NGƯNG LÀM BẠN ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ước mơ của em là chinh phục Trái Đất. Như vậy em cùng Sehunnie sẽ được cùng ăn chocolate mỗi ngày.

Gương mặt biểu hiện sự chắc chắn, Junmyeon nói thật to ước muốn chinh phục Trái Đất của mình. Tất cả các bậc phụ huynh có mặt tại buổi biểu diễn không nhịn được mà nở nụ cười.

- Vậy thì tiếp theo, bạn nhỏ Sehunnie của chúng ta có ước mơ gì nào?

- Em không có ước mơ ạ.

- Ơ, ơ? Bạn nhỏ Sehun của chúng ta, hôm qua em đã nói rằng  em ước mơ làm cảnh sát...

- Không có ạ. Bởi vì Junmyeonnie đã nói là phải tìm chocolate về.

Lời nói mạnh mẽ của Sehun đã khiến cả hội trường đảo lộn.

...

- Kim Junmyeon, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong sao?

- Xong hết rồi!

Trước cửa phòng của Junmyeon, Sehun chân vừa dậm vừa thúc giục Junmyeon. Tiết học hai người cùng nghe còn 30 phút nữa mới bắt đầu, nhưng Sehun đã phải thúc giục Junmyeon từ bây giờ để có thể đến đúng giờ.

- Cậu mang theo giáo trình chưa thế?

- À, đúng rồi! Đợi một chút!

Trong khi Junmyeon vội vội vàng vàng lục tung bàn học tìm giáo trình thì Sehun đã lấy ống hút cắm vào hộp sữa dâu ở trong tủ lạnh. 'Tìm thấy rồi!' Junmyeon hét lên, nhét luôn cuốn giáo trình vào trong cặp. Sehun nãy giờ nhìn Junmyeon, chậc chậc một tiếng, lấy từ trong tủ ra một hộp sữa dâu cho cậu, tiến đến sắp xếp lại rồi cho vào L Holder hộ Junmyeon. Thật nhanh, 10 phút đã trôi qua.

-Tại cậu mà chúng ta sẽ muộn mất.

- Xin lỗi...

Junmyeon hút sữa khiến khuôn mặt có chút phồng lên, chầm chậm xỏ giày. Vừa xỏ xong thì lại bằng một gương mặt phập phồng lo lắng theo dõi Sehun đang nắm lấy cổ tay mình và bắt đầu chạy. Tóc mái bị gió thổi, muốn tới giảng đường thì phải đi qua một ngọn đồi. Sehun nắm lấy tay Junmyeon chạy nhưng dường như không mệt chút nào. Còn Junmyeon thì bởi vì phải chạy nên da mặt từ trắng chuyển sang màu hồng phớt. Phù, phù... Cậu đến thở cũng không ra hơi nữa rồi.

- Cậu phải tập thể dục đi, chứ đừng có ngày nào cũng nằm trong phòng chơi Cookie Run*

*Cookie Run: một trò chơi online của Hàn Quốc*

- Dạo này tớ đâu có chơi nhiều.

Junmyeon bằng khuôn mặt lạnh lùng tiến đến chỗ ngồi phía trước trong giảng đường, Sehun cũng tự nhiên mà ngồi ở ghế bên cạnh.

- Chìa khóa Kim Junmyeon đến rồi sao?

- Phải là tiếng leng keng của Sehun chứ, đồ ngốc.

Baekhyun và Chanyeol nhìn chằm chằm vào Junmyeon và Sehun rồi thì thầm với nhau.

"Không phải đâu nhé? Trong mắt người khác lúc nào cũng là cậu bám theo Sehun? Nhìn vào một cách chính xác Sehun mới là người luôn bám theo cậu không phải sao?"

Trong lúc đó thì Sehun huých vào tay Junmyeon, ý nói quay lên đằng trước đi, rồi từ cặp của Junmyeon lấy ra giáo trình cùng hộp bút.

- Ah...

- A cái gì mà a, giáo sư sắp đến rồi kìa.

Sehun mặt lạnh chỉnh sửa lại tóc mái đang rối lung tung cho Junmyeon, vừa xong thì giáo sư cũng bước vào. Cảm ơn, Junmyeon nhỏ giọng nói, Sehun thật nhanh nở nụ cười rồi khôi phục lại biểu cảm thường ngày. Cậu đấy, không phải vì cái mặt này thì chúng ta đã không chơi với nhau rồi. Sehun đã suy nghĩ như thế trước khi cầm bút lên ghi chép.

...

Junmyeon vốn trời sinh đã cần nhiều sự chăm sóc. Bản thân cậu thấy không có gì bất tiện nhưng người đứng nhìn như Sehun cảm thấy khó chịu muốn chết nên anh bỗng dung trở thành kiểu người tình nguyện chăm sóc cho người kia. Lúc trước, Junmyeon cùng bố mẹ sống bên cạnh nhà Sehun cũng thường xuyên sang nhà anh chơi, mẹ của Sehun còn đem Junmyeon so sánh với Sehun, bảo Junmyeon còn đáng yêu hơn con trai mình nữa. Junmyeon chẳng kén thức ăn, lại còn ngủ ngoan biết bao, đối với Sehun cứ đặt nằm xuống là u u khóc, thật quá trái ngược.

Tính cách của Junmyeon cứ như vậy cho đến khi trưởng thành, cậu đi bất cứ đâu cũng dễ cười với bất cứ người nào có thiện cảm với mình. Bởi vì là top của khoa nên ai đó yêu cầu chỉ bài tập, cậu cũng sẽ không ngần ngại chỉ bảo tận tình. Cái tính ngốc mà hiền lành ấy cũng hay bị lợi dụng. Từ lúc học lớp một, khi hoạt động nhóm, Junmyeon cũng thường xuyên bị bảo lên làm nhóm trưởng*, đó là chuyện thường tình xảy ra. Sehun ở bên cạnh nhìn cảm thấy khó chịu thay, dường như mọi thứ đã chạm đến giới hạn của mình, Sehun không thể đứng nhìn nữa.

*Ở Hàn, kiểu người hiền lành, dễ tính thường bị đẩy lên làm nhóm trưởng vì đây là công việc vất vả nhất.*

- Vì cả bốn người đều có đám giỗ, thế nên người không có đám giỗ như mình phải làm thôi.

Trùm áo hoodie lên, Sehun thức cả đêm suy nghĩ, rốt cuộc anh nên làm thế nào đây? Thứ duy nhất mà Sehun có thể làm đó là trong trận đấu ngày mai, phải gọi tụi cùng nhóm với Junmyeon xin lỗi cậu ấy mới được.

Người ta bảo Alpha và Omega không thể trở thành bạn được nhưng Sehun và Junmyeon là ngoại lệ. Bởi vì Junmyeon có chút chậm trễ trong việc biểu lộ Omega trong mình nên bố mẹ hai người có chút lo lắng không biết hai đứa có trở nên không thoải mái với nhau không? Nhưng Sehun và Junmyeon không phải kiểu tính cách chịu ràng buộc. Chỉ có thỉnh thoảng mùi hương hoa tỏa ra từ Junmyeon khiến Sehun có chút nhạy cảm thôi. Như vậy, bố mẹ hai bên cũng không ngừng thúc đẩy mối quan hệ của hai người.

Thực ra, kết quả học tập của Sehun không đủ để có thể theo Junmyeon vào cùng trường đại học. Nhưng thần kì thay, Junmyeon là người sinh ra có đầu óc, mặc dù thời gian nghe giảng cũng không có nhiều nhưng cậu luôn đứng đầu trường. Đầu óc cậu rõ ràng hơn cả chữ bất bình thường mà. Sehun thì từ tiểu học, trung học, cao trung đều trải qua cùng Junmyeon, anh đã sớm gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ vào cùng đại học với Junmyeon rồi nhưng dường như cậu lại không nghĩ thế.

- Ơ hiu, Sehun của chúng ta học hành cũng khá, được vào đại học cùng với Junmyeon thì thật tốt biết bao.

- Không đâu ạ. Suneung* ra đề thế nào còn chưa biết ạ. Với cả, Sehun cũng học giỏi mà.

*Suneung: Kì thi tuyển vào đại học của Hàn Quốc.*

- Oh Sehun, cái thằng này suốt ngày về nhà là xem Fifa cái gì đó...

- Mẹ, thi tiếng Anh lần này con lên hạng 1 rồi. Kim Junmyeon không phải là quá giỏi sao? Cậu ấy đứng đầu toàn trường, đương nhiên phải vào trường đại học khác rồi.

Tất cả ngồi ăn tối cùng nhau bàn về chuyện thi đại học. Mẹ của Junmyeon không nhịn được cười, mẹ của Sehun nhìn thấy con mình tức giận thì cười, đánh vào lưng anh. Bầu không khí này so với bình thường chẳng khác là bao...

- Oh Sehun, chúng ta không thể vào cùng một trường được ư?

- Hả?

- Chúng ta sẽ không thể cùng đi học đại học được sao?

Im lặng, Junmyeon cúi đầu xuống ăn cơm, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài.

- Kim... Kim Junmyeon.

- Không phải, Junmyeon, sao con lại khóc... Dì gọi thêm cola cho Myeonnie của chúng ta nha.

- Hức, không thể đi học cùng nhau được thì... Tớ không đi học đại học nữa, không đi nữa...

Bữa tối bị phá tan bởi vì Junmyeon đột nhiên huhu khóc...

"Oh Sehun, tại sao lại không thể vào cùng một trường đại học, đồ ngốc này..."

Vừa lặp đi lặp lại mấy từ này, Junmyeon vừa khóc nức nở, so với mẹ thì điều này còn khiến Sehun hốt hoảng hơn. Mỗi ngày đều quan tâm nhưng giờ anh chỉ biết ngồi thừ ra, tại sao lại thế chứ... Thế nhưng trong lòng Sehun lại có một chút vui, anh cảm thấy đối với cậu, anh chính là một sự tồn tại không thể thiếu. Thế là bắt đầu từ ngày hôm sau, Sehun bỏ ba giờ học ngoại khóa, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng đến nỗi máu mũi chảy tong tong vẫn chăm chỉ học bài để vào cùng trường đại học với Junmyeon. Thực sự, Junmyeon lo Sehun sẽ rớt đại học nên cậu cũng đăng kí thêm một trường cao đẳng phù hợp với kết quả học tập của Sehun mà không để cho bố mẹ biết. Cứ như vậy, hai người từ mẫu giáo đến đại học đều đi học chung với nhau. Không thể sống nếu thiếu đối phương, quan hệ của hai người họ chính là như vậy.

...

- Cậu ăn đi. Cậu thích chocolate còn gì.

- Cái này là gì thế?

Sehun và Junmyeon gần như các tiết học đều giống nhau nên đa phần thường ăn tối cùng nhau. Phòng trọ tuy có khác nhau nhưng cũng chỉ tốn khoảng mười phút để đi đến nên cũng coi như nhà cậu là nhà tớ. Ngày đó cũng vậy, cùng một con đường về nhà, trên tay Sehun là một túi to. Và cái túi đó cũng thật tự nhiên đưa vào tay Junmyeon, ở bên trong nhìn thoáng qua thì thấy chocolate hình như là tự làm, cả bánh cookie cao cấp nữa. Tất cả đều là thứ Junmyeon thích đấy nhưng nó ở đâu ra chứ? Junmyeon ngước lên nhìn Sehun bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Vừa nãy hậu bối đưa cho cái này. Nhưng tớ lại không thích những thứ này nên mang đến cho cậu.

Lấy một cái chocolate bóc vỏ ra, Junmyeon nhìn Sehun mà không nói gì, lấy điện thoại ra xem. Ngày 14 tháng 3. Là White-day. Sao lại không biết chứ, ở trong còn có một cái chocolate hình trái tìm được bọc giấy hồng nữa. Còn có những tin nhắn tỏ tình một cách lộ liễu nữa chứ.

- Không ăn.

Từ lúc này Junmyeon còn cảm thấy vị ngọt của chocolate giờ đã trở nên đắng ngắt rồi. Bụp, Junmyeon để cái túi vào ngực Sehun rồi cứ thế đi mất.

- Này, này, Kim Junmyeon.

Sehun đã cố tình mang đến cho Junmyeon vậy mà bị cậu trả lại, Sehun tức giận nhìn theo Junmyeon đã đi mất ở đằng xa kia, cố bình tĩnh lại, anh chạy theo Junmyeon. Cho dù có nghe thấy tên mình nhưng Junmyeon không hề có ý định dừng lại, Sehun cuối cùng cũng chặn được trước mặt cậu, gương mặt đang cực kì tức giận.

- Sao lại không ăn? Cậu thích cookie và chocolate còn gì.

- Đã bảo tớ không ăn. Tớ là ăn xin chắc. Không ăn, cậu đi mà ăn đi.

- Cố tình mang đến cho cậu mà, sao lại không ăn.

Junmyeon đã nhiều lần không nói lần nào mà tức giận bỏ đi, nhưng hôm nay lại khó chịu đến mức này... Khuôn mặt Sehun cũng trở nên cứng ngắc.

- Từ hôm nay tớ không thích chocolate nữa, không ăn!

- Vậy thì đừng ăn nữa, ngày mai tớ mang cho Park Chanyeol là được chứ gì.

Sehun tức giận, bỏ tay Junmyeon ra, quay lại đằng sau, trở về phòng trọ trước. Phù, thở một hơi, Sehun nằm bẹp xuống giường, chăn đắp kín hết đầu. Dù sao thì hai người cãi nhau xong cũng trở lại bình thường thôi. Sehun tin là như thế, ai biết điều này lại là sự khởi đầu của sự tan vỡ.

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro