiếc túi nilong khổng lồ để bọc lấy nó. Thực ra tôi mang theo túi to như vậy là để phòng trường hợp mình có 'lỡ' gặp được một thứ gì đó to lớn tương tự như anh chàng hư đốn này. Tôi trở về nhà an toàn mà không hề bị bất kì ai nhìn thấy bản thân đang trong tình trạng người đầy máu. Vì vậy tôi lại bắt đầu làm việc lần nữa ngay trong đêm, ở bên trong gara.

"Mày biết không, mày đã làm nên một sự trang trí tuyệt đẹp trên giường của tao đấy." Tôi cầm cái đầu đã bị chặt của nó trên tay. Một tay còn lại nghịch chiếc răng nhanh của nó trong khi quan sát. "Nhưng ba tao sẽ phát khùng lên nếu như ông ấy bước vào đây và nhìn thấy mày. Vì vậy tao sẽ giữ lại một hoặc hai chiếc răng như một vật lưu niệm cho riêng mình vậy. Mày biết mà, tao có thể sẽ tự làm cho mình một chiếc dây chuyền." Tôi hôn đầu nó và rồi không lâu sau thì cảm thấy hối hận vì đã làm vậy. "Yuck."

Trái tim của con sói là trái tim lớn nhất trong số những con vật tôi đã bắt. Tôi phải cẩn thận nhét nó vào chung với những trái tim mình đã thu thập. Hài lòng khi hoàn thành xong việc, tôi đặt lọ chứa tim lên bài học. "Không thể đợi tới khi tặng cho chị ấy nữa rồi."






Lisa khoác vai tôi và Jisoo trong khi chúng tôi bước đi dọc theo lối hành lang trường học. "Tối nay chúng ta vẫn đi chứ? Thật chán khi ngày 31 lại rơi vào thứ Năm." Lisa bĩu môi còn tôi thì cười vào mặt nó.

"Yeah tất nhiên rồi. Ông chủ của Neon Diner đã mua một bộ Jukebox* mới từ thời xa xưa và tao muốn xem xem nó trông như thế nào." Tôi nhét sách của mình vào tủ khóa trong khi họ cũng dừng lại với tôi.

*Jukebox: Máy hát tự động thường được đặt trong bar, hoạt động bằng cách bỏ xu vào đó. Bài hát sẽ được chọn theo lựa chọn của người sử dụng.

"Cái gì? Em định chơi nó như Danny Zuko trong Grease á?" Jisoo đùa giỡn huých vào một bên người tôi. Tôi gạt tay chị ấy ra và lẽ lưỡi. "Haha vui mà. Chị biết mà, em thích những bài hát từ thời xa xưa." Tôi cười và chị ấy cũng đáp lại, nhớ lại khoảng thời gian khi tôi đã mở phát danh sách 'Oldies' của mình cho chị ấy nghe. "Chị biết và đừng có lo, chị vẫn thích chúng cơ mà." Chị ấy tựa đầu vào chiếc tủ khóa, mặt đối mặt với tôi.

Lisa nhìn chúng tôi và bĩu môi. "Okay hai người có thể ngưng chim chuột nhau ở đây được rồi đấy. Jisoo chị biết chị là của em mà." Nó ôm eo Jisoo và kéo xoay người chị ấy lại khiến cho những người đứng xung quanh chúng tôi phải lùi lại vì không muốn dây dưa vào hai chú chim đang yêu này. Jisoo khúc khích trong khi Lisa liên tục hôn lên xương hàm chị ấy.

"Aye. Aye. Cẩn thận đấy! Mọi người chạy hết cả rồi." Tôi bật cười vì bọn họ, khiến họ dừng lại với một nụ cười.

Tôi lắc đầu. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi tới đó bằng cách nào? Em tới đón mọi người hay là...?" Chúng tôi bước tới cổng trường trong khi đang thảo luận.

"Không cần đâu, chị sẽ tới đón Lisa."

"Ờ, thế nghĩa là hai người sẽ bỏ rơi em chứ gì, okay em hiểu rồi." Tôi bước đi thẳng một mạch nhanh hơn họ và giả vờ như tổn thương lắm. Thật sự là tôi cũng không thấy phiền lắm đâu, tôi còn đang hy vọng họ sẽ đi cùng nhau đây vì tôi đang lên kế hoạch để gặp Jennie sau đó.

"Yeah không cho bọn F.A đi cùng bọn tao đâu nhé. Hỏng hết cả phong cách của cặp đôi." Tôi rượt đuổi theo Lisa xung quanh bãi đỗ xe trong khi nó nói câu đó. "LISA, ĐỒ CHẾT BẦM NÀY. TAO KHÔNG F.A." Chúng tôi trông như những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt vậy. "HAHAHA. MÀY CÀNG NGÀY CÀNG CHẬM CHẠP ĐẤY, PARK."

"Tôi là bạn của lũ trẻ này ư." Jisoo lắc đầu trong khi dựa người vào mui chiếc xe  Volkswagen Beetle đỏ Cherry của chị ấy. Cuối cùng cả hai chúng tôi cũng dừng lại và tóm vào người nhau để bắt nhịp thở. "Tao..ha...ha.. bắt được...mày rồi, loser." Tôi dùng cánh tay khóa cổ nó lại khiến nó kêu lên kiểu bị nghẹt thở và cố giãy giụa để gỡ ra. "Nói 'Chaeyoung là tuyệt nhất' rồi tao sẽ thả mày ra. Nói đi!" Nó lắc đầu ý muốn nói không. "Thế thì chết đi." Tôi siết nhẹ một chút khiến nó vặn vẹo trong hoảng loạn.

"CHAEYOUNG LÀ TUYỆT NHẤT." Nó nghẹn ngào thở trong khi tôi mỉm cười cảm giác thật sảng khoái rồi mới thả tay ra. "Mày là đồ tàn bạo, biết không hả." Nó xoa xoa cổ mình trong khi tiến về phía Jisoo để ôm chị ấy tìm kiếm sự vỗ về. Tôi đảo mắt, "Tao biết mà." Nhún vai mình, tôi vẫy tay chào tạm biệt họ và đi thẳng tới xe mình. "Gặp lại mọi người ở diner nhé!"






Tôi đang nhìn vào trong gương, cố gắng chọn ra đâu là chiếc áo jacket mình nên mặc. "Cái nào bây giờ wolfie? Loại có da hay là vải bò?" Tôi liếc nhìn về con sói trong khi cầm trên tay hai chiếc áo jacket. Tôi biết tôi đã nói rằng mình không muốn giữ nó vì sợ ba sẽ nhìn thấy nhưng bộ xương nó rất to và tôi thì thích nó lắm. Vì thế tôi đã rửa bộ xương một cách thật tử tế và giữ lấy cả bộ mà không có xương hàm.

"Da hả? Đồng ý." Tôi khoác áo vào và nhìn lại bản thân lần cuối trong gương. Ít nhất thì trông tôi cũng phải đàng hoàng một chút để đi gặp Jennie chứ.

Cầm lấy chiếc lọ chứa toàn tim động vật, tôi bước tới xe mình và đặt nó vào ghế khách. Tôi không muốn chúng đổ ra vì thế phải đảm bảo rằng chiếc lọ được khóa chặt. Xong xuôi tôi lái xe mình tới Neon Diner để gặp đám bạn thân.

Lái xe tới nơi, màn đêm được thắp sáng lên bằng những chiếc đèn Neon tuôn ra từ trong quán. Có rất nhiều người trong và cả ngoài, một vài người thì đứng bên ngoài để trò chuyện với nhau. Nơi đây được phủ kín bằng lối trang trí Halloween. Mạng nhện giả, xác ướp, thây ma và thậm chí cả Dracula với kích thước thực cũng được dán ngay lối vào. Tôi bật cười. Họ thật sự đã ra ngoài cả rồi.

Tôi bước vào trong quán ăn và phát hiện ra Jisoo đang vẫy tay với tôi. Tôi vẫy lại và đi tới nơi mà họ đang ngồi. "Cảm giác như mình đang sống trong thập niên 60 70 ấy." Tôi nhìn quanh. "Yeah, chỗ này nhất định sẽ trở thành nơi yêu thích của tao kể từ bây giờ." Lisa nhấp một ngụm nước trước khi vòng tay qua eo Jisoo. Chiếc jukebox ở trong góc phòng đang phát một trong những bài hát mà tôi thích, 'Monster Mash' của Bobby '"Boris" Picker & The Crypt-Kickers.

I was working in the lab, late one night

When my eyes beheld an eerie sight

For my monster from his slab, began to rise

And suddenly to my surprise

"Đây có phải là một bài trong danh sách phát của em không?" Jisoo nheo mắt với một nụ cười tinh nghịch. "Đúng mà. Có muốn xuống sàn nhảy với em và xoay vài vòng không?" Tôi nháy mắt thả thính với chị ấy và nhếch môi. Điều này khiến Jisoo nghiêng đầu cười phá lên. "Này! Đừng có mà thả thính chị tao! Mày lúc nào cũng giỏi trong mấy cái việc như này. Tao đang để mắt đến mày đấy, Park." Nó nheo mắt nhìn tôi khiến tôi bật cười.

He did the mash, he did the monster mash

The monster mash, it was a graveyard smash

He did the mash, it caught on in a flash

He did the mash, he did the monster mash

Chúng tôi gọi thức ăn và trò chuyện với nhau một chút. Tôi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Tôi đã ngạc nhiên khi mắt dán vào một nhóm người ở trường cấp 3. "Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?" Tôi chỉ về phía Yeri, người đang âu yếm với Joy ở một gian trong góc.

From my laboratory in the castle east

To the master bedroom where the vampires feast

The ghouls all came from their humble abodes

To get a jolt from my electrodes

"Từ mấy tuần trước rồi, mày không biết à? Mày là người nguyên thủy hay gì?" Lisa khúc khích trong khi nhìn về phía hai người họ. "Chắc thế. Well, tao mừng cho bọn họ. Thực tế mà nói thì hai người họ hợp nhau mà." Đồ ăn của chúng tôi được đem đến và chúng tôi bắt đầu vào tiệc. "Mày có chắc là mày sẽ không ghen khi mặt của wifey mày bị nuốt chửng bởi một đứa khác không vậy?" Lisa nó trêu tôi. Tôi ném thẳng khoai tây chiên trúng hết vào ngực nó, "Mày có thôi phiền phức đi không?" Tôi cười và lắc đầu.

"Tao không biết nhưng sao mày lúc nào cũng phải dùng đến bạo lực thế nhỉ?" Tôi nhét khoai tây chiên vào miệng nó với một cái nhếch môi. "Đương nhiên". Thế là cả hai chúng tôi cười ồ lên với nhau.

Tôi nghe thấy tiếng chuông của quán vang lên và lia mắt ngay về phía đó theo phản xạ. Tim tôi hẫng lại khi nhìn thấy người đang bước vào. "Holy Satan." Miệng tôi há hốc ra vì vẻ đẹp của người vừa mới bước vào cùng với bạn của chị ấy.

"Từ khi nào mà chị ấy trở thành quỷ Satan thế, Holy?" Jisoo cười. Cả hai người họ đều quay mặt về phía tôi đang nhìn và gương mặt chuyển sang vẻ cực kì ngạc nhiên. "OOOOO NGƯỜI YÊU - người yêu mày đang ở đây nàyyyyyyy!!!" Lisa chuyển sang thì thào khi nó nhận ra mồm mình đã quá to. Tôi che mặt lại khi mọi người xung quanh cũng trở nên ngạc nhiên vì sự quá khích của nó. "SHH! Tao thấy rồi."

Mắt tôi vẫn đặt trên người Jennie trong khi chị ấy nhìn quanh quán rồi cuối cùng cũng bắt gặp tôi. Chị ấy nhanh chóng nháy mắt và tôi còn nhìn thấy cách mà chị cố kìm nén nụ cười của mình nữa. Tôi nhếch môi và vẫy tay. Điều đó khiến chị ấy đỏ mặt và cúi đầu để che gương mặt mình bằng mái tóc.

"Chị đang cố gắng để không trở nên thô thiển nhưng chị muốn phang cô ấy." Lisa và tôi đã sốc vì lời nói của Jisoo.

"WHOAH CHỊ HIỆN TẠI LÀ AI VẬY?" Lisa kêu ầm lên với biểu cảm đau đớn một cách thái quá.

"NÀY ĐẤY LÀ NGƯỜI YÊU EM MÀ." Tôi vươn người ra để bịt mắt Jisoo lại.

Đêm nay Jennie siêu cấp sexy và xinh đẹp với trang phục full đen. Chúng thật sự rất phù hợp với vibe của Halloween. Nhưng chiếc váy chị ấy mặc ngắn quá và tôi có thể nhìn ra được một vài thằng con trai đang cố tình soi mói chị ấy. Tôi nghiến răng để kiềm chế bản thân bình tĩnh hơn. "Bọn fuckers đang nhìn chị ấy với ánh mắt thèm thuồng như một bầy chó đói ăn vậy." Tôi đảo mắt. Kéo lê cái ghế kéo theo ánh mắt nhìn thẳng về phía Jennie. Tôi thật sự muốn đi một mạch đến đó. "Thế thì đi đi và chỉ cho chúng nó biết chị ấy là của mày." Lisa khiêu khích tôi. "Bình tĩnh đi Chaeng, em không muốn làm to chuyện đâu đúng không. Jennie cũng chẳng thích chuyện này đâu." Jisoo gạt tay.

Chúng tôi cứ liên tục liếc trộm nhau trong gian phòng. Chị ấy liếc ngang vai nhìn về phía tôi và tôi đảm bảo rằng mình cũng dành cho chị sự chú ý không thể chia cắt.

[Jennie's POV]

"Gomez Addam của em vẫn không hề rời mắt khỏi em dù chỉ là một giây kìa." Joohyun nghiêng người sang thì thào với tôi. Tôi đỏ mặt và cúi đầu, liếc mắt sang ngang vai để kiểm chứng và Joohyun đã nói đúng. Em ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chăm như muốn xuyên thấu cả tâm can tôi vậy. "Unnie, chị đừng có nhìn chằm chằm như thế, em ấy sẽ nhận ra đấy." Tôi khúc khích vì ánh nhìn lộ liễu của chị.

"Um nhóc ấy mới là người đang chăm chăm nhìn về hướng này cơ mà, thành thật mà nói thì nhóc ấy nhìn em kiểu như không biết ngượng là gì ấy." Tôi đảo mắt với một nụ cười tinh nghịch. "Chúng ta đang nói về ai ở đây vậy?" Khổ thân Nayeon, người chẳng có chút hiểu biết gì về vấn đề đang được nói tới cả. Joohyun-unnie đang nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó trong khi giải thích, "Oh là nhóc người yêu điên cuồng của Jennie đang nhìn em ấy với ánh mắt như thể muốn làm tình với ẻm cách chúng ta vài bàn ấy." Chị chỉ về phía Chaeyoung. Tôi tét vào tay chị ấy, "Unnie! Ý tứ một chút đi! Và chị đang tìm kiếm ai vậy?"

Chị ấy chỉ nhún nhẹ vai với tôi, "Gì? Nếu như nhóc ấy cứ lộ liễu như thế thì mình cũng có thế chứ." Chị ấy mỉm cười khi nhìn thấy người mà mình tìm  kiếm nãy giờ. Một nhân viên phục vụ đi tới và trưng ra với Joohyun một nụ cười thả thính hết sức. "Gần đây không thấy chị tới nhỉ." Câu nói ấy khiến Joohyun đỏ mặt và ngại ngùng nhìn đi hướng khác. "Chị - um...chị nghe nói ở đây đang được miễn phí sữa lắc nên..." Tôi khinh khỉnh vì sự ngượng ngùng của chị.

"Ồ em lại nghĩ chị tới đây để gặp em cơ đấy." Cô bé ấy đang dò xét Joohyun từ trên xuống dưới. Tôi nín cười trước khi thốt lên, "Đúng rồi đấy, mục đích của chị ấy tới đây là như vậy mà. Thậm chí còn cực kì phấn khích nữa cơ."

"JEN! What the hell?" Chị ấy cố bịt miệng tôi lại nhưng tôi tránh được. "Em rất vui khi nghe được điều này. Nhân tiện, em là Seulgi." Em ấy bắt tay chúng tôi và bắt đầu bưng đồ order ra.

"Nhân tiện cũng cảm ơn nhé, bạn bè thế đấy." Chị ấy càu nhàu và úp mặt xuống. "Ôi thôi thư giãn nào Unnie. Em ấy cũng thích chị cơ mà, với lại ai thèm quan tâm đến vụ em ấy trẻ hơn chị chứ." Tôi nhớ lại cái hôm Joohyun về đến nhà rồi giận dỗi um xùm lên vì biết Seulgi chỉ mới là học sinh cao trung vừa tốt nghiệp.

"Nhưng mà mình đã 3 mấy rồiiiii. Không thể tin được là mình đang bất chấp để trở thành Jennie Kim thứ hai đấy." Tôi chế giễu và cười lớn.

"Whoah ác thế!"

Chúng tôi nói chuyện với nhau về những câu chuyện vụn vặt hàng ngày, hợp cạ nhau như thể những người bạn tốt từ rất lâu kể khi không còn thường xuyên gặp Nayeon vì cô ấy làm việc ở một nơi xa. Mọi người bắt đầu rời đi vì trời dần chuyển về khuya, chỉ còn một vài người vẫn còn ở lại đây. Hầu hết toàn là học sinh cấp ba, bao gồm cả Chaeyoung và đám bạn của em ấy. Tôi đã cảm thấy rất biết ơn bởi vì tôi muốn ở cạnh Chaeyoung lâu hơn một chút. Điều này khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn và thực sự cảm thấy nhớ em ấy rất nhiều. Tôi vân vê chiếc dây chuyền em ấy tặng và vẫn tiếp tục nhìn về phía em ấy.

Em ấy nhận ra tôi đang nhìn mình và bắt đầu gõ đầu ngón tay lên mặt bàn như thể đang đưa ra một quyết định xem là có nên tiến về phía tôi hay không. Tôi cắn môi nhìn em ấy, Chaeyoung nghiến chặt hàm mình và đưa mắt lên môi tôi rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi xung quanh quán.

Tôi cứng người lại một chút khi thấy em ấy đang bước về phía tôi rồi đột nhiên một người phụ nữ từ đâu ra ngăn em ấy lại bằng cách kéo lấy cánh tay em ấy. Chaeyoung dường như đã rất ngạc nhiên vì người đó và họ bắt đầu trò chuyện. Cơn ghen của tôi đã nổi lên bởi cái cách mà người phụ nữ đó nắm lấy cánh tay em. Họ lúc này đang cười đùa với nhau khiến tôi phải siết chặt lấy cạnh bàn.

"Một chút nữa em sẽ quay lại, em muốn xem xem trong chiếc jukebox có những bài hát gì." Nayeon và Joohyun đang nói chuyện với nhau nhưng họ đã dừng lại để gật đầu với tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi cái cảnh một người phụ nữ đang thả thính Chaeyoung của tôi vì vậy tôi đành phải tự đánh lạc hướng bản thân mình thôi. Thậm chí còn tệ hơn nữa khi người phụ nữ này trông có vẻ hot hơn tôi qua rất nhiều khía cạnh. Tôi lầm bầm với bản thân mình trong khi dùng tay bấm lướt qua những bài hát trên Jukebox.

[Chaeyoung's POV]

Tôi đang đi thẳng về phía Jennie thì đột nhiên bị ngăn lại bởi Sunmi. "Chaeyoung? Hey!" Chị ấy hồ hởi cười với tôi. "Hey chị thật sự đã đến đây sao, bác sĩ!" Chị ấy bật cười. "Gọi là Sunmi khi chị không còn là bác sĩ của em. Nhớ đấy và yeah chị tới đây với vài người bạn." Chị ấy vẫn bám vào người tôi trong khi chúng tôi trò chuyện.

"Phải rồi, chị Sunmi. Em sẽ cố gắng làm quen với điều này kể từ bây giờ. Vậy chị có thích nơi đây không? Khá là thời trang và thú vị ha." Tôi cười nửa miệng với chị ấy. "Thời trang và thú vị? Thời đại này ai còn nói chuyện theo kiểu đó nữa?" Chị ấy gật gù cười. "Có em này, cũng khá là ma quái nữa mà em thích sự thay đổi vì một dịp gì đó như thế này. Với lại em cũng đặc biệt thích những chiếc đèn ở đây." Tôi chỉ vào những chiếc đèn neon đang đổi màu xung quanh chúng tôi. Đỏ, hồng, tím, xanh, vân vân....

Tôi lia mắt sang nhìn Jennie nhưng chị ấy đã đứng dậy và đi về phía chiếc Jukebox với một gương mặt không mấy vui vẻ. Tôi nhăn mày một chút. "Yeah chị cũng vậy -"

"Em không sao chứ?" Chị ấy xoa xoa cánh tay tôi. "Sao cơ? Oh em không sao - thật tuyệt khi được nói chuyện với chị ở đây nhưng em phải đi rồi." Tôi nhìn chị ấy với ánh mắt hối lỗi và chị ấy đã bĩu môi một chút nhưng cũng đành gật đầu. "Không sao đâu, em cứ đi đi, chị cũng không thể để bạn bè mình đợi mãi được." Chị ấy vẫy chào và tôi tiến về phía Jennie.

Tôi tựa lưng vào tường cạnh chiếc Jukebox và chị ấy đã đưa một cái liếc mắt về phía tôi trước khi lờ đi bằng cách tiếp tục lựa chọn những bài hát. Tôi mỉm cười với chị ngay cả khi chị ấy đang ném về phía tôi một bờ vai cực kì lạnh nhạt. "Chị đang tìm gì thế?" Tôi cười.

Chị ấy liếc mắt về phía tôi. "Một bài hát. Dù sao thì em làm gì ở đây vậy? Không phải là đang bận nói chuyện với ai đó hay sao?" Tôi đút tay mình vào túi rồi từng chút từng chút một nhích lại gần chị. Damn mùi hương của chị ấy, sao mình lại nhớ cái cách được gần chị ấy đến mức này nhỉ. Tay còn lại tôi đặt lên chiếc jukebox và nhìn vào các bài hát đang lướt qua bởi tác động của chị.

"Em đã nói chuyện với người khác nhưng giờ thì em ở đây." Cả hai người chúng tôi khựng lại khi hai cánh tay vô tình chạm nhau rồi đỏ mặt vì sự gần gũi này. "Chị đang đeo chiếc dây chuyền em tặng chị này." Chị ấy chạm vào nó khi tôi nhìn xuống chị.

"Đúng...vậy." Chị dịu dàng mỉm cười. "Chị đeo nó trông rất đẹp, rất hợp với với bộ đồ hiện tại chị đang mặc." Tôi thì thầm vào tai khiến chị có chút rùng mình rồi cắn môi. Nhếch môi vì điều này, tôi lùi lại một chút. "Đây rồi. Chị thích bài này." Nhấn vào bài hát trong danh sách những bài của thập niên 60, tôi chạm vào ngón tay chị một cách có chủ đích rồi bắt đầu đưa nó lên. Chị ấy ngượng ngùng bởi sự động chạm khiến tôi mỉm cười.

Chiếc Jukebox kêu lên một tiếng trước khi chuẩn bị phát nhạc rồi vài giây sau 'I Put A Spell On You' của Nina Simone bắt đầu mở lên.

I put a spell on you

'Cause you're mine

Jennie nheo mắt nhìn tôi với một nụ cười tinh nghịch. "I Put a Spell On You?" (Chị đã phù phép lên em chưa?)

"Có một chút tinh thần của Halloween rồi đó." Tôi nhún vai rồi kéo chị lại gần tôi. "Nhảy cùng em đi." Tôi choàng cánh tay mình xung quanh eo chị. Chị mỉm cười vì điều này và dang tay đặt lên vai tôi.

You better stop the things you do

I ain't lyin'

No, I ain't lyin'

Chúng tôi lắc lư theo bài hát mà không màng đến những người xung quanh đang huýt sáo về phía chúng tôi, và Lisa là đứa làm to nhất. "TIẾN LÊN CHAEYOUNG!" Tôi đảo mắt và Jennie bật cười khe khẽ.

Tôi nhìn sâu vào mắt chị và chị ấy cũng làm điều tương tự, tôi thì thầm. "Chị có thích những món quà em gửi tới không?" Gương mặt tôi trở nên nghiêm túc và chị trở nên ủy mị hơn vì câu hỏi này. "Chị yêu chúng."

You know I can't stand it

You're runnin' around

"Tại sao em lại tặng chị những món đó." Chị ấy thật lòng hỏi. Tôi nhìn chằm chằm xuống môi chị và xoay tròn ngón cái lên eo chị. "Là minh chứng của tình yêu em dành cho chị. Từ đó có thể chứng minh rằng em có thể làm bất cứ điều gì vì chị." Chị ấy nở một nụ cười thật tươi và lắc đầu. "Thật không, hiện tại sao?" Tôi gật đầu.

You know better daddy

I can't stand it cause you put me down

Yeah, Yeah

"Aha, yeah. Em thậm chí cũng đã đi gặp bác sĩ. Người phụ nữ vừa rồi dừng lại nói chuyện với em ấy. Chị ấy là bác sĩ trị liệu tâm lý của em." Tôi xoay người cả hai để chị ấy nhìn về hướng bác sĩ Sunmi. Jennie thở phào nhẹ nhõm và tựa đầu chị lên vai tôi. "Hóa ra. Vậy cô ấy có thực sự giúp đỡ em không?"

I put a spell on you

Because you're mine

You're mine

"Có chứ, những điều liên quan đến bạo hành và khả năng tự chủ của em." Jennie quay đầu lại rồi hôn vào cổ tôi. "Chị tự hào về em." Tôi đỏ mặt vì sự tác động đột ngột của chị ấy sau một thời gian khá dài không nhận được nó. "Em cảm ơn."

"Nhân tiện thì, đêm nay trông chị thật sự rất tuyệt. Chị khiến những người ở đây đều phải quay đầu lại nhìn chị." Tôi nhăn mày trong khi nói nốt câu cuối. Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Chị nhận ra điều đó, họ còn không giữ nổi liêm xỉ của mình. Bao gồm cả em." Chị ấy trưng ra với tôi một nụ cười gian xảo. Tôi rê tay mình ngày một xuống thấp hơn tới mông chị rồi bóp mạnh. Gừ giọng lên, "Và chị vẫn còn cố tình đi xung quanh phô trương bản thân trước mặt họ nữa." Chị ấy khẽ rên rỉ và tóm chặt cánh tay tôi.

"Nói đi, chị đang cố tình trêu ngươi em đúng không, baby?" Tôi thì thào vào tai khiến chị ấy thở ra một cách nặng nhọc mà đê mê quyến rũ. Chị gật đầu, "Đúng vậy...và chị cũng đã hy vọng rằng em sẽ làm điều gì đó với những chàng trai xung quanh chị."

I love ya

I love you

I love you

I love you anyhow

And I don't care

If you don't want me

I'm yours right now

"Oh em sẽ." Chị ấy nhướng mày đặt câu hỏi. "Em sẽ giết họ nếu như phải làm vậy." Miệng chị ấy há hốc, có vẻ như không còn gì để nói với tôi. "Em sẽ làm điều đó vì chị sao?" Jennie nâng niu gương mặt tôi. "Vâng và em sẽ không lưỡng lự đâu." Đôi mắt chị ấy rơm rớm nước và dần đưa môi mình gần về phía tôi. Tôi rút ngắn khoảng trống giữa cả hai và rồi chúng tôi hôn nhau.

Nụ hôn của chúng tôi trở nên đói khát hơn sau nhiều ngày không được ở bên nhau. Tay chị ấy vẫn ở trong tóc tôi còn tôi thì rê tay mình trên lưng chị theo hình vòng cung. Chị cắn mạnh khiến tôi rên lên rồi mút máu tôi trên đó. Chị cũng mút mạnh môi dưới của tôi và rồi chúng tôi tách nhau ra, "Có đau lắm không?" Chị đưa ngón trỏ lên xoa lấy môi dưới. Tôi lắc đầu. "Không." Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt sâu hoắm đầy khao khát.

"Em nhớ chị. Nhớ mọi thứ về chị. Từng cái chạm, nụ cười, ánh mắt của chị lẫn mùi hương, tiếng cười, những cái ôm và âu yếm và cả những nụ hôn của chị." Tôi bày tỏ rồi đẩy chị áp lưng vào chiếc jukebox và khóa người chị lại bằng hai cánh tay. Chị ấy buồn rầu mỉm cười với tôi. "Chị cũng nhớ em, không có một giây nào trôi qua mà chị không nghĩ về em hết." Câu nói này khiến tôi cười rạng rỡ và bắt đầu rải những nụ hôn lên má chị. Chị ấy bật cười khúc khích vì hành động của tôi và quấn tay quanh cổ tôi trong khi tôi chiều hư chị.

"Ew kiếm một phòng nào đó đi!" Lisa hét ầm lên từ phía bên kia quán. Tôi phản ứng lại lời nói của nó bằng ngón tay giữa.

"Em yêu chị." Tôi thì thào trong khi hôn chị. "Hehehehe, chị yêu em nhiều hơn." Chị ấy cố vùi cổ mình vào hõm cổ tôi khi nhận ra xung quanh chúng tôi có rất nhiều người. "Thật ra em đã lên kế hoạch cho tối nay là sẽ tặng chị những món quà khác. Em nghĩ là chị sẽ thích món quà này hơn." Tôi đoán là tôi đã thấy được mắt chị ấy lấp lánh lên vì sự phấn khích mà chị tỏa ra. "Thật sao?! Em có mang theo không?" Tôi gật đầu.

"Yup. Món quà đang ở trong xe của em." Chị ấy cắn môi và vân vê gấu áo khoác của tôi. Tôi có thể nói rằng chị ấy đang mất bình tĩnh và muốn thấy chúng ngay bây giờ. "Rời khỏi đây thôi." Tôi ra hiệu bằng cách hướng đầu mình về cửa ra. Chị ấy nhanh chóng gật đầu như một đứa trẻ. Tôi kéo tay chị và chúng tôi bắt đầu đi khỏi mà không hề nói lời tạm biệt với đám bạn của cả hai. Cả hai chạy về phía xe tôi như những kẻ điên rồ vì tình yêu với nụ cười hớn hở trên gương mặt.

Ngay khi chạy tới xe của tôi, tôi đẩy chị ấy dựa vào cánh cửa vị trí ghế khách. Cuồng nhiệt hôn chị và đẩy hông lên ma sát với chị. Chị ấy rên rỉ vì sự tiếp xúc và đáp trả lại nụ hôn với cùng một sự say mê. Chúng tôi tách nhau ra và tôi mở cửa cho chị ấy. Nhưng tôi đã chộp lấy món quà được đặt trên một bên ghế khách và đưa ra cho chị ấy.

Chị há hốc và che miệng lại bằng tay. "Nó là - những thứ này - có phải thứ mà chị đang nghĩ đến không?" trông chị ấy như thể sắp khóc và tôi đã hôn lên thái dương chị. "Đây là những trái tim sống. Trong số 29 trái tim này có một trái tim là của sói." Chị ấy nhìn vào chiếc lọ chứa đầy trái tim và quay lại nhìn tôi.

"Em đã nghĩ về chị khi em ngâm những sinh vật xinh đẹp này vào xyanua. Cái chết của chúng cũng thật xứng đáng bởi cái chết này đưa chúng đến gần hơn với cái đẹp." Chị ấy đặt chiếc lọ sang một bên và vòng tay quấn lấy cổ tôi, lắc đầu với vẻ mặt đầy xúc động. "Em đã vung dao đâm thẳng vào bụng con thú mà không hề do dự. Em đã nghĩ, em không thể chết mà chưa đưa được trái tim cuối cùng này cho người em yêu." Tôi dùng tay nâng niu gương mặt chị, "Chị, là tình yêu của em, nỗi khiếp sợ của em, người đã làm con quỷ này trỗi dậy trong em. Điều duy nhất trên thế giới này có thể giết chết em chính là chị."

Nước mắt trên má Jennie vẫn tiếp tục rơi xuống. "Tại sao chị lại khóc?" Tôi lau đi những giọt nước mắt của chị. "Bởi vì chị yêu em. Em khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như em chết đi thì chị sẽ tự kết liễu mạng sống của mình để chúng ta có thể cùng nhau được chôn xuống độ sâu 6ft dưới lòng đất, để lại hai cơ thể đã phân huỷ trong quan tài của chúng ta mãi mãi."

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi."

Và rồi chúng tôi hôn nhau dưới khung trời đêm đầy đẹp đẽ, dưới những ánh đèn neon nhấn chìm cả hai, trong khi chúng tôi đứng bên ngoài, trong chính thế giới nhỏ bé của riêng mình.

-------

200404

Vì một số chuyện nên mình phải lùi lịch đăng lại.

Hơn 7400 chữ.

Enjoy it!

Chap sau là H, nhớ chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro