2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, như thể đang dò xét điều gì đó.

Có điều gì đó trong cái cách mà hắn ta nhìn Jaemin khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Jaemin thừa nhận rằng mình không phải là một con người thích thể thao, không phải là cậu không giỏi - cậu chỉ giỏi khi đặc biệt thích một vài bộ môn - nhưng đam mê của cậu được đặt hoàn toàn ở một lĩnh vực khác.

Lĩnh vực khác ở đây là nhiếp ảnh và edit, và phải thừa nhận là những hoạt động này không tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào hoạt động thể chất.

Nhưng cậu vẫn có đầy đủ khả năng, được chưa? Jaemin có thể chật vật trong việc tập luyện thể thao và từ chối đi thang bộ trong bất kì trường hợp nào, nhưng việc nhấc đồ đạc lên và đưa vào một căn phòng thì dễ dàng và là chuyện nhỏ.

Đâu cần những múi cơ bụng hoàn hảo hay cánh tay săn chắc to lớn để làm mấy việc nhỏ nhặt đó, người nhỏ hơn nghĩ.

Jaemin nheo mắt trừng lại người đối diện, bắt chước khoát tay trước ngực.

Jeno bây giờ còn cảm thấy buồn cười hơn khi nãy, "Thôi, tôi cũng sắp xong rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đề nghị."

"Hm," là tất cả những gì Jaemin có thể nói. Cậu mong là nó đã truyền tải đầy đủ những gì mình muốn nói.

Jeno mở miệng, trông có vẻ như đang chuẩn bị nói điều gì đó thì có một chuỗi những tiếng sủa cắt ngang hắn phát ra từ trong căn hộ.

Jeno quay ngoắt đầu lại hỏi, "JJ?"

Khi xác định những tiếng sủa sẽ không ngừng lại ngay, Jeno quay lại về phía Jaemin và nhướn chân mày, "Có vẻ như cậu bé của tôi cần tôi rồi. Rất vui được gặp em, bé yêu. Hẹn gặp lần sau."

Jaemin không thể nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm với đôi gò má ửng hồng khi Jeno nháy mắt về phía cậu rồi đóng cửa lại.

Khi Jaemin tỉnh táo lại, cậu lập tức bước vào trong nhà mình và dựa vào cửa nhà.

Đúng là một tên khốn ngạo mạn, cậu nghĩ.

Và rồi nhắm chặt mắt lại, dùng tay đấm lên phần ngực đang đập từng nhịp tim rộn ràng của mình.

Lý do thứ hai.

JJ là một chú chó samoyed giống đực cực kì xinh xắn và dễ thương.

Jaemin gặp nó trong một lần cậu để cửa căn hộ mình mở toang (đôi khi cậu sẽ để cửa mở trong lúc chỉnh sửa ảnh, không khí thông thoáng sẽ khiến cậu tập trung trong lúc làm việc hơn).

Ngay giây trước cậu vừa hoàn tất bản chính sửa chính thức cho bộ ảnh cưới, thì giây sau , một chú samoyed đực với chiếc vòng cổ màu xanh da trời chạy đến và đòi nhảy lên đùi cậu một cách phấn khích.

Cậu nên lo lắng, do trên bàn làm việc có rất nhiều thứ dễ vỡ và công việc của cậu trong vòng 30 phút vừa qua vẫn chưa được lưu lại, nhưng cậu lại không kiềm lòng được.

"Xin chào, cục cưng," cậu nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng, ngay lập tức nhấc chú chó lên đùi, "Cưng đang làm gì ở đây vậy?"

Chú chó hướng về cậu mà sủa, hai chân trước chạm lên áo thun, và nhìn cậu với đôi mắt to tròn lấp lánh ra vẻ dễ thương.

Jaemin không hề tin tưởng nó một chút nào. (Bởi vì bạn không nên tin vào bất cứ một giống đực dễ thương nào với đôi mắt tràn đầy sự thuyết phục, cậu học được điều này từ anh trai của mình, Jaehyun. "Đó là lý do tại sao bọn lừa đảo lộng hành," anh ấy đã từng nghiêm túc nói với Jaemin).

Nhưng cậu lại không kiềm được mà làm điều trái ngược hoàn toàn với chú chó, vuốt ve và ôm ấp nó một cách phấn khởi.

Cô chó nhà cậu chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cậu đang nói với ai đó mà không phải nó, đi từng bước chậm rãi vào phòng khách - không một tiếng động, vì nó luôn luôn là một cô chó ngoan (có chút hơi ngại ngùng mà thôi).

"Nini," Jaemin lập tức cười rộ lên khi vừa nhìn thấy bóng dáng của nó, "nhìn này, chúng ta có bạn mới nè."

"Tao nghĩ rằng ắt hẳn nó mới đến đây, cho nên hãy thân thiện nhé, được không?" cậu lập tức nói thêm, bởi vì Nini khá là chảnh đối với mọi người (cả con người lẫn các loài động vật khác). Nó chỉ có hơi chút phòng vệ thôi, được chưa? Nó cần thời gian để trở nên thân thiết hơn.

Jaemin hoàn toàn bất ngờ, ngược lại, chú chó trong vòng tay cậu giãy giụa và nhảy xuống khỏi đùi cậu.

Cậu ngay lập tức đuổi theo nó.

Ngay khi cậu vừa chuẩn bị tóm được (cậu không cần một cuộc ẩu đả ngay trong căn hộ của mình), chú samoyed đực tiến lại gần và chạm mũi mình lên mũi Nini một cách đáng yêu.

Jaemin như ngừng thở.

Sau một vài nhịp hai đứa nhìn nhau, Nini lại gần và cọ vào bên mặt của chú chó như một lời chào.

Và nếu như Jaemin hoàn toàn tan chảy trước hành động đáng yêu của hai đứa nó, tay ấn chặt ngực mình và cười một cách ngu ngốc, thì đó là chuyện của cậu.

"Đáng yêu," một giọng trầm phát ra từ hướng cửa ra vào.

Jaemin lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ để thấy Lee Jeno đứng đó nhìn thẳng về phía cậu.

Người vận động viên đứng đó với chiếc áo khoác jean được khoác hoàn hảo trên bờ vai hắn, hàng cúc mở rộng để lộ ra chiếc áo thun trắng bên trong và chiếc dây chuyền bạc.

Jaemin là một người rất, rất yếu đuối.

"Chưa bao giờ thấy nó phấn khích gặp ai đến như vậy," Jeno nói, "nhưng cậu chàng bao giờ cũng thích những thứ xinh đẹp, chẳng hiểu vì sao tôi lại bất ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro