🥞 Thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Thành toàn

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: fanfic, ghen tuông 3 tủi, ngọt, hài, hỗ công

Trans: Meo

---

"Tôi vì cậu hy sinh nhiều năm thanh xuân đến thế..." Khấu Thầm nhìn chòng chọc vào màn hình tivi hát theo, "Mà chỉ đổi được câu 'Cảm ơn sự tác thành của cậu'..."

"Cậu chưa thôi nữa hả." Hoắc Nhiên ngắt lời hắn, "Thương hiệu 'thái độ quái gở' không mời cậu về làm người đại diện có phải lỗ mất vài tỉ rồi không?"

"Cậu còn dám nói cơ à." Khấu Thầm cười lạnh, "Không đi mà thắm thiết thân mật với đàn anh của cậu nữa hả?"

"Nói chuyện đàng hoàng được không." Hoắc Nhiên nhíu mày, "Đã bảo cả nghìn lần chỉ là tụ họp bình thường thôi rồi."

"Ồ." Khấu Thầm nhìn cậu đầy bực dọc, "Tụ họp bình thường còn cần anh ta đưa cậu về cơ à, lúc tôi mở cửa miệng anh ta đã sắp dán lên mặt cậu đến nơi rồi."

"Con mẹ nó đó là do tôi say rồi." Hoắc Nhiên nói, "Những thứ cần giải thích tôi cũng đã giải thích, thế mà cả ngày nay cậu cứ ư ử cái bài hát quần què đó là có ý gì?"

"Uống say thì sao?" Khấu Thầm hỏi, "Uống say là được phạm tội à? Uống say là được ngoại tình à?"

"Khấu Thầm." Sắc mặt Hoắc Nhiên lạnh xuống, "Cậu cứ phải làm to chuyện lên mới được hả?"

"Thế nào là làm to chuyện?" Khấu Thầm nói tiếp, "Cậu giải thích cho tôi xem nào?"

Hoắc Nhiên ném thẳng dây sạc điện thoại trong tay sang một bên.

Bộp.

Như một ngòi pháo... đốt lửa chiến tranh.

Khấu Thầm mặt không biểu cảm nhìn cậu chằm chằm.

"Được." Hoắc Nhiên đứng dậy, khoác áo vào, "Cậu thích nghĩ sao thì tùy."

"Cậu đi đâu?" Khấu Thầm lập tức cảnh giác hỏi.

"Liên quan đếch gì đến cậu." Hoắc Nhiên không thèm quay đầu nói.

Đến tận khi Hoắc Nhiên sập cửa đi rồi, Khấu Thầm vẫn còn trừng mắt ngồi tại chỗ.

Đệt.

Đệt đệt!

Giờ ngay cả cãi nhau Hoắc Nhiên cũng không thèm cãi nữa à, đây không phải thay lòng thì là gì nữa?

Khấu Thầm hoảng hốt xông lên giật một tờ khăn giấy, sau đó xì mũi.

Nhiên thối tha.

Thối tha! Thối tha vô cùng.

Hoắc Nhiên đi vèo vèo trên đường cái, đi gần hết một con phố mới dần bình tĩnh lại, sáng nay kể từ lúc thức dậy thái độ của Khấu Tầm đối với cậu đã không hòa nhã vui vẻ gì, trực tiếp giày vò tâm lý cậu từ chột dạ nhảy sang phẫn nộ.

Nuông chiều cậu ta quá mà.

Tối qua... cậu thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, đưa cậu về là đàn anh trong xã đoàn, Hoắc Nhiên cũng không rõ chuyện Khấu Thầm nói rốt cuộc là do người ta cố ý thật hay chỉ là hiểu lầm ngoài ý muốn.

Nhưng kể cả thế cũng không vướng đến việc cậu thấy Khấu Thầm dở hơi.

Đã giải thích lâu vậy rồi, không có lý gì để Khấu Thầm tác oai tác quái được nữa!

Một chân Hoắc Nhiên dẫm trên bậc thang, móc chiếc điện thoại đang rung không ngừng trong túi áo ra xem.

Chính là vị đàn anh gây nên cuộc tranh chấp gia đình nọ.

- Cậu đang ở đâu

- Bản kê khai đoàn mình lấy về lần trước có phải ở chỗ cậu hết không

- Có tiện mang qua đây không, anh ở văn phòng tòa nhà B

Hoắc Nhiên lưỡng lự chốc lát, bảo được.

Mặc dù cậu đã dọn ra ngoài ở chung với Khấu Thầm nhưng phòng kí túc xá vẫn luôn giữ không trả lại, bình thường lúc nào không tiện sẽ để luôn đồ ở kí túc, bản kê khai lấy về lần trước vừa hay cũng để ở trường, giờ thuận đường có thể mang sang.

Trên đường vừa khéo rẽ qua được căng tin mua hai cốc trà sữa, Khấu Thầm yêu mỗi trân châu của tiệm nhà đó.

Hoắc Nhiên vừa nghĩ vừa cảm thán bản thân chu đáo, cãi nhau mà còn nhớ mua đồ ăn cho người kia, người yêu tốt thế này tìm đâu ra.

Cơ mà suy nghĩ của Khấu Thầm lúc này lại không được tốt như vậy, hắn ngồi ở nhà mười phút đồng hồ, càng nghĩ lại càng bứt rứt ấm ức, thế là túm lấy chìa khóa ra ngoài tìm ăn.

Bỏ nhà ra đi ai mà chẳng biết.

Hắn đánh giết một đường tới siêu thị gần nhất, dùng tốc độ nhanh nhất mua một đống đồ ăn, sự thật chứng minh tiêu tiền và đồ ăn có thể cải thiện tâm trạng một cách hiệu quả. Đến khi Khấu Thầm lượn hết một vòng siêu thị xong, đã thấy bản thân lại có thể tiếp tục sôi nổi đối mặt với bạn trai ngay lập tức.

Thế là một tay hắn lỉnh kỉnh xách đồ đạc, tay còn lại móc điện thoại ra, định xem số bước chân của Hoắc Nhiên.

Kết quả hắn còn chưa kịp mở ứng dụng, cả người đã đâm sầm vào cánh cửa thủy tinh sạch bong sáng bóng.

Ầm một tiếng.

Long trời lở đất.

Kể từ lúc đâm đầu vào cửa rồi bắn ngược ra sau, lăn quay ra đất, Khấu Thầm mất năm giây sau mới thấy đau.

Đau đầu, đau mũi, đau tay, mông cũng đau.

Đau đau đau đau đau!!!!

A!!!!!!

Khấu Thầm ôm mũi, liếc mắt nhìn trà sữa và gà rán đổ trên mặt đất, ngây ra một chốc.

Đột nhiên, đau thương xông thẳng lên đầu.

Có những lúc rơi từ trên giời xuống dưới đất, cũng chỉ mất có một giây mà thôi.

Nỗi đau giết vợ cướp chồng cũng chỉ có thế.

Khấu Thầm nhìn đồ rơi vãi đầy đất không thốt nên lời, đau đớn và tủi thân trộn lẫn với nhau, xông cho hắn cay hết cả mũi.

"Anh không sao chứ?" Bên cạnh có một bé gái tới hỏi thăm.

"Không sao." Khấu Thầm nhanh chóng đứng lên.

Sau đó hắn lại nhìn mặt đất một lượt, lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Nhiên.

"Alo?"

"Alo." Khấu Thầm sờ soạng cánh tay ban nãy quệt trên đất, "Cậu ở đâu."

"Ở trường." Hoắc Nhiên nói, "Có việc à?"

Khấu Thầm chăm chú nghe, phát hiện bên kia không có tý tạp âm nào, lập tức có dự cảm chẳng lành: "Chỗ nào ở trường? Cậu đến trường làm gì?"

Hoắc Nhiên dừng một lát, ngẩng đầu nhìn đàn anh ngồi ghế sau trong văn phòng, chợt chẳng biết phải nói thế nào.

Khấu Thầm cũng đỉnh thật, lại chọn ngay lúc này gọi tới.

"Sao thế?" Đàn anh đối mặt nhìn nhau với cậu.

Lời vừa cất lên, suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Nhiên là toi rồi.

Suy nghĩ thứ hai chính là không cần xoắn xuýt nữa.

Suy nghĩ thứ ba chính là chẳng còn suy nghĩ nào nữa, bởi vì Khấu Thầm đã bùng nổ rồi.

"Mẹ nó cậu lại đi gặp anh ta?" Khấu Thầm vừa hoảng vừa giận, tay cầm điện thoại cũng run rẩy, "Hoắc Nhiên? Sáng nay cậu nói gì với tôi? Kết quả vừa ra khỏi cửa đã đi tìm anh ta, ý cậu là sao?"

"Tôi đến đưa bản kê khai." Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, "Đưa xong tôi sẽ về luôn."

"Về cái đếch!" Khấu Thầm gào lên, "Cậu có trái tim không thế Hoắc Nhiên."

"Tôi về đây, giờ tôi về ngay." Hoắc Nhiên vừa nói vừa ra hiệu với đàn anh, "Cậu... cậu ở đâu thế? Sao ồn vậy."

"Tôi chết rồi." Khấu Thầm hít mũi, "Tôi bị người ta đánh chết rồi."

Hoắc Nhiên kinh ngạc, nhíu mày: "Cậu khóc..."

Còn chưa nói hết, điện thoại đã bị ngắt máy.

Khấu Thầm thấy mình đúng là người đàn ông thảm thương nhất thế giới, hắn hít sâu mấy cái, nén hết nước mắt đọng trên vành mắt về, sau đó qua tiệm bên cạnh mượn một cây lau nhà.

Cải thìa nhỏ ơi...

Héo tàn vào đất...

Khấu Thầm vừa lau nhà vừa phát nhạc trong lòng.

Hai ba tuổi rồi...

Hổng có ai yêu...

Đến khi hắn thu dọn xong nền nhà, điện thoại đã reo được mấy hồi, Khấu Thầm ra ngoài tìm một bậc thang ngồi xuống, nhận cuộc gọi của Hoắc Nhiên.

Vừa nhấc máy đã đón ngay một câu phủ đầu tràn ngập nộ khí chọc thủng trời cao: "Con mẹ nó chứ cậu chết ở đâu rồi?"

Khấu Thầm không nói năng gì.

"Tay cậu gãy mẹ rồi phải không, không bắt máy được phải không."

Giọng của Hoắc Nhiên còn mang theo âm tiết hổn hển thở không ra hơi, "Đang ở đâu!"

"Trước cửa siêu thị Đông Thương." Khấu Thầm nói.

"Đợi tôi ở đó." Hoắc Nhiên cắn răng, "Dám chạy thì cậu chết chắc."

"Còn lâu tôi mới chạy." Khấu Thầm cúp máy nói chuyện một mình, "Sao tôi phải chạy... cậu mới chết chắc rồi í."

Nói xong hắn lại cúi đầu ngồi cạy móng tay.

Lúc Hoắc Nhiên đến nơi Khấu Thầm vẫn còn đang vây trong trạng thái áp suất thấp, hắn ngẩng đầu nhìn qua Hoắc Nhiên rồi lại quay đi chỗ khác.

"Cậu bị người ta đánh?" Hoắc Nhiên bước đến vặn đầu hắn sang nhìn một lượt.

"Đừng có mà động tay động chân." Khấu Thầm chép miệng.

"Tôi còn chưa," Hoắc Nhiên vỗ đốp vào ót hắn, "động tay với cậu đâu."

Khấu Thầm xoay đầu né tránh.

Hoắc Nhiên chạy tới đây cả người đầm đìa mồ hôi, nóng đến mức kéo cả khóa áo khoác xuống rồi.

Khấu Thầm nhìn cậu còn định cởi hẳn áo khoác ra: "Mặc đi."

Hoắc Nhiên dừng một chốc, trong đầu cậu lúc này chạy qua hàng nghìn cách để từ chối, song ngẫm nghĩ mấy giây, vẫn quyết định mặc lại áo vào.

"Nãy cậu làm gì đấy?" Cậu hỏi, "Ai đánh được cậu?"

"Nói bừa thôi." Khấu Thầm nói, "Dù sao tôi thích sao thì cũng tùy."

"Mẹ nó cậu nói thêm câu nữa xem?" Hoắc Nhiên lườm hắn.

Khấu Thầm thở phì phì nhìn nhau với cậu, không ừ hử gì.

"Tôi còn nghe thấy cậu khóc nữa?" Hoắc Nhiên lại gãi cằm hắn, "Tôi chỉ mang bản kê khai cho xã đoàn mà cậu cũng phải khóc cơ à, công chúa? Cậu mới ba tuổi đấy à?"

"Cút đê." Khấu Thầm mắng, "Do tôi làm rơi đồ."

"Rơi gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

Khấu Thầm thở dài: "Đồ ăn."

"Đồ ăn?" Hoắc Nhiên hơi khó tin, "Cậu định đầu tư kinh doanh à mà quý hóa thế."

"Mua nhiều lắm! Rơi hết rồi!" Khấu Thầm gào lên cam chịu, "Tôi đập đầu vào cửa, được chưa!"

"Đập..." Hoắc Nhiên ngơ rồi, "Đập vào đâu?"

"Cửa kính." Khấu Thần buồn bực cực, "Tôi còn tưởng là lối ra."

Hoắc Nhiên trầm ngâm hai giây, sau đó bắt đầu cười như điên.

Cười đến mức tối tăm trời đất, cười tới nỗi không kiềm chế nổi.

Cười suýt thì lăn từ trên bậc thềm lăn xuống.

Khấu Thầm đệt một tiếng, túm mũ của cậu ụp lên đầu mình.

"Cậu đỉnh thật." Hoắc Nhiên vừa cười vừa dựa lên đầu gối Khấu Thầm, "Mẹ nó chứ cậu... là thằng ngốc à."

"Ờ." Khấu Thầm mặt không biểu cảm, "Phải đó."

"Đập có đau không?" Hoắc Nhiên sờ soạng mặt hắn, "Thế là cậu đập xong khóc đó hả."

"Ờ." Khấu Thầm mặt không biểu cảm, "Phải đó."

"Thầm Thầm ngoan." Hoắc Nhiên quay đầu nhấc cốc trà sữa để ở bên cạnh lên, "Mang trà sữa cho cậu này, chẳng phải cậu kêu tiệm này ngon lắm à?"

"Ờ." Khấu Thầm liếc cốc trà sữa, "Phải đó."

"Đồ ăn rớt rồi thì thôi." Hoắc Nhiên nhéo đầu ngón tay hắn, "Anh lại mua cho cậu."

"Ồ." Khấu Thầm cắm ống hút vào cốc trà sữa hút một ngụm, "Đừng có mà tranh thủ cơ hội xàm sỡ tôi."

"Đi." Hoắc Nhiên nói, "Anh dẫn cậu đi mua đồ ăn."

"Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu." Khấu Thầm nói, "Tôi còn tưởng cậu ra ngoài ăn uống no say rồi, kết quả cậu lại đi tìm cái tên kia?"

"Tôi đem tài liệu cho xã đoàn." Hoắc Nhiên vươn tay ôm mặt hắn, nhìn hắn bảo, "Nghe hiểu không? Tôi nói cả trăm lần rồi, cậu có thể mở rộng tấm lòng độ lượng của cậu ra chút không?"

Khấu Thầm nhúc nhích khuôn miệng bị cậu bóp lại.

Hoắc Nhiên nhìn trái ngó phải, đột nhiên chụt~ một cái vào miệng hắn: "Tôi thích Thầm Thầm mà, Thầm Thầm không biết à?"

"Thầm Thầm..." Khấu Thầm suy nghĩ chốc lát, "Thầm Thầm cũng thích Thầm Thầm."

Hoắc Nhiên vươn tay nhéo mặt hắn: "Không biết xấu hổ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro