Ai Mới Là Cún Nhỏ Mà Đội Trưởng Yêu Nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: https://jintianniyoubailanleba.lofter.com/

Tác giả: 有大饼

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

---------------------------------------------------

00.

Thế giới đều biết Neymar yêu Messi vô cùng, bởi từ trong ánh mắt của thiếu niên ấy ta thấy tình yêu cuồng nhiệt không hề giữ lại, dẫu là người không nhạy cảm nhìn cũng hiểu. Ai bảo đôi đồng tử màu xanh lục ấy quá lộ liễu đi, tình yêu lan tràn bất kể lúc nào cũng có thể trào ra. Nhưng ít ai nói Messi cũng yêu Neymar, có lẽ trong lòng của đại chúng Messi là trăng sáng. Mặt trăng ôn nhu nhất, rồi cũng lãnh đạm nhất. Mặt trăng luôn công bằng, đem tình yêu ban phát khắp thế gian, vậy nên chỉ có một số ít người khám phá ra bí mật của nó. Hóa ra ánh trăng cũng không có cách nào yêu tất cả tín đồ, hóa ra ánh trăng chỉ nguyện ý ôm người mình yêu vào lòng. Đây là đạo lý rất lâu về sau tôi mới hiểu.

--- <<Trích nhật ký của Enzo Fernandez>>


01.

Hồi còi kết thúc trận vang lên, Enzo mệt rã rời mà ngồi sụp xuống mặt cỏ, trận này cậu rất phấn chấn, có thể nói là cống hiến toàn bộ sức lực để giành kết quả có lợi nhất. Otamendi cười bước tới bên cậu đàn em cùng tuyển, nâng dậy rồi chỉ về hướng Messi đang dự thính.

"Thằng nhóc, chuyến này mày thảm rồi. Đội trưởng của chúng ta bên đó kìa."

Enzo nhìn theo hướng ngón tay gã. Trong biển người nhộn nhịp ăn mừng, dẫu căng mắt cũng nhìn không rõ đội trưởng nhà mình ngồi đâu, cậu nghi hoặc hỏi lại Otamendi.

"Bộ hôm nay em đá tệ lắm sao? Sao lại thảm?"

Otamendi ra vẻ thần bí hỏi ngược.

"Trận này mày làm gì, mày quên hết rồi sao?"

Nói xong liền sải bước muốn đi, nhưng được hai ba bước chân lại quay trở về, không nhịn được khai sáng cho đàn em nhỏ dại.

"Tao khuyên nha nhóc, mày thông minh thì thành khẩn nhận sai đi. Người đó là cao thủ thì thầm bên gối. Để cho nó kiện cáo thì mày toi đời." – Otamendi ra vẻ người từng trải, vỗ vỗ bả vai Enzo.

Nhưng Enzo càng nghe càng mờ mịt chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc cậu đã làm gì chứ?

À thôi, nhớ rồi, Neymar. Cậu đốn giò Neymar. Ơn trời, sau thật lâu hồi tưởng, cậu nhõi vô tâm đã nhớ, nhưng đó thực sự chỉ do cậu ham banh không thu chân kịp, có phải cố tình đâu, không ngờ chuyện lại phức tạp đến vậy.

"Thôi vậy, em cũng nên nói tiếng xin lỗi, dẫu sao anh ấy cũng là anh em tốt của anh trưởng." – Enzo kéo áo đấu tùy tiện lau mồ hôi, gật gù ra vẻ hiểu hiểu.

Nhưng Otamendi thì thiếu chút trợn trắng mắt, hận sắt không thể mài nên kim quá đỗi. Giới trẻ ngày nay thật là, mắt không tinh cũng thôi đi, ngôn ngữ cũng không chịu trao dồi, cả tiếng lóng đơn giản vậy nghe cũng không hiểu. Thâm tâm Otamendi dâng lên tí ti máu chơi ác, cảm thấy cần cho cậu em dại dột của mình chịu chút khổ thì mới trưởng thành được. Thế nên hắn chỉ đơn giản nhún vai, cười tủm tỉm rồi khoan thai đi luôn.

Enzo rất nhanh trong cả biển người lôi lôi kéo kéo tìm được bóng dáng nổi bật của Neymar. Cầu thủ PSG đang vây quanh tranh cãi gì đó với trọng tài, Neymar cũng đứng gần đấy, nhưng không tham gia tranh chấp. Enzo nhìn chuẩn một khe hở bèn chung vô câu lấy cổ Neymar từ đằng sau.

Bị túm bất ngờ, Neymar giật thót, em theo bản năng đè ngực mình lại, xoay mặt đã thấy bộ mặt đang tươi cười của Enzo.

"Em xin lỗi anh Ney nha, lúc nãy em chỉ lo nhìn theo bóng, sơ ý quẹt trúng chân anh." – Enzo chân thành nhận lỗi, sau đó để ý tới biểu cảm biến hóa trên mặt Neymar, vươn tay muốn sờ sau cổ em, dùng phương thức làm thân của anh em cầu thủ để trấn an đối phương.

Nhưng Neymar không hề có ý muốn nhận loại thành ý này, em xua xua tay.

"Như cậu đâu gọi là vô tình quẹt trúng, cậu rõ ràng là dẫm chân tôi."

Trên má em còn dính cọng cỏ, một đôi mắt xanh lục như mắt mèo trừng lớn, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng giận dữ.

Enzo vội muốn giải thích, thì Neymar đã lạnh lùng ném thêm một câu còn chấn động hơn.

"Tôi còn nghe cậu gọi tôi là đồ ngốc?"

"Không... làm gì có!" – Thật sự oan thấu trời, Enzo nghe xong muốn trực tiếp ngất luôn, mồm miệng lắp bắp. – "Em thật sự không có gọi anh như vậy, anh phải tin em."

Vừa nói, vừa nóng lòng kéo tay Neymar, không quên nở nụ cười toe toét đầy chất lấy lòng, trưng ra một hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp.

Ai cũng khen nụ cười của Enzo đẹp, như mặt trời tỏa nắng, chính nhóc con cũng ý thức được điều này và tận dụng nó triệt để. Tiếc là lần này Enzo va phải đá rồi.

Neymar chỉ lắc lắc ngón tay, thái độ rõ ràng như đang nói: Tôi tin cậu tôi mới là đồ ngốc. Sau đó ngoắc mông đi thẳng.

"Anh Ney, em thực sự không có mà..."

Enzo lếch thếch chạy đằng sau, vừa đuổi theo vừa lải nhải giải thích. Nhưng Neymar cứ cúi gầm mặt không đáp lại một câu. Mãi đến khi Enzo đuổi theo em tới phòng thay đồ PSG, trước cửa đụng phải Messi, trận bế tắc này giữa họ mới xem như được hóa giải.

Messi phết mắt đã thấy con ngựa nhà mình đang gục đầu kéo nhanh bước chân, dáng vẻ rất ấm ức, ngoài sau còn có cậu đàn em trên tuyển. Anh thở dài, không nói hai lời đã nắm tay Neymar, kéo qua căn phòng gần đó. Đây là phòng nghỉ trưa của cầu thủ, lúc này tất cả tập trung trong phòng thay đồ, thế nên nơi này không một bóng người. Messi nhẹ nhàng đặt Neymar ngồi trên sofa, kéo ống hút bình trà mình đang uống cẩn thận đưa đến môi em.

Enzo trông thấy Messi phút chốc lại có cảm giác an tâm, có anh trưởng ở đây cu cậu sẽ có chỗ dựa, anh trưởng nhà mình thương anh em nhất mà.

Nhưng ngay lúc cậu định tiếp tục giải thích chuyện vừa rồi, còn chưa há mồm đã thấy anh trưởng ngồi xổm xuống chân quốc bảo Brazil, khẽ khàng từng chút nâng cái mắt cá chân sưng đỏ của đối phương, mềm nhẹ hệt như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ. Hồi lâu mới ngẩng lên nhìn người đang phồng má cắn ống hút kia, ngón tay xẹt qua giúp Neymar gỡ cọng cỏ vướng trên mũi xuống.

"Còn đau không?"

"Có một chút." – Cún nhỏ lí nhí đáp lại, giọng không có chút sức lực nào, thậm chí còn hơi bĩu môi lên.

Nhưng manh này bán đúng là được giá, Messi lập tức choàng người ôm em, đôi tay mềm nhẹ cuốn lấy eo em, mặt áp lên đùi em mơn trớn. Neymar tủm tỉm cười thích thú, cũng lập tức nằm sấp xuống, đem mái đầu xù xù tì lên trán anh mà cọ. Thói quen của cún nhỏ là vô cùng bám chủ nhân, Messi đã quen quá, không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Neymar thì ngoác môi cười rất thỏa mãn, ngay cả mắt cá chân cũng quên đau.

Duy nhất Enzo cười không nổi, ngay lúc này đây cu cậu mới hiểu được lời của Otamendi là ý gì. Cái quái gì thế này? Cậu nhóc xấu hổ đứng đực ra. Giờ đi thì không lễ phép nhưng ở lại cũng không xong với hai người này. Sau cùng ý chí cầu xin trỗi lên, cơm chó này cậu xin phép không ăn. Quá chói mắt, Enzo rón rén rời khỏi phòng, thậm chí còn cẩn thận giúp họ khép cửa.

Ngay lúc quay lưng sập cửa, lại để nhóc nhìn thấy Neymar đang nghiêng mặt hôn lên má Messi. Tình huynh đệ thời này lộ liễu tới độ này rồi sao? Enzo nuốt nước bọt đánh ực, miệng ngoác ra đủ nhét cả cái mẹt vào.

Ngốc thật! Enzo tự rủa mình. Phải nên nghĩ ra chứ, quan hệ của Neymar và anh trưởng nhà mình trước nay đặc biệt vậy mà.


02.

Enzo rời khỏi căn phòng kia đã hai tiếng đồng hồ, giờ cũng về tới khách sạn, nhưng di động của cậu vẫn yên tĩnh vô cùng nằm trên tủ đầu giường, như một cục gạch vô tích sự.

Suốt dọc đường, cậu nhóc không ngừng gửi tin nhắn cho Messi. Xin lỗi có, hy vọng anh giúp cậu giải thích với Neymar cũng có. Tin nhắn thì anh trưởng nhà cậu đều đọc, nhưng đọc xong cũng vứt qua một bên chẳng quan tâm, thế mới nghiệt ngã. Enzo chắc mẫm là lần này đội trưởng giận thật rồi, vô cùng vô cùng không hài lòng cậu. Cậu nhỏ gãi đến sắp tróc da đầu, càng nghĩ càng khủng bố.

"Đinh" một tiếng, di động cuối cùng cũng phát ra chút ánh sáng hi vọng. Giây tiếp theo Enzo lật đật lật ra xem. Thế nhưng cái tên đập vào mắt cậu không phải anh trưởng thân yêu, mà là đàn anh Paredes, Enzo chán tới nỗi đập đầu vào thành giường cái choang.

"Helu em trai, nghe nói mày mới chọc giận tiểu đội trưởng?" – Paredes phát tin nhắn thoại tới.

Và Enzo thề là lúc này ở đầu bên kia gã đàn anh vô nhân tính ấy đang trào phúng cậu, bởi chỉ trong ngắn ngủi vài chữ, gã đã nén cười tận hai lần, phát ra những thanh âm khục khịch rất đáng tát.

"Thôi đừng nhắc nữa, em lỡ chân đốn giò anh Neymar." – Enzo tuyệt vọng thuật lại sự tình bi thương. – "Anh Leo rất lo cho anh ấy, khi nãy cứ luôn miệng hỏi anh ấy còn đau không, cũng không thèm rep tin nhắn của em. Em tàn đời rổi Leandro."

Paredes gãi gãi mũi, điều chỉnh lại giọng nói rồi mới hồi âm.

"Cũng thường thôi, có lần tiểu đội trưởng còn vì anh Ney mà giận tao, nửa tháng trời không thèm đếm xỉa tới tao."

"Sao vậy? Anh đã làm gì?" – Enzo kinh ngạc, hóa ra người chịu bạo lực lạnh cũng không riêng gì cậu.

"Tao... lỡ hôn anh Ney một cái." – Paredes nhắc đến chuyện xưa cũng có chút chột dạ, đứt quãng vài giây đã sửa lời. – "Thôi được, tao thừa nhận... là hai cái."

Hơn nữa lúc đó bao nhiêu cái camera lắp quanh sân đều chỉa vào, cảnh tượng gã ôm đầu người ta hôn liên tục hai cái rồi ấn trên vai mình chuẩn HD, cộng đồng mạng lúc ấy cũng cắt ra làm đề tài bàn tán, chứng cứ như Thái sơn, đúng là chết không oán hận.

"Chỉ vì anh hôn đầu anh Neymar sao?"

"Chứ mày muốn sao? Mới bấy nhiêu tiểu đội trưởng đã ghen muốn giết người. Mà không phải chứ, tới giờ mày còn chưa hiểu vấn đề sao nhóc con?" – Paredes đề cao âm lượng, sau đó gửi luôn một cái video qua, giống như chỉ mỗi giọng nói làm sao biểu đạt hết tâm trạng của gã.

"Nhóc Enzo, mày nên hiểu, địa vị của Neymar trong lòng tiểu đội trưởng quan trọng biết chừng nào." – Gương mặt tràn màn hình của Paredes bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. – "Anh ấy bị mày đốn giò tiểu đội trưởng sẽ đau lòng, anh ấy bị tao hôn tiểu đội trưởng sẽ ghen, tới mức này mà mày còn bảo đây là tình bạn, tình huynh đệ gì đó thì tao đúng thật là..." – Paredes kéo dài giọng trêu chọc. – "Hơn nữa tao cũng không tin hai con người đó trước mặt mày không có xáp vào nhau, thậm chí là hôn nhau."

Vấn đề này Enzo lúc nãy cũng ý thức được, chẳng qua cậu không muốn tin. Bản thân mình, còn có Paredes, De Paul mười mấy mỹ nam đến từ Nam Mỹ vậy mà không giữ chân được quốc bảo Argentina, để người Brazil kia trộm mất tâm. Cu cậu cắn răng, không phục làm một lần giãy giụa sau cùng.

"Ờ thì anh Neymar có hôn anh trưởng. Nhưng em nghĩ... là phép lịch sự thôi." – Rồi cậu vênh mặt, chêm vào một câu.  – "Em cũng từng hôn anh trưởng, còn hôn những hai cái, có gì mà ghê gớm vậy."

Paredes trợn trắng mắt, lập tức giơ tay lên lên đầu, giống như đang nói: Mày simp tới vô phương cứu chữa rồi nhóc ơi.

"Mày nên cảm tạ Thượng Đế đi bé con, cặp tình nhân xấu kia ít nhất còn nể mặt mày lắm, chỉ hôn má. Còn trước mặt bọn tao họ hôn môi đó."

"Không tin mày hỏi Di Maria đi, lúc bọn tao còn ở PSG tự dưng bị lợi dụng làm bức bình phong di động cho hai người họ. Không chỉ bị thồn cơm chó no, cả ngày còn lo lắng đề phòng, nhìn quanh xem gần đó có ai không, hoặc camera đặt ở đâu."

Enzo biết Paredes nói đều là sự thật, gương mặt đẹp trai phút chốc méo sệch rồi rơi vào trầm tư. Lạ thật, đang yên đang lành tự nhiên có cảm giác thất tình.

Nhưng mà khi nào chứ, hai người đó thành người yêu của nhau khi nào? Trước giờ họ không phải đồng đội ăn ý, hảo huynh đệ hỗ trợ bảo vệ nhau sao?

"Nói vậy là... anh Leo thích anh Neymar sao?" – Enzo ngốc nghếch tự lẩm bẩm.

"Đương nhiên!"

Lần này trả lời cu cậu là tiếng của Otamendi. Tự nhiên hắn như từ dưới đất chui lên khiến Enzo giật bắn suýt đánh rơi điện thoại. Mà cúi đầu nhìn kỹ một chút mới phát hiện Paredes đã add gần cả tuyển vào phòng chat luôn rồi, còn Otamendi không biết nãy giờ nghe được bao nhiêu mà nắm cằm đăm chiêu, vẻ mặt người từng trải. Ngoại trừ hắn ta, còn có Di Maria, vị này không mở camera, màn hình đen thui một mảnh.

"Tiểu Enzo, tao nói này, mày sinh sau đẻ muộn chắc chưa từng nghe truyển thuyết "Đội trưởng đại nhân nổi điên" truyền tụng ở Barca đâu ha?"

Không chỉ Enzo, cả Paredes cũng ngờ nghệch lắc đầu.

"Haizz, năm đó Neymar trốn sang PSG, cả Barca đều biết, chỉ có đội trưởng mình là người biết sau cùng. Nghĩ lại khi đó quan hệ bọn họ khắng khít như vậy, cho dù chưa chính thức bên nhau cũng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, vậy mà tiểu đội trưởng chẳng biết gì cả, cho đến ngày cuối cùng, thử hỏi làm sao cậu ấy chấp nhận nổi. Đáng nói là trước đó cậu ấy còn lầm lỳ không nói không rằng, bình tĩnh nhìn Neymar thu dọn hành trang. Đợi thằng nhỏ đi rồi, đội trưởng mới trong phòng thay đồ nổi cơn tam bành, một quyền đánh sập cái giá gỗ." – Otamendi nắn nắn cằm, ánh mắt trôi xa khi nhớ lại chuyện cũ.

Đầu óc nhóc con Enzo lần nữa trì trệ.

"Về chuyện này mày phải theo chân họ một thời gian mới hiểu, tóm lại xưa nay hai người đó chính là một tấc cũng không muốn rời. Là cảm giác... cân không xa đòn, ông không xa bà. Phải, chính là cảm giác này." – Paredes gác cằm dài thừ ra, cười cợt. – "Em trai à, cưng còn non và xanh lắm, sau này nên học cách quan sát tinh tế hơn."

"Tỷ như?"

"Tỷ như, tất cả mọi người thường nói ánh mắt của Neymar luôn dính trên người tiểu đội trưởng, nhưng rất ít ai thấy lúc đội trưởng nhà mình ngắm trộm người ta. Tỷ như tiểu đội trưởng rất thích vuốt ve hình xăm trên người Neymar, nhưng khi cảm nhận được có người đi ngang liền rụt tay lại, nếu không phải tao tình cờ ngồi ở góc khuất cũng không may mắn thấy một màn đặc sắc vậy đâu, mà nếu người khác nói thì tao cũng chả tin." – Paredes biểu cảm hơi hơi ai oán.

Otamendi cũng thấp giọng nhận xét.

"Leo xưa nay đều vậy, che giấu nội tâm của mình quá tốt, sâu tới mức tất cả chúng ta không ai phát hiện ra. Có lẽ Neymar ngày đó cũng không phát hiện được, nên mới không màng ai khuyên mà rời khỏi Barca. Trong lòng đội trưởng nhà mình sao không muốn giữ người ta lại, chỉ là không chịu ra miệng, chỉ bình thản hỏi cậu ta nguyên do, sau đó thả cậu ta đi, một mình chịu đựng tất cả."

Di Maria cũng không thể yên lặng hóng chuyện mãi, lúc này cảm thấy mình nên nói thay cho bạn thân một lời công đạo.

"Thật ra Neymar cũng không đơn giản vì nguyên nhân này mà rời Barca. Cậu ấy đi là vì không muốn trở thành công cụ cho cao tầng lợi dụng, bị đẩy làm người thay thế Leo. Phải, cậu ấy khát khao chiếc áo số 10, nhưng cậu ấy chưa từng muốn chiếc áo số 10 của Leo. Hơn nữa khi ấy Neymar tuổi trẻ nhiệt huyết lại có tài, cũng muốn tạo ra một mảnh trời đất của riêng mình. Chuyện này chính Leo nói với tao, còn là lúc cậu ấy uống say mới nói, khi đó Neymar đã đi hơn nửa năm."

Di Maria dừng vài giây, trầm giọng nghiền ngẫm.

"Cậu ấy nói nếu khi đó cậu ấy nói với Neymar một câu anh yêu em, có lẽ Neymar sẽ bất chấp mọi giá mà hủy hợp đồng, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu ấy, nhưng mà Leo không nhẫn tâm. Cậu ấy so với bất kỳ kẻ nào đều hi vọng Neymar có được biểu hiện xuất sắc, thậm chí vượt mặt cậu ấy. Cậu ấy nói nếu thật lòng yêu thương một con chim thì nên mong nó bay càng cao càng xa, chứ không phải mong nó bay chồn chân mỏi gối quay về tổ. Nhưng khi đó cũng không ai biết về sau phát sinh nhiều chuyện vậy. Neymar không về được. Cũng may, Leo nguyện ý đến Paris. Cậu ấy biết sinh hoạt mới sẽ vô cùng khó khăn, cậu ấy cũng biết thế khó của Neymar, nhưng vẫn cam nguyện đến để an ủi người đó. Cho nên không ai có quyền nói Messi không yêu Neymar, nếu dám nói vậy, thì là họ không chịu nhìn vào đôi mắt cậu ấy, không thèm hiểu những chuyện cậu ấy làm. Nếu có lòng quan sát, bọn họ sẽ không dám nói mấy lời vậy nữa."

"Không phải tất cả mọi người đều đem hai chữ yêu thương viết hết lên mặt, mà Leo vừa hay là loại người này, cái gì càng coi trọng thì càng ghim sâu trong lòng." – Di Maria thở dài, đúc kết cho buổi tám chuyện hôm nay. – "Bởi vì để ý một người, cho nên mỗi giây mỗi phút đều sẽ làm chuyện mà mình nên làm. Tỷ như trên mặt cỏ tìm khuyên tai cho người ta, tỷ như trước mỗi một trận đấu đều lo lắng cho trạng thái của người ta, không thích vướng vào tranh chấp nhưng sẽ vì người đó mà ra mặt, cho dù bản thân có bị đẩy đến không đứng vững cậu ấy cũng xông lên. Cho nên tình yêu của cậu ấy không phải không rõ ràng, chẳng qua phần lớn con người đều chỉ thích thú với những chuyện đao to búa lớn mà làm lơ sự ấm áp bình phàm."

Không ai có thể nói Messi không yêu Neymar, ngay cả thần linh cũng nhìn xuống và hiểu rõ. Ta mang người ta yêu hòa vào máu thịt ta, để từ nay hai ta là một, chung thủy không di dời.


03.

Messi và Neymar đều rất sợ lạnh, vậy nên hệ thống máy sưởi trong xe luôn hoạt động hết công suất. Dạo này lịch thi đấu dồn dập, lâu rồi họ mới có được vài phút thảnh thơi như bây giờ, mi mắt Neymar bắt đầu nặng trĩu, dở thức dở ngủ gục tới gục lui.

"Mệt thì ngủ một giấc đi Ney."

Messi vươn tay xoa lên mái đầu xù xù ấy, thuận thế kéo vào lồng ngực mình. Neymar tủm tỉm cười, men theo cánh tay anh, vùi trong lòng anh thoải mái cọ cọ, thậm chí cả thân thể cũng biếng nhác áp hết lên người Messi, chỉ để lại một chân chống đỡ.

Messi cong cong khóe miệng, vuốt giữa mày em một chút, đầu ngón tay gãi gãi cào cào, như trêu đùa lại như mơn trớn. Neymar cười khúc khích, rụt tới rụt lui tránh. Tiếng cười của em quá dễ nghe, anh cũng phì cười, cúi đầu hôn lên trán em một chút.

"Em còn giận không?" – Messi nhẹ nhàng thử hỏi.

Neymar tròn mắt nhìn lại anh, biết nếu lúc này mình nói với anh vẫn còn ấm ức, anh nhất định tìm cậu bé tên Enzo kia cho mình một công đạo rõ ràng, nhưng đó cũng không phải là điều em muốn. Leo thân là đội trưởng Argentina, cũng không thể vì mình mà hục hặc với anh em trên tuyển. Huống hồ bóng đá là môn thể thao đối kháng, khiêu khích hay phạm lỗi nhau là chuyện không tránh được, nếu đổi lại là em không chừng cũng làm như Enzo vậy thôi. Còn về mấy lời đó, Neymar cũng không thật sự xác định thằng nhóc có nói hay không. Vì thế em lắc đầu, nâng mắt cá chân bị thương của mình lắc lắc, chứng minh nó đã không có vấn đề gì.

Messi tự nhiên hiểu ý của em, vuốt nhẹ góc mặt em, nhẹ nhàng nhắc.

"Không cần bởi vì anh..."

Neymar không để anh nói hết câu, em cười khẽ chôn mặt vào trong bụng nhỏ Messi mà cọ, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng trên thân thể anh.

"Leo, anh thơm thật đó."

Messi cười nhăn, cũng thử cúi đầu ngửi ngửi cổ áo mình, nhưng thật sự là chẳng nghe ra mùi vị gì. Hôm nay anh không xịt nước hoa, nhưng mà Neymar cứ nhất định nói mùi hương trên cơ thể anh rất dễ chịu, không lẽ chỉ mỗi mình cậu bé của anh ngửi ra mùi sao?

Neymar như con cún nhỏ cọ cọ lên cánh tay anh, nửa gương mặt chôn trong lòng anh lúc này mới ngước lên, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, lưu luyến va vào nhau.

Không kịp phòng bị, tấc lòng Messi mềm nhũn, cúi xuống dùng môi lưỡi mình để bồi thường cho em. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ vấn vương, sau đó ôm chặt lấy đầu em áp lại vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng em.

"Ngoan, ngủ đi, về đến nhà anh gọi."

Cún con cười tới mắt môi cong cong, đắc ý mà vặn vẹo thân mình.

"Hóa ra Leo nghiện hôn em đến vậy sao?"

Messi đỏ mặt, đưa cánh tay che đi cặp mắt mê người kia.

Cún con cũng không buồn phản kháng, chỉ hắc hắc cười thành tiếng, tầm mắt bị che nhưng em vẫn còn một cái miệng biết trêu đùa bạn trai nhà mình.

"Leo nhà ta ngại lên dễ thương ghê đó. Em yêu anh chết mất thôi!"

Messi thu hồi một cánh tay khác, bịt kín cái miệng ba hoa kia.


04.

Nhìn người yêu đã ngủ say trong lòng ngực, Messi lúc này mới mở di động ra, group chat tuyển Argentina hôm nay náo nhiệt thật, anh nhìn mà hoa cả mắt, hèn gì nãy giờ di động bỏ trong túi rung muốn nứt máy.

Nhiệt tình nhất là Paredes, gã thân là đồng đội với Messi và Neymar ở PSG, thế nên tự cho mình có tư cách làm phát ngôn viên cho mối tình này nhất.

Paredes: Thằng De Paul, mày có simp lỏ cũng vô ích, trái tim anh trưởng không phải cũng bị quốc bảo Brazil cướp mất rồi.

De Paul: ...

Alvarez: Nhưng mà đội trưởng còn chưa công khai, giờ chúng ta thảo luận chuyện của họ như vậy được không?

Paredes: Nói hết nửa buổi, bây giờ mày mới nhớ ra chuyện này sao?

Paredes: Hai người đó cũng vì Neymar bảo chưa sẵn sàng, nên anh trưởng mới chưa dám công khai. Nhưng lúc này có công khai hay không có khác biệt lắm đâu, mày xem hai người họ ở PSG không xem ai ra gì ve vãn đánh yêu kìa. Lúc tao mới biết còn để Navas an ủi tao, bảo tao mau chấp nhận sự thật, rốt cuộc crush quốc dân của tụi mình là vì một người Brazil mà gia nhập PSG.

Enzo: Hix, vậy em về sau chơi bóng cùng anh trưởng, còn có thể ôm ấp hôn hít ảnh không?

Avarez: Em cũng muốn hỏi...

Di Maria: Bỏ đi, cái đám chó săn nhỏ không hiểu chuyện này, cẩn thận con báo Nam Mỹ chạy ra cắn đứt cổ tụi bây.

Otamendi: Như vậy vấn đề là, ai mới là cún nhỏ mà Lionel Messi yêu thương nhất?

Messi: Neymar.


05.

Ở trong lòng của Messi, Neymar luôn có một vị trí đặc thù mà tồn tại, không phô trương mãnh liệt khiến người người đều chú ý. Song tận nơi sâu thẫm đáy lòng, Messi từ lâu đã sáng tạo cho cậu một vũ trụ nhỏ, chỉ có một mình cậu tự do vẫy vùng.

Messi yêu Neymar, chẳng có gì phải nghi ngờ hay cật vấn.

Không cần quan tâm người khác nói gì, chỉ cần họ hiểu nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro