3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin không thể đảo mắt trước lời nói trêu chọc của Jeno, bởi vì trong cậu đang dâng trào những cảm xúc dịu dàng của những người bố dành cho những đứa con của mình. Cậu để cho nụ cười mình nở rộ hơn, "Tên nó là gì vậy?"

Lee Jeno nhìn về phía thú cưng của bọn họ, hai đứa đang chơi đùa với chú thỏ đồ chơi của Nini. Lần này Jeno cũng nở nụ cười, tuy nhạt nhòa, nhưng Jaemin nhận ra được đây là nụ cười chân thành nhất mà cậu thấy được từ người đàn ông trước mắt.

Ngay lập tức, cậu chọn bỏ qua từng nhịp tim đập mạnh dần nơi lồng ngực mình.

"JJ," Jeno nhăn mũi mình lại, nụ cười rõ hơn khi nãy, như là đang nhớ lại một trò đùa thú vị nào đó, "để cho một người bạn cùng team thời đại học đặt cho. Thông thường nó cư xử rất chuẩn mực. Xin lỗi nếu như nó đã tự ý đi vào, hẳn là đã ngửi được mùi của một con chó khác trong đây. Và rồi phấn khích. Nó chưa có nhiều bạn để chơi cùng ở đây lắm."

"Nó dễ thương lắm," Jaemin nói thật lòng. "Tên nó là Nini," cậu hất cằm về phía con gái cậu, "thường thì nó hay ngại lắm nhưng có vẻ như nó thoải mái hơn với những cậu chàng đẹp trai."

Jeno khom người trước hai đứa, vuốt ve tai của cả hai và mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nhìn về phía Jaemin và hỏi, "còn chủ của nó thì sao?" khiến người nhỏ hơn nhìn hắn.

Một bên chân mày của người lớn hơn nhướn lên đầy tinh nghịch.

"Hm?" Jaemin hỏi, trước trán nhăn nhẹ lại.

"Còn chủ của nó thì sao?" Jeno lặp lại, "Liệu cậu ấy có thoải mái với những cậu chàng đẹp trai không?"

Lần này Jaemin thực sự đã đảo mắt mình.

Lý do thứ ba.

Và cứ như thế, chỉ trong vòng 3 tháng, Lee Jeno đã bước vào cuộc sống của Jaemin như một miếng dằm dài, dày, và cực kì khó chịu.

Thông qua những cuộc gặp gỡ nho nhỏ nơi hành lang, qua những buổi hẹn của JJ và Nini ba lần một tuần (bọn nó trở nên khó chịu khi không được gặp bạn chơi cùng mình quá lâu), và qua những lần Jaemin gõ cửa căn hộ của Jeno bởi vì người đàn ông này quá ồn ào, làm những chuyện gì đó mà những vận động viên khúc côn cầu nóng bỏng làm hàng tháng.

Như Jaemin đang làm hiện tại - mặc dù cho đó không phải là lý do Jaemin gõ cửa.

Không, lý do mà Jaemin gõ cửa nhà Jeno một cách liên tục dai dẳng, mặc cho tiếng nhạc cực kỳ lớn đang được phát ra ở bên trong, là bởi vì một chuỗi tin nhắn cậu và Jisung đã nhắn cho nhau vừa rồi.


Jisungie <3 [5:32 PM]

SAO ANH KHÔNG KỂ EM NGHE VỤ LEE CMN JENO LÀ HÀNG XÓM CỦA ANH

Nana hyung [5:37 PM]

chú ý ngôn ngữ của mình!

và em gặp hắn rồi???? đừng có nghe hắn nói cái gì hết


Jisungie <3 [5:42 PM]

yeah, anh ấy thấy em bước vào căn hộ của anh

ban đầu trông anh ấy đáng sợ nhắm :<<< em nghĩ ảnh hiểu lầm em là "bạn trai bé nhỏ" của anh >_<

KHI MÀ EM CÒN CAO HƠN ẢNH :<<< VÀ TỞM QUÉ :<<<

em là bạn trai bé nhỏ của anh injun


Nana hyung [5:53 PM]

gớm quá

injunnie nhỏ hơn TẤT CẢ chúng ta

tại sao hắn lại quan tâm cơ chứ ><


Jisungie <3 [6:01 PM]

em nàm thao mà biết được SAO ảnh lại quan tâm chớ

có vẻ như anh biết tại sao đó :0

ảnh trông khá ngầu

hoàn toàn trở nên thân thiện hơn lúc mà em bảo em là bạn trai của bạn thân anh và cơ bản là con trai anh, em chỉ ở đó để chăm sóc cho nini mà thôi


Nana hyung [6:12 PM]

cái đéo jztr

không anh KHÔNG HỀ biết tại sao

đừng có tin vào vẻ bề ngoài giả dối đó, hắn ta là ác quỷ đó


Khi Jisung không trả lời lại trong vòng 15 phút tiếp theo, Jaemin chỉ còn cách thở dài và gác lại vấn đề. Cậu đặt điện thoại lên bàn, màn hình úp xuống mặt bàn để tránh xao nhãng trong lúc làm việc.

Khi cậu kiểm tra điện thoại sau vài giờ, có tin nhắn chưa đọc được gửi tới từ Jisung.


Jisungie <3 [11:06 PM]

anh ơi :((( em nghĩ nini tới kì động dục rồi á :((( ẻm cứ gầm gừ lúc mà em lại gần :((( em không chắc là mình nên làm gì hết :((( nên là em để ẻm trên giường với đồ chơi nhồi bông của ẻm rồi :((( em còn để tô đựng nước và thức ăn gần ẻm nữa :(((

anh injun gọi em vì ảnh cần hỗ trợ ở trong studio vẽ của ảnh nên em phải về sớm hơn, em mong là điều đó ổn hen :(((

cảm ơn vì đồ ăn nhớ


Jaemin hoàn toàn thấy ổn, và lập tức trả lời ngay khi cậu vừa đọc được vào lúc (Jaemin kiểm tra thời gian) 12:14 khuya. Jaemin nhăn mặt.

Cậu gửi cho thằng bé một đống tin cảm ơn và hàng chục trái tim.

Thực ra là hơn cả ổn, Nini bao giờ cũng là một chú chó độc lập và thích ở một mình trong yên tĩnh và bình lặng trong kì động dục. Jisung thì lúc nào cũng rất đáng yêu khi phải chăm sóc cho Nini vào những lúc Jaemin không thể mang nó đến nơi làm việc. Chỉ cần một bữa ăn do Jaemin nấu là xong.

Hơn cả ổn, trừ khi Jaemin về tới nhà và chỉ thấy một chiếc tô và cả chiếc giường rỗng, không hề có bóng dáng của Nini.

Cậu lục tung cả căn hộ mình, nhưng không hề thấy một chút dấu vết nào.

Cậu trở nên lo lắng, điều khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm là không thể nào Nini đi xuống những tầng khác được - tất cả những chủ hộ ở tầng 6 đều ít nhất dành một nửa tình yêu dành cho Nini.

Và rồi Na Jaemin tại đây, đập cửa nhà Lee Jeno.

Why'd You Only Call Me When You're High?  của the Arctic Monkeys đang được phát ra ở bên trong, nhịp bass lớn đến độ Jaemin có thể cảm nhận được từng nhịp trong tâm hồn của mình.

Sau năm lần thử, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, một Lee Haechan ướt nhẹp mồ hồi đứng sau cửa.

Thiệt chứ, có phải yêu cầu là phải cực kì hấp dẫn thì mới được ở trong đội khúc côn cầu không?

Bởi vì Lee Haechan đừng đó, trông như một giấc mơ với mái tóc nâu và làn da rám nắng, khoác trên người một chiếc áo khác da màu đen và chiếc cốc đỏ trong tay.

Có thể yêu cầu cũng là một thằng khốn đào hoa giỏi tán tỉnh, bởi vì Haechan nhìn cậu cười nhếch mép, đánh giá thân hình cậu một cách công khai, "Để tôi đoán nhé, cậu hẳn là cậu hàng xóm xinh trai mà cậu chàng mắt trăng khuyết của chúng tôi không ngừng nói đến."

Jaemin chật vật, nhưng vẫn thành công mặc kệ lời nói của Haechan. "Xin chào, tôi cần nói chuyện với Jeno, cậu ta có ở nhà không?"

"Thẳng vào vấn đề đấy. Tôi thích đó. Vào nhà đi, cậu hàng xóm xinh trai," Haechan mở rộng cửa cho cậu.

Jaemin bước vào và thấy khá nhiều vận động viên khúc côn cầu (hầu hết là từ đội của Jeno) ở khắp mọi nơi trong căn hộ, uống rượu bia và nói chuyện cùng với chơi một vài trò chơi.

Haechan chỉ về phía một cánh cửa, "Cậu ta ở trong đó, cứ thoải mái mà xông vào nhé."

"Cậu có chắc là tôi có th-" Jaemin vừa chuẩn bị hỏi, nhưng Haechan đã vội lùi về phía sau, cười nhếch mép đầy tinh nghịch.

Jaemin hoàn toàn không thể tin vào ánh nhìn của cậu trai da ngăm một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro