🥞 Trò cười biết bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Trò cười biết bao nhiêu

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: fanfic, Thầm công chúa làm mình làm mẩy, ngọt, hài, hỗ công

Trans: Meo

---

Khấu Thầm ngồi phịch trên giường, tới khi bụng đau đến mức hoài nghi nhân sinh mới ới một câu Nhiên Nhiên.

Yếu ớt quá.

Mình yếu ớt quá đi.

Yếu ớt đến mức cần người yêu thương quan tâm mới được.

Sao Hoắc Nhiên còn chưa tới?

Hoắc Nhiên gần như là đạp trúng suy nghĩ này của hắn mà vào phòng, còn xách theo một túi chườm ấm trong tay, chạy chậm một đường tới trước giường: "Mau mau mau, nóng chết mất."

Khấu Thầm nhìn cậu một phát xốc hết chăn lên, nhét túi chườm ấm vào trong lòng hắn.

Một giây, hay giây.

"Á đệt." Khấu Thầm rụt tay về, "Nóng quá đi."

"Chườm lên bụng." Hoắc Nhiên nói, "Xem có bớt đau tý nào không."

"Tôi không xong rồi." Khấu Thầm yếu ớt bảo: "Sao tôi lại thảm thương thế này..."

"Đúng là thảm thật." Hoắc Nhiên thở dài, "Có phải ăn cơm tất niên xong xảy ra vấn đề không."

Khấu Thầm híp mắt hừ hừ hai tiếng, nhớ lại xem suốt mấy ngày đón Tết mình đã ăn gì.

Hình như chẳng có gì đặc biệt cả.

Không thể nào á.

"Có phải do tôi..." Khấu Thầm suy tư, "Vận động dữ dội quá hông?"

"Gì?" Hoắc Nhiên kinh ngạc, "Dữ dội như nào?"

"Thì phát súng năm mới... của hai ta tối qua?" Khấu Thầm cân nhắc một chút cách dùng từ, "Hai hôm trước tôi mới đọc được một bài về việc chạy bộ quá sức rồi đau bụng đến mức phải nhập viện trong nhóm chat của lớp đó."

"Nghiêm trọng thế cơ à?" Hoắc Nhiên nhíu mày, "Là bị làm sao? Đau sốc hông à?"

"Hình như thế." Khấu Thầm nhớ lại sương sương, "Rạn vỡ hoàng thể."

Hoắc Nhiên search thử trong đầu mình một chút, không tìm được tý kiến thức điều trị y học nào liên quan đến thứ này.

"Gái đó không gượng dậy nổi tại chỗ luôn." Khấu Thầm càng nói càng sợ, "Bồ ý nói kiểu siêu nguy hiểm ý, liệu có phải tôi cũng bị vậy không?"

"Đừng có dọa nhau." Sắc mặt Hoắc Nhiên không đẹp đẽ gì lắm, móc điện thoại ra, "Rất đau à?"

"Ừm." Khấu Thầm gật đầu, "Tôi thấy rất giống, giờ tôi không muốn động đậy gì hết."

Hoắc Nhiên nghe hắn nói mà căng thẳng một hồi, mở phần mềm tìm kiếm ra search rạn vỡ hoàng thể.

Đập vào mắt là một loạt bài tư vấn lung tung lộn xộn, Hoắc Nhiên lướt một lượt xuống dưới, nhìn thấy một bài từ điển y học chăm sóc sức khỏe trên baidu.

Điều thứ nhất: Đề cập đến các vấn đề liên quan đến hình thành u nang hoàng thể, cản trở chức năng đông máu.

Điều thứ hai: Sau khi quan hệ tình dục, ngoại thương kèm theo tăng áp lực ổ bụng dẫn đến sốc đột ngột, xuất huyết,...

Hoắc Nhiên đọc đến đây lòng bàn tay nháy mắt chảy đầy mồ hôi.

Có cả nguyên nhân do quan hệ tình dục thật?

Lại còn chảy cả máu?

Còn lên cơn sốc?

"Đệt." Cậu nhìn Khấu Thầm một cái.

"Sao thế?" Khấu Thầm cảm nhận được tay mình đã bắt đầu run rồi.

"Đừng sợ, đừng sợ..." Hoắc Nhiên nuốt nước miếng, sót lại hai điều bên dưới của từ điển y học cũng không còn tâm trạng xem, thoát luôn ra ngoài mở danh bạ, "Tôi gọi điện cho anh Bác Diễn."

Vành mắt Khấu Thầm đo đỏ, sợ đến mức ôm túi chườm nóng cũng không còn thấy bỏng.

Tết nhất chắc Trình Bác Diễn rảnh rỗi ở nhà, bắt máy rất nhanh, Hoắc Nhiên suýt thì không nói lên lời.

"Có việc gì à?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Khấu Thầm bị đau bụng." Hoắc Nhiên ngồi bên giường, khẽ cọ vào cánh tay Khấu Thầm, "Nhưng cậu ấy không ăn linh tinh gì cả... đồ ăn đều ăn chung với em cả, liệu có phải bị rạn vỡ hoàng thể không?"

"... gì cơ?" Trình Bác Viễn kinh ngạc đến vô cùng chân thực.

"Vận động kịch liệt có phải sẽ dẫn đến rạn vỡ hoàng thể không ạ?" Tốc độ nói chuyện của Hoắc Nhiên rất nhanh, "Khấu Thầm bảo trường cậu ấy trước đây có người chạy bộ xong phải vào viện luôn, là bởi vì bệnh này."

"Không..." Trình Bác Viễn thốt ra.

"Cậu ấy bảo bụng rất đau." Hoắc Nhiên vẫn còn tiếp tục nói, "Nằm trên giường rên rỉ lâu lắm rồi."

"Em khoan đã." Trình Bác Diễn ngắt lời cậu, "Rất đau à?"

"Cậu ấy không còn tý sức nào luôn." Hoắc Nhiên nhíu mày, "Đau đến mức không muốn cử động."

"Bạn học phải nhập viện đó của Khấu Thầm," Trình Bác Diễn thở dài, "là con gái phải không?"

"Dạ?" Hoắc Nhiên ngơ ngác, "Vâng, thì liên quan gì đến cái này ạ? Giờ có phải em nên đưa cậu ấy đi viện không ạ?"

"Được, đưa đi." Trình Bác Diễn nói, "Nhưng đừng bảo với bác sĩ là bị rạn vỡ hoàng thể."

"Tại sao ạ?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Hoàng thể." Giọng nói của Trình Bác Diễn còn mang theo ý cười, "là một cấu trúc nội tiết tạm thời ở buồng trứng nữ, được hình thành sau khi nang noãn đã giải phóng một noãn trưởng thành trong lần rụng trứng trước đó."

Hoắc Nhiên im lặng mất hai giây, trong hai giây này ngẫm nghĩ một lượt ý nghĩa của câu nói này.

Nang noãn?

Noãn trưởng thành?

Buồng trứng... gì?

"Khấu Thầm là con trai 100% đúng không?" Trình Bác Diễn tiếp tục nói, "Nó đào đâu ra một cái hoàng thể?"

Hoắc Nhiên cách điện thoại cũng nghe được tiếng cười sắp xuyên sang đến đây của Hạng Tây, khô khốc đáp một tiếng.

"Hơn nữa nếu hoàng thể rạn vỡ." Trình Bác Diễn nói, "Thì thằng bé đó không chỉ có nằm trên giường đợi em gọi điện cho anh đâu, nó sẽ đau đến mức em chỉ còn mỗi một lựa chọn duy nhất là dưa nó vào viện thôi."

Nghe có vẻ Hạng Tây đã cười đến mức lăn từ trên sô pha lăn xuống mặt đất.

Hoắc Nhiên bình tĩnh một cách khác thường đáp lại hai câu, sau đó cúp máy, rồi nhìn Khấu Thầm một cái.

"Sao vậy?" Khấu Thầm nơm nớp lo sợ chớp chớp mắt.

Hoắc Nhiên mở ứng dụng tìm kiếm thêm lần nữa, xem kĩ lại một lượt từ điển y học chăm sóc sức khỏe.

Xem khoa điều trị trước: Khoa sản.

Sau đó mới lướt xuống xem nội dung của điều thứ ba.

"Rạn vỡ hoàng thể." Hoắc Nhiên vừa nhìn vừa đọc thành tiếng, "phổ biến hơn ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ với chức năng buồng trứng hoạt động mạnh."

Cậu liếc nhìn Khấu Thầm: "Ngài có phải không? Gọi ngài một tiếng công chúa, ngài còn coi mình là phụ nữ thật luôn à?"

"Tôi..." Khấu Thầm ngu người.

"Người ta nói rạn vỡ hoàng thể đau đến mức đập đầu đi chết được luôn." Hoắc Nhiên nói, "Cậu thì sao?"

"Tôi hình như." Khấu Thầm hơi chột dạ, "Vẫn ổn? Ôm túi chườm nóng ... hình như đỡ hơn nhiều rồi."

"Mất mặt quá mà Khấu Thầm Thầm." Hoắc Nhiên thở dài, "Người ta là năm mới chuyện vui mới, còn cậu là mất mặt mất lên tầm cao mới."

Khấu Thầm nhọc nhằn nghiêng người, ngắm trần nhà không buồn nói chuyện.

"Lại còn kéo theo tôi mất mặt cùng." Hoắc Nhiên càng nghĩ càng tức, cúi đầu nhéo má hắn một cái, "Tôi mẹ nó thật muốn đập chết cậu."

Khấu Thầm cực kỳ nhanh nhẹn liếc mắt nhìn cậu, sau đó cả người co rúm về sau, kéo chăn trùm qua đầu: "Tôi ngủ đây!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro