NGƯNG LÀM BẠN ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, vì là người tổn thương nhiều hơn nên Sehun cũng không liên lạc với Junmyeon trước. Junmyeon vì sự tự tôn nên đương nhiên cũng không liên lạc trước. Buổi sáng Sehun không còn đến đánh thức Junmyeon nữa nên cậu nhiều lần muộn học, bữa trưa cũng bỏ. Thật nhanh, 5 ngày đã trôi qua.

- Kim Junmyeon!

- A.

Tiết học đã kết thúc nhưng Junmyeon vẫn ngồi thừ ra đó, theo hướng của tiếng gọi mà quay đầu ra. Mặc dù cùng học một tiết nhưng Sehun lại ngồi ở chỗ khác, lúc ra cũng không nhìn thấy đâu cả.

- Cậu biết chuyện đó chưa? Oh Sehun và Kim Yeojun đang quen nhau.

- ...A

- Cậu cũng không biết sao? Bọn họ nói hai đứa nó đã quen nhau được 3 ngày rồi. Sehun đã tỏ tình vào đúng White-day đấy. Lúc đó chắc có chuyện gì đó rồi.

Nếu là ba ngày trước thì Junmyeon không biết là phải. Cậu đã không thấy mặt Sehun 5 ngày rồi.

- Thật? Là thật sao?

Junmyeon bằng khuôn mặt phấn chấn nắm lấy cổ tay của bạn học. Bạn học ánh mắt lấp lánh, vui mừng mở miệng, cuối cùng cũng đã khiến Junmyeon quan tâm.

- Thật mà. Sehun cũng bảo là thật rồi. Kim Yeojun thực nổi tiếng mà, mang gen trội, gia thế lại còn tốt. Sehun cũng không vừa, tóm lại hai người đều nổi tiếng nên tin đồn đã lan rộng ra rồi.

- ...

- Tớ không nghĩ tới là cậu cũng không biết nha. Này tỉnh táo lại đi, không phải cậu học tiết sau sao?

Bạn học vỗ lưng Junmyeon khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. Bỏ hết đồ của mình vào cặp sách, Junmyeon chạy đi. Junmyeon giống như bị một cái búa đập vào đầu khiến cậu không thể tỉnh táo được. Oh Sehun, hẹn hò?

Rốt cuộc, Junmyeon trốn tiết học kế tiếp, ngồi lại trên chiếc ghế đá ở cổng chính. Cậu không thể nào tỉnh táo được. Ít nhất, Junmyeon cũng biết rằng Sehun chưa từng hẹn hò. Với tính cách hiền lành, tình cảm như Sehun đã không có ít người tiếp cận. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy anh hẹn hò với bất kì ai. Bên cạnh Sehun luôn luôn... là cậu mà.

- Kim Junmyeon.

Junmyeon ngồi thừ ra ngắm mặt trời lặn thì một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu. Nghe thấy tiếng của Sehun, Junmyeon vội vội vàng vàng cầm cặp lên nhưng Sehun đã nhanh hơn giữ cậu lại.

- Bọn họ nói cậu cả tuần nay gần như không ăn cơm. Đi thôi.

- Không đi.

Junmyeon dùng hết sức để rút tay ra khỏi tay của Sehun. Lần đầu tiên, Junmyeon từ chối sự quan tâm của Sehun. Sehun dừng lại một chút, sau đó lại biểu hiện thật đáng sợ.

- Này.

- ...

- Phù, đợi một chút. Tớ lấy cặp rồi sẽ quay lại. Tớ đã nói rõ rồi đấy.

Sehun chạy đi. Quãng đường đến phòng học là 3 phút, Sehun lấy cặp rồi quay lại cũng dư thời gian nhưng khi Sehun khuất khỏi tầm mắt của Junmyeon, cậu quay lại phía sau. Đôi môi ngậm chặt lại, nước mắt bắt đầu rơi.

- Tớ đã nói cậu đợi cơ mà.

- Đi cùng với bạn gái của cậu ấy.

Sehun nắm lấy vai Junmyeon, xoay cậu lại.

- ...Cậu biết rồi sao?

- Tớ không muốn nói chuyện với cậu.

- Này, tại tớ không nói chuyện tớ đã hẹn hò với cậu nên cậu khó chịu sao?

- ...

- Ya, cậu ích kỉ thật đấy. Được rồi, tớ với Kim Yeojun quen nhau. Hôm nay là được 3 ngày rồi.

- ...Tớ không tò mò.

- Sau này gặp Yeojun thì cậu sẽ tò mò thôi. A, cậu biết mặt rồi chứ?

- Này, Oh Sehun, tớ bảo tớ không tò mò.

Sehun cố gắng để làm dịu bầu không khí bằng biểu hiện dịu dàng, lướt gallery trên điện thoại có những tấm hình chụp chung của họ cho Junmyeon xem thì cậu hất chiếc điện thoại đi. Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch. Junmyeon vốn dĩ không hề có ý đó nên hiện tại cậu cũng đang hốt hoảng mở to mắt. Phù... Thở sâu một hơi, Sehun cúi lưng xuống nhặt chiếc điện thoại sau đó lạnh lùng nhìn thẳng vào Junmyeon. Gương mặt tức giận như vậy của Sehun thực sự là lần đầu tiên. Thời gian ở cùng nhau hai người cũng cãi nhau nhều nhưng gương mặt lạnh như thế kia hướng về phía Junmyeon là lần đầu tiên nên ngón tay cậu cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

- Kim Junmyeon, cậu không phải đang rất quá đáng sao?

- ...

- Tớ đã làm đến mức này, không phải là cậu cũng nên bỏ qua sao?

Sehun thực sự không thể kiềm chế được cơn giận nữa. Thỉnh thoảng, Junmyeon cũng càu nhàu không lý do nhưng cũng không lâu như vậy. Trái ngược lại, nếu Sehun giận thì Junmyeon cũng sẽ nhẹ nhàng đi đi lại lại quanh anh, Sehun hay Junmyeon bản thân khi cãi nhau xong luôn luôn đắp chăn lên đến tận đầu, mồ hôi tuôn thành dòng rồi khóc trong đó. Điều đó thực sự ai cũng biết nên đó là chuyện thường tình.

Bây giờ thì không.

- Vậy thì cậu cũng đừng nguôi giận.

Không chịu thua, Junmyeon khó khăn đáp lại rồi bước chân rời đi. Này, cậu. Sehun cười khinh một cái, thô lỗ nắm tay Junmyeon lại.

- Đây là những điều cậu muốn nói sao?

- Cậu đi chơi cùng người yêu của cậu đi, không phải rất bận sao?

- Ừ, đúng vậy. Tớ rất bận. Mỗi ngày chỉ đều đi cùng với Yeojun thôi mà. Cậu tìm một cái người làm bảo mẫu cho cậu đi. Mặc dù không biết người đi có tồn tại không.

Sehun bỏ tay Junmyeon ra, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện. Ờ, ờ, Yeojun à, tớ đến ngay, vốn dĩ không có hẹn. Cứ thế, Sehun hướng đến trường mà đi cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, Junmyeon cũng đi về hướng ngược lại. Gương mặt đã ngập nước mắt.

...

Cứ thế, hai người trở thành mối quan hệ không quen biết, một học kì cứ thế mà kết thúc trong hư vô. Lần đầu tiên, hai người trải qua kì nghỉ không có đối phương, rồi khai giảng xong, mối quan hệ vẫn không có gì tiến triển.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Sehun và Yeojun được biết đến là một couple khiến cho nhiều người phải ghen tị nhưng điều đó cũng thật hư vô khi Sehun chủ động nói chia tay ngay khi học kì vừa bắt đầu. Chẳng có lý do. Quen Yeojun là việc vô cùng mới lạ và thú vị nhưng mọi thứ cũng chỉ đến đó thôi. Thật ra cũng là do sự đòi hỏi nhiều quan tâm và âu yếm hơn của Yeojun khiến Sehun cảm thấy ngày càng bức bối. Đối với người lớn lên trong sự tiếp đãi như cái rốn của vũ trụ như Yeojun thì việc đòi hỏi theo ý mình cũng là đương nhiên. Việc may mắn quen được một gia đình có điều kiện mà tất cả mọi người đều có thiện cảm như Yeojun là đúng như việc "phải hợp" với cô ấy khiến Sehun cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi cậu cũng chẳng nhận ra mình đang so sánh Junmyeon với Yeojun. Junmyeon chắc chắn sẽ đi cùng kể cả là đi ăn nhưng món cậu ghét, Junmyeon sẽ cười rồi chạy theo và nói mình đi cùng đi cho coi. Dù biết đó chẳng phải là phép lịch sự mà việc luôn nghĩ đến người có thể chia sẻ những sở thích giống mình khiến cậu ấy đau khổ, lại nghĩ đó là việc làm không đúng với Yeojun nên anh đã quyết định chia tay.

Thế nhưng khác với dự tính, tưởng rằng Yeojun sẽ cùng chia tay một cách tốt đẹp nhưng cô ấy lại khóc tùm lum tùm la suốt cả tháng trời khiến Sehun cảm thấy mệt mỏi. Oang oang theo Sehun đến tận thư viện, kể cả khi chạm vào người anh, Sehun cũng chỉ lạnh lùng. Buồn cười thay lúc quay người lại thì nhìn thấy Junmyeon, người mà đã lâu một lần anh cũng không liên lạc. Cũng đã gần nửa năm rồi không nhìn thấy mặt Junmyeon. Nếu cậu ấy khóc như thế sớm hơn thì...

...

- Gương mặt mập mạp của Junmyeon giờ chỉ còn một nửa thôi.

- Tớ không mập.

- Tối nay tớ và Baekhyun sẽ gặp nhau rồi cùng đi ăn thịt, cậu cũng đi nha.

- Tớ không có khẩu vị, không đi đâu.

- Ahiu, ăn vào lại nôn ra, cũng không thể ép cậu ăn được. Bbungbbang của chúng ta phải làm sao đây?

Chanyeol bất lực nằm sấp xuống vuốt vuốt tóc của Junmyeon. Không biết từ bao giờ nhưng Junmyeon càng lúc càng gầy đi, kết học tập đứng hàng top vốn luôn được duy trì của cậu lại lên xuống thất thường. Chanyeol cũng có hỏi có chuyện gì với Sehun sao nhưng cậu ngoan cố không nói lời nào. Không đời nào Chanyeol lại có thể đi hỏi Sehun, người đang hạnh phúc với người yêu kia được. Thực sự do mỗi khi Chanyeol đến gần Sehun, Yeojun lại trừng mắt nhìn Chanyeol rất đáng sợ cũng đúng nhưng mà dù sao thì...

- Muốn ăn thì gọi điện cho tớ, Baekhyun cũng lo cho cậu nhiều lắm.

- ...Ừ, tớ sẽ gọi.

- Hứa đấy.

Chanyeol móc ngón tay út của mình và Junmyeon vào nhau thể hiện lời hứa. Đến tận lúc đó, Junmyeon cũng chỉ nằm dài trên bàn học.

...

Nằm thêm một chút, Junmyeon không một chút sức lực, khó khăn nhấc cặp lên để ra ngoài. Từ sau khi mối quan hệ với Sehun trở nên xấu đi, cuộc sống của Junmyeon không có một chút vui vẻ nào. Sehun chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời của cậu đến như thế, đến mức đáng sợ. Không có Sehun ở bên cạnh, chuyện lớn xảy ra cậu cũng mơ mơ màng màng, buổi sáng không thể thức dậy được nên phải làm phiền đến Baekhyun. Hơn gì hết, trái tim bị tổn thương quá nặng, uống một ngụm nước thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Cứ thế nửa năm trôi đi, cơ thể Junmyeon không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Thực sự cậu đã có suy nghĩ sẽ xin lỗi Sehun trước, cũng đã nghĩ nhiều lần rồi. Nhưng khi đó lại nghĩ đến hình ảnh Sehun và Yeojun nắm tay nhau, đi lại mọi nơi trong trường. Có khi là ở cổng trường, có khi lại là trước thư viện. Mỗi khi nhìn thấy nhau, Sehun không hề nhìn Junmyeon mà chỉ dành ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Yeojun. Junmyeon cũng chẳng có lỗi gì nhưng lại giống như là một kẻ phạm tội đi qua hai người kia vậy. Nhiều lúc cảm giác như muốn khóc. Đang ăn trưa mà gặp họ, Junmyeon cứ thế đứng dậy, một thìa cũng không ăn mà bỏ dĩa đồ ăn đi, đi ra khỏi đó.

So với người trong sáng, tươi trẻ như Yeojun, nghĩ thôi cũng đã thấy mình thua kém, hơn nữa từ nhỏ, cậu đã thấy nhận được sự chăm sóc của Sehun là điều hiển nhiên rồi. Được chăm sóc nhiều, yêu cầu cái này cái kia, đến đại học đã năn nỉ Sehun đi học cùng mình rồi nên dù sao thì cậu cũng nghĩ đó là điều đương nhiên. Sehun nên tìm một người hợp với mình để quen, mình và Sehun có thể quay trở lại làm bạn chăng, lúc đó chắc cũng đã muộn rồi.

- Này, Kim Junmyeon.

Lại vừa xuống cầu thang vừa suy nghĩ về Sehun, đến khi nghe thấy tiếng gọi thì liền dừng bước. Là Yeojun. Mắt cô nổi đầy gân máu nhìn Junmyeon chằm chằm khiến cậu không khỏi rùng mình.

- Cậu.

- ...Ừ?

- Sao cậu lại để ý đến những người có người yêu rồi thế? Làm ơn biến khỏi tầm nhìn của tôi đi, nhìn thôi cũng thấy cậu luôn luôn giống như một con chó mắc mưa, bộ cậu tưởng tôi không biết cậu cố tình biểu lộ điều đó để nhận được sự thương hại à?

- Hả? Không phải, là hiểu lầm. Tớ với Sehun thực sự đã rất lâu không nói chuyện với nhau rồi. Cậu ấy cũng chẳng... chẳng quan tâm gì đến tớ nữa...

Tất cả đều là sự thật nhưng chính miệng nói ra lại cảm thấy thật đau, nước mắt như đang trực trào, cậu lại cúi đầu xuống. Trái lại với hồi nhỏ, Sehun mới là người mau nước mắt, cậu đã làm cho Sehun tổn thương nhiều nên hiện tại cậu giống như đang phải chịu sự trừng phạt cho tội lỗi của mình. Nước mắt cậu đã chảy đầy khuôn mặt.

- Nực cười, đồ khốn. Cậu có biết là nhìn cậu khiến tôi khó chịu như thế nào không? Này, ngay lúc này, ngay lúc này với ánh mắt đó, tôi sẽ khiến cho cậu biến mất.

Trong lúc giận dữ, Yeojun phẫn nộ đẩy Junmyeon xuống. Cả thân cậu ngã xuống. Cơm không ăn nổi, cả ngày đều chóng mặt, Junmyeon trực tiếp ngã xuống dưới cầu thang. Buổi sáng còn bị sốt nhẹ định bụng mang thuốc đi uống nhưng cậu cứ mơ mơ màng màng mà quên mất nên nhiệt độ lại cao hơn.

- Này, này... Đừng có giả vờ... Mau dậy đi!

Vốn không định làm như vậy nhưng Junmyeon ở dưới cầu thang không thể dậy nổi. Yeojun ép cậu phải dậy. A, đau quá... Junmyeon không thể tỉnh dậy được mà cứ nằm lỳ ở đó.

- Cậu làm cái quái gì vậy?

Thực sự, không hiểu tại sao Sehun lại vô tình thấy cảnh tượng đó, anh nhìn cô bằng một ánh mắt đáng sợ, nhanh chóng tiến đến bên, hất tay cô ra khỏi người Junmyeon. Còn Junmyeon vẫn nằm lỳ ở dưới nền gạch.

- Se... Sehun à... Là hiểu lầm thôi. Là cậu ta tự ngã, không phải lỗi của mình.

- Này, chúng ta kết thúc rồi, khi tôi còn nói tử tế thì hãy im đi.

- Sehun à......

- Mẹ kiếp, tôi bảo cô im đi. Không nghe thấy à?

Cho đến bây giờ, cô có khóc nức nở hay gì đi chăng nữa thì Sehun đã dùng hết sức để nói ra những lời tử tế. Dù cô có nở nụ cười với Sehun nhưng với gương mặt lạnh lùng kia thật đáng sợ, cô quay lại chạy đi. Sehun tức giận lấy điện thoại ra gọi. "Ya, tớ không thể đến được. Xin lỗi." Không đợi đối phương trả lời Sehun đã cất điện thoại vào trong túi, gập gối ngồi trước Junmyeon.

- Kim Junmyeon, cho dù có chóng mặt cậu cũng phải cố tỉnh táo.

- Oh Sehun...

- Cho dù phiền thì trước tiên bám vào tớ cõng cậu.

- Sehun à...

- Ừm...

- Tớ xin lỗi.

Vừa nói, Junmyeon vừa vùi mặt đang nóng ran vào hõm cổ Sehun. "Sehun à, tớ sai rồi. Tớ xin lỗi, Sehun à, đừng ghét tớ." Junmyeon lầm bầm, Sehun không suy nghĩ gì mà chỉ chắc tay cõng Junmyeon đang càng lúc càng nhẹ trên vai. Junmyeon lại càng ôm chặt Sehun hơn.

Đến phòng cấp cứu. Cổ chân Junmyeon đã sưng lên gấp hai lần. Bác sĩ xem xét kĩ chỗ này chỗ kia rồi kết luận Junmyeon bị dãn dây chằng. Chậm thêm chút nữa có lẽ lớn chuyện rồi, Sehun lo lắng đến độ một chút lại vò vò tóc mái của mình. Sehun chỉ hướng mắt đến Junmyeon.

Bó bột xong, Junmyeon khó khăn di chuyển ra ngoài cùng Sehun. Thật may là phòng trọ của hai người ở gần nhau. Không nói lời nào, Sehun đỡ Junmyeon ra đến taxi, đỡ cậu ngồi lên, đưa cậu về đến tận cửa nhà rồi quay lại đằng sau toan rời khỏi. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh đã nghĩ rằng sẽ vừa hóng gió, vừa suy nghĩ một chút rồi sẽ quay trở lại gặp Junmyeon thì Sehun à vang lên kèm theo âm thanh ngã xuống cái bụp. Sehun hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy Junmyeon vứt cả nạng gỗ, chạy về phía mình đến mức ngã ra.

- Ya, đồ ngốc này. Cậu điên rồi sao?

- Sehun, tớ xin lỗi...

Junmyeon chân đau đến không đứng lên được vừa khóc tu tu. Giống như sợ Sehun sẽ rời khỏi, cậu nắm lấy góc áo thun của Sehun.

- Tớ sẽ không gây phiền toái, sẽ gọi điện cho cậu, buổi sáng cũng sẽ chăm chỉ dậy sớm... Tớ sẽ làm tốt mọi thứ. Chúng ta vẫn làm bạn không được sao?

Junmyeon loạt xoạt lau mặt sau đó hướng đến Sehun ôm một cái phốc. Sehun cũng đáp lại cái ôm trong sự chờ đợi và lo lắng của Junmyeon, anh vòng tay qua xoa xoa sau gáy cậu.

- Tớ không thích làm bạn với cậu.

- Tại sao? Cậu ghét tớ sao? Tớ chậm rồi sao? Xin lỗi...

- Đối với tớ, cậu không phải là bạn.

Đôi mắt tròn to đã ngập tràn nước mắt. Sehun đẩy đẩy vào Junmyeon nhưng cậu lại lắc lắc đầu, cố chấp ôm vào lưng Sehun.

- Đối với cậu...

Sehun xoa xoa vào tóc mái của Junmyeon bướng bỉnh. Sehun vuốt hết phần mái đầy mồ hôi lên, để lộ phần trán bóng loáng. Hướng đến đôi môi mềm mại kia mà cúi xuống, mỗi khi nhìn cái trán kia chẳng hiểu sao trái tim lại đập rộn ràng đến thế. Có lẽ chúng ta từ lâu đã...

- Tớ muốn làm thế này.

Đây là kết luận của tớ. Chúng ta ngưng làm bạn đi.

Cho dù là giận hay những lúc không thể dự đoán trong lòng hồi hộp đến cỡ nào, giọng Sehun đều mang một màu sắc.

- Tớ cũng không muốn làm bạn nữa.

Trong cái ôm của Sehun, Junmyeon không còn khóc nữa mà thay vào đó là một gương mặt hạnh phúc, luôn tay mình vào tay Sehun nắm chặt. Cứ thế hai người nhìn nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Ngưng làm bạn, trở thành người yêu.

...

- Thích vậy sao?

- Đáng yêu mà.

- Cái tên đáng ghét này.

Mỗi khi đi chơi với người khác đều Junmyeon của tớ thế này... Junmyeon của tớ thế kia... khiến mấy đứa như Chanyeol nghiến răng kèn kẹt.

Yeojun đã đi du học. Bởi việc cô đẩy Junmyeon mọi người đều biết và nó càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Đối với người ghét mọi việc to lên đến cực độ như Junmyeon thì cậu cũng chỉ nhận phí điều trị và xin lỗi là cho qua chuyện. Nhưng tin đồn càng lúc càng lan rộng ra khiến cho việc đến trường cũng trở nên khó khăn. Đến nỗi từ câu chuyện Sehun họa vô đơn chí chia tay rồi bắt cá hai tay càng lúc càng nặng nề rồi mọi người mỗi lúc tụ tập lại bàn về chuyện của Yeojun.
Sehun và Junmyeon hiện tại, không còn là bạn nữa mà là mối quan hệ tốt hơn. Tất nhiên khi còn làm bạn hai người cũng đã nắm tay nhau, so với người yêu còn hơn ấy chứ nhưng hai người cũng không vội vàng gì. Bởi thời gian càng lâu lại càng cảm thấy đối phương quan trọng hơn. Sehun bởi vì tiếc Junmyeon nên không biết làm sao, Junmyeon lại thích Sehun nên không biết phải làm thế nào. Mọi người xung quanh đều có một thắc mắc. Hai người đã như thế rồi mà sao không hẹn hò sớm hơn?

- Vậy rồi sau khi tốt nghiệp Junmyeonnie sẽ làm gì? Oh Sehun đã sớm đi làm rồi...., đúng là giống quỷ mà.

Đám bạn học tất cả đều tụ họp trong buổi bế giảng. Sehun trước khi tốt nghiệp đã được một công ty mời về làm việc nên hiện tại anh đang đi làm. Hôm nay là ngày nghỉ bù, Sehun muốn gặp Junmyeon nên đến trường liền bị kéo vào tiệc rượu.

- Tớ sao?

- Ừ, cậu không lo cho tương lai sao? Quả nhiên, đây là sự khác biệt của người đứng đầu khoa nha.

- Ưm... Tớ muốn chinh phục Trái Đất.

Sehun bỏ miếng xúc xích xào rau vào miệng rồi bật cười lau mấy thứ đang dính trên miệng Junmyeon.

- Phải không, Sehun?

- Ừ, phải.

- Cậu chiều chuộng Junmyeon thật đấy... Thực sự trước đây chưa nhìn thấy hình ảnh của Junmyeon thế này bao giờ. Còn cậu Oh Sehun, cậu có ước mơ gì không? Cho dù có việc rồi cũng...

Một bạn học trước đây đã từng đơn phương Sehun hỏi. Ưm,... không biết nữa. Xúc xích liên tục đút, mang thêm saida đến cho Junmyeon, Sehun chầm chậm mở miệng.

- Chồng của người chinh phục Trái Đất.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tớ sẽ luôn cùng cậu làm mọi thứ. Cho đến khi cậu thực sự chinh phục được Trái Đất này.

Tớ thích cậu.

Tớ cũng vậy.

Cho dù không nói lời nào nhưng mọi người đều cảm thấy ánh sáng hồng vây quanh hai người họ. Vào khoảnh khắc đó, cả thế giới như bừng sáng...

...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro