🥞 Ghi chép một cuộc cãi vã và dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Ghi chép một cuộc cãi vã và dỗ dành chẳng mấy quan trọng.

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: fanfic, Thầm công chúa làm mình làm mẩy, ngọt, hài, hỗ công

Trans: Meo

---

Hoắc Nhiên ấn ngay điện thoại vào ngực khi thấy Khấu Thầm lao đến bên người mình như một viên đạn.

Ngón tay còn rất nhanh nhẹn ấn khóa màn hình.

"Đệt?" Khấu Thầm cực kỳ sửng sốt.

Trong ấn tượng của hắn tình trạng giấu di động kiểu này của Hoắc Nhiên đã ở khoảng thời gian rất xa xăm về trước, hình như vào cái hồi mới quen nhau không bao lâu cậu ấy có làm vậy một lần vì Từ Tri Phàm, về sau đã không còn lén xem điện thoại sau lưng hắn nữa rồi.

Thế này là thế nào? Này là định ngoại tình đấy hả?

"Tôi đang chọn quà sinh nhật cho cậu đây này." Hoắc Nhiên chớp mắt hai cái cực nhanh, "Tạo bất ngờ."

"Tôi đệt cậu ấy Hoắc Nhiên." Biểu cảm trên mặt Khấu Thầm giữa sự phẫn nộ còn xen thêm vẻ ấm ức tủi thân, "Tận mười tháng nữa mới đến sinh nhật tôi, cậu bịa bừa cái lý do chuẩn bị quà kỉ niệm cũng đáng tin hơn lý do này ấy chứ?"

"Đang chọn quà cho cậu thật mà." Hoắc Nhiên cố gắng vùng vẫy thêm chốc lát.

"Ồ..." Rõ ràng Khấu Thầm không hề tin, hắn rầu rĩ ồ một tiếng rồi nhíu mày bò dậy.

"Cậu đi đâu đấy?" Hoắc Nhiên lập tức ngồi dậy theo.

"Ra ngoài hóng mát!" Giọng Khấu Thầm rất căng, "Tiện thể ăn khuya."

"Tôi đi với cậu." Hoắc Nhiên nói.

"Hông." Khấu Thầm không thèm nhìn cậu.

Hoắc Nhiên im lặng, chốc lát không biết nên nói gì cho phải.

"Ăn gì?" Khấu Thầm vẫn không nhịn được liếc cậu, "Tôi mua về cho."

"Tôi muốn ăn đồ cậu nấu." Hoắc Nhiên lập tức nói, "Món... mỳ trứng cậu nấu."

"Lần trước cậu còn chê khó ăn chết đi được." Khấu Thầm khịt mũi, "Bịa tiếp đi."

"Nhưng tôi thích ăn." Hoắc Nhiên quỳ trên giường kéo tay hắn, "Đừng giận nữa mà."

Khấu Thầm đứng quay lưng về phía cậu, lắc người không nhúc nhích.

"Thầm Thầm ngoan." Hoắc Nhiên gắng sức kéo hắn qua, "Đừng giận mà."

"Không giận." Khấu Thầm bĩu môi.

"Cho cậu xem." Hoắc Nhiên bóp bóp miệng hắn, "Cậu muốn xem thì xem đi."

"Tôi không muốn xem." Khấu Thầm nói, "Tại sao tôi lại muốn xem điện thoại của cậu chứ? Tôi có quyền gì mà đòi xem cơ chứ? Đó là thứ mà tôi muốn xem là xem được à?"

"Được." Hoắc Nhiên dúi điện thoại vào tay hắn, "Được được được, cậu xem trước đi đã... xin cậu đó mau xem đi."

Khấu Thầm vẫn giữ điệu bộ này cầm cự hai giây, chắc là muốn duy trì hình tượng của mình thêm lần cuối, sau đó mới giơ tay mở khóa điện thoại Hoắc Nhiên ra coi.

Đập vào mắt là dòng chữ to thù lù "Tớ thích cậu lắm, có muốn suy nghĩ tới chuyện quen với tớ không."

Đệt?

"Ai đây?" Khấu Thầm lập tức trợn tròn hai mắt.

"Một người bạn học." Hoắc Nhiên vuốt ve cánh tay hắn, "Tôi từ chối rồi mà, cậu kéo xuống dưới mà xem."

"Vớ vẩn, gì mà cậu từ chối rồi." Khấu Thầm hét như luyện thanh, "Nếu cậu mà đồng ý thì tôi có thể đập cậu bay thẳng vào tủ quần áo ngay bây giờ đấy."

"Hét gì mà hét!" Hoắc Nhiên to tiếng theo, "Chẳng qua là tôi sợ cậu tức mới tránh không cho cậu xem, tôi lại chẳng cấm nổi người ta đừng có gửi ba cái thứ tin nhắn kiểu này cho tôi."

Khấu Thầm trợn mắt nhìn cậu một lúc lâu, chợt rất khí thế ném thẳng điện thoại xuống giường, rồi... tiếp tục trừng mắt với cậu.

"Có thôi hay không?" Hoắc Nhiên nói, "Liệu con mẹ nó tôi có dỗ nổi cậu không hả?"

"Nổi á." Khấu Thầm gật đầu, "Cậu dỗ đi."

"Dỗ thế nào, tôi dỗ cậu lâu vậy rồi mà chả được tích sự cớt gì." Hoắc Nhiên khẽ đẩy hắn, "Không thì cậu để tôi chịch luôn một trận đi."

"Tôi có nghe nhầm không vậy?" Khấu Thầm nhìn cậu, "Cậu dỗ tôi, sau đó cậu đòi chịch tôi?"

"Làm cậu khoan khoái." Hoắc Nhiên nói.

"BIẾN!" Khấu Thầm rống ầm lên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro