1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả là lỗi tại mày," Jaemin nói một cách nghiêm túc, trong khi khom người nhìn Nini, nom có vẻ buồn cười trong chiếc áo thun màu trắng quá khổ và chiếc quần jogger màu xám đã nhạt màu, cùng với cái tạp dề màu hồng có diềm xếp xung quanh mép vải mà Chenle tặng cậu chỉ vì thấy nó buồn cười và các lý do nhảm nhí đại loại thế. Nhưng cậu thì lại cực kì cực kì cực kì yêu thích nó.

Nini - một chú chó samoyed cái, trông như một thiên thần - ngước nhìn Jaemin với đôi mắt vô tội, đầu thì nghiêng nghiêng sang một bên, nhìn trông ngây thơngoan ngoãn lắm.

Jaemin ắt hẳn cũng sẽ tin vào cái khuôn mặt kia, nếu không phải cả hai vừa về nhà vào hôm qua - Jaemin đã dẫn nó đi kiểm tra bởi vì nó đã có một vài biểu hiện lạ trong suốt cả tuần qua và cậu thực sự rất lo lắng - hóa ra là nó đã có bầu, và chuẩn bị sinh con tới nơi rồi.

Về chuyện Nini có bầu khá là kì lạ. Vì nó là một con chó khá lười biếng (không ai ngoài Jaemin được phép gọi nó như vậy), lúc nào cũng thích được chú ý, cưng chiều và chỉ thích nằm trong ổ của nó. Hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào của việc có bầu cho tới tuần trước, lúc mà nó bắt đầu có dấu hiệu không thoải mái - và rồi đau đớn.

May mắn thay, Jaemin là một người bố tràn đầy tình yêu thương, yêu chiều và quan tâm với chú chó nhà mình.

Nói cậu sốc tới tận óc cũng dễ hiểu- Nini thậm chí còn chẳng có bạn trai!

Mặc dù cậu hoàn toàn biết chính xác ai là thủ phạm, nhưng Jaemin vẫn cau mày khó chịu.

"Tao cho mày tất cả mọi thứ," Jaemin bĩu môi, "thậm chí tao còn order cả mấy đống đồ ăn vặt đắt con mẹ nó tiền cho mày vào mỗi tháng chỉ vì mày thích. Và những gì mày đáp lại tao là vầy đây, có con với chó của Lee Jeno."

Cậu than vãn, trong khi Nini liếm láp chân của mình, dường như chẳng để tâm đến nỗi sầu muộn của chàng trai trẻ, "Trong tất cả mọi người, nhưng lại là Lee Jeno."

Nếu như hỏi vì sao cậu biết ngay thủ phạm là chó của Lee Jeno (và vì sao chuyện này không đáng mừng một chút nào), bạn có thể nói rằng lời giải thích của Jaemin có thể chia làm ba phần.

Lý do thứ nhất.

Jaemin đã sống trong căn hộ Greenheights tầm được hơn một năm, kể từ khi cậu tốt nghiệp đại học với một tâm hồn lạc quan tràn đầy niềm tin và hi vọng vào cuộc sống.

Lee Jeno, ngược lại, đã chuyển vào hộ 603, đối diện với hộ của Jaemin, tầm hơn năm tháng trước một chút.

Nhưng Jaemin đã biết về hắn trước cả khi hắn chuyển vào - như cái cách mọi người trong thành phố biết về hắn.

Lee Jeno là một ngôi sao khúc côn cầu, chơi cho một trường đại học tốt và nổi tiếng vì được "tóm" về đội chơi chuyên nghiệp của thành phố ngay khi vừa tốt nghiệp - nghĩ đi nghĩ lại, Jaemin đã nghe về tin này ngay khi vừa mới chuyển vào căn hộ này.

Người cầu thủ nổi tiếng đến độ những người hoàn không có chút kiến thức nào về khúc côn cầu cũng biết đến hắn, không chỉ bởi vì kĩ năng điêu luyện trong thể thao, mà còn là vì khuôn mặt đẹp một cách điên đảo và nụ cười nhếch mép khiến mọi người chỉ muốn trèo hẳn lên giường của hắn đã lấy cho hắn được một số hợp đồng quảng cáo.

Jaemin đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ khi nghe thấy tiếng đồ đạc di chuyển ở bên ngoài, và bởi vì cậu nghĩ rằng có ai đó đang chuyển vào ngay ngày hôm đó, cậu đã quyết định ra ngoài và hỏi xem liệu mình có thể giúp đỡ được gì không vì cậu là một người hàng xóm tốt.

Và rồi như một trong số những giấc mơ hiếm hoi khi mà Jaemin tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khát khô và người thì ướt đẫm mồ hôi, Lee Jeno đang đứng trước cửa nhà hắn, tay thì cầm túi, mặc một chiếc quần jeans rách và một chiếc áo thun trắng vừa khít với bắp tay mình.

Jaemin dường như quên cách thở trong một khoảng thời gian lâu đến mức xấu hổ, khiến cho Jeno cười một cách ngạc nhiên, đặt hành lý của mình xuống rồi dựa người lên cửa, tay khoát trước ngực.

"Thì ra đây là nơi họ giữ những chàng trai xinh xắn hửm?" Nụ cười của Jeno dần trở nên tán tỉnh và đùa nghịch hơn. "Lẽ ra nên chuyển vào lâu rồi."

Jaemin hoàn toàn không biết đáp lời như thế nào, chỉ cầu trời rằng khuôn mặt của bản thân không hồng tới mức hòa làm một với màu tóc trên đầu.

Cậu nên hơn hẳn như thế này. Jaemin đâu phải là một mớ lộn xộn lắp bắp thế này, đm nó.

Nhưng trời đất thánh thần thiên địa ơi, những bức ảnh hay video về Lee Jeno hoàn toàn không hề đối xử với hắn một cách công bằng chút nào  (đương nhiên là để bắt đầu biết đến hắn thì chúng cũng khá hữu ích).

Người cầu thủ cười khúc khích khi cảm giác được sự im lặng đã kéo dài khá lâu, "Lee Jeno," hắn nói, với tất cả sự thông thạo của một người đã đẹp một cách tàn khốc suốt cả cuộc đời mình.

"Jaemin," Người trẻ tuổi hơn cuối cùng cũng thốt ra được, "Na Jaemin. T-Tôi nghe thấy tiếng động. Chỉ là đang tự hỏi liệu tôi có thể giúp gì được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro