Chương 10: Kỳ phát tình đến sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Messi cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ.

Đôi mắt tiểu Neymar lấp lánh tươi vui, tràn ngập chờ mong nhìn anh tha thiết, như hai viên kẹo đường phát ra thứ ánh sáng vàng lục mê hoặc, không chỉ thơ mộng còn ngọt tới ê răng, hệt như ngay tại giây kế tiếp sẽ tràn ra mật.

Messi đưa tay chạm vào đỉnh đầu cậu, khẽ xoa xoa. Ngoài dự đoán là cái đầu nhìn vào giống như gai con nhím vậy, lúc sờ lại khá mềm mại, so với Ney của anh thì mềm mại hơn nhiều, có lẽ tuổi còn bé cho nên cũng chưa phá tóc tới nông nỗi. Mái đầu bù xù đó rất giống lông tơ của một con cún nhỏ, nhất là khi nó lăn lộn trên đất, phơi cái bụng mềm mụp chờ chủ nhân vuốt ve. Messi thậm chí yêu thích không nỡ buông tay, đồng thời cũng rất tò mò, tiểu Neymar đổi kiểu tóc xoành xoạch, sao vẫn giữ được chất tóc tốt vậy chứ, không chừng có thể học lóm rồi bày cho Ney của anh được không?

Alpha 19 tuổi ngẩng lên, cố ý cọ má vào lòng bàn tay Omega một chút. Đôi tay của Messi khô ráo và ấm áp, khiến tiểu Neymar thích tới nheo mắt, vui sướng hưởng thụ sự cưng chiều này. Trong đôi đồng tử ôn nhu trong trẻo của Omega ý cười ngày càng đậm, đôi má lúm như ẩn như hiện. Nhưng khi này anh chợt nhớ mình vì thua trận nên vẫn đang dỗi mà, vậy nên khóe môi bất thình lình trễ xuống, quay đi không thèm cười với tiểu Neymar nữa.

"Leoooooo~" – Alpha dài giọng gọi anh. Mỗi chữ giống như mạch nha vậy, ngọt ngào, kéo sợi.

Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu Alpha cứ eo éo gọi tên anh như vậy, mang theo đặc sệt giọng mũi, ý làm nũng và yếu thế rõ ràng. Messi trước giờ vẫn có tật xấu này, chịu mềm không chịu cứng, người càng tỏ ra yếu ớt thì anh lại càng mù quáng mà thiên vị, chứ đừng nói tới cậu bé đang nhũn nhặn ghé đầu lên đùi anh, dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh trân trối, hệt một con cún nhỏ phục tùng. Anh thừa nhận tim mình mềm nhũn rồi sụp đổ ầm ầm. Cơn giận thua trận đã bị Neymar dùng phương thức mềm mỏng dễ dàng hóa giải, còn anh đối với người này vĩnh viễn không có cách gì.

Bởi tận thâm tâm Messi cũng biết, anh nhất định sẽ vô điều kiện dung túng Neymar, bất kể là Neymar năm bao nhiêu tuổi.

Anh chợt nhớ lúc Ney của anh còn ở Barca, hắn cũng thường xuyên dùng tư thế giống y như vậy ngồi bệt dưới thảm lông, đồng tử hổ phách cong vút, cười nói làm tiểu cẩu cũng khá tốt, hỏi anh có muốn vuốt ve tiểu cẩu không. Nhưng thời gian là thứ vô tình nhất, thời gian một khi ra đi sẽ không trở về nữa. So với Neymar 19 tuổi, Ney của anh đã thay đổi quá nhiều. Trên người hắn ngày càng có thêm nhiều mảng hình xăm lớn nhỏ, dày đến độ từng bị cha của hắn phê bình là y như cuốn truyện tranh di động. Hắn vì không muốn bị cầu thủ đối phương ức hiếp, bắt đầu tiến hành đầy đủ các bước tăng cân tăng cơ, thân hình cũng dần dà vạm vỡ, không còn là thiếu niên gầy yếu ngày đầu đến Barca. Messi nghĩ, nếu không phải có tiểu Neymar xuất hiện, anh thậm chí đã quên đại Alpha trước kia thân hình mỏng manh tới độ nào. Hắn có thể vì trên sân bị người ta chơi xấu mà bật khóc, khi đấu không tốt cũng khóc, thậm chí chưa bao giờ thèm quan tâm mình là một Alpha, mà Alpha vốn nên lý trí và mạnh mẽ. Hắn chỉ là một đứa trẻ cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, sảng khoái gào khóc một trận lại giống như chưa xảy ra chuyện gì, lau nước mắt xong lại khí phách hăng say tiếp tục chiến đấu.

Nhưng từ khi Neymar đến Paris, Messi phát hiện mình ngày càng không hiểu hắn.

Những rạn nứt trong quá khứ đến giờ vẫn là vết sẹo không thể xóa mờ trong lòng anh. Chính vì quá yêu, cho nên trong mắt khó chấp nhận được hạt cát. Huống hồ nụ cười của hắn ngày càng không còn sự chân thành, đôi mắt cũng không còn sáng bừng như trước. Alpha đã học được bài học, trong thế giới của người trưởng thành cần phải biết nhường nhịn, biết nhẫn nhục cầu toàn, thậm chí phải biết cách sống lá mặt lá trái, không thể lúc nào cũng moi hết tim gan của mình cho người ta. Mặt trái của những điều này là, sự nhiệt tình của hắn mỗi ngày lại càng mai một. Ở trong cái thành thị quanh năm không có độ ấm ấy, nghi thức long trọng hoan nghênh hắn ngày đầu tiên bước vào Paris, tháp Eiffel vì hắn mà tỏa sáng, sân vận động trăm vạn người tung hô, cuối cùng chỉ là một giấc mộng ngắn chẳng đầy gang, thậm chí còn là viên thuốc độc bọc đường, dụ dỗ con báo Nam Mỹ cam nguyện bước vào cái nhà giam kim bích huy hoàng nhưng thực tế lại rỗng tuếch.

Messi thở dài, nhìn xuống gương mặt cậu bé bên cạnh mình.

Ngựa hoang Santos ngây ngô đơn thuần giống như dòng suối vậy, tâm tư gì cũng bày hết lên trên mặt. Thấy Messi nhìn mình, cậu cũng cong cong khóe mắt, lộ ra nụ cười rạng rỡ, còn nhân cơ hội khoe mẽ với anh.

"Leo, có phải anh hết giận em rồi không?"

"Ai thèm giận em chứ!" - Messi thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu, ngón tay gõ gõ lên trán cậu. - "Em đó, tại sao chơi game luôn lợi hại như vậy?"

Neymar không chút để ý bị Messi gõ đầu, ngược lại còn thích mê, hắc hắc cười hai tiếng, nghênh cằm đầy vẻ làm cao.

"Bởi vì em thích mà, con người đối với chuyện mình yêu thích luôn sẽ làm một cách vô cùng tập trung, vậy nên cũng dễ tiến bộ vượt bậc."

Messi có cảm giác tiểu Neymar cũng không phải ám chỉ chuyện chơi game đơn giản như vậy, cho nên hỏi thêm.

"Vậy em có thích bóng đá không?"

Neymar chớp mắt, đôi nhãn cầu xinh đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, không rõ sao Messi lại hỏi một vấn đề mà câu trả lời đã rõ rành rành như vậy. Nếu không thích bóng đá, cậu sao lại gia nhập Santos, bước vào con đường của một cầu thủ chuyên nghiệp. Không nghi ngờ gì, Neymar thích bóng đá, rất thích, chơi bóng giống như đã thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời cậu rồi, giống như con người ta khát phải uống nước, đói phải ăn cơm, cậu xem nó như một lẽ hiển nhiên phải thế. Nhưng hôm nay Messi lại đặt nghi vấn cậu có thật sự thích nó không.

Trong ánh mắt ngờ vực của tiểu Neymar, Messi nghiêm túc bổ sung.

"Nếu như phong cách chơi bóng của em không được thế giới này chấp nhận, nếu bọn họ không tiếc dùng thủ đoạn ác liệt để ngăn cản bước chân em, nếu cả trọng tài cũng không đứng về phía em, nếu khi em bị ngã rất đau nhưng họ còn không buồn cất còi, nếu lúc em bị thương các đồng đội của em lại thờ ơ bỏ mặc, tất cả chỉ nhìn em bàng quang. Trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, em có còn yêu bóng đá không?"

Đôi mắt Messi muôn đời bình đạm, gắt gao khóa chặt vào đôi đồng tử xanh lục sáng ngời của thiếu niên, như cấp thiết phải có được đáp án. Anh cũng không biết dù có đáp án thì có ý nghĩa gì không, bởi vì cậu bé trước mặt dù sao cũng không phải Ney của anh, cậu ta chưa từng trải qua những năm tháng khó khăn ấy, chưa từng bị áp lực đè nặng phải mau chóng trưởng thành và cường đại, trở thành số 10 đúng nghĩa của Brazil. Cậu bé Neymar khi này vẫn sạch sẽ như một tờ giấy trắng, cả ngày vui sướng điên cuồng chạy trên sân, thực sự xứng với danh xưng ngựa hoang, thích gì làm nấy. Ở độ tuổi của cậu, lý ra nên được hưởng thụ thắng lợi, những chiếc cúp, cùng sự yêu thương ngưỡng mộ của hàng vạn tín đồ túc cầu giáo. Neymar xứng đáng hoàn toàn với hoa tươi và những tràng vỗ tay đó. Thậm chí khi này hiện thực tàn nhẫn cùng gánh nặng quốc gia còn chưa đè nặng lên vai cậu, để cậu có thể tận tình hưởng thụ thời tuổi trẻ khinh cuồng. Messi biết mình không nên nói những lời mất hứng này với cậu. Nhưng chỉ cần nhìn tới gương mặt tương tự này, anh lại cầm lòng không đậu nghĩ đến đêm qua Ney của anh mở rộng cửa lòng thủ thỉ với anh toàn bộ sự thất ý của mình. Anh càng không quên được đôi mắt kia thống khổ và giẫy giụa. Anh biết thời gian không buông tha ai, rồi Neymar 19 tuổi sớm muộn cũng phải bước trên quỹ đạo đó. Anh chỉ không rõ khi ngày đó đến rồi, thì những niềm vui ngắn ngủi trong quá khứ có đủ làm dịu đi tổn thương của cậu bé hay không, có đáng cho cậu bé hi sinh nhiều vậy không?

Đôi mắt họ giằng co vài giây trong không khí, trầm mặc một hồi, tiểu Neymar gật đầu, trịnh trọng lại kiên quyết thốt ra một chữ.

"Thích."

"Em thích bóng đá lắm, Leo." – Cậu bé cười, mắt sáng ngời như cũ. – "Bất luận trong tương lai nó sẽ mang đến cho em bao nhiêu bất hạnh, nhưng chí ít em biết, nó cũng đã mang anh đến cho em. Em cần cảm ơn nó."

***

Ngày hôm sau, Messi nhận được tin nhắn từ Neymar 25 tuổi, rằng hắn đang khởi hành về Barcelona.

Đội y tế nói vết thương của hắn đang chuyển biến tốt đẹp, sẽ không có vấn đề bất trắc gì xảy ra nữa đâu, nhưng cần tịnh dưỡng thêm, nếu không có việc gì thì đừng chạy loạn. Neymar đối với lời khuyên này ngoảnh mặt làm ngơ, đội y tế vừa rời khỏi hắn đã chờ không kịp mở di động đặt vé máy bay đến Barca, còn tí ta tí tửng quay video mình ngồi trên ô tô đến sân bay nữa. Trong ảnh Neymar đeo khẩu trang, nhưng từ đuôi mắt cong cong cũng có thể nhận ra hắn đang cười, bàn tay bẻ thành số 6, tâm trạng vui sướng háo hức sắp tràn khỏi màn hình.

Messi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn cũng không nhịn được cười, má lúm đồng tiền lúng liếng.

Tiểu Neymar khi đó đang kế bên anh, vì tò mò nên cũng vói mặt qua.

"Leo, anh đang xem gì mà vui vậy?"

Messi vội bấm vào nút tắt trước khi cậu bé kịp trông thấy bức ảnh đó. Ngay tại giây tiếp theo, anh bắt đầu ảo não với chính mình, tại sao mình làm vậy? Có chút gì đó giống như đang chột dạ, cho nên mới phản ứng như vậy sao? Tiểu Neymar cũng nhận ra hành vi của anh hôm nay hơi lạ, liền dùng đôi mắt đẹp kia liếc anh đầy nghi ngờ.

"E hèm ~" – Messi hắng giọng. – "Không có gì đâu, chỉ vì anh mới xem một video thú vị, cho nên mới không nhịn được cười."

Tiểu Neymar bán tín bán nghi.

"Thật không?"

Messi cứng nhắc gật đầu.

Dựa trên thời gian mà Neymar gửi hình phỏng đoán, lúc hắn tới chỗ anh có lẽ cũng đã muộn nửa đêm

Messi ngỏ ý có cần mình đi đón không, nhưng Neymar kiên quyết chối từ, còn dùng ngữ khí ghen tuông lẩm bẩm.

"Anh chỉ cần cẩn thận đề phòng thằng quỷ nhỏ kia là em tạ ơn trời phật rồi."

Messi bật cười, không nói cho hắn biết tiểu Neymar mấy hôm nay rất ngoan, là một đứa trẻ khiến người ta không thể nào không thích. Anh biết Neymar mà nghe xong khẳng định giận tới nhảy chồm chồm, cho nên cuối cùng chỉ nhàn nhạt cười trêu.

"Được, làm theo ý em, bây giờ anh đi coi chừng em ấy.

Sau đó, đương nhiên là chọc Neymar giận hơn.

Nếu không phải phi cơ sắp cất cánh, sợ là hắn còn sẽ còn tiếp tục oán hận Messi rất lâu. Đúng thật là, "ông bầu" như anh còn chưa giở thói càm ràm, người sắp làm cha như hắn không biết vì cái gì mà ngày càng khó ở, còn có tật nói dai, thật không sao chịu nổi.

Buổi tối, Messi từ chối lời mời chơi game của tiểu Neymar, trở về phòng ngủ sớm, dẫu sao thì hôm nay anh cũng hơi mệt trong người. Nhưng kéo tới nửa đêm, anh vẫn không sao ngủ sâu được, một luồng nhiệt khó chịu xưa nay chưa từng có cứ liên tục tuần hoàn ở trong thân thể anh.

Messi mê mê mang mang từ giấc ngủ nông tỉnh lại, phát hiện áo ngủ trên người mình đã ướt sũng mồ hôi, chất cotton mềm thoải mái giờ dính nhớp vào người, ngược lại khiến người ta cực kỳ khó chịu. Anh xốc chăn lên, ngay giây đầu tiên chạm đất mém chút đã ngã nhào, đôi chân nhũn ra tới độ không giống như thứ mọc trên thân thể mình, bụng nhỏ bứt rứt trống rỗng.

Lẽ nào... kỳ phát tình tới sớm sao?

Đây là kỳ phát tình đầu tiên của anh từ sau khi mang thai, đáng chết, nó tới sớm hơn hai ngày so với dự kiến.

Lúc trước đến bệnh viện, bác sĩ có cho anh lời khuyên, rằng một Omega đang mang thai tốt nhất không nên dùng thuốc ức chế, bởi vì khi mang thai hormone trong thân thể sẽ thay đổi, cho nên rất nhiều thai phụ sẽ bị dị ứng với thành phần hóa học của thuốc, gây ra một số phản ứng không tốt cho sức khoẻ. Vậy nên lúc này vai trò của Alpha là không thể thiếu, liều thuốc tốt nhất giúp một thai phụ Omega vượt qua kỳ phát tình là có Alpha túc trực bên cạnh, kịp thời trấn an, nhưng rồi bây giờ Alpha của anh lại không thể ở đây.

Messi biết anh vẫn còn một lựa chọn khác, là người cùng Alpha của anh có chung một loại pheromone – cậu bé Neymar 19 tuổi đang ngủ ở gian bên cạnh. Anh biết cậu bé sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ, cậu thậm chí từng chủ động đề nghị nếu Messi có yêu cầu gì thì cứ đừng ngại mà sai bảo cậu đi. Nhưng ngay cả khi kỳ phát tình tới mãnh liệt Messi cũng liên tục phủ quyết lựa chọn này. Anh đâu phải không biết tiểu Neymar dù ít dù nhiều cũng có chút ý nghĩ không an phận với anh, dù là thích thật sự hay chỉ là chút tò mò bồng bột của một cậu trai mới lớn, Messi vẫn thấy mình phải có trách nhiệm, không thể để tình cảm không đúng ấy có cơ hội phát triển. Bài học trong nhà tắm ngày đó anh chẳng dám quên, vậy nên anh tình nguyện bị kỳ phát tình tra tấn, cũng không muốn kéo tiểu Alpha vào.

Không thể tiêm thuốc ức chế, cũng không có pheromone của Alpha, một mình chịu đựng kỳ phát tình không phải là chuyện đơn giản. Messi ở trong gian phòng tràn ngập bóng tối sờ soạng tìm một ít đồ vật tạo cho anh cảm giác an toàn. Rất nhanh, anh sờ đến cánh cửa tủ lạnh như băng, bên trong treo rất nhiều quần áo, còn có một tấm chăn bông sạch, chui vào đó ấm áp dễ chịu, gần như một cái kén tự nhiên.

Messi trườn vào trong mà không suy nghĩ.

Sóng nhiệt của kỳ phát tình đánh úp, cho dù đã chui vào tủ áo rồi thì cũng chẳng thuyên giảm hơn bao nhiêu, nhưng chí ít ở nơi tràn ngập pheromone của mình cũng khiến Omega thấy an toàn hơn một chút.

Trong thời gian mang thai, Omega sẽ tự sinh ra bản năng xây tổ, bởi tận sâu tâm khảm họ vẫn luôn bất an, lo lắng với mỗi một thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là hình thành bản năng mẫu tử, muốn chuẩn bị cho đứa trẻ tương lai của mình một hoàn cảnh an toàn. Loại bản năng này ở trong kỳ phát tình càng phát triển mạnh hơn, giống như trong thế giới động vật, con thỏ lúc mang thai sẽ nhổ lông trên người để xây tổ cho con.

Omega nhắm nghiền mắt, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông dày cộm, ôm bụng theo tư thế bảo vệ thai nhi, gần như ngăn cách tất cả cùng ngoại giới, ngay cả tiếng bước chân và tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài anh cũng không nghe được.

Messi ở nhà không có thói quen khóa cửa, cho nên rất nhanh người đứng ngoài cửa bởi vì lo lắng mà đã tự mở xông vô.

Tiểu Neymar ở bên ngoài nghe được nồng đậm pheromone của Omega, lý trí nói với cậu lúc này tùy tiện xông vào phòng Leo là không hợp lý, nhưng rồi mùi vị của loại pheromone ấy càng lúc càng nồng, giống như đã mất khống chế. Thiếu niên vẫn còn là một đứa trẻ thì làm sao biết Omega trong thời gian mang thai không thể sử dụng thuốc ức chế, cậu bé sợ Messi xảy ra chuyện, nên mới không màng tất cả mở tung cửa buồng, muốn kiểm tra tình trạng của anh.

Phòng trong yên tĩnh, giường trống trơn, mà phòng tắm cũng chẳng có ai cả. Neymar tự nhiên thấy bối rối, cậu nhấn vào công tắc. Lúc ánh đèn bật sáng cũng là khi cậu để ý cửa tủ quần áo trong phòng hơi mở ra một khúc, loáng thoáng có thể trông thấy Omega đang cuộn mình nằm bên trong, với một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Tiểu Neymar đi đến, lo lắng túm lấy khuỷu tay anh.

"Leo ~"

Ngay khi chạm vào, cậu thậm chí hốt hoảng bởi vì nó nóng quá.

Messi ngơ ngác mở to mắt, đôi đồng tử trong vắt dịu dàng nay lại như phủ một tầng sương nhàn nhạt. Anh cố dùng chút ý thức tan rã để phân biệt người đến là ai, mái tóc đẫm mồ hôi bết hết vào trán, cả người giống như lôi từ dưới nước lên.

"Leo ~ anh sao vậy?" – Tiểu Neymar giọng ấm ách, thậm chí có thể nghe ra tiếng nuốt nước bọt của mình.

Rốt cuộc cậu chỉ là một Alpha bình thường, không phải thánh nhân, chỉ cần là Alpha bình thường, bước vào căn phòng đầy mùi pheromone và một Omega đang trong kỳ phát tình, ai có thể thờ ơ bỏ mặc, huống hồ đó còn là Omega trong lòng mình. Cậu cảm thấy sợi dây đàn căng chặt trong đầu mình khi này phụt đứt, cơ hồ ngay tại giây tiếp theo cậu sẽ mất khống chế, hậu quả khi đó không dám tưởng tượng.

"Có phải anh khó chịu lắm không, em có thể giúp anh không?"

Messi không nói gì, có lẽ đại khái cũng không còn sức để nói, nhưng ý tứ từ "giúp" trong miệng tiểu Alpha anh vẫn hiểu. Anh dùng hết sức lực còn lại siết tay Neymar, kéo cậu bé tới gần mình một chút. Tiểu Alpha lập tức hoảng loạn, đưa tay chống bên dưới lớp chăn, rất sợ mình sẽ ngã bổ trên người Omega mất.

Messi bám vào lỗ tai cậu, thanh âm giống như cách một lớp kính pha lê, thều thào yếu ớt, nếu như không tập trung sẽ không nghe được.

"Ney... Ney đâu rồi?"

Là tên của mình không sai, nhưng khoảnh khắc phát ra từ miệng của anh, tiểu Alpha chỉ thấy lỗ tai vừa nóng lên của cậu lập tức hóa lạnh.

Messi ngước nhìn cậu, đôi mắt mềm mại ướt át, song lời thốt ra lại tàn nhẫn thấu xương.

"Giúp... giúp anh gọi Ney... gọi em ấy về đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro