Leo Mau Chạy Đi, Em Trai Trà Xanh Quá Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguồn: https://aiaiweiwan.lofter.com/

Tác giả: 神奇海螺的忠诚信徒

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------

*Vào xem tiểu cẩu ghen tuông tới tan nát cõi lòng PK sói con trà xanh

01.

"Đồ ngốc!"

Từng chữ rành mạch rơi vào tai Neymar khiến cậu ngơ ngẩn, vô cùng phẫn nộ nhìn về hướng phát ra âm thanh.

-- Enzo Fernandes

Thằng nhỏ này được gọi là ngôi sao mới của Argentina. Mồ hôi róc rách chảy xuôi theo khuôn mặt đẹp trai, một nét đẹp trẻ trung sáng sủa mà cũng rất ngông cuồng, đôi mắt sáng ngời hệt như cả chùm đèn cùng hội tụ, đậm ý khiêu khích.

"Cậu nói gì đó? Hình như tôi vừa nghe cậu mắng tôi là đồ ngốc?"

Neymar giận sôi gan, trừng mắt trả đũa lại Enzo. Mới rồi trong sân bị người này gạt giò những hai lần, cẳng chân giờ còn ê ẩm đau, chi bằng mượn cơ hội này đem món nợ đó sòng phẳng tính luôn đi.

Nghĩ thế, Neymar bắt đầu vén tay áo, hùng hùng hổ hổ tiến về phía thằng nhỏ. Không có Leo ở đây, một tên lính mới của Argentina, cục cưng Brazil tạm thời còn chưa bỏ vào mắt đâu.

Ai mà biết bấy giờ Enzo lại cười rộ, đuôi mày cong cong, chủ động choàng ôm vai Neymar, thoải mái vỗ bồm bộp y hệt bạn cũ nhiều năm gặp lại.

"Em có nói gì đâu anh trai, nhất định là anh nghe nhầm. Nể mặt anh Messi, em nào dám nói gì không phải với anh đâu."

Rõ ràng mình chính tai nghe thấy, bây giờ còn chối bay chối biến. Neymar giận sôi gan muốn hoạch họe cho ra nhẽ, nhưng lại phát hiện tầm mắt của đối phương đang lơ đãng.

Người Brazil theo tầm nhìn của Enzo, lờ mờ nhận ra đó là khán đài PSG. Trực giác của báo nhỏ lập tức khua hồi chuông cảnh tỉnh. Thằng ranh này, không hề đơn giản như bề ngoài vô hại của nó. Kẻ đến có chuẩn bị, nhất định phải đề phòng đề phòng đề phòng!!!

Mà hình như ý đồ của nó là... cục Leo của mình???

"Cậu đang nhìn ai đó? Leo sao? Không cần phải nhìn nữa, anh ấy lúc này khẳng định đang trong phòng thay đồ đợi tôi, cậu tìm không được anh ấy đâu."

Neymar cắn khớp hàm, cố tình đem chữ "Leo" cùng "tôi" kéo lên cao vút. Tình yêu của chú báo Nam Mỹ xưa nay đều vậy, luôn luôn ấu trĩ thích tuyên dương cho toàn thế giới biết mình cùng người mình thích quan hệ khắng khít, là độc nhất vô nhị trên đời.

"Vậy sao? Vậy thôi... chúng ta lần sau gặp ~"

Enzo buông Neymar ra, trên mặt ý cười không giảm, lễ phép gật đầu xong cũng đi về phía đường hầm dành cho cầu thủ.

Hừ, nhãi ranh, Leo bây giờ cùng một câu lạc bộ với tao, nhìn kiểu gì cũng là tao mạnh hơn. Neymar thích chí xoa xoa ngực, sự khẩn trương vừa rồi đã hoàn toàn bị tự mãn tràn trề thay thế.

"Chỉ dựa vào tao với Leo chín năm hoạn nạn nâng đỡ, tương thân tương ái, tình vững hơn vàng, tấm chiếu mới 20 tuổi như mày cũng dám đấu với tao?"

Tiếc là Neymar chưa bao giờ ngờ đến, Enzo nói "lần sau gặp", thế nhưng "lần sau" lại đến nhanh như vậy.

Báo nhỏ tâm tình thả lỏng, còn đang hừ hừ trên môi một khúc ca, chân líu ríu chạy về phía phòng thay đồ, nghĩ chốc lát gặp Leo nên ôm hay là hôn đây, thì giữa đường đã nghe đồng đội thông báo một tin tức: Messi vừa bị thằng nhóc người Argentina của Benfica dắt đi rồi.

Nụ cười của ngựa hoang Santos ngay lập tức thu hồi.

Bên ngoài hành lang, Enzo đang khoa tay múa chân, lảm nhảm nói gì đó với Leo. Khoảng cách giữa họ thật sự gần, Enzo cứ không ngừng tiến sát lại anh trưởng, từ góc độ đằng sau mà Neymar trông thấy, thằng ranh này thậm chí đặt hẳn một cái móng heo đỡ hờ eo Leo.

"Đội trưởng, hình như em lỡ chọc anh Neymar giận rồi, bây giờ phải làm sao? Anh nhất định phải giúp em giải thích với anh ấy. Lúc nãy em không cố tình đốn giò anh ấy đâu..."

Messi ôn hòa cười, vỗ nhẹ mặt Enzo.

"Anh hiểu rồi, không sao đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ!"

Còn chưa dứt lời tự nhiên cảm giác từ trường xung quanh không đúng, có một luồng sáng cực kỳ sắc bén đâm xuyên lỗ tai mình, thẳng tấp bắn vào mặt Enzo.

Messi: Oán khí từ nơi nào kéo tới vậy???

Anh theo bản năng xoay người, lập tức thấy gương mặt đẹp trai cực kỳ ai oán của Neymar, cậu ta đang nhìn chằm chằm bàn tay anh đặt trên mặt Enzo. Chột dạ, Messi lập tức rụt tay về, thậm chí còn có chút áy náy vô cớ.

"Ney? Em đứng đây bao lâu rồi? Enzo mới vừa nói với anh, vì khi nãy trên sân sơ ý gạt chân em, giờ cảm thấy rất ái ngại."

Neymar vùng vằng tiến đến bên cạnh Messi, một tay kéo anh về phía mình, nổi giận đùng đùng chỉ thẳng mặt Enzo.

"Nè, nhãi ranh! Cậu là cầu thủ của Benfica, chạy tới tìm Leo của tôi làm gì? Chỗ này không phải tuyển quốc gia của cậu. Tôi với anh ấy giờ mới là một team. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý nghĩ không an phận với Leo..."

Enzo chỉ biết trơ mắt nghe Neymar mắng tới nước bọt văng tùm lum, sau đó rầu rĩ cúi đầu, vẻ mặt như bị tổn thương rất lớn, hồi lâu mới dám ngẩng lên, lộ ra một đôi mắt long lanh cố nén nước mắt, vừa ấm ức nhưng cũng rất quật cường, khiến người ta lập tức liên tưởng đến một chú cún nhỏ mềm mại đáng yêu đang bị ức hiếp.

"Nếu anh Ney không thích em, vậy em đi là được. Em xin lỗi anh trưởng, quấy rầy anh rồi!"

"Haizz, Ney, em đừng có như vậy! Enzo nó còn bé, em so đo với đứa con nít làm chi!" – Messi hai đầu đều khó xử. Nhưng xét tình xét lý, cũng không bênh Neymar được. Anh thở dài ngao ngán, một bên kéo góc áo Neymar, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, xoay người lại vỗ vai Enzo.

"Enzo, cậu... đừng để trong bụng. Anh thay mặt Ney xin lỗi, em ấy không có ý gì đâu."

"Em hiểu, không sao đâu đội trưởng. Ngược lại là anh, nhất định đừng vì em mà cãi nhau với anh Neymar!"

Vừa nói vừa chân thành nhìn chằm chằm Messi, ánh mắt sáng ngời lại vô tội.

Mi tâm Neymar giật giật.

Thằng nhóc này ngày thường nhìn kiểu gì cũng có chút bố láo, thế mà giờ đứng trước Leo lại lộ ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương khôn cùng này.

Cũng ít có giả trân!!!

Neymar cắn môi, hằn học nhìn chầm chầm, sau đó tinh ý phát hiện được ánh nhìn như có như không của Enzo, ánh mắt nhóc con lóe sáng một tia khiêu khích cùng đắc ý.

Đương nhiên, đó là lúc Messi đã xoay đầu. Từ khẩu hình miệng của thằng nhóc, không tiếng động bật ra mấy chữ, đủ để Neymar đánh vần.

"Leo, El mío." (Leo, là của tôi.)

Con ngựa nào đó: Cún nhỏ nhu nhược đáng thương cái con khỉ, rõ ràng là một con sói đang mơ ước cục Leo của tao. Con trà xanh kia, xem kiếm!!!

02.

Trận đấu với Hà Lan hết sức khó khăn, về cả chuyên môn lẫn sức nóng trên sân cỏ, thậm chí hai đội còn phát sinh xung đột, may mắn cuối cùng vẫn tai qua nạn khỏi, bình an bước vào vòng trong. Nhưng Enzo lại là người duy nhất đá trượt penalty, vậy nên giữa không khí phòng thay đồ náo nhiệt ầm ĩ, nhóc con cảm giác vô cùng lạc lõng, vừa tự trách lại buồn phiền, thậm chí còn vô cùng nghi ngờ năng lực của mình nữa.

Đến nửa đêm toàn đội mới kết thúc cuộc vui, sau đó từng người ai về phòng nấy. Enzo nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, trong đầu đều là trái cầu mà mình đá không vào.

Không sao, không sao đâu, không phải cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi? Nhóc cứ lập đi lập lại mấy lời đó để tự an ủi, nhưng nỗi áy náy vẫn vẹn nguyên. Áp lực quá, Enzo thở dài, quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thư thả.

Vận mệnh hình như đang phát ra một sức hút vô hình, trong vô thức kéo bước chân cậu nhóc tới khu vực sân phơi, để Enzo nhìn thấy một người xưa nay nhóc chưa từng ngờ tới – đội trưởng Leo Messi của mình.

Enzo không biết Messi tại sao giờ này lại lên đây hóng gió, lẽ nào cũng vì phóng thích áp lực như mình sao? Nhưng dẫu vì nguyên do gì, cũng cực hợp tâm ý Enzo. Nhóc nhịn xuống cảm xúc sướng vui trong lòng, mơ màng hồ đồ đi đến bên anh, mang theo bầu tâm sự mà Enzo không nói được cùng ai, lòng đầy chờ mong được Messi an ủi.

"Đội trưởng."

Bầu trời hôm nay không sao, chỉ duy nhất ánh trăng bạc rải rác cuộn chân mây. Trăng yên tĩnh không tiếng động treo giữa trời, đất trời thanh tân như vừa được gột rửa.

"Enzo? Sao vậy, cậu cũng không ngủ được sao?" – Messi kinh ngạc nhìn đến Enzo đang tiến về phía mình. Đôi mắt anh sáng ngời, như một mặt trăng khác.

Mà anh, sao lại không phải là ánh trăng sáng của cậu chứ, từ thuở niên thiếu đến nay.

Lanh mồm lẹ miệng như Enzo, nhìn thấy crush cũng tự động tay chân luống cuống, thậm chí mất tự nhiên không ngừng bóc da tay. Rồi cậu lại nghĩ, muốn làm một tiền vệ xuất sắc, điều quan trọng là bình tĩnh tự cường, cẩn thận bao quát và đọc tình huống trong sân.

"Leo, anh cảm thấy chúng ta có thể tiến vào chung kết không? Anh có lòng tin không?"

Đặt câu hỏi kiểu này vào lúc trận chiến đang khốc liệt có vẻ như đang hạ sĩ khí đội mình xuống, nhưng con đường bước tới cúp vàng của họ quá gian nan, lúc này Enzo cần, là một câu khẳng định của đội trưởng.

Môn thể thao như bóng đá nhìn vào giống một quả hồng còn chưa được lột da, cắn vào miệng chỉ nghe vị chua chát, chỉ có chịu được khổ, mang máu và nước mắt nuốt vào lòng, dần dà mới nếm được chút thịt hồng ngon ngọt bên trong.

"Có, nhất định được. Anh tin lắm. Enzo, cậu nhất định cũng phải tin lấy mình." – Messi cười hiền, nhẹ nhàng ôm Enzo một chút, giọng anh dịu dàng mà kiên định. – "Cậu đá tốt lắm, tin anh đi, giải Cầu thủ mới xuất sắc nhất năm nay nhất định là của cậu, tương lai cậu còn phải gánh vác Argentina tiến tới vinh quang."

Lời của Messi hệt như một liều an thần, có tác dụng xoa dịu lòng người, trái tim đang dày vò của cậu nhóc cũng mềm mại giãn ra. Nhóc thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu lên cổ anh, nhẹ hít thở mùi hương ngòn ngọt. Trong cơn xúc động, Enzo hơi dùng chút sức vòng ôm chặt eo anh, hướng về phía mình dán sát.

Đêm nay bóng đêm dày đặc, cũng không có sao, nhưng không sao hết, có ánh trăng đồng hành cùng họ. Một đường vất vả gian lao, nhưng họ nhất định sẽ giành được chiếc cúp vàng World Cup, bởi vì Messi tin, nên Enzo cũng tin.

Đêm đó, Enzo có khóc không, bản thân cậu cũng không nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ, chính buổi tối đó, cậu cuối cùng cũng đã ôm được mặt trăng.

------------

"Đội trưởng, em có một vấn đề nhỏ...." – Trên bục trao giải, Enzo ôm giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, đứng cạnh Quả bóng vàng World Cup của Messi, kích động nghẹn ngào đến gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. – "Về sau, em có thể gọi anh là Leo không?"

"Nè, thằng nhóc, đừng có không phân lớn nhỏ, gọi đội trưởng được rồi, ai ai cũng gọi như thế cả." – Martinez đứng cạnh lập tức răn đe. Thằng nhãi này có âm mưu gì với tiểu đội trưởng, kẻ tinh ý nhìn sơ là biết.

"Thôi được... Leo... à không, đội trưởng. Chẳng qua em nghe anh Neymar cũng gọi anh như vậy, cho nên em tưởng... Nếu mạo phạm đến anh, em thành thực xin lỗi."

Enzo lại trưng ra một bộ mặt hiền khô đáng thương vô cùng, chớp mắt nhìn Messi. Trong phút chốc, Messi thậm chí như trông thấy Neymar của những năm tháng Barca đang đứng trước mặt mình, cả hai đều có một đôi mắt cún con ướt át.

"Không sao đâu Enzo, cậu đương nhiên có thể gọi tôi như vậy." – Messi hướng mắt ngăn Martinez lại, sau đó trấn an vỗ vai Enzo.

"Vậy lỡ như anh Neymar với anh Kun nghe được, không biết họ có giận không ha ~" – Enzo một bên vờ lo âu hỏi, đầu lại cố tình dựa sát lên đỉnh đầu Messi, môi tủm tỉm.

Lúc này Kun dưới khán đài sụt sịt mũi: Làm gì mà nãy giờ cứ hắt hơi hoài, chẳng lẽ vì đoạt quán quân, vui mừng quá hay sao?

Neymar đang xem phát sóng trực tiếp: Con trà xanh kia, xem kiếm!!!

03.

"Leo! Anh coi nó trộm hôn anh những hai cái, nó dựa vào cái gì mà dám hôn anh???"

Neymar thở hồng hộc tông cửa vào, chút nữa là chọi luôn di động ra ban công, tiếng cậu ta hung hăng vấn tội dội vang chẳng khác nào sư tử rống, khiến tai Messi lùng bùng.

Anh thở dài, một tay nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo ngồi xuống bên mình, tay kia lại đón lấy di động của Neymar, thì ra nãy giờ người Brazil đang xem một clip ngắn được share trên twitter, tình huống là lúc kết thúc trận chiến với Mexico, một đám đồng đội Argentina vây quanh anh ăn mừng.

Trong tầng tầng lớp lớp con người cuốn lấy Messi như tường đồng vách sắt, Enzo tả xung hữu đột giành được một vị trí đẹp, sau đó nhanh gọn chuẩn hôn lên mặt anh những hai lần.

Tiếng chụt chụt đó dội vang tới độ, Neymar đứng tít đầu này Paris còn nghe.

Messi gãi tai, tình huống khi đó hỗn loạn quá, anh vốn dĩ đâu có nhớ đã xảy ra chuyện gì, cả bị ai hôn, hôn mấy cái cũng không một chút ấn tượng, huống hồ hồi World Cup mình bị người ta hôn ít lắm hay sao.

Anh xoa huyệt Thái Dương đau nhức, còn bận suy nghĩ làm sao trấn an cậu người yêu hay dỗi hờn. Thằng nhãi ấu trĩ này cũng không biết gần đây làm sao nữa, cứ mỗi lần nhắc tới Enzo là mặt mày xưng xỉa, như ăn trúng thuốc nổ vậy.

"Ney, chuyện này... không như em nghĩ đâu..."

"Thôi khỏi, em hiểu rồi! Anh không cần giải thích!" – Chẳng đợi Messi nói dứt câu, Neymar đã giống như một con cún lớn chịu ấm ức lớn lao, cụp đuôi ũ rũ chạy đi mất. Messi ở phía sau gọi mãi cũng không thấy trả lời.

Con ngựa nào đó: Trái tim tôi sớm đã chết lặng, lòng người bạc bẽo, cuồng loạn, đau xót... khiến cho tôi sụp đổ từ bên trong.

Messi: Ngày càng không hiểu nổi, nhưng không sao, tối nay đến sân tập tùy tiện hôn hít vuốt ve một chút là được.

Đến tối tham gia huấn luyện, Messi cảm thấy kỳ quái là không thấy bóng Neymar đâu cả, kéo Verratti hỏi thăm mới biết, cục cưng Brazil nói trong người không khỏe, xin nghỉ tập.

"Buổi chiều không phải còn như rồng như hổ hô to rống lớn với mình, tự nhiên bây giờ nói bệnh, vậy mà cũng không chịu báo cho mình một tiếng..." – GOAT mờ mịt vuốt vuốt bộ râu đang dài ra, ngứa ngáy tới mức suýt đâm vào khăn quàng cổ.

Chậc chậc, đâm đau tay thật, chút nữa trở về nhất định bảo Ney cạo giùm.

Lúc này, tròng mắt Verratti nhấp nháy ánh sáng của sự nhiều chuyện, thần bí khó lường kéo Messi qua một bên.

"Em nói anh biết thôi, hôm nay cậu ta phụng phịu nói với em, về sau không thèm để ý đến anh nữa, cũng không thèm nói chuyện với anh. Nhưng mà anh biết đó, tính tình thằng nhãi này trước nay đều rất xấu, giãy nãy lên cũng là muốn chờ anh dỗ thôi."

"Sau đó cậu ta bắt đầu lướt điện thoại, vốn đang cười khì khì, chả biết xem tới cái gì cảm xúc tự nhiên sa sút, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

"Khi đó em mới hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì."

"Anh đoán xem cậu ta nói sao?" – Verratti dừng một chút, giống như cố nén cười, quan sát phản ứng của Messi.

"Em ấy nói gì?" – Messi cũng không có tâm tình suy đoán, chỉ lo cho cún nhỏ của nhà mình, khẩn trương thúc giục Verrati.

"Cậu ta nói: Không có gì, chỉ là tôi sinh ra đã không thích cười. HA HA HA HA HA HA..." – Verratti cười đến gập người chảy nước mắt. – "Em thề với anh, đây là câu chuyện cười vớ vẩn nhất mà em được nghe trong năm nay."

Messi nhếch khóe môi, cười không nổi. Xem đồng hồ còn khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc buổi tập, anh chào từ biệt Verratti đang cười tới ná thở để chạy về phía phòng thay đồ. Chắc chắn thái độ bất thường của Ney có liên quan tới mình, Messi nhủ thầm trong bụng.

Ngoài dự đoán, phòng thay đồ lúc này tối đen như mực, hình như cũng không có ai.

"Không phải chứ, hồi trước mỗi lần Ney giận dỗi đều trốn ở đây..." – Messi gãi đầu, thất vọng toan rời đi, nhưng đột nhiên lúc này nhìn đến ở góc khuất có ánh sáng mỏng manh từ màn hình điện thoại.

Anh lặng yên không tiếng động rón rén đi vào, luồn ra sau lưng Neymar mà cậu ta cũng không biết, chỉ lo chăm chú trên màn hình gõ gõ đánh đánh cái gì.

"Leo thân yêu..."

Một giọng nói vang lên từ đằng sau dọa Neymar sợ chết điếng, theo bản năng ấn tắt màn hình thành màu đen. Messi mở đèn lên, phòng thay đồ sáng trưng khiến cả hai người đồng thời nhíu mày nhàn nhạt.

"Xin lỗi nha Ney, anh không phải cố tình đọc tin nhắn của em đâu. Nhưng chúng ta cả ngày đều bên nhau, có chuyện gì sao em không giáp mặt cùng anh nói rõ?" – Messi khom lưng xuống, cùng Neymar đang cuộn người trên ghế cao sàng sàng như nhau, đôi con ngươi màu cọ dịu dàng nhìn cậu.

Mà anh lúc này mới phát hiện, vành mắt Neymar đỏ hoe, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt màu hổ phách giờ loang loáng nước trên một gương mặt mới khóc xong, hệt hai viên đá quý đang bị nước mưa vùi dập.

Mê người thật sự! Messi ngớ ngẩn nhủ thầm trong bụng.

"Em sao vậy Ney? Có chuyện gì nói cho anh biết đi?" – Messi cũng bị cậu làm luống cuống tay chân, xoay người ôm vai Neymar, để cậu thoải mái tựa vào, tay nhẹ vuốt ve cổ áo cậu.

"Em viết không được, Leo! Em thua rồi! Em viết không ra!" – Neymar trề môi ra, ngay sau đó thì bắt đầu khóc lên rưng rức, hai tay thuận thế cuộn lấy eo Messi, mái đầu xoăn tít cứ ra sức cọ vào ngực anh.

"Nghĩa là sao? Em muốn viết cái gì?" – Messi bị cậu quay mòng mòng, xưa nay anh biết Neymar dễ xúc động, rất mít ướt, nhưng cũng không tới mức vì viết không ra một bài văn mà khóc rống lên chứ?

Neymar lúc này mới hít cánh mũi ngẩng đầu lên, mặt thoáng vẻ thẹn thùng, nhưng sau cùng vẫn chậm chạp mở miệng.

"Hôm nay em xem trên mạng, thấy thằng nhóc Enzo kia mới 15 tuổi đã viết thư tình cho anh, anh hôm qua còn phát ins hồi âm lại thư của nó. Bọn họ đều nói các người là thần tượng và fans song hướng lao vào..."

"Anh có phải càng ngày càng thích nó không? HU HU HU, anh thích nó cũng phải, nó là văn khoa tiểu trạng nguyên của Argentina mấy người, trẻ hơn em, lại có tài, hơn nữa cũng đẹp trai hơn em... Không không, nhìn kiểu gì cũng là em đẹp trai hơn nó!!!"

"Dẫu sao em mặc kệ đó Leo! Anh không được thích nó đâu! Anh đã từng nói em mới là người mà anh thích nhất! Về sau anh cũng chỉ có thể thích một mình em!"

Neymar càng nói càng kích động, hết than thở khóc lóc, thì ngang ngược vô lý túm Messi ôm khư khư vào lòng, hệt như chỉ cần cậu lỏng tay một chút, anh sẽ cùng Enzo hóa bướm bay đi.

Messi im lặng hồi lâu, lâu đến độ Neymar cho là anh sẽ mãi không lên tiếng, cậu tò mò ngước đầu liếc trộm anh, khi này mới phát hiện cả người anh đang run, tiếp theo nhìn thấy mặt anh vì nghẹn cười mà đỏ bừng, môi mím chặt.

"Ha ha ha ha ha ha... anh... anh xin lỗi nha Ney... Nhưng mà... thực sự quá buồn cười... ha ha... xin lỗi..."

"Leo, anh dám cười em!" – Bây giờ người đỏ mặt đổi lại là Neymar, cậu giãy nãy, vờ khoa tay múa chân muốn đấm anh.

Nhưng Neymar làm gì nỡ chứ, lực phát ra chỉ như mèo cào ngứa, Messi không tốn một chút sức đã ấn tay cậu lại, nỗ lực nghẹn cười.

"Thôi thôi, anh sai, anh sai rồi. Em muốn anh như thế nào bồi thường em đây?"

"Hôn em một cái đi." – Neymar rất biết chớp thời cơ, mau chóng chu môi ra, hướng đến trước mặt Messi huơ huơ. Khi nãy còn bão táp mưa sa, giờ đã là ánh dương xán lạn.

Messi cười chịu trận, nghiêng đầu hôn phớt lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước. Neymar gây rần trời như vậy nào cam chịu chỉ chiếm chút tiện nghi này, vậy nên lập tức đè anh ra, thuận tay ôm đầu anh, há miệng mút lên cổ anh một tiếng bẹp, lúc kéo mặt ra phần cổ trắng nõn lập tức hiện một vết dâu tay đỏ lừ.

Ngắm nghía kiệt tác của mình xong, Neymar lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tâm trạng đua tranh cùng tiểu trạng nguyên Argentina ngay lập tức tan thành mây khói.

"Biết viết văn thì sao chứ, mày viết đi viết đi, viết đến gãy cả tay Leo cũng không hôn mày!"

Neymar đắc ý dạt dào, trong lòng phất lên ngọn cờ thắng lợi.

----------

"Enzo nó chỉ là đứa con nít, có gì mà ghen chứ. Em đó, đúng là quá ấu trĩ! Còn nữa nha cục cưng Brazil, đừng cố sức làm những việc mà em không biết, văn khoa trạng nguyên Brazil cũng không dễ làm vậy đâu, ha ha..."

"Leo!!!"

-------------------------

Chúc mừng sinh nhật cục Leo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro