Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các sự kiện được sắp xếp ngẫu nhiên.

- Anh, chúng ta tách phòng đi.

- Cái gì...? Tại sao?

- Chỉ là, em muốn dùng một mình.

Trước lời nói lạnh lùng của Sehun, anh đến miệng cũng mở không được.

- ...Này, đột nhiên...

- Dù sao thì cũng đã dùng chung phòng cũng lâu rồi, chỉ có chúng ta là còn chung phòng thôi anh biết không? Em cũng muốn sống một mình giống như các thành viên khác.

- ...

- Anh, thời gian vừa rồi em đã rất vui.

Sehun lẳng lặng lấy ra vali của mình. Nhìn Sehun chằm chằm, Junmyeon tức giận tay nắm chặt lại.

- Được rồi. Anh cũng không muốn chung phòng với em nữa, giờ thì ổn rồi.

- ...

- Được rồi, chúng ta tách phòng!

Một lời nói vô tình. Junmyeon quay lưng lại, nằm cái ình xuống giường. Sehun cho mọi thứ vào vali, nghe những lời nói của Junmyeon nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Khuôn mặt Junmyeon bỗng chốc méo xẹo.

- Anh, em đi đây.

- ...Tùy ý em...

Cạch. Sehun mang vali của, tay nắm vào tay cửa, mở cửa rồi ra ngoài. Junmyeon nghe tiếng của bị đóng xong mới nhìn về phía cửa, tự mình lầm bầm thật bé "Đồ xấu xa...".

[Ngày thứ hai tách phòng]

Cộc cộc cộc-

- Mời vào. 

Sehun vừa nói xong, cánh cửa cũng hé ra. Ở khe cửa lộ ra một bóng người, rồi người đó bước vào. Sehun ánh mắt có chút ngạc nhiên hướng về phía cửa.

- Anh?

Là Junmyeon. Anh vừa ôm một cái gối, vừa nhìn Sehun. Còn Sehun thì nhìn anh kiểu "Anh sao lại...?" Đuôi mắt Junmyeon cụp xuống, chầm chậm tiến đến chỗ Sehun.

- Anh sợ chớp.

-...Cái gì cơ? Có chớp sao?

- Anh sợ sấm.

- Tiếng sấm ở đâu thế? Trời đâu có mưa?

- Anh không ngủ được.

- Ở đây anh cũng đâu có ngủ được đâu.

- Ngủ một mình thực sợ...

-...

- Nên hôm nay anh sẽ ngủ cùng em.

Junmyeon tiến đến đặt gối bên cạnh Sehun rồi nằm xuống. Sehun nhích người qua một chút vừa cười nhẹ vừa nhìn Junmyeon. 

Sehun quay qua chỗ Junmyeon, anh nằm ngửa, người cứng ngắc nhìn trần nhà. Sehun bật cười thì thầm nhỏ nhẹ.

- Hôm nay em sẽ bỏ qua cho anh.

-...

- Ngày mai đừng đến nữa.

-...

- Anh biết chưa?

Sehun vừa nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi vừa nói một câu, Junmyeon cắn môi dưới, không thể trả lời lại được.

- Trả lời đi, hyung.

- Tại sao lại không được đến?

- Vậy thì tách phòng đâu có ý nghĩ gì.

- Cho dù vậy...

- Anh cũng muốn dùng phòng riêng còn gì.

-...

- Vậy thì không qua phòng em cũng được mà.

Sehun nhìn chằm chằm Junmyeon bằng đôi mắt nghi ngờ. Junmyeon ỉu xìu đáp lại.

-...Cũng đúng...

- Em sẽ chỉ bỏ qua cho anh mỗi hôm nay thôi đấy.

-...Ừ...

- Ngày mai anh phải ngủ ở phòng của anh.

Đối với lời nói của Sehun, Junmyeon không thể đáp lại lời nào, quay lưng sang bên cạnh, phía không nhìn thấy cậu. Sehun nhìn tấm lưng của Junmyeon nở một nụ cười. Junmyeon thì mặt như sắp khóc mà nhắm mắt lại. Và rồi Sehun đắp chăn đến hết lưng cho anh.

[Ngày thứ tư tách phòng]

- Sehun à, mở cửa...

- Gì đây?

Sehun mở cửa, trước cửa là hình ảnh siêu vẹo của Junmyeon. Sehun nhìn Junmyeon từ trên xuống dưới. Hỏi "Anh uống rượu sao?" thì Junmyeon gật gật đầu. "Đúng vậy, anh uống rượu."- Trả lời một cách đầy tự hào.

- Phòng anh ở đằng kia mà.

- Anh biết.

- Nhưng tại sao?

- Anh nhớ em.

-...

- Ôm anh đi.

Junmyeon dần tiến đến gần Sehun và tự mình ôm cậu. Sehun nhìn Junmyeon đã say mèm không khỏi thở dài.

- Anh say lắm rồi, mau về phòng anh đi.

- Cái thằng xấu xa...

Đang ôm Sehun thì Junmyeon buông cậu ra, lùi về phía sau rồi nhìn chằm chằm cậu rồi buông một câu "Cái thằng xấu xa...". Sehun có chút ngạc nhiên, Junmyeon ngậm miệng lại rồi cố tình bước vào phòng Sehun.

- Anh, các thành viên đang ngủ!

- Em, sao có thể làm thế với anh cơ chứ?

- Lại sao nữa?

- Anh hỏi sao có thể làm thế với anhhhh..."

-...Em đâu có làm gì.

- Tại sao lại đòi tách phòng? Tại saooo... Em ghét anh rồi sao? Ghét anh sao? Anh phiền lắm sao? Hả???

-...Hyung.

- Tại sao chứ? Cùng anh về chung phòng đi! Mỗi đêm đều ôm anh cũng được! Chạm vào anh cũng được! Muốn hôn thì hôn thỏa thích cũng được! Anh sẽ làm những gì em muốn... Về chung phòng nha, ưm? Chung phòng đi... Không thích ở một mình đâu... Không có em, anh thực cô đơn...

- Không thích. Em thích thế này hơn.

Lời Sehun vừa nói ra khiến khiến Junmyeon không thể tin được, anh cứ nhìn cậu chằm chằm.

- Anh, về phòng ngủ đi. Em mệt rồi...

Sehun thở dài đầy mệt mỏi, nhỏ giọng nói.

- Ưm ưm... Junmyeonnie muốn ngủ cùng với Sehunnie cơ ~!

-...Anh làm cái gì thế?

- Ưm ưm ưm, Sehun à, ngủ cùng anh đi! Myeonnie ngủ một mình thực sự! Hiing, rất đáng sợ!

-...Anh?

- Sehun a, anh xin lỗi. Anh sẽ ngoan. Anh hôn em nhé?

- Anh rốt cuộc là làm sao thế?

-...

- Anh thực sự say rồi.

- ...Đồ xấu xa.

Junmyeon mặt đầy nước mắt nhìn Sehun rồi đi ra khỏi phòng cậu. Junmyeon rời khỏi, Sehun mới ngồi thụp xuống giường, đặt tay lên ngực.

"Aiguuu... Nguy hiểm quá!"

Sehun tự lầm bầm.

[Một tuần tách phòng]

- Này, Sehun à, Junmyeonnie dạo này lạ lắm.

- Sao thế anh?

- Không biết, sau khi cùng em tách phòng, cho dù có đùa cậu ấy cũng không phản ứng.

Minseok dùng khuôn mặt như sắp khóc hướng Sehun mà hỏi.

- Chắc dạo này bận nên anh ấy mới vậy đấy.

- Là như vậy sao?

- Ừm, anh Junmyeonnie dạo này nhiều lịch trình. Nào là drama, nào là phim điện ảnh. Người mệt mỏi nên vậy đấy. Mà anh cũng đừng trêu anh ấy nữa.

-...Anh biết rồi, nhưng hai đứa về lại chung phòng không được sao?

- Ừ.

- Anh biết rồi.

Minseok nói. Sehun cũng gật đầu lại rồi trở lại phòng. Sehun lấy ra một cuốn sách, dựa lưng lên thành giường rồi đọc. Cốc cốc cốc. Ai đó gõ cửa phòng, Sehun nhanh chóng "Mời vào" sau đó, cánh cửa lập tức được mở ra.

-...Sehun à.

Biết ngay mà, là Junmyeon. Sehun đang đọc sách thì dừng lại, hướng lên nhìn Junmyeon.

- Sao thế?

- Em yêu anh hay không yêu anh?

- Hả?

- Anh hỏi em yêu anh hay không yêu anh?

- Yêu chứ. Anh sao thế?

- Vậy thì mình chung phòng lại đi.

- Cái đó thì không được.

- Tại sao? Em vừa nói yêu anh cơ mà! Anh ghét dùng phòng một mình lắm... Sehun à... Về chung phòng đi ưm ưm...?

- Giờ chúng ta cũng phải tách phòng chứ. Chúng ta còn dùng chung phòng đến bao giờ? Với lại thỉnh thoảng không ngủ ở phòng anh mà sang phòng em ngủ thì thế nào?

-...Em thực sự vô tâm đến thế sao?

Mi tâm chau lại, đôi môi anh khẽ mím chặt, Junmyeon hướng đến Sehun nghẹn ngào như sắp khóc.

- Không phải em vô tâm, em cũng muốn được ở riêng nên vậy.

-...Em ghét anh rồi sao?

- Không phải.

- Hay là do anh phiền đến em?

- Em đã bảo không phải.

- Vậy thì do anh không dọn phòng nên em tức giận? Không thích?

-...A thực tình, điên mất, Tất cả đều không phải.

-...Vậy thì sao? Tại sao lại không thể chung phòng với anh nữa? Anh hỏi em tại sao lại không thể? Luôn luôn dùng chung phòng, nay không có em...

Khuôn mặt Junmyeon giống như sắp khóc. Nhìn Junmyeon như vậy, Sehun đặt quyển sách xuống, vỗ vỗ xuống giường ý bảo anh ngồi xuống đây.

- A, sao anh lại khóc?

-...Chỉ là anh nghĩ là em ghét anh rồi...

Sehun nhìn Junmyeon mà cười. Thật tình sống không nổi mà.

- Thực sự vì anh mà em điên mất, thật đó.

- Anh... thích em... muốn dùng chung phòng với em...

- Xin lỗi, tất cả là lỗi của em, đến đây.

Sehun giang rộng hai tay, Junmyeon thì nức nở tiến đến chỗ Sehun ôm cậu. Sehun ôm Junmyeon thật chặt, vỗ vỗ vào lưng anh dỗ dành. Junmyeon vùi mặt vào vai Sehun khóc to hơn.

- Thực sự thì không biết ai mới là em.

-...Mình về chung phòng được không...?

- Anh muốn thế sao?

- Ừ...

- Tại sao?

-...

- Tại sao nhất định muốn chung phòng với em?

Thì là... cùng em chung phòng đã lâu nên... Junmyeon thì thầm. Sehun nghe Junmyeon nói lắp bắp, Sehun bật cười hỏi lại.

- Ngoài cái đó ra? Vì quyết định ngày xưa nên anh muốn chung phòng?

-...

- Thực sự không có lí do nào khác sao?

-...Em tại sao không muốn chung phòng với anh?

- Em muốn biết anh có yêu em không?

-...

- Không có em thì thấp thỏm, luôn muốn nhìn thấy em...

-...

- Cả hình dáng anh làm aegyo đòi ngủ cùng em nữa. Em muốn thấy những điều đó.

Sehun ôm chặt Junmyeon vào lòng, anh giống như một chú thỏ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Sehun.

- Em...

- Nhưng cả tuần nhìn cái hình dáng thấp thỏm của anh, em muốn điên lên luôn.

Sehun ôm Junmyeon chặt hơn, giữa hai người dường như không còn một khoảng trông nào nữa rồi.

- Thực sự... em muốn hôn anh đến điên mất.

-... Vậy thì phải hôn chứ.

- Em đã phải nhẫn nhịn.

- Tại sao?

- Em muốn nhìn thấy khía cạnh đó của anh.

-...

- Lần nào người thấp thỏm cũng là em...

-...

- Giờ tình huống thay đổi rồi nên em đã có chút thích thú.

-... Đồ xấu xa.

- Anh cũng có mặt này sao?

Sehun chẳng làm gì ngoài việc cứ mân mê, vuốt ve má của Junmyeon.

- Em thực sự không được rồi. Em yêu anh đúng không?

- Ừ, em yêu anh.

Junmyeon đối với lời nói ngọt ngào của Sehun không nhịn được mà mắt cong lên, môi tự nhiên nở một nụ cười.

- Thật xấu xa...

- Em xấu xa sao?

- Ừ xấu xa.

- Ghét em sao?

- Ừ ghét.

- A, vậy thì không thể hôn anh được rồi.

-... Tại sao?

- Anh vừa bảo em xấu xa lại còn đáng ghét nữa còn gì. Hôn thế nào được.

-... Những lời vừa rồi coi như xí xóa.

Sehun khóe miệng cong lên, cậu dùng mu bàn tay quét lên má Junmyeon, kéo anh gần lại.

- Em thích đúng không, không muốn cùng anh chung phòng.

-...

- Tại sao không trả lời? Thực xấu xa, sao em lại có thể...

- Suỵt.

Sehun đưa ngón trỏ vào môi dưới của Junmyeon, nói nhỏ.

- Bảo em hôn anh...

-...

- Mà lại nói về những chuyện khác thế à?

Junmyeon lấy tay của Sehun đang ở môi mình đặt xuống bắp đùi.

- Anh biết rồi, suỵt.

Sehun bẹo má Junmyeon phì cười. Tay Sehun trụ trên má anh, đưa anh lại gần mình. Đầu mũi có chút sượt qua môi anh.

- Em sẽ không làm thế nữa.

-... Ừ.

- Vậy giờ hôn được rồi chứ?

- Ừ...

Sehun cười rồi cố định sau ót của Junmyeon. Khoảng cách dần được thu hẹp và rồi cậu đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi anh. Cậu cứ thế hôn sâu khiến anh không nhịn được rên lên một tiếng, không khí càng lúc càng nóng hơn.

Dần rời khỏi nụ hôn, Sehun vẫn mân mê gáy của Junmyeon.

- Giờ thì ổn rồi chứ?

- Ừ.

Sehun cảm thấy Junmyeon lúc này thật đáng yêu. Sehun lại kéo Junmyeon lại hôn lần nữa. Sehun từ môi dẫn hôn lên má, sau đó thì thầm vào tai anh.

- Em yêu anh.

- Anh cũng vậy.

Và rồi Sehun tiến lại gần hôn lên vầng trán của Junmyeon một cái thật sâu.

---------------------

Hết.


Chào cả nhà, đã lâu rồi mình không đăng chương mới hay hoạt động bất kì cái gì trên wp của mình đúng không? Thời gian vừa rồi mình khá bận nên không thể săn sóc trang cũng như là không lên được ý tưởng gì mới để viết fic cả. Nhưng hôm nay thì mình đã quay trở lại và gửi đến các bạn một trans oneshot mới đây <3 

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ^^ Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro