[TW] twentytwo; yikes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jennie's POV]

Tôi ngắm nhìn bản thân trong gương và đánh giá chiếc váy đỏ mà mình đang mặc. Tôi hiện giờ đang ở nhà và Joohyun đã qua đây chỉ để nói chuyện với tôi về câu chuyện đã và đang xảy ra. Tôi liếc nhìn sang nơi Joohyun đang đứng thông qua gương, chị ấy trông có vẻ không vui và lo lắng cho tôi rất nhiều. Tuy vậy, tôi chỉ có thể cười nhạt để trấn an chị với quyết định riêng của bản thân mình. "Tại sao em lại làm vậy, Jen? Chị đã tưởng rằng em đang hạnh phúc với Chaeyoung rồi chứ?" Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy phiền muộn. "Hai đứa cãi nhau hay gì à? Rõ ràng là cả hai đều rất yêu nhau. Chị không thể hiểu nổi tại sao em lại tiếp tục hẹn hò trở lại với thằng cha mất dạy Jongin đó." Tôi bặm môi lại, gập gù cười nhẹ. "Unnie, chị không cần phải lo lắng đâu. Chuyện này chỉ tiếp diễn đúng một lần thôi. Anh ấy nói muốn mời em đi ăn tối, chỉ vậy thôi." Tôi nhún vai với chị, tay còn lại đang đánh son môi.

"Biết là thế nhưng em đâu cần phải trông quyến rũ như vậy khi đi với hắn ta? Trừ khi em đang có ý định muốn quay lại với hắn." Chị ấy ngập ngừng khi nói ra những câu từ đó vì sợ rằng điều chị đang đề cập đến có thể là sự thật. Rồi tôi liếc ngang bả vai nhìn sang chị với một nụ cười nhẹ. Joohyun chỉ đảo mắt và thả mình xuống dưới tấm nệm giường với một hơi thở dài mệt mỏi. "Điều này thật ngu ngốc và em cũng biết điều đó mà. Cảm giác giống như là em đang lừa dối Chaeyoung vậy. Thậm chí là dù chị có hơi sợ con bé thần kinh có vấn đề đó thì ít ra nó còn tốt và khiến em cảm thấy vui vẻ." Tôi cứng người vì câu nói của chị rồi hít một hơi thật chậm rãi. "Em ấy không phiền đâu, tin em đi." Thế rồi tôi bỏ thỏi son của mình vào chiếc túi xách nhỏ sau khi đã tô đỏ môi mình bằng nó.

Tôi quay người nhìn chị ấy rồi xoay mình 360 độ. "Vậy, trông em thế nào?" Joohyun ngẩng mặt lên nhìn tôi và lại cúi xuống với một ánh nhìn rối rắm. "Trông giống như người chuẩn bị đưa ra một quyết định sai lầm." Tôi hạ vai xuống và nhìn chị ấy bằng gương mặt kiểu 'chị nghiêm túc đấy à'. Bất lực lắc đầu mình, tôi nhìn về phía đồng hồ, cũng sắp tới giờ Jongin lại đây rồi. "Unnie, thư giãn đi. Nếu em ấy phát hiện ra, em ấy sẽ hiểu cho em thôi." Tôi vỗ vỗ lên vai chị. Chị ấy thậm chí đã tét lên tay tôi và nhanh chóng bật dậy. "Jen, thề với chúa, hủy ngay cuộc hẹn điên rồ này ngay bây giờ đi."

"Unnie! Em không thể làm vậy và anh ấy cũng sắp sửa tới đây rồi." Tôi lướt ngang qua chị đi thẳng một mạch xuống lầu. Đúng như dự đoán, tiếng chuông cửa bắt đầu kêu lên. "Em đã bảo mà." Joohyun nhanh chóng đi theo sau rồi kéo tay tôi lại. "Bạn gái của em đang đi với bạn bè của cô ấy trong khi em thì lại ở đây để đi hẹn hò với thằng cha người yêu cũ khốn nạn đã lừa dối mình à." Chị ấy xối xả quát tôi đầy giận dữ. Tôi giật tay mình lại và nhìn thẳng về phía chị. "Unnie. Em không cần chị hiểu nhưng Chaeyoung và em đều rất ổn. Tin em đi."

Cánh cửa bật mở, tôi nở một nụ cười tươi rói với Jongin. "Hey anh đúng giờ đó." Anh ấy cũng mỉm cười lại với tôi và đưa tới một bông hoa, tôi nhận lấy và đặt nó trên bàn ngay cạnh cửa ra vào. "Oh Joohyun. Tôi không biết là chị ở đó đấy, xin chào." Jongin đưa về phía Joohyun một nụ cười nhếch mép ranh ma khiến chị ấy giận tím người và bật lại bằng cách giơ ngón tay giữa. "Unnie!" Tôi đã dùng cả bàn tay đập thẳng lên mặt mình. "Em xin lỗi về chị ấy. Chị ấy không đồng ý với việc này cho lắm - um mình đi thôi!" Tôi nắm lấy vai anh ấy đẩy đi và nhanh chóng chào tạm biệt với Joohyun. "Bye Unnie! Đừng quên khóa cửa giúp em khi ra về nhé!"

Jongin đặt tay lên phần lưng dưới của tôi và dẫn tôi ra xe của anh ấy. Tôi cười dịu dàng với anh trong khi chúng tôi rảo bước và trao đổi với nhau vài cuộc trò chuyện nhỏ.

[Third Person View]

Jongin đã đưa cả hai người bọn họ đến một nhà hàng sang chảnh trong thành phố, nơi mà có phông nền khá là tối và nhạc cổ điển được chơi xuyên suốt khắp cả nhà hàng. Mọi người xung quanh họ đều đang ở trong thế giới của riêng mình; chuyện trò với đối phương về bất kỳ đề tài nào giữa bọn họ. "Anh rất vui vì em đã đồng ý đi ra ngoài với anh, Jennie." Anh đặt tay mình lên tay Jennie và tiếp tục dùng ngón tay xoa tròn lên mu bàn tay nàng. Jennie nghệt mặt ra vì hành động này của Jongin trong khi mắt liếc nhìn xuống bàn tay mình. Sau đó nàng ngẩng lên nở một nụ cười lẽn bẽn. "Em có thể từ chối sao? Thật tốt khi gặp lại anh." Nghe vậy, Jongin như thể được nạp thêm năng lượng từ câu nói của nàng, "Anh....thật tuyệt khi gặp lại em....Um thật ra thì anh hy vọng rằng-" Anh ta bị ngắt ngang bởi người bồi bàn phục vụ cả hai tối nay. "Sâm panh của ngài đây." Jongin mỉm cười với người phục vụ và rồi rót rượu vào ly của cả hai.

Ngay khi họ được trả lại không gian riêng, Jennie hỏi. "Em xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?" Nàng dùng bàn tay vừa bị Jongin nắm lấy kéo ra nhấp một ly rượu. Jongin trông có vẻ không hài lòng khi tay nàng rút ra khỏi cái chạm và bắt đầu vân vê chiếc khăn trên bàn ăn. "Ừm thì-" Bỗng nhiên có ai đó đi ngang qua va vào khiến vị trí của anh bị xê dịch một chút. "Này. Đi đứng phải nhìn chứ!" Jongin lớn tiếng, rõ ràng là đang bực. "Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài. Chỗ ngồi của ngài hơi lộ ra ngoài một chút." Người này tinh nghịch mỉm cười và liếc nhìn về phía Jennie. Jennie nhướng mày lên và cố gắng nhịn cười bằng cách bặm môi.

"Lộ ra ngoài cái con khỉ. Không gian đủ lớn để-"

"Như tôi đã nói với ngài, tôi thành thật xin lỗi." Người phục vụ cắt ngang Jongin và bước đi về phía một bàn khác trong phòng. Lườm mắt nhìn con người phía trước từ đằng sau, anh chỉnh lại  bộ âu phục mình đang mặc và hắng giọng. "Như đã nói ở trên, anh mời em ra ngoài thế này là bởi... anh muốn em quay lại, Jen." Jennie đã ngạc nhiên về điều này nhưng nàng vẫn để Jongin tiếp tục. "Anh đã phạm sai lầm vào ngày hôm đó, anh đã ngộ ra và anh thật sự không nên lừa dối em. Người phụ nữ đó.... cô-cô ta quyến rũ anh, Jen. Em phải tin anh. Với tư cách là một người đàn ông, điều đó rất khó để cưỡng lại và- và anh đã rơi vào cái hố đó! Em đã luôn bận bịu với công việc giảng dạy của mình  còn anh thì cần thỏa mãn những nhu cầu. Nhưng giờ anh đã ở đây rồi và anh sẵn sàng để làm mọi thứ trở lại như xưa. Em có thể cho anh một cơ hội được không?" Jennie sững người lại đến nỗi không nói lên lời, làm sao có thể không cứng người như vậy trong khi anh ta cắm sừng nàng ngay đúng ngày kỷ niệm ba tháng yêu nhau của cả hai? Trơ trẽn đến nỗi không còn từ gì để tả nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa hết nguồn thông tin.

Jennie gửi tới anh ta một nụ cười ngọt ngào và vuốt tay Jongin. "Em sẽ suy nghĩ về việc này.  Rất khó để em có thể đặt lòng tin vào anh lần nữa, Jongin. Anh đã hủy hoại trái tim em và anh không thể chỉ ngồi đó và mong đợi em tha thứ cho anh ngay lập tức được, okay?" Jongin trông không vừa ý lắm nhưng vẫn gật đầu nhẹ. "Em biết đó, anh vẫn yêu em, Jen. Anh chỉ muốn em biết điều này thôi." Anh hít một hơi vào lồng ngực rồi nâng ly của mình lên. "Vì một khởi đầu mới." Jennie cũng nâng ly, "Và một kết thúc mới." Jennie nham hiểm cười nhưng Jongin không nhận ra điều đó. Họ cạn ly với nhau và nhấp rượu, Jennie đã dán mắt lên Jongin cả ngày chỉ để xem xem liệu anh ta có thay đổi biểu cảm gương mặt của mình hay không. Ngay khi Jongin ngừng uống, anh ta lắc đầu, "Offf....Đây là Sâm Panh hạng nặng đó, em có nghĩ vậy không?" Anh ta gật gù trong  khi Jennie chỉnh lại áo.

Khi đồ ăn của họ lên bàn, cả hai đã nói chuyện với nhau như lúc trước. Jongin đã cố tỏ ra mình hài hước, Jennie thì đã cố bật cười như thể đó là điều buồn cười nhất mà anh ta từng nói. "Em có gặp ai sau khi chúng ta chia tay không?" Còn dám hỏi câu này. Nàng nhướng mày trong khi Jongin cố tỏ ra thật chân thành nhưnglại  thất bại thảm hại cơ mà anh ta vẫn hài lòng về nó. "Oh...tệ thật đấy. Em là một...người phụ nữ tốt. Người mà xứng đáng có được sự chăm sóc từ một người đàn ông tuyệt vời." Jennie ho lên vì điều này và rồi nàng ngấp một ngụm sâm panh. "Sao vậy? Em không đồng ý sao?" Jongin hỏi nàng với một nụ cười đầy thách thức. Jennie liếm môi dưới, "Em không nói là em không đồng tình, nhưng hãy nhớ rằng ai là người muốn ai quay lại ở đây. Bên cạnh đó, em có thể có người khác, thậm chí là một người phụ nữ." Nàng tinh nghịch dọa hắn ta với con dao mình đang cầm. "Dĩ nhiên rồi. Anh xin lỗi, đúng vậy điều này cũng đúng nhỉ. Yêu là....yêu thôi." Hắn âm thầm nghiến răng. Jennie gật đầu và tiếp tục cắt thức ăn của mình. Nhìn vào con dao mình đang cầm, nàng bất cẩn rơi vào một khoảng kí ức.

[Flashback]

Tiếng cười vang lên khắp căn nhà của người trẻ tuổi hơn vào tối muộn. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, dưới lầu ánh đèn cũng đã bị tắt hết trong khi đôi chim sẻ vẫn đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau trong phòng của Chaeyoung. Chỉ có một vài cây nến được thắp sáng và dựng ở một vài nơi khắp căn phòng. "Em nói gì vậy? Mắt chị vẫn nhắm mà, thấy không thấy không!" Jennie dùng ngón tay của mình bịt mắt lại nhưng Chaeyoung đâu có ngốc. Em vẫn có thể nhìn thấy nàng ti hí nhìn trộm thông qua kẽ hở của ngón tay trong bóng tối bao chùm. "Khồng! Nói dối, chị không hề nhắm mắt. Em vẫn nhìn thấy mắt chị và chị rõ ràng là đang nhìn lén em!"

Họ bật cười vì đối phương, Jennie nằm cuộn tròn người trên giường của Chaeyoung trong khi em đang đứng thẳng trên giường, đằng sau cầm một món quà đặc biệt trên tay. Chaeyoung lúc này đang giậm chân mình để có được tiếng cười từ phía người kia. "Thôi mà! Làm vậy đi không thì em sẽ không đưa quà cho chị đâu." Em đe doạ nàng và nhìn nàng với gương mặt đầy nghiêm túc. Jennie chỉ biết cười và đảo mắt, "Ừ đấy cứ vậy đi. Chúng ta đều biết rằng cuối cùng thì em vẫn phải đưa quà cho chị mà." Chaeyoung thở dài và nhìn Jennie với nụ cười khổ của kẻ thua cuộc.

Em đang nằm trên giường với Jennie và ôm trọn lấy nàng. Cơ thể em ở đằng trên và cố giơ món quà lên cao để nàng không với tới được. Jennie lúc này mới bĩu môi và nhìn vào Chaeyoung một cách bối rối trước khi cuối cùng cũng hiểu ra là em ấy muốn gì. Nựng lấy khuôn mặt của Chaeyoung, nàng vươn tới trao cho em một nụ hôn dịu dàng rồi sau đó cảm nhận được vành môi người kia đã cong lên thành nụ cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng thì Chaeyoung cũng đưa quà cho Jennie, rồi rải những nụ hôn lên đôi má bánh bao của nàng. "Em chiều chị quá thành hư rồi đấy." Jennie khúc khích, một tay ôm lấy big hubby, tay còn lại ôm lấy món quà được tặng. "Chị biết." Rồi Chaeyoung vùi mặt mình vào hõm cổ Jennie trong lúc nhìn nàng mở món quà.

Jennie thở mạnh khi mở xong món quà. "Không phải em làm đâu đúng không." Nàng mở to mắt nhìn thẳng về phía người yêu. "Chaeyoung, oh my god, không phải em đâu đúng không." Nàng lấy món qua ra và cầm nó trong tay, vuốt lấy cảm nhận món quà mình được tặng. Chaeyoung mỉm cười vì phản ứng của Jennie, em hôn lên cổ Jennie và gật đầu. "Em làm đó." Chaeyoung không phải tặng một, mà là ba chiếc phi tiêu bao gồm cả một chiếc dai để giữ chúng, loại mà có thể đeo vào chân được ấy. "Tốn bao nhiêu để mua chỗ này vậy?" Nàng trề môi vì cảm thấy có lỗi với Chaeyoung. "Vô giá. Sẽ chẳng là vấn đề gì cả nếu như wifey của em thích chúng." Jennie mỉm cười và ôm lấy Chaeyoung thật chặt. "Chị thích lắm. Thích lắm và cảm ơn em."

Jennie gần đây có chút ám ảnh với phi tiêu từ cái hôm em và nàng nằm xem phim và cả hai đã chọn xem The Addams Family, khi chuyến cảnh đến điệu nhảy của Mamushka, Jennie đã ngay lập tức bị thu hút. Chaeyoung đã chủ động lên tìm kiếm online và tìm xem shop nào bán thứ này. Em đã tìm thấy một shop ở Hongdae có bán một số đồ vật khá là độc lạ bao gồm dao, và các loại tương tự vậy. Em đã phải ấn định rằng sẽ đưa Jennie tới đây vào một ngày đẹp trời nào đó. "Mọi thứ đều vì chị, tình yêu ạ." Đêm hôm đó, Jennie đã tinh nghịch dùng mũi dao đó lướt xuống cơ thể của Chaeyoung trong khi họ đang quấn lấy nhau và trò chuyện. Đau đớn là điều họ tình cờ gây ra cho nhau trong khi làm tình vì vậy Chaeyoung không phiền và tin tưởng người phụ nữ mình yêu và để chị ấy làm mọi điều chị ấy muốn.

[End flashback]

Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Jongin đột nhiên vẫy tay ngay trước mặt nàng. "Em đang lơ lửng ở đâu đó trong khi anh đang kể cho em nghe về chuyến du lịch Nhật Bản của mình sao." Anh bất lực nhìn nàng. Jennie nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi rồi nói lời xin lỗi. "Oh em xin lỗi, yeah anh nói tiếp đi."

Tối nay mọi chuyện đều diễn ra rất mượt mà sau đó, Jongin cảm giác không thoải mái nhưng rồi cũng rủ bỏ hết đi. Anh nhận ra rằng Jennie cứ liếc đến một nơi nào đó rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Anh nghĩ nụ cười đó là phải dành cho anh. Anh ta nhìn quanh nhà hàng và ánh mắt dừng lại trên người phục vụ đâm phải mình lúc trước. Jongin nhăn mày khi nhận ra người phục vụ đó cũng đang nhìn thẳng về phía bàn mình. Anh nhìn sang Jennie và nhích người tới, "Này, em quen người đó sao?" Và rồi cố tình dùng đầu hất hất, ra hiệu về phía người đó đang ngồi. Jennie nhướng mày lên vì thắc mắc, chuyển mắt về nơi mà hắn ta ám chỉ. Biểu cảm gương mặt nàng lúc này khiến hắn chẳng thể đọc được điều gì cả, nàng lắc đầu. "Không có, nhưng mà tại sao vậy?" Nàng thật thà hỏi.

Hắn dựa người trở lại ghế rồi mỉm cười lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là anh nghĩ em quen cô gái kia thôi bởi em liếc về phía đó một vài lần." Jennie bật cười rồi ăn tiếp món tráng miệng. "Em chỉ cảm thấy thật lạ lùng khi có ai đó đến đây một mình thôi." Nàng thuyết phục Jongin khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Rồi đột nhiên Jongin cảm thấy chóng mặt và suýt thì làm nơi ly rượu. "Whoah." Anh bám vào bàn ăn. "Jongin? Anh ổn chứ?" Jennie lo lắng hỏi.

Jongin bắt đầu thở dốc và cảm giác như cả căn phòng đang quay mòng mòng. "An-anh - có thứ gì đ- oh myfgodht... An-anh." Lưỡi anh cảm tưởng như tê cứng lại khiến anh đột nhiên mất đi khả năng giao tiếp thông thường. "Anh trông không được khỏe cho lắm. Em nghĩ là chúng ta nên về nhà anh ha?" Anh có thể nghe rõ được lời của nàng mặc dù âm thanh nghe được loáng thoáng như kiểu bản thân đang bị chìm trong nước. Nhưng sau cùng thì anh vẫn gật đầu. "Anh có thể đứng dậy được không? Chân có đứng vững được không?" Anh nhăn mặt vì câu hỏi. "Okay vậy thì chúng ta cùng về nhà nào." Với sự giúp đỡ của Jennie, cả hai người họ cùng rời nhà hàng trong cực nhọc khi mà Jongin chỉ có thể lê lết đôi chân của mình.

Jennie đã gọi một chiếc taxi đến đón cả hai, Jongin có vẻ không đành lòng để con xe quý báu của mình ở đây cả đêm nên anh bảo nàng hãy dùng xe của mình. Nàng đảo mắt, nói, "Chúng ta đều say cả rồi, vậy nên tự lái xe lúc này không an toàn và em chắc chắn rằng anh lúc này không thể lái xe được. Nhìn anh bây giờ đi." Cả cơ thể anh giờ đây tê cứng hoàn toàn, anh ta còn không thể cảm nhận được ngón tay, đôi chân và thậm chí là cả gương mặt nữa. "Đừng lo, em sẽ chăm sóc cho anh." Nàng mỉm cười một cách đầy trong trẻo với Jongin. Người tài xế taxi được chỉ đường đến thẳng căn hộ của anh.

Jongin bật dậy ngay sau cơn mê khi anh cảm nhận được một cơn đau nhức nhối trên đùi. Anh ta ngước mắt nhìn quanh cả căn phòng và đã cực sốc khi nhận ra bản thân không chỉ cử động nổi dù chỉ là một nhúm cơ. "Mmmpphh." Anh ta hốt hoảng khi trong thấy Jennie cầm một con dao cứa xuống đùi mình.

[Jennie's POV]

"Em xin lỗi. Anh đã không thức dậy nên em phải dùng cách này để đánh thức anh," Tôi bật cười trước tình trạng tê liệt hoàn toàn của Jongin. Đôi mắt hắn ta đang di chuyển cực kỳ nhanh và tôi có thể nói cho bạn biết rằng hắn ta đang cực kì hoảng sợ. "Oh whoah, whoah. Bình tĩnh nào, đây chỉ là tạm thời thôi. Chắc anh sợ lắm nhỉ." Tôi trượt bàn tay qua ngực hắn để cảm nhận nhịp tim. "Một người khỏe mạnh như anh lại phải sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như em à?" Tôi gật gù cười trong khi nhìn hắn ta cố gắng để cất tiếng nhưng lại hoàn toàn bất lực. Nước bọt của hắn thậm chí còn tràn ra ngoài vì tình trạng tê liệt tạm thời này.

Tôi nghe thấy âm thanh từ phía ngoài cửa nhà hắn vọng lại và mỉm cười với người vừa mới bước vào đây. "Hey baby." Tôi đã hơi ré lên khi em ấy lại gần để bế sốc tôi lên bằng một cái ôm thật chặt rồi xoay vòng quanh. "Chị thật xinh đẹp." Tôi đỏ mặt vì lời khen này trong khi em ấy hôn lên cổ và má tôi. "Thật sao?" Em ấy gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Em suýt chút nữa đã muốn dẹp bỏ nhiệm vụ này ngay khi nhìn thấy chị bước vào nhà hàng đó." Tôi khúc khích và lắc nhẹ đầu.

"Oh hey man. Anh còn nhớ tôi không?" Em ấy vẫy tay ngay trước mặt hắn và thỏa mãn khi thấy  hắn ta có biểu hiện đáp lại. "Yeah tôi chính là người ở nhà hàng đó, anh biết mà, người mà đâm phải anh ấy." Em ấy vỗ vào mặt hắn thật mạnh và đi xung quanh cơ thể hắn. Chiếc găng tay mà em ấy đang đeo tạo ra tiếng động khi em ấy đi tới và dùng lực xoa lên vai hắn. Ấn thật mạnh người hắn xuống và nhận lại được một tiếng kêu đau đớn từ đối phương. "Anh hẳn phải thắc mắc rằng chuyện quái gì đang xảy ra thế này nhỉ. Đừng lo quá, tôi sẽ chỉ cho anh thấy ngay thôi." Em ấy thì thầm câu cuối cùng vào tai hắn. Rồi tôi đưa tay mình ra nắm lấy tay em, em ấy đã nhẹ nhàng mỉm cười lại rồi sau đó cũng đưa tay ra đón nhận cái chạm từ tôi.

Tôi kéo Chaeyoung về phía chiếc sofa được đặt ngay chính giữa căn phòng và rồi chúng tôi ngồi lên đó cùng nhau. Em ấy nhấn chìm tôi vào một cái ôm trong khi chúng tôi ngắm hình đường chân trời của toàn thành phố. Cảm nhận được cái hôn của em ấy đặt lên đỉnh đầu mình, tôi cũng ngẩng lên nhìn em ấy với một nụ cười dịu dàng. "Chị làm tốt lắm, baby." Em ấy tuyên bố.

"Chị cứ nghĩ rằng anh ta sẽ phát hiện ra. Well thật ra thì có đấy, anh ta nhận ra chị nhìn về hướng em, Chaeyoung." Tôi vuốt ve gương mặt em ấy.

"Không rời mắt được khỏi em đúng không, huh?" Em chọc vào bên sườn cù lét trêu đùa tôi. Tôi đảo mắt, cười nhẹ. "Um ai mới là người chứ nhìn chằm chằm chị suốt hả? Chị cảm nhận được ánh mắt em nhìn chị đấy nhé." Em ấy cười và trề môi.

"Em chỉ muốn chắc chắn rằng hắn ta không lợi dụng nắm tay chị thôi." Em biện hộ. Tôi bật cười và nhìn em đầy âu yếm. "Anh ta trông thật nhếch nhác đúng không?" Tôi hếch mình mũi lên vì cảm giác kinh tởm.

Chaeyoung mở to mắt và gật đầu tán thành, "Oh công nhận! Nhìn tóc tai của anh ta kìa. Anh cần cần cắt tóc hoặc điều gì đó tương tự vậy, trông nhếch nhác giống như vị hôn phu Yakuza với chiếc áo không bao giờ được cài khuy của hắn ấy." Tôi phá lên cười rồi tựa người vào em ấy. Cơ thể tôi giật lên vì những tràng cười và Chaeyoung đã ôm lấy tôi rồi hôn lên đỉnh đầu cười cùng với tôi.

Những tràng cười của chúng tôi ngưng lại vài phút sau đó. Sự chú ý của tôi lại trở về phía Jongin và tôi nhếch mày. "Anh ta như vậy đã bao lâu rồi nhỉ?" Chaeyoung lẩm bẩm vài giây để suy nghĩ.

"Well, lượng thuốc chị đổ vào rượu của hắn đủ để làm hắn tê liệt từ đầu đến chân cho đến khi sang cả-" Chaeyoung liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay. "8 tiếng hoặc lâu hơn thế. Nhưng đừng lo lắng, công chúa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà." Tôi chơi đùa với bàn tay em ấy và gật đầu.

"Anh ta chuẩn bị trở lại trạng thái có thể cảm nhận rồi đúng không?" Chaeyoung gật đầu. "Mọi thứ luôn ấy." Em ấy mỉm cười.

Chúng tôi cùng nhau đứng đậy và đi tới trước mắt hắn ta. Chaeyoung dựa người vào kệ bếp rồi ngắm nhìn tôi. "Em để chị làm mọi chuyện chị muốn với hắn trước đấy, tình yêu." Rồi em rút lấy con dao bowie của mình ra từ chiếc bao ở chân. Tôi cắn môi và nhìn em chơi đùa với lưỡi dao bằng đầu ngón tay rồi xoay tròn nó. Chaeyoung nhếch môi cười rồi thè lưỡi với tôi. "Để mắt đến phần thưởng nhé." Rồi em ra hiệu cho tôi nhìn về phía Jongin thay vì nhìn em ấy khiến tôi bĩu môi.

"Không phải lỗi của chị, tại em trông rất hot khi làm điệu bộ đó mà." Tôi đảo mắt và nhìn về phía Jongin. Tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy bật cười vì sự trẻ con của tôi rồi di chuyển đến ngồi lên mặt bàn. Tôi nghiêng đầu mình để quan sát kỹ con mồi trước mặt. "Em đã xử lý camera giám sát chưa vậy?" Chaeyoung rút ra chiếc kìm trong túi. "Yup, em hack nó rồi. Bảo vệ sẽ không nhận ra đâu bởi em đã chuyển tầm nhìn hiện tại sang đoạn băng thu từ tối qua. Nó sẽ cho chúng ta thời gian để rời khỏi nơi này.

Tôi dùng ngón tay vê tròn trên người Jongin và chạm vào vai hắn, đưa chiếc kìm tôi đang cầm lên đến vùng xương hàm. Ánh mắt hắn ta trở lên điên loạn còn tôi thì cười gở. "Còn chiếc xe thì sao?"

"Lao xuống vách đá rồi." Tôi nhìn lên vai em ấy và mỉm cười bối rối. "Chị tưởng là em muốn đốt nó chứ?" Em ấy nhún vai. "Như vậy có chút phức tạp, vì nó sẽ thu hút những sự chú ý mà ta không mong muốn." Em ấy tiếp tục phát ra tiếng còi báo động và mỉm cười tinh nghịch với tôi. "Hình dung đi."

Tôi có thể nói rằng người đàn ông này đang sợ hãi đến nỗi từng giọt mồ hôi của hắn đang chảy ra từ phía cổ. Tôi mở miệng hắn ra và quan sát hàm răng hắn. Tự mỉm cười với bản thân mình ngay khi nhớ đến nụ cười hoàn hảo này và cả hàm răng không tì vết đã từng khiến tôi ngây ngất biết bao nhiêu nhưng giờ thì nó chỉ còn là mùi vị của sự chua chát trong khoang miệng tôi. Ngay cả khi hắn ta đã từng làm vậy thì đó cũng là một năm rồi sau khi hắn cố theo đuổi tôi. Mặc dù bây giờ thì, chỉ Chaeyoung mới có năng lực khiến tôi đổ gục liền và ngay lập tức.

"Hey hubby, em có phiền không nếu để chị xử hàm răng của hắn?" Tôi kẹp môi dưới của hắn bằng kìm rồi kéo nó ra từ từ. Jongin hét ầm lên một tiếng nghẹt thở. "Tất nhiên rồi, để lại ngón tay của hắn và lưỡi cho em. Còn lại tất cả đều là của chị, baby." Tôi gian ác nhoẻn miệng cười với con mồi của mình. "Được."

Tôi tát vào mặt hắn thật mạnh và hắn đã gằn lên vì đau và rồi túm được hắn trước khi hắn đập xuống sàn vì tác động lực. "Điều này là cần thiết để làm nóng cơ thể trước những điều sắp tới sẽ xảy đến với anh. Oh và đừng lo nhé, anh sẽ cảm thấy mọi điều nhưng hoàn toàn không có khả năng di chuyển trong suốt 7 tiếng đồng hồ tiếp theo đâu." Tôi thô bạo nắm lấy hàm hắn ta và buộc hắn phải mở miệng. "Đau đớn của anh, là sự thỏa mãn của chúng tôi." Chaeyoung bật cười, "Chắc rồi."

Tôi đặt chiếc kìm vào răng cửa dưới của hắn ta và nghiến chặt. Mắt Jongin trợn trừng và nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt xuống gương mặt. Hắn ta cố hét lên nhưng đều không mạch lạc và nghẹn ngào. Tôi tiếp tục kéo hai chiếc răng thẳng hàng đến hoàn hảo này xuống và giật ra ngoài. Cơ thể hắn ta co giật vì cơn đau khiến tôi thì mỉm cười và khúc khích trong khi máu đang chảy xuống từ miệng hắn. "NGGHHH." Hắn nhắm chặt mắt lại và gương mặt chuyển sang đỏ ngầu, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội. "Đừng cố hét lên nữa, nước bọt của anh đang chảy khắp gang tay em rồi này." Tôi nhìn hắn và dừng việc đang làm lại. Chaeyoung nhảy xuống từ bàn và nhẹ nhàng kéo tôi sang một bên. "Để em."

Em ấy đấm thẳng mu bàn tay của mình vào mũi khiến mũi hắn vỡ ra và máu chảy thành vũng. "Đừng để thứ nước bẩn của mày dính vào găng tay chị ấy." Em ấy chỉ vào hắn ta trong khi hắn chỉ có thể ngước nhìn lại trong vô vọng. "Em thật ngọt ngào." Rồi em ấy đi đến ôm lấy eo tôi và hôn lên thái dương. "Mọi thứ đều vì chị, tình yêu ạ. Dù sao thì chị cũng đang làm rất tốt. Oh và em cũng mang phi tiêu tới nếu như chị cảm thấy cần dùng đến chúng." Tôi mỉm cười, đánh giá cao em ấy vì đã thật chu đáo nhưng vẫn bĩu môi. "Cảm ơn em nhưng chị sẽ không dùng chúng đâu. Đây là quà đặc biệt của em tặng chị và chị không muốn máu hắn dính lên đó." Tôi vuốt ve gương mặt em ấy rồi kéo xuống hôn em bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Em ấy đã rên lên khi tôi cắn lấy môi em. "Được rồi. Có dụng cụ khác trong cặp đó nếu chị muốn."

Màn đêm vẫn tiếp tục trôi đi trong khi tôi thô bạo giật mạnh răng hắn. Để lại răng cửa, phần răng dưới và trên đều gần như không còn. Hắn ta gần như sắp ngất đi nhưng Chaeyoung đã khiến hắn phải tỉnh táo để có thể trải nghiệm mọi nỗi đau. Tôi đã xong phần của mình với hàm răng hắn vì vậy tôi để Chaeyoung tiếp tục chơi đùa trong lượt tiếp theo.

"Đây, nước trái cây em mang cho chị." Nói rồi em đưa tôi một hộp nước trái cây, tôi đã tan chảy vì sự ngọt ngào ấy và ngồi trên sofa để nhìn Chaeyoung xử hắn ta. Em ấy vặn khục các đốt tay và cổ để làm ấm người. Em ấy búng tay trước mặt hắn, "Hey. Anh dám ngủ sao. Nháy mắt hai lần đi nếu anh vẫn hiểu điều tôi nói." Mắt Jongin đã trĩu nằng trùng hẳn xuống nhưng vẫn phải làm đều mình được sai bảo. "Tốt." Em ấy tóm lấy chiếc ghế và ngồi ngay trước mặt hắn. "Bắt đầu từ bây giờ, anh có thể cảm nhận được những ngón tay của mình. Nghĩa là anh có thể cử động nhẹ chúng."

Đúng thật, tôi có thể nhìn thấy anh ta cố cử động ngón tay mình nhưng chỉ là một chút. "Tốt lắm, anh làm tốt lắm sweetie. Tiếp tục nào! Anh có thể làm được." Em ấy chế nhạo hắn trong khi liên tục vỗ tay thông qua chiếc găng tay đen đó. "Anh biết gì không, tôi sẽ giúp anh cử động." Chaeyoung đặt con dao bowie của mình trên ngón tay hắn. Con dao ấy hiện giờ cực sắc sau khi em ấy mài nó suốt đêm qua để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay.

"Như để tạo động lực, tôi sẽ cắt một ngón tay nếu như anh không có khả năng cử động sau khi tôi bắt đầu đếm. Thế nào hả? Và đừng lo lắng nhé, tôi nhẽ cắt từng ngón một. Tôi biết anh cần những ngón tay này để tự thủ dâm vì những cuộn băng khiêu dâm chán ngắt anh lưu trong laptop." Tôi khịt mũi vì câu nói của em ấy, rồi Chaeyoung nhìn sang tôi và nháy mắt. Còn tôi chỉ biết đảo mắt với em ấy.

Jongin đã cực kỳ sợ hãi và mắt hắn ta đã mở thật to khi nhìn xuống từng ngón tay mình và cố cử động.

"Năm....bốn....ba....KHÔNG ĐƯỢC, chậm quá." Em ấy cắt ngón út bên trái của hắn ta một cách thành thạo chỉ với một nhát dao. "NNNGHHHHHH." Tiếng kêu đầy nghẹn ngào phát ra từ người đàn ông đang bị tra tấn. "Lần này là vì đã chạm vào bạn gái của tôi. Và vì đã chạm vào chị ấy khi cả hai đang hẹn hò, ý tôi là, dĩ nhiên rồi tôi ghen đấy và tôi sẽ không để anh nhởn nhơ ngoài kia một khi anh đã làm vấy bẩn chị ấy bằng những ngón tay của anh đâu." Em ấy lắc đầu và dí vào mặt hắn ta với con dao đầy máu. "Yeah... anh đang sợ một con nhóc mới 17 tuổi sao? Anh nên sợ đi. Đừng bao giờ đánh giá thấp phụ nữ." Em ấy lấy ngón tay giữa bên phải của hắn ra và cắt nó đi, thậm chị còn vẫy vẫy nó ngay trước mặt hắn. "Bởi vì anh không bao giờ biết cô ấy có thể làm gì đâu."

Tôi ngập tràn sự ngưỡng mộ nhìn toàn cảnh khi em ấy cắt từng ngón tay của hắn ta ngoại trừ ngón tay cái bên trái duy nhất. Tôi thật sự rạo rực bởi trông em ấy mới hấp dẫn làm sao khi chặt từng ngón tay của tên khốn đó. "Daddy..." Tôi gọi vọng ra. Em ấy lau con dao bowie bằng quần âu của Jongin nhưng rồi lại quay sang nhìn tôi. "Yes baby?" Em ấy có thể nhận ra mọi lúc mỗi khi tôi gọi em ấy là 'Daddy'. "Chị muốn." Tôi bĩu môi về phía em và em ấy chỉ trìu mến mỉm cười. "Baby, em sẽ đưa chị đi ngay bây giờ, chuyện đó để sau được không? Chúng ta không thể để lại dấu tích DNA ở đây được." Em ấy bước đến bên tôi và cởi gang tay ra để chạm lên gương mặt. "Em hứa là em sẽ đáp ứng ngay khi chúng ta xong việc." Tôi gật đầu với một nụ cười mỉm trên gương mặt.

Chúng tôi vẫn còn 3 giờ nữa, nhưng Jongin thì có vẻ như không còn nhiều thời gian để sống nữa vì lượng máu mà hắn đang dần mất đi . Hắn ta đang thoi thóp và ở trong tình trạng cực kỳ xấu khi mà răng thì bị giật ra, ngón tay, lưỡi và tay đều bị cắt cụt cùng với vô số những vết rạch sau lưng.

"Chị còn muốn làm gì nữa không, baby?" Chaeyoung xoa tay thành vòng tròn sau lưng tôi. Tôi nghiêng đầu lần nữa để quan sát hắn. Tôi gật đầu, "Điều cuối cùng." Rạch áo của hắn ra, tôi vạch dao xuống dưới ngực hắn. "Anh muốn hoa văn thế nào hả, Jongin?" Tôi hỏi. Chaeyoung bước ra phía sau tôi rồi vòng tay ôm lấy eo rồi đặt cằm mình lên vai tôi. Chúng tôi ngắm nhìn hắn ta cùng nhau với một nụ cười trên gương mặt. Em ấy chậm rãi đặt tay xuống bàn tay đang cầm dao của tôi - con dao mà tôi đã mượn của em ấy. "Để em hướng dẫn chị." Em thì thầm vào tai tôi rồi hôn lên đó khiến tôi đỏ mặt và bật cười.

Em ấy chỉ đạo bàn tay tôi với con dao đặt trên ngực hắn và rạch chữ 'WHORE' lên đó. Hắn co giật mắt mình ngay lập tức và thở một cách nặng nhọc. Con ngươi trợn ngược về phía sau đầu vì không thể chịu đựng thêm bất kì cơn đau nào nữa. Cuối cùng, để hoàn thành công việc, tôi đâm sâu xuống ngực hắn ta, ngay chính giữa tim hắn. "Baby, chị có năng khiếu đấy." Chúng tôi lùi lại, cùng nhau ngắm nhìn Jongin trút lấy những hơi thở cuối cùng.

Tôi bật cười vì dáng hình thi thể của hắn ta trên ghế tựa, "Vừa đủ cho đến khi hắn chết." Chaeyoung thu thập lại mọi dụng cụ trở lại chiếc cặp đen, không quên xóa đi mọi dấu vết của chúng tôi trong căn hộ của hắn. "Đủ để hắn ta chịu đựng cơn đau trong tỉnh táo. Hey, đưa cho em hộp nước trái cây của chị. Và đừng quên cầm ví nhé, baby." Và rồi chúng tôi cùng nhau dọn dẹp chứng cứ rồi bỏ lại hắn ta trong căn hộ.

Người bảo vệ đang ngủ một cách đáng ngạc nhiên. Tôi đã phải nhướng mày vì tình trạng tóc tai bù xù của người đàn ông này. Chaeyoung nắm lấy tay tôi khi chúng tôi băng qua một con đường tĩnh mịch. "Em đã nói chuyện với ông ấy khi cố tiếp cận để vào trong. Ông ấy là một người đàn ông tốt. Em không muốn làm đau ông ấy vậy nên em đã nhân cơ hội đó đưa cho ông một vài viên thuốc ngủ rồi nói dối rằng mấy viên thuốc sẽ giúp ích cho ông trong việc chữa đau đầu." Tôi ồ lên một tiếng thật dài và em ấy cười với tôi. Tôi đan tay của cả hai lại với nhau và lắc tay trong khi chúng tôi đi xuống xe của Chaeyoung sau vài dãy nhà.

Ngay khi chúng tôi vào trong xe, em ấy trao cho tôi một ánh nhìn rực lửa. Tôi cười và dùng hai tay nựng lấy mặt em ấy, "Sao em lại nhìn chị với ánh mắt ấy?" Em ấy tựa mặt vào cái chạm của tôi và cuối cùng cũng nở nụ cười. "Em có khiến chị hạnh phúc không?" Tôi nhướng mày vì câu hỏi của em. "Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là có rồi, em khiến chị trở thành người hạnh phúc nhất." Tôi miết ngón tay lên lông mày em rồi rê xuống má, tới xương quai hàm và cuối cùng là đỡ lấy cằm em. "Không ai có thể khiến chị hạnh phúc như vậy trong suốt cuộc đời này cả, chị rất biết ơn khi có được em, Chaeyoung." Tôi tiến tới hôn phớt lên môi em khiến em ấy mỉm cười tận hưởng nó. "Yeay. Không có gì, em chỉ muốn xác nhận thôi. Chị biết mà, đôi khi trong một mối quan hệ, chúng ta sẽ cảm thấy có chút không chắc chắn. Đặc biệt là em." Em ấy nhún vai và bắt đầu lái xe.

Tôi nhìn em kiểu như không thể tin nổi ấy. Em ấy không nên cảm thấy bấp bênh hay gì cả! Em ấy thật sự rất hoàn hảo  và không hề có bất kỳ khuyết điểm nào hết. Bất kỳ ai cũng sẽ thích đến chết mất nếu trở thành người yêu em ấy.  "Em không cần phải cảm thấy như vậy đâu, Hubby. Tin chị. Em rất tuyệt vời... Chị thậm chí còn có thể đồng ý ngay lập tức không nghĩ ngợi nếu như em cầu hôn chị, "Chị sẽ?!" Mắt em ấy trợn tròn lên vì kinh ngạc khiến tôi bật ra một tiếng cười và gật đầu, đan tay của chúng tôi lại với nhau, em ấy kéo tôi lại và hôn lên phía sau đầu. "Vậy thì một ngày nào đó em sẽ cầu hôn chị."

Tôi biết chắc rằng em ấy sẽ làm vậy, em ấy là một người không bao giờ thất hứa. Và tất nhiên tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này nếu khi đó em ấy cầu hôn tôi.



----

210107

Mọi người vẫn ổn chứ? Mình kiểm tra cuối kỳ xong hết rồi. Lại sắp nghỉ đông nữa nên mình khá là rảnh, thế nên việc ra chap mới cho Negatives là khả thi nhé.

Cuối năm cũ đầu năm mới đã xảy ra một số chuyện liên quan đến Negatives. Mình không muốn nhắc lại nữa nhưng thực sự lúc đó mình rất giận rất rối và rất nản. Chỉ là sau này mình muốn nói rằng, hy vọng mọi người sẽ tôn trọng mình hơn. Tôn trọng mình mình sẽ tôn trọng lại mọi người mặc dù lúc đó mình cảm thấy kiểu, mình còn chẳng được tôn trọng.

Anyway, chuyện cũng qua rồi. Mình sẽ không nhắc lại nữa. Năm mới luôn an lành và vui vẻ nhé. Thời gian gần đây miền bắc rất lạnh nên mọi người chú ý giữ ấm. *mình hắt xì sổ mũi liên tục đây*

Cảm ơn những người luôn đợi mình, yêu thích truyện mình dịch và luôn tôn trọng mình. Love!

irenejuann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro