Thầy ơi, tình đầu của thầy thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy, hôm nay đừng học, kể cho bọn em nghe về tình đầu của thầy đi.

- Lại nữa hả?

- A~ thầy, thầy kể về tình đầu của thầy đi. Mỗi thầy là chưa kể thôi.

- Sao mấy đứa lại tò mò về tình đầu của người khác thế?

- Thú vị mà thầy.

Đám học sinh trong sáng trả lời. Sehun không còn gì để nói nữa, chỉ cười. Trong lúc đó tiếng của một học sinh khác vang lên.

- Thầy ơi, tình đầu của thầy thế nào ạ?

Nghe câu nói đó, cậu không ngăn được bật cười, đóng sách xã hội lại. Được rồi. Vừa nói đồng thời nhìn xuống đám học sinh. Cậu xắn tay áo lên một chút. Tình đầu sao... Cậu bắt đầu nhớ lại.

- Tình đầu của thầy...

Là năm hai cao trung. Lúc đó, thầy cũng giống mấy đứa, vẫn là học sinh. Nói ra có chút mắc cỡ nhưng lúc đó thầy thuộc đám mải chơi. Yêu cũng nhiều, làm cho đối phương khóc cũng nhiều lần lắm. Tự mình nói ra nghe có vẻ... Ầy, xấu hổ quá.

Đám học sinh "Ồ..." lên một tiếng.

A, thực xấu hổ mà. Tình đầu của thầy là một người. Thầy thích người đó một cách rất đột nhiên. Bởi trước đó mối quan hệ giữa hai người không hề tốt.

Đến giờ, thầy vẫn nhớ lần đầu tiên gặp người ấy.

...

- Ở đây, ai là Oh Sehun?

Cửa sau của phòng học được mở tung, một người con trai nói với âm lượng có chút lớn. Da trắng, đường nét rõ ràng, lông mày đậm, là con trai nhưng sinh ra rất xinh đẹp. Người đó nhăn mặt hét tên Oh Sehun. Thầy lúc đó ngưng nghịch điện thoại, gương mặt chẳng có nét cảm xúc nào nhìn về phía cuối phòng học.

Một gương mặt xinh đẹp, đồng phục người đó cũng khác. Không phải đồng phục của học sinh trường thầy.  Là trường Myeong Jin bên cạnh.

- Ai là Oh Sehun, mau lên tiếng đi.

Người đó đang nổi giận.

- Là tôi.

Thầy không chút thận trọng trả lời phá vỡ sự tĩnh mịch. Như thế, lông mày anh ấy có chút nhướng lên, gương mặt hiện rõ sự tức giận, đi về phía thầy, đưa tay lên tát thầy. Tự dưng bị đánh, thầy lặng người đi. Tay anh ấy rời khỏi mặt, nắm vào sau ót của thầy, nhìn thầy bằng đôi mắt to tròn.

Tình huống này giống như một cú sốc với mọi người, hai mắt thầy cũng trở nên mờ mịt. Ha, không còn gì để nói, thầy cười rồi nhìn lên bảng tên trên đồng phục.

"Kim Junmyeon"

Đột nhiên lại đánh mình sao? Thật không tin nổi nên thầy chẳng nói được câu nào cả.

- Anh là cái quái gì vậy?

Bằng gương mặt không cảm xúc, thầy quay lại nhìn người kia. Lửa giận đã lên đến đầu rồi nhưng vẫn phải nhịn. Trước tiên nghe lí do đã nào. Phải biết vì sao vừa đánh mình chứ?

- Cậu chắc làm nhiều đứa con gái tổn thương nhờ về ngoài này nhỉ?

- Cái gì?

- Với cái mã đẹp trai của cậu, nhiều đứa con gái bị hại lắm rồi nhỉ?

- Anh là ai? Đừng lòng vòng nữa.

- Tôi sao? Là anh trai của Kim Junhee.

- Gì? Kim Jun...hee?

Kim Junhee. Thầy lẩm nhẩm ba chữ cái này, suy nghĩ một chút. Kim Junhee là... cô gái mà thầy đã hẹn hò trong khoảng 1 tuần. Gương mặt rất xinh đẹp. Hẹn hò chốc lát, thấy không có cảm tình lắm nên đã chia tay. Nhưng sao anh trai của Kim Junhee lại đến đây tìm thầy, rồi còn đánh thầy nữa? Bất ngờ không thể nói được gì cả. Thầy nhìn vào gương mặt nghiêm nghị kia.

- Này, so với cậu tôi là tiền bối đó.

-...

- Phép lịch sự với tiền bối bị bán mất rồi sao. Cái thằng này.

Mắt anh ấy không chớp. Ấn tượng đầu tiên thật không nhẹ nhàng chút nào. Thầy bắt đầu nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. 

-... Thật nực cười. Mẹ kiếp.

- Cái gì? Mẹ kiếp?

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Không phải, thực quá nực cười mà. Không nói không rằng, tự dưng đến đánh mình, lại còn sỉ nhục nữa. Người này bị điên rồi à? Ở đây ai mới là người nên nói câu đó cơ chứ. Vò rối cả tóc, thầy tiến đến phía người kia. Đám bạn thấy thế thì cản lại. Thầy mở to mắt nhìn thẳng vào đám bạn. Tụi nó dường như còn sợ hãi hơn.

- Xin lỗi anh. Nó chắc bị hưng phấn thái quá thôi.

- Chúng mày nói cái gì đấy, còn không tránh ra? Sao phải xin lỗi anh ta?

- Ya, mày, đảng của tiền bối Park Chanyeol, Kim Junmyeon trường Myeong Jin đấy, không biết sao?

- Trường Myeong Jin hay Kim Junmyeon thì là cái thá gì chứ. Mẹ kiếp. Nó dám đánh tao đấy!

- Ya, cái thằng điên này. 

- Anh nói cái gì?

Thầy quát to lên, đám bạn thì giật mình. Sehun lúc đó đã giận lắm rồi. Không có một lí do nào mà tự dưng lại bị đánh. 

Một chút tĩnh lặng trôi qua. Ha... hít thở một hơi thật sâu. Người đó chầm chầm đi dến, cầm vào cổ áo thầy kéo xuống cho đến khi bốn mắt suýt chạm vào nhau. Lúc đó lũ bạn bối rối một thì thầy bối rối mười. Trong tình huống đó, mắt thầy mở to nhìn thẳng vào người kia. 

Biểu cảm của anh ấy lúc đó thực khiến cho người khác cảm thấy bị uy hiếp.

- Cậu không biết tại sao tôi lại tát cậu à?

-...

- Không chỉ là tát đâu, chỗ nào trên cơ thể cậu tôi cũng muốn phế. Hãy biết ơn vì chỉ bị ăn tát thôi. 

- Cái gì? Anh thì là cái gì mà dám đánh người khác vô lí như thế?

- Tôi là cái gì sao? Được rồi. Chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết lỗi sai của mình chứ gì. Cậu hẹn hò với Kim Junhee một tuần đúng không? Cậu chơi đùa xong rồi vứt bỏ nó còn gì. A, chắc là cũng được thưởng thức hương vị rồi chứ nhỉ.

- Mẹ kiếp... Cái gì?

- Vì thằng khốn với cái mã đẹp trai như cậu nên Kim Junhee trường cũng chẳng thèm đến nữa đó thằng khốn.

Kim Junhee, em gái của Kim Junmyeon. Em gái duy nhất cũng là đứa em gái mà Kim Junmyeon trân quý nhất. Nhưng, một cô bé nghe lời, chăm chỉ đến trường từ bao giờ đã chẳng buồn đi học, chỉ đóng cửa ngồi trong phòng rồi khóc.

- Cho dù tôi khuyên nhủ thế nào thì con bé cũng không muốn đi, cứ ngồi trong phòng khóc u u. Bởi vì khó chịu nên tôi đã tìm đến bạn bè con bé thì biết được ra là do tên khốn mang tên Oh Sehun gây ra. Người thay bồ như thay áo. Là một kẻ trăng hoa dùng vẻ ngoài của mình làm biết bao nhiêu người khóc, tổn thương, chỉ chơi đùa người khác, lúc không cần thì bỏ đi. Là vì tên khốn này. Dám làm đứa em gái yêu quý tổn thương là thằng khốn nhà cậu sao?

Lửa giận đã lên rồi nhưng thầy vẫn cố nhịn. Khóe miệng anh ấy cong lên, nhìn thầy từ trên xuống dưới một lượt. Đến khi bốn mắt lần nữa giao nhau thì...

- Tin đồn về cậu có vẻ là đúng nhỉ?

- Gì?

- Không bằng thứ rác rưởi.

Sau lời nói của Junmyeon, mặt thầy càng lúc càng đen lại. Anh ấy nhẹ nhàng thủ thỉ, khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu nhìn thầy. Tay nắm cổ áo được nới lỏng ra rồi lẳng lặng lùi về sau. Mẹ kiếp. Lửa giận bùng lên, tiến về phía Junmyeon nhưng thầy bị đám bạn lần nữa cản lại. 

Lúc đó thầy thực sự tức giận, cứ hét.

- Bỏ tao ra, bỏ tao ra!

Rồi cựa quậy để có thể thoát ra. Nhưng anh ấy chẳng có gì là sợ hãi, liếc nhìn rồi chen vào giữa những cánh tay kia, nói.

- Bởi vì cậu có gương mặt đẹp, người ta khen cậu, thích cậu nên cậu tự tin lắm chứ gì? Thế nên cậu nhìn ai cũng dễ dãi rồi lợi dụng, hết giá trị thì bỏ đi, khiến họ tổn thương chứ gì?

- Anh thì biết cái quái gì? Không biết thì im đi.

Thầy nghiến chặt hàm, nói. Nhưng anh ấy nhìn thầy bằng gương mặt không biểu cảm.

- Nhìn mặt cậu....

-...

- Thực ra cũng như những người khác thôi.

Anh ấy nhìn thầy bẳng nửa con mắt, thầy nhịn không nổi nữa mà hét lên. 

- Ya!!

Thầy thực sự tức giận hét. Oa, mẹ kiếp. Thực sự khó chịu mà. Tức giận đã lên đến đầu. Vì quá tức giận mà cơ thể cứ run lên từng đợt. Anh ấy nhìn dáng vẻ của thầy rồi cười. Vừa cười vừa nói. Điều đó khiến cho thầy giận đến nỗi lấy cuốn sách bên cạnh cuộn lại, ném về phía Junmyeon. Nhưng anh ấy đã dễ dàng tránh được. Là lần đầu tiên có người khiến thầy tức đến mức này, mi tâm chau lại.

- Liên lạc với Kim Junhee, nói xin lỗi một cách nghiêm chỉnh rồi xin tha thứ, bảo nó đi lại đi. Cậu mà dám sỉ nhục hay làm cho nó tổn thương thêm lần nữa thì cậu không xong với tôi đâu.

Bằng gương mặt không biểu cảm, sắc lạnh, anh ấy nói. Anh ấy tiến đến gần thầy, như dí sát vào mũi thầy. Thực sự hốt hoảng. Anh cười, rồi chầm chầm nhìn mắt, mũi, môi của thầy. Đám bạn người thì ôm, người giữ tay nên thầy chẳng lf được gì cả. Junmyeon biết điều đó nên bàn tay bao lên gáy thầy, kéo lại.

"Làm cái quái..."

Anh ấy tiếp tục cười, điều đó lại càng làm thầy bực hơn.

- Thật tiếc quá. Nếu cậu là sở thích của tôi thì tôi đã nghĩ sẽ bỏ qua cho cậu rồi.

-...

- Gương mặt cậu không xuất sắc như trong tưởng tượng của tôi.

Đồng thời, anh bỏ tay ra khỏi gáy thầy, quay lại phía sau và rời khỏi đó. Thầy không nói được gì, đơ ra vài giây. Anh ấy thực sự đã đi xa rồi, thầy bùng nổ, đẩy mạnh đám bạn ra "AAAAA....", hét lên đầy bức bách. Thằng đó thì là cái gì chứ, mẹ kiếp.

Đúng vậy, lúc đó thầy và người đó đã gặp nhau, đồng thời thầy cũng trở nên ghét anh ấy. Không là cực kì ghét. Kim Junmyeon là người đầu tiên dám tát lại sỉ nhục thầy như vậy. Tiền bối đó là người đầu tiên. Nhưng mấy đứa đang tự hỏi tại sao người như vậy lại là tình đầu của thầy ư?

Từ sau lần đó, trong đầu thầy lúc nào cũng là hình ảnh của Kim Junmyeon. Không kìm được tức giận nên mỗi ngày, thầy đều đợi Kim Junmyeon trước trường Myeong Jin. Cứ hễ tiền bối xuất hiện là lại cãi nhau. Nhưng rồi lại thích anh ấy từ lúc nào không biết.

Thầy thích anh ấy, lúc đó đã là mùa đông, tuyết trắng đã rơi, đã phải mặc áo phao dài. Ngày đó, không có gì khác biệt, thầy và anh ấy đang trên đường đến trường. Chiếc mũi, hai má, tai anh ấy đều đỏ lên vì lạnh.

Thầy và anh ấy cũng có chút khoảng cách về chiều cao. Không ai nói với ai câu nào, cứ thế đi trên đường.

- Sehun à.

- Hả?

- Em, mẫu người lí tưởng của em là gì?

- Không có, chỉ cần em chịu...

- Cái đó thì ở đâu chứ?

Anh ấy cười nhẹ, nói. Tại sao lại hỏi thế chứ? Có chút đáng ngờ. Đột nhiên lại hỏi về mẫu người lí tưởng sao... Tiền bối đang đi thì nhìn chằm chằm vào thầy. Thực sự thấy gánh nặng, anh ấy cứ nhìn như vậy làm thầy có chút xấu hổ. Sao lại nhìn chằm chằm như thế chứ?

- Sehun à.

- Vâng?

- Nhìn anh một chút được không?

Giọng của anh ấy vang lên. Nói xong, thầy cũng dừng bước lại, nhìn vào anh ấy. Tiền bối cũng vậy. Anh ấy nhìn thầy ở khoảng thật gần, cực kì gần. Gì thế này. Hình như anh ấy đang có băn khoăn gì đó.

- Tiền bối. Mặt em dính gì sao?

- Tiếc thật.

- Sao?

- Em là trai thẳng.

Anh ấy thật lòng nói rồi cười.

- Sao cơ?

Thầy hoang mang nhìn tiền bối, anh ấy nở một nụ cười buồn, không nhìn thầy nữa mà nói.

- Thực sự thì... anh thích đàn ông.

-...

- Anh thích em...

Tiền bối vừa nói ra, chiếc điện thoại thầy đang cầm trên tay rơi xuống. Thầy không thể tin vào những lời vừa nghe được. Dù thế nào thì miệng cũng không hé ra được lời nào. Không, tiền bối nói là thích thầy sao? Không thể tin nổi. Một người con trai, nói thích thầy. Lúc đó, thầy nhìn tiền bối một cách mông lung. Tiền bối dường như đã dự đoán được nên cũng không nói gì. Thực sự là một cú sốc. Thầy nhìn thẳng về phía tiền bối. Anh ấy nhặt chiếc điện thoại vừa rơi, đưa cho thầy, thầy nhận lại nó thật nhanh chóng.

Anh ấy thừa nhận rồi. Giới tính của bản thân là đồng tính. Thích đàn ông. Bởi vậy nên vì thầy là trai thẳng nên anh ấy nói tiếc sao? Tiền bối là đồng tính còn thầy là trai thẳng.

- Sehun à.

Tiền bối chạm vào vai thầy nhưng thầy lại gạt đi. Cứ thế nhìn anh ấy.

- Sehun à.

Lúc đó, tại sao thầy lại giống như một tên ngốc như thế. Tại sao... lại gạt tay của anh ấy ra? Tại sao lại giấu đi bản thân mình? Tại sao lúc đó rõ ràng mình cũng thích anh ấy lại không thể nói ra? Thầy cũng như vậy, cũng thích anh ấy. Tại sao...

- Đừng đến gần em.

Nghe câu nói đó, tiền bối cắn xuống đôi môi khô khốc, thở dài một hơi. Ánh mắt anh ấy hiện rõ sự bất an. Thầy nhìn anh ấy, trong mắt đã ngập đầy nước mắt. Ánh mắt thầy có chút lay động, không tin được lùi lại phía sau.

Biểu hiện của tiền bối lúc đó, kì thực đến giờ thầy vẫn chưa thể quên được. Ánh mắt, cùng gương mặt ấy thực đau khổ. Thầy tại sao lại thế chứ? Tiền bối, em cũng thích anh. Lời nói đó đó tại sao lại không nói ra được chứ? Junmyeon tiến lại gần làm thầy cảm thấy sợ hãi. Lại lùi về phía sau. Bởi vì không tin nổi. Không, không phải thầy ghét anh ấy, thầy chỉ cảm thấy hỗn loạn. Lời anh ấy nói khiến cho tim thầy dường như sắp nhảy vọt ra ngoài. Hẹn hò đều là hẹn hò với con gái. Yêu cũng chỉ yêu con gái. Đến khi được tiền bối tỏ tình thầy không tin được. Thầy đã rất sợ, sợ bạn bè định kiến, những lời nhục mạ khắc nghiệt từ họ cứ hiện lên trong đầu thầy. Lúc đó thầy còn quá nhỏ.

- Sehun à. Anh biết em thấy sốc lắm. Anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn nó cho em biết... Anh...

- ... Tiền bối...

- Ừ?

- Mình đừng gặp nhau nữa.

Là lời nói mà thầy thấy hối hận nhất. Lời nói đừng gặp lại nữa với tiền bối. Thực sự đó là lời cuối cùng. Thầy đã khiến tiền bối chịu tổn thương. Lúc quay lại đằng sau, thầy đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn từ tiền bối. Thầy cũng rất sợ. Giới tính của con người không phải thay đổi được trong giây lát cũng như không phải trong giây lát là có thể chấp nhận được. Thầy cũng thích anh ấy, đến sau này mới nhận ra.

Sau khi tiền bối rời đi, thầy thực hối hận. Nếu được trở lại lúc ấy, thầy chắc chắc sẽ nói. Tiền bối, em cũng thích anh.

Đó cũng là lần chào cuối cùng với tiền bối. Bởi lúc đó anh ấy chuyển trường. Lí do chuyển trường là vì những tin đồn kì lạ nên anh ấy chạy trốn, thầy nghe mấy đứa bạn nói thế. Lúc đó thầy tức lắm, nhưng cũng rất hối hận. Thầy cũng có liên lạc nhưng anh ấy không nhận. Nghĩ ngợi, tiền bối hẳn cũng sợ hãi lắm. Thầy sao lại thế chứ. Nhìn lại tấm ảnh mình đã chụp cùng anh ấy rồi khóc.

Như thế, tình yêu đầu của thầy đã kết thúc không tốt đẹp. Chỉ vì thầy.

Bởi vì lỗi lầm đó mà đến giờ thầy vẫn hối hận. Thầy ghét việc mình đã gây tổn thương cho anh ấy.

...

- Thầy ơi, thực buồn quá.

- Được rồi, giờ sau không chơi nữa đâu, học đấy nhé.

- Vâng...

Lớp học dường như đã biến thành biển nước mắt. Tình đầu của Sehun là đàn ông đến giờ cậu mới tiết lộ. Kết cục lại là một cái kết không đẹp khiến cho tụi nhỏ khóc u u. Thật không hổ danh mấy đứa nhỏ lớp xã hội, cảm xúc bùng nổ. Cậu đứng trước cửa lớp học cười nhẹ rồi rời khỏi. Một tay cầm sách xã hội, Sehun chầm chậm đi xuống cầu thang. Đi qua hành lang, vài học sinh đi qua chào cậu. Có người rạng rỡ chào, cũng có người chào như bị bắt buộc, cậu cũng chỉ mỉm cười chào. Gật đầu "Ừ, chào mấy đứa" rồi đi tiếp.

Kể chuyện tình đầu lại khiến cậu nghĩ về chuyện học hành ngày xưa, khoảng thời gian ở cùng tiền bối. Kí ức ùa về làm Sehun có chút buồn. Tiền bối có sống tốt không? Nhưng điều này cậu chỉ có thể nói trong lòng. Chầm chậm đi xuống cầu thang. Từng bước từng bước thật chậm. Cuối cùng, cậu bước sang bên cạnh hướng về phía phòng giáo viên năm nhất.

Cầm tay nắm ở cửa phòng, cậu nhìn xuyên qua cửa kính, các giáo viên đang tập hợp lại một chỗ. Kì lạ, Sehun mở cửa bước vào. Ở khe cửa, cậu thấy các giáo viên đang đứng xung quanh ai đó. Cậu không nhìn thấy mặt mà chỉ nhìn thấy lưng người kia.

Hình dáng này... hình như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.

- A, thầy Oh.

- Vâng.

Mắt cậu mở to nhìn về phía kia. Là ai chứ? Giáo viên mới sao? Giáo viên Ju ở bên cạnh giới thiệu cậu "Đây là thầy Oh, thầy giáo môn xã hội". Người kia gật đầu chầm chậm quay lại phía sau. Thấy mặt rồi.

Bụp.

Cuốn sách xã hội trên tay cậu rơi xuống, vẻ mặt đông cứng lại. Ánh nhìn dừng lại ở người đối diện...

- Tiền bối.

Như vậy, tôi đã gặp lại anh ở tuổi ba mươi. Tình đầu của tôi Kim Junmyeon.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro