Nếu Như Em Đi Hát, Anh Có Còn Yêu Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguồn: https://munan09647.lofter.com/

Tác giả: 木楠

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------

*🐴: Nếu không đi đá bóng, tôi sẽ làm ca sĩ.

"La la la ~ ~ Neymar ~ Neymar ~ oh yeah ~" – Chim sơn ca Brazil say sưa cất tiếng hót, không hề nhận ra đám đồng đội thân thiết của mình khi này đầu óc lùng bùng mà bịt kín lỗ tai.

"Ney, hay là em nghỉ chút đi?" – Messi quyết đoán cắt ngang tiếng ca như ma chê quỷ hờn của cậu ta, bên cạnh là cái nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống của Suarez. Dù thú thật, bản thân Messi cảm thấy Neymar làm gì cũng đáng yêu, cả chuyện ca hát cũng vậy. – "Ngoan nào, ngồi xuống, em ăn mừng cả tiếng đồng hồ rồi."

"Em... chưa có đã ghiền... khụ khụ..." – Neymar còn đang cao hứng dạt dào, nâng cao bình rượu, ngón tay múa may trong không trung, sau đó cười khì khì đẩy microphone đến bên môi Messi. – "Le... Leo ~ chi bằng anh cũng hát giúp vui đi? ~"

Messi vừa bực vừa buồn cười, đẩy microphone của Neymar sang một bên, sau đó nhẹ nhàng giành lại chai rượu cậu ta chuẩn bị rót cho mình.

"Thôi nào, em say lắm rồi Ney."

"Hôm nay... hôm nay thắng trận... em vui quá! Leo, bộ anh không vui sao?" – Neymar vẫn còn cười ngớ ngẩn, gật gà gật gù cái cổ, kháng nghị chuyện Messi không cho cậu uống rượu. Nhưng ý kiến của một con ma men thì có bao nhiêu trọng lượng? Neymar thấy Messi cứ cương quyết không trả rượu cho mình, bắt đầu la ầm lên. – "Thôi nào Leo! Đây là UEFA đó!"

"Anh biết, nên anh đã mặc kệ em làm càn cả tiếng đồng hồ rồi!" – Messi nhẹ nhàng chọc lên ngực cậu một chút, lời tuy ôn hòa song kiên quyết vô cùng. – "Bây giờ, em phải nghe anh, anh cảnh cáo em, không được uống nữa."

Thấy thái độ anh cứng rắn, Neymar đang nhoi nhoi cũng xuôi xị như quả bóng bị xì hơi.

"Thôi được, Leo không cho uống thì không uống... làm gì hung dữ với em quá vậy."

Miệng tuy nói vậy, chứ con báo Brazil tuyệt đối chưa cam lòng, cậu bắt đầu làm nũng lắc cánh tay Messi.

"Anh ơi... Leo ơi... không uống nữa cũng được, anh hát với em bài này đi..."

Tuy nhiên, Neymar còn chưa kịp xướng tên bài hát thì Suarez – người bị tiếng hát của cậu đầu độc nãy giờ cuối cùng cũng nhịn không nổi, hắn giật lấy micro trên tay Neymar.

"Nè, tao nói nha, mày có thể đại phát từ bi đừng hát nữa? Ngày vui như vậy đừng ép tao cắn mày!"

Neymar say bí tỉ, chức năng não cũng chậm rì, mất hồi lâu mới phản ứng lại là Suarez đang chê rất chê giọng ca vàng của mình, máu tự ái nổi lên, cậu ta lập tức từ sofa nhảy dựng.

"Nè, ông mập, chứ thì hát hay lắm sao?"

"Ít ra tao cũng tự biết thân biết phận, không có rống như heo bị chọc tiết!" – Suarez cười khẩy khiêu khích lại, và lần này Neymar chỉ còn biết câm nín. Mặt cậu đỏ bừng, môi khép mở liên tục, nhưng một chữ cũng chẳng ra miệng được vì Suarez đã nói quá đúng.

Bị đuối lý, Neymar đành ngước cặp mắt cún con ướt dầm dề của mình, giọng điệu đáng thương hỏi Messi nãy giờ vẫn đứng xem náo nhiệt.

"Leo, em thật sự hát khó nghe vậy sao?"

Messi chỉ lo nhìn bọn họ cãi tới sùi bọt mép, giờ chẳng hiểu sao ngọn lửa ấy lại đốt sang mình, anh lúng túng, gãi mũi rồi theo bản năng mà đáp thật.

"Cũng không tới nỗi... chỉ là... nghe không rõ lời thôi..."

Tuy rằng Messi đã cố gắng nói năng uyển chuyển, nhưng sắc mặt Neymar vẫn suy sụp như thường. Cậu hết nhìn Messi lại liếc qua Suarez, sau cùng nghẹn giọng buông một câu.

"Em... hơi mệt. Em về nghỉ ngơi trước." – Dứt lời đầu cũng không xoay, đùng đùng nện bước về phía cửa, bỏ lại hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nó không phải thật sự... cảm thấy tiếng hát của mình hay đó chứ?" – Suarez đẩy vai Messi, thái độ hơi áy náy. – "Tao ăn nói hơi thẳng thắn, nó có phải không thích nghe không?"

Messi không biết làm sao trả lời hắn, chỉ sờ cái cằm trơn bóng của mình. Hình như trong vấn đề ca hát này, bọn họ thật sự đã chọc vào tự ái của Neymar. Lúc này anh chỉ đang tự hỏi, phải làm sao mới có thể trấn an con cún nhỏ bị tổn thương lòng tự trọng của mình đây.

Neymar tâm trạng đương nhiên không được tốt, mở mắt trao tráo nhìn trần nhà đến nửa đêm. Đương nhiên trong lòng cậu cũng tự hiểu lấy giọng hát của mình thật chẳng ra làm sao, nhưng mà, bản chất người Brazil thích ca hát, sao mọi người lại không chịu hiểu cho cậu? Người khác cũng thôi đi, tới Leo cũng không ủng hộ cậu, đây mới là chuyện khiến cậu thất vọng nhất.

Huhu buồn quá, buồn quá đi, từ khi nào mình trở thành đứa trẻ không có ai thương, không có ai yêu? Càng nghĩ Neymar lại càng thêm tủi thân, cứ nghiêng qua lật lại trên giường, cuộn người thành một khối như con tôm luộc. Tâm trạng sa sút cộng thêm tác dụng của cồn, dạ dày cậu như sông gầm sóng cuộn, Neymar che miệng lại ho khụ khụ, ho muốn tróc phổi, đầu óc cũng mê mê mang mang như một đống hồ.

"Oh ~~ baby you should go and love yourself ~"

Tiếng di động bất ngờ vang lên, dọa Neymar nhảy dựng. Cậu chống tay mò điện thoại trên tủ đầu giường, không cẩn thận trực tiếp vướng chăn đệm ngã ra đất. Thân đau mà tim cũng đau, ngay lúc cậu vẫn đang vật vã, điện thoại đã tự động cắt đứt. Mãi đến hồi chuông thứ ba thúc giục vang lên, Neymar mới nhớ ra là cậu cần phải nghe.

"A lô..." – Giọng mũi rất nặng, nghe như đang khóc, song thực tế chỉ vì ngã đau thôi.

"Ney, em có nhà không?" – Thanh âm của Messi lo âu từ ống nghe truyền đến. Nhận ra tiếng của anh, Neymar nháy mắt liền thanh tỉnh, ngồi bật dậy ngay.

"Em hôm nay uống nhiều quá. Anh không yên tâm nên mang cho em một ít thuốc giải rượu. Mau, mở cửa cho anh nào!"

Người Brazil lật đật bò lên, từ mắt mèo đích thật trông thấy Messi xách theo một túi ni lông lớn đứng ngoài cửa, cậu vội vàng vuốt vuốt lại mớ tóc rồi nhanh tay mở cửa cho anh.

"Trời ạ, anh gọi em mấy cuộc mà không được, làm anh lo muốn chết, tưởng em say ngã ra đầu đường rồi!"

Messi tủm tỉm cười, hơ hơ cái túi rồi đỡ Neymar mặt mũi bơ phờ vào phòng ngủ, sau đó vào bếp pha cho cậu cốc nước chanh, bỏ thêm một viên sủi vào.

"Em tắm chưa? Người đầy mùi rượu..."

Neymar nãy giờ không phản ứng, mặc Messi đẩy mình đi đâu thì đi đó, nhưng lúc này thấy anh khịt mũi chê bai, không biết một câu vô tâm lại chọc trúng điểm đau của cậu, cậu bật dậy như lò xo, đỏ bừng mặt kết tội anh.

"Anh ghét bỏ em!"

"Cái gì?" – Messi bối rối. – "Anh đâu có..."

"Anh có! Anh rõ ràng có! Đầu tiên là chê em hát dở, bây giờ còn chê em hôi! Em biết mà, Leo đã ghét em rồi!" – Neymar hùng hồn kê tội Messi, sau cùng kéo đến một kết luận khiến cậu tan nát cõi lòng. – "Anh đâu còn yêu em nữa..."

Messi câm nín luôn, nhìn vào bản mặt nghênh nghênh của Neymar tự nhiên cảm thấy có lý cũng nói không lọt, anh quyết định không so đo với con ma men này nữa. Thở dài, anh lần nữa ấn Neymar ngồi xuống, sau đó hất đầu ra hiệu cậu mau chóng uống hết cốc nước chanh, chậm rì rì thủ thỉ.

"Ờ, Luis uống say, Pique và những người khác cũng vậy. Nhưng em đoán xem sao anh phải hấp tấp chạy sang đây để chăm sóc cho em, mà không phải bọn họ?"

"Bởi... thì bởi vì..." – Neymar bị hỏi ngược tự nhiên đuối lý, vỗ đầu nửa buổi sau cùng mới nhanh trí bật được một câu. – "Vì anh muốn nghe em hát."

Nhìn bản mặt ngang như cua tự cho là đúng của Neymar, Messi phải kiềm lắm mới không hất cả cốc nước chanh lên mặt cậu.

"Leo, anh nói xem, nếu em ra album thì sao?" – Nhận ra anh có vẻ bất mãn, Neymar không muốn không khí cứ trì trệ như vậy, cậu nhấp nháy đôi mắt gợi chuyện, giọng điệu cực nghiêm túc. – "Anh biết không, em có một người bạn làm ca sĩ..."

Messi đang giận cũng phải phì cười, nhìn Neymar uống hết cốc nước chanh, khi này mới gật gù.

"Ừ... nếu như em làm ca sĩ, có lẽ hai ta đã không gặp được nhau."

Neymar ôm cốc nước chanh, suy tư ngồi xếp bằng trên giường.

"Phải ha... như vậy làm sao mà quen anh được, thôi bỏ, em không thèm làm ca sĩ nữa đâu."

Messi gật đầu tán thành.

"Đúng đó, tuy em rất thích ca hát, nhưng em càng thích đá bóng hơn!"

"Nhưng mà điều em thích nhất... là anh đó!" – Neymar vô cùng nghiêm túc cắm vào một câu.

Messi bị lời tỏ tình bất thình lình này dọa chết khiếp, nhất là khi đôi mắt trìu mến của Neymar còn chằm chằm nhìn mình, anh lật đật rũ hàng mi, nhưng dẫu có như vậy anh cũng biết, mặt mình lúc này khẳng định đỏ bừng.

Cảm thấy còn chưa đủ, Neymar liếm môi một cái, biểu đạt rõ ràng hơn.

"Đúng vậy, em thích ca hát thật đấy, nhưng thích nhất vẫn là Leo, so với bóng đá còn thích hơn!"

Con người khi say lời nói làm gì còn logic, con báo Brazil cũng không ý thức được mình đem một người sống sờ sờ so với trái bóng là chuyện vớ vẩn nhường nào.

"Anh... anh..." – Bây giờ đổi lại người say là Messi, anh bắt đầu luống cuống tay chân, cố lảng sang chuyện khác. – "Dạ dày em còn khó chịu không?"

Tuy say, nhưng chỉ cần dính đến chuyện của Messi, Neymar tự nhiên vô cùng tỉnh táo, tất nhiên cũng không mắc mưu. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ anh, cậu đời nào chịu thôi, vùng vằng túm vai anh lại, ôm vào lòng, từng câu từng chữ lập lại như lời thề.

"Em nói... em-thích-Leo-nhất!!!"

"Siêu cấp vô địch thích!"

"So với ca hát còn thích hơn tỉ lần!"

Messi vặn vẹo đẩy cậu ra, mặt đã đỏ đến mang tai.

"Được rồi! Biết rồi!"

Neymar rũ mắt nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, sau đó cúi đầu thất vọng, miệng ấm ức lầu bầu.

"Quả nhiên... nếu như em đi hát, Leo sẽ không yêu em nữa..."

"Em đi tắm rửa đi. Tắm xong ra đây thì em sẽ biết... anh có yêu em không!" – Messi vừa giận vừa buồn cười, túm tóc Neymar, thanh âm vờn vờn bên tai cậu ta khiêu khích. – "Anh chẳng muốn cùng một con ma men hôi rình mùi rượu lên giường đâu."

Dứt lời, liền đem con báo nào đó còn ngơ ngẩn đá vào trong nhà tắm...

(Tắt đèn kéo rèm)

Chuyện là như vậy đấy, thế nên sáng hôm sau tỉnh dậy, Neymar mắt lèm nhèm nhìn sang bên, đã thấy Messi cả người lõa lồ gối đầu trên cánh tay của mình, cậu ta trực kiếp hoảng kinh mà văng xa 8 thước. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên cũng đánh thức Messi.

"Chuyện gì vậy, Ney?" – Anh dụi mắt ngồi lên, chiếc chăn từ trên người chảy xuống, lù lù đập vào mắt Neymar là nửa người trên che kín dấu hôn cùng dấu cắn xanh xanh đỏ đỏ.

Nói thật thì, hiệu quả thị giác của hình ảnh này đặc biệt chói mắt, Neymar cứ ngơ ngáo lùi về sau, hổ thẹn khôn cùng vì đã tàn phá Leo yêu dấu của mình đến độ này.

Messi ngược lại bình thản hơn, anh rà mắt trên người Neymar một lần, sau cùng hảo tâm nhắc nhở.

"Em muốn mặc áo vào rồi từ từ nói tiếp không?"

Neymar giật mình, cúi xuống nhìn hạ thân đã ngẩng cao đầu phấn khích của mình, ngượng muốn chết lao thẳng vào buồng tắm.

Đứng trước tấm gương, cậu nhóc nghĩ muốn vỡ đầu cũng không sao nhớ nổi tối qua họ đã lăn lộn kiểu gì. Thất bại quá, mong đợi lâu đến vậy mà lần đầu tiên của cậu và anh lại bị chất cồn tẩy sạch sẽ.

Neymar mất nửa buổi mới mặc xong quần áo, ngượng ngùng xoắn xít đi đến bên Messi, ngồi xuống.

"Em... Leo... có phải tối qua em đã nói gì đó... khiến anh bằng lòng ở bên em rồi không?"

Messi quan sát vẻ mặt mờ mịt của Neymar lâu thật lâu, máu chơi ác nổi lên, vậy nên kiên quyết giả ngu cùng cậu, ủ dột mà mở miệng.

"Ai nói anh hứa ở bên em? Tối qua hai chúng ta đều uống say mà Ney. Anh có nhớ cái gì đâu."

Giỏi cho Leo Messi, say rượu mất trí nhớ, đúng là một lý do chính đáng để "kéo quần lên chẳng nhận người". Người Argentina tủm tỉm cười, vừa lòng thưởng thức bộ mặt trắng bệch mất mát của người Brazil.

"Thì ra là vậy... hóa ra với anh... cũng chỉ là tình một đêm..."

Vẻ mặt Neymar lúc này chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, hốc mắt đỏ hồng sắp khóc tới nơi. Tuy nói mấy năm qua cậu khao khát người này đến phát cuồng, nhưng thứ mà Neymar mong muốn nhận được tất nhiên càng nhiều hơn so với dục vọng về xác thịt. Nghĩ đến tình huống này nếu xảy ra lần nữa, nhưng đối phương không phải mình, mà là bất kỳ một đồng đội nào khác, phải chăng Leo cũng tình nguyện dâng hiến không than oán như vậy hay không? Càng nghĩ càng điên cuồng, và cũng càng tuyệt vọng.

Thấy vẻ mặt sa sút của Neymar, Messi rốt cuộc đã không nhịn được cười, vòng tay ôm cổ cậu kéo về phía mình.

"Em xem anh là loại người gì? Anh sẽ cùng người mình không thích lên giường sao?"

Tâm trạng của Neymar lúc này hệt như đi tàu lượn siêu tốc, một giây trước còn ở dưới vực sâu, một giây sau đã phóng thẳng lên đỉnh núi. Cậu há hốc miệng, chất cồn tối qua khiến đầu óc vẫn cứ lơ mơ, vậy nên cọ cằm lên vai anh, do dự mở miệng.

"Nhưng mà, anh không phải nói chúng ta còn chưa bên nhau? Em... thật sự không hiểu lắm..."

"Em còn chưa cho anh một lời tỏ tình đàng hoàng, đã muốn anh theo không làm bạn trai của em, anh cũng đâu có mất giá đến vậy." – Messi nhướng máy, làm bộ phẫn nộ, nhưng bàn tay nhẹ vuốt tóc Neymar đã bán đứng anh. – "Cái gì mà so với ca hát còn thích Leo hơn? Là hai chuyện khác nhau, sao mà so được?"

"Em... em nói vậy thật sao?" – Neymar xấu hổ tột cùng, vì cái so sánh vớ vẩn này mà đứng ngồi không yên. Nghĩ đến mình trước kia đứng trước gương không biết đã luyện tập bao nhiêu phương thức tỏ tình với crush sao cho ngầu, tối qua bị cồn lấp não, chọn ngay một câu vớ va vớ vẩn nhất. Xong rồi, Leo sẽ khinh thường mình suốt đời!

"Em nghe đây, anh chỉ nói một lần duy nhất!"

Âm thanh Messi lại vang lên, lần này vô cùng nghiêm túc.

"Ney, anh yêu em. Cũng bởi vì yêu em, nên anh mới cho phép em muốn làm gì anh thì làm." – Anh ngừng lời một chút, đỏ mặt bổ sung vào một câu. – "Tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện lên giường, hoặc là... phải nghe em hát."

Thượng Đế ơi, Neymar vì mấy câu vừa rồi cảm động sắp khóc luôn, nhưng kết quả đến câu cuối lại khiến cậu ngã ngửa. Tự dưng thấy ấm ức vô cùng. Bạn trai gì như anh, suốt ngày cứ cắn mãi chuyện cậu hát dở.

"Vậy em hỏi anh, nếu như em đi hát, anh có còn yêu em không?" – Neymar ngẩng đầu lên, cố chấp hỏi cho ra lẽ.

"Không phải anh đêm qua trả lời em rồi sao?" – Bây giờ đến lượt Messi bối rối. Có mấy lời lúc trên giường đầu nóng lên thì nói rất trơn tru, nhưng tỉnh táo lại thật thẹn muốn chết được.

"Nhưng mà em cũng đâu có nhớ." – Neymar xấu xa cười, nhân lúc Messi lơ là mang anh đè ở dưới thân. – "Chi bằng, chúng mình ôn lại một lần nha?"

Messi không nói đồng ý, nhưng cũng không kháng cự, anh chỉ cười dịu dàng kéo cổ Neymar rồi chủ động hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, và cũng rất ấm áp. Hoàn tất cái hôn sâu, ánh mắt anh mênh mông phủ một tầng hơi nước.

"Ney, anh có ý này..."

Tay Neymar vẫn hư hỏng dịch chuyển khắp thân thể bên dưới của anh, từng nụ hôn tinh mịn như mưa bấc dừng trên làn da trắng nõn, rất nhanh khiến Messi hơi thở hỗn loạn, song anh vẫn cố thì thào.

"Anh muốn... nghe em hát tình ca..."

Nói xong câu này rồi, đoạn sau ngoại trừ rên rỉ khóc lóc, Messi hình như cũng không còn có thể phát ra một thứ âm thanh hoàn chỉnh nào khác.

Sau này để Suarez biết được, vô cùng khinh thường liếc muốn trắng mắt, chặc lưỡi cảm thán.

"Thú vui trên giường của vợ chồng son các người đúng là biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro