twentyfour; mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jennie's POV]

Tôi không hiểu nổi chuyện gì đã đang xảy ra với bản thân mình thế này nữa. Thứ cảm xúc này, tôi không thể dập tắt nó đi được. Mọi giác quan trong tôi như bùng nổ mỗi khi Chaeyoung tiếp xúc với những người con gái khác. Tôi sẽ bị khích động khi một người trong số họ nói chuyện với Chaeyoung của tôi, khó chịu những lúc em ấy để mắt tới bọn họ dù chỉ là một giây, phát tiết lên mỗi khi những cô gái đó đến gần hơn rồi chạm vào em ấy. Đúng vậy, Chaeyoung chính là một tên sát gái đúng nghĩa, thật khó để ai đó không bị cuốn hút bởi em ấy dù chỉ là một chút nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi những cảm xúc này được...cảm giác của sự ghen tuông.

Chẳng có gì sai trái khi như vậy bởi tôi là người yêu em ấy và thực tế là tôi có quyền được ghen. Tôi tin Chaeyoung chứ nhưng với những đứa con gái xung quanh em ấy thì không. Tôi biết theo dõi  em là hoàn toàn xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác nhưng làm sao có thể dửng dưng nhìn người yêu mình như thế này được.

Em đang đi đâu thế hubby? Tôi đội mũ của chiếc áo hoodie đang mặc lên để che đi khuôn mặt mình. Đêm rồi và Chaeyoung nói với tôi rằng em ấy sẽ ra ngoài để mua vài thứ nhưng lại không nói rõ cho tôi cụ thể là mua gì. Nơi đây khá là âm u, Hongdae luôn như vậy khi về đêm. Em ấy rẽ ngang và tôi đã lần theo màu bộ suit của em nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách theo sau là vài mét để em ấy không nghi ngờ.

"Miss Kim!"

Tôi đứng hình khi nghe thấy tiếng gọi và cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng em ấy không gọi mình nhưng tôi vẫn phát điên lên bởi em ấy dùng nó để gọi một người khác. Và có vẻ như đó là một NGƯỜI PHỤ NỮ? Tôi trông thấy Chaeyoung đang bước lại gần người phụ nữ đang mỉm cười với em ấy. Cô ta có vẻ lớn tuổi hơn em và tôi cảm thấy máu trong mình đang sôi lên sùng sục.

Vậy là em vẫn chưa cảm thấy đủ khi có được tôi? Một người phụ nữ duy nhất trong đời em vẫn là chưa đủ? Một Miss Kim vẫn chưa đủ với em đâu đúng không?

Tôi nghiến chặt hàm mình khi nhìn Chaeyoung tiến lại gần một Miss Kim "khác". Vậy là Chaeyoung đã làm điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Em ấy ôm cô ta trong...một...hai..b- HAI GIÂY RƯỠI. Em ấy dám làm vậy sao. Tôi đấm vào tường của tòa nhà bên cạnh trong cơn thịnh nộ.

Hai người họ bước vào một quán ăn Nhật ngay bên cạnh. Tôi lần theo để liếc trộm qua cửa sổ và trông thấy họ đang ngồi cạnh nhau. Chỉ hai người họ.

Tôi cảm thấy trong mình hệt như một quả bom đang đếm ngược từng giây chực chờ giây phút phát nổ. Mới đứng ở ngoài này có vài phút thôi nhưng cảm giác như thể hàng năm trời vậy. Khung cảnh này cảm giác như được tua chậm lại trong khi nhìn hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi nghiến răng khi trông thấy người phụ nữ đó cố tình thì thầm vào tai Chaeyoung và em ấy thì tự nguyện ngả đầu sang để lắng nghe lời người đó nói.

Trái tim tôi như vỡ vụn ra vậy. Làm sao mà tôi có thể ở bên em ấy sau khi phát hiện ra sự thật là em-em ấy đã lừa dối tôi. Người phụ nữ đó, cô ta là ai, cô ra sẽ có được em ấy mất thôi.

Tôi nghĩ mọi người đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Ngay cả Jongin cũng vậy, tên khốn nạn đó xứng đáng với những gì đã xảy ra với hắn. Tôi cắn môi thật chặt để ngăn lại những giọt nước mắt khỏi rơi xuống. Nhắm chặt mắt trong khi cố hít lấy một hơi thật sâu. Không phải cái chết của hắn làm tôi cảm thấy suy sụp ....mà là người giúp tôi giết chết hắn. Người mà tôi đã một mực yêu thương, người mà tôi sẵn sàng dâng hiến cả trái tim và tâm hồn cho em ấy. Thật khó để chấp nhận sự thật là em ấy đang tìm kiếm một người phụ nữ khác. Tôi che miệng mình lại để kìm xuống cơn nấc nghẹn ngào.

Tôi cần phải kìm nén mớ cảm xúc này lại. Tôi không thể để Chaeyoung vì một người phụ nữ khác mà rời xa tôi. Em ấy là sự vĩnh cửu trong tôi, là tất cả đối với tôi. Cầm con dao gấp trong trong tay mình, dùng ngón tay lướt trên lưỡi dao sắc nhọn trong khi chờ đợi cả hai người họ rời khỏi nhà hàng, 20 rồi tới 30 phút, rồi sau đó là 40 phút và cuối cùng thì cả hai cũng đứng dậy. Từng lời Chaeyoung nói ra khiến người phụ nữ đó cười không ngừng nghỉ.

Tôi siết chặt lấy con dao cho đến khi lòng bàn tay trở bên trắng bệch. Em ấy không nên khiến bất kỳ phụ nữ nào cười ngoại từ tôi. Thôi nào, nhanh lên và tách nhau ra đi, tôi muốn chạy đến và đâm lưỡi dao tuyệt đẹp này vào họng của ả, chỉ có cách này mới có thể khiến ả không thể chạm vào Chaeyoung của tôi thêm một lần nữa.

Họ cuối cùng cũng tạm biệt nhau và cô ta đã đi theo một hướng khác, tôi cúi đầu xuống khi ngang qua Chaeyoung để theo đuôi người phụ nữ đó. Cô ta thấp hơn tôi, các đường nét trên gương mặt cũng không tệ nhưng tuyệt đối là không thể bằng tôi được. Tôi theo chân cô ta khoảng vài dãy nhà và chúng tôi đi đến trước một chiếc xe trông có vẻ như là của cô ả. Cô ta đang lục lọi túi xách của mình để tìm kiếm chìa khóa xe. Và tôi lúc này chỉ đứng xa có vài mét, sẵn sàng lao tới tấn công cô ả. Hít một hơi thật sâu, tôi đang chuẩn bị biến thành Charles Manson xả mọi thứ lên người phụ nữ này thì ai đó đã bịt miệng tôi lại và kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Giãy giụa trong cái ôm của kẻ lạ mặt, tôi cố gắng đạp hắn ra nhưng hoàn toàn thất bại. Vung tay mình để đâm tên đó nhưng hắn dễ dàng khóa tôi lại với một cái vặn cổ tay. Tôi gừ lên khi hắn quyết định nhấn người tôi vào tường.

*Charles Manson: hoạt động vào cuối những năm 1960, kẻ sát nhân cùng đồng bọn giết 9 mạng người trong đó ngôi sao thời bấy giờ là Sharon Tate đang mang thai bằng 16 nhát dao, vụ án này gây chấn động Hollywood chỉ sau một đêm.

"Baby! Là em. Là em đây." Tôi nức nở khi nhận ra người đang giữ lấy mình. "Shh. Không sao đâu. Em xin lỗi, em có làm chị sợ không?" Tôi thả bẵng con dao của mình xuống rồi dùng tay đánh vào ngực em. Trong khi đó em ấy dùng hai bàn tay áp lên mặt tôi và ngón cái thì lau đi những giọt ngước mắt đang rơi.

"Sao-sao em lại làm điều này với tôi." Tôi òa khóc và siết chặt lấy áo khoác của em ấy. Những giọt nước mắt của tôi không định dừng lại bởi cảm giác bị phản bội tôi đang cảm thấy ngay lúc này. "Em đã làm gì sai sao, baby?" Em ấy kéo tôi vào một cái ôm nhưng ngay sau đó tôi lại cố đẩy em ấy ra xa. Chaeyoung dịu dàng xoa lưng tôi và tôi thì vùi mặt mình vào hõm cổ em ấy.

Không thể tin được là em ấy vẫn có thể hành động tự nhiên như thể bản thân không hề lừa dối tôi vì một người phụ nữ khác! Tôi muốn đẩy em ấy ra nhưng lúc này tôi không thể làm vậy. Tôi không nhìn thẳng vào mắt em ấy được. Em ấy khiến tôi bị tổn thương và tôi có quyền cảm thấy như vậy. Nhưng tôi biết rằng trái tim này sẽ phản bội lại mình nếu tôi nhìn lại em ấy. Tôi vụt đi thật nhanh bỏ lại Chaeyoung đứng một mình trong con hẻm nhỏ. Không được khóc, không được khóc mà, không được.

Người đầu tiên làm tôi có cảm giác như thế này là Jongin và giờ là đến Chaeyoung. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình và giọng nói của em ấy gọi tên tôi, "Jennie! Nói cho em biết đi. Nói em nghe em đã làm sai điều gì đi, baby!" Em ấy tóm lấy cổ tay tôi và kéo người tôi lại để đối mặt với em ấy. Tôi nghẹn lời, tôi chỉ biết lắc đầu và nhắm chặt mắt lại để ngăn bản thân mình khỏi cơn suy sụp.

Chaeyoung kéo tay tôi và mềm mỏng thì thầm, "Làm ơn đừng rời bỏ em mà đi như vậy mỗi khi chúng ta cãi nhau. Nói cho em biết vấn đề ở đây là gì đi, chúng ta sẽ giải quyết nó, đây là cách để duy trì một mối quan hệ. Về nhà với em nào, baby. Cùng về nhà với em." Làm sao có thể từ chối lời đề nghị này khi em ấy dùng tông giọng như vậy để nói chuyện với tôi được chứ. "Cách chị né tránh và từ chối nhìn em khiến em cảm thấy rất đau lòng. Em cần chị và muốn chị cùng về nhà với em." Tôi khẽ gật đầu và để em ấy dẫn chúng tôi đến nơi em đỗ xe.

Mọi chuyện trở nên tốt hơn trong vài phút bởi em đang lái xe, và cả hai chúng tôi vẫn im lặng ngoại trừ tông nhạc nhẹ nhàng đang được phát bên trong. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung đang nhìn về phía mình nhưng tôi cố tình né tránh em ấy.

"Sao em biết chị ở đó?" Tôi vòng tay tự ôm lấy mình bởi tôi biết thói quen của Chaeyoung là luôn nắm lấy tay tôi mỗi khi em ấy lái xe. Tay em ấy ngứa ngáy đến mức cố vươn ra để nắm lấy tay tôi đây này. Oh no. Tôi sẽ không để em có được thêm bất kì sự yêu thương nào từ tôi nữa đâu đồ dối trá. Em đúng là gan lì mà.

"Em có thể nhận ra mùi hương của người yêu mình ở bất cứ đâu." Tôi lầm bầm trong nhịp thở bởi tôi thật sự bực mình khi bản thân thậm chí còn bị lung lay khi em ấy nói vậy.

Đảo mắt mình, tôi nói lại với giọng điệu chế giễu. "Hoặc là đấy chỉ là mùi hương của em.... Mùi hương của kẻ dối trá." Tôi thì thào. "mùi hương gì cơ?"

"Chẳng có gì hết." Em ấy hít một hơi thở sâu. "Chị đã định giết chị ấy đó."

"Tôi chỉ định dọa cô ta thôi." Đây chính xác là một lời nói dối, và tôi biết là em vẫn có thể nhận ra điều này. "Nhưng những điều em thấy không giống như vậy. Nói cho em biết sự thật đi, tại sao chị lại theo dõi em và tại sao chị lại muốn giết chị ấy."

Và máu trong tôi sôi lên sùng sục. "THẾ TẠI SAO EM LẠI KHÔNG NÓI THẬT VỚI TÔI TRONG KHI EM MỚI LÀ NGƯỜI NÓI DỐI TRƯỚC!" Tôi lên giọng.

[Third person view]

Chaeyoung nhìn sang người phụ nữ bên cạnh với một ánh nhìn đầy bối rối và em bắt đầu lắp bắp chuẩn bị biện hộ cho bản thân mình. Jennie thì không quan tâm đến điều đó và tiếp tục, "Em nói với tôi em ra ngoài để 'mua' vài thứ nhưng em không hề đề cập đến việc em đi 'ăn tối' với một người phụ nữ lạ mặt. CHAEYOUNG, CHÚNG TA THẬM CHÍ CÒN VỪA MỚI ĂN TỐI CÙNG NHAU CƠ MÀ!"

Nàng vò đầu, "Em thực tế đã nói dối chị một cách trắng trợn. Em nói dối chính bạn gái của mình, người mà em đã đinh ninh nói rằng em 'yêu' cô ấy và hy vọng rằng sẽ cưới cô ấy một ngày không xa." Jennie đưa tay lên lau nước mắt đã chảy hết xuống gương mặt nàng. Đôi mắt nàng lúc này đã chuyển sang màu đỏ khi nói ra những câu từ đó. Chaeyoung đưa một tay của mình ra cố gắng trấn an người phụ nữ bên cạnh, em cũng cảm thấy đau lòng khi trông thấy bộ dạng của Jennie lúc này. Và tay của em ấy đã bị đối phương đánh mạnh, "ĐỪNG! Tôi trông thấy em chạm vào cô ta, cách mà em ôm lấy cô ta! Em cũng ôm tôi theo cách này, ồ và đừng quên là tên của cô ta cũng là Miss Kim."

Jennie dùng tay đánh vào ngực em, "Tôi còn chưa đủ đối với em sao? Tôi đã làm em phát ngán hay sao? Em mệt mỏi vì tôi rồi? Tôi không đủ xinh đẹp với em nữa rồi phải không? Em cũng giết người cùng cô ta rồi chứ? Cô ta là Morticia mới của em hay gì?" Jennie thậm chí còn không đủ sức để thốt ra những câu từ này nữa mà chỉ đơn thuần là thở ra tựa như một lời thì thầm.

"Jennie.."

"Không! Em đồ dối trá- đưa tôi về nhà ngay bây giờ." Nàng day day lên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu.

Chaeyoung không thể tin nổi những câu từ em đang nghe. Người em yêu không còn tin tưởng em nữa. Em phát tiết lấy tay mình đập bốp xuống vô lăng. "Em có rất nhiều điều muốn nói Jennie, RẤT nhiều thứ. Điều thứ nhất em không lừa dối chị. Em sẽ không bao giờ lừa dối người phụ nữ em yêu cả. Chị nghĩ em là cái thể loại người đéo gì vậy? Em không phải gái điếm và em thề là em cũng không giống với thằng bạn trai cũ khốn nạn của chị! Chị nghĩ tại sao em lại gọi chúng ta là Morticia và Gomez? Gomez Adam sẽ không bao giờ lừa dối vợ của ông ta và em cũng thế!"

Jennie cũng đột nhiên đánh vào vai Chaeyoung. "Vậy tôi đã nhìn thấy con khốn nào thì thầm vào tai em!" Chaeyoung cố gắng để ngăn lại những cú đánh của nàng.

"Dừng- DỪNG LẠI! BABY."

Jennie lắc đầu hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, "CÔ TA LÀ AI."

"CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI BÁN CAMERA CHO EM!" Chaeyoung bất ngờ liếc nhìn sang phía Jennie. Mọi thứ trở lại yên ắng trong vòng một lúc. Từng dây thần kinh trong não Jennie bắt đầu nhảy số xử lý nguồn thông tin. Nàng dựa người vào sau ghế, mắt nàng chớp chớp một vài lần và bắt đầu lắp bắp, "cái-cái gì của em cơ?"

Chaeyoung xoa lấy một bên vai bầm tím của mình. Mặc dù là một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, chị ấy lại rất khỏe đặc biệt là khi tức giận. Em hít một hơi thật sâu, "Là người bán camera. Tên chị ấy là Kim Taeyeon và chị ấy giúp em cập nhật tin tức về những cuộn phim mới nhất mỗi tháng. Mỗi lần muốn mua camera em sẽ hẹn gặp chị ấy để đảm bảo rằng chúng được chuyển đến một cách cẩn thận cho mình. Chỉ là một người bạn đơn thuần thôi, ôi chúa ơi." Người phụ nữ bên cạnh em đã đứng hình và cảm giác mình 100% là một đứa dở hơi. Nàng đợi em tiếp tục giải thích.

"Em không hề nói dối chị khi bảo rằng em đi mua thứ gì đó. Lý do duy nhất em không nói ra thứ em mua bởi...Em đang chuẩn bị một món quà cho chị." Chaeyoung vươn người ra phía ghế sau của Jennie và lấy ra một chiếc túi màu đen. Em đặt chiếc túi lên đùi người yêu mình và nói, "Mở ra đi, baby."

Jennie mở khóa chiếc túi và nàng đã sốc, "Đây..đây là một chiếc polaroid." Giọng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn và cầm chiếc máy lên để kiểm tra nó.

"Em muốn tặng chị thứ gì đó gần gũi thân thuộc với mình..và em nghĩ là tại sao không tặng chị một chiếc camera dùng film cho lần sau nhỉ? Chị biết đấy...Để chúng ta có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc kỉ niệm khi ở gần nhau." Ánh mắt Chaeyoung tập trung vào con đường vắng vẻ trước mặt. Jennie nhìn sang phía Chaeyoung với một cái bĩu môi nhỏ. "Cha-chaeyoungie chị có thể hôn em không?"

Chiếc xe dừng lại bởi đèn đỏ, cũng may mà xung quanh họ không có bất kì chiếc xe nào cả. Đối mặt với Jennie, em nói "Chị không cần hỏi em đâu, baby." Jennie bĩu môi và môi dưới nàng run lên, nhanh chóng ôm lấy cổ Chaeyoung rồi chầm chậm đưa môi đến gần nhau hơn, chạm vào nhau đem đến một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn đã dứt nhưng Jennie vẫn tựa trán mình trên trán người yêu và vuốt ve cổ em. Chaeyoung thì nhắm mắt lại chìm đắm trong từng cái chạm của Jennie. "Em-em thậm chí còn mua films cho chiếc máy polaroid của chị rồi nên chị không cần tự đi mua đâu. Và hai ngày nữa lễ hội ở trường sẽ diễn ra nên là...chúng ta có thể cùng nhau chụp hình và em-em không biết nữa- kiểu như chúng ta có thể làm một album để - fuck-" Chaeyoung đột nhiên nghẹn ngào, cơ thể em ấy có hơi run lên một chút. Jennie đã cảm nhận được thế giới của mình có chút dao động khi nhận ra chính nàng là nguyên nhân khiến cho người yêu mình khóc.

Trán họ vẫn áp vào nhau. "Chị xin lỗi -shhh- fuck- chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em." Nàng nâng niu má Chaeyoung và lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Nàng hôn lên môi em, "Đừng khóc nữa mà, chị xin lỗi, thứ lỗi cho chị nhé. Baby chị thật sự xin lỗi." Jennie đã rất sợ hãi khi chạm vào em bởi bộ dạng của em ấy lúc này trông rất yếu đuối và mệt mỏi, rất hiếm khi ai đó nhìn thấy em trong tình trạng như vậy. Lần cuối cùng Chaeyoung như thế này là khi em ấy kể cho Jennie nghe về mẹ em.

"Album ảnh của chúng ta sao? Chị rất muốn làm điều này cùng em nên đừng khóc nữa nhé." Jennie kéo người trẻ tuổi hơn vào một cái ôm và Chaeyoung đã vùi mặt mình vào vai Jennie trong khi khẽ khàng nức nở. Xoa nhẹ lưng người kia, Jennie cũng đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt. Nàng muốn khóc là bởi nàng cũng cảm thấy có lỗi khi đã khiến người mình yêu khóc thành bộ dạng như vậy.

"Em-em muốn nói là hãy làm thành một album để con của chúng ta sau này xem được." Chaeyoung cầm lấy tay của nàng bằng bàn tay to lớn hơn của em và hôn lên chúng. Cuối cùng thì Jennie cũng bật khóc, người con gái này thật sự đã dâng hiến mọi thứ cho nàng. Chaeyoung đã bị tiếng khóc của Jennie làm cho thức tỉnh và em lại kéo nàng vào một cái ôm. "Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em. Tha thứ cho chị. Xin lỗi vì đã cố giết bạn em." Nàng di chuyển người khỏi chỗ ngồi và tìm cơ hội để ngồi vào lòng Chaeyoung. Dính thật chặt vào người yêu mình, nàng vùi mặt vào cổ Chaeyoung và khóc.

Chaeyoung trấn an nàng như thể đang dỗ dành một em bé và rồi em hôn lên đỉnh đầu Jennie, "Không sao, không sao cả, em không giận chị. Em yêu chị, baby. Em yêu chị nhiều lắm."

Cả hai người họ đã an toàn trở về nhà và Chaeyoung thì bước đi trong khi tay trong tay với người kia. "Thật ra thì điều này khá là lãng mạn đấy. Việc chị, đã cố gắng giết bạn em." Jennie ôm lấy người trẻ tuổi hơn, hít lấy mùi hương của em và nở một nụ cười trên gương mặt. "Em nghĩ vậy sao?" Nàng cảm nhận được cách Chaeyoung gật đầu rồi khúc khích.

"Chắc chắn rồi, em muốn để chị làm vậy lắm nhưng vẫn phải ngăn lại bởi đó là người bám camera tuyệt vời nhất mà em kiếm được. Em không thể để mất chị ấy được, bởi nếu vậy thì sau này làm sao em mua được camera của mình nữa chứ?" Em vỗ nhẹ vào mông Jennie khiến nàng kêu rên rồi bật cười. "Chị muốn khoét mắt cô ta khi cô ta chạm vào em." Chaeyoung cười nhếch, "Và em sẽ giữ lấy chị ta cho chị, baby." Jennie nhẹ nhàng khúc khích, "Chị tưởng cô ta là bạn của em?" Chaeyoung nhún vai, "Được cái này mất cái kia thôi."

"Nếu có giết thì hãy giết người cùng nhau." Chaeyoung thì thầm. Jennie ngẩng đầu lên nhìn em để rồi chìm sâu vào ánh mắt màu nâu ấm áp của Chaeyoung. "Cùng nhau." Nàng hôn một cái lên môi Chaeyoung rồi cả hai mỉm cười với nhau.

Chaeyoung lùi lại một bước, tay họ vẫn đan chặt lấy nhau và em định quay người rời đi. Bước chân em dừng lại khi nhận ra Jennie vẫn nắm chặt lấy tay mình. Em nhướng mày nhìn về phía Jennie.

"Ở lại đêm nay với chị." Nàng nhẹ nhàng nói với ánh mắt khẩn cầu.

"Vì chị, em có thể ở lại cả nghìn đêm tình yêu ạ." Chaeyoung nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương.

Jennie kéo cả hai vào nhà với chiếc máy polaroid trên tay. Họ ngồi lên giường của Jennie và Chaeyoung đang giải thích cho nàng cách chăm sóc camera.

"Chị hãy cất máy ảnh ở trong tủ, ngăn kéo hoặc để ở nơi kín gió. Nên cất ở nơi kín gió với lại đảm bảo nơi đó không được ẩm ướt bởi vì sẽ rất khó để vệ sinh lens khi trên đó mọc nấm mốc và chị sẽ phải sử dụng những công cụ đặc biệt để tháo chúng ra, chị không muốn vậy đâu đúng không– hoặc là em sẽ cho chị mượn gel silica vàaaaaaa em đang lan man quá đúng không?" Em cười phá lên vì ngại ngay khi nhận ra nụ cười thích thú của Jennie.

"Không không hề. Chị thích những lúc em nói về đam mê của mình ấy. Cảm ơn em và chị hứa là sẽ chăm sóc nó như thể con đẻ của mình vậy." Jennie nghịch và xoa xoa má của Chaeyoung.

"Okay, cảm ơn chị." Em cảm kích nở nụ cười. "Nhưng mà em không đùa đâu đấy, chăm sóc cho máy ảnh thật tốt nhé. Đây thật sự là một mẫu rất tốt đấy, Minotta là một hãng rất nổi tiếng. Vintage và mọi thứ - giống như tạo tác cổ điển-" lại bắt đầu lan man đấy nhưng không lâu sau đó em bị chen ngang bởi tiếng cười của Jennie.

"Baby, baby, Hehehehe chị biết rồi mà." Jennie kêu lên khi Chaeyoung bắt đầu cù lét nàng ở trên giường và rải lên nàng những nụ hôn đầy yêu thương. "Em như bị hâm mỗi khi nói về những chiếc camera ấy. Đồ hâm của chị." Nàng nghịch những sợi tóc khi chúng rủ xuống mặt Chaeyoung.

Họ nhìn nhau đầy yêu thương một lúc. Jennie nhận ra rằng người yêu mình đã đang và thật sự nghiêm túc khi nghĩ về một điều gì đó. "Em đang nghĩ gì vậy?" Nàng hỏi trong khi những ngón tay đang lướt dọc trên những đường nét của Chaeyoung, cảm thán nhan sắc của người mình yêu và nghĩ rằng mình đã may mắn đến mức nào khi có được một người xinh đẹp và yêu thương mình đến như vậy.

Chaeyoung lắc đầu, "Không...chẳng có gì hết nhưng... em đang nghĩ là nếu như chúng ta có con với nhau...em sợ em sẽ bị chị cho ra rìa." Em nói với tông giọng buồn rầu. "Em muốn có con với chị...nhưng em...em cũng muốn chị tập trung vào em. Em biết khi làm bố mẹ ta sẽ phải dành hết 100% sự yêu thương cho con cái...em chỉ chưa sẵn sàng để chia sẻ điều đó với người khác thôi." Chaeyoung dễ thương bĩu môi và Jennie khẽ đáp.

"Là bởi vì mẹ không yêu thương em hết lòng đúng không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi. Chaeyoung rời mắt đi nhưng vô thức gật đầu. "Em sợ rằng chị sẽ yêu con mình hơn yêu em?" Em liếc sang phía Jennie và gật đầu lần nữa với đôi mắt ngấn lệ. "Không mà, baby. Chị sẽ yêu thương cả hai một cách công bằng nhất. Em đang nghĩ chị sẽ yêu em ít đi đúng không. Chị sẽ yêu em theo cả hai cách cùng với cách mà mẹ không thể làm được cho em, chị hứa. Và em cũng phải hứa với chị là em sẽ yêu cả chị và con như vậy. Không được tranh giành tình yêu với con sau lưng chị." Chị ấy dịu dàng mỉm cười. Chaeyoung như thể lấy lại được tinh thần sau khi nghe được những lời của Jennie.

"Em hứa. Em hứa mà."

Rồi cả hai người họ yên bình ôm lấy nhau chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ giữa màn đêm.

——————
210616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro