Sunday night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Sehun: Năm nhất cao trung, học sinh mới.

Junmyeon: Năm ba cao trung, hội trưởng hội học sinh.

Hai người họ hoạt động trong cùng một câu lạc bộ và bằng một cách nào đó, họ đã tiến tới hẹn hò.

...

- Thật nhanh đã qua ngày chủ nhật rồi...

Hiện tại là 11 giờ 50 phút đêm chủ nhật, chỉ 10 phút nữa thôi, ngày mà học sinh và công nhân viên chức toàn quốc đều ghét sẽ đến.

- Cho dù vậy, nhưng vì đến trường được gặp Junmyeon hyung mà...

Sehun lẩm bẩm thật nhỏ rồi khẽ cười. Cậu đã tưởng tượng được nụ cười tươi sáng của Junmyeon rồi.

Lúc đó, màn hình điện thoại của Sehun đột nhiên bừng sáng, tiếng chuông Kakaotalk vang lên. Cậu chỉ vừa mới tưởng tưởng đến nụ cười của Junmyeon thôi mà đã có cảm giác bồn chồn rồi. Ngay lập tức, xác nhận tên người gửi "Junmyeonnie hyung yêu dấu <3" xong, khuôn miệng ánh lên một nụ cười.

[Sehun à, em đang làm gì thế?]

[Anh không làm phiền giấc ngủ của em chứ?]

[Em vừa suy nghĩ một chút]

[Sao thế?]

[Không phải là anh nhớ em nên mới gửi tin nhắn cho em đấy chứ?]

Sehun vừa gửi tin nhắn cho Junmyeon vừa cười. Cậu nói nửa đùa nửa đùa nửa thật nhưng có lẽ nào Junmyeon sẽ trả lời như thế kia không?

[Ừ.]

...Junmyeon đã nhắn như thế. Sehun dụi dụi mắt, cái này là mơ à? Cậu tự véo vào má mình. Đau quá... Không phải mơ rồi...!!

[Heol]

[Thật đấy à?]

[Anh thực sự nhớ em sao?]

[Thì đã nói thế rồi.]

[Sao em không tin người thế, tại sao...]

A, đáng yêu quá. Chỉ gửi tin nhắn thôi nhưng sao lại giống như Junmyeon đang ở trước mặt cậu thế này...

[Không phải là không tin được.]

[Tại em vui quá.]

[Vậy á?]

[Thôi được rồi...ㅎㅎ]

[Chỉ là anh nhớ em.]

[Anh tò mò em sẽ chuẩn bị cho việc đến trường tới đâu rồi.]

[Ềi]

[Em đã kết thúc nó một cách hoàn hảo rồi.]

[Đồng phục thể dục thì sao?]

[...]

[Giờ em chuẩn bị.]

[ㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu ㅋㅋㅋㅋ]

[Anh đáng yêu hơn.]

Không có tin nhắn trả lời lại. Rõ ràng anh đang xấu hổ, Sehun nghĩ thế.

[Hyung.]

[Sao anh không trả lời lại?]

[Anh xấu hổ sao?ㅋㅋㅋㅋ]

[Uchuchu Junmyeonnie của chúng ta.]

[Ya.]

[Em muốn chết à?]

[Anh là anh đấy nhé.]

[Đáng yêu màㅋㅋㅋㅋ]

[Thật á...]

[Được rồi, giờ ngủ thôi.]

[Anh hôn chúc ngủ ngon em đi.]

[Nếu không em sẽ không ngủ dược mất...]

[Cái đó làm thế nào được...?]

[Anh phải đến nhà em sao...?]

[Hãy đến đây với em nào...]

[Nếu được vậy thì em sẽ thích lắm...]

[Nhưng mà nếu anh đến thì mọi thứ sẽ không dừng lại ở một nụ hôn đâu...]

[Ngày mai anh có thể không dậy nổi...]

[Ya]

[Em không thể không nói những cái đó sao?????]

[ㅋㅋㅋㅋㅋ Em đùa thôi ㅋㅋㅋㅋ A, anh cứ đáng yêu thế này thì phải làm sao? ㅋㅋㅋㅋㅋ]

Sehun cứ thế nằm trên giường cười vì phản ứng quá đỗi đáng yêu của Junmyeon. A, thực sự quá đáng yêu mà. Giờ cậu chỉ muốn chạy ngay đến rồi nhào vào ôm anh thôi. Và rồi vào đúng lúc đó thì điện thoại của Sehun kêu lên. Lần này không phải tin nhắn Kakaotalk nữa mà là một cuộc gọi. Người gọi đến đúng như dự đoán, chính là Junmyeon. Sehun xác định người gọi đúng là Junmyeon, Sehun không chần chừ mà bắt máy ngay sau 0.1s.

"Alo."

"Oa... Chuông mới reo một lần mà em đã bắt máy rồi này..."

"Vì anh gọi đến mà. Nhưng sao anh lại gọi điện thế? Muốn nghe giọng em sao?"

Sehun nhè nhẹ cười.

"Cái đó cũng có, anh gọi là để hôn chúc ngủ ngon..."

"Ơ, cái đó là em đùa mà.."

"Thế anh không làm nữa nhé?"

"Đừng đừng đừng, hôn em đi."

Sehun nói một cách gấp gáp. Bởi vì nếu chần chừ cho dù chỉ là một chút thì Junmyeon sẽ tắt máy luôn đấy.

Câu trả lời gấp gáp của Sehun khiến Junmyeon ở đầu dây bên kia cười đến không thở nổi.

"...Anh định cười đến khi nào...?"

"ㅋㅋㅋㅋ Anh cười xong rồi. A, chảy cả nước mắt rồi này...ㅋ... Thực sự sao em lại đáng yêu đến thế chứ..."

"Không biết. Tại anh đáng yêu hơn đấy."

"..."

Lại không nói gì. Xem ra anh thực xấu hổ rồi.

"Anh, nghiêm túc mà nói, sao anh có thể đáng yêu đến thế chứ...?"

"Ồn ào quá đi! Anh sẽ chỉ làm việc cần làm rồi sẽ tắt máy ngay đấy!"

"A, anh thực sự sẽ làm sao?"

Chắc không phải ngay bây giờ anh sẽ lập tức đến nhà cậu đâu...

"Hừm, Sehun à, nủ non nhé, nhớ mơ về Chun Miên na, nủ non, anh yêu em!! Chụt!" /Đoạn này là JM làm aegyo nhưng mình không biết nên viết kiểu gì nữa nên sau một hồi xóa đi xóa lại thì nó ra thế này... :v/

...

Điện thoại tắt rồi. Cậu đã nghe được âm thanh ngắn ngủi cái chụt của cái hôn đó.

A, Junmyeon hyung.

Oh Sehun, đi ngủ thôi.

--- Hết ---

Một chút đường cứu đói cho cả nhà vào giữa tuần hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro