Leo Mọc Đuôi Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://shanfuerer99869.lofter.com/

Tác giả: 长颈鹿女士

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

Neymar thích Messi dường như là một chuyện ngoại trừ đương sự, toàn thế giới đều biết. Quốc bảo Brazil mỗi ngày đều sẽ tìm đủ phương pháp đặc biệt xuất hiện trước mặt crush của mình, hệt sợi lông mèo bám trên tấm vải dạ, có giặt cách nào cũng không đi. Nhưng có ai nghĩ tới, nếu không phải Messi cưng chiều dung túng, Neymar làm sao dám làm xằng làm bậy?

Nhưng mà, Neymar dạo này cũng rất sầu. Messi tên đó y như một khúc gỗ, mặc kệ cậu như thế nào bóng gió ám chỉ, như thế nào trắng trợn chiếu điện, người ta vẫn cái vẻ mặt ngốc manh, thẹn thẹn thùng thùng cười mỉm. Đôi khi Neymar thực sự hoài nghi, lẽ nào Messi chỉ có điện với bóng đá và Chupa Chups hai thứ ấy mà thôi.

Cho đến một buổi tập vô cùng bình thường nọ. Mọi thứ bình thường, thời tiết bình thường, sân bãi bình thường, đồng đội cũng bình thường như bao điều bình thường khác, thì cái vẻ mặt xanh mét của Messi hôm nay chính là điểm bất bình thường duy nhất.

Neymar bị anh hớt hơ hớt hãi lôi đi, túm thẳng vào phòng thay đồ. Vẻ mặt anh khi đó trịnh trọng tới mức Neymar còn cho rằng PSG sắp đóng cửa, hoặc phó chủ tịch sắp bán bọn họ một tên đi Nam cực tên kia đi Bắc cực tới nơi.

Trong cặp mắt mở to hoang mang của báo nhỏ, Messi thậm thà thậm thụt bấm trái cửa, sau đó trước mặt Neymar xốc áo thun, lộ làn da trắng nõn cùng cơ bắp săn chắc, một tay khác túm thắt lưng, chuẩn bị cả quần cũng xả xuống.

"Leo? Này... này có phải... có phải nhanh quá không?"

Neymar kinh hãi...

Neymar đỏ mặt...

Nhưng động tác tay của Neymar lại cực kỳ thành thực, cậu vồ vập cởi khóa quần như thể sắp tận thế tới nơi...

Tuy cậu không biết Leo thẹn thùng hướng nội của cậu hôm nay bị ai dựa mà lạ lẫm vậy, nhưng cái bánh ngọt lớn thế từ trên trời rớt xuống, không ăn chính là tạo nghiệp.

Khóa quần Neymar vì quýnh quáng còn chưa kéo xong, đột nhiên cậu phát hiện ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của Leo, sau đó trố mắt nhìn Leo đỏ mặt xoay lưng vào tường.

Báo nhỏ cứng đờ người.

Ơ, vậy không phải là muốn đổi sang làm "anh em nương tựa" với em sao?

Cả hàng của em cũng cởi xuống show cho anh xem rồi?

Chẳng lẽ kích thước này anh còn chờ ê chê không đủ?

Chưa đợi Neymar 1000 câu hỏi tại sao soạn xong, liếc mắt một cái cậu bàng hoàng phát hiện phía sau eo Messi bỗng đâu xuất hiện vật thể lạ, là một chiếc đuôi ngắn xù xù.

"Ney, mau xem giúp anh thứ này là gì vậy?"

Neymar cố lắm mới nén xúc động đem món đồ trắng tuyết xinh xẻo kia vuốt ve xoa nắn, chuyện xấu hổ cũng tạm quên, đi qua giúp Messi nhìn chằm chằm.

Thì ra sau lưng Messi chỗ thắt lưng hơi lõm xuống chẳng biết từ khi nào mọc ra một chiếc đuôi thỏ, lòng bàn tay thô ráp của Neymar run run sờ vào, nhân tiện vuốt ve làn da bóng loáng kia thêm chút.

Mướt!

Ngon!

Báo nhỏ nuốt nước bọt.

Nghĩ tình đồng đội, nếu Messi không ngại, Neymar cậu làm người tốt sẽ làm đến cùng, rất sẵn sàng giúp anh lột sạch kiểm tra toàn thân từng chút một, xem rốt cuộc trừ cái đuôi này thân thể còn xuất hiện dị trạng gì không. Leo, anh không cần cảm kích đâu!

"Nhìn râm chết được!" - Messi nghĩ thầm trong bụng, đỏ mặt đẩy tay Neymar ra, sau đó qua loa sửa sang lại quần áo, cái đuôi giờ bị áo tập to tròng vào, chỉ còn hơi nhô lên một chút.

Dựa theo xúc cảm lúc nãy chạm vào, Neymar nhận định cái đuôi kia và Messi là cùng một thể, giống như đột nhiên trên người mọc thêm một khối thịt thừa vậy.

Đáy lòng Neymar tràn lan vui sướng, cho rằng Messi chỉ tin cậu, nói chuyện này với một mình cậu, lòng lại sầu lo nghĩ cách giúp anh giữ bí mật mà suốt đêm kích động ngủ không được.

Ai dè hôm sau ra sân tập, Maquinhos mới thấy cậu ngay lập tức chạy lại ôm vai, cười hì hì đấm ngực Neymar một chút.

"Leo thật sự biến thành em bé thỏ rồi, thằng nhõi này có phúc ghê đó!"

Mẹ nó, ăn nói xà lơ gì vậy cha???

Trái tim trong trắng ngây thơ của bạn nhỏ Ney Ney vỡ vụn. Hóa ra cậu trong lòng Leo cũng không phải sự tồn tại đặc biệt gì. Trơ mắt nhìn Messi bị cả đàn sói xun xoe vây kín, người nọ đẩy người kia muốn xem cho kỹ mà Neymar nản hẳn. Đột nhiên có cảm giác toàn bộ tấm chân tình của mình đang bị anh vứt trên mặt đất như một đống rác, trước khi phủi mông đi còn tiện thể giẫm đạp thêm một chút.

Leo, anh quá nhẫn tâm!

Vì lẽ đó, Neymar quyết tâm không thèm thích Messi nữa, cậu thề với danh dự của một người Brazil.

Ở trên sân thi đấu, khi Neymar ghi bàn, Messi giống ngày thường lập tức muốn chạy đến ôm Neymar. Nhưng Neymar cắn răng xoay đi nơi khác, túm bừa một tên đồng đội ôm hắn thật lâu, tiếp theo thì bị đám đồng đội vây kín, Messi bị bỏ lại một góc hụt hẫng không biết làm sao.

Huấn luyện viên muốn chia Messi và Neymar một tổ, Neymar giả điếc kéo tay Ramos, cũng chẳng màng ý nguyện của đối phương cương quyết phải một tổ với hắn.

Có vẻ như sau vài lần Messi cũng hiểu, anh không còn chủ động tìm Neymar nữa.

Vào trận, huấn luyện viên còn tưởng hai người này đang chơi trận chung kết World Cup tới nơi. Trạng thái vô cùng điên cuồng, mỗi người cứ liên tục sút căng lưới, hệt như nhắm vào kẻ thù truyền kiếp. Nhưng khổ nỗi họ chỉ cố sống cố chết tự mình sút, dù người kia có đang trong vị trí thuận lợi cũng chả thèm chuyền, bao nhiêu bàn thắng mười mươi phút chốc bị chuyển hóa hết thành cơ hội. Trò chơi bạo lực lạnh này hai người chơi thật vui, chỉ khổ đám đồng đội như rớt vào hầm băng, lạnh đến đầu óc tê ù, cũng không biết nên theo ai.

Nếu hỏi Neymar có khó chịu không? Đương nhiên là có, ngốc thế cũng hỏi. Lại hỏi nếu không có Messi, miếng keo dán sắt như cậu còn sống nổi không? Chịu, gượng được lúc nào hay lúc đó.

Hôm nay, Neymar cố tình chờ mọi người về hết mới trở lại phòng thay đồ thu dọn đồ. Song có câu chạy trời không khỏi nắng, lúc này cậu nghe sau lưng truyền ra tiếng chân người.

"Ney, từ từ... chờ anh với Ney!"

Neymar nghe ra giọng nói thân thương chẳng mấy chốc hốc mắt đã đỏ, chỉ muốn lập tức xé lớp mặt nạ ngụy trang, nhào vào lòng Messi cọ quẹt. Nhưng cậu là người Brazil kiên cường mà, phải nhịn xuống trước mọi cám dỗ.

Nghĩ vậy, Neymar sải nhanh bước chân.

Messi cố chạy hộc tốc để túm lấy tay cậu từ đằng sau. Neymar vừa xoay người đã thấy hàng mày đẹp của anh chau chặt. Anh cong eo thở dốc, dáng vẻ rất khẩn trương.

Nghĩ kỹ thì cậu đã mấy ngày không được ngắm gương mặt này rồi. Đẹp thì đẹp đó, nhưng là kẻ vô tâm. Neymar ấm ức nghĩ.

"Ney, em giận anh sao? Em không thích anh nữa sao?"

Nếu là ngày thường, Neymar khẳng định lập tức phe phẩy cái đuôi cún của mình nhào qua hôn anh đến rối tinh rối mù. Nhưng nay đã khác xưa, cậu chỉ đứng chết trân, mắt nhìn xuống mũi chân, như một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

"Leo, có phải địa vị của em trong lòng anh, không khác gì những người khác hay không?"

Messi sững sờ. Môi anh hé rồi lại lơi, lỗ tai dần đỏ ửng cũng đang tố cáo sự xoắn xít của anh.

"Không phải... không giống..."

Neymar nghe đến đây thì trừng to đôi mắt, hau háu nhìn vào Messi.

"Gặp chuyện em là người đầu tiên mà anh nghĩ đến, người đầu tiên anh muốn chia sẻ cũng chỉ có em, còn nữa..."

Mặt anh ngày càng đỏ, bắt lấy tay Neymar vòng ra sau eo mình, áp lên cái đuôi nhỏ. Đột nhiên bị đụng chạm, vật nhỏ tức thì co rúm lại.

"Anh cũng chỉ... cũng chỉ... cho một mình em sờ thôi." - Má anh ửng đỏ, ngượng đến chả dám ngước nhìn cậu. Anh giờ càng giống với một con thỏ con nhu mì nhút nhát rồi đó.

Cái đuôi kia khi này hệt hóa thành ngọn lửa, xuyên thấu và bỏng rát bàn tay Neymar. Cậu kìm lòng không được, bóp lấy vật mềm mại kia một chút, Messi liền nhăn mặt rên khẽ.

Ngay khoảnh khắc ấy, đỉnh đầu Neymar nổ tung ngàn vạn pháo hoa. Tiếp đó là mơ màng như lênh đênh trên đỉnh mây. Rất lâu về sau cậu mới mơ hồ nhớ lại, hình như cậu đã đem Leo yêu quý ôm gọn vào lòng. Thì thầm thủ thỉ toàn bộ ngày tháng yêu thầm đắng ngắt của mình cho anh nghe, nhân tiện rơi vài giọt nước mắt đổi lấy sự đồng tình. Leo của cậu tâm mềm, đương nhiên bắt đầu dỗ dành cậu, dỗ mãi dỗ mãi, dỗ từ sân tập dỗ đến về nhà, vồ vập quấn quýt từ cửa chính dỗ tới lên giường.

Bị con báo kia hút cạn sinh lực, sáng hôm sau Messi mở mắt dậy mình đau ê ẩm. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính là anh đột nhiên cảm giác phía sau thiếu thứ gì đó, bèn đưa tay sờ.

Đuôi thỏ biến mất rồi!!!

Kích động vô cùng, Messi đẩy vai người đàn ông phía sau.

"Ney, xem kìa Ney, cái đuôi của anh không thấy nữa!"

Neymar trong cơn mơ màng, đem cánh tay ôm chặt con thỏ nhỏ của cậu hơn một chút, mắt vẫn mở chưa lên nhưng bàn tay thì rất hư hỏng đưa khắp vùng thân thể phía trước, qua lại vuốt ve.

"Leo, còn sớm lắm, ngủ tiếp đi." - Thanh âm của cậu như một miếng pho mát thơm tho béo ngậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro