Chương 09: Hình như em ấy đáng yêu hơn em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Neymar đã ngừng khóc.

Những ngón tay hắn hơi cuộn vào trong y phục của Omega, như là để cảm nhận rõ hơn xúc cảm bên dưới lòng bàn tay mình. Messi từ bên ngoài đi vào đã cởi bớt áo khoác gió trên người, khi này chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bề mặt sợi len sờ vào rất mềm mại thoải mái, nhưng vẫn không sánh bằng phần bụng trơn láng của Omega đang dựng dục một sinh mệnh bé nhỏ. Neymar không rõ bụng Messi có loại ma lực thần kỳ gì, khiến hắn đặt tay lên rồi thì không muốn rời xa. Chỉ cần tưởng tượng tới đứa nhỏ mà anh mang là máu mủ của hắn, là kết tinh tình yêu giữa hắn và chân ái đời này của mình, Neymar liền có cảm giác hốc mũi cay cay, nước mắt từ đôi đồng tử vàng xanh ảo mộng lại sắp sửa rơi không kìm chế được. Hắn gục đầu xuống bả vai Messi, vừa khóc vừa cười cọ liên tục, vừa giống như làm nũng lại giống như thở phào, có cảm giác mình mới vừa chết đi sống lại.

Hắn lại nghĩ tới suốt ngày hôm nay mình lo lắng hãi hùng. Lúc Alpha ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cùng một chiếc điện thoại vĩnh viễn không bao giờ nối máy, ngoài trời hoàng hôn đã dần buông, hắn lại nhớ đến cảnh tượng mình rời khỏi Barca năm nào. Đồng thời cũng là một buổi chiều như vậy, đồng thời có sàn nhà với xúc cảm lạnh băng, chỉ là phong thủy luân hồi, khi này người bị ngó lơ là hắn. Neymar khi ấy mới thật sự thấu hiểu được loại cảm giác chờ mong mà không hồi đáp khó chịu đến nhường nào, hắn khi này mới hiểu năm ấy mình đã tổn thương Messi bao sâu. Hắn một mặt cố thuyết phục chính mình, cần phải tôn trọng quyết định của anh, một bên lại âm thầm cầu nguyện đừng giống như những gì mà hắn đang lo sợ. Hai luồng tư tưởng mâu thuẫn cùng dằn vặt hắn, như muốn xé hắn ra hai nửa, khiến hắn muốn điên lên.

May là cuối cùng Thượng Đế đã thương xót lời sám hối muộn màng của hắn, mang Omega và con của hắn bình yên quay về. Đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, thậm chí chưa thành hình, nhưng ngoại trừ Messi, thì Neymar đã nhận định nó chính là châu báu đời này của hắn, hắn sẽ tận lực để yêu thương và bù đắp cho nó.

Neymar chớp chớp hàng mi, hốc mắt mang theo hơi ẩm cọ dụi vào quần áo của Messi. Anh thoáng do dự, nhưng sau cùng vẫn nhẹ vươn tay, vuốt ve sống lưng hắn, không tiếng động trấn an tên Alpha mít ướt này của mình.

"Em hôm nay ngủ chung với anh được không?" – Mới khóc xong, giọng Neymar khàn đặc.

Neymar đại khái luôn quá nhạy cảm với mọi luồng suy nghĩ trong đầu anh, thấy anh mãi không phản ứng, hắn liền đem mũi cọ lên cổ anh, nghiêng người thì thầm vào tai anh

"Leo ~ Leo tốt của em, đêm nay anh không thể cự tuyệt em đâu!"

Lời tuy tùy hứng lại bá đạo, nhưng thanh âm rõ ràng là đang làm nũng, hơn nữa bàn tay đang đặt bụng nhỏ của Messi một khắc cũng không chịu buông, hệt như một con chú cún vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Messi thở dài, lý trí vốn định cự tuyệt hắn, nhưng bả vai chỗ Neymar cọ vào, xúc cảm ẩm ướt xuyên qua sớ vải, thấm đẫm vào tim anh, cùng với lòng bàn tay đang đặt trên bụng anh, gợn lên từng cơn nóng bừng khiến mọi lời tàn nhẫn đều bị chặn lại ở yết hầu. Anh sau cùng than nhẹ một hơi, đưa tay từ từ áp lên lưng hắn, như thể đã có một sự đồng thuận ngầm từ hai bên.

Giường của Messi rất rộng, đừng nói chứa hai người đàn ông trưởng thành còn dư dả, thậm chí ba người vẫn có thể nằm thoải mái như thường. Nhưng một lần cũng thế mà trăm lần cũng vậy, tên Alpha mặt trơ mày đá nào đó chỉ cần ngả lưng ra chiếc giường này lập tức phớt lờ khoảng không gian rộng lớn của nó, trực tiếp hóa thành một khối kẹo cao su, bám dính nhằng nhẵng ở sau lưng Messi, đem cả tay lẫn chân vòng qua ôm gọn anh vào lòng, hệt như muốn ép khô anh vậy. Neymar cứ liên tục khục khịch mũi, đem hương vị pheromone ngọt ngào của Omega lấp đầy tim phổi.

Mang thai rồi pheromone của Messi có chút thay đổi, cơ bản vẫn là dư vị đó, chẳng qua ngày một ôn hòa, càng thêm dễ ngửi. Có lẽ bởi chuẩn bị làm mẹ, toàn thân trên dưới đều toát ra mùi vị khiến người ta an tâm và đắm chìm. Neymar nhắm mắt lại, chóp mũi nhẹ âu yếm tuyến thể của anh, thi thoảng nhịn không được còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Hắn thề rằng mình tuyệt đối không có ý đồ trêu chọc hay quấy rối gì, hắn cách đây không lâu đã vì không khống chế nổi dục vọng mà bị anh ghét bỏ, người Brazil sẽ không lập lại sai lầm này lần thứ hai. Nhưng Omega đang đưa lưng về phía hắn vẫn run lên, mang thai rồi thân thể của anh càng thêm mẫn cảm, làm sao chịu được loại châm ngòi này.

Messi xoay nửa người qua, ra sức túm cổ tay Alpha lại, thanh âm rầu rĩ không vui.

"Đừng ôm anh chặt như vậy, cũng đừng dựa sát vào anh, nóng như vậy làm sao mà anh ngủ."

Neymar ấm ức trề môi ra, trước kia chúng ta vẫn luôn ngủ như vậy, sao chưa bao giờ nghe anh than nóng. Hắn đem đầu dịch ra xa chút xíu, nhưng đôi cánh tay vẫn ngang ngược buộc chặt anh vào lòng. Hương vị pheromone đầy bất an của hắn nhanh chóng tràn ngập không gian nhỏ hẹp của buồng ngủ, Neymar vùi đầu lên hõm vai Messi, mái đầu xù xù se sẽ chạm vào cái ót trắng nõn, vậy thì cho dù không mở miệng, Messi cũng rõ biết hắn đang giở thói trẻ con cả quẫy, nhưng lại không kìm được sự mềm mại ấm áp ở trong lòng.

Anh thở dài, xoay qua nhưng vẫn nằm trong ngực hắn. Neymar cũng không rõ Messi đột nhiên xoay người là muốn nói gì với mình, nhưng cũng ngoan ngoãn hạ tay xuống, không dám quá làm càn như trước kia. Trong bóng đêm, đôi đồng tử thâm sắc của anh trong vắt như nước, nhìn chằm chằm vào mình, ôn nhu mà kiên định.

"Ney ~" – Tốc độ nhả chữ của anh rất chậm, giống như cố tình muốn Alpha trước mặt phải ghi khắc mỗi một câu một chữ quan trọng mà anh sắp nói. – "Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ con của chúng ta, mà cũng không gạt em lén lút đến bệnh viện phá nó."

Neymar chuyên chú nghe anh nói, trong đôi đồng tử màu vàng lục tươi đẹp khi này mênh mông cuồn cuộn cảm xúc.

Messi cau mày, nhịn không được mà hỏi lại một câu.

"Anh nói vậy, em nghe có hiểu không?"

"Em hiểu, đương nhiên là em hiểu." – Neymar lần tìm được tay Messi dưới tấm chăn, nhẹ siết lấy, tách từng ngón tay của anh ra, sau đó đem từng ngón của mình cắm vào vào khe hở, sau cùng hình thành mười ngón đan xen, hài hoà khắng khít. – "Nhưng mà Leo, em thật sự rất sợ."

Messi không có ý rút tay lại, cứ mặc cho hắn nắm.

"Em sợ chuyện gì?"

"Em sợ anh bởi vì cảm thấy em không thể trở thành người cha tốt, mà từ bỏ đứa nhỏ này." – Neymar thút thít trong bóng đêm, ngón tay cố tình ra sức nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt đẹp loang loáng nước. – "Em cảm thấy hôm qua anh mắng em đúng lắm. Em ấu trĩ và mẫn cảm, em thích suy diễn lung tung, em ngang tàng độc đoán, chỉ biết khư khư làm theo ý mình, những điều này, em đều nhận. Nhưng mà Leo, có một chuyện em có lẽ cả đời cũng không sửa được, đó là em yêu anh, cần anh. Cuộc sống của em không thể nào không có anh được. Em biết lần đó em tổn thương anh sâu sắc, anh giận em phớt lờ em là đúng thôi, nhưng em vẫn không thể nào buông xuống anh được. Em ở trên mạng gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, anh ít khi hồi đáp lại em, có nói cũng đều là những lời khách sáo. Em chỉ có thể thông qua TV hoặc internet tìm hiểu tin tức của anh. Tiết trời Paris lạnh lắm, em ở bên đó thời gian dài như vậy vẫn không sao quen được. Ở chỗ đó người nào người nấy đều đốc thúc em phải tạo ra thành tích, phải giống như vị thần trăm trận trăm thắng, nếu em không làm được những gì mà bọn họ mong đợi, họ sẽ dùng ngôn ngữ ác độc nhất để nguyền rủa em. Mấy hôm trước em ở trên sân bị thương, em đau lắm, dù rất cố gắng cũng không sao đứng dậy nổi, nhưng mà không có một đồng đội nào chạy lại quan tâm em cả. Khoảnh khắc đó, em thấy nhớ nắng ấm của Barca, nhớ mặt cỏ Camp Nou, nhớ những đồng đội từng vào sinh ra tử cùng chúng ta, nhưng vượt trên tất cả là anh đó. Em nhớ anh đến phát điên phát rồ, cho nên mới buông xuống tất cả chạy tới đây tìm anh."

Messi vẫn còn nhớ trận đấu đó, bây giờ nghe Neymar vô tình nhắc lại, lòng vẫn ê ẩm đau.

Từ khi Neymar đến Paris, anh trong lén lút thật ra cũng có coi mỗi một trận cầu của Paris. Trận đó, Alpha của anh bị đối thủ ác ý phạm quy, dùng gót giày đinh hung hăng mà giẫm lên chân hắn, Messi cách một cái màn hình quả tim trong phút chốc như hẫng lại, trong một hình ảnh quay cận, anh thấy mắt cá chân Neymar ứa máu. Nhưng rồi hắn vẫn dũng cảm ôm thương tiếp tục trận cầu còn dang dở. Anh chợt nhớ hồi bọn họ còn ở Barca, Neymar cũng từng tập tễnh ôm cái mắt cá chân máu me đầm đìa chơi cho hết 90 phút. Rất nhiều người nói Alpha của anh là một đứa nhỏ bị Barca chiều hư, bị Leo Messi chiều hư, vừa sợ đau vừa thích khóc, nhưng thật ra chỉ cần Neymar còn có thể tiếp tục thi đấu, hắn sẽ dốc hết sức mình, dũng khí và loại nhiệt huyết này không phải ai cũng có.

"Lúc biết tin anh mang thai, em vui lắm." – Neymar tiếp tục thủ thỉ. – "Nhưng rồi anh lại không định cho em biết điều này, không tính cùng em nuôi con. Cùng lúc đó, 'em' 19 tuổi lại đang ở trong nhà anh, nó tự nhiên như vậy bám lấy anh, ngồi trong phòng ngủ của anh chờ anh về, còn một lần khác thì ngồi trên thảm phòng khách, ăn trái cây mà em thích nhất, khiến cho em có ảo giác nó ở nhà anh giống như một nam chủ nhân khác, còn em chỉ là một vị khách không mời, ngang ngạnh vô duyên chen vào giữa hai người. Leo, em không hề muốn nghĩ như vậy, nhưng anh đối xử với nó thật sự quá ôn nhu, anh ra mặt cho nó, dung túng nó, giống như bất kể nó có làm ra chuyện sai quấy gì anh cũng không đành lòng giận nó. Mà em không phủ nhận, thằng nhỏ đáng chết đó thực sự quá biết cách mua chuộc lòng người, có thể khiến anh vui vẻ mở lòng với nó. Em rất sợ nếu tiếp tục như vậy, anh sẽ không cần em nữa, sẽ cùng với nó nuôi dưỡng đứa nhỏ này."

Messi bất đắc dĩ thở dài.

"Em cũng biết em ấy mới có 19 tuổi, anh chỉ xem em ấy giống như em trai thôi. Hơn nữa em ấy không thuộc về thời không này, một ngày không xa cũng sẽ trở về thôi. Quan trọng hơn là anh chưa từng nói mình sẽ cùng em ấy nuôi nấng đứa nhỏ, anh không phải đã nói với em rồi sao?"

"Phải, anh có nói." – Neymar cam chịu gật đầu.

Chỉ là anh đã nói sót nửa câu sau, đó là anh cũng không định cùng em nuôi nấng đứa nhỏ này.

Alpha cảm thấy rất ấm ức, có cảm giác toàn bộ quả tim mình đều bị ngâm trong một hũ giấm chua. Hắn rất muốn chứng kiến sự chào đời của đứa bé, và quan trọng hơn là, hắn muốn cùng Messi gương vỡ lại lành, muốn cùng anh nắm tay đi hết phần đời còn lại. Ở quãng thời gian mà bọn họ chia ly, Neymar chưa một giây phút nào là ngừng nhớ nhung Omega của mình. Hắn đem video huấn luyện và thi đấu của Messi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, còn cả những tin tức liên quan tới anh, tất cả đều bảo quản trong một folder ẩn, mỗi một khi rảnh rỗi, mỗi một đêm mất ngủ hắn đều lấy ra xem, nhưng mà bấy nhiêu đó cũng không sao hoà hoãn được nỗi nhớ nhung dành cho người này, nó chỉ khiến cho hắn càng thêm khao khát vượt ngàn dặm để tìm lại Omega của mình.

"Em sợ anh thích em ấy sao?"

Neymar lại cam chịu gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn anh trân trối, như cố chấp yêu cầu một lời bảo đảm từ anh.

"Anh có khi nào sẽ thích nó không?"

"Không đâu." – Messi nhẹ nhàng đáp, gần như không trải qua một chút bâng khuâng hay do dự nào. Sau đó đăm đắm nhìn ngược hắn hai giây, lại nghĩ ra cái gì mà bổ sung một câu. – "Nhưng mà nói thật nha, em ấy đúng là đáng yêu hơn em nhiều đó, hũ giấm chua!"

"Leo ~" – Neymar tru tréo ôm lấy gương mặt anh, giận dỗi cắn lên môi anh một cái.

***

Buổi sáng hôm sau lúc Messi tỉnh dậy, Neymar đã đi rồi.

Tối qua bọn họ trò chuyện thêm một hồi, Messi cảm giác mi mắt của mình mỗi lúc một nặng trĩu. Trong khi anh sắp tiến vào mộng đẹp, hình như nghe Neymar chán nản nói đội y tế Paris nhất định buộc hắn ngày mai phải trở về để quan sát tình hình, nhưng mà hắn bảo đảm xong việc sẽ quay về bên anh sớm nhất. Messi ậm ừ một tiếng, chưa đầy vài giây sau đã mất đi ý thức. Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện Neymar đã đi rồi, mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại những gì hắn nói.

Neymar không ở đây cũng tốt, ít ra không phải cả ngày bù đầu hòa giải cho hắn với tiểu Neymar hai con quỷ ấu trĩ này.

Anh còn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, mới bước xuống dưới lầu đã nghe âm thanh ầm ầm truyền đến, cẩn thận nghĩ ngợi mới biết là nhạc nền của trò chơi FIFA.

Tiểu Neymar đang ngồi trên thảm với thanh điều khiển trên tay, tập trung thao tác trước màn hình. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, đôi tròng mắt lấp lánh sáng ngời, dường như đã tập trung toàn lực vào thế giới trò chơi trước mắt, cả Messi ngồi xuống bên cạnh lúc nào cậu bé cũng hồn nhiên không hay biết. Tiểu Alpha mới 19 tuổi nhưng đối với trò chơi điện tử đã vô cùng có tâm đắc, động tác tay linh hoạt, tầm mắt cũng sắc bén, không bao lâu đã đánh thắng một trận.

Cậu từ trên thảm nhảy dựng lên, huy quyền đánh vào trong không khí, hưng phấn hoan hô, hệt như chỗ này không phải phòng khách nhà Messi, đối mặt cũng không phải một trò chơi vô thưởng vô phạt, mà là sân vận động rộng lớn với ngàn vạn người hâm mộ, vẻ tươi cười tự tin cùng tầm mắt sáng lấp lánh của người Brazil đều vô cùng động lòng người, khiến người kế bên cũng dễ dàng bị cảm xúc của cậu ta cảm nhiễm.

Messi không nhịn được cười một tiếng.

Tiểu Neymar khi này mới ngơ ngác nhận ra Omega đã ngồi ngay bên cạnh cậu rồi, đôi mắt càng sáng long lanh, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

"Leo, anh đến khi nào vậy?"

"Khoảng 5 phút trước." – Messi cười đáp. – "Đại khái là có người chơi tập trung quá nên không nhìn thấy anh."

Neymar được thể mà kiêu ngạo vỗ ngực.

"Có phải anh cũng thấy em ghi bàn thắng kết liễu đối phương rất tuyệt không?"

Bộ dạng ngạo mạn của cậu bé y hệt một con báo nhỏ, lần đầu ra ngoài săn mồi đã đạt được thành phẩm, cho nên hưng phấn đến độ muốn cho cả thế giới cùng biết. Messi khóe mắt hàng mày cong cong, khi cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, rất xinh đẹp, cũng cực kỳ ôn nhu, làm báo nhỏ nào đó mới rồi còn đang khoe mẽ ngay lập tức ngây ngẩn cả người, lòng bàn tay nóng hực, cậu theo bản năng cuộn tròn nắm tay, bối rối đến độ không biết kế tiếp phải nói gì mới tốt đây.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ, may mà Omega vô tư cho nên không nhận ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc.

"Ngồi nhích qua một chút, anh cùng em so tài một trận."

"Hả... hả..." – Tiểu Neymar mất vài giây mới hiểu được ý anh.

Cậu ta tự nhiên thấy tuyệt vọng với bản thân mình ghê gớm. Tuy tuổi tác còn bé, nhưng người Brazil thật ra cũng không phải thiện nam tín nữ gì, từ vài năm trước đã là khách quen của tất cả bar pub lớn nhỏ ở quê nhà, thậm chí có loại Omega mê người nào mà cậu ta chưa từng tiếp xúc. Nhưng cũng không biết tại sao nữa, hôm nay chỉ vì Messi cười với cậu một chút, tim của tiểu Alpha đã đập rộn ràng. Có lẽ là do má lúm đồng tiền của anh ấy quá đẹp, cũng có lẽ mắt mi cong cong của anh ấy quá ôn nhu, tóm lại tiểu Alpha giống như trúng phải bùa yêu vậy, ngơ ngơ ngác ngác dịch người qua một góc, sau đó cảm giác được quả tim mình không chịu khống chế mà bùm bùm nảy lên.

May là cho dù nhịp tim của cậu có lớn, thì nhạc dạo của trò chơi còn lớn hơn, vậy nên Messi cũng không chú ý tới. Omega cầm thanh điều khiển lên, đôi mắt nâu đen bỗng trở nên nghiêm túc. Trước nay tiểu Neymar vẫn luôn cho rằng Messi là một người bình thản như nước, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ung dung điềm tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên ngộ ra một điều. Thì ra, anh ấy là một người háo thắng đến như vậy.

Đại khái thấy Neymar ngơ người quá lâu, Messi phết mắt qua cậu bé, nhắc nhỏ.

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi."

Tiểu Alpha khi này mới từ trong mơ tỉnh lại, lập tức tập trung toàn lực vào trò chơi. Cậu nín thở nhủ thầm trong bụng, mình nhất định phải ở trước mặt Leo biểu hiện thật xuất sắc, không thể nào khiến cho 'bà xã tương lai' chê cười được. Cuối cùng cũng vào trò, cả hai đều chơi thực sự chuyên chú, hai khuỷu tay đặt cạnh thi thoảng vì thao tác kịch liệt mà ngẫu nhiên chạm phải. Đôi khi chơi quá hưng phấn, Messi còn lắc lắc tay tiểu Neymar như một đứa trẻ, chớp mắt hếch cằm, bày ra bộ dạng khiêu khích.

Đáng... đáng yêu tới tan chảy luôn!!!

Tiểu Neymar đầu óc đều bị hình ảnh này chiếm cứ, tất cả thao tác cứ theo bản năng mà tiến hành, may mà tới cuối cùng, ngựa hoang Santos vẫn thắng hiểm, trên mặt lộ nụ cười rạng rỡ, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt của Messi. Ngoài dự liệu của cậu, biểu cảm trên mặt anh khi này đúng là không được đẹp cho lắm, đôi mắt nâu sậm cứ trừng ra, khó đăm đăm dán vào màn hình, như là không tiếp thu được sự thật mình bại trận.

Thường ngày bại trong tay Neymar 25 tuổi thì cũng thôi đi, sao giờ tới Neymar 19 tuổi cũng chơi không lại???

Messi hậm hực đem thanh điều khiển vứt qua một bên, sau đó không nói không rằng đứng phắt dậy, thái độ rõ ràng là giận dỗi.

Tiểu Neymar có chút hoảng hồn, yếu rệu gọi một tiếng.

"Leo..........."

Messi lập tức gạt ngang lời cậu.

"Bây giờ anh đang bực lắm, đừng nói chuyện với anh."

Tiểu Neymar đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn Messi đặt phịch mông xuống sofa, đôi tay chống cằm một mình tự thương tự oán. Có lẽ đối với kết quả vừa rồi càng nghĩ càng không phục, anh thậm chí vác cả cái gối ôm đang lót sau lưng vứt qua một bên. Cái gối mềm mại nảy mấy cái trên sofa, thiếu một chút là rơi ra ngoài rồi. Neymar nhìn một màn này liền rợn tóc gáy, không biết Messi một hồi có đem cậu thay cho cái gối ôm đáng thương đó vứt ra cửa hay không.

Omega không cho cậu lên tiếng, cậu cũng đành giữ yên lặng mà thôi. Một hồi rất lâu sau, Messi tự nhiên có cảm giác đầu gối chợt nặng, anh ngơ ngẩn nhìn xuống, hóa ra tiểu Alpha đã đem cằm gác giữa hai chân anh, ánh mắt vô tội ngẩng lên nhìn anh chăm chú, đôi đồng tử màu vàng lục hệt như một con cún nhỏ đáng thương vô cùng, nhìn ngang nhìn dọc đều y hệt đang làm nũng.

Messi khi này mới nhịn không được, sẵng giọng hỏi.

"Không phải đã nói đừng bắt chuyện với anh sao?"

"Em có nói gì đâu?" – Tiểu Neymar chớp chớp mắt, giọng điệu đúng lý hợp tình.

Messi há miệng mắc quai, bất giác phát hiện mình tự đưa đầu vào lưới. Anh nhấp chặt cánh môi, dự định tiếp tục bộ dạng làm cao này nữa, nhưng rồi ánh mắt của Neymar lại khiến cho anh khó lòng phớt lờ cậu nhóc được. Anh rụt rụt đầu gối về, tiểu Neymar sẽ mặt dày mày dạn dùng đôi tay ôm ghì cặp chân của anh lại, đầu vẫn cố chấp đặt lên, còn vô lại dùng cằm cọ vào, biểu cảm khả ái trên mặt chính là một câu: Ôm em đi! Vuốt ve em đi! Thật sự khiến người ta không tự giác nghĩ tới một con cún nhỏ vừa ngoan ngoãn lại dính người.

Messi sau cùng cũng giật giật ngón tay, không chống đỡ được bản năng của mình, tay vươn ra một khoảng, sau đó thì ngơ ngẩn đặt ở không trung, bộ dạng tiến thoái lưỡng nan.

Neymar lanh lẹ bắt được khoảnh khắc này của anh, nhanh tay túm lấy mấy ngón tay anh lại, cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, thanh âm nhão nhão dính dính, tràn trề tự tin cùng quyết tâm phải được.

"Bây giờ có phải rất muốn sờ đầu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro