[M] twentythree; awe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Third Person View]

Chiếc bàn ăn nhà Jennie bị xê dịch đi vì những cú thúc mạnh của Chaeyoung. Em ấy khiến người mình yêu phải cong người và hiện tại thì loạn nhịp rên rỉ trong khi Chaeyoung chơi nàng từ đằng sau. "Đừng dừng lại. Đừng dừng lại." Jennie cố nói hắt ra, nàng đã phải cắn vào cẳng tay của chính mình để ngăn bản thân khỏi rên lên vì cực khoái. Không mấy hài lòng với điều này, người trẻ tuổi hơn cầm và kéo cả hai tay của Jennie đặt về phía đằng sau.

"Daddy muốn nghe thấy tiếng rên của chị, baby." Em lật người nàng lại để họ có thể ở tư tế góc. Chaeyoung bám vào eo Jennie và nắm thật chặt vào đó. "Chị có thích không khi em fuck chị như thế này?" Jennie gật đầu với một gương mặt khá nhăn. "Bị fuck ngay giữa ban ngày thế này khiến tất cả hàng xóm xung quanh có thể nghe thấy tiếng rên của chị." Em mò tay đến mông Jennie và đánh thật mạnh vào đó rồi nhận lại được tiếng thút thít từ nàng.

Jennie có thể cảm nhận được từng cm của dương vật người yêu nàng khi em thúc sâu vào trong. Chạm tới những vị trí và nàng không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nàng nhắm mắt lại và tóm chặt vào chiếc áo đã mượn của Chaeyoung vài ngày trước. Đó là một chiếc áo oversized và trông nàng khá là cute khi mặc nó. Quần sooc và đồ lót của nàng đều bị xé rách bởi Chaeyoung vài phút trước khi nàng quyết tâm trêu đùa em thông qua cửa sổ phòng ngủ của cả hai. Người phụ này vừa mới tắm xong và nhìn thấy Chaeyoung kéo thanh xà ngang mới được lắp trên cửa của em. Miệng nàng chảy nước thèm khát em và nàng đang hứng tình khi nhìn thấy cánh tay săn chắc của người yêu mình và cơ thể đổ mồ hôi của em sau khi tập luyện. Vì vậy nàng đã nhân cơ hội ngay khi Chaeyoung dừng lại để nghỉ ngơi rồi trêu em bằng cách kéo khăn tắm xuống và đứng ngay trước cửa sổ phòng mình trong sự hãnh diện.

"Chị có biết mọi người có thể nhìn thấy chị trong tình trạng như vậy không, huh?" Chaeyoung đặt tay mình lên cổ họng Jennie khiến nàng có chút nghèn nghẹt. Jennie chỉ có thể oằn người ngay giữa những tiếng rên. "Chị có muốn em giết tất cả hàng xóm của chúng ta nếu như họ nhìn thấy chị không?" Từng cú thúc của em trở nên mạnh bạo hơn, sâu hơn khi em cất lời. Em tóm lấy đùi Jennie và quấn nó quanh người mình. Nàng đã thất thanh khi Chaeyoung bế mình lên trong khi em vẫn đang ở bên trong chiếc rãnh ẩm ướt của nàng. Nàng rên lên thật to giữa tư thế mới của hai người họ.

Thắt lưng của Chaeyoung kêu lên lách cách vì động chạm khi em bế nàng đi tới phòng khác. Em đặt Jennie trên ghế sofa, nơi mà có tầm nhìn cực rõ ra đường phố bên ngoài, điều này có nghĩa đến cả những người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy họ đang fuck nhau như đám thỏ đang tới kỳ động dục. "Ch-chúng ta đang làm gì ở đây vậy - AH DADDY!" Họ đang ở tư thế truyền thống và Chaeyoung vẫn tiếp tục fuck nàng. Rồi em nắm lấy cằm của nàng và xoay nó để nàng đối mặt với đường phố bên ngoài. "Nếu chị muốn mọi người thấy chị, thế thì tốt thôi, hãy trình diễn một màn đi và cho họ biết chị bướng bỉnh đến mức nào, baby." Chaeyoung vén áo của Jennie lên để lộ ra bầu ngực tròn trĩnh của nàng.

Những ngón chân của Jennie cong lại trong khi Chaeyoung liên tục chạm tới vị trí khoái cảm của mình với khuôn miệng em đang hoạt động trên những đầu núm vú. "FUCK - Daddy đưa chúng ta tới một nơi khác đi làm ơn - AAhhnnn AH AH." Nàng cầu xin người trẻ tuổi hơn khi đang cố che mặt mình bằng lòng bàn tay. Nàng đang cực kì đỏ mặt vì bị daddy của mình làm nhục. "Không. Em phải để cho người ngoài thấy được chị là của em." Em ấy gầm lên và mút lấy núm vú màu hồng phớt của nàng. Jennie bắt đầu khóc nấc lên và thậm chí còn hứng tình hơn nữa bởi chuyện này. Nàng nức nở trong khi vẫn tiếp tục để Chaeyoung chơi mình. Khi nhận ra rằng ở đây có vài đứa trẻ đang tung tăng trên phố, mắt nàng mở to hơn và siết lấy bả vai Chaeyoung. "Daddy - AH AH AH có người ở đây." Mũi nàng nghèn nghẹn.

Chaeyoung quay đầu ra nhìn rồi chỉ cười nhếch. Em không dừng lại đâu, thậm chí còn tăng tốc những cú thúc của mình về phía người kia. Mắt Jennie trợn ngược về phía sau đầu trong khi 'chỗ ấy' của mình co giật rất mạnh vì sự bắt nạt nàng nhận được từ dương vật căng cứng của người kia. Chaeyoung mỉm cười vì sự xinh đẹp đang ở dưới thân mình, em hôn và mút lấy ngực nàng như thể đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Tiếp theo em rê lên đến cổ nhưng Jennie lại siết lấy vai em, "Không! Daddy ngày mai chị phải đi dạy. Ch-chị-chị không thể OH FUCK như thế này được- chị không thể để mọi người thấy có vết trên cổ được." Jennie rên lên và hô hấp một cách nặng nhọc, cố gắng không được ra quá sớm.

Chaeyoung cười và hiểu ra điều này, em hôn lên đôi má bánh bao của người phụ nữ mình yêu rồi tiếp tục thì thầm những thứ 'dirty' vào tai nàng. Jennie thở dốc và co giật mạnh trong khi dương vậy Chaeyoung vẫn ở trong khi nàng sắp lên đến đỉnh. Nàng vùi đầu mình vào cổ Chaeyoung và bắt đầu hôn lên đó. Khe khẽ rên rỉ nhưng những nụ hôn ướt át vẫn được đặt lên cổ em, em nhắm mắt và để Jennie chiều chuộng mình bằng tình yêu. Đầu óc Chaeyoung lúc này hệt như một cuộc náo động không ngớt và em chỉ muốn khiến người yêu của mình chạm đến cực lạc.

Trái tim em như nở rộ khi Jennie nói, "Chị yêu em, Chaeyoung. Chị yêu em." vừa nói nàng vừa liên tục hôn lên cổ Chaeyoung. Jennie vòng tay mình ôm chặt lấy em ấy và trán cả hai thì tựa sát vào nhau. Cả hai say đắm nhìn đối phương rồi tiến tới trao nhau một nụ hôn mãnh liệt. "Em cũng yêu chị." Chaeyoung hổn hển cất lời ở giữa nụ hôn. "Chị- Chị RAAAAA!" Jennie ôm lấy gáy Chaeyoung rồi âm thầm đạt cao trào.

Cuối cùng em cũng ngã mình xuống nàng và Jennie nhấn chìm em vào một cái ôm đầy yêu thương, xoa xoa nhẹ nhàng sau lưng em trong khi Chaeyoung vẫn đang run rẩy và thở đầy nặng nhọc từ cơn cao trào mãnh liệt vừa rồi. Sau đó nàng nghe thấy tiếng người trẻ tuổi hơn thì thầm vào tai mình, "Em xin lỗi vì đã ra bên trong chị. Bởi vì vừa nãy chị có nói là không dùng thuốc." Nàng bật cười và biết rằng Chaeyoung đang xấu hổ vì đã tạo ra một cuộc hỗn loạn thế này. Vì vậy em đấy vùi đầu vào hõm cổ nàng để giấu đi gương mặt ngày một ửng hồng. "Không sao hết, hehehe. Chị thích mà, em trong rất cuốn hút khi lên đỉnh đấy."

Chaeyoung dùng tay mình chạy dọc trên cơ thể nàng tới những nơi được đánh dấu bởi đôi môi em. Em dịu dàng mỉm cười trên những vết đỏ lưu lại trên da nàng và Jennie thì nhìn chằm chằm em đầy yêu thương. "Đi tắm thôi và em sẽ làm bữa trưa cho chúng ta nhé." Chaeyoung gợi ý.

Chuẩn bị đến giờ dành cho công việc trong nhà rồi đây.

[Chaeyoung's POV]

"Miss Kim, nhà chị chẳng còn gì cả!" Tôi bật cười khi kiểm tra tủ lạnh của người phụ nữ lớn tuổi hơn. Jennie cắn môi và nhìn chị có vẻ tội lỗi. "Lần cuối cùng chị đi mua đồ tạp hóa là từ khi nào vậy?"

"Chị bận chấm điểm thi cho học sinh mà, chị bị bẫng đi ấy và cuối cùng là quên đi mua thực phẩm." Chị ấy bĩu môi.

"Well vậy thì, mình đi mua đồ cùng nhau đi." Chị ấy tán thành lời gợi ý của tôi và nhanh chóng đứng bật dậy. "Vậy chị đi chuẩn bị đi, em sẽ đợi chị trong xe." Tôi ôm lấy eo chị và hôn phớt lên môi. "Okay, hubby."

Sau đó khoảng 20 phút chúng tôi đã đến một cửa tiệm tạp hóa. "Nhìn này, trái đào này trông giống hình cái mông ấy." Tôi giơ trái đào lên trước mặt chị. Chị ấy khúc khích và rồi tét nhẹ vào tay tôi. "Đừng có nghịch nữa đi, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy." Chị lắc đầu. Tôi đẩy xe đồ trong khi vẫn cầm trái đào trên tay, "Nhìn trông giống mông chị thật ý. Chị có cặp mông hình quả đào." Tôi nói rõ to và chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà lại có một cặp mẹ trẻ và con gái đang bước đi bên cạnh. Bà ấy nhìn tôi kiểu không thể tin nổi và bịt tai đứa con mình lại. Jennie nhìn sang phía bà ấy vẻ hối lỗi và cúi đầu, "Sorry. Sorry."

Cả hai chúng tôi đều phải nhịn cười chờ đến khi người phụ đó đi khỏi tầm mắt. Chị ấy đánh vai tôi và lườm nguýt, "Lần sau nói to nữa vào?" Tôi tinh nghịch mỉm cười với chị khi cả hai đang sánh bước cùng nhau. "Nhưng em nói thật mà, mông chị căng với mềm lắm ý." Tôi thì thầm vào tai chị đồng thời dùng tay ôm lấy eo kéo chị vào sát gần tôi. "Hehehe dừng ngay lại! Buồn nào! Mọi người đang ở xung quanh chúng ta đấy, Chaeyoungiiiiie." Chị cố gắng đẩy tôi và tôi đành phải thả chị.

"Bật chế độ PG khi chúng ta ở nơi công cộng, nhé?" Chị ấy lườm yêu tôi khiến tôi trịnh trọng chào nghiêm, "Tuân lệnh ma'am." Tôi đi sát phía sau chị trong khi chị chọn một vài món đồ rồi đặt vào trong xe đẩy.

*PG = parental guidance: chế độ hướng dẫn của cha mẹ (ý là không được thân mật quá đáng ở nơi công cộng)

"Chị cần mua salads đó, Miss Kim." Chị ấy co rúm người lại rồi bĩu môi. Tôi chỉ biết bật cười rồi chọt vào đôi má bánh bao ấy. "Chúng ta có thể chỉ ăn cá và thịt được không. Ăn uống lành mạnh buồn lắm." Tôi lắc đầu. "Không, chị không thể sống khi chỉ ăn cá với thịt được đâu. Chị cần phải ăn những thứ tươi xanh nữa. Thôi mà, cà chua cũng tốt cho sức khỏe đó." Tôi kéo chị vào giữa vòng tay tôi với xe đẩy để chúng tôi có thể đẩy xe cùng nhau. Tôi đặt cằm mình lên vai chị và bước đến khi vực bán rau củ quả.

"Nhưng mà cà chua có màu đỏ với lại vị của chúng kì lắm." Chị bĩu môi rồi ném về phía tôi ánh mắt cún con dễ thương không chịu được. Tôi cười, "Oh no, no, no. Cái này không có tác dụng gì với em đâu nhớ, ma'am. Không là không bởi em chị phải ăn uống lành mạnh." Tôi nói với chị và xem xem mấy hộp cà chua bi. "Ơ này, không phải chị đã làm salads này cho em trong buổi hẹn ăn tối mấy tháng trước à?" Chị ấy cắn môi và loay hoay chiếc áo khoác của mình. "Well.. Um thì có. Nhưng mà..." Tôi nhướng mày lên và đặt hộp cà chua vào xe đẩy, "Nhưng sao?"

"Chị muốn gây ấn tượng với em....và muốn bữa ăn đó đầy đủ dinh dưỡng  ấy." Chị đỏ bừng mặt lên rồi nhìn đi chỗ khác. Mắt tôi mở to và bật ra một nụ cười. AAAAA TÔI CÓ THỂ ĐI CHẾT VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY. Tôi cố gắng nhịn cười nhưng không nhịn nổi. "Đừng có cười chị! Chẳng vui tí nào cả đâu." Chị ấy đánh vào ngực tôi với cái đấm tay nhỏ xíu xìu xiu. Tôi dùng tay xoa xoa lên xuống trên cánh tay chị để trấn tĩnh, "Hehehe, em- em xin lỗi. Không vui, không vui gì cả, em chỉ thấy nó dễ thương thôi." Tôi nhấn chìm chị vào một cái ôm ấm áp và chị ấy thì vùi mặt vào lồng ngực tôi. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ kiểu nghèn nghẹn có thể được nghe thấy khá rõ từ phía chị.

"Ơ thế chị thích em từ trước đây rồi cơ á?" Chị véo vào bụng tôi khiến tôi nhăn mặt. "Ow! Hey em chỉ hỏi thôi mà." Tôi bật cười. Thế rồi chúng tôi chìm vào im lặng một lúc trước khi chị gật đầu nhè nhẹ. Tôi cười mãn nguyện vì điều này và thậm chí ghì lấy chị chặt hơn.

Cả hai chúng tôi đang chìm trong thế giới nhỏ của nhau  thì đột nhiên, "Um...Hi Chaeyoung." Yeri giọng có vẻ lo lắng gọi vọng lên từ phía sau. Tôi chậm rãi quay đầu trong khi Jennie vẫn bám vào người tôi. Jennie lúc này nhanh chóng buông tôi ra và bắt đầu bồn chồn lo lắng nghịch áo khoác.

Tôi gãi gãi phía sau gáy và cười với cậu ta. "Hey! Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi chỉ muốn dùng tay đập vào mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của chính mình. Cậu ta nhếch môi cười nghịch rồi cầm bắp cải phía sau chúng tôi lên. "Chỉ là đi mua đồ với mẹ thôi. Oh hey...Miss Kim phải không vậy? Hàng xóm của Chaeyoung. Em là Yeri, mong là chị còn nhớ." Cậu ta tiến tới bắt tay Jennie và chị ấy bắt tay lại với một nụ cười phơn phớt. "Yup, đương nhiên là chị nhớ rồi. Chị còn nhớ cả mặt cơ. Đặc biệt là những người bạn của Chaeyoung." Cả ba người chúng tôi cười với nhau và đứng đó trong sự ngượng ngịu.

Yeri là người phá vỡ sự yên lặng, "Em có thể mượn cậu ấy vài giây được không, Miss Kim?" Jennie mở to mắt và ra hiệu cho phép chúng tôi, "Oh dĩ nhiên rồi, chị sẽ chờ ở đây." Tôi có thể thấy rõ cái cách chị ấy nắm tay lại và nghiến răng. Chị ấy đang ghen, tôi có thể nói trước như vậy. "Tuyệt vời! Đi thôi." Yeri khoác lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi sang một góc.

"Vậy...cậu và chị ấy đang, huh? Chị hàng xóm ấy." Nó cười nhếch môi và nhướng nhướng chân mày. Tôi cười rồi gật đầu xác nhận. "God mình biết ngay mà, phải có lý do gì thì cậu mới không bao giờ có hứng thú với mình như vậy."

"Mình xin lỗi, Yeri. Cậu rất xinh xắn và thông minh mà, đừng hiểu nhầm ý mình nhưng mình...mình đã thích chị ấy từ rất lâu rồi." Tôi nhìn cậu ta với vẻ hối lỗi. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, "Okay đừng có mà hâm thế chứ. Không sao hết. Ít ra thì bây giờ mình cũng biết là mình không hề xấu rồi." Cậu ta bật cười. "KHÔNG KHÔNG! Dĩ nhiên là không rồi. Cậu thật sự rất xinh, và cậu xứng đáng với Joy. Tin mình đi." Tôi nói lớn.

"Đừng có mà tâng bốc tôi nữa damn it. Cậu sẽ làm tôi thích cậu lần nữa cho mà xem. Yeah Joy và mình đang....có gắng để đến với nhau. Mình đang cho cậu ấy cơ hội. Đoán là bản thân mình đã quá mù quáng với 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' để rồi không nhận ra được cảm xúc của cậu ấy đối với mình." Cậu ấy khúc khích. "Mình...cảm thấy vui mừng cho cậu. Thật đấy. Cậu nên đi ngay bây giờ đi. Chị bạn gái cậu trông có vẻ như sắp giết sống mình đến nơi rồi." Cả hai chúng tôi đều liếc nhìn về phía Jennie và chị ấy như kiểu đang đào một cái hố để....chôn sống tôi. "Không phải cậu...mà là mình." Tôi lo lắng cười lại.

"Thôi được rồi, gặp nhau ở trường nhé? Oh và Chaeyoung....có phải chị ấy lớn tuổi hơn cậu không?" Yeri nhướng mày với tôi trong khi bước lùi lại. Tôi phá lên cười vì câu hỏi ấy và gật đầu. "Well được thôi. Cũng chẳng phải chuyện của mình!" Yeri nói to trước khi bước đi ngày càng xa.

Tôi quay trở lại phía Jennie, "Okay! Em nghĩ chúng ta xong rồi đấy. Về nhà thôi." Tôi cười với chị nhưng chị ấy thì lườm tôi rất sắc khiến tôi rùng mình. Tôi gãy cổ, "Sao vậy? Chị trông có vẻ giận."

"Cậu thật sự rất xinh ấy, thật à Chaeyoung? THẬT ĐẤY À? Chị không thể tin nổi là em nói vậy với em ấy đấy!" Jennie dậm chân đùng đùng và bước đi thật nhanh. Tôi tóm lấy chị trong khi vẫn kéo xe đẩy bằng tay. "Hey, hey, baby. Baby! Chờ đã. Em xin lỗi mà!" Tôi cố gắng kéo chị ấy dừng lại nhưng chị liên tục từ chối cái chạm của tôi. "Đừng có chạm và chị! Chị đang điên người vì em đấy." Tôi đứng khựng chân lại trong khi chị ấy bước đi càng ngày càng xa.

Tôi hít thở thật sâu và hét lên, "KIM JENNIE, CHỊ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA EM. EM NGUYỆN HY SINH TẤT CẢ VÌ CHỊ, MÀ KHÔNG PHẢI AI KHÁC. BABY CHỊ-" Chị ấy nhanh chóng quay lại nhìn tôi với biểu cảm sốc toàn tập, "CHỊ LÀ NGƯỜI XINH ĐẸP NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY VÀ KHÔNG GÌ CÓ THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC CẢ." Chị ấy chạy ngay đến bên tôi rồi bịt miệng tôi lại. Quay người nhìn xung quanh, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể ngờ được nhưng lại tràn ngập sự yêu thương trong đó. "Shhh! Okay okay chị biết rồi. Chị phải làm gì với em đây, Park Chaeyoung." Chị ấy lắc lắc đầu với một nụ cười nhẹ. Thế rồi tôi giỡ tay chị ấy xuống rồi hôn lên đó và nói. "Cưới em nhé."

Miệng Jennie như thể há hốc ra khi tôi thốt lên những từ đó. Chị ấy còn phải lắc đầu lần nữa như thể rũ bỏ đi sự ngạc nhiên của bản thân, "Đừng có đùa nữa."

"Em nghiêm túc đấy. Cưới em đi." Tôi thơm lên má chị ấy và vuốt ve đầy yêu thương. Chị ấy cắn môi và đôi mắt bắt đầu ngấn nước. "Không vui tí nào đâu, Chaeyoung. Chúng ta đang ở trong cửa hàng bách hóa theo đúng nghĩa đen và chị muốn nói là, xung quanh chúng ta bây giờ chỉ toàn là rau củ quả thôi." Chị ấy cười lớn kiểu cố để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tôi chỉ biết nhún vai, "Làm sao em có thể không hỏi chị câu này được khi mà mỗi giây phút được ở bên cạnh chị, em đều có cảm giác là em muốn cưới chị." Tôi ôm lấy eo chị.

Chị ấy chỉ nhẹ lắc đầu và cười thật dịu dàng với tôi. "Em vẫn còn quá trẻ. Hãy hỏi cưới chị khi  thời điểm đó thật sự tới, Chaeyoung." Chị ấy vuốt má tôi còn tôi thì ngả người vào cái chạm ấy. Khá là buồn vì chị ấy đã từ chối tôi. Tôi gật đầu, "Em hiểu rồi." Jennie nhận ra ánh nhìn buồn rầu của tôi khi tôi cố gắng giấu nó đi bằng một nụ cười.

"Hey, hey. Vài năm sau hãy hỏi chị nhé và chị sẽ đồng ý mà."

"Vậy chị sẽ chờ em cho tới lúc đó chứ?"

"Sẽ là mãi mãi nếu như đó là điều chị phải làm." Chị ấy mỉm cười và chầm chậm dựa vào tôi. Môi tôi và chị ấy gặp nhau khi chúng tôi đều ngả vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi biết và vừa mới nhận ra rằng chúng tôi thuộc về nhau... kiểu như giữa chúng tôi là định mệnh... là một thứ bắt buộc, không thể tránh khỏi.

Jennie dính lấy tôi trong khi tôi đẩy chiếc xe về phía quầy thu ngân, đó đã là một sự yên lặng khá dễ chịu cho đến khi bản tin đột ngột xuất hiện trên chiếc TV treo trên trần nhà bật lên.

'....Tin nóng! Một người đàn ông bị sát hạt được tìm thấy trong chính căn hộ của anh ta với tình trạng tay chân bị chặt rời. Nạn nhân tên là Kim Jong-In và hung thủ đã bị bắt trong ngày hôm nay. Thật tình cờ đó chính là người yêu cũ của nạn nhân Krystal Jung, cô ta đã ôm hận thù với nạn nhân từ khi mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Cảnh sát đã tìm thấy hung khí trong nhà cô ta và những hình ảnh của nạn nhân được lưu giữ trong laptop khi cô theo dõi nạn nhân trước khi đi đến quyết định giết chết anh. Đây là đoạn phim trực tiếp được quay trước nhà hung thủ;'

"TÔI KHÔNG GIẾT ANH ẤY! TÔI YÊU ANH ẤY! CÁC NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN TÔI! TÔI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT NHỮNG BỨC HÌNH NÀY VÀ VŨ KHÍ TỪ ĐÂU MÀ RA NỮA!"

Và rồi cô ta bị đẩy vào trong xe cảnh sát, đoạn video được chuyển tiếp.

'....những người bạn của cô nói rằng cô đã rơi vào tình trạng trầm cảm và trở nên có chút gì đó ám ảnh đối với nạn nhân. Con người cô dần trở nên xa cách và còn cố gắng liên lạc với nạn nhân một vài lần nhưng đều bị anh từ chối. Điều này có lẽ đã dẫn đến hành vi bạo lực của cô đối với nạn nhân....'

Jennie đã ngạc nhiên bởi tin tức này rồi nhìn sang tôi với ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó. "Sao vậy?" Tôi cười với chị. "Hóa ra đây là nơi em đã đi vào ngày hôm đó à." Tôi nhún vai, "Em chẳng biết chị đang nói về điều gì cả." Chị ấy khúc khích cười với tôi và tôi lấy đồ đặt lên quầy thanh toán.

"Chaeyoung." Chị ấy nghiêm nghị nhìn tôi.

"Baby." Tôi đáp lời khiến chị ấy bỗng bật cười.

"Hai người cứ chim chuột với nhau cả ngày chỉ vì những thứ này không thể tự trả tiền cho chúng à. Nhanh lên nào, mấy người đang khiến cả hàng đằng sau phải đợi đó." Người thu ngân đứng sau quầy thanh toán nhăn mày với chúng tôi.

Chúng tôi nói lời xin lỗi và tôi chuẩn bị trả tiền cho tất cả thì Jennie lại nhanh nhảu rút tiền ra. "Baby." Tôi vung tay. "Không, em lúc nào cũng trả cho chị rồi, giờ để chị tự trả đi." Chị ấy đứng thẳng lưng và hất cằm lên không trung. Tôi thực sự tan chảy bởi cái cách chị ấy trở nên dễ thương như vậy, chị ấy ngắn có một mẩu thôi ấy. Tôi ôm lấy chị từ phía sau trong khi chị ấy thanh toán tiền và thì thầm mấy câu ngọt ngào vô nghĩa vào tai chị. "Hehehe. Dừn-dừng lại. Shhh." Chị ấy khúc khích. Người thu ngân đến nỗi phải nhếch vai với chúng tôi như kiểu đây là điều mà cô ấy phải đối mặt mỗi ngày vậy.

Tôi gặm tai chị ấy và cảm nhận được rằng chị đang căng thẳng vì điều này rồi huých nhẹ tôi một cái bằng khuỷu tay. "Okay, hai người có thể đi chỗ khác được rồi đấy. FA đã là một điều quá là tồi tệ đối với cuộc đời tôi rồi." Người thu ngân cuối cùng cũng bộc phát sự khó chịu. Chúng tôi đều sốc và nhìn cô ấy với biểu cảm hối lỗi rồi rời khỏi cửa hàng.

Chúng tôi đang trên đường trở về nhà chị ấy rồi đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.

"Hey trường em có tổ chức lễ hội trong vòng vài ngày tới. Em muốn chị tới đó và nếu được thì chúng ta có thể dành thời gian vui vẻ ở bên nhau." Tôi nói và biểu cảm của chị bừng sáng lên vì sự đề cập đến lễ hội của tôi.

"Lễ hội á!? Chị thích đi lắm! Chờ đã, đây là lễ hội trường á, không phải nó lúc nào cũng được tổ chức bởi các câu lạc bộ sao?" Chị hỏi. Tôi gật đầu. "Em có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Yeah, Lisa với em tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh." Tôi cầm lấy tay chị và đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau."

"Mấy đứa sẽ làm bốt thế nào đây?" Chị tò mò.

"Bốt hôn." Chị ấy ngay lập tức hất đầu và biểu cảm khó hiểu được trưng ra.

"Em sẽ trở thành người được hôn chứ?" Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của chị trong câu hỏi đó.

Tôi mím chặt môi, lưỡng lự trước khi cất lời, "Yeah...Em...phải làm vậy. NHƯNG ĐỪNG LO LẮNG! BỌN EM CHỈ THƠM MÁ THÔI." Chị ấy siết chặt tay lại rồi lườm tôi. Thở ra và trở nên im lặng.

"Vậy, chị sẽ tới chứ?" Tôi lo lắng hỏi.

Không gian yên tĩnh kéo dài một lúc cho đến khi chị ấy đột nhiên nhếch môi một cách quỷ dị. "Oh chị sẽ tới mà."

Tôi nuốt ực vào bên trong.

——-
210405

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro