🥞 Công chúa trình diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Công chúa trình diễn

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: fanfic, giận dỗi ba tủi, ngọt, hài, hỗ công

Trans: Meo

--- ---

"Tôi không đi nổi nữa." Khấu Thầm nói.

Mà Hoắc Nhiên đi đằng trước vẫn bước thật nhanh, không có ý định dừng lại tẹo nào.

"Tôi hông đi nổi nữa!" Khấu Thầm hơi cao giọng.

Hoắc Nhiên vẫn tiếp tục đi, thậm chí còn đi nhanh hơn so với cả ban nãy.

Đệt?

Khấu Thầm hít sâu một hơn.

Làm lơ mình? Mình là người chết à?

Khấu Thầm dồn khí đan điền, hét ầm lên với bóng lưng của Hoắc Nhiên: "Mợ nó tôi không đi nổi nữa!"

Hoắc Nhiên dừng phắt lại.

Khấu Thầm lập tức dừng theo, đồng thời ngay trong khoảnh khắc Hoắc Nhiên quay người lại hắn đã co hết hai tay ôm chặt trước ngực.

Ánh mắt thật hung dữ.

Hoắc Nhiên đã không còn để ý xem mình đang dùng ánh mắt gì để nhìn Khấu Thầm, cậu trừng cái tên ngốc thiếu đòn đến tầm cao mới này, cảm thấy cơn giận dữ của mình đã lan ra bốn phía: "Đi không nổi nữa thì bò."

Nói xong còn bồi thêm một câu: "Bò không nổi thì cậu con mẹ nó nằm luôn ra đường ấy, không ai cản cậu!"

"Tôi!" Gân xanh trên cổ Khấu Thầm lồi cả lên, biểu cảm từ "tôi tức chết đi được" chuyển thành "tôi đao đớn chết đi được" chỉ trong một giây, giờ mà sau mông có thêm cái đuôi thì chắc cũng phải cụp xuống hết nấc rồi.

Mặc dù Hoắc Nhiên không bị lay động bởi bộ dạng này của hắn, nhưng dù thế cậu cũng không quay đầu đi tiếp nữa, chuyển sang đứng đó đối mắt với hắn.

"Cậu," Khấu Thầm cúi đầu móc ngoáy viền quần, lí nhí, "Làm chi đó?"

"Tôi làm sao?" Hoắc Nhiên vặn lại, "Tôi về nhà chứ làm sao, ai cho phép cậu quàng quạc đằng sau vậy hả?"

"Ai bảo cậu bơ tôi suốt cả đường," Khấu Thầm rất ư là bất mãn, "Vừa vừa phai phải thôi chớ."

Hoắc Nhiên trợn mắt, đột nhiên thấy tính tình mình dạo gần đây không phải tốt bình thường.

Cái loại này mà vào lúc còn học cấp ba, hét một câu đi không nổi chắc chắn sẽ bị cậu đạp cho một phát bay ra đằng khác.

Hoắc Nhiên nhẫn nhịn, hất cái túi đeo chéo trước ngực ra sau lưng, bước lên trước hai bước.

Khấu Thầm lập tức giơ tay ôm đầu lùi về phía sau, lùi được một lát còn bồi thêm chạy mấy bước.

Hoắc Nhiên suýt thì bật cười tại chỗ.

Ông giời con họ Khấu từ bé đến lớn mũi hếch lên trời mà cũng có lúc thế này.

Ban nãy chẳng phải hò hét sung sức lắm mà?

Mí mắt Khấu Thầm đã chớp đến mức xuất hiện cả bóng chồng, đợi một lúc lâu mới dồn hết dũng khí buông cánh tay xuống, cảnh giác nhìn Hoắc Nhiên: "Cậu đừng có mà đánh người."

Hoắc Nhiên không nói hai lời, chào hỏi với cái đầu của hắn trước.

Pia.

Khấu Thầm ngây ra như phỗng, nghiêng đầu qua không thốt lên lời.

"Tôi đánh cậu mà còn phải thông báo à?" Hoắc Nhiên vỗ lên mặt hắn, chỉnh lại cho thẳng, chỉ vào mũi hắn bảo, "Người khác mắc lỗi đến cả rắm còn không dám đánh, mà cậu còn dám ra đây bới móc xoi mói, tôi không đánh cậu thì đúng là có lỗi với ân đánh đấm của Khấu lão nhị với cậu bao năm."

"Ân gì?" Khấu Thầm chậm rãi chớp mắt, "Liên quan gì đến bố tôi!"

"Không đánh cậu thì không nghe lời," Ngón tay Hoắc Nhiên rời từ đầu mũi ra trước mắt hắn, "lại còn con mẹ giở trò bay xe đạp, nó chỉ có hai bánh thôi, cậu có muốn bay thì cũng phải xem nó có chịu được tấm lòng mong mỏi đòi chết của cậu hay không."

"Có bay đâu," Khấu Thầm nhíu nhíu mày, "Tôi chỉ đạp hơi nhanh thui."

"Thế cơ à?" Hoắc Nhiên nói, "Tôi mà không hét lên kêu cậu dừng thì cậu đã xông vào đầu xe buýt rồi, cậu có mấy cái đầu, có đủ để cậu đâm nhau với nó hay không?"

Khấu Thầm không nói nữa.

Hoắc Nhiên nhìn hắn một lúc, quay đầu đi thẳng.

Phải cho thằng bé ít thời gian.

Ép quá dễ sinh ra tâm lý chống đối.

Bình tĩnh, Hoắc Nhiên.

Thầm không hợp ăn đúm.

Hoắc Nhiên đang làm kiến thiết tư tưởng cho bản thân, đột nhiên tay ấm lên, không biết Khấu Thầm đã vọt lên nắm tay cậu từ lúc nào.

"Làm gì đấy?" Hoắc Nhiên nhìn ra sau một cái.

"Làm sao?" Khấu Thầm hùng hồn hết sức, "Nắm tay không được à?"

"Mẹ nó tôi đang cãi nhau với cậu." Hoắc Nhiên kinh hoàng hết sức.

"Cãi nhau thì sao?" Khấu Thầm hỏi, "Cãi nhau thì cậu không còn là bạn trai tôi nữa à? Cãi nhau thì tôi không được nắm tay cậu nữa à?"

Hoắc Nhiên cạn lời.

"Đừng giận nữa mà," Khấu Thầm kéo tay cậu đi, "Có phải tôi cố ý đâu... lần đầu tiên không thể xử lý nhẹ nhàng chút à?"

Hoắc Nhiên xụ mặt không hé nửa lời.

"Nhiên Nhiên?" Khấu Thầm nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ừa." Hoắc Nhiên đáp một tiếng.

"Tôi khóc đó." Khấu Thầm lí nhí.

"Đệt?" Hoắc Nhiên ngẩng phắt đầu nhìn hắn, "Cậu khóc gì mà khóc?"

"Cậu còn bạo lực lạnh với tôi là tôi khóc ngay ra đó," Khấu Thầm trề môi, "dù sao tôi cũng khóc được."

Nói thừa.

Khấu Thầm mà không khóc được thì thế giới này làm gì còn ai khóc được nữa.

"Cậu dám khóc," Hoắc Nhiên nắm chặt tay hắn, "thì tôi sẽ treo một tấm biển lên cổ cậu, cho cậu đứng xếp hàng cạnh cột điện."

"Biển gì?" Khấu Thầm hỏi.

"Biển ăn mày," Hoắc Nhiên nói, "Viết 'trình diễn tiết mục công chúa rơi lệ, một tệ một lần', bao giờ cậu kiếm đủ một nghìn tệ thì cho về."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro